“Chịu ngài vậy, tính thiếu gia tôi cũng chẳng biết nên khuyên gì cả dẫu sao cũng biết chuyện sinh tử của con người theo tuần hoàn cả, nhưng tôi chỉ có hỏi ngài đang lo lắng cho cô gái đấy thôi, việc gì mà ngài còn phải nói vào việc sinh tử chứ?”
Quản gia không hiểu trong đầu của anh đang nghĩ gì? Chỉ hỏi một cái nhỏ nhặt nhất là có thể trả lời được, không ngờ nam nhân lại lôi cả việc sinh tử vào chẳng biết là có mục đích gì hay là vì cố ý tránh cái chủ đề mà ông hỏi chăng?
“Tôi cũng chỉ muốn nói vậy thôi dẫu sao cũng là vì lời hứa với Thanh Nhã mà tôi mới xem cô ta làm gì, nếu không phải vì cái lời hứa đó thì tôi cũng mặc kệ cô ta chết hay sống tôi không hề quan tâm.”
Nghe được câu nói đó quản gia dù có tức giận đến đâu cũng chỉ biết im lặng là cùng bất lực mà ông rời khỏi phòng không quên đóng lại cửa lại mà nói.
“Nếu đó là quyết định của thiếu gia tôi sẽ không xen ngang vào cả, dù sao cuộc sống của ngài là do ngài quyết định cả.”
Nói rồi quản gia liền đóng cửa lại để mình Bạch Phong ở trong phòng một mình, nghe những gì quản gia nói anh cảm thấy mình cũng có chút quá đang.
Vẻ mặt vừa rồi còn hiện ra sự khó chịu bỗng trở nên mệt mỏi hơn, ánh mắt khẽ nhắm lại một lúc.
’Thú thật, có lẽ cũng là vì lo lắng cho Lệ Y nên mình mới làm vậy…nhưng công nhận mình thật sự rất là quá đáng nghĩ những cái linh tinh như vậy?’
Anh không thể hiểu nổi chính mình được tại sao lại có thể nghĩ ra mọi chuyện như vậy? Chỉ biết lấy hai tay tự vò lấy đầu mình một cách mạnh bạo, mái tóc bạch kim vừa rồi còn mượt mà bây giờ trở nên rối xù hơn hẳn.
Phía bên Lệ Y sau khi ma nữ tan biến, trước khi biến mất không quên nói những lời như vậy, cô càng cảm thấy khó hiểu mà nghĩ.
’Ý gì chứ? Mình với ma nữ đấy có hề quen nhau đâu? Tại sao lại nguyền rủa mình như vậy?’
Lúc mà cô còn đang suy nghĩ bàn tay đang đặt ở trên ngực, bỗng nhiên khẽ giơ lên trước mặt của Lệ Y một miếng bùa xung quanh là học màu vàng ở giữa được viết chữ đỏ, buộc dây đen công thêm cả miếng ngọc bội nữa.
“Cái này…không lẽ đó là lý do vì sao ma nữ vừa rồi định tấn công mình bỗng phải tan thành mây khói sao?”
Hiểu được lý do, trong lòng cô vẫn trở nên thoải mái hơn, cũng không nghĩ nhiều mà đưa ánh mắt nhìn xung quanh mọi thứ như muốn kiếm thứ gì đó vậy.
“Mình vẫn nên tìm thứ gì đó hơn, lúc đó liệu sẽ có bằng chứng nào đó.”
Nói rồi Lệ Y chầm chậm vừa đi ánh mắt vừa không ngừng nhìn về phía các góc, thậm chí cả khe hở nhỏ cũng không thoát khỏi ánh mắt của cô.
Tìm được một lúc vẫn chẳng thấy có thứ gì cả, Lệ Y buồn bã mà thở dài ra một hơi.
“Vậy là thế nào chứ? Tại sao mình tìm mọi cách ngóc ngách đến cả một khe hở nhỏ cũng không hề có? Vậy là như thế nào?”
Chỉ nói được như vậy sắc mặt hiện rõ hẳn sự buồn bã, chỉ biết suy ngẫm nhưng dù có suy gì đi chăng nữa kết quả vẫn đều như vậy chẳng có gì là có thể thay đổi được.
