Lệ Y chạy thật nhanh vừa chạy cô không ngừng rơi những giọt nước mắt.
‘Tại sao? Tất cả mọi chuyện lại xảy ra đến với mình như vậy chứ? Cứ nghĩ là gặp được người tốt ai dè hóa ra là kẻ lưu manh, thật sự…’
Cô vừa chạy vừa không ngừng tự trách bản thân tại sao lại tin người trước mặt là người tốt.
Đôi mắt đỏ hoe lên dây thần kinh liền căng ra, có lẽ là do nghĩ nhiều nên như vậy chăng?
Trong không gian chỉ có cây cối cộng thêm vào là những cơn gió đang không ngừng thổi về hướng bên phải, tóc của cô theo gió mà bay về hướng đấy.
Nhưng giờ cô cũng chẳng còn quan tâm nữa thứ trước mắt chính là chạy và chỉ có chạy trong tâm trạng trở nên hỗn độn, hoản loạn của nữ nhân.
“Cô đứng lại đó cấm được chạy.”
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông thay vì quay lại để chứng kiến xem liệu đó có phải là ông ta không, thì Lệ Y không hề làm vậy ngược lại mà cắm cúi đầu chạy thật nhanh không muốn quay lại để nhìn.
‘Làm ơn đừng có đuổi theo tôi nữa, thật sự tôi không muốn những chuyện kỳ quái xảy ra bên cạnh mình đâu.’
Chỉ nghĩ trong thân tâm cô đâu dám nói ra thành lời, những cảnh tượng hay giấc mơ vừa rồi từng trải cô làm sao mà có thể dễ quên được tất cả cứ như ác mộng vậy?
Chỉ có chạy và chạy trong đầu của Lệ Y, đến khi chỉ còn đến đường cùng cô khẽ ngẩng đầu lên.
Thay vì trước mặt cô là có người khác ngược lại là một bức tường được xây bằng gạch đỏ lẫn xi măng trát lên, phải nói là cao hơn cả người của Lệ Y.
Thấy thứ trước mặt sự hy vọng nho nhỏ vừa rồi còn nghĩ sẽ có ai đến bây giờ bị dập tắt bởi bức tường trước mặt, theo phản xạ mà khuỵu gối xuống đất, ánh mắt vô hồn mà nhìn về trước.
Người đàn ông một lúc sau cũng chạy đến nơi hình ta thấy cô thì không biết nên nói gì, giọng nói thở hồng hộc ánh mắt nhìn Lệ Y đang ngồi ở dưới đất.
“Ha, vậy giờ cô chạy được đường nào nữa đây? Nói xem nào?”
Cô nghe được những lời mà ông ta nói chỉ biết im lặng chẳng nói năng gì cả, thấy phản ứng như vậy ông ta khẽ nhếch mép lên mà nói.
“Tiếc ghê ta một con cừu non bé nhỏ bây giờ lại trở thành con mồi của sói, Haizz chẳng biết bây giờ ta nên làm gì đây nhỉ?”
Vừa nói người đàn ông từ từ tiến về phía của Lệ Y, vẻ mặt lộ rõ vẻ đắc ý, còn cô chỉ biết im lặng mái tóc dài mượt mà giờ bị ánh sáng của mặt trăng chiếu vào.
’Vậy hóa ra…tất cả đều sẽ kết thúc ở đây sao?’
Nghĩ vậy Lệ Y khẽ nhắm mắt lại nước mắt khẽ rơi xuống má của cô.
“Nào chuẩn bị đi.”
‘Không.’
Bàn tay phải của ông ta từ từ hướng về phía của cô, lúc Lệ Y nghĩ rằng bây giờ mọi thứ đã kết thúc bỗng từ đâu ra có ai đó nắm chặt lấy cổ tay của ông ta.
“Hửm?”
Ở nghiên thấy cổ tay của mình bị kẻ nào đó nắm chặt lạ, ông ta tò mò mà nhìn về phía bên cạnh chị thấy trước mặt mình là một người phụ nữ lạ mặt, gương mặt đeo lên là một cái mặt nạ chị để lộn mũi và môi còn đôi mắt đã bị che hẳn.
“Ngươi là ai?”
