Cố Viện Viện không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu, nhưng thấy thái độ tốt hơn của Lão Miêu với Cố Hàm Ngọc khiến cho cô không vui. Trong thâm tâm cô cảm giác mọi chuyện không nên như thế này, Cố Hàm Ngọc không nên xuất hiện ở đây, giống như có gì đó bị thay đổi, nhưng loại cảm giác này không có căn cứ, cơ sở, chính bản thân cô cũng không rõ.
Cô giấu chuyện không vui trong lòng, khẽ mím môi ôm chặt cánh tay Trương Thục Tuệ, như chú chim non đang tìm kiếm sự che chở.
Cảm nhận được sự gắn bó của con gái nhỏ với mình, Trương Thục Tuệ vỗ vỗ tay con gái, hài lòng và hạnh phúc.
Báo danh xong, mọi người đến ký túc xá đã được chỉ định trước, phòng ngủ là phòng bốn người, có bàn làm việc và tủ quần áo dưới giường, máy lọc nước nóng lạnh và TV, phòng tắm trên ban công. Không gian rộng rãi sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc hay khói bụi.
Khi đến nơi thì đã có hai cô gái đến trước, cũng đi cùng gia đình, lúc này đang giúp quét dọn trải giường chiếu, hình như là người từ tỉnh khác, bởi vì lúc họ đến chào hỏi nghe tiếng phổ thông mang khẩu âm hơi khác, nghe hơi vất vả. úc này chỉ có hai chiếc giường để chọn, hai cô gái chọn vị trí sát ban công, Cố Viện Viện chỉ có thể chọn một chiếc giường cách xa cửa.
Hoàn cảnh gia đình của cả hai ở mức trung bình, bởi vì Cố Viện Viện không thấy món đồ đắt tiền nào từ họ.
Cố Viện Viện chủ động chào hỏi: “Xin chào, mình là Cố Viện Viện.”
Hai nữ sinh kia cũng tự giới thiệu, cô gái có mái tóc dài và cặp kính cận dày nói: “Mình là Tô Nhiên, đến từ Dung thành.”
Cô gái tóc ngắn với phong cách trung tính* nói: “Mình là Triệu Thanh Tử, đến từ Lý thị.”
(*: ai biết cái này cmt giùm mình nha)
Cố Viện Viện cười nhẹ nhàng rồi lấy hai viên chocolate từ túi xách ra: “Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng, tặng hai bạn kẹo này, ăn rất ngon đấy!”
Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử nhận lấy kẹo, tiếp nhận lòng tốt của Cố Viện Viện, đồng thời đưa cho cô một quả táo và một quả quýt.
Cố Viện Viện tính cách hoạt bát đáng yêu rất dễ thân cận, rất nhanh đã kết giao bạn mới. . Truyện Sắc
Trương Thục Tuệ một mặt hài lòng.
So với Triệu Thanh Tử yên tĩnh trầm mặc, Tô Nhiên trông sôi nổi hơn, cô cùng Cố Viện Viện nói tới nói lui, thuận tiện thảo luận huấn luyện quân sự ở trường hay trong quân đội. Cố Viện Viện là con gái của hiệu trưởng, tất nhiên biết rõ: “Năm nay sẽ huấn luyện ở trường, nhà trường đặc biệt mời người của quân đội tới đây, thời gian huấn luyện trong vòng 2 tuần.”
Tô Nhiên lập tức kinh ngạc: “Thật sao? Không tồi nha, mình không thích phải thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến dọn đi.”
Cố Viện Viện gật đầu nói: “Ừ, vậy chúng ta có thể thoải mái một chút, nhưng nghe nói huấn luyện quân sự vừa mệt vừa khổ, còn bị phơi thành cục than đen.”
Tô Nhiên vẻ mặt đau khổ: “Có thể xin phép nghỉ huấn luyện quân sự không?”
Mẹ Tô Nhiên nói: “Biết ngay con lại lười biếng, ở lại huấn luyện thật tốt cho mẹ, không được cò kè mặc cả.”
