Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 28: Bệnh kiều thiếu gia và tuỳ tùng nhỏ 28



Edit: SoZu

————————————–

Cố Sâm không cùng cậu về nhà, cũng không nói y sẽ đi đâu.

Ninh Thư cúi đầu, ngây ngốc hết một lúc.

Đúng vậy, cậu đang đợi cái gì. Có phải con người đều sẽ có lòng tham, khi có được một chút thứ không thuộc về mình liền mơ tưởng càng nhiều, thậm chí muốn đạt được nhiều hơn?

Đến giờ cậu vẫn cảm nhận được cái ôm đêm đó của Cố Sâm với và những lời nói kia.

Còn có đôi môi nóng cháy, từng chút, từng chút hôn đi những giọt nước mắt của cậu, mang theo một loại ôn nhu cùng quý trọng không dễ phát hiện.

Ninh Thư giống như đang bắt lấy cọng rơm cuối cùng, tham lam ấm áp không thuộc về mình. Cậu không có tiền đồ nghĩ thầm.

Không nên đem bản thân lún sâu vào nữa.

Cố Sâm đi đâu, làm gì, thậm chí không để cậu bước vào thế giới của y, đều không phải chuyện cậu nên ủy khuất.

Ninh Thư có điểm mờ mịt, có lẽ đêm đó, là thiếu niên nhất thời tâm huyết dâng trào.

Càng làm cho cậu mờ mịt chính là thái độ của bản thân đối với Cố Sâm đã không sợ hãi và mâu thuẫn như trước nữa. Đây là vì… tiềm thức cậu thay đổi ấn tượng đối với thiếu niên, thậm chí muốn trở thành bạn bè với y sao?

Linh Linh: “Ký chủ! Sao anh lại nghĩ sẽ trở thành bạn bè với đồ biến thái kia chứ”?

Ninh Thư nhấp môi, phủ nhận nói: “Không có”.

Cậu và Cố Sâm không phải người của một thế giới, vô luận tính cách hay những phương diện khác đều không thích hợp đi chung đường.

Tâm tình có chút hỗn loạn nhìn về phía cửa kính xe, đột nhiên không nghĩ đã sớm trở về Cố gia như vậy. Ninh Thư nói chuyện với tài xế, sau đó tự mình xuống xe ven đường, đi đâu đó để bình tĩnh lại.

Chợt nhận ra cậu không biết nên đi đâu, thậm chí cậu còn không biết rõ thế giới này. Cứ vô thức đi được 10 phút…

Nhưng cậu không nghĩ, sau đó lại bất chợt bị người từ phía sau bịt mũi miệng lại, đánh thuốc mê, đưa cậu đi.

—————————————–

Thời điểm Ninh Thư tỉnh lại, trong đầu còn hơi mơ hồ trống rỗng.

Cậu nghe được có mấy người đang nói gì đó.

“….. Đợi chút đem nó vào đi……”

“….. Thiếu…. nhất định sẽ thích……”

Ninh Thư xoa xoa huyệt Thái Dương, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng tối, quần áo trên người cũng bị thay đổi, cậu chợt ngây ngẩn..

Trên người đang mặc trang phục thỏ.

Gương mặt cậu tức khắc đỏ lên, một loại xấu hổ không thể tả rõ lan tràn toàn thân.

Ninh Thư hít sâu một ngụm, đem tai thỏ trên đầu chậm rãi kéo xuống, cậu biết lúc này không nên rút dây động rừng, cố chịu đựng cảm giác khó chịu, từ từ đứng lên.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp nơi này. Ở đây không có chõ nào có thể ẩn nấp.

Ninh Thư rất nhanh đã bị phát hiện.

Mấy người nam cao lớn mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại đây, ngay sau đó huýt sáo một tiếng: “Bộ đồ này thật không tồi, má nó, rõ ràng là một thằng con trai, vậy mà dáng người có thể thi đua với nữ luôn”.

“Má, coi cặp chân kìa, tao nhìn một hồi suýt ‘cứng’ luôn”.

Từng ánh mắt nóng rực của bọn họ đặt trên người nam sinh, liếm liếm môi.

Một người nam nhân đi đến, vỗ vỗ vai bọn họ, không biết nói gì đó, mấy người lúc này mới thu liễm ánh mắt, lộ ra một chút thần sắc kiêng kỵ.

Đây chính là người Cố thiếu cảm thấy hứng thú.

Ninh Thư cảnh giác nhìn mấy người này, cậu đã không rảnh lo lắng tới chuyện trang phục lúc này. Cậu men theo mép bàn, chậm rãi đi tới, dư quang nhìn thoáng qua bình hoa bên cạnh.

Vài người ngay từ đầu không chú ý tới, ngay lúc nam sinh sắp lấy được đồ, thấp giọng mắng một câu, sau đó bắt người lại.

