Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Chương 30



Đêm nay quả là một đêm dài…

Giữa mông lung như cảm nhận được thứ gì đó mềm mại… Một nụ hôn rất ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua từng điểm trên khuôn mặt… Thâm tình ấy… làm do dự hồn phách… Yên tĩnh rồi… khiến thân thể tiếp tục chìm vào cõi mộng…

Trung Dật ngã xuống một vật mềm mại… Chạm phải đôi môi say mê kia khiến hắn vô tình nhẹ nhàng đáp trả… Như uống rượu ngon… Nụ hôn bỗng chốc dừng lại… Bởi lẽ… quý trọng biết bao…

Dưới ánh đèn mờ mịt… Trong đôi mắt chiếu ra hết thảy mật sắc… Mật sắc… Nhìn rất dụ tình… Thiệu Diệp đau lòng hôn lên khuôn mặt đang ngủ… Hắn gầy đi rất nhiều…

Qua ngần ấy thời gian, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi, thanh tú nhưng cũng thật vô hồn… Đôi mắt vẫn hồn nhiên như vậy… Tột cùng hắn là con người như thế nào… Phải trải qua nhiều chuyện tang thương đến thế… Vẫn như cũ có thể ngủ như một đứa trẻ sao…

Trung Dật dần dần tỉnh dậy… Hắn hơi chớp chớp hàng mi dày… Trong mê muội… hắn lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ… Khuôn mặt của một người đã lâu không gặp… Thiệu Diệp…

Đột ngột bừng tỉnh… Trung Dật sợ hãi ngồi dậy… hắn không thể tin nổi…: “Ngươi…”

“Tiểu Dật… Ta quay về tìm ngươi đây….” Thiệu Diệp thâm tình nói.

Một tiếng Tiểu Dật… liền thức tỉnh nhưng ngày thơ trẻ bị lừa gạt… Người trước mắt đã từng là một người phóng túng ngang ngạnh… Dùng bè cánh cường thế của hắn… làm mình trở thành bần tiện… mà cười nhạo…

“Ngươi đi rồi còn rở về làm gì nữa?” Trung Dật lạnh lùng nói như người không quen biết.

“Ta trở về để xin lỗi ngươi, quay lại tìm sự tha thứ của ngươi… Tiểu Dật… Ta yêu ngươi… Chúng ta không nên hành hạ nhau nữa… có được hay không?….” Thiệu Diệp thanh âm rất nhẹ, dường như hắn chưa bao giờ sử dụng thanh âm yếu ớt này…

Cứ như vậy thân hình cao lớn trịnh trọng quỳ trước mặt Trung Dật, hai đầu gối đều cùng quỳ xuống, đem cái bóng nửa người trên thật lớn của hắn nghiêng vào vẻ mặt tái nhợt của Trung Dật… Mông lung mờ mịt… giống như mộng mà không phải là mộng… Yết hầu Trung Dật sít chặt…

“Ta trước kia luôn trách ngươi vứt mị nhãn khắp nơi, luôn trách ngươi không phân rõ người tốt người xấu, trách ngươi không thể rõ ràng… Nhưng sau khi bỏ đi một năm ta mới phát giác, mình sai lầm rồi, thực sự sai lầm. Là ta vô năng không bảo vệ được ngươi, mới tạo thành cục diện như bây giờ…”

Thanh âm khàn khàn dần dần phát run. Không cách nào bày tỏ được hết tâm tình khiến cho thanh âm hắn dần dần tăng thêm… Rồi lại sợ hù dọa Trung Dật… cho nên đành đau khổ áp chế lại… Không phải từ yết hầu… thanh âm là từ sâu trong nội phủ vọng lại… Hồn hậu mà chân thành…

“Nhưng là rất muốn trách ngươi, gặp phải vấn đề không thể giải quyết, ngươi luôn làm bộ như không có việc gì, không chịu nói với ta… Ta bây giờ hồi tưởng lại, bọn họ dù có làm gì với ngươi, ngươi cũng không thể phản kháng. Vậy mà thân là thiếu gia của ngươi, ta chẳng những không nghe ngươi, chẳng những không tin tưởng ngươi… Mà lại cùng bọn chúng khi dễ ngươi… Cha ngươi nói không sai… ta ngoài mạnh trong yếu, chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng…” Thiệu Diệp không thể khắc chế liền tự quát mắng khiển trách chính mình, nước mắt nam nhi nóng hổi từng giọt từng giọt lăn dài trên má hắn.