Tô Nhiên yên lặng trợn mắt: “Vâng.”
Cố Viện Viện mỉm cười, hai người nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau.
Tô Nhiên cùng Cố Viện Viện nói chuyện, một bên không ngừng nhìn Cố Hàm Ngọc đang yên lặng thu xếp đồ đạc, đối phương rất ít nói, mặc váy dài màu đen, tóc dài được cài bằng cây trâm ngọc, trên má rơi vài sợi tóc, bởi vì bận bịu và nóng bức, sợi tóc mềm mại uốn lượn dính lên gương mặt, hai bên má thì đỏ rực.
Sự ưu nhã trầm tĩnh kia tựa như không dính khói lửa trần gian.
Cô làm việc gì cũng im lặng, trông trầm tĩnh và yên bình, thời tiết nóng bức của tháng chín tưởng chừng cũng dịu đi.
Đầu tiên Cố Hàm Ngọc lau giường và bàn hai lần bằng khăn vải, sau đó mở vali, phủ chăn lên và đặt một số đồ dùng hàng ngày lên bàn ngay ngắn.
Rõ ràng chỉ là hành động bình thường, nhưng Tô Nhiên không thể không ngừng nhìn, chỉ cảm thấy mỗi cử động của đối phương đều tao nhã, nhẹ nhàng, vốn dĩ dung mạo cô rất xinh đẹp, càng nhìn càng là cảnh đẹp ý vui.
“Kia là chị của cậu sao?” Tô Nhiên nhịn không được hỏi.
Cố Viện Viện đang ngồi cùng một chỗ với Tô Nhiên, cô đưa lưng về phía giường, nên không biết Cố Hàm Ngọc đang làm gì, hoặc do tâm tư bên trong bài xích, càng không muốn để ý đến cô.
Trương Thục Tuệ cũng ngồi một bên, nhìn Cố Viện Viện nói chuyện phiếm với bạn, thuận tiện khích lệ con bé một chút.
Bởi vì Tô Nhiên đột nhiên hỏi, Cố Viện Viện mới quay đầu nhìn Cố Hàm Ngọc, Trương Thục Tuệ cũng chú ý tới Cố Hàm Ngọc, “Đây là con gái lớn của bác, Cố Hàm Ngọc, cũng đến đưa em gái đi báo danh.”
Cố Viện Viện gật đầu nói: “Là chị gái mình.”
Tô Nhiên ghen tị nói: “Chị ruột của cậu sao, dáng dấp thật xinh đẹp mà người cũng dịu dàng, mình cũng muốn có chị như vậy!”
Cố Viện Viện không biết Tô Nhiên nhìn ra Cố Hàm Ngọc tốt chỗ nào, cô cười cười, không cảm xúc ừ một tiếng.
Cố Hàm Ngọc nghe thấy có người đang bàn luận về mình, động tác trong tay dừng lại, quay sang nói: “Chào em, chị là chị của Viện Viện, tên là Cố Hàm Ngọc. Cũng là đàn chị của em, học ngành Trung văn, hiện tại là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp, nếu có gì không hiểu có thể hỏi chị.”
Tô Nhiên oa một tiếng: “Cả hai chị em đều là học bá! Không hổ là chị em ruột!”
Cố Hàm Ngọc cười nói: “Không, em mới lợi hại, em chính là thủ khoa của Dung thành. Em là người địa phương, thi vào đại học Đế Đô đối với em dễ dàng hơn nhiều.”
Tô Nhiên không ngờ Cố Hàm Ngọc lại biết chuyện này, cô kinh ngạc, “Làm sao chị biết?”
Ngay cả Cố Viện Viện cũng trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên không ngờ Tô Nhiên giỏi như vậy. Bản thân cô mặc dù đạt điểm tốt nhưng chỉ đứng nhất trường, hạng ba thành phố, thứ sáu trong tỉnh. Thành tích này cô vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, đây là niềm tự hào của cô. Lúc trở về Cố gia cô được gặp rất nhiều danh lưu quý tộc nhưng chưa hề cảm thấy bản thân thua kém.
