Trong lòng tuy có chút chua xót, nhưng Lệ Y vẫn chỉ biết chịu đựng hai tay từ từ chống lên.
Dù có đau đớn đi chăng nữa cô vẫn cố gắng ngượng ngịu mà đứng dậy, vết thương trầy xước ở trên đầu gối máu cũng từ từ nhỏ xuống từng chút một.
“Đau…Đau…”
Trong không gian tĩnh lặng một người con gái mặc trên mình bộ váy trắng vốn là sự tinh tế thuần khiết nhất, nhưng dường như đã bị vấy bẩn vậy khó mà có thể xóa đi được.
Đang từ từ đi vào trong, bỗng dưng ở đâu ra xuất hiện một con sói từ đầu đến, Lệ Y tuy ở đằng trước nhưng cô có thể cảm nhận được sự hiện diện ở đằng sau lưng mình.
’Cái…Cái cảm giác này là gì vậy?’
Hơi thở mạnh cộng thêm nghe được cả tiếng ’Grừ’ dường như đã dọa Lệ Y sợ hãi, tới nỗi cái hơi thở cũng phải im bặt lại, không dám nói gì chỉ có mồ hôi vẫn từ từ nhỏ giọt xuống trán thái dương.
Con sói với bộ lông xám cùng với đó là đôi mắt vàng, bước chân chầm chậm đi tới trước mặt của cô, Lệ Y sợ sệt không dám đi một bước dù có đi một chút thì cô cũng bị dọa sợ.
’Cảm giác này…không lẽ mình gặp sói sao?’
Dù sợ hãi nhưng trong thân tâm có chút tò mò, và bán tín bán nghi cô từ từ từng chút một quay đầu lại về đằng sau, quả nhiên đúng như suy đoán người ở đằng trước vốn không phải con người mà là một con sói.
Con sói nhìn thấy cô quay lại nhìn mình, sắc mặt liền trở nên tức giận miệng trực tiếp há thật to ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lệ Y bị dọa sợ, hai mắt trợn tròn lên đôi chân theo bản năng mà từ từ lùi xuống, bàn tay run rẩy không ngừng chạm về đằng sau như muốn tìm một món đồ vậy.
Nhìn thấy cô từ từ lùi xuống, con sói cũng từ từ đi lên chuẩn bị nhảy thật mạnh xông về phía của cô.
Lệ Y nhìn thấy vậy vì sợ hãi cô liền cúi người xuống hai tay ôm lấy tai mình lại mắt nhắm thật chặt.
Trong lòng dù sợ hãi nhưng chỉ biết làm vậy đâu biết làm cách nào được? Ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi chỉ biết im lặng.
’Mong rằng đừng có giết tôi.’
Lệ Y nhắm mắt thật chặt trong suy nghĩ của cô chỉ như vậy muốn được sống tiếp, dường như là vì muốn thay Diễm Hương sống tiếp.
’Mình muốn được sống muốn sống không phải là ích kỷ cho mình mà là vì họ, Diễm Hương…dành phần đời còn lại mà giúp mình bây giờ…nếu mình không sống tiếp…chẳng phải mình đang tự chính mình vào chỗ chết sao?’
Lệ Y tự cổ vũ bản thân mình, nhất định mọi chuyện sẽ không sao quả nhiên chuyện gì tới sẽ tới, lúc mà cô cảm thấy bản thân sẽ rơi vào tuyệt vọng nhất bỗng dưng có một ai đi tới chém vào con sói.
Máu bắn tung toé khắp nơi và việc cô bị dính cũng không ngoại lệ, trên khuôn mặt xinh đẹp dính máu của con sói, cô sợ tới nỗi không dám mở mắt ra kể cả khi có người chắn ở trước mặt.
“Đủ rồi đấy, thật sự tự tiện xông vào chỗ này ngươi đúng là không biết điều mà, nếu muốn phá phách thì ra chỗ khác đi đừng có làm phiền ta.”
Nói rồi người nam nhân đấy không quên lườm một cái dường như muốn cảnh báo cấm được làm chuyện vượt ngoài tầm, con sói tuy bị chém ở trên cổ nhưng vì biết điều liền vội vàng rụt rè lại rồi chạy thật nhanh rời đi.
Lưu ý: Là chỉ có hai con chứ không phải một con nha.
