Từ sau ngày lỡ lời trước mặt Ngô Chu, Trình Bảo Nguyên liền cứ thấp tha thấp thỏm, lo lắng Ngô Chu sẽ đến truy vấn cậu.
Cũng may khi gặp lại, Ngô Chu tựa như chuyện gì đều chưa xảy ra, cùng như thường ngày bạn tốt mỉm cười chào hỏi cùng Trình Bảo Nguyên, cũng không còn nhắc lại đề tài anh họ hay chỗ ở nữa, thời gian lâu dài Trình Bảo Nguyên cũng dần dần yên lòng.
Thời gian quá thật sự mau, ngày nghỉ cũng sắp sửa kết thúc, công việc làm thêm của Trình Bảo Nguyên cũng kết thúc, dùng tiền kiếm được đãi Đường Lăng ăn một bữa tại nhà ăn gần đó.
Trình Bảo Nguyên nghĩ phỏng chừng loại thịt bò mười nguyên một đĩa này đối với Đường Lăng xem ra là vô cùng khó coi, nhưng không nghĩ tới, biểu tình Đường Lăng thật giống như so với ăn bữa cơm nhà còn vui vẻ hơn.
Để đáp lễ, Đường Lăng đem cái váy tầng xếp ly mới mua ở của hàng đưa cho Trình Bảo Nguyên, cũng “mời” cậu mặc vào cùng hắn đi công viên trò chơi.
Trình Bảo Nguyên ở trong lòng khinh bỉ: anh đều bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn đi công viên trò chơi?
Mà đối với việc Đường Lăng nhiệt tình đặt mua nữ trang cho cậu, Trình Bảo Nguyên cũng nghi hoặc không thôi: cậu với Đường Lăng tới cùng ai mới là cái cuồng dị trang* vậy? Thế nào cảm giác gần đây đổi nữ trang việc này, Đường Lăng so với cậu đều muốn để tâm hơn? Yêu cầu đa dạng còn không nói, còn càng lúc càng lớn mật lộ liễu — Trình Bảo Nguyên nghĩ đến vài ngày trước cậu mặc vào áo váy cùng Đường Lăng đi dạo phố, kết quả vừa còn va phải bạn học cùng khoa, thiếu chút nữa làm lộ chuyện, thực là hận không thể từ bây giờ liền rụt thành rùa đen trốn ở trong phòng không bao giờ ra ngoài nữa.
Cậu xác thực rất thích phần lễ vật nàu của Đường Lăng, nhìn thấy váy tâm liền ngứa , nhưng mặc nó ra ngoài vẫn là rất mạo hiểm có đúng không… Ưm, vẫn là không nên đi, ở nhà mặc vào vui vẻ là đủ rồi.
Trình Bảo Nguyên tâm lý dự định là như thế, nhưng sự việc đến trước mặt Đường Lăng vẫn như là lời hắn đã nói , nhìn thấy biểu tình thất lạc của Đường Lăng sau khi lấy ra vé vào cửa công viên trò chơi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại sửa lời, nói: “À, nếu vé đều đã mua, vậy không cần lãng phí… Chúng ta vẫn là nên đi thôi.”
“Ừm” Đường Lăng lập tức tinh thần liền phấn chấn, cao hứng ôm lấy Trình Bảo Nguyên hôn một cái vang dội “Vẫn là mặc cái váy này vào ha!”
“…” Trình Bảo Nguyên trong lòng Đường Lăng lập tức co rúm run run, cậu vừa rồi nhất định là nghe lầm rồi đúng không? Vì sao khi Đường Lăng nói những lời này âm điệu nghe y như đứa con nít làm nũng được cho kẹo vậy? Còn làm nũng đến tự nhiên như vậy — má ơi, thật đáng sợ, nhất định là cậu nghe lầm, nghe lầm rồi !
Chẳng qua… Con nít giống Đường Lăng như vậy…Thật ra cũng rất dễ thương a…
Trình Bảo Nguyên mặt đỏ nhắm mắt mặc kệ người kế bên vẫn đang bừng bừng phấn chấn kể ra kế hoạch ở khu vui chơi.
