Bữa tối của Thẩm gia bỗng có thêm một người, nhưng không vì thế mà bầu không khí ở đây trở nên náo nhiệt mà ngược lại câu nệ hơn. Nhất là Thẩm phu nhân có vẻ rất khẩn trương, sự khẩn trương này Cố Hàm Ngọc cũng phát hiện cả trên người Thẩm Cẩm Giang khi hai người nhìn thấy Thẩm Mặc.
Ngay cả Thẩm Mộc và Thẩm Huy cũng trông ngoan ngoãn hơn nhiều.
Thẩm Mộc nói trước: “Chú trở về lúc nào, sao chú không báo trước một tiếng, lần này chú định ở bao lâu?”
Thẩm Mặc: “Vài ngày.”
Thấy Thẩm Mặc không trả lời vấn đề chính, Thẩm Mộc không có ý kiến, cũng không dám truy vấn.
Thẩm Cẩm Giang: “Nếu ở lại mấy ngày thì em hãy chăm sóc ba nhiều hơn.”
Thẩm Mặc chưa lên tiếng, lão thái gia đã nói trước: “Nghe như bảo tôi sắp chết vậy, không cần!”
Thẩm Cẩm Giang: “Ba nói gì vậy, con không có ý đó.”
Lão thái gia: “Tôi không quan tâm anh có ý tứ gì.”
Thẩm Cẩm Giang chịu thua: “Ba…”
“Kêu cái gì mà kêu, tôi nói sai à?”
“Không, không, ba không sai.”
“Hừ.” Lão thái gia ra mặt tỏ vẻ đừng nói nữa.
“…”
Lúc này bầu không khí đã sôi động hơn, Thẩm Mặc thỉnh thoảng cũng nói vài câu, thanh âm của hắn rất êm tai lại có từ tính, giống như một loại rượu ngọt, đặc biệt khóe miệng hắn luôn nhếch nhẹ, hầu kết khẽ nhúc nhích phát ra tiếng cười trầm thấp vừa mê người nhưng mang theo chút nguy hiểm.
Kiếp trước Cố Hàm Ngọc không dám tiến quá gần người đàn ông này. Bởi vì Thẩm Huy bảo cô cách xa hắn, mối quan hệ của hai chú cháu không thân thiết lắm, ngược lại có một tầng ngăn cách giữa hai người. Mặc dù cả hai chỉ chênh lệch nhau sáu tuổi nhưng có thể nhìn ra được, Thẩm Huy khá kiêng kị Thẩm Mặc.
Lời đồn nói quả không sai, lão thái gia rất yêu Thẩm Mặc. Do cô ngồi cạnh lão thái gia nên thỉnh thoảng thấy ông nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt chăm chú, đó là ánh mắt nhớ nhung của một người cha già nhìn đứa con hỗn trướng của mình.
Rất có thể tin đồn lão thái gia sẽ giao Thẩm thị lại cho Thẩm Mặc là sự thật.
Cố Hàm Ngọc không khỏi suy nghĩ, nếu như Thẩm Mặc tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, lúc đó Thẩm Cẩm Giang và Thẩm Huy sẽ không còn nhiều quyền lực trong tay, liệu Thẩm Huy còn có thể tỏa ra hào quang vô hạn như kiếp trước không? Thẩm Huy là một thương nhân đầy dã tâm với lực khống chế cực mạnh, hắn vô cùng kiêng kị Thẩm Mặc và sẽ không có gì bất ngờ nếu hắn muốn tranh giành gia tài cùng với chú mình.
Thật tiếc cô không có đủ sức mạnh hay khả năng thao túng cả Thẩm gia, nhưng nếu dùng một chút sức lực để kéo Thẩm Huy xuống nước thì vẫn có thể.
Chỉ là Thẩm Mặc không phải là người đầy tham vọng, cô không biết thứ gì mới có thể khơi dậy khát vọng trong hắn.
Đang mải suy nghĩ miên man, đột nhiên, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia lại xuất hiện. Cố Hàm Ngọc vô tình ngẩng đầu, quả nhiên đụng vào ánh mắt đen nhánh của người đàn ông. Đôi mắt hắn thản nhiên, thâm thúy, như thể ngẫu nhiên liếc qua cô một chút, rất nhanh lại nhẹ nhàng đảo qua nơi khác. Loại cảm giác này, giống như cô chỉ là một cái cây hay ngọn cỏ ven đường, không đáng bao nhiêu phân lượng trong mắt hắn, đây là một loại coi thường tự nhiên, nhưng lại khiến người ta không thể coi nhẹ, như thể có gai cắm sau lưng.
