Ngày hôm ấy ở kiếp trước, cậu vừa đọc xong một quyển truyện trinh thám 600.000 chữ.
Vội vã lướt qua phần cảm tưởng sau khi kết truyện của tác giả, cậu xuống khu bình luận, đánh một hàng chữ: Đọc được! Mong chờ tác giả viết truyện mới!
Cậu hoàn toàn bỏ qua cầu xin được đánh giá năm sao của tác giả, tiện tay bấm bốn sao.
Lương Chấp là một vị độc giả ủng hộ tiểu thuyết chân chính, đồng thời cũng là một vị độc giả nghiêm khắc.
Năm sao trong tiêu chuẩn của cậu phải là đọc lại hai lần, ba lần, N lần.
Thậm chí tỉnh mộng lúc nửa đêm, dư vị của câu chuyện vẫn làm người sảng khoái, hơn nữa còn phải đưa được độc giả tham dự vào trong chuyện.
Không đạt tiêu chuẩn, thật xin lỗi, tui không thể vì thím mà quay đầu.
Lương Chấp đọc truyện trên Tấn Giang mười năm, gom góp sách đặt mua đã hơn 1000 cuốn!
Tỷ lệ đặt sách cao đến 97%!
3% dư lại là tác giả vẫn đang update, được cậu bỏ vào danh sách “Tui và tác giả so mệnh ai dài hơn”.
Cậu chuyển cuốn truyện này vào danh sách “Không bao giờ đọc lại” xong, mở ra danh sách truyện update, bắt đầu đọc 80 truyện được update mới ngày hôm đấy.
Vừa nghe thì thấy rất kinh khủng, nhưng thực ra không phải vậy, phần lớn tác giả nữ trên Tấn Giang đều chăm chỉ để không bị nguyền rủa, mỗi ngày update tầm 3000-6000 chữ, thỉnh thoảng gặp tác giả chăm chỉ sẽ được 9000 chữ.
Nhưng đối với Lương Chấp đọc nhanh như gió mà nói, cậu sẽ vào khu bình luận: Tác giả viết ngắn, cầu viết thêm!
Dùng ba tiếng đồng hồ đọc xong hết các truyện update hôm đó xong, Lương Chấp chuyển mình một chút, đổi tư thế từ dựa đầu giường thành nằm thẳng, điện thoại di động đặt bên cạnh gối, mặt lộ ra vẻ bình thản, chìm vào giấc ngủ.
Chỉ như vậy mà khi cậu từ trong mộng tỉnh lại, liền phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh đã thay đổi, có một hệ thống trong đầu nói cho cậu biết, cậu vì áp lực trường kỳ, thức đêm mệt mỏi nên đột tử, không trở về được nữa, nhưng có thể ở lại thế giới này, tiếp tục sống.
Lương Chấp ứa nước mắt kích động ngay tại chỗ, trời cao rốt cuộc cũng chiếu cố đứa xã súc như cậu, chuyện tốt thế này cậu cũng có thể gặp.
Nhưng rất nhanh, Lương Chấp phát hiện thế giới này không đơn giản như vậy.
Đó là lúc cậu đang trên đường đi học, xe đưa đón đi được nửa đường thì chết máy, cậu đành phải đi bộ.
“Trông cậu như vừa gặp chuyện.”
Nghe được âm thanh, Lương Chấp quay lại, người nói là một thanh niên đeo kính có vẻ ngoài khá tuấn tú, cười lên trông rất sáng lạn, hắn ló đầu từ trong xe ra: “Cần tôi chở cậu đi một đoạn không? Thời gian này cũng khó bắt xe lắm.”
Lương Chấp khéo léo từ chối ý tốt của người xa lạ: “Không cần đâu, cám ơn.”
Thanh niên đeo kính mỉm cười: “Thật là đáng tiếc.”
Dù giọng nói của thanh niên đeo kính có chút gay, nhưng vẫn là người tốt, Lương Chấp lịch sự mỉm cười trước vẻ lúng túng của hắn rồi rời đi.
Lương Chấp vì rút ngắn đoạn đường nên chạy vào một hẻm nhỏ để đến trường nhanh hơn.
Gió lạnh như gió máy điều hòa giữa hè thổi qua con ngõ nhỏ quanh năm không thấy ánh mặt trời, bốn phía không người, Lương Chấp đang chạy thì nghe được tiếng bước chân dồn dập.
Còn chưa kịp quay đầu tò mò xem là ai, bả vai truyền đến một cơn đau.
Cậu té ngay xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, đánh cậu chính là tên thanh niên đeo kính kia.
Nụ cười của đối phương lạnh lẽo như ngõ nhỏ không ánh mặt trời, trong tay hắn là một cây côn gỗ lớn.
Hắn nhìn vào mắt Lương Chấp, lộ ra vẻ mặt gian ác điên cuồng: “Quá đáng tiếc, tao vốn muốn gϊếŧ mày trong xe.”
“Tất cả đều tại mày, nếu không, mày đã có thể chết đẹp mắt một chút.” Nói xong, thanh niên đeo kính giơ côn gỗ lên.
Lương Chấp lúc này bị dọa đến hồn bay lạc phách, sau đó, sau đó cậu chết.
Sau khi chết, Lương Chấp được hệ thống giúp đỡ trở lại thời điểm xe bị hỏng một lần nữa, còn đi trước một bước báo cảnh sát, cậu đưa mắt nhìn thanh niên đeo kính bị áp giải vào xe cảnh sát, hắn còn cười một nụ cười kinh khủng hướng về phía cậu, Lương Chấp bình phục tim mình, hỏi hệ thống: “Tại sao hắn muốn gϊếŧ tao?”
Hệ thống nói: “Cậu có biết, có một loại sát nhân đi gϊếŧ người không cần lý do không?”
“Đồ sát nhân biếи ŧɦái.” Lương Chấp thốt lên.