Có ai từng xem qua sư tử khóc chưa? Sử từ khóc vốn là phong thái cuồn cuộn, đoạt nhiên phóng ra ngoài. Thanh âm của nó đủ làm cho bách thú bỏ chạy, cỏ cây thất sắc…

Nó kêu khóc bi thảm tuyệt như đang nói, vốn là thâm tầng ý tứ móc ra. Một khi phóng ra là khiếp sợ cánh đồng bát ngát, vang vọng thảo nguyên,oanh động vực sâu, khiến kẻ khác choáng váng run rẩy, tê tâm liệt phế…

Vốn là tình cảnh vương giả đơn độc khóc, kinh thiên ám địa đến thương cảm, đủ để cho muông thú cùng khóc, trời đất cùng bi.

Thiêu Diệp như nghẹn lại, bả vai run lên từng đợt. Trông hắn lúc này hệt như đứa trẻ tự oán trách chính mình bất lực…

Giữa ánh đèn, Trung Dật lo lắng nhìn Thiệu Diệp, mê mẩn chạm lên khuôn mặt hắn. Thiệu Diệp như bắt được của liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy… Trung Dật bối rối đem rút tay lại… Thiệu Diệp để mặc hắn rút tay lại… Ánh mắt quay về vẻ bi thương…

“Tiểu Dật… không cần đồng cảm với ta… Ta đối ngươi động tay động chân, ngay cả chính ta cũng cảm thấy xấu hổ… Ta không bằng loài cầm thú, tội đáng chết vạn lần… Nhưng cầu ngươi cho ta cơ hội… để ta hảo hảo yêu thương ngươi.” Thiệu Diệp hai mắt đẫm lệ nói với Trung Dật, ánh mắt dịu dàng tựa như mãnh sư bị thuần phục ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh ghế sa lon Trung Dật ngồi…

“Ngươi đi đi! Ngươi còn nhớ rõ chứ, tình yêu của ngươi bị ta giết chết rồi.” Trung Dật khôi phục vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm.

“Sai rồi, tình yêu của ta vốn là giết không chết, cho dù tính mạng của ta có chết, tình yêu của ta với ngươi vẫn bất tử như xưa. Tình yêu ấy nguyện sẽ ở bên bảo vệ ngươi cả đời.” Thiệu Diệp thành khẩn nói, cả người toát ra không khí nghiêm túc. Vốn là tình yêu cho hắn sức mạnh, khiến đại sảnh tối đen tràn ngập không khí trang nghiêm….

Sau bao nhiêu năm, Trung Dật vẫn không thể quên được, con người ngông cuồng cao quý kia lại quỳ xuống khẩn cầu mình tha thứ, quỳ xuống mà nói yêu mình. Trung Dật tin tưởng lời hắn nói là thật, sau bao nhiêu năm hắn vẫn như cũ không hoài nghi… Thiệu Diệp, thiếu gia của hắn…

“Ta sẽ không rời bỏ ngươi, vĩnh viễn không, bất luận là sinh, hay là tử. Tiểu Dật nghe ta, để ta mang ngươi đi, ta không sợ đắc tội kẻ nào. Cho dù là Ân Kiện Nam một tay che lấp bầu trời, ta vẫn có thể cùng ngươi trở mặt với hắn, cho dù là hy sinh tính mạng….”  Thiệu Diệp nghẹn ngào nói, nước mắt đè nén như nhiệt tuyền trên mặt hắn, trái tim hắn vô cùng sốt ruột. Còn có… hắn nhất định còn có… cơ hội chuộc lỗi…

Thiệu Diệp vô cùng khiêm ti nói: “Ta xin thề từ nay về sau, đời đời kiếp bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Nếu có một câu gian dối…”

Bàn tay Trung Dật đè lại miệng hắn : “Đừng nói điềm xấu.” Hai tròng mắt Thiệu Diệp phát sáng, như tại hố sâu vạn trượng bắt được một sợi tơ nhện cứu mạng. Hắn trân trọng cầm lấy tay Trung Dật, lần này Trung Dật vẫn để yên cho hắn nắm…

“Để cho ta mang ngươi đi, Tiểu Dật, cho dù ngươi không thương ta, ta cũng không bắt buộc ngươi, Ta sẽ dùng tình cảm của ta làm ngươi hồi tâm chuyển ý, ta sẽ chờ ngươi đáp lại, cho dù ngươi cả đời không để ý đến ta, chỉ cần cùng ở một chỗ với ngươi là hạnh phúc của ta….” Thiệu Diệp thao thao bất tuyệt nói. Nhũng lời nói này hắn đã ấp ủ trong hai tháng nay. Ngày qua ngày, hắn chỉ chờ mong được gặp Trung Dật mà bày tro tình cảm của hắn.

