“Diệp Hạ, con…”
“Hửm?”
Diệp Hạ liền nhìn về phía bà ta ánh mắt tỏ rõ sự tức giận nhìn thấy vậy Uyển Nhị không dám tin mọi chuyện trước mặt, đứa con gái vừa rồi còn ngoan ngoãn bây giờ vẫn y như vậy, nhưng chỉ tiếc rằng khi bà nói gì thì hiện ra vẻ mặt không hề quan tâm, nói cách khác thì chưa từng có cảm xúc vậy.
“Con…có phải Diệp Hạ không vậy?”
Diệp Hạ nghe vậy khẽ cười nhẹ một chút mà quay sang cười rồi nói.
“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy con là Diệp Hạ, con gái cưng của mẹ mà sao mẹ lại nói con có phải là Diệp Hạ không?”
Uyển Nhị nghe vậy trong lòng có chút không tin nổi, bà ta khẽ nhíu mày lại bên trong có cảm xúc khó mà có thể tả nổi được.
“Vậy…thay vì muốn uống nước thì hãy uống bằng nước lọc, còn về việc con muốn đi đâu phải xuống dưới nhà xin phép ta hẳn hoi có sự đồng ý của ta thì coi như mới được đi còn không thì con cấm được đi.”
Diệp Hạ nghe vậy khẽ gật đầu hai mắt nhìn về phía bà ta mà đáp.
“Dạ con biết rồi ạ.”
Lúc mà Diệp Hạ nói vậy bỗng dưng bà ta chợt nhớ tới chuyện gì đó.
’Hình như mình nhớ ra chuyện gì đó.’
Nhìn thấy cô vẫn không để ý gì cả bà ta khẽ nhắm nhẹ mắt lại ho một tiếng.
“Con đứng ở đây đi mẹ có chút chuyện.”
“Vâng.”
Nói rồi Uyển Nhị vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, bà ta đưa mắt nhìn xung quanh thấy cách đó không xa có một hai người hầu đang nói chuyện với nhau, bàn với nhau tới nỗi chuyện còn chưa dứt được.
Bà ta nhìn thấy hai người như nhìn thấy tia hy vọng, khẽ nhíu mày lại mà suy nghĩ.
‘Vậy là có người để mình nhờ rồi.’
Nghĩ vậy bà ta không nghĩ nhiều liền trực tiếp chạy thật nhanh tới trước mặt hai người.
Còn hai người bọn họ đang mải trò chuyện không để ý tới Uyển Nhị đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
“E hèm.”
“Gì…Gì vậy?”
Hai người giật mình nhìn người trước, một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi mặc trên mình bộ đồ bình thường, cũng chẳng có gì gọi là nổi bật cho lắm.
“Phu…Phu nhân…”
Nhìn thấy người trước mặt bọn họ không dám đi thêm bước nữa thay vào đấy là đứng im mà cúi đầu xuống, Uyển Nhị nhìn vậy cũng không quan tâm là bao chỉ nói.
“Không sao hai người không cần phải làm vậy với tôi đâu.”
Nói rồi bà ta từ tốn đỡ hai nguoi dậy, bọn họ nhìn thấy vậy có chút khó xử mà hỏi.
“Không biết phu nhân tới đây có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy vậy, Uyển Nhị mới sực nhớ ra vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía hai người giọng lắp bắp mà nói.
“Không…Không biết hai người liệu có thể giúp ta được không?”
Thấy vậy vì tò mò mà hỏi.
“Thưa phu nhân giúp gì vậy?”
Uyển Nhị khẽ đi tới ghé sát tai vào một người bất kỳ mà nói nhỏ.
“Thật ra căn phòng của Diệp Hạ, có chút bừa bộn, hơn nữa đúng lúc tôi còn đang có việc bây giờ không biết nên nhờ ai giúp đỡ nữa, không biết liệu hai người có thể giúp tôi một chút được không?”
Nghe vậy cả hai liền nhìn nhau không nghĩ nhiều mà nói.
“Vậy bọn tôi sẽ thử dọn dẹp xem sao.”
Nói rồi bọn họ liền quay lên trên tầng mà từ tốn đi vừa đi mà vừa trò chuyện với nhau, như thể mọi chuyện vẫn còn nhiều chưa kết thúc được.
