Người trong yến hội đều đồng loạt nhìn về phía Quỷ Vương.
Nam nhân tuấn mỹ vô song, trên người mặc lễ phục đen cao quý, đôi mắt hẹp dài thâm trầm nhìn sâu vào nữ tử trên mặt đất. Sau đó, hắn sai người mang miếng ngọc bội đến, cầm trong tay, lên tiếng: “Đây là ngọc của ngươi”?
Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, khoảnh khắc thấy khuôn mặt Bách Lý Mặc, trong mắt hiện ra một chút kinh diễm, sau đó cắn môi, gật đầu nói: “Là của dân nữ, dân nữ vẫn luôn mang nó bên người, đã rất nhiều năm”.
Bách Lý Mặc đôi mắt nặng nề: “Ngươi có còn nhớ những chuyện lúc nhỏ”?
Nữ tử lắc đầu, đại khái là nhìn ra được thân phận bất phàm của nam nhân trước mặt, nàng có chút nhút nhát nói: “Không nhớ rõ”.
“Mặc Nhi biết vị cô nương này?” Thái Hậu dò hỏi.
Bách Lý Mặc gật đầu, mở miệng nói: “Thần, hướng Thái Hậu cầu tình, xin thả cô ấy”.
Thái Hậu nhìn về phía thánh thượng, dò hỏi: “Hoàng Thượng, ý của ngươi thế nào”?
Hoàng Thượng gật gật đầu: “Nếu Vương gia đã cầu tình, trẫm đương nhiên đồng ý”.
Lời vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc.
Đều nói xưa nay Quỷ Vương không gần nữ sắc, trong phủ còn không có lấy một vị phi tử. Hiện giờ, hắn lại vì một nữ tử mà giáp mặt cùng Thánh Thượng cầu người.
Không ít người đang suy đoán thân phận cùng địa vị của nữ tử này. Nàng quả thật mỹ mạo như tiên, có lẽ sẽ bay lên cành cao rất nhanh.
Nữ tử tựa hồ cũng không ngờ tới, sự việc lại phát triển như hiện tại. Nàng ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mặt, không nghĩ người mở miệng cầu tình này thế nhưng lại là Vương gia Đại Yến. Gương mặt nàng phiếm hồng, vội vàng nói: “Tạ ơn Vương gia”.
Bách Lý Mặc nâng nàng từ trên đất đứng lên, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn người: “Ngươi có đồng ý cùng hồi Vương phủ với bổn vương không”?
Không chỉ nữ tử đang sửng sốt mà cả Ninh Thư cũng hơi giật mình.
Cậu nhìn Bách Lý Mặc, đối phương từ đầu tới cuối đều đặt ánh mắt trên người nữ tử, một khắc cũng không quay đầu lại.
Thân ảnh hai người hiện lên trong mắt hạnh của thiếu niên.
Trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi.
Nữ tử xấu hổ lại kinh ngạc, nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân, gật gật đầu.
“Dân nữ tất nhiên nguyện ý”.
Ninh Thư đứng phía sau nam nhân, hơi nhấp môi.
Cậu có chút nghi hoặc, Bách Lý Mặc vừa nhìn thấy khối ngọc bội liền thất thố, là vì sao?
Linh Linh: “Ký chủ à! Còn có thể vì sao gì, là vì nàng ta chính là nữ chủ đó”!
Ninh Thư ngây ngốc, không nghĩ tới nữ chủ đã xuất hiện.
Cậu nhìn kỹ khuôn mặt nữ chủ, quả thật xinh đẹp, trách không được lại có thể thành bạch nguyệt quang của Bách Lý Mặc.
Thẳng đến lúc tiệc tan, những đại thần vẫn còn ở lại để bàn luận cuối cùng nữ tử này có địa vị gì.
Bách Lý Mặc lên xe ngựa, nữ tử nước mắt lưng tròng nhìn qua, nhưng vẫn như cũ không thấy nam nhân định vươn tay đỡ nàng vào. Không khỏi cắn môi, tự mình vào trong.
Ninh Thư đi theo bên xe ngựa, cậu cảm thấy lúc này chắc hẳn Vương gia không muốn mình vào quấy rầy đâu.
Không biết có phải đã ngồi xe ngựa nhiều hay không, mà giờ cậu đi đường thế nhưng có chút không quen. Bản edit chỉ được up trên wattpad @huyenhuyen3710, những nơi khác đều là c o p y.
Đang nghĩ miên man thì bỗng nhiên có thanh âm thật lớn truyền tới: “Thiên vương cái địa hổ”!
Ninh Thư sửng sốt, không khỏi nhìn lại.
Liễu thiên kim đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Bộ dáng thiếu nữ yêu kiều, có vài phần đáng yêu.
Ninh Thư chỉ cảm thấy những lời này rất quen thuộc nên ngơ ngác đối mắt cùng người đối diện.
Thiếu nữ cười đến vui sướng, chớp chớp mắt với cậu.
