Trên tủ đầu giường đặt chiếc đồng hồ được người đàn ông cởi ra, kim giây kêu tích tắc tích tắc, dường như thời gian trôi qua thật lâu.
Cam Điềm hô hấp dồn dập, toàn bộ cơ thể đều trở nên cứng ngắc tê dại, chỉ có thể cảm nhận hoa tâm sắp phun ra từng cơn từng cơn.
“Muốn đi tiểu, xin anh đấy, đừng đâm…”
Thanh âm của cô gần như không nghe rõ, bắp thịt toàn thân kịch liệt co rút, móng tay sơn màu cào thêm vài vết máu lên cánh tay anh.
Ánh mắt anh ngưng tụ lại, giữ lấy đôi chân thon dài của cô, vẫn cứ như cũ đâm thẳng vào.
Vách tường trong hoa huyệt ra sức nhu động, trói chặt khiến cán gậy cũng phải phát đau, nhưng thắt lưng vẫn mạnh mẽ đâm từng cái sâu lút cán vào tận đầu nguồn.
“A—” nương theo tiếng thét là cơ thể Cam Điểm run rẩy đến cực hạn.
Giang Dĩ Hằng thấy thế, lập tức rút côn thịt ra, ngón tay vẫn ấn chặt giày vò hạt đậu nhỏ, thoáng chốc một dòng nước óng ánh phun ra từ hoa tâm.
“A ư ư …Không muốn ấn… Em tiểu ra mất…”
Cam Điềm bị người ta chịch đến mức hồn lìa khỏi xác cả người co quắp trên giường, các bắp thịt không ngừng rung lên.
Người đàn ông không chút do dự, giữ chặt eo thon cầm côn thịt nhấn thẳng vào huyệt mềm, chọc thật sâu, cắm mấy chục cái liền, lúc rút ra, hoa tâm của cô vẫn đang phun nước.
Như thế lặp đi lặp lại, Cam Điềm phun như thuỷ triều trọn vẹn năm lần, khiến ga giường chăn đệm toàn bộ ướt nhẹp.
Lông mi của cô cũng thấm đẫm nước mắt, cái mũi nhỏ khóc đến đỏ bừng, cả người vẫn còn đắm chìm trong dư vị cơn cực khoái, như dây đu đung đưa sau trận mưa to, yên tĩnh mà cũng tuyệt đẹp.
“Chồng có làm em sướng không??”
Anh không nỡ tiếp tục cắm cô, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt thoả mãn của người phụ nữ, tay phải nhanh chóng tuốt dương vật.
Cam Điềm lẩm bẩm, cảm thấy mùi nam tính của người đàn ông hào cùng mùi bạc hà, từng chút chiếm lấy tất cả các giác quan của cô.
Hai hàng lông mày nhỏ nhắn xoắn chặt lại, đột nhiên cắn môi đau khổ kêu lên, “hu hu hu, em lại muốn đi tiểu.”
Giang Dĩ Hằng biết lần này cô muốn đi tiểu thật, nên ngay lập tức vươn tay ôm cô lên, rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Anh tách hai chân cô ra, dùng động tác xi tè của em bé giúp cô.
“Tốt, ngoan, có thể đi tiểu rồi.” Anh thu lại vẻ mặt lạnh như băng hàng ngày, kiên nhẫn dỗ dành, “xuỳ xuỳ xuỳ…”
“hu hu hu.” Cam Điềm mềm nhũn kêu khóc hai tiếng, tí tách tí tách, tiểu hết ra.
Anh ôm cô đi tắm rửa sấy tóc, bận rộn xong xuôi, mới rót cho cô chén nước ấm, còn thả thêm một viên C sủi vào trong đó.
“Ngồi ở chỗ này, uống nước.” Anh sắp xếp cô ngay dưới mắt mình, rồi đặt cái cốc vào lòng bàn tay cô.
Viên C sủi chưa tan hết, lượn vào vòng phát ra tiếng xì xì xì nhẹ.
Cam Điềm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt nước màu cam, sửng sốt.
“Nó sẽ không nổ, không phun lên như suối chứ.” Cô chép miệng nếm thử chút nước, liếm liếm cánh môi, vẻ mặt như đứa trẻ hiếu kì.
“Bời vì chồng dùng nước ấm, đâu đống đồ đần nào đó.” Động tác đổi ga giường của anh ngừng lại, khoé môi cong lên cười nhẹ.
Anh hồi tưởng lại mùa đông năm thứ ba đại học, cô bị cảm, nhưng vẫn trang bị đầy đủ chạy đến lớp học của anh ngồi dự thính.
Vào đông ánh nắng ấm áp rơi trên bậu cửa sổ rồi kéo dài xuống tận sàn nhà, cô đội chiếc mũ len thêu những bông hoa cúc nhỏ màu quýt, hiếm khi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh như thế.
Cô giật nhẹ ống tay áo anh, đôi mắt hồng hồng như con thỏ, vô cùng đáng thương nói, “Giang Dĩ Hằng, em bị cảm.”
Một giây sau, phòng học bỗng vang lên tiếng nổ, nước lênh láng khắp trên mặt bàn, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in nét mặt của vị giáo sự dạy toán tích phân lúc ấy.
Sau đó, anh phải tới khoa bộ môn chuộc cô về, đổi lại anh sẽ giúp giáo sư thực hiện hạng mục bên ngoài suốt kỳ nghỉ đông.
“Em chỉ cho hai viên C sủi vào bình giữ nhiệt, đậy vào thế thôi, chẳng biết làm sao mà lại nổ.”
Nắng chiều chiếu lên thân ảnh biết lỗi của cô, bóng kéo dài chếch chếch xuống bãi cỏ, rực rỡ sắc vàng, trông thật đáng yêu.
“Cam Điềm, em còn nhớ…”
Anh nghiêng đầu nhìn qua định hỏi cô còn nhớ sự việc năm đó không thì bắt gặp cảnh cô đã sớm mệt nhoài, nghiêng đầu dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi.