Trong màn đêm buông xuống tối mịt chẳng còn thấy bóng dáng của ai cả, cơn mưa cũng dịu đi chẳng còn thấy hạt mưa gì nữa.
Lệ Y đang nằm ở đười đất thay vì nói là cô đã được thay quần áo một cách sạch sẽ, ngược lại là đằng khác cô nằm hẳn xuống dưới khi mình đang ướt.
Nằm xuống dưới một lúc cả cơ thể của cô run lên, có lẽ là vì chuẩn bị ôm hay là do cái rét ập tới nên mới như vậy?
Cơ thể nhỏ nhắn của người thiếu nữ không ngừng run lên, thậm chí còn nhiều hơn dường như không có cái nào gọi là điểm dừng vậy.
Từ nhẹ bây giờ trở nên nặng hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, sắc mặt hiện rõ sự đau đớn lông mày khẽ nhíu lại, đôi khi nước mắt khẽ rơi xuống.
“Đừng…Đừng…”
Giọng nói dù có bé đi chăng nữa cũng đã thu hút sự chú ý của người đàn ông nằm bên cạnh, thấy cô nói một cách khó khăn cả người không ngừng run rẩy lên, cũng biết rằng Lệ Y bây giờ đã bị cảm nặng.
’Tsk, mình biết ngay mà cô ta giờ bị dầm mưa rồi, chả lẽ mình nên xử lý cô ta cho xong sao?’
Dù ông ta giúp đỡ những trong thân tâm thật chất như muốn trừ khử cô vậy, dù cho Lệ Y có mang gương mặt xinh đẹp nhưng có lẽ vẫn không thể nào vào nổi mắt ông ta được.
“Nếu đã vậy chi bằng xử đẹp luôn đi cùng công kết thúc luôn một thể.”
Nói rồi ông ta từ từ đứng lên chầm chậm đi về hướng khác, còn Lệ Y lại không hề hay biết rằng nguy hiểm sẽ ập tới mình.
Vẫn ở trong trạng thái run rẩy lo sợ, chỉ là cơ thể không chịu đựng được hoặc phải chăng là vì trong lòng vẫn lo lắng một thứ gì đó nên mới như vậy?
“Mẹ…Mẹ…”
Lệ Y giọng lẩm bẩm cô gắng lắm mới mở mắt ra được, cảm giác bóng tối ở trước mặt mù mịt hơn nữa lại còn tối, ánh mắt trở nên nặng trĩu hơn.
Lấy tay dùng hết sức mình mà cố gắng giụ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước.
“Đã sáng rồi sao?”
Trước mặt cô với không gian đã rạng sáng tất cả mọi thứ dù chỉ là hơi mờ ảo, nhưng Lệ Y có thể cảm nhận được trời đã sáng chẳng còn tối nữa.
Lúc cô định nằm xuống lại mà nhắm mắt tiếp.
’Bộp’ một cái, khiến cô không dám tin nổi, người định ra tay ám sát mình vậy mà lại là người đã cho mình ở tạm đây.
“Ông…Tại sao?”
Thấy cô còn đang sốc, không dám tin mọi thứ trước mặt ông ta không hề để tâm ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía của cô mà nói.
“Cô nói tại sao đúng không? Chẳng phải cái loại cố chấp muốn ở đây thì mới vậy sao, hôm nay được tôi cho ở là may mắn rồi lại còn thích dùng lên thì sẵn tiện đây tôi tiện đưa cô về với gia đình cô một thể còn ở đây để sinh bệnh ra bắt ép người ta à?”
Nghe những gì ông ta nói cô chỉ biết khi cười nhếch mép mà đáp lại.
“Ha… Ông thật là khiến tôi cảm thấy buồn cười mà, rõ ràng tôi đã xin ông thậm chí lại còn quỳ xuống chẳng khác gì như một con chó, cầu xin bao nhiêu thì ông lại càng tốt bấy nhiêu, cứ như thể tôi muốn được ở chỗ ông vậy, nhưng rồi thì sao thay vì ông không đồng ý, ngược lại còn để tôi ra bên ngoài?”
