Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 47: Vương gia bá đạo và tiểu ảnh vệ 5



“Mau bảo hộ Vương gia”!

Con ngựa chịu kinh hách, hơi nhảy chân trước lên, phát ra một tràng hí vang.

Thanh âm va chạm binh khí từ bên ngoài truyền đến, trong lòng Ninh Thư hơi kinh ngạc. Bách Lý Mặc ngược lại vô cùng tự nhiên ngồi trong xe, thế nhưng không có nửa điểm hoảng loạn.

Ngay lúc này, trên nóc xe ngựa truyền đến tiếng vang bị đạp xuống, một thanh đao sắc bén ma sát ra âm thanh chói tai. Giây tiếp theo, nóc xe bị phá tan, một hắc y nhân đeo mặt nạ bảo hộ có đôi mắt âm ngoan nhìn lại đây, cầm đại đao trong tay chém thẳng tới chỗ Bách Lý Mặc.

Ninh Thư trước lúc chết dù sao cũng chỉ là một thiếu niên có được 19 năm giáo dục hiện đại, đã bao giờ gặp qua trường hợp như vậy. Lúc đầu tuy hơi đứng hình, nội tâm cũng còn hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn định đứng dậy rút kiếm bên hông.

“Vương gia, lui ra phía sau thuộc hạ”.

Thiếu niên cầm chặt thanh kiếm, toàn dựa vào bản năng của thân thể này đi đối phó với hắc y nhân.

Chỉ là hắc y nhân kia thập phần khó chơi, cậu cố hết sức đối phó một hồi lâu, thế nhưng vẫn bị dồn lui một bước. Mắt thấy tên đó sắp đánh tới…

Một bàn tay nắm lấy cậu kéo đi, Bách Lý Mặc lạnh băng nhìn tiểu ảnh vệ 1 cái: “Một tên thích khách cũng không đối phó được, bổn vương giữ ngươi có tác dụng gì”?

Hắc y nhân thấy thế lập tức bổ đao về phía nam nhân.

Bách Lý Mặc tránh thoát, rút ra thanh kiếm ẩn bên trong xe ngựa, cùng người áo đen triền đấu. Nhưng ngay lúc này, xung quanh nóc nhà lại hai bên lại xuất hiện thêm 7, 8 hắc y nhân, vũ khí lóe tia sáng lạnh băng đều hướng về phía Bách Lý Mặc.

Ninh Thư một lần nữa rút kiếm, hiệp trợ Bách Lý Mặc cùng đánh lên. 

Bách Lý Mặc từng vì Đại Yến thịnh lập công cao hãn mã, thân thủ tất nhiên cực kỳ tốt. Chỉ là thích khách lần này quả nhiên chuẩn bị kỹ lưỡng mà tới, không biết làm sao, phía trên xuất hiện một cái lưới lớn, sau đó nhanh chóng chụp xuống. Bản dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad @huyenhuyen3710, những nơi còn lại đều là copy.

Đôi mắt Bách Lý Mặc rét lạnh, thấy thích khách lui qua một bên, hắn cũng không hoảng hốt, trực tiếp bay lên, dùng kiếm cắt vụn tấm lưới lớn kia.

“Bắn tên”!

Hắc y nhân ở trung tâm hét lên một đạo âm thanh quái dị, bốn phương tám hướng lại chợt bắn ra vô số mũi tên.

Ninh Thư thấy thế, vội ngược hướng Bách Lý Mặc lao đi, đứng phía trước chặn lại những mũi tên phóng đến. Nhưng làn tên cứ từng đợt không dứt, cậu bắt đầu có chút cố hết sức.

Bách Lý Mặc đôi mắt nặng nề, những mũi tên đến gần hắn chẳng những rơi rụng tan nát, còn bị bắn quay ngược về đám hắc y nhân.

“Vương gia, ngài đi trước, thuộc hạ ở đây yểm trợ”.

