Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 13: Rắc rối thật!



6h30 sáng…

– em đi học cẩn thận nhé! Anh đã dặn ông hiệu trưởng rồi!_ Thiên Ân dặn dò em trai

– em biết rồi! À! Anh nhớ ăn bữa sáng nhé!

– rồi rồi rồi! Thôi! Anh Kim cũng tới rồi đấy! Em đi không muộn! Anh lên phòng đây!

– dạ! Bye anh!

Thiên Ân vừa quay lên tầng thì Loan từ trong phòng đi ra..

– cậu chủ Thiên Ân! Xin lỗi vì phải chờ!_ Loan cúi đầu, Thiên An cười

– xin lỗi! Nhưng anh tôi hôm nay nghỉ học! Tôi là Thiên An!

Loan đỏ mặt lí nhí

– a dạ! Tôi nhầm ạ!

– ta đi thôi!

Thiên An quay đi thẳng. Loan lẽo đẽo theo sau. Thật rắc rối với cặp sinh đôi này quá!

Thiên An vừa đi khỏi, Thiên Ân xuống nhà lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng.

” alo! Xin hỏi ai đấy ạ?”

– tôi đây!

” a dạ! Chào cậu! Cậu gọi tôi có việc gì không ạ?”

– ở cầu thang khu 3 có camera chứ?

” dạ có! Sao thưa cậu?”

– gửi tôi đoạn băng ghi hình từ 5:00 đến 5:30 của ngày hôm qua! Nhanh hộ tôi!

” dạ “

Chưa đầy 15 phút sau, có người gửi bưu phẩm tới. Cậu quay ra lấy rồi đi lên phòng. Cho đĩa vào, những hình ảnh được camera thu lại hiện lên, khoảng thời gian tan học nên rất nhiều học sinh ở cầu thang, mãi 10 phút sau mới thấy Nhi lững thững đi ra, đang đi đến đầu cầu thang thì cậu gọi điện..cậu nhóc tua chậm lại, có người chùm áo đen kín mít tiến về phía sau Nhi, người đó..trong tay cầm một cây gậy gỗ dài rồi đập mạnh vào đầu Nhi..dừng đoạn lại, cậu phóng to ra, vì chùm áo kín mít nên rất khó để nhận dạng. Cậu thở dài tắt màn hình lấy đĩa ra cất vào ngăn tủ. Muốn tìm được người hại Nhi thì có vẻ khó khăn đây..

– ưm….

Thiên Ân giật mình quay sang, Nhi bắt đầu động đậy rồi từ từ mở mắt ra..khung cảnh trước mặt cô bé mờ mờ ảo ảo, đầu đau như búa bổ. Thiên Ân vội vàng chạy lại, cậu mừng rỡ nói

– tỉnh rồi hả?

– cậu là ai??

Nhi nhăn nhó. Mắt cô bé mờ quá, chẳng nhìn rõ gì cả, toàn thân đau nhức, câu nói của Nhi vô tình khiến tên kia sợ phát hoảng..cậu nghĩ Nhi bị mất trí nhớ thật…

– cô không nhớ tôi là ai hả?

– không!

– cô không đùa đấy chứ?

Hình ảnh cậu nhóc cũng rõ dần, mệt thật nhưng Nhi vẫn muốn trọc cậu nên giả vờ..

– tôi…không nhớ!

– này! Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi là Thiên Ân này! Cô cố nghĩ lại đi!_ Thiên Ân lo lắng tột cùng, hấp ta hấp tấp…

– tôi không nhớ gì hết!_ Nhi nhăn nhó…

– làm thế nào bây giờ nhỉ? À! Còn nhớ bí đao chứ? Biệt danh cô đặt cho tôi ấy!

– tôi đặt cho cậu sao?

– không nhớ hả?

– tôi nghĩ cậu không thích cái biệt hiệu đấy chứ! Mà sao tôi lại đặt cho cậu nhỉ?_ cô bé nặng nhọc nói

– hừ! Ai biết! Nghe cô gọi quen rồi nhưng giờ không nhớ! Không nghe cô gọi thấy chán chán!_ mặt cậu nhóc tiu ngỉu. Tự nhiên thấy tên bí đao kia đáng yêu thế, mặc dù có đau thật đấy, nhưng Nhi vẫn cố mỉm cười..

– tên…bí đao thối!

Cậu giật mình nhìn lên. Hoá ra con nhỏ này lừa cậu, thiệt hết nói nổi, nhưng cô tỉnh là cậu vui rồi!

