Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 35: Giải thuốc (h)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Lam Trạch cùng Anh Ngọc chạy vào sảnh khách sạn C. Dùng thẻ của mình đưa cho lễ tân, sau khi kiểm tra thì cô ấy đưa hai người họ đi đến phòng 192. Anh Ngọc lo lắng đến độ cả gương mặt đều nhăn nhó khó coi, trên trán mồ hôi cũng nhễ nhại. Không biết Lê Đan bị gì, ra làm sao. Và cũng không biết được tại sao anh lại đến đây làm gì.

– Đến rồi ạ!

– Được, cảm ơn cô.

Lam Trạch gật đầu. Sau khi cô gái kia quay đi thì anh đã liên tục đập cửa. Chất giọng cũng gấp rút, đầy lo lắng.

– Lê Đan, tao đến rồi. Mày ra đây đi!

Mãi vẫn không nhận được phản hồi. Lam Trạch lo đến sốt vó, liên tục đập tay mạnh vào cửa.

– Lê Đan, có chuyện gì sao? Mở cửa mau!

– Lê Đan không sao cả, anh về đi.

Bên trong phát ra giọng của Trương Dĩnh. Anh Ngọc ngớ người, tim cũng chợt thắt chặt, đau nhói. Lê Đan làm sao lại cùng Trương Dĩnh ở khách sạn, lại còn chung một phòng?

– Em mở cửa ra. Trương Dĩnh! Mau mở cửa!- Lam Trạch hết sức chịu đựng mà lớn tiếng quát.

– Em không mở!

Không còn cách nào cả, Lam Trạch lấy điện thoại rồi gọi cho Lê Đan. Chỉ vừa reo lên, chưa đến hồi thứ ba thì bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Chất giọng khàn khàn, anh ấy thều thào.

“Mày đến chưa?”

“Tao đến rồi nhưng Trương Dĩnh không mở cửa.”

Vừa nghe Lam Trạch nói như vậy thì Lê Đan lập tức mở cửa phòng tắm và chạy ra. Gặp Trương Dĩnh đang đứng chặn cửa, anh đã rất tức giận mà đẩy cô ấy sang một bên. Cánh cửa phòng vừa mở, Lê Đan đã bắt lấy Anh Ngọc kéo vào bên trong đồng thời cũng đẩy Trương Dĩnh ra bên ngoài khiến cô ấy mất đà mà ngã xuống, may là Lam Trạch đỡ kịp.

– Dùng thẻ Hoàng Kim của tao cấm không cho một ai được bước vào phòng này.

Câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc cánh cửa lạnh lẽo bị đóng sầm rất mạnh, chiếc thẻ óng ánh cũng rơi xuống đất. Trương Dĩnh tức muốn nghẹn cả cổ. Cô ta không phục mà lao đến đập cửa liên hồi, tay cũng vặn tay cầm hòng mở ra nhưng bên trong đã bị khoá trái.

– Lê Đan, mở cửa ra cho em. Anh không được phép làm như vậy.

Lam Trạch nhíu mày, không thể tức giận hơn được nữa. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn thoáng qua thì anh đã nhận thấy vài điều bất thường. Lê Đan không thể nào mất kiểm soát như vậy và cũng chưa từng bị như thế. Nhặt chiếc thẻ lên rồi bắt lấy cổ tay của Trương Dĩnh, Lam Trạch dứt khoát kéo cô ra ngoài.

– Đi về! Em đừng náo nữa.

– Anh buông em ra. Lam Trạch! Anh không được chạm vào người em.

Gặp được Anh Ngọc như cá gặp phải nước. Lê Đan như con hổ đói và ôm chặt lấy cô, miệng liên tục hôn ở má, môi rồi cổ, đôi tay cũng sờ soạng tứ tung. Quá bất ngờ trước tình thế này, Anh Ngọc không thể chấp nhận được mà cố đẩy anh ra. Gương mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

– Lê Đan…ưm…anh sao vậy chứ?

– Anh Ngọc…cứu anh…cứu anh với.