Ninh Thư không khỏi mở miệng nói, trong lòng còn hít sâu một hơi. Những người này rõ ràng có chuẩn bị mà tới, nhất định ám sát Bách Lý Mặc tới cùng. Trong lòng Ninh Thư nói không khẩn trương, không thấp thỏm là nói dối. Cậu hoàn toàn dựa vào bản năng thân thể này đi đối phó với những kẻ máu lạnh, giết người không chớp mắt, bản thân không khống chế được run rẩy nhẹ.

Bách Lý Mặc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không để ý đến cậu.

Những tên hắc y nhân đồng loạt phi xuống, hướng tới Bách Lý Mặc.

Mặc dù nhiều người cùng lên như vậy, nhưng nam nhân tuấn mỹ sắc bén vẫn không chút rơi xuống thế hạ phong. Trên người ngược lại có loại hơi thở khiến người khác sợ hãi, khiến đám hắc y nhân cũng hơi chút kiêng kỵ.

Thế nhưng ánh mắt bọn họ lại vô cùng kiên định, giống như không lấy được đầu Bách Lý Mặc, thề không bỏ qua.

“Phốc…” Một tiếng vang xé gió mà tới.

Ninh Thư không khỏi ngước mắt, sau đó đồng tử hơi co rút lại.

Một mũi tên từ chỗ tối hướng phía sau lưng Bách Lý Mặc vọt thẳng tới.

Trong nháy mắt kia.

Đầu óc thiếu niên đình trệ, chỉ biết phi thẳng đến phía sau nam nhân, dùng thân thể cường ngạnh tiếp lấy mũi tên.

Đau!

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Ninh Thư lúc này. Loại đau đớn xuyên tim nứt phổi này người thường khó có thể tưởng tượng được.

Một tay nam nhân tiếp lấy cậu, đôi mắt đen tối nhìn qua, biểu tình lạnh băng dọa người.

Ninh Thư đau đến suýt hôn mê, mơ mơ màng màng nghĩ thầm, cậu nhận mũi tên này không biết có đáng giá hay không.

Thanh âm đao kiếm đâm vào huyết nhục vẫn vang bên tai, không biết khi nào, nơi xa truyền đến tiếng ngựa hí cùng với thanh âm quen thuộc của Ảnh Nhị: “Thuộc hạ tới muộn”.

Một bàn tay to hung hăng nắm cằm Ninh Thư kéo lên, Bách Lý Mặc nhanh chóng ôm thiếu niên vào, băng lãnh nói: “Đó đều là tử sĩ, không cần lưu người sống, giết hết cho bổn vương”.

Cả người Ninh Thư rét run, theo bản năng dán sát vào nơi ấm áp.

Bách Lý Mặc thần sắc không rõ nhìn thiếu niên trong ngực, gương mặt đối phương tái nhợt, môi cũng lộ ra sắc đen. Biểu tình trên mặt hắn càng thêm khó nhìn.

Trở về Vương phủ.

“Ảnh Lục, mời theo thái y ngự dụng ở hoàng cung. Nếu nửa canh giờ tới mà không đến Vương phủ, hôm nay bổn vương liền nhặt xác cho hắn”.

Ảnh Lục chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình của Vương gia lại có chút hoảng loạn như thế này. Trong lòng hắn kinh ngạc, nhìn thoáng qua Ảnh Thất đang sinh tử không rõ.

Cầm lệnh bài, thúc ngựa đến hoàng cung.

Ninh Thư chỉ cảm thấy miệng vết thương nóng rực đến phát hoảng, giống như có thứ gì đang cắn xé bên trong, đau đớn khó nhịn. Cậu không khỏi hơi cuộn tròn thân thể, lại bị một bàn tay nhéo lấy gương mặt.

“Mở to mắt, nhìn bổn vương”.

Đôi mắt ướt át của thiếu niên nhìn lại. Bản dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad @huyenhuyen3710, những nơi còn lại đều là copy.

Bách Lý Mặc nắm cằm cậu, dùng ngữ khí mệnh lệnh nói: “Không cho chết”.

Ninh Thư hơi thở suy yếu, nhìn nam nhân một cái, lại có chút thống khổ khó nhịn nhắm mắt lại: “Vương gia, đám thích khách đâu”?

