Trường học bên ngoài có một nhà thuốc, Sầm Lễ vẫn là lần đầu tiên đi vào.
Cậu đứng bên kệ thuốc tìm hồi lâu, vẫn không tìm được thứ mình muốn mua, nhưng muốn cậu mở miệng hỏi nhân viên cửa hàng, cậu thật sự nói không nên lời.
“Tiểu tử, cậu muốn mua gì?” Chủ tiệm là nữ trung niên, thấy cậu đứng trong tiệm đã hơn nửa ngày, cũng chưa mua được thuốc, đi tới hỏi cậu.
Sầm Lễ mấp máy môi, không có phát tiếng, qua vài giây nói, “Tôi trước nhìn xem.”
Phụ nhân thấy Sầm Lễ bộ dáng thanh tú, gương mặt lộ ra vẻ bệnh trạng tái nhợt, thoạt nhìn không giống người xấu, cũng không nói thêm nữa.
Một khách quen bước vào tiệm thuốc, Sầm Lễ động tác cũng theo đó mà ngây người, này vốn không phải chuyện có thể nói ra, cậu đời này chỉ sợ đều không muốn nghĩ đến, chính mình cư nhiên ở tiệm mua loại thuốc này.
Nếu còn chậm chễ, giảng đường sẽ bắt đầu tiết học.
Chờ người kia mua xong, rời đi, Sầm Lễ sắc mặc mất tự nhiên hỏi người phụ nữ, “Nơi này có thuốc tránh thai không ạ?”
Phụ nhân ban đầu còn tính hiền lành, nghe thấy Sầm Lễ nói về sau sắc mặt thay đổi,” các cậu những người trẻ tuổi này cũng không để ý chút, không biết làm tốt phòng hộ, chỉ lo cho bản thân mình, cũng không vì phụ nữ mà suy nghĩ cho kĩ.”
“…”Sầm Lễ gò má đỏ bừng, sau một lúc lâu đều không có nói một câu.
Phụ nhân ở phía sau kệ lấy cho Sầm Lễ một hộp thuốc tránh thai, nói với Sầm Lễ,” trong 72 giờ sẽ có tác dụng, nếu là không muốn phụ trách, mau đưa cho cô ấy sử dụng.”
“Cảm, cảm ơn.” Sầm Lễ vội vàng đem thuốc cầm lấy, sau đó tính tiền liền rời đi, một lát cũng không dám ở lâu.
Cậu thở dài một hơi, đem thuốc trong tay cất vào túi.
72 giờ hữu hiệu thời gian kia còn không có ảnh gì.
Sự tình lần trước, cậu không muốn lại phải trải qua một lần nữa, có lẽ về sau còn sẽ thường xuyên mua loại thuốc này, nhưng cũng tốt hơn phải mang thai con của Ninh Tu Viễn.
Sầm Lễ trở lại phòng học, tiết học đầu tiên đã bắt đầu.
“Sầm Lễ, thầy Hàn quan tâm cậu như vậy, danh sách trao đổi sinh viên của hệ khẳng định có cậu.” Bên cạnh nam sinh thấy Sầm Lễ mở miệng nói.
“…”Sầm Lễ nghi hoặc quay đầu sang, nhìn đối phương.
“Ngày hôm qua, không phải thầy Hàn thấy cậu uống say nên đưa cậu trở về sao? Tôi thế nhưng chưa thấy qua ai có đãi ngộ này, nói thật, nếu không phải cậu là nam, trong trường học không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh ghen ghét cậu.”
“…”Hàn Kham?
Nhưng cậu tối hôm qua không phải bị Ninh Tu Viễn mang về biệt thự?
Trong óc trống rỗng, quả nhiên cậu xác thật không thích hợp uống rượu mà.
Có rất điều khó hiểu, nhưng cậu cũng không tiện mở miệng đi hỏi, càng không chủ động liên hệ với Hàn Kham.
Đinh Hạo từ lối nhỏ đi qua, nghe thấy lời nam sinh nói, lạnh lùng tới một câu,”danh ngạch còn chưa có, ai biết sẽ có tên Sầm Lễ hay không.”
“Hứ, cậu chính là ghen ghét Sầm Lễ đi.”
“A, tôi ghen ghét cậu ấy?Cậu ấy có gì đáng giá để tôi ghen ghét?” Đinh Hạo đúng lý hợp tình nói.
Chờ Đinh Hạo đi rồi, nam sinh nói,” Sầm Lễ, đừng để ý đến gã, tôi mới không tin cậu là người như gã nói.”
“Ừ.” Sầm Lễ mắt có vài phần trốn tránh, đem sách trong tay cầm thật chặt.
Cậu thật sự sợ hãi, chờ đến khi tầng giấy che đậy bị chọc thủng, đối phương sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nào.
Giữa trưa, trong ký túc xá chỉ có Sầm Lễ, người khác hẳn là đều đi ăn cơm trưa.
Sầm Lễ cầm cốc nước lớn, đem trong thuốc trong túi lấy ra, bỏ một viên thuốc vào miệng, sau uống một ngụm nước.
Chất lỏng trong suốt từ bên môi tràn ra một ít, Sầm Lễ dùng ống tay áo lau khô, ngơ ngẩn tại chỗ.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Sầm Lễ phản ứng lại, động tác hoảng loạn đem thuốc đặt ở trong ngăn kéo.
Đinh Hạo nhìn cậu vài lần, cũng không có cùng cậu chào hỏi, liền trực tiếp đi tới bàn họ của mình.
Cửa kí túc xá rộng mở, có người ở bên ngoài nói, “Sầm Lễ ở đây sao?”
“Ở đây.” Sầm Lễ trả lời. ·
“Thầy Trương muốn tôi đem phần mềm truyền cho cậu, sang máy tôi copy tài liệu về.”
“Được.” Sầm Lễ gật gật đầu, cầm lấy USB đặt trên bàn, theo nam sinh đi ra ngoài.
Chờ sau khi Sầm Lễ rời, Đinh Hạo liền ngồi không yên, gã khóa lại cửa phòng kí túc xá, mở ngăn kéo tủ của Sầm Lễ……