Vào tiếp câu chuyện, một người nam nhân cao chững chạc tầm m80 với làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ chẳng khác nào như ma cà rồng vậy, mái tóc trắng xóa.
Mặc trên mình chiếc áo lông màu đen khoác hai bên vai, vẻ mặt lạnh lùng mà quay đầu lại, nhìn cô gái đang cúi đầu xuống cả người không ngừng run rẩy lên.
Bạch Phong nhìn thấy vẻ mặt không hề tỏ ra sự ghét bỏ hay chán nản thay vào là im lặng như một tờ giấy vậy.
Không nói gì nhiều nam nhân liền khuỷu chân xuống hai tay nhấc bổng cô lên.
“Hửm? Ngủ rồi hả?”
Bạch Phong quay sang nhìn phát hiện Lệ Y sớm đã thiếp đi từ lúc nào không hay, hơn nữa tay trái còn để lên trên cổ của anh, tay còn lại để giữa không trung.
Nhìn hành động như vậy anh chỉ biết lấy tay còn lại của cô đặt đúng vào trong lòng, mà nghĩ.
’Mình cũng gặp qua những người như vậy rồi, nhưng chắc chắn cô cũng giống như mấy người bọn họ thôi, đều ra vẻ yếu đuối sợ hãi nhưng bên trong thật chất chỉ chứa những lời nói khiến ta cảm thấy ngứa mắt.’
Bạch Phong nghĩ vậy chỉ đành đưa cô vào trong, đến nơi việc nam nhân làm chính là đặt Lệ Y từ từ xuống giường, nhưng lúc chuẩn bị rời đi cô bỗng dưng kéo anh lại.
Hành động đột ngột này khiến Bạch Phong chưa kịp làm gì đã vội muốn giúp tay lại.
Nhưng những lời nói tiếp theo của cô khiến anh phải nghĩ lại một lúc lâu.
“Cha…con sợ lắm…cha bỏ con…chỉ vì những người đấy…”
Lệ Y không kìm được cảm xúc trong lòng nước mắt rơi xuống thảm ở trên giường, bỗng chốc cả người cũng run rẩy theo, nhìn thấy hành động lạ thường của cô.
Nam nhân có chút ngạc nhiên lẫn thắc mắc đâu nghĩ người con gái trước mặt lại tự dưng làm những hành động vượt qua cả suy nghĩ của anh.
‘Cô ta sao vậy? Sao tự dưng lại cầm lấy tay mình xong rồi lại còn rơi nước mắt vậy?’
Trong đầu của Bạch Phong bây giờ chỉ hiện lên những câu hỏi như vậy, sự khác lạ lẫn lộn khiến nam nhân không biết nên nói thế nào?
Đợi một lúc Lệ Y trở lại bình tĩnh không gian trở nên yên tĩnh hơn, anh lấy tay từ từ bỏ tay của cô đang nắm khỏi minh ra rụt lại vào, không quên lấy khăn lau lại.
“Tsk, thật đúng là phiền phức một con người mà khiến mình cảm thấy khó chịu.”
Nhân danh là Quỷ Thiếu, thì ai cũng đều biết thân phận của anh, một con người với tính cách hung tàn hơn nữa còn không phải là ở dạng vừa.
“Nếu ta là Quỷ Thiếu thì cô cũng biết thân phận của mình rồi đấy, ta vốn không phải là con người mà là quỷ.”
Nói rồi ánh mắt đỏ nhìn về phía của Lệ Y, dường như muốn nói điều đó nhưng cô cũng chẳng hề hay biết ngược lại đã thiệp đi vào giấc ngủ sâu từ bao giờ.
Trong giấc mơ với không gian tối mịt chẳng có chút ánh sáng nào, Lệ Y mặc trên mình bộ quần áo cũ rách từ hồi còn nhỏ, nhưng cô vác trên mình là thân thể của một đứa trẻ tám tuổi không phải hai là hai mấy tuổi.
Độ tuổi hồn nhiên vui tươi của một đứa trẻ con ai cũng có, Lệ Y hồi đấy sở hữu đôi mắt long lanh to tròn như những vì sao.
“Đây là…mình sao?”
Lệ Y đưa hai tay lên nhìn quả nhiên là bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn nhìn thế này thì quả đúng là bàn tay của một đứa trẻ sáu tuổi.
