【 Tại sao một chút thương tâm mà Cố Hàm Ngọc lại không có?】
【 Viện Viện đã nói như vậy, Cố Hàm Ngọc tại sao lại muốn cắm hoa trong phòng khiến Viện Viện buồn bực? 】
【 Rõ ràng Cố Hàm Ngọc nhìn trông rất ôn nhu, tại sao lại thành dạng này? 】
Cố Hàm Ngọc có tướng mạo vô cùng ôn nhu, lúc nói chuyện thì nhẹ nhàng như thì thầm, từ tốn. Từ nhỏ Trương Thục Tuệ đã dạy bảo cô phải hành xử như một vị tiểu thư an tĩnh và đoan trang, không thể nhảy nhảy nhót nhót giống như người khác hay la hét ầm ĩ, không ra thể thống gì, sẽ làm cho Cố gia mất mặt.
Nếu cô không nghe lời Trương Thục Tuệ, chờ đợi cô chính là cái thước siêu dài, hoặc là đánh vào tay, hoặc là đánh vào chân. Trương Thục Tuệ nói, chỉ có làm như vậy, mới khiến cho cô nhớ kỹ giáo huấn, cam đoan về sau sẽ không tái phạm.
Giờ phút này cô nhẹ nhàng nói muốn cắm hoa ở phòng mình, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, khóe miệng cong lên, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Bị Trương Thục Tuệ và Cố Viện Viện nhìn, nụ cười trên mặt cô chậm rãi thu vào, biến thành nghi hoặc: “Mẹ, sao thế?”
Khán giả ồ lên:
【 Cô ta lại còn không biết xấu hổ hỏi sao thế?? 】
【 Viện Viện đã nói như thế rồi mà cô ta không có cảm giác sao? 】
【 Ha ha tôi có chút chán ghét Cố Hàm Ngọc rồi. 】
【 Tôi cũng không thích Cố Hàm Ngọc, luôn cảm thấy cô ta lúc nào cũng giả tạo, không giống Viện Viện hoạt bát đáng yêu khiến người ta yêu mến. 】
Trương Thục Tuệ đối với Cố Hàm Ngọc không giống như đối với Cố Viện Viện lúc nào cũng cưng chiều, bà đã quen dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng ra lệnh với con gái lớn, nói: “Được rồi, chỗ hoa này… Giao cho dì Quế xử lý đi.” Bà nói ý muốn ném đi nhưng theo một cách khác.
Cố Viện Viện không nói gì, bĩu môi, nhẹ nhàng cầm muỗng nhỏ uống một miếng canh tổ yến, thìa sứ màu trắng va vào bát canh tạo ra thanh âm thanh thúy dễ nghe.
Cố Hàm Ngọc nhìn hoa, mặt lộ vẻ không nỡ: “Mẹ…
Trương Thục Tuệ càng không kiên nhẫn, khoát tay, không muốn nói thêm gì nữa: “Thôi, không cần nói nữa, Viện Viện nói không sai, để hoa nở trong đất mới là tốt nhất, thuận theo tự nhiên mới đẹp.”
Lúc này, Cố Viện Viện giải thích: “Mẹ, đây chỉ là suy nghĩ của riêng con, con biết mỗi người nghĩ khác nhau, con cũng hiểu đạo lý không thể bắt mọi người phải theo ý mình, mẹ, không nhất thiết phải như thế…”
Trương Thục Tuệ cười trấn an Cố Viện Viện, đáy mắt nhìn về phía Cố Hàm Ngọc trách cứ càng đậm: Còn gì để nói nữa không? Tại sao lại không nghe lời?
Khán giả:
【 Viện Viện thật tốt. 】
【 Viện Viện rất hiểu lòng người. 】
【 Đúng là mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, chúng ta không thể ép buộc Cố Hàm Ngọc được, nhưng điều này vẫn không thể ngăn tôi không thích cô ấy. 】
【 Tôi cũng không thích Cố Hàm Ngọc. 】
【 Chán ghét Cố Hàm Ngọc! 】
【 Bộ phim này chán thế. 】
【 Không hay, bỏ. 】
Cố Hàm Ngọc nghi ngờ nói: “Viện Viện, em đang nói gì vậy? Cái gì mà không thể bắt mọi người theo ý mình?”