“Chị hay chú ý đến kết quả thi đại học của các tỉnh thành hàng năm, Trung Hoa lớn như vậy, muốn biết không khó.” Mà mỗi lần thông báo điểm thi, trên tin tức sẽ có tên của các thủ khoa từ các tỉnh thành, Cố Hàm Ngọc nói, “Em gái chị vẫn còn nhiều thiếu sót, mong em chiếu cố con bé nhiều hơn.”
Tô Nhiên vội vàng xua tay nói nào có nào có, rồi nói sẽ chiếu cố Cố Viện Viện nhiều hơn.
Cố Viện Viện thấy khó chịu, lời nói của Cố Hàm Ngọc nghe khá kỳ lạ.
Cố Hàm Ngọc lại căn dặn em gái: “Viện Viện phải học tập chăm chỉ như Tô Nhiên nha.”
Cố Viện Viện mím môi, gật đầu nói: “Em biết rồi.”
Cố Hàm Ngọc: “Còn có Triệu Thanh Tử, em ấy là thủ khoa của Lý thị. Bài kiểm tra của Lý thị nổi tiếng là khó, em ấy có thể đạt danh hiệu thủ khoa chứng tỏ năng lực xuất sắc cùng sự cố gắng. Viện Viện cũng phải cố gắng lên, nếu không thì sẽ bị tuột dốc đó. Thanh Tử, về sau mong em giúp đỡ em gái chị nhiều hơn.”
Cố Viện Viện: “…??”
Cố Viện Viện mang con mắt nặng trĩu nhìn Triệu Thanh Tử tướng mạo bình thường vẫn luôn trầm mặc, nhìn mãi không ra khí chất học bá của cô gái này.
Triệu Thanh Tử tương đối trầm tĩnh, trừ lúc giới thiệu bản thân, sau đó không nói một câu nào, đột nhiên bị Cố Hàm Ngọc nhắc đến, lúc này cô kinh ngạc nâng kính lên, sau đó nhìn Cố Viện Viện một chút, miễn cưỡng gật đầu.
Cố Viện Viện thấy cả người đều không khỏe, ba bạn cùng phòng của cô, tại sao ai cũng đều lợi hại như vậy? Thậm chí còn giỏi hơn cô! Cô mặc dù biết có thể vào được đại học Đế Đô đều không phải người bình thường, nhưng cũng không nhất thiết phải dọa người như thế này đi.
Nói xong, Cố Hàm Ngọc lại nói với Cố Viện Viện: “Viện Viện có bạn cùng phòng giỏi như vậy, chị thấy rất yên tâm. Chị tin rằng Viện Viện sẽ cố gắng trở nên ưu tú hơn họ. Đúng không mẹ?”
Trương Thục Tuệ cũng gật đầu, nhớ tới việc chồng nói sẽ thu xếp ký túc xá cho Viện Viện, hi vọng con bé sẽ kết thân với nhân tài, giờ phút này nghe Cố Hàm Ngọc nói, tự nhiên hiểu là do chồng bà an bài.
Cố Viện Viện: “…”
Hình như có mỗi cô không thấy vui thì phải?
Đột nhiên, Cố Viện Viện không chút mong chờ bạn cùng phòng cuối cùng, cô chỉ hy vọng người kia cũng bình thường như cô, nếu không cô sẽ trở thành người kém cỏi nhất trong cái phòng này… Nghĩ đến đây, Cố Viện Viện nhịn không được hít một hơi thật sâu.