“Tại sao mình lại ở chỗ này…không lẽ chỉ là mơ…”
Cô nhìn xung quanh không gian vẫn tối mịt chẳng có gì là sáng cả, lúc mà nữ nhân cảm thấy khó hiểu nhất bỗng dưng từ đâu xuất hiện một ánh sáng chói lóa.
Lệ Y nhìn thấy vậy vội nhắm chặt hai mắt lại đến khi từ từ mở mắt xuất hiện trước mặt cô chính là không gian hồi xưa, lúc mà cô còn ở bên cạnh Thanh Nhã.
“Mẹ…”
Lệ Y không kiềm chế được liền vội gọi to ’Mẹ’ nhưng đáp lại bà không hề trả lời, ngược lại còn cười cười nói nói vui vẻ với một người đàn ông bên cạnh.
Cô nhìn kỹ lại một nam nhân khoác trên mình áo choàng hơn nữa sở hữu mái tóc bạch kim cộng thêm vào là đôi mắt đỏ chẳng khác nào như ma cà rồng vậy.
’Người đàn ông đấy…là ai vậy?’
Lúc mà cô đang suy nghĩ thì Thanh Nhạc quay sang nhìn anh sắc mặt không hề có chút nào gọi là sợ hãi hoặc hoảng sợ cả.
“Không biết là ngài đến đây để làm gì nữa, Bạch Phong?”
Bạch Phong không nói gì chỉ khẽ nhắm mắt lại thong thả mà trả lời.
“Không có gì chỉ tại ta thấy trong tương lai con bé Lệ Y kia chắc chắn sẽ gặp ra những chuyện vượt qua sức tưởng tượng của nó.”
Thanh Nhã nghe vậy bà liền quay đầu sang lo lắng mà hỏi.
“Chuyện gì vuốt qua sức tưởng tượng vậy, Quỷ Thiếu? Ngài có thể cho tôi biết được không?”
Bạch Phong nghe vậy không muốn nói dẫu sao cho dù anh có sức mạnh tiên đoán được trước tương lai, những việc xen vào sống chết của con người anh không có quyền được làm như vậy.
“Chuyện này một khi là chuyện sống chết, ta không có tư cách để có thể nói ra được.”
“Nhưng…”
Thanh Nhã không dám nghĩ tới việc Bạch Phong lại từ chối mình như vậy, sắc mặt hiện rõ sự buồn bã mà nói.
“Dù sao ngài cũng là Quỷ Thiếu, một người đã sống vượt hơn một trăm tuổi, cũng trường sinh bất lão rồi, sao ngài lại phải sợ về chuyện sống chết của con người?”
Nghe vậy anh khẽ liếc mắt nhìn mà nói.
“Ta đã nói rồi, dù cho ta có là Quỷ Thiếu đi chăng nữa, chuyện sống chết của con người ta sẽ không bao giờ can thiệp, bởi nếu can thiệp thì chẳng khác nào đang giúp bọn chúng vượt qua cái chết.”
Thanh Nhã nghe vậy cảm giác có chút buồn bã nhưng biết sao được, nam nhân đứng trước mặt vốn đã là quỷ sống hơn trăm năm, nên nếu nói tới việc chứng kiến cái chết và sự sống của con người thì cũng rất nhiều, chứ không phải là ít gì cả.
“Nếu quỷ thiếu nói vậy tôi cũng không muốn can thiệp gì cả, tôi chỉ lo cho con bé Lệ Y, sợ rằng con bé trong tương lai sẽ gặp nguy hiểm, những cái vốn mà tôi không thể ở bên con bé được.”
Nói rồi bà chỉ đành quay đầu sang hướng khác che đi những giọt nước mắt ở trên mặt, tuy Bạch Phong tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng nhìn cái sự lo lắng của bà anh không kìm được chỉ đành nói.
“Thật ra…trong tương lai con bé sẽ gặp nhiều thứ nguy hiểm vượt qua cả ngoài kiến soát.”
“Nguy hiểm?”
Nghe tới câu ’nguy hiểm’ bà vội vàng quay đầu lại sắc mặt sợ hãi mà hỏi.
“Vậy nguy hiểm như thế nào vậy? Ngài có thể nói cho ta biết được không, quỷ thiếu?”