Ninh Thư liều mạng giãy giụa, lại đá lại cắn.

Trong đó có một người bị đá trúng mệnh căn, hít hà một hơi, tức giận cho một cái tát: “Mày thành thật một chút cho tao”!

Trên mặt nam sinh lưu lại một dấu tay, hơi thở dồn dập lại vẫn cố gắng giãy dụa.

Mấy người đó thấy cậu như con mèo hoang, phản kháng quyết liệt, lập tức cho người đem rượu mạnh tới rót vào miệng cậu.

Ninh Thư bị sặc, kịch liệt ho khan, trước mắt choáng váng, rốt cuộc cũng không còn sức lực.

Trong lòng cậu trào ra một chút sợ hãi. Cậu chỉ có thể cắn môi, dùng sức giữ tia tỉnh táo.

Mấy người kia thấy nam sinh đã thành thật, lúc này mới ngừng tay, trong đó có một người nhìn nhìn bộ dáng đối phương lúc này, lại mắng một câu: “Nhìn kỹ mới thấy ánh mắt Cố thiếu đúng là tốt thật. Thằng nhóc này lúc say y hệt hồ ly tinh”.

Bọn họ cũng không dám nhìn nhiều thêm, dù sao đây cũng là người của Cố thiếu.

Một người do dự nói: “Giờ tuy chúng ta đã chuốc say người này nhưng lỡ lát nữa nó vẫn làm ầm ỉ thì sao? Lỡ như chọc giận Cố thiếu…”

Một người khác chần chờ: “Nói cũng đúng.” Hắn hơi dừng một chút, tiến đến nói nhỏ với mọi người một chút.

Trong đó một người giật mình nói: “Thật sự muốn làm như vậy”?

“Dù sao ăn chút đồ kia còn có thể trợ hứng, thằng nhóc này nhìn qua tinh tế nhưng tính tình cũng không quá tốt. Nếu làm Cố thiếu không cao hứng, chúng ta muộn không được thoải mái”.

Mấy người vừa nghe, cũng cảm thấy có lý.

Ninh Thư có chút choáng váng, trước mặt không ngừng có người lắc qua lắc lại, cậu lắc lắc đầu, lại bị một bàn tay bóp chặt cằm.

Một người khác bắt đầu rót nước vào miệng cậu.

Cậu theo bản năng cảm thấy đây không phải thứ tốt gì, cố giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị ép nuốt hết vào.

“Được rồi, đưa người vào đi”.

Ninh Thư chỉ cảm thấy mình bị nâng vào một chỗ nhỏ hẹp, tối tăm. Cậu nhắm chặt mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt của thiếu niên.

Nóng quá…

—————————–

Ở một căn phòng khác.

Không khí lúc này mới vào cao trào. Mọi người chơi vài trò xong liền bắt đầu nổi hứng. Trong phòng không chỉ có những cô gái đẹp còn có cả những chàng trai trẻ, xinh, thanh thuần đủ loại.

Hôm nay là sinh nhật Lý Hoành, tâm tình hắn rất tốt nên cũng không ngăn cản.

Một chàng trai xinh đẹp bị kêu lên.

Một công tử trong đó ôm lấy cậu ta, sau đó nhướng mày nói: “Cố thiếu có muốn một người không”?

Người đến hôm nay không phải ai cũng biết chuyện Cố Sâm và tuỳ tùng nhỏ của hắn, những người không hiểu chuyện tự nhiên mở miệng: “Ông điên hả mà kêu Cố thiếu chơi thể loại này”?

Trong đó có người muốn hoà hoãn không khí liền nói: “Thôi đi, Cung tiểu thư sắp về nước rồi. Lỡ để cô ấy biết…”

Hắn nói còn chưa nói xong, lời đã bị cắt ngang: “Liên quan gì tới cô ta”?

Người bị ngắt lời liền quay đầu nhìn lại, bắt gặp một ánh mắt cười như không cười.

Người này nuốt nuốt nước miếng, không biết Cố Sâm có ý tứ gì.

Trong vòng ai cũng biết tin tức Cố gia cùng Cung gia liên hôn. Nếu không phải có Cung tiểu thư ở đó, những thiên kim đua nhau tới còn không biết nhiều bao nhiêu nữa.

Thiếu gia đang ôm chàng trai xinh đẹp lúc nãy liền mở miệng nói: “Mấy mặt hàng đó chắc là Cố thiếu thấy chướng mắt rồi, nhưng có một món này, tôi cam đoan, Cố thiếu nhất định cảm thấy hứng thú”.

Cố Sâm vẫn im lặng tựa vào thành ghế.

Không ai thấy rõ biểu tình trên mặt hắn.

Vị thiếu gia này còn tưởng rằng hắn ngầm đồng ý điều đó, lập tức gọi một cuộc điện thoại, lộ ra tươi cười nói: “Nhanh đem người đưa vào”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.