Ép Anh Ngọc xuống giường, Lê Đan kéo chân váy cao lên đến bụng. Môi giữ lấy môi của cô mà không ngừng ngấu nghiến. Đôi tay cuống cuồng gỡ khoá quần. Không cần màn dạo đầu, không phải chần chờ thêm nữa, Lê Đan nâng chân rồi khảm vật thô cứng vào bên trong cơ thể đầy mẫn cảm.

– Ưm a…đau em. Đau quá A Đan!

– Anh không chịu được nữa…hộc hộc…

– Chậm thôi…anh…ưm…anh đừng vội như vậy mà.

Ôm chặt lấy Anh Ngọc, Lê Đan vừa ngậm lấy chiếc cổ trắng ngần vừa đưa tay gỡ cúc áo sơmi mỏng manh. Phía bên dưới lại dồn dập, thô bạo hơn bao giờ hết. Như là anh đang dùng hết tất cả sức bình sinh mà mình có vậy. Anh càng manh động thì bên dưới lại không ngừng siết chặt khiến tâm trí như điên dại. Giống hệt một cái máy, bên dưới liên tục ra vào đều đặn còn bên trên lại chiếm lấy hai quả đào mềm như bông.

Anh Ngọc như lơ lửng tận chín tầng mây, bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt lấy drap giường. Khuôn miệng bé xinh không ngừng kêu lên những âm thanh ám muội. Thân người của cô mềm nhũn, run rẩy không thôi. Chưa bao giờ cô thấy anh mất kiểm soát như hiện tại. Từng chuyển động cũng giống hệt là muốn bức chết cô.

Tâm lý dần dần ổn định. Lê Đan ôm chặt lấy Anh Ngọc, bên dưới cũng nhẹ nhàng hơn. Gương mặt áp sát, anh thở từng nhịp hổn hển rồi ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng, đầy thỏa mãn kia. Vuốt nhẹ bên má nóng ran, anh cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng.

– Anh yêu em!

– A Đan!

Đôi mắt của Anh Ngọc chăm chú ngắm nhìn tổng thể gương mặt tựa như tượng tạc đã đỏ hoe từ bao giờ. Đôi tay yếu ớt cũng ôm chặt lấy tấm lưng trần rộng lớn của anh. Nở nụ cười hạnh phúc trên môi, cô thì thầm.

– Đừng bao giờ rời xa em được không? Anh chẳng còn là người em yêu nữa mà chính là cuộc đời, là nguồn sống của em.

– Chúng ta sẽ sớm kết hôn. Là một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa trẻ thật đáng yêu. Chẳng một ai có thể ngăn cản cả. Chỉ cần em đừng nghe linh tinh một phía rồi bỏ mặc anh thêm một lần nữa thôi.

– Không bao giờ.- Anh Ngọc bật khóc vì hạnh phúc, nước mắt cũng nhanh chóng giàn ra hai bên.- Em không bao giờ bỏ đi thêm một lần nào nữa.

Sau khi Lam Trạch kéo Trương Dĩnh đến đại sảnh thì cô ấy đã giật mạnh tay ra và một mực không muốn về. Sẵn tiện còn liên lạc cả Lâm Thu Hoa và Hạo Chính Quốc đến giải quyết. Lắc đầu đầy ngán ngẩm. Lam Trạch thở dài, không biết phải nên làm gì tiếp theo. Kéo Trương Dĩnh về không được mà làm loạn ở đây cũng không xong. Chẳng thể để mọi chuyện thêm ầm ĩ, Lam Trạch lấy thẻ mang đến quầy lễ tân.

– Hạo Thiếu gia dùng thẻ này phong tỏa phòng 192, bất kể ai cũng không được bén mảng đến.

– Anh không được làm vậy.

Trương Dĩnh vừa nghe anh nói thì đã chạy đến ngăn cản. Lam Trạch giữ chặt cô ấy, thấy lễ tân cứ sớ rớ thì liền trừng mắt doạ nạt.

– Duyệt!

– Vâ…vâng…

Cô ấy ríu rít quét thẻ rồi lấy điện thoại cố định và gọi đi.