“Chốt lại mình cũng chỉ ở đây để xem liệu nó có giống cảnh của sáu năm trước không thôi, nhưng có lẽ dù cố tìm được tới đâu mọi thứ cũng vô ích.”
Lúc mà Lệ Y định bỏ cuộc bỗng ở đằng sau lưng có thứ gì đó thu hút cô.
“Thứ gì vậy?”
Cô từ từ quay đầu lại chầm chậm đi về phía quyển sổ khẽ mở ra, quyển sổ ở trước mặt bên ngoài là màu đen còn bên trong là những trang giấy trắng chưa từng có ai động vào cả.
“Cuốn nhật kí này…”
Vừa mở từng trang trong đầu cô không ngừng suy nghĩ.
’Sao mình có cảm giác cuốn nhật ký này hình như hồi xưa mình cũng có vậy? Bìa đen và cả có nắp để đóng lại nữa…quyển nhật ký này…gióng y chang của mình vậy?’
Vì tò mò Lệ Y mở đến trang gần cuối, khi mở đến hai trang gần cuối, cô hốt hoảng tới mức hai mắt không thể rời đi được.
Bên trên trang giấy đều là những nét viết ngắn gọn nhưng có phần nghệch ngoạc, nhìn thấy vậy cô không biết nên nói gì thêm chỉ lúc im lặng được một lúc mới dám nói.
“Quyển sổ này…không lẽ là của mình sao?”
Để tìm hiểu kỹ hơn cô quyết định mở đến trang cuối, ánh mắt đều dồn lên trên quyển sổ, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
’Không lẽ là thật…nếu là suy đoán của mình chắc chắn là chín muối chín phần trăm.’
Quả không sai những nét bút thẳng thắn, viết một cách không chút sai sót vào đâu cả Lệ Y nhìn thấy vậy hai bàn tay không ngừng run rẩy lên.
’Thật sự…cuốn sổ trước mặt là của mình…’
Mất sáu năm cuối cùng cũng tìm thấy cô vui tới mức mà khó nói ra được câu gì, vẻ mặt buồn bã vừa rồi bỗng trở nên bình tĩnh hơn.
Lệ Y lấy lại được tinh thần cô cầm lấy cuốn sổ để ở trước mặt mình bắt đầu đọc lại mọi chuyện của sáu năm trước.
Đọc được một lúc cô khẽ thở dài ra nhíu mày lại.
“Đây là vụ án của sáu năm trước thật sự cùng là một thời điểm nhưng cách giết lại khác nhau…”
Nghĩ tới đây cô càng cảm thấy mọi việc trở nên khó khăn hơn, không gian vừa rồi còn không chút mùi nào cả bây giờ đều bốc lên một mùi hôi thối, khiến cô còn đang ở phía bên trái phải vội lấy tay che mũi lại.
’Mùi này…không lẽ là xuất phát từ cơ thể của phú ông sao?’
Quả không sai thi thể của phú ông từ từ phân hủy, nhất là bụng dưới ở phía bên phải đang không ngừng bị ăn mòn bởi những con giòi, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như vậy, Lệ Y buồn nôn tới mức muốn nôn hết mọi thứ ra trước mặt vậy.
’Thật là ghê tởm mà, mình ngửi cái mùi hôi này…thật sự không thể chịu nổi được mà.’
Nghĩ vậy cô cố gắng lấy tay bịt mũi lại, tay còn lại cầm lấy cuốn nhật ký không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy thật nhanh rời khỏi căn nhà của phú ông.
Rời khỏi nhà của phú ông Lệ Y mới bỏ tay ra, cô không ngừng thở hổn hển, một tay để ở trên đùi tay còn lại cầm cuốn nhật ký.
“Mùi hôi đấy…vậy mà lại bốc lên…thật sự mình hết sức là chịu nổi rồi.”
Lệ Y tuy đã ra khỏi nhà của phú ông, nhưng cái mùi hôi đấy vẫn cứ ở xung quanh chỗ của cô, dường như không muốn rời khỏi được vậy.
’Tại sao mình lại cứ có cảm giác mùi hôi đấy vẫn ám lên người mình vậy?’
Dù chỉ là cảm giác nhưng cái trải nghiệm dường như là thật chẳng là mơ cả.
