Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 34: Nhất lao vĩnh dật



[ Nhất lao vĩnh dật – 一劳永逸 – yī láo yǒng yì (lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi ]

__________________________________________

Từ Thanh chạy đến trước mặt Tạ Ninh, trong ánh mắt ngoại trừ sự bất ngờ ra, còn mang theo sự vui mừng.

Tạ Ninh nhíu mày, lui về phía sau một bước.

Đối mặt với Từ Thanh, trong lòng Tạ Ninh không có chút dao động nào, thậm chí còn có vài phần phiền chán.

Khoảng thời gian bốn năm bọn họ ở bên nhau, trên thực tế quan hệ giữa hai người vẫn luôn cực kỳ lạnh nhạt.

Cậu cho rằng sau khi chia tay rồi, cậu và Từ Thanh từ nay về sau khắp bốn phương không cần gặp lại, mỗi người tự sống cho tốt.

Nhưng mà hiển nhiên là Từ Thanh không hề có suy nghĩ giống như cậu.

Cũng không biết là gã có vấn đề về tâm lý hay không, sau khi cậu chia tay gã lại càng trầm trọng hơn, quấy rầy day dưa với cậu nhiều hơn nữa.

Tạ Ninh không thích như vậy.

Mọi người hảo tụ hảo tán không phải tốt hơn sao?

*Dễ hợp dễ tan.

“Tạ Ninh, sao em lại ở chỗ này?” Từ Thanh nhìn chằm chằm cậu: “Em có biết không những ngày qua anh vẫn luôn đi tìm em”.

Biết chứ.

Tôi dọn tới đây chính là vì tránh né anh mà.

Từ Thanh lại nói: “Anh đứng đợi cả đêm trước cửa nhà em, nhưng em vẫn không chịu gặp mặt anh, sau này anh mới biết em đã dọn đi rồi”.

Từ Thanh làm như chính mình thâm tình ghê lắm, nói một tràng không ngừng.

Tạ Ninh nghe những lời này, lại sinh ra cảm giác sởn gai ốc nổi da gà.

Từ Thanh lia mắt nhìn thoáng qua phía sau lưng cậu: “Hoá ra em sống ở đây à?”.

Tạ Ninh: “……”

Cậu cực kỳ không muốn thừa nhận.

“Chúng ta đã chia tay rồi.” Tạ Ninh nói: “Tôi không thích anh, cũng không có ý định quay lại với anh”.

Từ Thanh nghe cậu nói thẳng ra như vậy, gã sửng sốt một chút.

Tạ Ninh: “Coi như tôi xin anh sau này đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không?”.

Từ Thanh nhíu mày, dường như muốn duỗi tay kéo Tạ Ninh lại: “Em đừng quậy nữa”.

Sao cái gã đàn ông này lại cố chấp không chịu hiểu tiếng người vậy?

Cho dù tính tình của Tạ Ninh có kiên nhẫn đến đâu, lúc này cũng bắt đầu thấy bực mình.

Cậu cũng không biết khi nào thì Trang Duyên sẽ quay lại đây, không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Tạ Ninh: “Tôi không có quậy phá gì hết, tôi thực sự không muốn ở bên cạnh anh nữa”.

Từ Thanh: “Vậy em đã nghĩ ra cách ứng phó với mẹ em chưa? Khôi phục cuộc sống độc thân, em cho rằng mẹ em sẽ không lôi em đi xem mắt chắc?”.

Tạ Ninh sửng sốt.

Từ Thanh nhìn vẻ mặt của cậu, cảm thấy bản thân vẫn còn có cơ hội, lập tức nói tiếp: “Mẹ của em khẳng định sẽ không chịu từ bỏ, vậy em phải làm sao bây giờ?”.

Tạ Ninh rũ mắt: “Chuyện này không liên quan gì đến anh”.