“Đội trưởng Ngôn, lập tức điều động bốn an ninh canh gác trước phòng 192 khu vip. Hạo thiếu gia hạ lệnh cấm không cho ai vào.”

“Được!”

– Cô…- Hai mắt mở to, Trương Dĩnh ấm ức không nói thành lời.

– Em đi ra đây!

Lam Trạch tức giận kéo Trương Dĩnh ra một góc. Anh không hiểu được chuyện gì đã xảy ra khiến Lê Đan phải dùng đến lệnh cấm. Dù biết rằng Trương Dĩnh rất yêu Lê Đan nhưng cũng đâu được phép làm những chuyện bôi nhọ mặt nhau như thế này.

– Rốt cuộc là em đã làm gì vậy? Tại sao mọi chuyện lại đến nước này?

– Em chẳng làm gì cả.- Vòng tay trước ngực, cô khinh khỉnh quay mặt nhìn hướng khác.

– Chẳng làm gì sao?

Lam Trạch gật gù. Xâu chuỗi lại những gì anh nhìn thấy trước mắt thì không thể nào Lê Đan lại vô duyên vô cớ cần phải giải tỏa bản thân. Cũng chưa khi nào anh thấy anh ấy mất kiểm soát đến độ gặp nữ nhân thì liền như đang bị đói gặp phải mồi ngon. Bắt lấy cổ tay của Trương Dĩnh, anh nghiến răng ken két.

– Là em đã bỏ thuốc ư?

– A, đau…- Trương Dĩnh nhăn nhó mặt mày.- Anh buông em ra. Anh làm em đau đó.

– Nói! Là em bỏ thuốc Lê Đan đúng không?- Không có dấu hiệu buông tha, Lam Trạch càng ra sức giữ chặt.

– Phải, em bỏ thuốc đấy. Buông ra!

Trương Dĩnh bực dọc giằng tay ra rồi xoa xoa cổ tay mình. Lam Trạch không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chỉ biết nhếch môi cười khổ, anh thật không thể tưởng tượng ra nổi chuyện này.

– Đến bao giờ em mới thôi trẻ con đây hả? Lần trước ở công ty thì cố gắng làm Anh Ngọc nhục nhã. Bây giờ em lại bỏ thuốc ép buộc Lê Đan. Đến bao giờ em mới để mọi người được yên bình đây? Đến bao giờ em mới là Trương Dĩnh của ngày trước?

– Muốn yên bình ư?- Hai mắt ngấn nước đỏ hoe, Trương Dĩnh gằn giọng.- Anh muốn em như ngày trước sao? Vậy thì anh mau bảo Hoàng Anh Ngọc chết dẫm kia cút đi. Cô ta từ đâu đến ngang nhiên cướp lấy Lê Đan của em. Chiếm luôn cả vị trí sau này ở Hạo Gia của em.

– Lê Đan là của em bao giờ?- Lam Trạch nhíu mày.- Anh Ngọc chẳng cướp thứ gì của em. Hai người họ đến với nhau là trong sạch đàng hoàng. Em đừng mang tình cảm riêng tư của mình ra để áp đặt người khác rồi buộc họ chiều theo ý mình.

– Anh…

– Trương Dĩnh!- Lâm Thu Hoa vừa thấy Trương Dĩnh thì lập tức đi nhanh đến bên cô.- Có chuyện gì thế con?

– Nội!

Vỡ òa như đứa trẻ, Trương Dĩnh ôm lấy bà và gục đầu lên vai. Cả người cô run rẩy, nấc lên từng hồi, chất giọng cũng nghẹn ứ nơi cuống họng. Hạo Chính Quốc và Lâm Phi Sương cũng đến. Đúng ra là ông không cho bà đi cùng nhưng bà đã cố chấp ra ngoài bắt taxi mà đi. Lâm Thu Hoa vỗ về Trương Dĩnh, giọng điệu rõ ý cưng chiều.

– Có chuyện gì uất ức nói cho nội nghe.

