Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 59: Vương gia bá đạo và tiểu ảnh vệ 17



Edit: SoZu

——————————————————

Thiếu niên lộ ra biểu tình chần chờ, nghiêm túc nhớ lại, rồi lắc đầu nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy một khối lệnh bài như vậy ở trên người Vương gia”.

Liễu Oanh Oanh cắn môi, hồi tưởng một chút về tin tức mình bỏ tiền ra mua được: “Tôi nghe nói lệnh bài này rất quan trọng, hình như là quân lệnh. Chỉ ở thời điểm xuất chinh, người cầm quyền mới có thể mang theo nó bên người. Chắc hẳn Quỷ Vương đã cất giữ nó ở chỗ nào đó, nơi chỉ có mình hắn biết”.

Cô lộ ra biểu tình mất mát lớn lại không cam lòng, đỏ mắt nói: “Như nếu bỏ lỡ thời cơ này, tôi không thể trở về được nữa”.

“Tôi biết đề nghị của mình rất quá đáng”.

Thiếu nữ gắt gao nắm chặt vạt áo thiếu niên, khóc lóc nói: “Nhưng thế giới này chỉ có huynh giúp được ta, Ảnh Thất, chúng ta cùng nhau trở về nhà đi. Ở thế giới này, chúng ta chỉ là dị loại, thế kỷ 21 mới chính là nơi thuộc về chúng ta”.

Ninh Thư nhìn biểu tình gấp đến hoảng loạn của thiếu nữ, thở dài nói lời thật: “Tôi cũng không phải người cùng thế giới với cô”.

Liễu Oanh Oanh kinh ngạc như nghe được điều không thể tưởng tượng.

Ninh Thư có chút không đành lòng, mềm giọng nói: “Chúng ta không phải người đến từ 1 thế giới giống nhau, hơn nữa ở thế giới của tôi, tôi đã chết rồi”.

Liễu Oanh Oanh không ngờ sự tình vì cái gì lại phát triển thành như vậy. Cô cho rằng mình bắt được cọng rơm cứu mạng, nhưng thì ra là công dã tràng. Cô có chút chịu không nổi khóc lớn nghẹn ngào.

“Không, không có vấn đề gì.” Thiếu nữ vừa lau nước mắt vừa nói: “Huynh có thể đến thế giới của tôi, tôi có thể nhờ chú của tôi giải quyết. Chú của tôi rất lợi hại, chú ấy chắc chắn có thể cho anh một thân phận mới để sống ở thế giới đó”.

Ninh Thư lắc đầu.

Trong nháy mắt, Liễu Oanh Oanh lộ ra biểu tình tuyệt vọng.

Lại chợt nghe thiếu niên mở miệng nói: “Tôi sẽ thử xem, nếu thành công, tôi sẽ đến tìm cô”.

Thiếu nữ vội gật đầu không ngừng, nức nở nói: “Cảm ơn huynh, rất cảm ơn huynh Ảnh Thất, Huynh nhất định phải chú ý an toàn”.

Linh Linh: “Ký chủ, anh không cảm thấy đây là một cái bẫy sao”?

Ninh Thư hiểu ý của Linh Linh, Liễu Oanh Oanh xuất hiện có chút ngoài ý muốn, càng đừng nói tới việc những lời cô nói là thật sự hay giả vẫn chưa biết. Nhưng cậu tình nguyện tin tưởng đây là sự thật bởi vì khi cô ấy nhắc tới cha mẹ, tình cảm trong đó sợ có là diễn viên giỏi nhất cũng không diễn ra được.

Ninh Thư cũng biết bản thân ngu ngốc, nhưng cậu tưởng tượng tới việc một gia đình đang hạnh phúc vui vẻ biết bao kia, đột nhiên đứa con gái bị mất tích, người làm cha mẹ sẽ tuyệt vọng, thống khổ biết chừng nào.

Cậu nhớ lại khi còn nhỏ cậu cũng từng khát khao có một gia đình như vậy, đơn giản mà vui sướng.

————

Ninh Thư biết gần đây Bách Lý Mặc thường xuyên ra vào hoàng cung chắc chắn có quan hệ với vụ việc hai nhóm thích khách lần trước. Nghe khẩu âm của bọn chúng, hẳn là người do quốc gia khác phái tới, nói cách khác, sắp tới rất có khả năng hai bên sẽ có chiến tranh.

Nghĩ đến đây, tâm thiếu niên hơi động.

“Ngươi đang nghĩ gì?” Nam nhân híp đôi mắt hẹp dài, ám trầm nhìn qua.

Lúc này Ninh Thư mới phát hiện mình đã thất thần một lúc, cậu nâng mắt, lắc đầu: “Vương gia thứ tội”.

Bách Lý Mặc không hỏi tiếp.