Cố Viện Viện giải thích: “Ý em nói nếu chị thích hoa, vậy thì giữ lại đi, em không sao, không cần vì em mà tự ép buộc bản thân. Chị thích là được.”
Cố Hàm Ngọc đột nhiên nhận ra, do dự nói: “Viện Viện, em nói thế có nghĩa là em không thích những đóa hoa này sao? Tại sao lại không thích?”
Cố Viện Viện khẳng định gật đầu: “Em không phải không thích hoa, em rất thích hoa, em chỉ là không thích lấy loại hình thức cắm bình này để thưởng thức hoa, em thích hoa trồng trong đất để chúng được tự do sinh trưởng, đó mới là bông hoa đẹp nhất trên thế giới!”
Cô cười lên, lương thiện và đáng yêu.
Cố Hàm Ngọc: “Chị biết, Viện Viện là người tâm địa thiện lương, cho nên đối với hoa cũng phá lệ thương tiếc, chị đều hiểu, chỉ là…”
Cả gương mặt cô tràn đầy khó xử, dừng một chút, đột nhiên cầm tay Trương Thục Tuệ: “Viện Viện vừa rồi cũng thấy rõ, những đóa hoa này đều là mẹ tự tay cắm, mẹ vì em và ba mà chọn những bông hoa tươi đẹp nhất để cắm trong phòng, vì muốn em cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm của mẹ, vì muốn em vui vẻ, cho nên tự mình chọn hoa, cắm hoa, cả sáng sớm đều bận rộn, tay bị gai đâm nhiều lần đến chảy máu. Chị đã nhiều lần bảo mẹ cứ để chị làm nốt nhưng mẹ luôn từ chối, đích thân muốn tự làm.”
“Chị vô cùng đau lòng, nhưng nhờ qua lần này, chị đã thấy được mẹ quan tâm và yêu thương em gái đến chừng nào.”
Cố Viện Viện sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Thục Tuệ, cô chỉ là thấy thương cho hoa mà thôi, bây giờ Cố Hàm Ngọc đã nói như vậy, khiến cho cô cảm thấy kì quái. Giống như cô còn yêu hoa hơn mẹ mình.
Trương Thục Tuệ cũng bất ngờ, bà không nghĩ tới cái này, cũng không nghĩ tới tấm lòng của mình lại để cho con gái lớn nhìn thấy mà thương tâm. Hóa ra là bà hiểu lầm Cố Hàm Ngọc. Đồng thời trong lòng cũng có chút không thoải mái, tâm ý tốt của mình bị người khác giẫm đạp đương nhiên không ai sẽ vui vẻ.
Cố Viện Viện há mồm muốn giải thích, cô sợ Trương Thục Tuệ hiểu lầm. Cố Hàm Ngọc không muốn cho cô cơ hội này, lời nói cô mặc dù chậm rãi, nhưng lại khiến cho người khác không thể chen mồm vào được nữa “So với những chuyện khác, chị lại càng không muốn tấm lòng của mẹ bị người khác giẫm đạp, bị ném vào thùng rác. Cho nên chị nghĩ đem hoa đặt ở phòng của chị, em gái cũng không phải thấy nó thường xuyên, không thấy nó, sẽ không cần phải lo lắng hay đau buồn. Điều này giúp cho tâm ý của mẹ không bị phụ, lại giúp cho em gái không phải thương tâm nữa, cả đôi bên đều vẹn toàn.”
Cố Hàm Ngọc có nét đẹp theo phong cách cổ điển, mắt cô không có tròn tròn kiểu khả ái, nhanh nhẹn, hoạt bát, đôi mắt cô hẹp dài, đuôi mắt nhẹ nhàng giương lên, giờ phút này đáy mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng, uyển chuyển một cách ôn nhu và hàm xúc, nhìn có chút u buồn.
Trương Thục Tuệ nhìn tay mình lại nhìn Cố Hàm Ngọc, gai hoa hồng đâm nhiều, bà quả thật bị đâm mấy lần, Cố Hàm Ngọc nói muốn giúp đỡ nhưng bà lại cự tuyệt, lúc đó bà vì con gái nhỏ mà tự mình làm chút gì đó, để muốn bù đắp cho hơn chục năm tiếc nuối trước kia. Lúc đấy Cố Hàm Ngọc yên lặng giúp bà gạt sạch gai trên mấy bông hồng, ban đầu bà bị gai đâm mấy lần, nhưng lúc cắm hoa nào có bị đâm? Bà lúc ấy đã không để ý, căn bản cũng không để trong lòng.