Lòng bàn tay Thiệu Diệp ấm dày, ngón tay tước thẳng, khớp đoạn rõ ràng, so với Ân Kiện Nam vốn rất khác biệt. Tay Trung Dật ở trong lòng bàn tay hắn cảm thấy một sự yên ổn trước nay chưa từng có. Bất chợt Trung Dật thấy có cái gì đó không đúng, hắn kinh ngạc mở lòng bản tay Thiệu Diệp ra, dưới ánh đền lờ mờ trên bàn tay hiện lên hai chữ “Trung Dật”. Hai chữ ấy vừa mềm lại vừa thâm chứng tỏ nó đã có lâu lắm rồi.

Vết thương ấy cùng đường định mệnh, đường trí tuệ, đường tình duyên giao nhau cùng một chỗ, rắc rối như rễ cây… vĩnh viễn không thể tách rời.

Trung Dật chợt phát hiện ra rằng… người đau khổ đâu phải chỉ có mình…

Tái ngộ, hai người thoáng như cách một thế kỷ mới gặp lại….

“Để ta mang ngươi đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, quý trọng ngươi, ta nguyện lấy tính mạng của mình ra đảm bảo…”

Trung Dật nhìn hắn, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Sự thay đổi của Thiệu Diệp khiến hắn quá kinh ngạc. Con người cuồng vọng xưa kia lại đối với hắn như vậy… khiến hắn không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Không gian trôi vào tĩnh lặng… Bất chợt, một tiếng vỗ tay vang lên…

Thiệu Diệp Trung Dật cùng quay đầu lại, chỉ thấy Ân Kiện Nam đã đứng cạnh cửa từ lâu, tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ.

“Quấy rầy đến các ngươi rồi! Xin lỗi! Xin mời tiếp tục!” Ân Kiện Nam ôn hòa cười, trong nháy mắt nhãn tình đỏ thẫm. Hắn nhanh chóng quét mắt liếc Trường Bách đang trốn ở góc phòng : “Vì sao mở cửa cho hắn, không phải ta đã nói bất luận là ai tới cũng không mở cửa cho sao?” Chẳng lẽ do giám đốc Thiệu thị quyền thế huân thiên mà ngươi đem lời ta nói không coi ra gì? Có phải như vậy hay không?”

“Ta…Ta…” Trường Bách không dám trả lời, cúi thấp đầu không dám chống lại Ân Kiện Nam. Hắn biết rõ mở cửa sẽ tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Nhưng Thiệu thiếu gia quỳ ở ngoài cửa đã ba giờ, hắn có thể không mềm lòng sao? Mà Bạch thiếu gia lại quá buồn bã, cho nên hắn vì Bạch thiếu gia đánh cược một lần. Huống chi hắn tin tưởng Thiệu thiếu gia có thể bảo vệ mình…

“Còn người, đi thì đi đi còn về làm gì nữa?” Ân Kiện Nam đột nhiên quát lớn, cả người như hung thần đứng sát cửa. Không khí bạo lệ bao trùm toàn bộ căn phòng, quét sạch sự yên tĩnh vừa rồi… khiến cho con người ta phải run rẩy. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện mắt hắn ứa đầy lệ, ngưng lại không chảy…

Thiệu Diệp nghe vậy liền đứng dậy, bước lên che chở trước người Trung Dật. Thế là hai người đại hán thân cao chín thước, cứ như vậy mà mải miết giằng co. Bất chợt, Ân Kiện Nam bước nhanh về phía trước đem chiếc ghế sa lon trước mặt hướng Thiệu Diệp đánh tới, Thiệu Diệp không dám né tránh sợ hắn sẽ đả thương Trung Dật đang đứng cạnh: “Trung Dật ngươi lui sang một bên.” Thiệu Diệp một bên phân phó, một bên vội vàng vung ra hai tay đỡ lấy ghế sa lon.

Ân Kiện Nam lần này thật sự giận dữ, hắn tuyệt không cần để ý đến thể diện mà đem ghế sa lon đánh người. Như gặp phải cướp mất thế tử, hắn toàn lực muốn giết chết Thiệu Diệp. Thiệu Diệp không dám chậm trễ, trong nháy mắt hít thở, làm cho đan điền khí chạy toàn thân, tức khắc khuôn mặt tràn đầy sinh khí, sinh lực dồi dào.