Cố Hàm Ngọc lẳng lặng chớp mắt, yên lặng ăn tối.
Ngược lại Cố Viện Viện như một đứa trẻ đầy hiếu kì, cô không nhịn được luôn vụng trộm nhìn Thẩm Mặc, đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông tinh tế nhưng bí ẩn như vậy, và cô rất tò mò về hắn.
Ánh mắt của cô vừa đơn thuần mà trực tiếp, trong sáng lại linh hoạt, Thẩm Huy phát hiện, liền liếc cô một cái, Cố Viện Viện mặt ửng hồng, vùi đầu ăn cơm.
…
Sau bữa cơm tối, lão thái gia gọi Cố Hàm Ngọc vào thư phòng chơi vài ván cờ. Cố Hàm Ngọc dặn Cố Viện Viện chờ cô, cô đi một lúc sẽ trở lại, nếu muốn về nhà: “Hay là để tài xế đưa em về trước đi?”
Cố Viện Viện ngoan ngoãn nói: “Em không sao, em chờ cùng chị trở về.”
Cố Hàm Ngọc chỉ có thể đồng ý, “Vậy em cố chờ nhé.” Sau đó nhờ Thẩm Huy chăm sóc Cố Viện Viện một chút, Thẩm Huy ừ một tiếng: “Em đi trước đi.”
Cố Hàm Ngọc liền rời đi.
Thời điểm cô đến thư phòng của lão thái gia, Thẩm Mặc cũng ở đó. Hắn đang ngồi trên ghế làm bằng gỗ đàn hương, một tay chống cằm, ngón trỏ gõ nhẹ trên má, thấy cô bước vào, tròng mắt đen nhánh liếc nhìn cô một cái rồi đảo qua chỗ khác, không có tiêu cự, vô cùng thản nhiên và thờ ơ.
Lão thái gia coi Thẩm Mặc như không tồn tại, đun trà, rót hai chén rồi vẫy Cố Hàm Ngọc: “Lại đây ngồi.”
Cố Hàm Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống.
Kỳ thật hai năm nay lão thái gia không còn hứng thú với chơi cờ nữa, sở thích hiện tại duy nhất của ông là làm vườn. Ngoài khu vườn ở nhà, ông còn có một mảnh ruộng lớn ở vùng ngoại thành Đế Đô dùng để trồng rau quả và trái cây. Thỉnh thoảng ông sẽ cho người mang tặng Cố gia, có những lúc sẽ đem về tặng các cô nhi viện ở địa phương.
Cô chơi cờ với lão thái gia được một lúc, trong suốt quá trình ông không hề nói lời nào với Thẩm Mặc.
Ngược lại Thẩm Mặc vô cùng nhàn nhã, cũng không có ý nói chuyện lấy lòng lão thái gia, chính vì thế tay ông cụ trở nên năng trĩu hơn.
Thẩm Mặc thật sự rất thoải mái, hắn ngồi một lúc, có lẽ vì khát nước, lão thái gia không rót cho hắn chén trà nên hắn tự mình đi lấy, đến bên người Cố Hàm Ngọc, cúi người rót chén trà, uống một hơi cạn sạch, cất chén trà, rồi lại ngồi xuống.
Lão thái gia hừ một tiếng, vẫn tiếp tục phớt lờ Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc vẫn duy trì tư thế trước đó, hắn nhìn lão thái gia một lát, sau đó ánh mắt lại rơi trên người cháu dâu tương lai của mình.
Đây là một người phụ nữ bị trói buộc bởi các loại quy củ.
Vừa rồi lúc ăn cơm hắn phát hiện, ngay cả chị dâu của hắn hay thích giảng quy củ còn không bằng người phụ nữ này. Giờ phút này cũng vậy, cô chỉ ngồi một nửa trên ghế, phần lưng đoan chính thẳng tắp, một tay đặt trên đùi, tay còn lại kẹp lấy quân cờ, bởi vì suy tư mà hơi nhíu mày, nói chuyện thì nhẹ nhàng như thì thầm, nụ cười cũng vô cùng dịu dàng.
Hắn nhìn xuống thân thể tinh tế mềm mại, vòng eo nhỏ gọn tưởng chừng như một tay hắn có thể nắm hết.