Uyển Nhị nhìn thấy vậy cũng không muốn nói gì, dẫu sao cũng là người bà ta nhờ nên chỉ biết im lặng mà đi đến phòng khách.
Ngồi xuống ghế Sofa bà ta khoanh chân lại, vẻ mặt khẽ nhìn về phía trước, sắc mặt không kìm được mà khẽ nhăn lại.
’Mong rằng là có thể xử lý gọn gàng được cái đấy.’
Còn chưa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của his người vọng lại.
’AAA…’
Uyển Nhị còn đang ngồi ở ghế Sofa mà suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy tiếng hét của his người bà ta giật mình mà chạy vội vàng về hướng bên trái.
Nhìn thấy hai người xuống dưới trong tâm trạng hoảng sợ, Uyển Nhị nhìn thấy vậy sớm đã đoán được kết quả, nhưng vì muốn biết lý do mà hỏi.
“Hai người…Tại sao lại xuống đây vậy?”
Một người thì cúi đầu gối xuống thở hồng hộc không nói lên được lời nào, còn người kia thì hoảng loạn mà vừa nhìn bà ta tay vừa không ngừng chỉ về phía trước.
“Phu…Phu nhân…Lúc bọn tôi chuẩn bị dọn dẹp bỗng nhìn thấy ở sàn nhà đều chứa đầy vũng máu hơn nữa còn có vết nhớt nào đó, của động vật khác?:
Uyển Nhị nghe vậy chỉ khẽ gật đầu mà nói.
“Đấy là lý do vì sao tôi nhớ hai người đấy?”
“Dạ?”
Một người thì đang sợ hãi chưa biết chieun gì xảy ra, người còn lại thì đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, phải đến một lúc sau mới lắp bắp nói.
“Phu…Phu nhân nói gì cơ?”
“Ta nói là như vậy để có lý do dọn dẹp rồi đấy.”
Nghe vậy người ở bên cạnh còn đang sợ hãi không nghĩ nhiều mà vội vàng hỏi.
“Vậy còn vết máu thì sao, phu nhân? Hay không lẽ là cô giết người?”
Nghe vậy Uyển Nhị khẽ nhíu mày lại, sắc mặt trở nên tức giận hơn mà đáp.
“Ngươi ăn nói cho cẩn thận vào, nếu ta mà giết người vậy thì việc gì ta phải nhờ hai người lên trên đấy dọn dẹp chứ?”
Nghe thấy vậy hai người cảm thấy có chút đúng mà khẽ gật đầu.
Trong không gian im ắng ở phòng khách chỉ có mình Uyển Nhị đang ngồi trên ghét Sofa, hai người còn lại thì chọn cách đứng thay vì ngồi.
“Giờ phu nhân có nói gì đi chăng nữa, bọn tôi chắc chắn sẽ không lên dọn ở đấy đâu?”
“Hửm?”
Bà ta nghe vậy có chút không vui ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía một trong số đấy mà hỏi.
“Tại sao lại không dọn? Hay là vì mấy cái vũng máu đấy à?”
Nghe bà nói vậy bọn họ không chần trừ mà gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bà mà nni.
“Đúng vậy thưa phu nhân ở trong phòng của tiểu thư Diệp Hạ, thay vì có vũng máu không chỉ có cả trứng giòi mà còn vết nhớt nữa, bọn tôi nhìn thấy thì sao mà dám chạm vào được nói chi là tới việc dọn dẹp.
Nghe vậy Uyển Nhị chỉ biết thở dài ra một tiếng, trong lòng đều rối bời có cảm xúc khó mà nói ra nổi được.
“Cũng là một phần vì bừa bộn nên ta mới nhờ his người, còn nếu không giúp được thì có thẻ rời đi.”
Nhìn thấy hành động như vậy bọn họ chỉ biết im lặng một lúc sau mà nói.
“Nếu phu nhân muốn dọn dẹp căn phòng đấy…thì bọn tôi không còn cách nào khác đó là dọn dẹp căn phòng đấy vậy.
Nghe vậy Uyển Nhị vừa rồi còn đang buồn bã không biết nên xử lý thế nào, bỗng dưng nghe thấy câu nói đấy sắc mặt vừa rồi còn đang buồn rầu liền chuyển thành vui vẻ hơn.
“Cảm…Cảm ơn hai người.”
Nói rồi bọn họ chỉ đành cầm những dụng cụ đi lên trên phòng, nhưng cũng không quên nói với nhau.
