Tác giả: Tông Niên
Editor: _qvdn_
Bàn ăn được bày trí vô cùng tinh tế. Những đóa hoa cắm trong bình vừa hái từ hoa viên vẫn giữ nguyên sự tươi mới và hương diễm.
Đối mặt với ánh mắt ngờ vực từ bốn phía, Yến Thời Tuân nhàn nhã ăn xong thìa cuối cùng, sau đó kéo ghế dựa đứng dậy, dự định trở về phòng.
“Mệt mỏi cả một ngày, buổi tối nên ngoan ngoãn khóa chặt phòng, đừng mở cửa cho người lạ, yên yên ổn ổn ngủ một giấc.”
Yến Thời Tuân một tay cắm túi quần, không chút để ý phất tay: “Tôi về ngủ trước đây, sáng mai gặp lại.”
Ở phía sau, vài vị khách mời lộ ra vẻ mặt bất mãn.
“Này, cậu kia từ từ đã! Cậu nói lời này là có ý gì?”
Một nam diễn viên tính khí nóng nảy dẫn đầu đứng lên, nghi ngờ chỉ tay về phía Yến Thời Tuân.
Vài người còn lại tỏ vẻ không vui: “Yến Thời Tuân, nếu cậu mệt mỏi thì cứ việc nói thẳng, chúng tôi đều có thể thông cảm, tỏ thái độ thế này là muốn cho ai xem?”
“Mọi người đều đến đây du lịch, với thái độ này của cậu là không tôn trọng nhau đúng không!”
……
Các khách mời mồm năm miệng mười chỉ trích, không ít làn đạn quét qua phát sóng trực tiếp đều nhắm vào Yến Thời Tuân.
Duy chỉ có Bạch Sương là bênh vực cậu, muốn hòa hoãn bầu không khí căng thẳng này.
Bạch Sương nhớ rõ lần trước khi Yến Thời Tuân vô tình chạm vai cô, bản thân tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng Bạch Sương vẫn cảm thấy hẳn là nên cảm ơn Yến Thời Tuân.
Hơn nữa không biết là vì sao, cô cảm thấy Yến Thời Tuân cứ im lặng đứng một chỗ cũng khiến người ta không thể xem nhẹ sự tồn tại của mình. Cậu giống như một không gian tách biệt bất đồng với thế giới xung quanh. Ở nơi đó tràn ngập những bí mật mà Bạch Sương không thể nào hiểu nổi, nó khiến cho người ta sợ hãi, rồi lại khơi gợi sự tò mò.
Mắt thấy tình huống không ổn, đạo diễn Trương Vô Bạch vội vàng lên tiếng: “Xem ra Yến Thời Tuân rất quan tâm đến sự an toàn của mọi người ha.”
“Ban ngày vừa mới dính mưa, buổi tối đường núi hiểm trở lại âm u. Quả thật không thích hợp ra ngoài. Mọi người nên ở lại biệt thự giải trí. Chúng ta có bốn ngày ở Quy Sơn, ai muốn tham quan cảnh sắc bên ngoài thì có thể chờ đến ngày mai.”
Đạo diễn đã lên tiếng, nam diễn viên cũng ý thức được là đang phát sóng trực tiếp, liền thuận thế đáp ứng rồi ngồi xuống.
Mọi người đều nhìn ra được dụng ý của đạo diễn, cuộc trò chuyện dần rẽ sang hướng khác.
Giữa không khí náo nhiệt, duy chỉ có Đinh Thiến, vì ban ngày đã phải chịu quá nhiều kinh hách, nhớ đến hành động không thể hiểu được của Yến Thời Tuân khi đó, lòng cô an tâm đến lạ.
Cô không tham dự cuộc thảo luận của mọi người, chỉ là do dự một chút, liền quyết định nghe theo Yến Thời Tuân.
Lúc ấy, cô đã thật sự nghe được tiếng oán hận sát bên tai mình……
Đinh Thiến mặt trắng bệch miễn cưỡng cười, nỗi sợ hãi và lạnh lẽo khiến cơ thể cô không quá thoải mái, Đinh Thiến vội vàng xin phép về phòng trước.
Mọi người ân cần hỏi thăm nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng mừng rỡ, thiếu đi một người chính là cơ hội tranh khung hình càng cao hơn, luyên thuyên vài câu liền gấp không chờ nổi đuổi Đinh Thiến đi.
Trương Vô Bạch ngồi bên ngoài màn ảnh, tâm tư thấp thỏm, bất an.
Yến Thời Tuân về phòng rửa mặt, sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi, quần áo còn chưa kịp thay mới.
Cậu không phải là một kẻ nhiệt tình, trước nay đều lấy tiền làm việc, nhân quả sòng phẳng. Tuyệt không giúp người khác ký khế ước âm dương khi không được trả tiền hoặc làm việc miễn phí.
