Lương Chấp đáp một tiếng, nhưng cậu luôn cảm thấy sự không đơn giản như vậy, ít nhất cậu xem ra thì Thẩm Quyền hoàn toàn không quái gở.
Dáng đẹp trai như vậy sao có thể kêu quái gở? Đó là lạnh lùng cao ngạo!
Lục Nhất Phong dặn dò vài câu rồi để Lương Chấp ra ngoài tiếp tục công việc, sau khi Lương Chấp đi khuất, ông lại đưa mắt nhìn máy tính.
Trang chủ của diễn đàn ông đang xem lấy màu đen làm chủ đạo, có những cánh hoa đỏ bay đẹp mắt, phía trên có một post trôi lơ lửng làm ai cũng chú ý.
Người thi hành: Ám dạ ma đồ
Mục tiêu: Lương Chấp
Ám dạ ma đồ:
[Thất bại, tao thật không ngờ tao sẽ thất bại!
Tao theo dõi nó suốt một tuần, thăm dò thói quen đi lại thường ngày của nó, thế mà hôm nay nó lên xe của một thằng đàn ông lạ mặt, tao còn bị thằng kia đánh một trận!]
Lục Nhất Phong thấy vậy, hỏi ở trong post.
[Mộc Phong: Mục tiêu gặp mày chưa?]
Ám dạ ma đồ nhanh chóng trà lời ông: [Không gặp, lúc lái xe theo dõi thì tao bị thằng kia phát hiện, nó để mục tiêu đi trước, sau đó dụ tao vào con hẻm không người.]
Những người khác nhìn thấy post, sôi nổi đùa rằng sao Ám dạ ma đồ không bị đánh chết, còn lăng quăng ở chỗ này post bài.
Ám dạ ma đồ: [Thằng nào bảo tao còn khỏe! Tao đang nằm bệnh viện chữa thương đây! Bọn mày chờ đi, đợi tao lành nhất định sẽ gϊếŧ nó lần nữa.]
Lục Nhất Phong giờ mới hiểu tại sao post này được trôi lơ lửng trên đầu, bình thường một khi người thi hành ra tay thất bại, hắn sẽ không có cơ hội thứ hai, nick cũng bị gạch bỏ.
Dù sao chuyện gϊếŧ người thế này, dù thành công hay thất bại, chỉ cần bị phát hiện thì chỉ có một kết quả – bị bắt xử bắn.
Lục Nhất Phong có chút tò mò, người đàn ông trong miệng Ám dạ ma đồ là ai, Thẩm Quang Minh?
Không, không thể nào, tính tình của Thẩm Quang Minh sao có thể thả kẻ thi hành rời đi.
Vậy cũng chỉ có hắn, khóe miệng Lục Nhất Phong nhếch lên, nụ cười kỳ dị đánh vỡ bộ mặt ôn hòa ông vừa bày ra với Lương Chấp.
Cùng lúc đó, Thẩm Quyền cầm điện thoại di động, đánh hai chữ Lương Chấp vào trang chủ diễn đàn.
Mục tiêu: Lương Chấp
Người thi hành: 5 người
Số lần thất bại: 4
Hắn gặp qua Lương Chấp, cho nên biết rõ ý nghĩa của 4 lần thi hành thất bại là như thế nào.
Không tưởng tượng nổi, người kia rõ ràng nhìn qua không có gì đặc biệt, tại sao có thể tránh thoát ám sát của người thi hành?
Ánh mắt Thẩm Quyền dừng trên tên Lương Chấp thật lâu, con mắt đen như mực hiện lên một tia lạnh lẽo.
Hắn hồi tưởng lại cách Lương Chấp nói chuyện, diện mạo lúc mỉm cười, đối phương khi cười có má lúm đồng tiền rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhìn qua giống như một thanh niên không buồn không lo.
“Thẩm ca, có khách cần giao hàng!”
Tiếng gọi kéo suy nghĩ của Thẩm Quyền lại, hắn bấm gì đó vào trong điện thoại di động, rồi sửa lại vẻ ổn trọng thường ngày trên mặt, đi ra ngoài gói hoa cùng nhân viên.
Mục tiêu: Lương Chấp
Người thi hành: 6 người
Bên kia, Lương Chấp ra khỏi phòng làm việc của Lục Nhất Phong, liền bắt đầu liên lạc với cậu bạn cảnh sát học chung thời đại học, dù sao chú Lục nói Thẩm Quyền và người Thẩm gia có quan hệ không tốt, vậy cậu cũng không thể hỏi thẳng Thẩm Quang Minh, đành bắt đầu tìm hiểu từ người bên ngoài.
Hệ thống nhìn cậu cố gắng hỏi thăm, nó không nhịn được, hỏi: “Tại sao cậu lại hứng thú với Thẩm Quyền như vậy?”
Vẻ mặt Lương Chấp không thay đổi, cau mày nói: “Từ lần đầu tao thấy anh ấy, tao cảm thấy được ảnh không giống với người xung quanh.”
Hệ thống bị sự nghiêm túc hiếm gặp của cậu làm hồi hộp: “Sao, sao lại không giống?”
Lương Chấp nói: “Vô cùng đẹp trai, mày không thấy vậy sao?” Nói xong, cậu còn che ngực mình, dáng điệu như thiếu nữ hoài xuân.
“Chờ tao sửa xong cốt truyện, tao sẽ mở ra cuốn tiểu thuyết tình cảm thuộc về riêng tao!”
Hệ thống: “…”.
Hệ thống có thể xác định, không cần mấy tên sát nhân kia tìm tới cửa, Lương Chấp cũng có thể tự mình đi tìm đường chết.
Tên độc giả nhan khống chết tiệt không biết phải trái!