“Mùi hôi thế kia bốc hẳn cả lên đây vậy mà cũng chịu được.”
Người kia nghe vậy thì khẽ ghé miệng vào tai người kia thì thầm mà nói.
“Đúng thật là hôi không biết có phải phu nhân che giấu gì không nnà, chứ sao lại có vết máu được cơ chứ?”
Mở cửa phòng ra trước mặt chính là một mùi hôi thối bốc lên phủ thật mạnh về phía hai người.
Hai người bị mùi hôi làm cho giật mình tới nỗi vội vàng bịt mũi lại, ánh mắt khẽ nhăn lại mà nói nhỏ.
“Tsk…mùi hôi này…chắc chắn mình phải lấy khẩu trang mà bịt vào rồi.”
Người kia ở bên cạnh nghe vậy cũng nói thêm.
“Chắc chắn là vậy rồi cái mùi hôi bốc lên như vậy, nếu mình không lấy khổ trang mà đeo vào thì sao mà dọn dẹp được chứ, có khi còn chưa kịp động tay đã phải quay xe gấp rồi.”
“Ừm.”
Nói chuyện được một lúc với nhau bọn họ liền quyết định sắn tý vào dọn dẹp, người thì cầm lấy khăn cộng thêm cả xô nước, người còn lại thì cầm lấy cái lau nhà.
Cả hai bắt tay vào dọn dẹp nhà, tuy có thể nói không gian trở nên yên tĩnh hẳn đi, chắc một phần cũng là do cả hai tập trung nên mới như vậy?
Căn phòng vừa rồi còn đầy vũng ở trước mặt cộng thêm những con giòi đang bò lúc nhúc, bây giờ liền trở nên sạch sẽ hơn, thậm chí đến cả dấu vết, một chút cũng chẳng có nữa thay vào là chỉ có sàn nhà sạch bong.
Một lúc sau khi dọn dẹp xong, người còn lại không kìm được khẽ lau nhẹ mồ trên mặt thở một tiếng.
“Cuối cùng cũng xong.”
Nhìn mọi thứ trước mặt sạch sẽ gọn gàng bọn họ mới dám thở dài ra một hơi, người bên cạnh nhìn thấy vậy cũng chỉ biết dựa lưng vào bức tường thở hồng hộc mà nói.
“Đúng thật là đã dọn dẹp xong rồi…không ngờ cũng lâu phết chẳng có gì gọi là không lâu cả.”
Nghe vậy người bên cạnh liền khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua chiếc xô vẻ mặt có chút không tin mà hỏi.
“Cậu nghĩ sao về việc trong phòng của tiểu thư lại cố máu hơn nữa còn có cả trứng giòi nữa?”
Nghe vậy người bên cạnh sợ không dám nói gì thêm chỉ dứt khoát nói.
“Thôi…Thôi đừng nhắc nữa càng nhắc tôi càng thấy sợ cậu nhìn xem cả cái vũng máu này là nhiều rồi đấy, chứa còn vượt hơn cả dầu hơn nữa cái này có phải mỗi là máu đâu còn có cả trứng giòi nữa.”
Nói đến từ giòi cả hai người không ngừng rùng mình lên, có khi còn nổi cả da gà, không dám nghĩ đến việc lên trên phòng mà có cả giòi, hơn nữa còn lúc nhúc ngọ nguậy, ai mà nhìn thấy thì làm sao mà chịu nổi được cơ chứ?
“Thôi đừng có nhìn nữa càng nhìn càng cảm thấy buồn nôn mà.”
Trong không gian im lặng chỉ có hai người ở đấy, một người thì vẫn đưa mắt nhìn xung quanh người còn lại thì xách xô nước.
Cố gắng xuống dưới nhà thật nhanh, sau khi làm xong mọi việc đặt xô nước xuống dưới, thở hồng hộc mà nói.
“Bọn tôi đã làm xong công việc mà bà giao rồi đấy.”
Uyển Nhị còn đang suy nghĩ nghe thấy tiếng của his người, bà ta khẽ quay đầu ra nhìn xô nước chứa đầy máu và cả mấy con giòi bên trong.
“Ừm…ta cảm ơn, có gì thì hai người vào nghỉ ngơi đi có lẽ việc mà ta giao hai người chắc không ai chịu nổi được rồi.”