Bách Lý Mặc ánh mắt lạnh băng: “Đã chết”.

Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, cố gắng mở to mắt, mở miệng nói: “Vương gia không sao thì tốt rồi”.

Tiểu ảnh vệ rơi vào hôn mê, không biết Bách Lý Mặc đang nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Thái y bị Ảnh Lục trực tiếp vác lên, ra roi thúc ngựa quay về, một phen xương cốt của Lão muốn rã hết. Đã vậy, tới Vương phủ còn bị Quỷ Vương uy hiếp.

“Nếu không cứu được thì cho Thái y chôn cùng”.

Thái y vội vàng tiến lên nhìn người phía trước, sắc mặt kinh hãi: “Trên mũi tên này có độc”.

Thần sắc Bách Lý Mặc lạnh băng: “Có thể cứu, hay không thể cứu”?

Thái y thấy kiếm một bên liền lập tức sợ đến quíu chân nói: “Cứu! Tất nhiên là cứu được”!

Một canh giờ sau, lão thái y còn ra mồ hôi nhiều hơn thiếu niên trên giường.

Thái y chắp tay nói: “Vương gia, trước tiên cần ngài dùng nội lực bức một ít độc ra, bảo vệ tâm mạch thì thần mới nắm chắc được tám phần. Sau đó vị công tử này lại điều dưỡng một đoạn thời gian, sẽ ổn”.

———–

Thời điểm Ninh Thư tỉnh lại, phát hiện Bách Lý Mặc vậy mà đang ở bên cạnh mình.

Đối phương từ trên cao nhìn xuống cậu, phân phó hạ nhân nhanh chóng mang thuốc lên.

Thiếu niên ho khan, có chút kinh ngạc: “Vương gia”?

Không chỉ thế, độ hảo cảm của Bách Lý Mặc với cậu thế nhưng đã được 20 điểm.

Tâm tình Ninh Thư hơi phức tạp, cảm thấy mũi tên này cũng không nhận vô ích.

Nha hoàn bưng thuốc lên liền muốn hầu hạ.

Bách Lý Mặc lại nhìn nàng một cái: “Lui ra”.

Hắn thế nhưng lại tự mình bưng chén thuốc, đưa tới.

Điều này làm trong lòng Ninh Thư có điểm thấp thỏm. Dù gì theo cậu thấy, Bách Lý Mặc cũng không phải loại người vì cảm động sẽ khóc lóc thảm thiết gì đó.

Quả nhiên, Bách Lý Mặc động tác có chút không thuần thục múc một muỗng thuốc, cau mày đút vào miệng tiểu ảnh vệ rồi nói: “Nói đi, ngươi muốn gì”?

Ninh Thư bị thuốc nóng đến rụt người về, khuôn mặt nhỏ đau khổ nhăn nhó.

Hít một hơi nhỏ.

Bách Lý Mặc là đang muốn cậu bỏng chết sao.

Nam nhân tuấn mỹ hình như cũng tự thấy không ổn, lúc này mới đặt thuốc sang một bên, chờ nguội bớt cho uống tiếp.

Ninh Thư nhìn thoáng qua đối phương, lắc đầu nói: “Thuộc hạ không có nghĩ muốn gì đâu”.

Cậu muốn độ hảo cảm của Bách Lý Mặc lập tức lên tới 100, nhưng cậu cũng biết đây là chuyện không có khả năng. 20 điểm là do chắn giúp hắn một mũi tên, còn lại 80, không biết chắn bao nhiêu lần nữa nữa mới xoát đủ.

Đôi mắt hẹp dài đen kịt của Bách Lý Mặc nhìn chằm chằm thiếu niên: “Ngươi thật sự là không cần gì hết? Bổn vương trước giờ thưởng phạt phân minh”.

Điều hắn không nói ra đó là, mũi tên này không phải là hắn không tránh được… Nghĩ đến đây, đôi mắt Bách Lý Mặc càng thêm âm trầm.