Thay vì trả lời người nữ nhân bí ẩn đó không hề nói gì cả im lặng, ngược lại còn hất mạnh bàn tay của ông ta ra mà nói.
“Đừng có làm cái chuyện dơ bẩn đấy với người chứ? Ông xem lại ông đi chỉ là một ông già gần bảy mươi tuổi thôi mà lại còn sợ, chứ đi ép người trẻ sao thật sự muốn làm cái chuyện xấu hổ đấy vậy sao?”
Nghe thấy kẻ ở trước mặt dạy đời mình, ông ta khẽ nhíu mày lại mà quát lớn.
“Kẻ như người chỉ là trẻ mà có quyền lên mặt dạy đời ta sao? Ta nói cho ngươi biết người cũng chỉ là đứa rẻ ranh vậy mà còn thích dạy người lớn tuổi sao?”
Lệ Y thấy tay ông ta không chạm vào mình vì tò mò mà cô từ từ quay đầu lại, chỉ thấy người trước mặt mình là một người phụ nữ mặc áo choàng dài, hơn nữa còn ở đằng sau che chắn cho mình.
“Cô…”
Nghe thấy có tiếng nói ở đằng sau người phụ nữ sẽ quay đầu lại, còn cô khi nhìn thấy người lạ ở trước mặt không những không sợ hãi mà ngược lại ánh mắt hiện rõ sự buồn rầu.”
’Cô gái này… Tại sao thái độ tự dưng lại chuyển sang buồn bã, không lẽ…’
Nghĩ lại người phụ nữ quay đầu về hướng của người đàn ông đang ở trước mặt mình khi anh nhíu mày lại mà chất vấn.
“Tôi không ngờ loại như ông lại như vậy, một con người không chút nhân tính.”
Thấy người phụ nữ nói vậy ông ta không những không sợ mà ngược lại còn cười lớn hơn mà nói.
“Haha việc gì mà ta lại phải sợ? Phụ nữ mấy người vốn chỉ để phục vụ cho đàn ông thôi dù bọn ta có già đi chăng nữa thì trách nhiệm của mấy người vẫn vậy, chẳng có gì có thể thay đổi cả.”
Nghe thấy những gì ông ta nói người phụ nữ càng tức giận hơn khẽ nhíu mày lại, định nói chuyện với ông ta thì bị Lệ Y chen vào nói.
“Ông thôi đi cái gì mà phụ nữ chỉ để phục vụ, một kẻ già hèn mọn như ông bọn tôi vốn chẳng để tâm. Mấy cái kẻ dê già hơn nữa con không biết chừng mực vậy mà còn dám giở thủ đoạn như vậy? Đúng là không biết điều mà.”
Ông ta nghe những gì mà cô nói sắp mặt trở nên khó chịu hơn mà nhăn lại.
“Cô…”
“Nói tới đây đủ rồi, tôi không biết ông có ý định làm gì? Nhưng tôi nói cho ông biết đừng nghĩ mình già thì thích làm gì thì làm.”
Giọng người phụ nữ vang lên ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía ông ta, còn Lệ Y thấy một người lạ trước mặt cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cũng thấy lạ lẫm.
’Sao mình… Lại có cảm giác người đang bảo vệ mình trước mặt cảm thấy quen thuộc như vậy?’
Chẳng biết có phải là do suy nghĩ hay không nhưng trong thân tâm mách bảo cô rằng, người đang bảo vệ mình thật sự rất quen nhưng còn việc biết tên họ thì cô không biết nên làm gì?
Thấy người lạ mặt phá đám chuyện của mình, ông ta tức giận tới nỗi nghiến răng ken két, từ từ lùi về đằng sau khẽ nhíu mày lại mà nói lớn.
“Coi như hôm nay ta tha cho cô bởi vì có kẻ đến trước, nhưng lần sau sẽ không có lần thứ hai đâu bởi vì chính tay ta sẽ là người bắt cô và dạy cô biết thế nào là muốn chạy hoặc chết?”
Nói rồi ông ta không quên đưa bàn tay phải lên đặt ở giữa làm hành động như một con dao xuyên hẳn qua cổ vậy, nhìn hành động kỳ quái Lệ Y không dám nói gì chỉ biết trơ mắt mà nhìn.
“Ông đừng có mà dọa nạt người khác, cút xéo luôn khỏi đây đi.”