Nhưng lúc này, trong lòng Trương Thục Tuệ vừa kinh ngạc đồng thời cũng vui mừng: “Con gái thật hiểu chuyện.”
Cố Viện Viện lúc này vội vàng nói: “Con không phải không trân quý tâm ý của mẹ, con không có ý đó, chị hiểu lầm em rồi…”
Xem ra cô mười phần sốt ruột, gương mặt nhỏ trắng nõn gấp đến đỏ bừng, nhanh như chớp đôi mắt to mất đi ý cười, nháy nháy, nước mắt rưng rưng, muốn khóc “Mẹ, con không muốn phụ tâm ý người, tay của mẹ nhất định rất đau a? Thật sự thật xin lỗi, con dĩ nhiên không biết mẹ cố ý làm là vì con, mẹ còn vì con mà bị thương, con không biết…”
Mắt thấy con gái nhỏ muốn khóc, Trương Thục Tuệ lập tức đau lòng, an ủi: “Rồi rồi đừng khóc, cái này thì tính là đau gì với mẹ, chính là bị gai đâm mấy lần, hiện tại suy nghĩ cái gì cũng không rõ ràng nữa. Mẹ đương nhiên biết con không muốn phụ tâm ý, mẹ biết, nhanh nín đi.”
Cố Viện Viện chớp đôi mắt to, nước mắt liền rơi xuống.
Cố Hàm Ngọc mắt thấy Trương Thục Tuệ cùng Cố Viện Viện tình thân mẫu tử một màn, thả cái kéo trong tay, bất đắc dĩ cười rồi vừa cầm khăn lau nước mắt chảy giàn dụa cho Cố Viện Viện, vừa nói: “Viện Viện, đừng khóc, chị không có ý hiểu lầm em, em tốt như vậy, làm sao lại không trân quý tâm ý của mẹ chứ? Đương nhiên sẽ không. Muốn trách thì cũng trách chị, không nói rõ ràng, chỉ nói là mẹ tự mình chuẩn bị, không có nói là mẹ tự tay cắm, Viện Viện nhất định nghĩ lầm những đóa hoa này là do chị cắm, đều tại chị sai.”
Lời này là có ý gì? Cố Hàm Ngọc rõ ràng đem trách nhiệm đều ôm trên người mình, nghĩ cẩn thận lại thì không phải như vậy. Không thể không trân quý tâm ý của Trương Thục Tuệ, chẳng nhẽ lại không trân quý tấm lòng của chị sao?
Trương Thục Tuệ quả nhiên nhíu mày.
Cố Viện Viện gấp đến độ nước mắt lại rớt xuống: “Chị, em cũng không muốn phụ tâm ý của chị…”
Cố Hàm Ngọc: “Ai nha, nhìn đôi tay bẩn thỉu của chị xem còn chưa rửa, lại còn lau mặt em nữa. Nhanh đi rửa mặt, đều là chuyện nhỏ, không cần để ý, nếu cứ khóc mẹ sẽ đau lòng đấy.”
Cô nở nụ cười ôn hòa, một bộ dáng chị gái tốt đầy bao dung đứa em gái không hiểu chuyện, gương mặt cô đẹp hoàn mĩ đến không góc chết, cười lên vô cùng dịu hiền, đầy uyển chuyển, khiến cho người ta thấy yên tĩnh.
Ngay cả Trương Thục Tuệ giờ phút này đối với cô cực kỳ hài lòng.
Cố Hàm Ngọc đã không còn ngu ngốc giống như đời trước, ở một góc độ người khác không thấy cô cười đắc ý và ác độc, cô đem tất cả nanh vuốt đều giấu kĩ.