Lệ Y không kìm được cảm xúc nói những gì đang để ở trong lòng mình, ông ta nghe vậy thay vì cảm thấy xấu hổ ngược lại còn cúi đầu xuống, không ngừng cười khúc khích.
“Haha… Nhà tôi thì tôi có quyền với cả loại như cô mới đến lại còn dám lên mặt sao?”
Thấy những suy nghĩ kém cỏi như vậy, cô không dấu nổi sự tức giận của mình trực tiếp đáp trả.
“Tôi không biết nhà ông như thế nào? Nhưng một cái chút gọi là lịch sự hãy tôn trọng ông đều dành tôi một cách rất là đặc biệt với cả biết thế tôi thà trọ ở nhà người khác mấy ngày còn hơn, thay vì ở chỗ ông đúng là vừa bệnh mà lại còn hỗn độn nữa.”
Nghe những gì cô nói cảm giác như thể đang khinh thường, thậm chí lại còn lên mặt với mình ông ta làm sao mà chịu nổi được bàn tay bên phải nắm chặt lấy như thể muốn được giải thoát ra.
Mọi người nghĩ liệu ông ta sẽ nhịn bỏ qua cho cô sao? Không hề thay vì làm hành động là bình tĩnh lại ông ta không nghĩ nhiều, trực tiếp vùng nắm đấm đánh thẳng vào đầu của cô.
Lệ Y bị đánh ngay ở trước mặt, dù đã bị đánh lén lần một nhưng lần thứ hai có lẽ khiến cô như bị ngất vậy chẳng còn tỉnh táo nữa.
Ý thức dần dần mơ hồ buồn rõ ràng từ việc nhìn rõ được mọi thứ, trước mắt bây giờ trở nên mờ ảo biến mất rồi hiện lên đến khi chẳng còn nữa, Lệ Y ngã hẳn xuống dưới.
Nhìn thấy cô nằm xuống dưới đất, cộng thêm máu không ngừng chảy xuống tí tách từ sàn nhà không hề có chút nào rộp cả, bây giờ thì toàn đầy máu tràn ra.
Người đàn ông nhìn thấy vậy, lẽ ra phải nên cười thật sảng khoái, tỏ rõ vẻ khinh thường nhưng ông ta không hề làm vậy ngược lại bàn tay phải đang cầm lấy gì đó không ngừng run lên, một lúc mà thả bịch xuống dưới đất.
Ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi nhìn máu trước mặt cảm giác thấy lạnh cả sống lưng chẳng hiểu vì sao có cảm giác thật sự thấy quái lạ khiến ông ta không hiểu nổi được.
“Tại sao? Mình lại có cảm giác có kẻ nào đang nhìn lén thì phải vậy là sao chứ không lẽ chỉ ra cái gọi là ảo giác thôi chăng hoặc là do mình sợ?”
Chẳng thể hiểu nổi tính cách của mình ông ta chỉ biết mặc kệ, nhìn những hành động vừa rồi ông ta khẽ quay lại nhìn thi thể của Lệ Y nở một nụ cười khinh bỉ mà nói.
“Xử lý xong cô ta rồi, giờ có lẽ mình nên chuồn đi vậy, ở đây chỉ có mà chờ chết.”
Nói rồi người đàn ông không nghĩ nhiều mà trực tiếp rời đi chuồn thật nhanh, dường như không muốn ai biết được mình chính là hung thủ.
Trong không gian lạnh lẽo hơi nước luồn vào bên trong, từ một căn nhà đơn sơ bây giờ đã nhuốm đầy máu, ý thức vẫn còn mơ hồ từ từ mở mắt ra, hơi thở trên nên gấp gáp hơn.
“Mình…”
Dù chỉ bị đập vào đầu nhưng vết thương đã hiện rõ ở trên, máu ở trên đầu cũng không ngừng rơi xuống.
Cố một chút ý thức còn sót lại, Lệ Y cố gắng lê lết tấm thân bị đầy vết thương.
Mặc dù có đau đớn hay có khi ở dưới sàn deeuf là những cát bụi còn sót dính vào vết thương của cô.
Lệ Y đau đớn tới nỗi đầu cúi xuống, tay không kìm được mà nắm thật chặt.