Sau đó, nàng bị một nha hoàn nhắc nhở nói: “Tiểu thư, sao người có thể hô to gọi nhỏ như vậy? Nếu để lão gia biết sẽ thảm đó”.
Ninh Thư đã nhớ ra vì sao những lời lúc nãy quen thuộc, cậu kinh ngạc nhìn Liễu tiểu thư đối diện, cánh môi khẽ động.
Mà ngay lúc này, một bàn tay thon dài xốc lên mành che, lạnh lùng nhìn qua nói: “Còn sững sờ ở đó làm gì, đi lên”.
Ninh Thư không khỏi nhìn lại, do dự: “Vương gia, thuộc hạ cũng lên sao”?
Đôi mắt hẹp dài của Bách Lý Mặc lạnh như băng sương liếc mắt nhìn Liễu tiểu thư một cái, lạnh lùng nói: “Bổn vương kêu ngươi lên thì ngươi phải lên”.
Trong đầu Ninh Thư đầy dấu chấm hỏi. Thôi kệ, tính tình nam nhân này vẫn luôn bất ổn như vậy.
Thiếu niên cũng không khỏi ngước mắt nhìn lại Liễu tiểu thư đối diện vì nàng vẫn đang tha thiết nhìn cậu.
“Giờ đến lời bổn vương nói ngươi cũng không nghe vào”?
Tiếng nói âm trầm thấp truyền đến.
Một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cổ tay thiếu niên, Ninh Thư chịu đau hít sâu một hơi, đành lên xe ngựa ngồi.
Chỉ là cậu vẫn có chút để ý chuyện vừa rồi. Liễu tiểu thư này, chẳng lẽ là người xuyên đến sao?
Ngươi cùng Liễu gia tiểu thư kia có quen biết?” Một đạo thanh âm âm lãnh truyền đến.
Ninh Thư ngước mắt nhìn, khi thấy đôi mắt hẹp dài hắc trầm kia trong lòng cậu lộp bộp một chút. Sao cậu cứ quên chuyện quan trọng là Bách Lý Mặc vẫn hoài nghi cậu chứ. Thiếu niên lại thấp thỏm: “Thuộc hạ không quen biết nàng ấy”.
“Không quen biết?” Nam nhân cười lạnh một tiếng: “Nếu không quen biết, vì sao cô ta cứ nhìn ngươi chằm chằm như vậy”?
Ninh Thư: “Thuộc hạ cũng không biết.” Cậu do dự, vụng về nói: “Có thể Liễu tiểu thư đã nhận sai người”.
Nhưng Bách Lý Mặc vẫn nặng nề nhìn cậu, sắc mặt hắn ẩn ẩn chuyển đen, đáng sợ nói không nên lời.
“Vương gia”.
Ngay lúc này, một đạo thanh âm yêu kiều nhu thuận vang lên. Thượng Quan Vân Nhi nhìn nam nhân, nói: “Vì sao Vương gia lại cứu ta”?
Bách Lý Mặc thu liễm thần sắc trên mặt, phảng phất như lúc này mới nhớ ra trên xe còn có người khác: “Mấy năm nay bổn vương vẫn luôn tìm ngươi”.
Hắn nhìn nữ tử nói: “Sau này, ngươi cứ an tâm ở lại Vương phủ, những chuyện liên quan bổn vương sẽ từ từ nói cho ngươi”.
Thượng Quan Vân Nhi gật gật đầu, gương mặt có chút ửng đỏ.
Ninh thư thở phào nhẹ nhõm.
May mắn kịp thời bị ngắt lời, bằng không chỉ sợ nam nhân lòng dạ thâm sâu này hỏi một hồi có khi lại nhìn ra được gì đó.
Chỉ nghĩ thôi mà cậu đã thấy da đầu tê dại.
Lúc xuống xe ngựa.
Bách Lý Mặc đã bước xuống đứng bên cạnh. Thượng Quan Vân Nhi cắn môi, nhìn nam nhân thờ ơ đối diện, ôn nhu nói: “Vương gia”.
“Chuyện gì?” Nam nhân nhíu mày nhìn nàng.
Thượng Quan Vân Nhi sửng sốt, sắc mặt có chút tái nhợt.
Bách Lý Mặc hoà hoãn thần sắcmột chút: “Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ra”.
Thượng Quan Vân Nhi lắc đầu, liền muốn bước xuống xe ngựa.
Ninh Thư đứng phía sau không khỏi nhìn lại, mở miệng hỏi: “Thượng Quan cô nương, có muốn thuộc hạ hỗ trợ không”?
Cậu cảm thấy nữ tử cổ đại liễu yếu đào tơ, có thể sẽ sợ hãi đối với những chuyện như xuống xe ngựa.
Cặp mắt long lanh ánh nước của Thượng Quan Vân Nhi nhìn cậu một cái, gật đầu nói: “Vậy làm phiền công tử”.
Ninh Thư đáp lời: “Thượng Quan cô nương gọi thuộc hạ Ảnh Thất là được rồi.” Cậu duỗi tay đến, nhưng còn chưa chạm tới tay nữ tử liền nhìn thấy Thượng Quan Vân Nhi dưới chân lảo đảo một cái.