Khán giả vô cùng bất ngờ:
【 Ớ, vậy là tôi hiểu lầm rồi??? 】
【 Cố Hàm Ngọc muốn giữ lại hoa, là bởi vì trân trọng tâm ý của mẹ Cố sao? 】
【 Xem ra Cố Hàm Ngọc hiểu đạo lý, những bông hoa kia đại biểu chính cho tâm ý của mẹ Cố, tay mẹ Cố bị đâm nhiều lần như vậy, còn muốn tự thân mình chuẩn bị hoa hồng cho Viện Viện vui vẻ, nếu như ném đi thật, sẽ khiến cho bà buồn lòng. 】
【 Cố Hàm Ngọc thật là tốt, Cố Viện Viện thân là một người có tấm lòng bao la nhưng lại không nghĩ tới điều này? 】
Có một vài người chất vấn về “Tình thương yêu” của Cố Viện Viện, cũng có người vì cô mà giải thích.
【 Viện Viện không phải là không để tâm đến tâm ý của mẹ Cố, cô ấy vừa mới ngủ dậy, làm sao mà biết được mẹ Cố vì mình cắm hoa đến chảy máu? Mẹ Cố cũng không nói gì, ngoài ra Viện Viện chỉ nói suy nghĩ của bản thân, chứ đâu có ý phụ lòng mẹ đâu. 】
【 Thế thì mắt Cố Viện Viện mù à? Hoa bày trên bàn nhiều như thế, cô ta không phải không thấy mẹ Cố và Cố Hàm Ngọc đang cắm hoa sao? Tại sao lại không biết được?? 】
【 Hoa Cố Hàm Ngọc cắm là một bó khác, không phải là bó mà mẹ Cố nói, có thể giống nhau sao? 】
【 Viện Viện có chút tiểu mơ hồ, không có chú ý tới rất bình thường, không nhìn thấy cô ấy hối hận muốn khóc sao! Sao lại nói rằng cô ấy phụ mẹ Cố được chứ? 】
【 Viện Viện nếu biết mẹ Cố một tay tự cắm hoa, nhất định sẽ rất trân trọng. 】
【 Viện Viện lương thiện như vậy khẳng định không phải do cố ý. 】
【 Đột nhiên tôi phát hiện tính cách Cố Hàm Ngọc rất dịu dàng? Mặc dù trông hơi cứng nhắc, nhưng cô ấy thật sự rất hiền. 】
【 Cố Hàm Ngọc dịu dàng chỗ nào? Tôi thấy những lời nói kia là cố ý nhắm vào Viện Viện, để mẹ Cố nghĩ rằng Viện Viện không coi trọng tâm ý của bà, cô ta rõ ràng đang khích bác ly gián! 】
【 Nhìn Cố Hàm Ngọc giả mù sa mưa, thấy buồn nôn. 】
【 Không có ý nghĩa, bộ phim này không hay, tôi đi đây. 】
Cố Viện Viện nhìn vẻ mặt ôn nhu của Cố Hàm Ngọc, không biết vì cái gì, cô cảm thấy sau lưng lạnh toát, giống như bị ai đó nhìn chằm chằm, khiến trong nội tâm cô ta hơi sợ một chút.
“Mẹ, chị, con xin lỗi, là con suy nghĩ không kĩ, suýt chút nữa thì con phụ lòng tốt của hai người…”
Trương Thục Tuệ cảm thấy áy náy và đau lòng vô cùng với con gái nhỏ, và bà muốn bù đắp tâm tình cho con, “Không sao, chỉ cần Viện Viện vui vẻ, mẹ nguyện ý làm mọi thứ.”
Cố Viện Viện gương mặt tràn đầy cảm động.
Cố Hàm Ngọc quan tâm nói: “Đúng, chúng ta đều biết, Viện Viện em lương thiện như vậy, chắc chắn không phải cố ý. Phải không mẹ?”
Trương Thục Tuệ gật đầu: “Đúng. Viện Viện đương nhiên không cố ý.”
Cố Viện Viện: “…”
Người xem:…Lời này khá quen?
Cố Viện Viện cắn cắn môi, có chút bị đè nén nói: “Cám ơn mẹ đã hiểu con, còn có chị nữa.”
Cố Hàm Ngọc nói: “Đều là người một nhà, đừng làm như người xa lạ.”
Trương Thục Tuệ đồng ý gật đầu, kéo Cố Hàm Ngọc cùng tay Cố Viện Viện nói: “Hai đứa là chị em với nhau, phải luôn tương thân tương ái, giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau.”