– ăn chút gì nhé!

– tôi..không…muốn ăn!

– nhưng như vậy sẽ đói lắm đấy!

– không sao!

– đành vậy! Để tôi gọi bác sĩ đến khám qua cho cô! Cô nghỉ tiếp đi!

Nhi không nói gì, đợi cậu nhóc ra khỏi

phòng Nhi mới nhắm mắt lại ngủ tiếp..

Sau khi kiểm tra, bác sĩ mỉm cười cùng Thiên Ân đi xuống dưới nhà..

– cô bé có thể trạng khá tốt đấy! Nghỉ vài hôm là khoẻ! Tôi kê đơn thuốc rồi! Cậu cho cô bé uống đều đặn để mau phục hồi nhé! Cuối tuần tôi sẽ đến tháo băng!

– rồi! Cảm ơn ông!

Đợi ông bác sĩ đi khỏi. Thiên Ân quay vào trong bếp nấu tạm bát cháo rồi mang lên.

– ăn đi còn uống thuốc!_ Thiên Ân đặt bát cháo xuống bàn rồi kê lại gối cho Nhi

– sao?…..hôm nay cậu nghỉ học à?

– ừ! Không nghỉ thì ai chăm cô?

– còn Loan nữa mà!

– tôi không yên tâm!

Cậu thổi cho cháo nguội rồi bón cho Nhi ăn. Sau khi cho Nhi ăn cháo xong, cậu cho cô uống cốc thuốc đã chuẩn bị trước

– không đắng!

Nhi cầm cốc thuốc uống hết sạch, Thiên Ân cầm bát với cốc xuống nhà rửa. Tự nhiên buồn vệ sinh quá..Nhi gượng ngồi dậy, rút dây truyền nước ra, cô bé cho hai chân xuống giường..

– hic! Đau quá!_ Nhi nhăn nhó, chân cô bé tê cứng lại, không đứng dậy nổi, mới vận động một xíu mà đầu đã đau rồi.. Nhi bám vào tủ rồi từ từ đứng dậy lê từng bước một, phòng thì rộng, nhà vệ sinh ở tít cuối phòng, bao giờ mới mò tới đây..

Cạch…

Cánh cửa mở ra, Nhi giật mình lúng túng, suýt thì ngã.

– cô làm cái gì đấy?_ Thiên Ân cau mày chạy lại đỡ

– tôi….tôi….._ Nhi đỏ mặt, chuyện này là chuyện tế nhị mà..không nói được! Nhưng mà….buồn lắm rồi ấy..

– cô làm sao? Chưa khỏi lại định đi đâu?

– tôi..muốn…muốn đi…..vệ sinh!_ Nhi ấp úng, mặt cô bé đỏ như cà chua chín vậy, Thiên Ân nhăn nhó!

– cô rắc rối quá đấy! Nói ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian hơn không?

Cậu nhóc bế Nhi đi vào trong nhà vệ sinh, cẩn thận đặt Nhi đứng xuống, cậu nhóc khoanh tay

– cô đi đi!

•••éc éc••••••

– nhưng…..

– nhưng gì? Đi nhanh!_ Thiên Ân vẫn đứng đấy..

– nhưng cậu….

– sao cô rắc rối thế nhỉ? Có đi không thì bảo?

– cậu đứng đấy tôi làm sao đi được?

Nhi tròn xoe mắt, hại ai đó đỏ mặt vội vàng đi ra ngoài…

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại, Nhi phì cười, công nhận cậu ta ngốc thật!

– xong chưa hả?_ Thiên Ân đứng ngoài, giọng vẫn còn hậm hực để che đi sự xấu hổ của mình

– ừm….xong rồi!

Cậu nhóc mở cửa đi vào, lại màn bế ẵm. Đặt Nhi nằm xuống giường cậu kéo chăn qua ngang bụng cho Nhi..

– ngủ tiếp đi! Tôi xuống nhà làm bữa trưa! Nhóc với Loan cũng sắp về rồi!

– ừ! Cảm ơn cậu nhé!

– không có gì!

Cậu nhóc quay xuống, Nhi thở dài nhìn qua ô kính, khung cảnh bên ngoài đẹp thật, ngay cạnh cửa sổ còn có cây Lan trắng nữa này…ước gì Nhi sinh ra có cuộc sống bình thường, nếu vậy, Nhi chắc sẽ không phải khổ như thế này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.