Bản dịch của SoZu chỉ đăng trên wattpad @huyenhuyen3710 những nơi khác đều là c o p y

Hắn hơi duỗi tay: “Còn không qua hầu bổn vương thay y phục”.

Thiếu niên đi qua, tay vừa đặt xuống liền hơi ngây ngốc.

Ngày thường cậu cũng không lưu ý trên người nam nhân có phục sức gì, giờ nghĩ lại cũng rất có thể lệnh bài ở ngay trên người đối phương. Dù sao nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Vật như lệnh bài, với người đa nghi như Bách Lý Mặc, có thể mang bên người hay không?

Ninh Thư càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cậu do dự, sờ thử một chút.

Bách Lý Mặc khẽ nhíu mày: “Ảnh Thất, ngươi ngươi đang cọ xát cái gì vậy”?

Thiếu niên lắc đầu, ngón tay thon dài hơi dừng một chút đồng thời bắt lấy xiêm y nam nhân nhanh chóng sờ soạng lướt qua, lại không có phát hiện gì.

Ninh Thư không khỏi ngước mắt nhìn Bách Lý Mặc. Như vậy, có phải chăng không để trên quần áo mà là chỗ nào khác?

Nhưng để kiểm tra được là cả một vấn đề lớn. Nếu thật sự Bách Lý Mặc mang nó trên người thì để kiểm tra được phải tiếp xúc thân mật hơn.

Mặt Ninh Thư không khỏi nóng lên. Cậu hít sâu một hơi, có chút khó mở miệng.

Bách Lý Mặc không chân chính muốn cậu nên hắn không có khả năng hoàn toàn bại lộ trước mặt cậu. Mỗi lần làm Bách Lý Mặc chỉ cởi áo lót, cầm chỗ kia từ phía sau áp tới.

Tư thế này khiến Ninh Thư căn bản không thể đụng được chỗ nào trên người nam nhân, trừ…

Cậu cảm thấy rất thẹn, vội vàng cầm xiêm y nam nhân vừa thay đứng qua một bên.

Bách Lý Mặc lại xoay người, cúi đầu nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Sao hôm nay ngươi lại thất thần như vậy”?

Ninh Thư sợ hắn hoài nghi, không khỏi nói: “Thuộc hạ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện”.

Bách Lý Mặc duỗi tay nhéo cằm thiếu niên, cười như không cười nói: “Chuyện gì”?

Mắt hạnh xinh đẹp của thiếu niên nhìn lại: “Chỉ là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi, nói ra sợ Vương gia chê cười”.

“Nhưng bổn vương thật ra cũng rất muốn nghe một chút”.

Biểu tình của Bách Lý Mặc giống như rất có hứng thú, chỉ là xưa nay hắn tâm tình bất định, ý cười như có như như không bên môi cứ khiến người ta thấy lạnh lưng.

Ninh Thư căng da đầu, bắt đầu bịa chuyện: “Lần trước vào cung thuộc hạ nhìn thấy bánh hoa quế có mùi hương vô cùng thơm, ăn cũng rất ngon.” Thiếu niên gập ghềnh nói.

Bách Lý Mặc nghe cũng không có vẻ gì khó chịu, chỉ đột nhiên hỏi: “Nhìn bổn vương giống sẽ ăn thịt người lắm sao”?

Ninh Thư lộ biểu tình ngơ ngác nghi hoặc:

Bách Lý Mặc nặng nề nhìn thiếu niên: “Mỗi lần đối mặt với bổn vương, ngươi đều có biểu tình giống như ta sẽ ăn thịt ngươi vậy”.

Thiếu niên vội vàng lắc lắc đầu.

Bách Lý Mặc không nói lời nào, cứ như mọi ngày, ôm cậu ngủ.

Nam nhân này võ công cao cường, cũng thập phần cảnh giác. Dù đã rơi vào giấc ngủ, nhưng chỉ cần hơi chút động tĩnh là hắn đã tỉnh lại. Ninh Thư không muốn mạo hiểm như vậy. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ vô song của nam nhân. Chỉ có những những lúc như thế này, Bách Lý Mặc mới có thể dỡ bỏ bộ dáng âm trầm, sâu không lường được thường ngày.

Ninh Thư liếm liếm môi, có chút khẩn trương.

Ninh Thư biết những chuyện kế tiếp mình làm sẽ buông bỏ lễ nghi liêm sỉ, dù là ở hiện đại cũng thuộc chuyện không quang minh.

Nhưng cậu không còn cách nào khác.

“Ngươi nhìn bổn vương làm gì?” Bách Lý Mặc mở mắt ra, tiếng nói trầm thấp, ánh nhìn lại thâm thuý mà ám trầm.

Ninh Thư chịu đựng cảm giác xấu hổ, cậu có thể cảm giác gương mặt đang nóng lên, nhưng vẫn lấy hết can đảm, vươn tay hướng vào áo trong của nam nhân, tiếng nói mềm mại lại có chút run run: “Vương gia hôm nay có muốn không”?