Cố Viện Viện lập tức nói: “Con đã hiểu, con sẽ chăm sóc chị tốt!”
Cố Hàm Ngọc mỉm cười: “Con sẽ, mẹ cứ yên tâm.”
Cô nhìn về phía Cố Viện Viện, nụ cười càng thêm ôn hòa.
Bởi vì đời trước vì vấn đề hoa mà Cố Hàm Ngọc bị Trương Thục Tuệ trách cứ, trở thành một người không có lòng thương yêu, trong nội tâm cô rất khó chịu, đối với Cố Viện Viện sự chán ghét cũng từ đó mà chậm rãi chồng chất nhiều lên, cô đã nhiều lần phá vỡ quy củ của Cố gia và chờ đợi cô chính là cây thước dài. Cố Viện Viện cũng nhiều lần phá quy củ Cố gia, nhưng vẫn được Trương Thục Tuệ yêu chiều.
…
Buổi tối, trên bàn cơm nhà họ Cố.
Cố Chí Quốc ngồi ở ghế chủ vị yên lặng dùng cơm, Trương Thục Tuệ ngồi cạnh ông, Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện hai chị em ngồi ở một bên khác.
Bầu không khí trên bàn ăn rất yên tĩnh, trước đó ở nhà cũ Cố Viện Viện đã quen vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại, hoặc là cùng cha mẹ nuôi nói chuyện, lúc nào cũng náo nhiệt.
Cô đã ở đây được một khoảng thời gian, nhưng vẫn chưa quen với bầu không khí yên tĩnh ở Cố gia, có ý muốn làm bầu không khí sinh động hơn.
Cô trò chuyện với Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, kể về những chuyện vui trong quá khứ, hồi xưa cùng bạn bè nghịch ngợm như thế nào, những cuốn sách hay đã từng học, đây là khoảng thời gian thiếu sót với Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, hai người muốn biết vô cùng, tự nhiên nguyện ý lắng nghe, mặc dù hiện tại đang ở trên bàn cơm, ban đầu thấy hơi khó chịu nhưng rồi thành quen, điều này triệt để phá vỡ quy tắc không được nói chuyện phiếm trên bàn cơm của Cố gia.
Cố Viện Viện nói từ nãy đến giờ, Cố Chí Quốc mặc dù không nói lời nào, nhưng sắc mặt ông vẫn ôn hòa, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn con gái nhỏ, Trương Thục Tuệ cũng thế, thậm chí khi nghe đến đoạn Cố Viện Viện bởi vì ham chơi mà bị thương thì lo lắng, bà đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về đứa con gái này, về sau rốt cuộc không muốn bỏ qua điều gì nữa.
Cố Viện Viện vừa cười hì hì vừa nói thật nhiều, rốt cục cũng chú ý đến Cố Hàm Ngọc một bên trầm mặc, cô không có cười đùa gì, ngay cả đồ ăn cũng không động chút nào.
Thân là một người rất nhiệt tình, thấy Cố Hàm Ngọc đang cau mày, bộ dáng có chút lo lắng, liền nhịn không được hỏi thăm: “Chị sao thế? Có phải thân thể chị không thoải mái?”
Cố Hàm Ngọc lắc đầu, ôn hòa nói: “Không phải, chị chỉ đang nghĩ đến lời em gái nói là hoa cũng có sinh mệnh, bị người hái xuống như thế rất đáng thương, cho nên chị nghĩ, chúng ta bây giờ đang ăn thịt heo, thịt bò, bọn chúng cũng có sinh mệnh, cũng biết chạy biết nhảy, và chúng còn biết đau đớn là gì… Nghĩ thôi mà thấy thương thật.”
Cố Viện Viện: “…???”
Thịt bò kho cô đang ngậm trong bỗng chốc không còn thấy ngon nữa, có chút buồn nôn.
Trương Thục Tuệ: “…”
Cố Chí Quốc: “…”
Cố Hàm Ngọc cười cười: “Không có việc gì, chị chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, mau ăn cơm đi.”
Cố Viện Viện:… Giờ cô ăn làm sao được nữa?
Khán giả cảm thấy ba chấm:
【???? 】
– ———————————
Nhớ ủng hộ ti qua fb nghen, link fb https: //www.facebook.com/profile.php?id=100054922337824