Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 32



Ngày thứ hai sau khi cảnh nổ kết thúc, Giản Từ và Chu Đình Ngọc phải trở về Thân Thành, năm người đã cùng nhau ăn một bữa cơm.

Giản Nhiên muốn ở lại với Giản Minh Hi để tạo ấn tượng tốt, nhưng Ngu Bạch Đường không đồng ý. Hơn nữa, hai “quân sư” khuyên rằng khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, thay vì ở lại, tốt hơn là lặng lẽ hoàn thành những việc đối phương đã nhờ.

Giản Nhiên cảm thấy hợp lý nên cùng ngồi máy bay riêng của Giản Từ trở về.

Nói ra cũng buồn cười, có paparazzi đứng chờ ở cổng công ty giải trí Cụ Hưng suốt ba ngày, sau khi chụp được ảnh Giản Nhiên trở lại công ty làm việc, đã đăng lên Weibo rằng “Sếp Tiểu Giản làm hòa thất bại, chỉ có làm việc thêm giờ mới giải sầu”, bài đăng này đã lên hot search.

Những fan hâm mộ thấy vậy liền đổ xô vào bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân của Giản Nhiên để hỏi về tiến triển tình cảm, thậm chí có người nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, chỉ tiếc không thể tự mình ra tay giúp đỡ.

Sau đó, Giản Nhiên đã chia sẻ lại bài đăng của tài khoản quảng cáo với dòng chữ: [Miệng quạ đen, cút đi.]

Hắn cũng trả lời bình luận của fan có nhiều lượt thích nhất: [Đường Đường kêu tôi về.]

Ý là hắn không bị Ngu Bạch Đường từ chối thẳng thừng, không đau lòng.

Cách xa nhau vài ngày, khi gặp lại đã là ngày ghi hình tập bốn của chương trình “Du lịch cùng bé con”. Ngu Bạch Đường xuống máy bay lúc 9 giờ tối, sáng hôm sau trực tiếp từ khách sạn đến địa điểm quay.

Ghi hình chưa bắt đầu, trên xe buýt chỉ có gia đình Thẩm Mính. Hai người trao đổi ánh mắt trong không trung, Thẩm Mính nghiêng người, cánh tay chống lên lưng ghế trước hỏi nhỏ, “Có suôn sẻ không?”

Ngu Bạch Đường mỉm cười nhạt, “Rất tốt.”

“Vậy thì tốt.” Thẩm Mính búng tay, tự nhiên chuyển đề tài, “Nghe nói tập này có khách mời mới, em đoán xem là ai?”

Ngu Bạch Đường nhướng mày, “Kiều Thư Vân?”

Thẩm Mính lập tức thấy chán, “Chà, em biết rồi à.”

Ngu Bạch Đường gật đầu, “Hôm qua anh ấy nhắn tin cho em.”

Kiều Thư Vân với Ngu Bạch Đường khi 18 tuổi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Quen thuộc vì vài năm trước, Kiều Thư Vân đã đóng một bộ phim cổ trang rất nổi, cũng là bộ phim duy nhất Ngu Bạch Đường xem trong thời học sinh.

Cậu nhớ năm 15 tuổi, các đài truyền hình địa phương cứ phát đi phát lại bộ phim đó. Ngu Bạch Đường làm việc tại nhà hàng, đã xem lắt nhắt nhưng vẫn hết bộ phim.

Sau đó, chủ nhà hàng bảo cậu đi giao đồ ăn, người mở cửa chính là Kiều Thư Vân. Thấy Ngu Bạch Đường còn trẻ, đứng dưới nắng mặt trời toát mồ hôi, Kiều Thư Vân đã đưa cho cậu một chai nước khoáng chưa mở.

Không gọi là “giúp đỡ đúng lúc”, nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc.

Nhưng Ngu Bạch Đường không ngờ rằng sau này cậu sẽ đóng phim cùng Kiều Thư Vân và trở thành bạn bè.

Thậm chí, từ giọng điệu nói chuyện, quan hệ của họ có vẻ rất thân thiết.

Hôm qua, Kiều Thư Vân nhắn tin cho Ngu Bạch Đường phàn nàn, [Vạn Tương đúng là không phải người, nếu hoàng tử ghen nhà em biết anh đến, không chừng lật nóc nhà mất [lau mồ hôi]]

Ngu Bạch Đường trả lời khô khan, [Không đâu, anh ấy đã thay đổi rồi.]