Tất cả đều tránh cho việc chọc vào những nhân quả không cần thiết.
Yến Thời Tuân vì lời mời của Trương Vô Bạch, không muốn phá hoại gameshow của cậu ta lại vô tình chạm đến nhân quả, mở miệng nhắc nhở hai câu.
Nhưng nhìn biểu cảm của mọi người có thể thấy được, việc làm của cậu là quá dư thừa, chẳng ai quan tâm đến.
Yến Thời Tuân nhìn số lượng người vào xem vô cùng ít ỏi, trực tiếp đóng phát sóng, cậu lấy điện thoại ra vào xem livestreams của các vị khách mời còn lại.
Quả nhiên, ngoài Đinh Thiến có thể đã bị dọa bởi sự kiện trên núi, luôn nhốt mình trong phòng. Những người còn lại đều tận dụng thời gian tự do mở livestreams tham quan biệt thự hoặc đi dạo xung quanh hoa viên.
Trong đó, người làm Yến Thời Tuân chú ý chính là một nam thần tượng.
Vị này tên An Nam Nguyên được debut sau một cuộc thi tuyển tú, là idol có nhân khí đứng đầu trong chương trình này.
Đồng thời, An Nam Nguyên cũng chính là người đã tham quan toàn bộ ngôi thự.
Cậu ta mở trực tiếp cả quá trình tham quan, các fans dễ dàng quan sát được.
Yến Thời Tuân trực tiếp click mở video, thông qua màn ảnh xem xét.
Khi nãy đi vào bên trong phòng bếp, Yến Thời Tuân đã hủy đi nồi thịt dị thường kia, làm kinh động đến lão quản gia.
Tận đến buổi cơm chiều, mặc kệ Yến Thời Tuân đi đến đâu, vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy ông ta như một bóng ma xuất hiện cách đó không xa, mỉm cười cứng đờ, lịch sự hỏi cậu có yêu cầu gì không.
Yến Thời Tuân biết rõ bản thân đang bị lão đầu này theo dõi.
Trong lòng tuy rằng đã có suy đoán nhưng không tìm được chứng cứ. Cậu không thể lấy toàn bộ nhân viên công tác và khách mời ở đây ra mạo hiểm, tránh rút dây động rừng. Thế nên Yến Thời Tuân tạm thời đành từ bỏ việc tìm hiểu ngôi biệt thự.
Nhưng khi đến giờ cơm tối, An Nam Nguyên chủ động nhắc đến việc đi tham quan, thậm chí bao gồm cả hoa viên bên ngoài, phòng chứa củi và cả tầng 4 đang được tu sửa theo lời kể của lão quản gia. Đọc truyện tại w p _qvdn_.
Đôi mắt Yến Thời Tuân nhất thời phát sáng lấp lánh.
Quả nhiên, trời không tuyệt đường người.
Yến Thời Tuân mở livestreams liền nhìn thấy phía sau An Nam Nguyên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trắng xóa rồi nhanh chóng biến mất.
Bên dưới khu bình luận, trừ một vài bình luận điên cuồng khen An Nam Nguyên đẹp trai và sự cổ điển của ngôi biệt thự, cũng có không ít fans chú ý tới thân ảnh màu trắng xuất hiện không quá nửa giây kia.
[ Vừa mới vào, phía sau tiểu ca ca…… có người đúng không? ]
[ Tui cũng nhìn thấy, hình như là nhân viên công tác? ]
[ Có thể là bức màn? Đừng nghĩ nhiều như thế, chuyên tâm liếm nhan sắc thôi, anh ấy thật là đẹp trai! ]
Yến Thời Tuân chạm tay bấm dừng, sau đó tua ngược trở về nhìn thoáng qua, rồi bình tĩnh xem tiếp.
Trong video, An Nam Nguyên bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh, lực chú ý của Yến Thời Tuân đều bị hoàn cảnh và đồ vật xung quanh hấp dẫn.
Ở lối ngoặt cạnh cầu thang là một bàn thờ trông đã cũ kỹ, trên đó đặt một pho tượng Quan Âm mạ vàng.
Hai bên hành lang treo những bức họa đối xứng, một bên là những đóa hoa khô héo tựa như chân dung người khổ sở, khóc lóc. Bên kia là những đóa hoa tràn đầy sức sống tươi mới tựa như những bức chân dung cười đến phá lệ xán lạn.
Trên bàn trang điểm ở tầng 4 đặt một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh, bên cạnh là hộp son môi kiểu cũ.