“AA…”
Cho dù là vậy thì vẫn không thể đỡ hơn, dù chỉ là một chút cũng vậy.
Cố gắng dùng hết sức của mình mặc cho phép thương của nặng hay nhẹ đi chăng nữa trong lòng cô chỉ nghĩ rằng ước có người tới cứu dù chỉ là người qua đường nếu họ có một tấm lòng tốt thì việc cô được cứu cũng là điều hạnh phúc.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng lúc mà cô cứ nghĩ rằng số phận của mình sẽ kết thúc tại đây thì đúng lúc có hai người đàn ông đi qua, mà đến cạnh căn nhà đấy.
Còn đang trò chuyện bàn tán về mọi thứ bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện một cánh tay của người thiếu nữ chầm chậm tiến về phía họ, hai người nhìn thấy vậy cả người đều bất động không dám lên tiếng dù chỉ là một tiếng động cũng vậy.
“Ai…Ai vậy?”
Hai đều không ngừng bàn tán mà nhìn về phía cô chỉ thấy một cơ thể lấm lem xen vào là nước mưa trên đầu là vết thương đã bị thứ gì đó đập mạnh vào.
Lệ Y nghe thấy có tiếng của ai đó, lòng cô như được mở ra vậy, không kìm được khử ngẩng đầu lên cố gắng dùng hết sức lực của mình.
“Cứu…”
Còn chưa kịp nói câu gì cô đã trực tiếp ngất đi, hai người nhìn thấy vậy vẻ mặt có chút hoang mang chẳng biết trong trường hợp này nên làm gì?
“Gì…Gì vậy?”
Một người không kìm được mà hỏi, còn người bên kia thấy vậy liền nói.
“Nhìn cô gái này chắc chắn đã bị người dân ở đây có ý định sát hại rồi chứ không thể nào tự dưng lại có vết thương như vậy?”
Nhìn xung quanh bộ đồ cô đang mặc, không hề giống chút nào với những người dân ở đây,bọn họ nhìn qua cũng biết chắc chắn là cô muốn trú tạm mấy hôm.
“Nhưng… Bây giờ cậu định để cô gái này ở đây tới chết sao? Chả lẽ để cho người dân tới đây mà để một cô gái vô tội như vậy thật sự thì…”
Một người nhìn cô thay vì nghĩ rằng sẽ bỏ mặt ở đây, người kia nghĩ rằng cái thể cứu được Lệ Y.
Người còn lại nhìn về phía cô với vẻ mặt chán nản im lặng được một lúc mới nói.
“Ừm, Dẫu sao trời cũng đang mưa nữa bây giờ để cô ấy ở lại đây thay vì dầm mưa thì bọn họ sẽ từ tới đây không gần không xa nhất định sẽ không tha cho cô.”
Người kia nghe vậy cũng khẽ gật đầu rồi nói:
“Đúng vậy tốt nhất là chúng ta nên mang cô ta đi cùng rồi đến nơi an toàn trước rồi sau đó có gì, còn có thể bàn trước được.”
Đồng ý với lời nói vừa rồi người còn lại liền khẽ gật đầu, cả hai cố gắng đỡ Lệ Y dậy.
Thay vì là cơ thể chỉ có bị những vết bẩn hay vết thương nhỏ trên mặt, ngược lại là trên đầu xuất hiện một vết như vết chém của dao vậy, xuyên hẳn từ đầu đến gần gáy.
Nhìn thấy mọi chuyện trước mắt xảy ra một cách lạ thường cả hai không dám tin người ở đây lại ra tay một cách tàn bạo như vậy.
“Thật… Thật sự đúng là quá đáng mà, thay vì làm như vậy thì thà họ đuổi còn hơn ,vậy mà còn không hề có lương tâm mà làm một cái hành động như vậy.”
Không kìm được cảm xúc người kia trực tiếp nói như vậy, người còn lại khẽ nhìn trên đầu của cô, im lặng suy nghĩ một lúc.
“Dù sao cũng phải cầm máu cho cô ấy trước nếu không thì không phải chết là do bị đánh vào phần não mà là vì bị thiếu máu nên mới chết.”