Chìa khóa buộc vào chiếc móc khóa hình chú chó Shiba đã cũ mèm.
Cam Điềm sững sờ, cái móc khóa này …chẳng phải là cái năm đó cô đưa cho anh sao?
Của cô là một con mèo vàng, còn của Giang Dĩ Hằng là con chó Shiba.
Nhớ ngày đó cô phải vừa uy hiếp vừa nịnh nọt anh ta mới đồng ý gắn lên, không nghĩ tới ba năm rồi, mà thằng cha này còn chưa vứt nó đi.
—
Khi Cam Điềm leo lên lầu ba, gặp bà Vương -người vừa mới tối qua cho cô cơm và đồ ăn. Bà đang đứng ngoài cánh cửa sắt của phòng 302, lưng còng, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn lên nỗi lo lắng.
Hỏi thì mới biết là do vội chạy đi test covid nên bà quên mang chìa khóa.
Cam Điềm liền đứng cùng bà Vương chờ thợ sửa khóa tới.
Nửa giờ sau, một anh trai cảnh sát võ trang đầy đủ hộ tống thợ sửa khóa đến.
Chú thợ sửa khóa mặc một bộ đồ phòng hộ màu trắng rất nghiêm chỉnh, thuần thục nhẹ nhàng cạy mở chiếc khóa.
“Cái gì, lại có người đi test covid quên đem theo chìa khóa?” anh trai cảnh sát vội cúp điện thoại, quay đầu lại dùng xe chuyên dụng chở chú thợ khóa đi đến gia đình tiếp theo.
Cam Điềm nhìn theo bóng lưng bọn họ, không khỏi cảm thán, xuống lầu làm test covid nhất định phải nhớ mang chìa khóa nha.
“Cô gái trẻ, cảm ơn cháu.”
Bà Vương lại cho Cam Điềm một túi bánh ngải cứu rất lớn để cảm ơn cô đã đứng đợi cùng mình lâu như vậy.
Trở lại phòng 602, Cam Điềm thả cả người xuống ghế sô pha, vừa nhắm mắt lại thì bị giọng nói của Thạch Thiến trong tin nhắn đánh thức.
Tự xưng là người có cốt khí thấp hơn bầu trời ba thước, Cam Điềm thề tuyệt đối sẽ không đầu hàng Giang Dĩ Hằng.
Lúc này cô mở các app mua sắm online, rất tốt, toàn bộ đã bị đoạt hết, đến tận gốc rau cũng không còn. Liều mạng mò mẫm Taobao nửa ngày, nhân viên các cửa hàng đều ân cần trả lời rằng, quý khách đang trong khu có dịch nên không thể giao hàng.
Khu có dịch?
Cam Điềm cảm thấy ba chữ này như tấm bia đá đè nặng trên đỉnh đầu, thì ra giờ cô đã trở thành cư dân của khu có dịch bệnh.
May mắn, JD vẫn có thể đặt hàng. Cô ôm điện thoại mua sắm bừa bãi lung tung, nhiều còn hơn ít, mười bốn ngày này không thể bạc đãi bản thân mình được. Cùng lắm, không ăn hết thì để phần Giang Dĩ Hằng, dù sao xem ra anh ta cũng có một cuộc sống thật khó khăn.
Ngoài cửa sổ, ráng chiều hồng rực cả bầu trời, có tiếng gõ cửa, Cam Điềm vui vẻ chạy ra mở.
“Anh trở về rồi à.”
Làm ngành marketing ba năm, Cam Điềm vốn đã không biết xấu hổ là gì, cô nhanh nhẹn móc một chiếc bánh ngải cứu lắc lắc trước mặt tên đàn ông kia, “Bà Vương cho đấy, bà nói là ngải cứu có thể phòng bệnh cảm cúm. Anh ăn không, tôi dùng lò vì sóng…”
Lời còn chưa hết, tên đàn ông kia trực tiếp vòng qua trở về phòng, chỉ để lại cho cô bóng lưng cao ngạo.
” Cứ chờ đấy.”
Theo như tính toán, ngày mai hàng của JD sẽ giao đến, Cam Điềm dùng lò vi sóng quay lại một đĩa lớn bánh ngải cứu chống đói, ăn đến mức bụng căng tròn.
Cô ôm chiếc váy ngủ thắt eo sạch sẽ vào tắm rửa, dự định xong xuôi sẽ nằm dài trên ghế sô pha dùng ipad xem bộ phim Nga mà đồng nghiệp mới giới thiệu. Nghe nói nam chính nửa người nửa thú, siêu giật gân.
Chỉ là…
Cô không nghĩ tới mình đã xui mà còn xui đến như thế.
Tại thời điểm đầu cô phủ đầy bọt trắng xà phòng thơm tho, nhà tắm tự nhiên cmn hết nước.
Cô gỡ vòi hoa sen từ trên tường xuống, ra sức lắc lắc.
“Phụt —“
Đập vào mắt là một màu đen kịt.
Fuck, còn bị cúp điện nữa.