Ngày hôm sau…
Đang chăm chú học lại bài cũ mà tạp âm cứ chui vào tai, chẳng biết hôm nay có việc gì mà tụi con gái lại sốt sắng lên, phòng học thì chật kín người, ngoài sân thì cứ mỗi góc một nhóm. Nói chung là nhìn đâu cũng thấy người, cả trai lẫn gái. Nhi thở dài nằm bò ra bàn. Quỳnh Nhi từ đâu chạy đến gõ rầm xuống bàn làm Nhi giật bắn mình
– tình yêu đang tương tư ai mà trông như bà lão 80 thế?_ Quỳnh Nhi cười
– tớ đang học bài! Nhưng ồn quá nên chẳng muốn học nữa!_ Nhi chống cằm nói
– tất nhiên là phải ồn ào nhộn nhịp rồi! Vì chàng ca sĩ hát bài ” Because of you” của cậu sẽ chuyển đến đây học mà!
– Đinh Thiên Ân ấy hả? Tớ thấy ca sĩ chỉ được trên tivi thôi! Chứ ngoài đời chắc gì đã tốt! Tớ cũng chỉ thích nghe bài hát của cậu ta chứ là fan thì không phải!
– aizza! Đẹp trai, duyên, cao, body chuẩn, hát hay, nhảy đẹp! Tụi con gái trường mình mê tít luôn! Mà không chỉ con gái! Con trai còn hâm mộ cậu ta nữa mà!
– cái đấy thì tớ không quan tâm! Hôm nay có bài kiểm tra mà cậu không học à?
– hí hí! Được lùi xuống tuần sau rồi!
– sao không bảo tớ! Mất công tớ học!Thôi! Tớ ngủ đây!_ Nhi nằm gục xuống bàn, kê hai quyển sách lên rồi áp mặt xuống ngủ ngon lành.
Quỳnh Nhi thở dài quay lên, đang ngồi sửa lại tóc thì nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới sân trường cả tiếng hét hò ầm ĩ của đám con gái nữa, Quỳnh Nhi mắt sáng như hai đèn pha ô tô rồi phi ra ngoài như tên lửa. Nhưng cô cũng chỉ đứng ngoài hành lang thôi! Mượn tạm cái kính của thằng phong ” bê đê” về nhìn cho rõ vậy
– ê! Cho tôi mượn kính!
– ứ ừ! Bà lấy kính tôi thì tôi lấy gì về ngắm tình yêu của tôi!_ Phong õng ẹo nhìn mà sởn da gà
– có đưa không?
– không!
– nhanh! Rồi tôi xin chữ kí cho!_ Quỳnh Nhi nịnh nọt.
Cuối cùng ” chị” Phong cũng chịu đưa kính cho. Đoàn người cứ thế mà tiến dần lên cầu thang. Cô bạn đang thắc mắc mãi, không biết cậu ta sẽ học lớp nào đây, chưa kịp nghĩ xong thì đám con gái đã xuất hiện rồi! Hành lang chật kín người, còn học sinh mới thì đi cạnh cô giáo chủ nhiệm….ủa? Cô chủ nhiệm lớp Quỳnh Nhi đây mà! Thật trùng hợp. Đang định đi vào lớp thì bị bọn con gái xô xô đẩy đẩy. Quỳnh Nhi tức tối chen vào, mãi mới rúc được về chỗ của mình. Quay xuống thì vẫn thấy Nhi ngủ một cách ngon lành vì cô bé chẳng bao giờ để ý đến mấy trò tiếng tăm này, Thật vô vị.
– các em ổn định! Bạn nào học lớp nào thì về lớp của mình đi!_ tiếng cô giáo sang sảng nhưng hoàn toàn vô tác dụng
– này! Mấy cô kia!!! Có tin tôi cho thôi học không hả?_ đầu cô giáo bốc khói. Cả đám trong đám ngoài ỉu xìu quay về lớp, nhưng vẫn không quên liếc nhìn học sinh mới…cô giáo lấy lại giọng rồi cười tươi quay xuống lớp
– hôm nay! Lớp mình rất vinh hạnh khi có thêm một bạn mới! Ừm! Em giới thiệu đi!
– chào! Tôi là Đinh Thiên Ân! Mong các bạn giúp đỡ!
Cậu ta cười, nụ cười có tần suất chết người khá lớn, đám con gái cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mãi. Đã đẹp thôi lại còn có cả răng khểnh cực kì dễ mến nữa, hỏi sao không chết( a ha! Xem ra cái tên này cũng lợi hại ghê >,<). Cậu ta liên tiếp bị khủng bố tấn công( biết trước vậy khỏi cười cho rồi @-@) cả người cứ sởn hết da cá sấu lên. Cậu nhanh chóng đi xuống chọn chỗ cho mình, cái chỗ mà cậu đã ngắm từ trước. Cả đám con gái ai cũng ghen tị với Nhi. Đang ngủ ngon thì Nhi nghe tiếng gõ nhẹ xuống bàn, cô quay sang với điệu bộ mắt nhắm mắt mở
– chào! Cô có thể xích qua cho tôi ngồi được không?_ cậu ta cười tươi, Nhi thở dài kéo hết đồ của mình vào trong rồi lăn ra ngủ tiếp. Chắc đây là lần đầu tiên có người không thèm để ý đến cậu mất. Mang sách vở ra, vừa kịp giờ vào lớp. Nhi tỉnh giấc vươn vai, ngáp một cái
– oáp! Chưa ngủ say mà! Sao vào lớp sớm thế!
– cậu giữ ý tứ một chút! Cậu ấy đang ngồi bên cạnh đấy!_ Quỳnh Nhi quay xuống. Nhi còn không thèm liếc lấy một cái mà lôi sách vở ra học luôn.
” chẳng phải con nhỏ này là cái người bán quán kia hay sao? Cô ta vừa đi làm vừa học à?”
Cô giáo từ ngoài đi vào, tiết học lại bắt đầu. Cũng như mọi hôm, chẳng có gì khác cả. Ngoài cái việc xuất hiện thêm vật thể lạ ở bên cạnh.
giờ ra chơi…….
Nhi cùng cô bạn xuống sân ngồi thì trên lớp bắt đầu bày trò nói xấu. Nhân vật đem ra chế giễu chẳng ai khác là Nhi. Hại cô cứ hắt xì hơi hoài à. Mới tí đã hết giờ, Nhi khệ nệ lết lên lớp. Vừa mới bước vào đến cửa đã bị ngáng chân rồi. Nhi suýt ngã, may có Quỳnh Nhi kéo lại.
– cho tôi vào được không?_ Nhi nói mà mặt cứ lạnh tanh. Cậu ta vẫn không nói gì. Hình như cố tình làm vậy thì phải
– Đồ Bí Đao!_ Nhi bực mình nói luôn.
Cậu ta khựng lại, quay sang nhìn Nhi, hình như, cậu đã nghe ai gọi mình như vậy rồi thì phải. Nhưng, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời vậy mà bị một con nhỏ nói là bí đao sao? Thật ngoài sức tưởng tượng! May là cô ta chưa đắc tội nên cậu cũng đứng dậy cho vào! Không thì còn lâu! Sau khi yên vị. Cả hai im thin thít không nói gì cả. Quỳnh Nhi chỉ tủm tỉm cười nhìn Nhi rồi lại quay lên
” Đồ Bí Đao?? Sao nghe quen vậy nhỉ?”