Kinh hô ra tiếng…
Ngay sau đó, nàng liền ngã vào lòng Bách Lý Mặc.
Nam nhân vươn tay đỡ lấy eo nàng, đôi mắt lạnh băng nhìn qua.
Ninh Thư ngây ngốc, nhìn tay mình rồi lại nhìn nữ tử, chần chờ nói: “Thượng Quan cô nương…”
Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ của nữ tử tựa hồ đã chịu kinh hách nhìn qua thiếu niên, nhẹ giọng nói: “Ta biết công tử không cố ý, là Vân nhi không cẩn thận mới có thể như vậy”.
Trong đầu Ninh Thư lại tràn đầy dấu chấm hỏi. Vừa rồi, cậu rõ ràng còn chưa đụng tới người nha, vì sao chứ?
Thiếu niên đã có một phỏng đoán.
Cậu kinh ngạc.
Không biết tại sao vị Thượng Quan Vân Nhi này lại muốn nhằm vào cậu, hai người rõ ràng mới gặp mặt lần đầu.
Ninh Thư vô thức nhìn về phía Bách Lý Mặc, tựa hồ muốn giải thích với hắn.
Lại nghe nam nhân trầm thấp tiếng nói: “Ảnh Thất, ngươi đi vào trước cho bổn vương”.
Biểu tình của hắn lạnh như băng sương, cả đôi mắt cũng âm lãnh.
Ninh Thư vào Vương phủ trước, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn, Thượng Quan Vân Nhi cả thân ảnh nhỏ nhắn cuộn trong lòng nam nhân, mà Bách Lý Mặc cũng đang cúi xuống nhìn nàng.
Trong lòng thiếu niên không biết vì sao lại chợt có cảm giác kỳ lạ. Giống như chỗ nào đó trong người có một con sâu đang cắn nhẹ, nhói nhói.
Ninh Thư hơi xuất thần nghĩ ngợi.
Trong Vương phủ đều biết Vương gia mang về một cô nương, sau lưng ngầm bàn tán, nhận định nàng chính là Vương phi tương lai. Bọn họ ở Vương phủ đã lâu, còn chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào được Vương gia dung túng, sủng ái như vậy.
Ảnh Tứ cắn trái cây nói: “Vương gia tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được người rồi”.
“Cô nương kia trưởng thành còn rất xinh đẹp”.
Ảnh Tứ làm mặt quỷ nói: “Ảnh Thất, ngươi thấy sao”?
Ninh Thư nhìn người đối diện, mở miệng nói: “Ta không biết”.
“Ngươi không thích nàng sao?” Ảnh Tứ kỳ quái hỏi.
Thiếu niên lắc đầu.
“Ngươi không thích nàng.” Ảnh Tứ dùng ngữ khí khẳng định nói.
Ninh Thư nhấp môi: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải là ta không thích Thượng Quan cô nương”.
“Ảnh Thất, ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta.” Ảnh Tứ có chút đắc ý nói, cười hì hì tiến đến trước mặt thiếu niên: “Ngươi đoán xem, sao ta lại biết được”?
Thiếu niên ngước mắt nhìn lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp và thanh triệt.
Ảnh Tứ chợt hơi sửng sốt, sau đó liền đỏ mặt, lùi lại mấy bước, ho khan nói: “Ta đi xem thử Ảnh Nhị có đang cần hỗ trợ gì không”?
Không đợi Ninh Thư nói gì, hắn đã trốn đi trước.
Thiếu niên không hiểu gì, nhìn chăm chú vào thân ảnh vừa rời đi.
—————-
Màn đêm buông xuống.
Ninh Thư vẫn như mọi ngày, đến làm ấm giường cho Bách Lý Mặc.
Tâm tình cậu có chút thấp thỏm, nhớ lại chuyện phát sinh ban ngày, cũng không biết Vương gia có hiểu lầm cậu hay không. Cậu tiến vào định giải thích một chút liền bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của nam nhân. Cậu chưa kịp nói gì, hắn đã lạnh lùng: “Lên giường, nằm sấp xuống cho bổn vương”.
Ninh Thư sửng sốt, vội nói: “Vương gia, hôm nay thuộc hạ không có đẩy ngã Thượng Quan cô nương”.
“Ý của ngươi là, cô ấy vu hãm ngươi?” Bách Lý Mặc cười lạnh một tiếng nói.
Thiếu niên trầm mặc, trong lòng không biết vì sao chợt có điểm lạnh lẽo.
“Đi lên, nằm sấp”.
Nam nhân hơi rũ mắt, trong mắt không chút độ ấm dư thừa.
Ninh Thư biết, nam nhân lại định dùng biện pháp kia trừng phạt cậu.
Thời điểm xiêm y bị xốc lên, không khí lành lạnh làm cậu không khỏi rùng mình một cái.
Thiếu niên kinh ngạc trợn tròn mắt hạnh.
Quần của cậu, cũng bị cởi xuống…