Kiều Thư Vân, [He he, mong là vậy.]

Kiều Thư Vân tiếp tục, [Phải nghiêm khắc với cháu anh, nó nghịch như khỉ ấy, đừng chiều chuộng như đối với Minh Hi và Hoài Chu.]

Nếu nói vài câu chưa đủ chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa hai người, thì việc ngày đầu Ngu Bạch Đường đến và hỏi nếu Giản Nhiên rút lui đột ngột có ai thay thế không, mà Kiều Tư Hạm nói có thể nhờ Kiều Thư Vân giúp, chính là bằng chứng chắc chắn.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Một tay Kiều Thư Vân xách hành lý, một tay dắt cháu, vai đeo túi da bò, kéo cả gia đình lên xe.

Anh là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, mặc một chiếc áo hoodie đen bình thường. Vừa bước lên xe, anh nhanh chóng quét mắt một vòng, thấy Giản Nhiên chưa tới thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chỗ bên phải Ngu Bạch Đường, nói chuyện qua lối đi, “Lâu rồi không gặp.”

“Thành Tuyên, chào chú dì đi con.”

“Con chào chú Ngu, chú Thẩm, dì Lâm.” Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo, rồi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, không thấy có vẻ nghịch ngợm.

Lâu ngày không gặp, Kiều Thư Vân thực sự có nhiều điều muốn hỏi, như việc Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên cãi vã vì chuyện gì, liệu có liên quan đến anh như tin đồn trên mạng không.

Cũng như anh nghi ngờ Ngu Bạch Đường đang giấu điều gì đó trong lòng, trạng thái rõ ràng khác hẳn tháng trước.

Khi Kiều Thư Vân còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào thì Giản Nhiên đến.

“Chú Ngu!”

Giản Minh Hi reo lên, mở rộng vòng tay nhào vào lòng Ngu Bạch Đường. Ánh mắt của Giản Nhiên nhìn thẳng vào Ngu Bạch Đường, sáng rực, sau đó hắn chuyển ánh mắt nhìn Kiều Thư Vân, người kia khẽ gật đầu với hắn, Giản Nhiên cũng gật đầu lại.

Cử chỉ lịch sự thực sự khiến người ta ngạc nhiên.

Khi khách mời đã đến một nửa, Vạn Tương ra hiệu cho tổng đạo diễn bật máy quay, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Khán giả chờ đợi từ lâu ùa vào phòng livestream, vừa kịp nhìn thấy cảnh căng thẳng này.

[Một ngày tốt đẹp bắt đầu từ việc gặp Đường Đường! [Yay]]

[Hahaha, sáng sớm đã kích thích thế này sao? Vạn Tương thật dũng cảm, dám để hai người này gặp nhau.]

[Ồ, sếp Tiểu Giản đã trưởng thành rồi, cuối cùng cũng chào hỏi Thư Vân một cách bình thường, tuyệt quá!]

[Người mới tham gia, tập này sẽ có Hoài Chu không? Mặc dù nhân phẩm Biện Úc không tốt nhưng đứa trẻ vô tội mà, bỏ dở giữa chừng thật đáng tiếc.]

[Tập này có, tập sau thì không chắc, vì mẹ của Hoài Chu không đồng ý mà.]

[Sinh nhật Hoài Chu sắp đến rồi, tôi nghe nói chương trình đang chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ, dù có rời khỏi cũng phải rời khỏi một cách vui vẻ và trang trọng (ps đây là lời của Vạn Tương nhé), nhưng cụ thể vẫn phải xem ý của Hoài Chu và Thường An [Haha]]

Giản Nhiên ngồi xuống cạnh Ngu Bạch Đường, bế Giản Minh Hi lên đùi mình, nói khẽ, “Đã bàn xong rồi, đợi quay xong tập bốn sẽ phát thông báo.”

“Cảm ơn, vất vả rồi.” Ngu Bạch Đường mỉm cười nói.

“Tất nhiên rồi, hai ngày nay tôi dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó…” Giản Nhiên cảm thấy mình hơi quá, dừng lại đưa tay trái ra trước mặt Ngu Bạch Đường, “Vậy cậu nên cảm ơn tôi chứ?”

“Đương nhiên”, Ngu Bạch Đường đặt một đồng xu vào lòng bàn tay hắn.

Giản Nhiên trợn to mắt, “Còn gì nữa không?”