Giọng điệu của Từ Thanh mang theo trào phúng nói: “Mấy ngày gần đây bạn bè ở trong vòng đều truyền tai nhau chuyện của em và Trang Duyên, có phải là em muốn dùng lại trò cũ đúng không, xem cậu ấy là lá chắn?”.

Tạ Ninh nhíu mày, dường như không ngờ tới Từ Thanh lại nhắc tới Trang Duyên: “Anh đừng có nói bậy”.

Từ Thanh còn cho rằng gã đã đoán đúng rồi, lại nói tiếp: “Chiêu này vô dụng với Trang Duyên, cậu ấy ghét nhất là có người ở sau lưng cậu ấy tung tin đồn, cậu ấy nhất định sẽ làm sáng tỏ”.

Tạ Ninh còn chưa kịp trả lời, thì phía sau lưng Từ Thanh truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Tung tin đồn gì đấy?”.

Trang Duyên nhướng mày, hai tay cắm trong túi áo khoác, chen vào giữa hai người, ngăn cách Tạ Ninh và Từ Thanh ra.

Trên gương mặt anh hiện lên sự tức giận nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén hơi giương lên, mang đến cảm giác độc đoán bá đạo.

Khí thế này bùng nổ cũng quá mạnh rồi, tuy biết là sự tức giận này của anh không nhằm vào mình, nhưng Tạ Ninh không khỏi mềm nhũn eo.

Nhưng không thể không nói đến.

Nhìn Trang Duyên như thế này, trông càng có vẻ đẹp trai và thu hút hơn nữa.

Từ Thanh kinh ngạc: “Trang Duyên?! Cậu…..” Sao cũng ở chỗ này?”.

Gã còn chưa nói dứt câu đã bị Trang Duyên không chút kiên nhẫn mà ngắt lời: “Bây giờ tôi cũng xác nhận cho cậu biết luôn, chuyện đó không phải là tin đồn”.

Từ Thanh đứng hình mất mấy giây mới phản ứng lại được, không thể tin nổi nói: “Hai người thật sự ở bên nhau?!”.

Trang Duyên lạnh lùng nhìn gã, thản nhiên cười: “Đúng vậy”.

Tạ Ninh: “……”

Từ Thanh khiếp sợ mà nhìn họ.

Trang Duyên không muốn để gã tiếp tục day dưa với Tạ Ninh nữa.

Thậm chí chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Tạ Ninh và gã đứng cùng một chỗ thôi, Trang Duyên liền không nhịn được sự tức giận trong lòng.

Anh rũ mắt cười lạnh một tiếng, lại không muốn Tạ Ninh bị bộ dáng bạo lực này của anh doạ cho sợ hãi.

Trang Duyên kiềm chế lửa giận, chỉnh sửa lại khăn quàng cổ của Tạ Ninh cho kín một chút.

Anh cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể nói với Tạ Ninh: “Bên ngoài lạnh lắm, em vào nhà đợi trước đi, chuyện ở đây để anh xử lý”.

Hai từ ‘xử lý’ này khi thốt ra từ trong miệng anh, không hiểu sao lại có chút đặc biệt.

Lạnh lùng và khinh thường.

Giống như là đang nói ‘để anh xử lý đống rác rưởi này cho’ vậy.

Anh đã cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cho dù có kiên nhẫn đến đâu, trong giọng nói vẫn mang theo chút tư vị ra lệnh.

Tạ Ninh vốn không muốn day dưa với Từ Thanh, nghe lời gật gật đầu, xoay người đi vào nhà.

Từ Thanh nhìn động tác của bọn họ, kinh hoàng đến mức đơ cứng như khúc gỗ nửa ngày không có phản ứng, giống như là hồn lìa khỏi xác.

Cái người ôn nhu săn sóc này, là….. Trang Duyên?

Cái người ngoan ngoãn nghe lời này, là……..Tạ Ninh?

Dường như đây là lần đầu tiên Từ Thanh quen biết bọn họ, gã đứng tại chỗ ngơ ngơ ngác ngác.