Thẩm Mặc nhắm mắt lại, ngón trỏ gõ nhẹ, cho đến khi sắp ngủ say thì nghe thấy tiếng chén trà gõ vang trên mặt bàn. Hắn mở mắt, thấy Cố Hàm Ngọc đã đứng dậy, bộ dáng cung kính: “Ông nội, con về trước đây, hôm nào con lại đến thăm ông.”
Lão thái gia phất tay: “Ừ, về đi.”
Cố Hàm Ngọc lại gật đầu với Thẩm Mặc: “Chú, cháu về trước.”
Thẩm Mặc ừ một tiếng, sau khi Cố Hàm Ngọc ra ngoài, hắn mới đứng dậy, mắt thuận tiện nhìn bàn cờ, bước chân ngừng lại rồi nhìn lão thái gia, “Tại sao lại thua rồi?”
??
Loảng xoảng…
Lão thái gia có lòng tự trọng cực mạnh tức đến nỗi hất bàn lên.
“Thằng con hỗn láo này!”
“Cút!”
Đám người hầu ai nấy cũng đều nghe thấy âm thanh gào thét, “Lão thái gia lại cãi nhau với tiểu tiên sinh rồi?”
“Tiểu tiên sinh không phải vừa mới trở về sao, tại sao lại cãi nhau…”
“Lão thái gia lần này có vẻ khá tức giận đấy!”
” Có phải lão thái gia càng thích tiên sinh hơn tiểu tiên sinh rồi không? Nếu không thì tại sao mỗi lần hai cha con gặp nhau toàn gây sự vậy?”
Cố Hàm Ngọc vừa rời thư phòng cũng nghe thấy, cô nhịn không được quay lại nhìn, một giây sau liền thấy lão thái gia ném mấy chén trà vào người Thẩm Mặc. Cô nhìn Thẩm Mặc, lại nhìn mấy chén trà vỡ nát trên mặt đất, bộ chén trà tinh xảo này được làm bằng ngọc, giá trị lên tới hàng trăm ngàn, bây giờ bị vỡ thành dạng này thật đáng tiếc.
May mắn quần áo của Thẩm Mặc toàn là màu đen nên nhìn không ra vết tích nước trà bắn tung tóe.
Mặc dù hắn bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng thân ảnh hắn ở cửa dưới ánh đèn vẫn lộ ra sự thâm thúy tuấn duật.
Nếu ai không biết chuyện sẽ không bao giờ nghĩ rằng Thẩm Mặc và lão thái gia là cha con, vì nhìn hai người như hai ông cháu. Cũng như lúc Cố Hàm Ngọc lần đầu tiên biết Thẩm Mặc là chú của Thẩm Huy, cô vô cùng kinh ngạc, bởi vì cả hai trông giống anh em hơn. Nhưng Thẩm Mặc lại bình tĩnh và biết thu liễm, không giống Thẩm Huy thích làm mưa làm gió.
Cố Hàm Ngọc nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, quay người xuống lầu, đi về phía tòa nhà chính.
Cô đi chưa được bao lâu, bỗng cảm giác sau lưng mình có người, cô quay lại nhìn, quả nhiên là Thẩm Mặc vừa bị đuổi ra khỏi thư phòng.
“Chú.”
“Ừ.”
Thấy hắn không có ý muốn trò chuyện nên cô tiếp tục đi, bầu không khí trở nên thật yên tĩnh.
Thẩm Mặc đi sau Cố Hàm Ngọc, ánh mắt hắn bình thản nhìn bóng lưng mảnh mai cùng chiếc váy đung đưa của cô, còn có mái tóc dài phiêu đãng trong gió.
Đang đi thì thân ảnh của cô chợt dừng lại, ánh mắt hắn quét qua cửa sổ thì thấy Thẩm Huy đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái nhỏ.
Vừa rồi trên bàn cơm đã gặp qua, tên là Cố Viện Viện, con gái mất tích mười bảy năm vừa mới trở về của Cố gia.
“Anh rể, anh rể, em sai rồi, em không có hạ cờ ở đây nha…”
“Anh cho em thêm một cơ hội đi! Chỉ một thôi!”
Giọng cô gái xuyên qua gió truyền tới.
Thẩm Huy nói: “Đã hạ cờ rồi thì không được hối hận.”
Cố Viện Viện chớp mắt hiếu kỳ nói: “Cờ ca rô cũng có luật này sao?”