Nói rồi người phụ nữ hai tay đặt nhẹ trên vai của cô, quát lớn người đàn ông trước mặt.
Ông ta thấy vậy cũng chẳng muốn tranh luận hay nói gì chỉ biết thở một cái rồi chạy đi.
Nhìn thấy ông ta rời đi trong lòng Lệ Y cảm thấy thoải mái hơn bao phần, bàn tay đặt hai bên vai của người phụ nữ kia cũng dần dần bỏ xuống.
“Gặp kẻ đúng là thần kinh mà, mình thật sự không hiểu sao lại có loại này nữa.”
“Cảm ơn cô.”
Một giọng nói ở bên cạnh vang lên, người phụ nữ nghe thấy đầu quay về hướng của Lệ Y.
“Hửm? Sao vậy?”
Cô ngại ngùng mà tránh ra hướng khác khẽ cúi đầu xuống rồi nói.
“Cảm ơn cô vì đã giúp tôi, thật sự…nếu không có cô chắc chắn tôi đã bị ông ta làm chuyện mà tôi có lẽ không thể quên.”
Nói rồi cả người Lệ Y không ngừng sợ hãi, vẻ mặt mếu máo như thể sắp khóc vậy, thấy vậy người phụ nữ chỉ khẽ cười nhẹ thở dài một hơi mà đáp.
“Không sao không cần phải cảm ơn tôi đâu, dù sao những kẻ ở trong làng đều như vầy, đa phần đều có suy nghĩ là phụ nữ sinh ra chỉ để phục vụ nên cô mặc kệ đi cứ coi như chưa từng nhìn thấy chuyện này đi.’
Nghe vậy Lệ Y mới bình tĩnh lại ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ rồi nói.
“Ừm, cảm ơn cô.”
Nói rồi cô đi từ từ rời đi, rời khỏi con ngõ vắng vẻ bàn chân bước những bước chân nặng nề mà đi, vừa đi vẻ mặt cô vẫn hiện lên như vậy, vẫn là sự buồn rầu khó mà tả nổi.
’Mọi thứ… Thật sự nó khó tới mức mà mình chẳng biết nên làm gì cả…không biết bây giờ cha đang ở đâu nữa?’
Không hiểu vì sao tự dưng cô lại tự dưng nhớ tới cha, có lẽ là vì do nhớ hoặc phải chăng muốn có ai để trò chuyện nên mới vậy sao?
Chẳng biết là nguyên nhân gì hoặc lý do gì nhưng bây giờ trong thân tâm của Lệ Y chỉ có vậy giấc mơ hay cả chuyện người đàn ông vừa rồi cô vờ như chẳng quan tâm nữa, thay vào là nhớ ông ta.
Chồng không gian tĩnh mịch của màn đêm chả có mặt trời gì cả thay vào là bầu trời đen cùng với đó là những ngôi sao nhỏ ở trên cao và cả ánh trăng đang ở đấy một tiếng nói hay đóng tiền điện cũng không của, tất cả đều chìm vào trong tĩnh lặng chỉ có mỗi bước chân của cô là đi trên con đường vắng vẻ với tâm trạng rối bời không biết nên nói gì hơn.
’Thật sự… Thay vì nhớ nhung những ngôi sao trên cao kia thật tuyệt bởi vì chẳng hề cô đơn thay vào là ấm áp vì có cả ánh trăng lẫn mây mù, còn mình thì…’
Nhìn lại thực tại và ở trên cao Lệ Y thay vì cảm thấy thú vị, cô chỉ thấy nhạt nhẽo chẳng hề thấy thứ gì gọi là vui cả.
Có lẽ những chuyện vừa rồi xảy ra đều không phải là thứ mà cô muốn, nhưng làm sao biết được dù có muốn hay không, đều là do ông trời định sẵn muốn trốn tránh thì vẫn sẽ đến và vẫn sẽ xảy ra chẳng ai có thể nào mà ngăn cản được.
“Cuộc sống mà lại bây giờ mình có than tới mức nào hay muốn trách ai đi chăng nữa thì cũng chỉ biết than với chính mình, bởi chẳng có ai làm gì mà mình có thể tin tưởng, tất cả đều đã biến mất một cách trong lặng lẽ.