Cũng không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, bởi cuộc sống nhiều thứ đến khó có thể nói được thành lời kể cả Diệp Hạ cũng vậy.
Trong một căn phòng nhìn có vẻ trông rất là bình thường, phú ông vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, nghĩ lại những kỷ niệm với người vợ đã mất, bất giác ông khẽ thở dài ra một hơi, dường như tất cả sự mệt mỏi lẫn tinh thần trong cuộc sống hằng ngày đều khiến ông chẳng biết nên nói gì cả.
“Thanh Nhã, lúc trước..à không phải hồi xưa mới đúng lúc Lệ Y, con bé mới có tầm ba bốn tuổi, lúc mà anh với em ngồi ở trên ghế sofa, ghế anh gọi em hay ngồi, Lệ Y con bé là người hay muốn ngồi ở giữa nhất.”
Nghĩ tới đây hồi tưởng lại chuyện quá khứ.
Trong căn phòng gọn gàng ngăn nắp, tia nắng chiếu qua cửa sổ vào bên trong, cách đó không xa một cặp vợ chồng ngồi cùng nhau, hơn nữa ở giữa hai tay nắm chặt, người dựa vào nhau.
Một người phụ nữ với mái tóc dài đến eo cộng thêm với dáng người nhỏ nhắn cùng với làn da trắng mịn, càng tôn thêm nét đẹp của cô lên.
“Lệ Y, con bé thật sự quá là tinh nghịch?”
“Hửm?”
Ông nghe thấy Thanh Nhã nói vậy vội nhìn lên, cô cảm nhận được ông nghe mình nói vậy thì liền nói:
“Ý em là Lệ Y không biết con bé giống tính ai nữa, tinh nghịch như quỷ vậy, chẳng biết có giống tính anh hồi xưa không nữa?”
Nói rồi Thanh Nhã khẽ thở dài ra một hơi, thấy vợ mình như vậy ông khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của cô nở nhẹ nụ cười, tay đung đưa mà nói.
“Trẻ con mà em, ai cũng phải tinh nghịch chứ? Nếu trẻ con không tinh nghịch thì sao gọi là trẻ con được? Hay chả lẽ lại gọi là bà cụ non sao?”
Nói rồi ông cười phá lên Thanh Nhac nghe vậy quay đầu nhìn về phía ông mà nói:
“Anh…anh cứ nói vậy con bé em biết tuy là còn trẻ con nhưng dẫu sao cũng phải nghịch vừa thôi, chứ ghê như vậy làm sao em quản được?”
“Anh biết vậy nên mới phải càng yêu thương quan tâm con bé hơn nữa chứ?”
Vừa mới dứt lời ’Két’ một cái, một hình bóng nhỏ nhắn dễ thương chạy thật nhanh vào bên trong, cô bé với hai bên tóc được kết lại thành hai cái nơ, mặc trên mình chiếc váy hồng cộng thêm ở đằng sau là một chiếc nơ được thắt lên trông rất bồng bềnh mà lại còn dễ thương.
“Lệ Y, con lại đây.”
Thanh Nhã vẫy tay nhẹ nhẹ, Lệ Y quay sang thấy mẹ mình theo bàn năng của một đứa trẻ con, cô chạy thật nhanh về phía bà.
“Mẹ…Mẹ…”
Thanh Nhã khẽ cúi đầu xuống bên quay sang phải hỏi.
“Chuyện gì vậy con?”
Lệ Y hợp tác với bà cũng ghé sát vào tai thì thầm nói:
“Con muốn ngồi cùng với ba và mẹ.”
Cô nghe vậy thì liền lấy hai tay bế Lệ Y vào trong lòng mở nhẹ nụ cười hỏi.
“Vậy đúng ý con chưa nào bảo bối ngoan của mẹ.”
Lệ Y gật đầu nở nhẹ nụ cười khúc khích.
“Rồi ạ.”
Cứ vậy kết thúc bằng ký ức đẹp đẽ, cảnh đoàn tụ của ông với người vợ đã chết-Thanh Nhã.
Vừa mới nghĩ lại không biết nước mắt từ bao giờ đã rơi lệ, đến khi ông nhận ra chỉ biết lấy tay áo lau nước mắt thật mạnh, nhắm chặt mắt lại thở thật mạnh.