Ngu Bạch Đường suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một dây đeo màu vàng nhạt từ túi, “Lần trước làm con khủng long nếu chưa mất thì dùng dây này để treo túi vừa vặn.”

“Tôi tất nhiên không làm mất,” Giản Nhiên hài lòng hơn một chút, “Vậy còn cậu, có vứt con rồng nhỏ tôi tặng không?”

Ngu Bạch Đường không chút do dự gật đầu, “Có.”

“?”

Giản Nhiên nghiến răng, nhìn chằm chằm cậu, “Cậu nói dối.”

Ngu Bạch Đường quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, “Nếu cậu không tin lời tôi nói, vậy còn hỏi làm gì?”

“Không phải tôi không tin,” Giản Nhiên giữ vẻ mặt nghiêm nghị, “Chính vì tôi tin nên mới biết cậu cố ý nói như vậy.”

Ánh mắt hắn nhìn xuống, lập tức nắm chặt tay Ngu Bạch Đường, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay cậu, dần dần siết chặt.

*

Hai nhóm khách mời cuối cùng lần lượt lên xe, khi Tô Thường An và Hoài Chu bước vào cửa xe, màn hình phát trực tiếp tràn ngập bình luận phấn khích: [Wow~ đạo diễn Vạn thật tuyệt vời!]

[Được rồi, xem như anh đã có tâm, tạm tha cho việc làm khó khách mời [hehe]]

Khi xe di chuyển, cảnh vật ngoài cửa sổ dần trở nên hoang vu, các tòa nhà cao tầng biến mất, thay vào đó là cây cỏ mọc um tùm.

Nhìn cảnh đó, Kiều Thư Vân giả vờ phàn nàn với đạo diễn, “Hai tập trước tôi đã xem rồi, nào là công viên giải trí, nào là vương quốc dưới đáy biển, sao đến lượt tôi lại đơn giản thế này?”

Vạn Tương đưa ra lý do quen thuộc, “Vì kinh phí đã hết rồi, bây giờ chúng ta phải tiết kiệm.”

Thành Tuyên tò mò hỏi, “Chúng ta đang đi đâu vậy, là nông thôn phải không ạ?”

“Chính xác thì, đích đến là một trường tiểu học ở nông thôn,” Vạn Tương giải thích, “Trường tiểu học Chấn Hưng được thành lập từ 36 năm trước, do số lượng học sinh ngày càng ít, nên hai năm trước đã sát nhập với một trường cấp hai.”

“Người dân địa phương không nỡ bỏ hoang tòa nhà này, họ đã cải tạo thành thư viện, ký túc xá học sinh cũng được giữ nguyên. Do cơ sở vật chất cũ, nhân viên đã cải tạo lại ký túc xá, thiết lập năm chủ đề khác nhau.”

Ngu Bạch Đường ngẩng đầu nhìn vào bức ảnh trong tay Vạn Tương.

Năm ký túc xá có kích thước giống nhau, đều có giường tầng, khác biệt ở chỗ phòng nào có giá sách, phòng nào có đồ chơi, sang trọng nhất là phòng gia đình có thiết bị chiếu phim.

Chỉ nhìn một cái, Giản Nhiên đã bị cuốn hút.

Mặc dù chương trình đã cải tạo, nhưng không gian có hạn, giường tầng không thể rộng rãi như khách sạn, hai người lớn nằm cạnh nhau chắc chắn sẽ chạm vào nhau, nếu chọn một bộ phim tình cảm để chiếu, chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để phát triển tình cảm sao!

Khi Vạn Tương đang say sưa nói về bối cảnh, xe buýt dừng lại bên đường nhỏ của trường học.

Mọi người xếp hàng vào thư viện theo hướng dẫn của Vạn Tương, “Chắc hẳn lúc này các vị đã có căn phòng yêu thích nhất trong lòng, bây giờ chúng ta sẽ quyết định thứ tự chọn phòng thông qua một trò chơi nhỏ.”

“Trong hai phút, hãy chọn một cuốn sách tranh, lát nữa mỗi gia đình sẽ cử một đại diện mở ngẫu nhiên một trang, trang nào ít hình động vật nhất sẽ thắng.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người, kể cả Kiều Thư Vân mới đến, lập tức hành động. Giản Nhiên rút ra một cuốn bách khoa toàn thư, tìm trang không có động vật rồi gập góc lại, cúi xuống thì thầm vào tai Giản Minh Hi, “Tìm trang có gập góc mà lật, bên trong không có động vật.”