Bộ dáng thiếu niên lúc đó thoạt nhìn có vẻ thật sự không biết được điều đó. Có thể nói, trong nháy mắt kia, động tác hoàn toàn theo bản năng. Thay Bách Lý Mặc chắn một mũi tên này, trong lòng hắn cũng chẳng có bao nhiêu xúc động. Hắn bồi dưỡng ảnh vệ, hiển nhiên phải bán mạng cho hắn.

Nhưng thời điểm nhìn thấy thiếu niên nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu… Nội tâm Bách Lý Mặc lại bị chiếm cứ bởi loại tâm tình bực bội mà xưa nay chưa từng có ở hắn.

Hắn không cho người này chết.

Ninh Thư lại lắc lắc đầu.

Bách Lý Mặc nhéo cằm cậu, nâng lên, đôi mắt lạnh băng nói: “Hay là, ngươi là muốn để trong lòng bổn vương sinh ra cảm giác dị thường với ngươi”?

Ninh Thư: “…”

Cậu cũng đâu có thích nam, sao phải muốn Bách Lý Mặc sinh ra cảm giác gì gì đó với mình chứ?

Haizz, nhưng nguyên chủ lại thích đối phương.

Ninh Thư cảm thấy cái hiểu lầm này chắc còn lâu lắm mới giải thích rõ ràng được.

“Thuộc hạ cũng không có ý này đâu, thuộc hạ chỉ không muốn Vương gia gặp nguy hiểm thôi”.

Bách Lý Mặc im lặng hồi lâu mới nói: “Ngươi biết trên mũi tên có độc không? Nếu loại độc này Đại la kim tiên cũng không cứu được thì sao? Ngươi là đang đánh cược tính mạng”?

Trên thực tế, loại độc này nếu bên cạnh người trúng phải không có cao thủ nội lực đủ cường đại như hắn bức ra giữ tâm mạch, thì chắc chắn không cứu được.

Ninh Thư ngây ngốc.

Cậu không biết trên mũi tên kia có độc, trong nháy mắt đó, cậu cũng không biết mình đã nghĩ gì, thế nhưng cứ không chút do dự chắn tên cho Bách Lý Mặc, giờ nhớ lại, chính cậu cũng có chút không tưởng tượng nổi.

Nhưng thật sự thì nghĩ lại Ninh Thư cũng thấy minh bạch và nên làm. Nếu Bách Lý Mặc chết, thì cái gì cũng không còn.

“Tự nhiên phải cứu”.

Mắt hạnh thanh triệt của thiếu niên nhìn thẳng vào hắn, mềm giọng nói.

Đôi mắt thâm thuý của Bách Lý Mặc nhìn sâu vào tiểu ảnh vệ này.

Sau khi trúng tên, việc xuống giường đi lại của Ninh Thư cũng gặp chút khó khăn. Di chuyển hơi lâu một hồi cũng sẽ thở hồng hộc. Hơn nữa, với thức ăn cũng thập phần chú ý.

Cũng không biết Bách Lý Mặc đổi gió gì mà cứ lâu lâu sẽ qua bên này một lần.

Nếu độ hảo cảm có tăng nhiều hơn thì không nói, nhưng giờ vẫn chỉ có hai mươi, Ninh Thư thật sự không đoán được trong lòng người này đang nghĩ gì.

Còn nữa, thuốc của Thái y cho thật sự quá đắng. Không giống như thuốc Tây hiện đại, nuốt thuốc xuống vị gì cũng không có.

Nhưng tuy thuốc Trung y có đắng, hiệu quả lại cũng thật tốt.

Dù vậy, mỗi lần uống thuốc Ninh Thư vẫn đắng tới nhíu khuôn mặt nhỏ, suýt nữa nhổ ra. Cậu thật sự không quen uống loại thuốc đắng đến không chịu được này, dù có uống qua vài lần vẫn không quen.

Mỗi lúc như thế này, Bách Lý Mặc sẽ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, tiếp theo, phân phó nha hoàn đem mứt hoa quả lại.

Sau đó nhíu mày nhìn cậu nói: “Ngươi như thế nào cứ… làm nũng như vậy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.