’Mình không được yếu đuối, bây giờ nếu mà yếu đuối chắc chắn Thanh Nhac nhìn thấy sẽ cười mình, cô ấy sẽ thấy mình là một con người yêu đuối, không thể lo cho Lệ Y, cô ấy sẽ buồn.’
Ông tự động lực an ủi bản thân mình có thể làm được mà không biết ở đằng sau cánh cửa, vốn đã có người quan sát vào trong.
“Tsk, mình tưởng sau bao nhiêu năm qua ông ta sẽ quên cô ta rồi chứ? Ai ngờ vẫn còn nhớ được như vậy, đúng là vợ cũ khó có thể quên được mà.”
Uyển Nhị dựa người vào cửa không ngừng lắp bắp nói, tới khi ông quay đầu về phía cánh cửa, bà ta giật mình vội vàng chuyển người sang chỗ khác.
’Tạch’
Nghe thấy tiếng động bên ngoài ông tò mò mà chầm chậm đi về phía cánh cửa, đầu ló ra nhìn sang bên trái bên phải, kết quả chỉ là một không gian tối mịt chẳng có bóng dáng ai cả.
Thấy mọi thứ trước mặt ông mở hẳn cửa ra, sắc mặt lộ rõ hẳn sự chán nản không thể diễn tả nổi được.
“Là do…mình tự ảo giác sao?”
Nghĩ một lúc ông chỉ đành thở dài ra một hơi vào bên trong đóng cửa lại, Uyển Nhị dựa người ở bên cạnh thấy ông đóng cửa vội đứng lên, đầu không quên quay qua cánh cửa quan sát.
“May chưa bị phát hiện nếu không chắc chắn sẽ nói mình thế này thế nọ, lúc đấy thì đúng là phiền phức.”
Nói rồi bà ta chỉ đành trở lại về căn phòng của mình.
“Diệp Hạ, mẹ nghĩ bây giờ con nên thích ứng việc mẹ sai và nói chuyện với con đi, bây giờ con tự ý hành động không nói gì với mẹ thì mẹ sẽ nhốt con ở đây đấy, Diệp Hạ.”
Lúc bà ta quay lại nhìn Diệp Hạ sớm không còn ở trong căn phòng nữa, Uyển Nhị vội đứng lên nhìn khắp nơi trong căn phòng từ chỗ bé đến cúi xuống gầm giường mà nhìn.
“Diệp Hạ, cái con bé này suốt ngày chạy ra khỏi nhà tự ý không có xin phép gì cả, đúng là không được tích sự gì cả.”
Nói rồi Uyển Nhị chỉ đành ra khỏi phòng vội xuống dưới.
“Diệp Hạ.”
Vừa đi bà ta không ngừng gọi Diệp Hạ, nhưng có thế nào vẫn không thể nghe thấy tiếng nói vọng lại của con gái mình, càng đi bước chân của bà ta càng nhanh hơn vội vàng hơn không ngừng đi.
’Không lẽ con bé có chuyện gì xảy ra sao?’
Vừa nghĩ trong lòng bà ta càng cảm thấy khó chịu hơn, có lẽ một phần lo lắng cho con mình hoặc do sợ đi lạc nên mới vậy?
“Diệp Hạ.”
Tìm đi tìm lại một lúc cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Diệp Hạ đâu, vì đi lại mệt mỏi bà ta vội lấy hai tay chống xuống đầu gối không ngừng thở hồng hộc.
“Cái con bé này đúng là không có phép tắc gì cả, thật là tự tiện, mẹ mà tìm được chắc chắn sẽ không nương tay.”
Vừa mới dứt lời, bỗng dưng có tiếng nói chơi đùa của một đứa trẻ con, điều này đã thu hút tới sự chú ý của Uyển Nhị.
Uyển Nhị chầm chậm đi tới trước mặt, đến lúc quay sang bên phải thì thấy một bóng người nhỏ tuổi đang cúi người xuống chơi thứ gì đó.
Bà ta theo sự tò mò đi tới cúi người xuống nắm chặt lấy bàn tay bên trái, vì tò mò mà quay đầu lại.
“Mẹ…Mẹ…”
Diệp Hạ sợ hãi vội vàng bỏ đồ chơi ra khỏi tay mình, Uyển Nhị nhìn thấy thì không nói nhiều trực tiếp lôi cô vào trong nhà.
“Diệp Hạ, tự ý trốn đi chơi không xin phép mẹ là thế nào hả?”
