Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 6: Bệnh thiếu gia và tuỳ tùng nhỏ 6



“Thật không”? Hô hấp nóng rực lướt trên má Ninh Thư, cậu mở to mắt nhìn gương mặt người nọ ở khoảng cách chỉ bằng 2 ngón tay.

Gần quá đi…

Da mặt Ninh Thư nóng lên, có phần quẫn bách nói: “Thiếu gia…”

Thiếu niên quá đẹp, đôi mắt phượng mê hoặc lòng người cách cậu rất gần. Y rũ mi, khoé mắt tựa như có chút ý cười vui vẻ, tay đưa lên liền nắm lấy cằm Ninh Thư, cuối đầu tới.

Trong nháy mắt, Ninh Thư dường như cho rằng y muốn hôn mình, gương mắt vốn hồng giờ đã đỏ như muốn chảy máu. Đôi mắt vì kinh ngạc mà hơn trợn to.

Thế nhưng thiếu niên chỉ là kề sát bên tai cậu, đầu ngón tay nhàn nhã đưa lên, không nhanh không chậm mà nhéo nhéo lỗ tai của cậu. Thanh âm từ tính, trầm thấp gần hơn: “Sao vậy? Cho rằng tôi muốn hôn cậu, hửm”?

Trong giọng nói của y có vẻ còn mang theo chút ý cười. Ninh Thư đờ người, rũ mắt.

Cố Sâm dường như không có việc gì lùi ra: “Yên tâm, xu hướng giới tính của tôi bình thường”.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên gương mặt của nam sinh. Người nọ da trắng, nên chỉ cần nhiễm chút sắc đỏ đã có thể thấy rõ. Diễm lệ như vậy, làm người ta vừa nhìn thoáng qua liền không thể rời mắt.

Ánh mắt Cố Sâm chợt tối lại.

Vừa rồi hắn chạm trúng bàn tay đối phương, liền không tiếng động vuốt ve. Nam sinh vì thất thần nên cũng không phát hiện. Làn da bóng loáng, trơn mịn như 1 dải lụa lạnh.

Cố Sâm hơi cong môi, ngồi lại vị trí của mình, cúi đầu bấm điện thoại.

Ninh Thư liền nhẹ nhõm một hơi.

Cậu biết loại người càng hoàn mỹ, ưu tú, sâu bên trong lại càng có nhiều bí mật không muốn ai biết thậm chí có thể càng… biến thái.

Rõ ràng, Cố Sâm có cả hai điều.

Ninh Thư lập tức có điểm rùng mình, lo lắng hỏi: “Linh Linh à, lúc trước em có từng theo ký chủ nào khác không”?

Linh Linh có phần chột dạ nói: “òo… em mới vừa làm việc, khụ khụ (ho nhẹ), nhưng mà cái gì em cũng biết hết, ký chủ cứ việc hỏi em”!

Nó vô cùng đảm bảo nói.

Ninh Thư hỏi: “Vậy em có biết với kiểu người như Cố Sâm, làm sao để xoát độ hảo cảm không”?

Linh Linh cố gắng hồi tưởng: “Kiểu giống biến thái vậy thì anh càng nghe lời chắc là họ sẽ càng thích”.

Ninh Thư thấy mình đã rất nghe lời rồi, nhưng thôi cậu vẫn gật đầu đồng ý. Nếu Linh Linh có hiểu biết, thì chắc không sai đâu.

———————————-

Trường học của Cố Sâm là Nhất Trung.

Có thể nói đây là trường học quý tộc, điều kiện cùng thiết kế bên trong đều là tối ưu nhất. Ngay cả ở kiếp trước điều kiện gia đình Ninh Thư không kém cũng không khỏi cảm thán đây mới là trường học đứng đầu.

Thân phận và địa vị của Cố Thiếu là điều mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Ngay cả giáo viên cũng phải khách khí mấy phần.

“Sắp xếp cậu ấy vào ban nhất đi”. Cố Sâm phân phó.

Ninh Thư đi làm thủ tục cùng giáo viên, sau đó được đưa vào lớp.

Cậu đứng trên bục giảng giới thiệu: “Tôi là Ninh Thư”.

Thanh âm nam sinh có 1 chút mềm mại, hơn nữa gương mặt rất thanh tú, đôi mắt cong cong, khiến 1 số nữ sinh sáng mắt.

“Nhìn cậu ấy đáng yêu quá”.

“Nhìn cậu ấy tự nhiên tui có cảm giác yêu thương kiểu tình yêu của mẹ á, nhìn ngoan chưa kìa, da cũng đẹp quá đi, so với con gái tụi mình còn muốn đẹp hơn”.

“Tui cũng thấy vậy, nhưng chưa so được với Cố thiếu”

Ninh Thư giới thiệu xong liền đứng yên, theo bản năng nhìn 1 vòng quanh lớp.

Cố Sâm ngồi ở vị trí góc lớp, mắt phượng nhìn lại Ninh Thư, môi mỏng câu nhẹ.

Hết chương 6


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.