Thẩm Huy: “Có.”
“Không, em không quan tâm, em đã thua ba lần rồi! Anh rể nhường em đi!”
“Không.”
“…Ầy.”
Cô gái thua cuộc, nhắm mắt nhíu chặt mày, nói: “Anh đánh nhẹ thôi.”
Thẩm Huy gập ngón trỏ búng một cái trên trán cô gái, Cố Viện Viện ôm lấy trán: “Đau quá!”
Thẩm Mặc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, đảo mắt liền thấy Cố Hàm Ngọc nhấc chân đi tới, nói: “Hai người đang chơi cờ ca rô sao?”
Cố Viện Viện bất ngờ vì Cố Hàm Ngọc đột nhiên xuất hiện, kêu to: “Chị quay trở lại nhanh vậy.” Sau đó giải thích, “Em thấy chán, nghe nói chị chơi đánh cờ với ông nội Thẩm nên hơi tò mò, cho nên em rủ anh rể chơi cùng, nhưng em không chơi cờ giống chị, chỉ chơi cờ ca rô thôi…”
Cố Hàm Ngọc hỏi: “Chơi vui không?”
Cố Viện Viện lặp lại hai lần: “Vui lắm.”
Cố Hàm Ngọc: “Tốt, em chơi vui là chị thấy mừng rồi.”
Cô quay người nói với Thẩm Huy: “Đây là lần đầu em thấy anh chơi cờ ca rô, em vẫn nhớ rõ hồi trước anh nói không thích chơi loại trò chơi trẻ con này vì chúng lãng phí thời gian.”
Ban đầu Thẩm Huy hơi xấu hổ do Cố Hàm Ngọc đột ngột xuất hiện, hắn cũng không nói lên được là xấu hổ chỗ nào, chỉ là thấy không được tự nhiên, bây giờ nghe cô nói như vậy, hắn càng thêm mất tự nhiên: “Ừ, đúng lúc anh không có chuyện gì làm.”
Cố Viện Viện nhìn Thẩm Huy, cô không ngờ hắn ghét trò ca rô nhưng vẫn chịu chơi với cô, trong lòng bỗng dưng thấy vui vẻ.
Cố Hàm Ngọc nghi hoặc nhìn Thẩm Huy: “Vậy sao?”
Thẩm Huy: “Ừ.”
Cố Hàm Ngọc: “Có thật không?”
Người xem mưa đạn:
【 Viện Viện thật đáng yêu. Cô ấy chơi với Thẩm Huy vô cùng vui vẻ, mấy lần vừa rồi Thẩm Huy đều cười. 】
【 Cố Hàm Ngọc rốt cục cũng thông minh lên, đó là biết nghi ngờ, với cả vừa nãy Thẩm Huy và Cố Viện Viện quá thân mật với nhau mà không biết giải thích để tránh bị nghi ngờ sao? Có thấy không, ánh mắt Cố Viện Viện nhìn Thẩm Huy đang phát sáng kìa! 】
【 Trên lầu đừng có mà quá đáng, người ta chỉ chơi cờ ca rô, búng trán vài lần thôi chứ có gì đâu thân mật? Người ta chỉ chơi trò chơi một cách bình thường thôi, đừng có bôi bác người khác như vậy? Đây chính là vu khống! 】
【 Chấp nhận đi, tính cách Thẩm Huy hướng nội, lại càng thích hợp với Cố Viện Viện hoạt bát đáng yêu, cùng với Cố Hàm Ngọc thì quá buồn tẻ, những thứ càng quy củ như cô ta thì càng nhàm chán. 】
【 Cố Hàm Ngọc không ghen tị khi thấy em gái và hôn phu của mình như vậy sao? 】
【 Bình tĩnh, Cố Hàm Ngọc có nghi ngờ! Tôi cảm giác trí thông minh của cô ấy sắp thức tỉnh rồi! 】
Cố Hàm Ngọc cười: “Em hiểu mà, là do em nhờ anh chăm sóc Viện Viện nên anh mới chơi cờ ca rô với con bé, đúng không.”
Thẩm Huy dừng một chút, gật đầu: “Ừ.”
Cố Viện Viện sửng sốt một lúc, hiển nhiên cô không mấy hài lòng về lời giải thích này.
Người xem mưa đạn:
【…???!!! 】
Thẩm Mặc híp mắt
– —————————————-
Do mình lười nên hai tuần nay không đăng chap mới, sorry mọi người:))