Trong khoảng thời gian ngắn ghế sa lon dừng giữa không trung giằng co bất phân. Bỗng nhiên Thiệu Diệp rống lên một tiếng, nhanh chóng tiến nhanh về phía trước vài bước, Ân Kiện Nam chống cự không được, ghế sa lon nhất thời đổ lên người hắn. Ân Kiện Nam nhận thấy tình thế không tốt liền nhanh chóng thối lui, trên trán cũng bị chân ghế đụng rách, máu tươi chảy dài xuống. Màu đỏ khuất mục kinh tâm khiến trái tim Trung Dật đập cuống một chút…

Khí tức bạo lệ dị thường không theo máu tươi mà mất đi, ngược lại còn bị máu tươi gây kích động.

“Ân Kiện Nam ta vì Trung Dật cùng ngươi quyết đấu, hôm nay chúng ta hai ngươi sẽ có một kẻ ngã xuống, tử không được oán…”

Thiệu Diệp ý chí phấn chấn mà tuyên kỳ, tỏa ra sự tự tin nắm chắc thắng lợi. Ân Kiện Nam trên trán máu tươi chảy dài, vị đạo máu tanh theo mắt mũi chảy tới trong miệng. Hắn nghe xong lời khiêu chiến của Thiệu Diệp liền mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, tà khí cùng quỷ dị nói không nên lời, đồng thời cũng là chua xót  …

Hắn ưu nhã khom người đem ghế sa lon nằm dưới đất lần nữa đổ ra, nhanh chóng suy nghĩ. Vụ xung đột lúc nãy giữa hắn và Thiệu Diệp về thực lực một lần nữa có thể khẳng định, nói đơn giản, hắn tự biết mình đánh không lại Thiệu Diệp. Lúc này va chạm với hắn tuyệt đối không thể thắng: “Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng ta nghĩ Trung Dật nên rót cho chúng ta mỗi người một chén rượu. Dù sao cũng từng là bằng hữu, sống hay chết cũng phải uống hết chén rượu này đã.”

“Được.” Thiệu Diệp thẳng thắn đáp lại.

“Các ngươi muốn làm cái gì không liên quan đến ta.” Trung Dật lạnh lùng đáp.

“Thiệu Diệp nghe xong trái tim nhói một chút, thẫn thờ quay đầu lại nhìn hắn. Ngay lúc này trong nháy mắt Ân Kiện Nam nhanh chóng xông lên lướt qua Thiệu Diệp, cánh tay phải duỗi ra kéo lấy xiềng xích trên hạng quyển Trung Dật, ánh mắt hướng Thiệu Diệp thị uy.

Cổ Trung Dật bị ép ngửa lên cao, hắn chỉ có thể bình tĩnh nhìn thẳng Ân Kiện Nam :” Ngươi muốn gì?”

Mặt Ân Kiện Nam bị một đường máu chia thành hai nửa, khiến khuôn mặt vốn tuấn tú càng tăng thêm vị đạo quỷ dị vô cùng lạnh lẽo : “Ta muốn hỏi ngươi, từ một năm trước ngươi có phải so với quá khứ được tự do hơn?”

“Vốn là…” Trung Dật có chút thở dốc, hắn so với Ân Kiện Nam còn kém mười mấy cm, cho nên cả người bị xiềng xích kéo lên, chỉ có thể dùng mũi chân miễn cưỡng đứng thẳng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

“Ân Kiện Nam ngươi là nam nhân mau thả Trung Dật ra, chúng ta hai người cùng đánh một trận.” Thiệu Diệp vội vàng nói.

“Ta với ngươi không oán không cừu vì cái gì phải đánh nhau với ngươi? Hắc hắc… càng huống chi ta đánh không lại ngươi.” Ân Kiện Nam không đồng ý, khuôn mặt đẫm máu khiến sự ưu nhã ban đầu đáng sợ đến sởn tóc gáy.

” Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi có phải ngươi muốn chấp nhận hắn?”

“Vậy thì sao?” Trung Dật ngắn gọn đáp, khuôn mặt tái nhợt dần dần đỏ lên.

Trái tim Thiệu Diệp kinh hỉ, ánh mắt Ân Kiện Nam trong phút chốc hiện lên âm chất : “Vì sao?”

Thiệu Diệp nhân thời cơ tiến lại gần, Ân Kiện Nam quát lớn: “Đứng lại!” Trong nháy mắt đem xiềng xích trên cổ Trung Dật kéo càng cao, Trung Dật chịu không nổi, hai tay vội vàng kéo xiềng xích chắc chắn ra. Nhưng không khí chảy vào phế bộ càng ít dần, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã.

