Chẳng qua…
Cam Điềm chỉ vừa mới nhún nhảy với Giang Dĩ Hằng được hai nhịp thì bỗng nhiên bị đẩy ra.
“Anh làm gì thế?”
Mật huyệt nước non dầm dề nháy mắt trống không, Cam Điềm tức không chịu được.
Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, dù địa cầu có hủy diệt cũng không thể ngăn cản được việc cô phải xoạc với anh.
Thế mà cái tên trứng thối này dám đẩy cô ra, ngắt đứt cơn khoái cảm dữ dội của cô.
Giang Dĩ Hằng nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của người phụ nữ, chiếc mũi thanh tú đẫm mồ hôi, ngay cả hai hàng lông mày cũng nhuốm lửa giận.
Xem ra đêm nay nếu như anh không hầu hạ thỏa mãn cô, thật sự không biết cô sẽ ầm ĩ đến khi nào nữa.
“Bao cao su.”
Lúc anh trở lại, trong tay quả nhiên có thêm hộp áo mưa nhưng cũng không phải là kiểu dáng lưu hành hai năm gần đây.
“Dĩ Hằng, để em mang cho anh.”
Cam Điềm thấy thế ỏn ẻn nói rồi xung phong nhận việc.
Cô xé vỏ, bóp hết không khí ở đầu bao ra ngoài rồi bọc vào mũ nấm, từ trên vuốt xuống dưới vậy là đã hoàn thành tốt công việc được giao.
“Đeo Kim Chung Tráo cho tiểu bảo bối nhà chúng ta nào.”
Cam Điềm hôn bẹp một cái lên côn thịt vừa đeo bao cao su, tay túm chặt nó, lưng nhỏ hơi ngả về đằng sau, thuận theo vũng dâm thủy để nó trượt thẳng vào tiểu huyệt đỏ bừng, khảm thật sâu vào trong.
Tiểu huyệt bị căng ra, bên trong từng thớ thịt nếp gấp như bị là phẳng.
Cam Điềm cực kỳ sung sướng.
Cô vặn vẹo eo nhỏ, để nhụy hoa ma sát với dương vật, thân hình yểu điệu đong đưa từng nhịp sóng sánh.
Giang Dĩ Hằng hô hấp trì trệ, con ngươi đen nhánh lấp lóe những đốm sao tình dục.
Dâm dịch nóng hối tưới ướt bao quy đầu khiến anh không nhịn được phải gầm nhẹ lên một tiếng.
Anh rất muốn đảo khách thành chủ, đặt cô dưới thân mạnh mẽ đâm chọc.
Tiếng nước òm ọp vang lên, quy đầu của người đàn ông như mài lên chỗ gò thịt mềm ướt đỏ ửng, mấy lần không nhúc nhích, tiểu huyệt Cam Điềm bị đâm sướng đến mức nở bung, dâm thủy tràn trề trào ra.
Cô run lên nhè nhẹ, cơn tê dại theo từng thớ thịt lan khắp cơ thể. Côn thịt của Giang Dĩ Hằng quá lớn, lớn đến mức cô có thể dùng tiểu huyệt cảm thụ hình dạng của nó.
“Tiểu huyệt Cam Điềm thật là giỏi, ăn, nuốt hết đi.” Cam Điềm hô hấp dần gấp hơn nhưng vẫn không quên tán dương bản thân.
Giang Dĩ Hằng thấy cô như một con mèo nhỏ tham ăn, lòng bàn tay non mềm chống lên ngực anh để mượn lực, cái mông nhỏ kẹp chặt lấy côn thịt lắc tới lắc lui, bộ dạng lại có chút đáng yêu.
Tay phải anh ôm eo cô, kéo cô ngã vào trong ngực mình, tay trái nâng cái vú mềm mại, đầu lưỡi trêu chọc gảy gảy viên đậu đỏ rồi lại dịu dàng ngậm lấy, khiến nó dựng thẳng đứng lên.
“Dĩ Hằng, em hết sức rồi.” Thể lực Cam Điềm cạn dần, đôi mắt nai con hấp ha hấp háy trông chờ anh.
Người đàn ông ngắm nhìn bộ dạng hư hỏng này của cô nhịn không được lại hôn nhẹ lên bờ môi cô. Ngón tay len vào từng sợi tóc, luồn ra sau gáy rồi hơi kéo người cô lên.
Anh nhìn chăm chú, ánh mắt như men rượu, thanh âm khàn khàn, “Cầu xin anh đi, Cam Điềm.”
“Giang Dĩ Hằng, cầu xin anh.”
“Gọi chồng.”
“Chồng ơi, xin anh đấy.”
Dứt lời, bàn tay bò lên chiếc eo nhỏ nhắn uyển chuyển, cánh tay hơi dùng sức đẩy cô lên xuống nhịp nhàng.
Côn thịt nhấn sâu đến tận gốc rễ, hung hăng chọc vào đầu nguồn con suối, xông pha chiến đấu như điên, nện cho tiểu hoa huyệt vừa đau vừa sướng, dâm dịch văng khắp nơi, mị thịt không ngừng co rút.
“Chậm, chậm một chút, chồng ơi…”
Cam Điềm gào khàn cả họng, côn thịt thực sự quá dài và to. Cô cảm thấy mình sắp bị nó đâm chết rồi.