Sự thực luôn là đánh vào mặt người.
Chuyện đem Đường Lăng coi như đứa con nít quả thực là việc chỉ có những đứa đầu óc bị nước vào mới nghĩ đến — Trình Bảo Nguyên tổng kết mới nhất cho biết.
Bởi vì rất rõ ràng: không có đứa con nít nào sẽ đem người lột sạch, sau đó tà tà cười yêu cầu đối phương ngồi trên đùi mình, “tự thân vận động”…
Trình Bảo Nguyên chung quy vẫn là biết rõ dụng ý của Đường Lăng khi hắn ta mua cái váy tầng này: chiếc váy xòe với tầng tầng lớp lớp vừa có thể che đậy được nửa người dính chặt bên duới của hai người, ngoại trừ việc thân thể cậu cứ trồi lên thụt xuống dẫn đến hàng ghế rung động vô cùng kịch liệt ra  ̄︿ ̄ — Trình Bảo Nguyên thật sự lo lắng hai người có thể từ hàng ghế trên cao này mà trực tiếp bung cửa ngã xuống dưới, Đường Lăng cái đầu sắt này nghĩ quả thực sự chỉ có thể nói suôn.
Bánh xe khổng lồ* thong thả chuyển động, hai người cách mặt đất càng ngày càng xa.(QT là Ma thiên luân.)
Vòng thứ nhất Đường Lăng yêu cầu Trình Bảo Nguyên lên trên, chính mình chủ động “kỵ mã”. Không gian nhỏ hẹp lại rung lắc khiến cho Trình Bảo Nguyên thập phần khẩn trương, một mình cậu bắn nhanh không nói, không bao lâu cũng đem Đường Lăng kẹp đến bắn ra luôn, làm Đường Lăng đến mức chỉ thẳng mặt cậu mắng câu lẳng lơ .
Đến vòng thứ hai, Đường Lăng thấy hàng ghế chung quanh cũng không có người, liền lớn gan đổi thành tư thế vào từ phía sau. Hắn từ phía sau cố trụ eo Trình Bảo Nguyên, tự mình điều chỉnh tốc độ cùng tiết tấu. Dù cho là thế, cảm giác mới mẻ cùng hoàn cảnh kích thích vẫn là khiến hai người rất nhanh lại lên đỉnh .
” Bảo bối , em hôm nay mặc cái váy này quả thực thật xinh đẹp, thế nên trên đường đi luôn có người cứ nhìn em chằm chằm!” Đường Lăng mặt mày đỏ ửng, dán vào mặt Trình Bảo Nguyên chà chà, thấp giọng nói.
“Có có có có sao… Này, có phải chỉ là anh nhìn lầm hay không…” Trình Bảo Nguyên khẩn trương hỏi, rất lo lắng giới tính bản thân bị người ta nhận ra.
“Có! Thằng đó khẳng định đã nhìn ra…” Đường Lăng trầm tư chốc lát rồi nói.
“A! Vậy giờ phải làm sao?”
“Phải làm sao? Đương nhiên là để anh gặp nó liền đánh nó một trận! Vừa nãy nếu không phải em cứ ôm tay anh không buông, anh đã sớm đi qua dạy cho nó một trận rồi.”
“Này, không tốt đâu… Có thể hay không có chút hơi hơi kiêu ngạo*…” Trình Bảo Nguyên u buồn nói. Rõ ràng là chính mình cải trang không đạt, thế nào còn có thể vì việc này để Đường Lăng đi đánh người ta được…
(Tự cao, tự đại dân gian gọi bố láo, láo cá. (*¯︶¯*)
Đường Lăng nói đến lòng đầy căm phẫn: “Này có gì tính là kiêu ngạo? Thằng chó đó đều nhìn ra được em là người phụ nữ của anh, vậy mà nó còn dám dâm tặc nhìn chằm chặp vào eo của em, anh không dạy dỗ nó một trận, anh còn có thể gọi là đàn ông sao!” ╮(╯_╰)╭ (ông nói gà bà nói vịt)
“…” Trình Bảo Nguyên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thực là không muốn để ý tới hắn ta nữa.
Cậu cùng hắn quan tâm căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có được không!
