Ninh Thư nhìn nữ chủ phía trên bục giảng, tâm trạng thấp thỏm mấy ngày qua từ từ yên ổn lại.
Cậu nghĩ mỹ nữ an tĩnh Nguyễn Đình Đình trên kia đúng thật đủ tư cách trở thành nữ chủ. Dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Đây vừa nhìn liền biết là kiểu mà con trai muốn bảo hộ, dễ dàng khiến cho bọn họ có cảm giác thương tiếc.
Ninh Thư như là nhớ tới cái gì, vội vàng xem thử phản ứng của Cố Sâm. Lại không nghĩ tới, vừa nhìn qua đã đụng phải một đôi mắt âm trầm.
Thiếu niên cười như không cười nhìn cậu, trong lòng Ninh Thư lộp bộp một tiếng, cậu vội vàng hỏi Linh Linh khi nào Cố Sâm sẽ thích nữ chủ Nguyễn Đình Đình, nhưng Linh Linh lại không trả lời cậu.
Ninh Thư tự nghĩ, đây có khả năng là nhất kiến chung tình, bằng không sắc mặt đối phương cũng sẽ không khó coi như vậy.
Cậu dò hỏi nói: “Thiếu gia, bạn nữ này thật xinh đẹp ha”.
Rốt cuộc thì sau này Nguyễn Đình Đình cũng là người con gái của Cố Sâm. Giờ cậu vuốt mông ngựa (nịnh nọt) nữ chủ nhân tương lai một chút chắc là không sao đâu.
Sợ Cố Sâm hiểu lầm, cậu lại bổ sung một câu: “Bất quá cô ấy không phải kiểu tôi thích”.
Sắc mặt âm trầm của Cố Sâm lập tức dịu lại.
Hắn vươn tay, dưới gầm bàn khẽ nhéo nhéo tay Ninh Thư, dùng ngữ khí khiến người ta nổi da gà nói: “Cậu dám thích thử xem”.
Ninh Thư: “……”
Cậu không biết thiếu niên nói những lời này trong lúc nắm tay cậu là có ý gì. Nhưng nữ chủ đã xuất hiện, không bao lâu nữa cô ấy sẽ trở thành bạn gái Cố Sâm thôi.
Nguyễn Đình Đình vừa bước vào, ánh mắt liền đặt trên người Cố Sâm.
Ánh nhìn của cô vừa nhiệt tình lại có chút thẹn thùng khiến ai cũng ngầm hiểu.
Nguyễn Đình Đình tựa hồ rất muốn ngồi cạnh Cố Sâm, nhưng cô lại bị an bài ở vị trí khác. Cô có điểm bất mãn bĩu môi.
Vốn dĩ, Nguyễn Đình Đình không vui khi bị chuyển trường, tuy nhiên vào khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên tuấn tú kia, cô liền không thể dời mắt.
Nhưng đối phương từ lúc bắt đầu tới giờ đều không có liếc nhìn cô một cái, ngược lại lực chú ý luôn đặt vào nam sinh bên cạnh kia. Nguyễn Đình Đình không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.
Nam sinh lớn lên có chút thanh tú quá mức, hơn nữa làn da thực sự trắng tinh tế. Cô cho rằng da mình đã đủ đẹp, không nghĩ tới da người ta còn đẹp hơn so với cô.
———————————–
Thời điểm Cố Sâm bước vào lớp, chợt bị một người đang đi tới đụng trúng.
Đối phương ôm hắn một chút, sau đó mặt đỏ nói: “Thực xin lỗi, mình không phải cố ý”.
Hắn nhíu mày, bình thản phủi quần áo như vừa đụng trúng thứ gì bẩn lắm, lãnh đạm liếc nhìn nữ sinh một cái, sau đó bỏ đi.
Nguyễn Đình Đình cắn cắn môi.
Nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên, trước giờ cô chưa thấy qua người con trai tuấn mỹ như vậy. Cũng từng có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô chưa từng đáp ứng ai, nay gặp người này liền động tâm thế nhưng y lại không để ý đến cô.
Ninh Thư cũng chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, nhìn biểu tình lãnh đạm của Cố Sâm cậu cảm thấy hơi nghi hoặc.
Lẩm bẩm nói: “Lúc sáng không phải còn thấy hứng thú sao”?
Cậu nghĩ có thể kiểu của biến thái là lạt mềm buộc chặt, kịch bản thật đúng là đủ thâm.
Chắc là ánh mắt Ninh Thư quá mức rõ ràng nên Cố Sâm tới ngồi xuống, hỏi cậu một câu: “Vừa rồi nhìn nhìn cái gì”?
Ninh Thư nói không có gì.
Ánh mắt đối phương lại tối sầm xuống, nhìn chằm chằm cậu đến sau lưng ớn lạnh.
Buổi tối.
Ninh Thư tắm rửa xong, liền bắt đầu làm bài tập, hiện tại đã vào hạ, thời tiết tương đối nóng.
Cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần đùi, lộ ra cặp chân trắng, hút mắt người nhìn.