Đau đớn cô đưa tay phải mình lên đầu cảm thấy có chút khó chịu, chẳng hiểu vì sao và tại sao mình lại đau đớn tới vậy?
“Sao đầu mình…lại đau như búa bổ vậy chứ?”
Lệ Y bỗng chốc cảm thấy đau đầu, tay còn cầm nhật ký vừa rồi mà rơi xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mắt nhắm thật chặt lại không ngừng đau.
“Đau…Đau quá…”
Chẳng hiểu sao lại vậy? Thật sự đúng là kì lạ cái mùi đấy vẫn dính lấy cô như thể không muốn rời đi vậy, cô đau tới nỗi mà hai mắt từ từ nhắm lại cho tới lúc ngất đi từ bao giờ không hay.
Trong giấc mơ Lệ Y ở trong một không gian tối mịt, cô đưa hai mắt nhìn xung quanh thay vì nói là sáng thì khung cảnh trước mặt cô tối tăm mù mịt, chẳng có gì là sáng cả, thậm chí đến cả một cái ánh sáng cũng chẳng hề có.
Nhìn không gian trước mặt cô có chút khó hiểu, hai mắt có khi nhấp nháy một lúc, vẻ mặt hiện rõ hẳn sự sợ hãi.
“Cái không gian này…tại sao lại như vậy? Đây là đâu?”
Chẳng biết đây là đâu Lệ Y vẫn chỉ biết đưa mắt ra nhìn, nhưng tất cả đều vẫn là nghi hoặc chẳng biết ở đây là ở đâu?
Cô đi về phía trước, bước chân không hề dừng lại vẫn chầm chậm đi ánh mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh.
Lúc mà cô vẫn còn đang có cảm giác bồn chồn, bỗng dưng đứng khựng lại.
“Gì vậy?”
Lệ Y cố gắng dùng hết sức mình mà nâng chân lên, nhưng đổi lại chả được gì cả thay vào chân từ từ lùi xuống vũng máu.
“Chuyện này là sao vậy? Tại…Tại sao lại…”
Nhìn cảnh tượng trước mặt Lệ Y sợ tới mức cả tay đều không ngừng loạn xạ, ánh mắt hiện rõ sự khó tin cả cơ thể cứ từ từ lún xuống dường như không muốn dừng lại vậy.
“Có ai không cứu tôi với.”
Cô hét lên chỉ mong rằng liệu có người sẽ nghe thấy tiếng mình mà ra cứu, nhưng đổi lại là sự im lặng chẳng có tiếng nói nào cả, im tới mức đến đáng sợ.
Cả cơ thể cô chìm hẳn xuống chỉ còn ló đúng cái đầu, cúi xuống nhìn những con giòi không ngừng ngọ nguậy ở dưới Lệ Y sợ tới mức không nói ra được câu gì cả.
Cả da đều nổi gai ốc lên, những con giòi dường như phát hiện ra thứ gì đó chầm chậm đi về phía của cô.
Nhìn thấy vậy Lệ Y muốn lùi xuống tránh xa con giòi ra, nhưng thay vì tránh được thì ngược lại hoàn toàn cố gắng dùng hết sức lực cũng công cốc.
“Tại…Tại sao mình không thể di chuyển được cơ thể vậy?”
Trong đầu hiện rõ sự khó hiểu không dám tin, cô hoàn toàn suy sụp tất cả mọi thứ đang diễn ra ở ngay trước mắt mình.
Còn chưa kịp để Lệ Y hiện hồn lại, cả người cô lại lún xuống sâu hơn nữa.
’Cái…’
Bây giờ chỉ còn mỗi đầu là ở trên, còn miệng và mũi tất cả đều bị ngâm vào vũng máu.
’Cái này…thật sự rất là tanh, ghê tởm.’
Mới nghĩ được như vậy từ đầu có những con giòi bò tới không nghĩ nhiều mà trực tiếp chui vào trong lỗ mũi của Lệ Y.
Cô bị giòi chui vào bên trong sợ hãi tới mức muốn hét lên, nhưng làm gì cũng không được tất cả đều trở nên công cốc, cô dù có ra sức vùng vẫy tới đâu thì tất cả chân lẫn tay đều đứng im bất động.
’Cử động đi, làm ơn.’
Cố gắng đến mấy tự mình an ủi cũng đều công cốc.