Thân thể Bách Lý Mặc hơi cứng lại.

Hắn dùng một loại ánh mắt Ninh Thư xem không thấu nhìn chằm chằm cậu. Dáng vẻ kia thật giống như muốn ăn thịt người.

Bách Lý Mặc cúi đầu: “Hôm nay ngươi thất thần, chẳng lẽ là mãi nghĩ làm thế nào để câu dẫn bổn vương? Hửm”?

Ninh Thư còn chưa kịp nói chuyện đã bị người đè dưới thân, thanh âm trầm khàn của nam nhân truyền đến: “Ảnh Thất, ngươi đã nghĩ đến hậu quả khi câu dẫn bổn vương chưa”?

Ninh Thư hơi ngẩng mặt, nhìn trong mắt nam nhân nhảy lên ngọn lửa như có thể kéo người cùng bốc cháy…

Trong lòng hơi có chút hối hận.

Bách Lý Mặc cúi người, mút cắn lên chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên.

Ninh Thư vươn tay ôm lấy cổ nam nhân, trong miệng phát ra âm thanh thở dốc. Đôi mắt có chút sương mù ngước nhìn xà nhà.

Nhưng cậu mau chóng tỉnh táo lại, duỗi tay lần mò trên người Bách Lý Mặc.

Ninh Thư không biết Bách Lý Mặc có thể hay không cũng giống mọi nam nhân khác, sẽ buông bỏ phòng bị dục vọng giao triền. Tay cậu luồng vào áo xiêm y đối phương.

Khi sờ đến từng khối cơ bụng liền hơi ngây ngốc.

Bách Lý Mặc liền nhéo cằm thiếu niên, hôn tới, lại hơi cười lạnh nói: “Miệng còn suốt ngày nói cái gì mà không thích nam nhân, hiện tại còn không phải đang lẳng lơ với ta sao”.

Ninh Thư nghe đến cả mặt đều đỏ.

TRong lòng cậu thực sự cảm thấy rất thẹn.

Nhưng cố tình Bách Lý Mặc lại cứ thích trêu đùa cậu, hôm đến cậu toàn thân run động: “Ngươi cũng có phản ứng”.

Lúc này, Ninh Thư mới nhận thấy thân thể mình biến hoá. Mặt cậu càng nóng lên, nhịn không được quay mặt đi, thấp giọng nói: “Đây là phản ứng bình thường của nam nhân”.

Bách Lý Mặc cười hừ một tiếng, không nói nữa.

Rốt cuộc Ninh Thư cũng cởi xuống được từng kiện xiêm y của nam nhân này. Cậu đưa tay vuốt quần áo, lại khẽ nhíu mày, có mờ mịt nghĩ thầm, không có sao?

Thẳng đến khi còn kiện áo lót màu trắng, Ninh Thư hơi lúng túng, cậu phải tự mình cởi xuống sao?

Mặt Ninh Thư lại nóng lên, cậu tận lực lơ đi quần lót phần dưới hạ thân nam nhân, giả bộ duỗi tay sờ soạng thân thể hắn.

Đột nhiên lại bị Bách Lý Mặc bế lên.

Thiếu niên hoảng sợ bị nam nhân ôm trong lòng, tư thế ngồi như đài toạ trên người hắn. Hơi thở Bách lý Mặc thô trầm, vừa hôn cậu vừa thấp giọng nói: “Ngươi học được những biện pháp hồ ly câu dẫn đó từ hồi nào, hửm”?

Ninh Thư phát hiện mình cứ như vậy đang ngồi lên cái thứ to lớn làm người ta sợ hãi kia.

Cậu chợt ngẩn người khi sờ tới một vết sẹo thô dài lại đan xen trên lưng nam nhân.

Nhớ tới giấc mơ ngày đó, Bách Lý Mặc bị đánh hết lần này đến lần khác, những vết sẹo này, thì ra vẫn đeo theo hắn sao?

Tim Ninh Thư chợt như bị kim đâm một chút.

Bách Lý Mặc để ý thấy cảm xúc thiếu niên có chút không đúng, mở miệng nói: “Nếu ngươi không thích, ta có thể xóa nó đi”.

Ninh Thư lắc đầu, cậu muón hỏi hắn có đau hay không nhưng lại cảm thấy như vậy có phần làm ra vẻ nên chỉ nhấp môi dưới, không nói chuyện.

Bách Lý Mặc lại bị bàn tay thon dài ôn nhu kia sờ đến một thân hỏa khí, đôi mắt đen tối đi.

Bản dịch của SoZu chỉ đăng trên wattpad @huyenhuyen3710 những nơi khác đều là c o p y

Hết chương 59


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.