Thiệu Diệp dừng lại cước bộ, hét lớn một tiếng: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Câm miệng! Bây giờ không tới phiên ngươi lên tiếng!” Ân Kiện Nam quay đầu nhìn, buông ra một đoạn xiềng xích làm hắn thở dốc : “Trung Dật ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi vì cái gì lại chọn hắn? Hắn từng mắng ngươi, đánh người, cười nhạo người… Chẳng lẽ người quên rồi sao?…Ta cũng không… Nếu không phải… nếu không phải ngươi quá phận đối với ta, ta cũng không…” Nói rồi, Ân Kiện Nam cũng khóc, hai hàng nước hòa với hai hàng máu dài… Trông thật khó coi…

Trung Dật lau nước mắt cho hắn : “Đừng khóc, khóc không thể giải quyết vấn đề.”

Như người mộng du tỉnh ngủ, lời Ân Kiện Nam nói làm hắn nhớ tới những việc ác độc ngày trước Thiệu Diệp làm với mình. Đồng thời cũng nhớ tới Nhạc Nhạc, nhớ đến cuộc điện thoại lúc chiều, không thể kích thích hắn….

“Đừng rời khỏi ta.” Ân Kiện Nam hai tay ôm lấy hắn, dùng sức tựa hồ như muốn đem hắn ấn tiến vào trong cơ thể… không thể buông tha, không thể buông tha, không cách nào có thể buông tha hắn… Khó khăn lắm mới đi đến được đây…

Trung Dật thở dốc muốn đẩy hắn ra, nhưng lực bất tòng tâm, lại lo cho an nguy của Nhạc Nhạc. Nhớ tới ba cánh tay kia, Trung Dật nửa đẩy nửa lùi, lo lắng phản ứng cửa mình có kích thích hắn không. Hắn không thể làm gì khác là để huyết lệ của Ân Kiện Nam in lên vai mình, ẩm ướt thành một mảng… Kỳ thật đẩy không ra, cũng có chút tình cảm không đành lòng, nguyên nhân không thể nói rõ…

Thiệu Diệp im lặng, nhìn bộ dáng Trung Dật với Ân Kiện Nam, không phải không có cảm tình… Vậy còn mình? Còn mình thì sao?

Để hắn khóc một hồi, cũng đem trái tim khóc đến nhuyễn, Trung Dật lặng lẽ suy xét nên dùng ngữ khí như thế nào để hỏi về Nhạc Nhạc. Không ngờ Trường Bách nãy giờ vẫn đang thò đầu ra thăm dò, đột nhiên lớn tiếng hỏi :”Nhạc Nhạc sao còn chưa về? Cũng đã trễ như thế.” Hắn yêu thương đứa trẻ sớm thành thục kia, không muốn đứa trẻ đáng thương kia gặp phải chuyện gì bất hảo. Cho nên hắn vẫn len lén quan sát bên cạnh, đợi thời cơ nói ra câu này.

“Vậy điện thoại là ngươi bắt Nhạc Nhạc nói? Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì?” Trung Dật ra sức đẩy Ân Kiện Nam ra, đoạt lời hỏi.

“Ta…” Ân Kiện Nam nói không nên lời.

Ân Kiện Nam hành sự trước giờ không từ thủ đoạn, nhưng hôm nay đấu với một người như Thiệu Diệp, làm hắn không thể không bị lấn át.

“Nhạc Nhạc sẽ không xảy ra sự tình gì chứ? Sao nó vẫn chưa trở về?  Tài xế phụ trách đưa đón nó nói sao?” Trung Dật hỏi, trái tim lo lắng không yên, nhưng ánh mắt bởi phẫn nộ mà phải kìm nén lại.

Hận thì sao? Triệt đi tất cả ngươi thân của hắn, hắn hoàn toàn thuộc về ta. Phụ thân cùng bà nội hắn còn đang trong tay ta, cho dù Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì, ta cũng không phải không có biện pháp, tạm thời phải thắng được tiểu tử Thiệu Diệp này. Ân Kiện Nam đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng quyết định trấn an Trung Dật trước : ” Nhạc Nhạc báo cảnh sát bắt ta, ta tức giận, có đánh qua nó một trận. Nó như vậy liền bỏ chạy đi, ta đã phái người đi tìm nó rồi.”

Ân Kiện Nam trừng mắt nhìn Thiệu Diệp một cái rồi lập tức rời đi.

Cont…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.