Trầm mặc một hồi, Đường Lăng lại dùng ngón tay chọt chọt Trình Bảo Nguyên, nóng lòng thăm dò hỏi: “Nghỉ ngơi tốt chưa?”
“… Còn chưa đâu.”
Đường Lăng coi như không nghe thấy, ôm sát Trình Bảo Nguyên, hỏi: “Vừa mới nãy hai lần sướng đúng hông?”
Trình Bảo Nguyên nghĩ thầm trong lòng, nếu cậu như trả lời sướng, cái tên Đường Lăng này chẳng phải là muốn nhân cơ hội tiếp tục đưa ra yêu cầu lại một lần nữa ? Thế là đáp rằng: “… Không phải rất sướng.”
Kết quả Đường Lăng ánh mắt càng sáng, cao hứng nói: “Vậy sao, anh cũng biết là còn chưa đủ sướng mà, không bằng hai ta lại đổi cái tư thế thử lại một lần đi!”
Trình Bảo Nguyên trực tiếp ngu người, nói: “… Tôi vừa nãy nói sai rồi, trả lời lại một lần nữa có được không?”
Đường Lăng chớp chớp mắt, một bên cúi đầu hôn Trình Bảo Nguyên bờ vai một bên nói: “Có thể a.”
“Tôi cảm thấy vừa mới đã đủ sướng, đã đủ sướng lắm rồi.”
“À, vậy hai ta càng là phải làm lại một lần, còn phải “săn sóc” anh a — không thể chỉ mình em thỏa mãn, một mình em sướng được, đúng không?” Đường Lăng nói, cây thịt cũng vô liêm sỉ theo, chống ở bắp đùi Trình Bảo Nguyên.
“…” Trình Bảo Nguyên rất muốn đem Đường Lăng từ nơi này ném xuống dưới a.
Rốt cục lại thỏa mãn một lần thú tính Đường Lăng xong, Trình Bảo Nguyên mệt đến mức kiệt sức, tựa vào lòng Đường Lăng nghỉ ngơi. Cậu nghiêng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy mặt kính đã giăng đầy giọt nước, thình lình hiểu rõ thâm ý Đường Lăng khăng khăng lựa chọn ngày mưa dầm đến công viên trò chơi…
Bởi vì hôm nay trong công viên người đi tham quan rất ít, đúng là tên lưu manh không lỏi.
Đường Lăng cùng Trình Bảo Nguyên sau đó tại Bánh xe khổng lồ ngồi đúng bốn vòng mới xuống.
Lúc đặt chân được xuống đất Trình Bảo Nguyên cảm giác hai cái chân đều không phải của mình, liên tiếp phát run.
Đường Lăng lúc trên cao làm được rất hưng phấn, Trình Bảo Nguyên thực là sợ sẽ bị hắn lay đến rớt xuống đất.
Vốn nên là phải ngắm hết cảnh đẹp của thành phố từ trên Bánh xe khổng lồ, Trình Bảo Nguyên tự nhiên là một cái cũng không nhìn thấy được.
Bởi vì thân thể không khỏe, các hạng mục trò chơi sau đó cũng không chơi được, hai người cứ như vậy trở về nhà.
— Trình Bảo Nguyên xin thề, đây là lần đi công viên trò chơi kinh khủng nhất mà từ khi cậu chào đời tới giờ được trải qua.
Về phần chiếc váy tầng hồng nhạt quà tặng của Đường Lăng cho Trình Bảo Nguyên, chính thức bị Trình Bảo Nguyên ném tới đáy tủ, trước khi Trình Bảo Nguyên hết giận, cậu quyết định đều sẽ không động một ngón tay tới cái váy này, cũng sẽ không nói chuyện với Đường Lăng!
Đương nhiên… Dưới miệng lưỡi ngọt ngào dụ dỗ của Đường Lăng, cơn giận của Trình Bảo Nguyên luôn là tiêu hết rất nhanh… Trình Bảo Nguyên ngoại trừ mắng Đường Lăng là cái yêu tinh, tự trách mình không chí khí, thật cũng không nghĩ ra cái gì để oán giận nữa.