Diệp Hạ luống cuống cúi đầu xuống, không dám nói gì cả bà ta nhìn thấy thì càng phát điên hơn, nhưng cũng chỉ biết kìm nén sự tức giận của mình ở trong lòng.
“Có gì thì vào trong phòng đi, đừng để mẹ phải nói lần thứ hai.”
Nói rồi, Diệp Hạ vội vàng chạy vào trong phòng còn Uyển Nhị khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên cầu thang ý nghĩ đáng sợ, dường như hiện rõ trước mặt bà ta.
’Để xem cái gọi là hạnh phúc của mấy người sẽ kéo dài được bao lâu.’
Ở trong phòng của Lệ Y, cô ngồi lên trên ghế suy nghĩ lại một lúc.
“Đúng rồi cuốn sổ, mình phải xem cái đã.”
Lệ Y cúi đầu xuống lôi cuốn sổ ở trong túi quần mình ra, thay vì nên nói là khô ráo thì giờ thành ướt sũng nước mưa, chẳng còn chỗ nào là khô cả.
“Thôi chết, mình để cuốn sổ này ở dưới mưa, nếu vậy…không lẽ bên trong chữ cũng chẳng còn sao?”
Nghĩ vậy cô không chần chừ vội lấy tay mở cuốn sổ thật mạnh ra, quả nhiên đúng như cô nói càng mở thì càng ướt hơn có khi còn nhão y chang cháo vậy.
“Trang đầu may ra còn đỡ đỡ, vậy mà sao càng mở ở đằng sau thì nó càng ướt hơn vậy cơ chứ?”
Câu hỏi đặt trong đầu của Lệ Y, cô cứ nghĩ nếu cuốn sổ để nước mưa dính vào chắc chắn sẽ ướt hết tất cả, và vỏ bên ngoài cũng không hề ngoại lệ vậy mà giờ trang đầu thì may ra có chút đỡ đỡ thế mà càng mở đằng sau lại vậy?
Một câu hỏi lẫn suy nghĩ đặt trong đầu khiến Lệ Y chẳng biết mình nên làm gì?
“Thôi mình cũng chẳng suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều thì mọi chuyện cũng y như vậy chẳng có gì có thể thay đổi được.”
Cô ngồi vào chỗ ngồi của mình, bàn tay khéo léo mở nhẹ nhàng từng trang sách, dường như cô không dám để rách trang chỉ cần làm mạnh một chút cũng khiến trang bị mất đi một chút.
“Mình phải thật nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng.”
Vừa mở trang Lệ Y không ngừng tự cổ vũ bản thân mình, dù có vậy thì cũng như không, cuốn sổ một khi đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp thì có cố gắng mở mạng từng trang cũng vậy.
“Haizz chắc chỉ đành kệ vậy, mình cố gắng mở từng trang…nhưng giờ chắc chắn phải đợi khô mới được.”
Lệ Y chán nản cô chỉ đành dựa lưng mình vào cái ghế mình đang ngồi, vừa ngồi cô không ngừng lắc lư người theo phản xạ.
Vừa làm cô vừa suy nghĩ, bỗng dưng trong đầu xuất hiện ra thứ gì đó, một dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô khiến Lệ Y đang cảm thấy chán nản, bỗng phải vội vàng ngồi dậy lên.
“Khoan đã…cái chết của mẹ mình từ bốn năm trước…và cái chết kì lạ của chị Hồng Liên…chẳng lẽ đã có mối liên kết nào đó ngay từ đầu sao?”
Lệ Y nói rồi tay liền chống vào cằm, lưng cúi xuống suy nghĩ lại những gì mà hồi mình còn tám tuổi chứng kiến mọi chuyện.
“Tuy ở nhà chị Liên mình chưa chứng kiến được hết vụ việc tại sao chị ấy lại chết một cách kì lạ, nhưng chắc chắn phải có một cái gì đó…thì mình mới cảm thấy hai vụ này…thật sự nó có liên quan đến với nhau.”
Trong không gian tĩnh lặng buổi chiều, trời từ mưa tầm tã bây giờ chuyển sang màu vàng nắng của hoàng hôn, cơm gió lướt qua thổi vào trong phòng của cô.
Đang suy nghĩ một cách chăm chú, Lệ Y bỗng chốc mở mắt ra mắt nhíu lại sắc mặt trở nên căng thẳng hơn.
“Không lẽ…là ma quỷ sao?”