Kiều Thư Vân nghe thấy, bắt chước dặn dò Thành Tuyên.

Thành Tuyên là một cậu nhóc lắm lời, sau khi đồng ý đã quay sang khoe với các bạn nhỏ khác, “Hừ, nhà mình chắc chắn sẽ thắng!”

Trở thành tâm điểm, Thành Tuyên không chịu được lời khen, sau năm giây đã chia sẻ mẹo thắng chắc của cậu mình cho mọi người.

Thế là tất cả đều biết.

Vạn Tương vừa tức vừa buồn cười, thay đổi luật chơi, gọi nhân viên lấy ngẫu nhiên một cuốn sách, “Hết giờ! Để tránh gian lận, mỗi đại diện chỉ được lật cuốn sách tôi đang cầm.”

Theo thứ tự từ trái sang phải, người đầu tiên là Chi Chi, cậu bé quay đầu nhìn Thẩm Mính, trong ánh mắt khích lệ của bố mẹ, mạnh dạn lật sách, trên trang chỉ có một đoạn văn dài và hai chú khỉ vàng bóc chuối.

“Tuyệt!” Thẩm Mính cúi xuống, Chi Chi vui vẻ đập tay với anh ta.

Người thứ hai là Hoài Chu, theo cậu nhóc phòng nào cũng tốt, không có phòng nào không thích, nên dù lật trúng trang vườn thú cũng không buồn, cười mím chi, ngẩng đầu nhìn Tô Thường An, rồi lại nhìn Ngu Bạch Đường.

Tô Thường An bóp tay cậu nhóc, Ngu Bạch Đường vuốt tóc cậu.

Sau đó đến lượt Giản Minh Hi.

Cậu bé nắm chặt hai trang sách, mở ra và chỉ vào con thỏ ở góc phải bên dưới, “Chú Ngu nhìn này!”

Ngu Bạch Đường đón lấy cậu bé đang chạy tới, khen ngợi, “Minh Hi giỏi lắm.”

Cuốn sách này vốn là về động vật, việc Hoài Chu lật trúng trang có động vật là bình thường, xác suất chỉ có một con là rất hiếm.

Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng Thành Tuyên lại may mắn, không chỉ lật trúng một con, mà còn trùng với trang của Giản Minh Hi.

Kiều Thư Vân ngạc nhiên, chậm chạp hỏi đạo diễn, “Nếu giống nhau thì sao?”

Vạn Tương cười, “Nếu hai gia đình có chủ đề yêu thích khác nhau thì đồng hạng nhất, nếu thích cùng một chủ đề thì thi thêm, lật sách để quyết định.”

Kiều Thư Vân hòa nhã, dù đã nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhưng không hề tỏ ra kiêu căng, anh mỉm cười hỏi Ngu Bạch Đường, “Em có muốn ở phòng nào không?”

Ngu Bạch Đường lắc đầu, “Em không.”

Theo một nghĩa nào đó, nhu cầu vật chất của cậu còn thấp hơn cả Hoài Chu: có chỗ ngủ là được.

Giản Nhiên quay sang đạo diễn, “Chúng tôi muốn phòng có máy chiếu.”

“Được, vậy chúng tôi chọn phòng khác.” Kiều Thư Vân tiến lên một bước, Thành Tuyên bỗng kéo áo anh, nói, “Cậu, con cũng muốn xem phim!”

Kiều Thư Vân còn không rõ suy nghĩ của cháu mình sao, những thứ người khác thích nhất định là ngon nhất.

Anh nhéo má Thành Tuyên, cười nói, “Xem trên điện thoại không được à?”

Thành Tuyên nói, “Điện thoại quá nhỏ, máy chiếu chiếu đẹp hơn!”

Giản Nhiên mà chịu nhượng bộ chỉ có quỷ, “Việc gì cũng phải theo thứ tự trước sau, chú nói trước thì là của chú.”

Thành Tuyên bĩu môi, “Của con!”

“Của chú!”

“Của con!”

Hai người không ai nhường ai, biểu cảm giống nhau đến tám phần, Ngu Bạch Đường và Kiều Thư Vân đứng ngoài cuộc, một người nhìn trời một người xoa trán, Giản Minh Hi mở to mắt.

Có phải chú út cầm nhầm kịch bản không?

Cuối cùng, Vạn Tương không chịu nổi, quyết định cho lật thêm một lượt, một lớn một nhỏ mới ngừng cãi vã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.