– Nội…hức, hức…Lê Đan…hức, Lê Đan đang ở cùng…hức, Hoàng Anh Ngọc trong kia.

– Hạo lão gia!- Lâm Thu Hoa nghiến răng, lập tức quắc mắt nhìn ông.- Chuyện này là thế nào vậy? Ông muốn bôi nhọ Trương Gia của chúng tôi sao?

– Bình tĩnh đã. Tôi sẽ yêu cầu làm rõ chuyện này.

Hạo Chính Quốc vốn vẫn trầm tĩnh như lúc đầu. Cứ như thế mà bước đến quầy lễ tân. Lâm Phi Sương nhìn Lam Trạch rồi tiếp tục im lặng. Bây giờ có lẽ nên im lặng quan sát thì hơn. Lâm Thu Hoa cũng kéo Trương Dĩnh đi đến chỗ của Hạo Chính Quốc. Vòng tay lại ôm chặt đứa cháu gái đang khóc ngất không ngừng của mình.

– Chào cô! Tôi muốn gặp Hạo thiếu.- Ông ôn tồn nói với lễ tân.

– Thật xin lỗi ngài. Hạo thiếu đã dùng thẻ Hoàng Kim ra lệnh cấm. Chúng tôi không thể gọi ngài ấy xuống đây hoặc cho ngài lên đó được.- Cô ấy lịch sự trả lời.

– Tôi là cha nó, mau mở cửa phòng.- Cha và con chẳng khác gì nhau, ông dùng giọng điệu nhạt nhẽo mà ra lệnh.

– Dù cho ngài có là gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể đáp ứng. Hạo lão gia cũng là một trong những người sở hữu thẻ Hoàng Kim nên chắc chắn cũng hiểu rõ công dụng và quy tắc của nó. Xin thứ lỗi vì không thể hỗ trợ ngài tốt nhất ạ.

– Chúng tôi có chuyện gấp cần tìm cậu ấy. Cô không sợ rằng làm mất lòng Trương Thị và Hạo Thị ư?- Lâm Thu Hoa nghiêm mặt nhìn cô.

– Thật xin lỗi…

– Thật xin lỗi nhưng đây lại là nơi làm ăn của Giang Thị.

Một giọng nói chợt cất lên. Tất cả đều giương mắt nhìn về hướng của người đàn ông đó. Một nam nhân anh tuấn phi phàm bước từ ngoài vào. Phong thái rạng ngời, sắc mặt tươi hơn cả hoa, anh ta rất lễ độ mà chào hỏi từng người có mặt.

– Đây chẳng phải là Giang Thiếu, Giang Vũ Hiên sao?- Hạo Chính Quốc vươn tay ra.

– Chào Hạo lão gia.- Anh cũng vươn tay, bắt lấy tay ông.- Không biết mọi người có cần tôi trợ giúp gì không?

– À, Giang Thiếu, chúng tôi đang muốn gặp Hạo Thiếu. Cậu có thể giúp chứ?

Lâm Thu Hoa nhìn anh và mỉm cười. Dẫu sao thì họ cũng có chút ít quen biết, vả lại Giang Thị là một trong những cổ đông lớn thành lập khách sạn này nên anh nói một tiếng chắc chắn sẽ được ngay.

– Được chứ!- Vũ Hiên gật đầu rồi nhìn lễ tân.- Cô cứ mở hiệu lệnh để họ gặp Hạo thiếu nhưng ngày mai phải gửi công văn đến văn phòng luật để thực hiện đúng với quy định của thẻ Hoàng Kim.

– Giang thiếu, như vậy chẳng khác gì chúng tôi đang xâm phạm?- Lâm Thu Hoa nhíu mày gắt gỏng.

– Vậy thì một mực muốn vào phòng riêng khi đã được áp dụng thẻ Hoàng Kim vẫn không là xâm phạm sao? Thẻ Hoàng Kim là thẻ có quyền lực tối cao nhất để bảo vệ quyền riêng tư và tính an toàn cho thân chủ, cũng không phải bất cứ ai cũng dễ dàng có được nó. Nếu như mọi người còn quấy rối thì tôi xin phép mang luật ra dùng vậy.