Mỗi một tầng phòng, tựa hồ đều được trang trí giống nhau. Bên trái là những bức màn trắng, thu vào tầm mắt là một màu trắng xóa chậm rãi bay bay. Nhìn sang bên phải là những tấm vải dệt đỏ như máu, sắc đỏ dần chuyển thành đen, tựa như những vệt máu bị oxy hóa còn đọng lại theo thời gian.
……
An Nam Nguyên tự nhiên triển lãm gương mặt không tì vết của bản thân trước màn ảnh, vui vẻ nói cười.
Tuy nhiên, ở khu bình luận, một vài fans hâm mộ chần chờ, trực giác có chỗ không đúng.
[ Cả ngôi biệt thự này làm cho tui có cảm giác âm u, đáng sợ quá đi. ]
[ Mình càng xem càng cảm thấy lạnh, phải đi mặc thêm áo cái đã. ]
[ Buổi tối xem video này, rõ ràng ca ca cười nhìn rất đẹp, nhưng không biết vì sao tui lại thấy sợ hãi. Bái bai mọi người, sáng ngày mai xem lại vậy. ]
Số lượng bình luận kiểu này không nhiều lắm, rất nhanh đã bị bao phủ bởi những lời khen ngợi An Nam Nguyên.
Yến Thời Tuân đọc bình luận, cảm thấy rất thú vị.
Những người có cảm giác sợ hãi hẳn là tuổi còn khá nhỏ hoặc là bẩm sinh trong người đã tồn tại chút linh tính mỏng manh, so với những người khác càng nhạy cảm với một số đồ vật xung quanh hơn.
Cậu vừa lòng gật gù, cất điện thoại, thoải mái đắp chăn vùi đầu vào chiếc gối mềm mại.
Cách âm giữa các phòng không quá tốt. Bên tai còn văng vẳng tiếng cười đùa, thét chói tai dưới phòng khách. Yến Thời Tuân không chút ảnh hưởng, nhắm mắt liền lập tức đi vào giấc ngủ.
—— Khoảnh khắc đến hừng đông còn khá lâu. Trước đó, e rằng sẽ xảy ra chút chuyện, vẫn là thừa dịp có thể ngủ thì nhanh chóng đi ngủ.
……
Yến Thời Tuân ngủ thật sự rất sâu, thanh âm cao vút của Liễu Y Y cùng với tiếng cười nói của những người còn lại cũng không đánh thức được cậu.
Đến 11 giờ khuya, các khách mời rốt cuộc cũng kết thúc trò chơi, ý cười đầy mặt hướng màn ảnh chúc ngủ ngon, sau đó lần lượt từng người trở về phòng.
Kiểm tra số lượng người đặt mua trên kênh livestreams, Trương Vô Bạch gật đầu cảm thấy khá ổn, cậu cử hai nhân viên công tác ở lại trông coi thiết bị.
Yến Thời Tuân đã nhắc nhở, Trương Vô Bạch nhớ lại cuộc đời hơn hai mươi năm của mình toàn chạm mặt phải thứ đó. Hơn nữa, năm trước Yến Thời Tuân đã từng nói vận khí của bản thân thấp hơn người khác rất nhiều.
Trái tim cậu trai trẻ không khỏi run rẩy, vẫn nên giao việc cho nhân viên công tác, tiện thể nhắc nhở bọn họ cứ lên lầu 1 đi ngủ, không nên mở cửa hay rời khỏi biệt thự. Sau đó mới yên tâm trở về phòng.
Toàn bộ ngôi biệt thự lâm vào an tĩnh. Yên tĩnh đến mức phảng phất có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người.
Dưới phòng khách, nhân viên công tác canh giữ thiết bị mơ màng sắp ngủ, không ngừng nghiêng đầu.
……
“Thịch thịch thịch!”
“Thịch thịch thịch!”
Tiếng đập cửa dồn dập làm Yến Thời Tuân bừng tỉnh, cậu đột nhiên cả kinh mở to hai mắt.
“Yến ca thức dậy đi, đã xảy ra chuyện!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm nôn nóng của Trương Vô Bạch: “Chúng ta đã mất một người!”
Yến Thời Tuân:……
Quả nhiên Trương Vô Bạch vẫn là nên sửa tên thành Trương Hữu Bạch đi, muốn mất cũng không phải Yến Thời Tuân mất, quản cha cậu cái gì?
Trương Vô Bạch gấp đến sắp khóc, tiếng dập cửa bang bang giữa đêm khuya thanh vắng phá lệ ồn ào, không chân thật.
“Yến ca, cậu còn nhớ Bạch Sương không? Phòng cô ấy mở toang nhưng không có ai ở bên trong, biệt thự tìm không thấy. Cô ấy đã mất tích rồi!”
Yến Thời Tuân: À, thì ra là như vậy.
***
Đọc truyện tại wp chính chủ. Vui lòng không mang truyện ra bên ngoài.