Đây là trường học của ba cô, cô là niềm tự hào của ba, nhưng thành tích của cô lại bị bạn cùng phòng chèn ép, sự kiêu hãnh vốn có bỗng chốc đã tan biến…
Đúng lúc này, bạn cùng phòng cuối cùng đã đến, đối phương trang điểm vô cùng tinh xảo, tay cầm chiếc túi nhỏ, chiếc váy nhỏ che ngang đùi, da trắng mỹ mạo, nhìn trông ngạo mạn khó gần, quan trọng nhất là Cố Viện Viện nhận ra chiếc túi trong tay cô gái. Lúc trước Trương Thục Tuệ muốn mua cho cô, cô lại chọn cái khác gá rẻ hơn chút, và cái túi này trị giá hơn 7 vạn nhân dân tệ.
Có tiền và giọng địa phương, Cố Viện Viện đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đối phương giống Cố Hàm Ngọc, có chút thành tích, nhưng tuyệt đối không giống Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử.
Đối phương không có ý nghĩ phải chào hỏi mọi người, chỉ kêu hai người phụ nữ trung niên đằng sau chuyển ba túi vali vào, sau đó lau ghế cho cô ta ngồi,gương mặt cô ta tỏ vẻ khó chịu nói: “Kí túc xá này quá nhỏ, phiền chết đi được…”
Cố Viện Viện tính tình tốt, lúc này chủ động mở miệng: “Xin chào, mình là Cố Viện Viện, là bạn cùng phòng của cậu…”
Người bên kia nhướng đôi lông mày xinh đẹp, từ trên xuống dưới nhìn cô: “Không biết.”
Cố Viện Viện: “…” Cô có chút xấu hổ.
Người xem mưa đạn:
【 Cô gái này là ai, tiểu thiên sứ Viện Viện nói chuyện thân thiện như vậy, tại sao cô ta lại ăn nói vô duyên như thế? 】
【 Cô gái này trông chán ghét muốn chết, dáng dấp cũng xấu quá! 】
【 Tôi không thích cô ta, nhìn đã khiến người ta ghét rồi. 】
【 Nghĩ đến cảnh tiểu thiên sứ Viện Viện phải sống chung với loại người như vậy trong vòng bốn năm liền thấy đau lòng!! 】
【 Hình như có mỗi tôi thấy Cố Hàm Ngọc một mực vì Cố Viện Viện mà yên lặng sắp xếp giường chiếu cho cô ta, mấy người trên kia vì cái gì mắng người ta đối với Cố Viện Viện không tốt? Cố Viện Viện chỉ biết ngồi nói chuyện phiếm mà không chịu giúp đỡ chị, trong khi đó Cố Hàm Ngọc một mình làm mà không oán trách một câu nào. Chậc chậc, thật không nhìn ra cô ta tốt bụng ở điểm nào. 】
【 Người trên kia, cậu không thấy ba mẹ Tô Nhiên cũng sắp xếp đồ mà Tô Nhiên ngồi không không hỗ trợ hay sao! 】
【 Cái cô tóc xoăn này thật đáng ghét, có thể đuổi cô ta ra khỏi ký túc xá hay không? 】
Cố Viện Viện cả người cứng đờ, nụ cười trên mặt sắp không duy trì nổi, Tô Nhiên kéo tay Cố Viện Viện, Cố Viện Viện cười cười, biểu thị mình không có việc gì.
Trương Thục Tuệ cũng nhíu mày, xem ra đang không vui.
Tô Nhiên bĩu môi: “Viện Viện cùng cô chào hỏi đàng hoàng, cô hung dữ như thế làm cái gì?”
Tóc xoăn nói: “Cô là ai?”
Tô Nhiên: “Tôi là Tô Nhiên.”
Tóc xoăn: “Há, cô, tôi là Triệu Mị.”
Tô Nhiên: “?? Cô biết tôi?”
Tóc xoăn nói: “Thủ khoa Dung thành, tôi đã xem trên tin tức.”
Tô Nhiên: “… À.” Đột nhiên thấy vinh hạnh là sao đây?
Cố Viện Viện: “…”
Cho nên cô gái tóc xoăn không biết cô, là bởi vì cô không phải thủ khoa?