– Giang Thiếu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.- Hạo Chính Quốc liếc mắt, giọng điệu khó chịu vô cùng.

– Phải, tôi không hiểu gì cho nên càng không để các người vào được.- Cho hai tay vào túi, Vũ Hiên cong môi.

Lâm Phi Sương im lặng quan sát tình thế. Bà không hiểu làm sao tại đây lại có Trương Dĩnh còn Anh Ngọc và Lê Đan lại ở trong khách sạn. Cần gì phải như vậy trong khi nhà của anh cách đây cũng chẳng bao xa. Đưa mắt nhìn Lam Trạch, bà khẽ giọng hỏi.

– Chuyện là như thế nào vậy?

Lam Trạch lưỡng lự nhìn hết thảy xung quanh xong thì cúi thấp người thì thầm vào tai của bà.

– Lê Đan bị Trương Dĩnh bỏ thuốc, bây giờ thì đang cùng Anh Ngọc đang giải thuốc trong phòng.

Vừa nghe tin động trời từ Lam Trạch, Lâm Phi Sương lập tức đưa tay lên che miệng để tiếng thốt đầy ngạc nhiên của mình không thể phát ra. Ánh mắt nhìn Trương Dĩnh đang ôm chặt lấy Lâm Thu Hoa mà khóc ngất, bà không thể tin được Trương Dĩnh lại làm mọi chuyện đến mức độ này. Điều đó có cần thiết hay không? Lê Đan đã chọn Anh Ngọc vậy mà cô ta lúc nào cũng quấy rối. Trương Dĩnh hồn nhiên, vui tươi của ngày trước đâu rồi? Đây là ai mà lại nghĩ ra được trò đó để ép buộc con trai của bà vậy? Nếu như hôm nay Lê Đan có ở cùng Trương Dĩnh thì bà tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này dễ dàng. Còn ai hiểu con trai của mình bằng bà kia chứ.

Ánh mắt không thể thất vọng hơn, Lâm Phi Sương nghiến răng, chất giọng cũng khó chịu thấy rõ.

– Lê Đan là con trai tôi. Từ khi nào các người lại có quyền xâm phạm đến nó? Từ khi nào mà hết người này đến người kia muốn quấy nhiễu, làm phiền?

– Hạo phu nhân, con trai của cô sai rành rành ra đó thì bắt chúng tôi trơ mắt nhìn sao?- Lâm Thu Hoa gắt.- Nó và Trương Dĩnh đã định sẵn hôn ước, bây giờ lại ở cùng một đứa con gái khác trong phòng đó chẳng phải muốn bôi nhọ Trương Gia ư?

– Là ai định hôn ước với bà? Tôi là người sinh ra nó mà còn chưa biết đến hôn ước kia vậy mà bà đã mang nó ra làm bức bình phong cho danh tiếng Trương Gia. Các người ở đây la lối, mang chuyện tư ra mà hét toáng lên thì chắc là giữ được thể diện rồi đấy. Tôi cũng nói trước, dù cho có bất kể là ai đi chăng nữa nhưng một khi đã phạm vào con trai tôi thì tôi không để yên đâu.- Liếc mắt nhìn sang Hạo Chính Quốc, Lâm Phi Sương nhếch môi khinh bỉ.- Những gì tôi từng nói, ông nên ghi nhớ kỹ trong đầu. Đừng bao giờ để tôi lập lại lần thứ hai. Lam Trạch, chúng ta về.

– Vâng!

Lâm Phi Sương vừa quay lưng đi thì Lâm Thu Hoa liền quắc mắt nhìn Hạo Chính Quốc. Không thể dằn lại cơn tức giận, bà ấy nghiến răng.

– Hạo lão gia, chuyện hôm nay không giải quyết rõ ràng thì chúng ta không cần bàn về dự án tiếp theo nữa.

