Thẩm Quang Minh vẫn đang chờ tin tức bên ba Thẩm, tuy vụ án hoa bách hợp do đội của anh phụ trách, nhưng vụ án mới xảy ra ở thành phố B, do ai đến phụ trách điều tra, còn phải chờ chỉ thị của cấp trên.
Hiện tại, anh chỉ có thể phối hợp với cảnh sát thành phố B, không thể can thiệp quá nhiều, nếu không, anh cũng không đứng ở đại sảnh nói chuyện phiếm với Lương Chấp.
Lương Chấp nhận đoạn video ghi hình hung thủ, cậu thật sự muốn xem kỹ hơn để tìm chút ít manh mối, cậu hỏi hệ thống: “Mày có phát hiện gì khác thường trong đoạn video này không?”
Hệ thống nói: “Cậu vẫn cứ xem đoạn video đấy mới là khác thường.”
Lương Chấp: “Có ý gì?”
Hệ thống nói: “Thể chất của cậu – không phải là mồi câu tốt nhất sao?”
“……” Lương Chấp làm sao không biết ý của hệ thống chứ, đúng vậy, cậu không cần thông minh cũng tìm được manh mối, cậu chỉ cần tìm một cơ hội rồi ngồi chờ, sẽ có vô số kẻ gϊếŧ người nhào lên biểu diễn mười cách chết tàn khốc nhất với cậu, rồi ngày hôm sau, cậu sẽ là nhân vật chính trên các tít báo.
Con mẹ nó, không đời nào cậu dùng bản thân mình để làm mồi đâu, Thẩm Quang Minh tốt xấu cũng là nhân vật chính, dù sao cũng phải có chút vầng sáng năng lực để bắt hung thủ chứ.
Hay là — Thẩm Quang Minh không phải nhân vật chính.
Lương Chấp nghĩ thế, trong lòng chợt lạnh, cậu thật sự không dám nghĩ tiếp, cậu đến thế giới này nhiều năm như vậy, đã nhận định Thẩm Quang Minh là nhân vật chính, nếu đây là sai lầm, vậy nhân vật chính thật sự hiện giờ có còn tinh thần chính nghĩa không?
“Lương Chấp.” Một giọng nói kéo lại hồn Lương Chấp, cậu giương mắt nhìn, là Mục Dư Tâm.
Cậu ngạc nhiên: “Sao em ở đây, không lẽ em cũng ở khách sạn này?”
“Vâng, trùng hợp thật.” Mục Dư Tâm tiến gần thêm một bước, thậm chí còn mờ ám ghé vào bên tai Lương Chấp nói: “Em nghe bảo có án mạng ở đây, thật là đáng sợ.”
Hơi thở nóng thổi vào tai làm có chút ngứa, Lương Chấp âm thầm giãn ra một khoảng với Mục Dư Tâm, cậu nghiêm mặt nói: “Em không cần lo lắng quá, chờ thẩm vấn xong những người không có quan hệ là có thể rời khỏi khách sạn.”
Mục Dư Tâm gật đầu, xem ra cô không hề quan tâm chút nào tới án mạng, thực ra không chỉ mỗi mình cô, những người khách khác cũng như thế, đã chết một người rồi, nhưng bọn họ chỉ quan tâm có thể hoàn lại toàn bộ tiền đặt phòng hay không, khi nào có thể rời khỏi chỗ này.
Mục Dư Tâm cụp mắt, như có chút ngượng ngùng, nói: “Chúng ta đợi ở đây rồi cùng nhau đi được không?”
Lương Chấp mở miệng định từ chối, nhưng Thẩm Quang Minh đã cướp lời: “Khách sạn này không thể ở được nữa, không bằng hai người cùng đi đặt khách sạn khác đi.”
Thẩm Quang Minh đã tính toán xong, anh hy vọng có thêm cơ hội để Lương Chấp và Mục Dư Tâm ở cùng nhau nhiều hơn, mặc kệ hai người có tiến triển ra gì hay không, vẫn tốt hơn là để mặc Lương Chấp bị Thẩm Quyền dẫn đi lệch đường, hơn nữa, lý do này có thể tạm thời đưa Lương Chấp ra khỏi chỗ nguy hiểm.
Lương Chấp nhíu mày nói: “Ông……”
“Ông nhớ đặt phòng hai người, tôi xử lý xong chuyện ở đây, buổi tối sẽ trở về tìm ông.” Thẩm Quang Minh không cho Lương Chấp cơ hội từ chối.
Lương Chấp bĩu môi, Thẩm Quang Minh đã nói đến mức này, cậu không thể mặt dày ở lại nữa, với cả đối phương là suy nghĩ cho an toàn của mình.
Bên này, cảnh sát gọi tên Mục Dư Tâm, cô nói với Lương Chấp: “Anh trước chờ em một chút, thẩm vấn xong hai chúng ta cùng đi.”
Lương Chấp gật đầu, cậu đối với Mục Dư Tâm từ đầu đến giờ cũng không có bao nhiêu cảnh giác, không phải do thần kinh cậu lớn, mà là cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết, quên cũng rất nhiều chi tiết, nhưng có một thứ cậu nhớ rất rõ, là tiêu chuẩn chọn truyện của cậu.
Tiểu thuyết cậu đọc qua không có hung thủ là phụ nữ.
Mục Dư Tâm mang giày trắng, đi tới phòng thẩm vấn được dựng lên tạm thời, vừa vặn người đàn ông đi ra là Thẩm Quyền.
Thẩm Quyền có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, cho dù thân hình hắn tương tự với hung thủ ghi được trong camera, cảnh sát cũng gạt hắn ra khỏi diện tình nghi.
Thẩm Quyền và Mục Dư Tâm, tuy hai người cùng đi trên một hành lang, nhưng cả hai không đối mặt nhau.
Hai người bước qua nhau, như hai đường thẳng song song không có giao điểm.
Một trong hai đường thẳng song song dừng bước, nói: “Trang phục của cô thật là lòe loẹt.”
(*) Hoa lí hồ tiếu còn có nghĩa là sặc sỡ, lòe loẹt.