Trong vòng tay ấm áp của người nào đó, Anh Ngọc cựa đầu rồi từ từ mở đôi mi dài cong vút. Hơi ấm bao trùm cả thân thể mềm mại. Ngước mặt nhìn lên thì cô đã thấy Lê Đan vẫn còn say giấc, đôi tay cũng ôm chặt Anh Ngọc không cho thoát ra. Bên dưới hạ thân đau nhức không thôi, hiện tại cô muốn nghiêng người không được mà ngồi dậy cũng không xong.

Đưa tay áp vào má của anh, Anh Ngọc mỉm cười và ngắm nhìn từng đường nét đầy quyến rũ. Ban đầu luôn chống đối, gặp Lê Đan cứ như gặp kẻ thù vậy mà bây giờ cô lại ở đây, yên bình bên cạnh, tận hưởng những gì hạnh phúc nhất cùng anh. Chưa bao giờ cô suy nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, cuộc sống thì đủ đầy còn tình yêu lại viên mãn. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, những ngón tay cũng lướt lên gương mặt đẹp không góc chết. Như có mật ngọt trút vào tim, Anh Ngọc say mê ngắm nhìn khi anh vẫn còn đang ngủ rất say.

– Em ngắm mãi thì sao anh ngủ tiếp được đây?

Càng ôm chặt Anh Ngọc, Lê Đan cất lời trong khi mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Anh Ngọc như vừa bị bắt tại trận làm chuyện xấu, gương mặt cũng nóng ran, đỏ ửng. Ngượng ngùng nhẹ đấm vào lồng ngực của anh, cô cắn môi dưới.

– Đồ xấu xa! Anh làm em giật cả mình.

– Tiểu yêu tinh! Em chiếm hết trái tim của anh mất rồi.

Anh cong môi mỉm cười, cánh môi mềm đặt lên trán của cô một nụ hôn. Xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết, cô cố đẩy anh ra. Vừa ý ngồi dậy nhặt váy áo đi thay nhưng chưa gì Anh Ngọc lại bị cánh tay mạnh mẽ kia kéo lại. Giữ chặt cô trong lòng. Lúc này anh mới mở mắt rồi lướt môi hôn lên đôi môi bé xinh đầy mê hoặc.

– Lần nào anh thể hiện tình cảm em cũng né tránh hết vậy? Hửm?

– Anh biết rõ em rất ngại mấy chuyện này mà.- Ánh mắt chạm vào nhau, Anh Ngọc ngượng đến độ lập tức thu ngay lại.

– Bây giờ chỉ có em và anh, em ngại gì?- Lê Đan nhướng một bên mày.

Đưa mắt nhìn đồng hồ bé tí đặt ở tủ đầu giường, Anh Ngọc vội đánh trống lảng, không trả câu hỏi kia.

– Mới có hai giờ sáng. Anh ngủ tiếp đi.

– Vừa hai giờ sáng thôi ư?- Lê Đan chậc lưỡi.- Đủ thời gian thêm hai hoặc ba hiệp nữa.

– Anh…tên xấu xa này.- Anh Ngọc hậm hực, đẩy anh ra khỏi người.

– Chúng ta còn gì để giữ nữa kia chứ? Chẳng phải anh đã ăn em đến chẳng còn gì nữa sao?

– Không được nói nữa. Em cấm anh nói đến mấy chuyện này.- Chẳng thể xấu hổ hơn, Anh Ngọc đưa tay lên che đi gương mặt đỏ như gấc.

– Để anh xem, người phụ nữ của anh còn mùi vị ngọt đến mức nào.

Ra sức trêu chọc Anh Ngọc, Lê Đan thích thú lướt tay qua tấm lưng trần mịn màng. Anh rất thích mỗi khi cô như thế này, cưng không chịu được.

– Không được làm nữa. Anh tha cho em đi.- Cả người không khỏi rét run, cô nài nỉ.

– Chẳng có mỡ nào mà mèo chê cả.

– Nhưng người ta…người ta còn đau đó.

– Anh sẽ nhẹ nhàng!

– Anh là đồ đại sắc lang tùy tiện! Anh là đồ lang băm!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.