Chờ đến khi hồi phục tinh thần lại, Tạ Ninh đã sớm đi mất hút đến cái bóng lưng cũng chả sờ được, chỉ còn lại Trang Duyên đang không kiên nhẫn nhìn gã.

“Hiện tại Ninh Ninh là bạn trai tao”.

Tạ Ninh không có ở đây, Trang Duyên nói chuyện không chút chột dạ nào, há mồm nói: “Tao cảnh cáo mày, nhớ cho kỹ, là cảnh, cáo, mày tuyệt đối không được phép đến gần day dưa với bạn trai tao”.

Từ Thanh sốc đến mức không nói nên lời: “Em ấy……cậu…….các người….”

Trang Duyên chậm rãi xắn ống tay áo lên, bẻ khớp tay: “Chúng ta cũng coi như là có chút tình cảm bạn cũ, vậy không biết bạn cũ có muốn nếm lại thủ đoạn của tao không?”.

Từ Thanh: “…………”

Trong cuộc đời này của Từ Thanh có hai đặc điểm, một là không biết xấu hổ, hai là da mặt cực kỳ dày.

Năm đó gã theo đuổi Trang Duyên, thủ đoạn nhiều vô số kể xài quài không hết, và cuối cùng gã đã thành công chọc điên Trang Duyên.

Trang Duyên không dễ nói chuyện như Tạ Ninh, anh mà tức giận lên thì sẽ mắng chửi Từ Thanh không kịp vuốt mặt, cùng tìm người đập cho Từ Thanh nhừ tử.

Thậm chí còn đích thân động tay động chân.

Tính tình của Trang Duyên vốn đã không tốt, khi lên đại học đã kiềm chế rất nhiều rồi, nhưng lệ khí ẩn giấu trong người vẫn bị Từ Thanh moi ra.

Khi đó anh cũng giống hệt như bây giờ, chậm rãi xắn ống tay áo lên, cười: “Mày chán sống rồi đúng không?”.

Nhìn anh một thân lệ khí bao quanh, cả người Trang Duyên toả ra khí thế hung hăng, Từ Thanh cũng không biết tại sao, trong lòng lại càng cảm thấy rung động hơn nữa.

……

Sau đó thiếu chút nữa là gã đã bị Trang Duyên đập cho gãy xương sườn, lúc được đưa vào bệnh viện toàn thân đều là những vết thương xanh xanh tím tím.

Tịnh dưỡng nữa tháng, mặt mũi vẫn còn bầm dập, không dám vác mặt lên trường làm trò cười cho thiên hạ.

Tuy rằng Từ Thanh có một chút máu M, nhưng gã không thích bị ăn đập chút nào, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy Trang Duyên cả người của gã liền theo bản năng mà run rẩy.

Về sau khi Trang Duyên xuất ngoại, di chứng này mới dần dần biến mất.

Tâm tư bí ẩn này của Từ Thanh không ai đoán được.

Gã rất thích loại người cao cao tại thượng như này, khi bọn họ dùng ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ lấn át người khác mà nhìn gã chằm chằm, gã liền không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn.

Cho nên sau khi gặp được Tạ Ninh, ngay lập tức gã liền tung chiêu theo đuổi.

Mặc dù Tạ Ninh không có thẳng thắn khinh bỉ người khác ra mặt như Trang Duyên, nhưng tính tình của cậu cũng khá tốt, không có đánh người, hơn nữa cũng rất nghe lời dễ lừa gạt.

Chỉ cần tùy tiện dỗ dành hai ba câu là được.

Hiện tại sắc mặt của Trang Duyên đã đen thui như nhọ nồi, sự hung bạo trong người tăng nhanh đến mức muốn bùng nổ.

Âm u đến doạ người.

Từ Thanh run rẩy toàn thân như phản xạ có điều kiện.

Gã ăn nói lộn xộn: “Cậu, cậu, tại sao cậu lại thích Tạ Ninh chứ?”.

Trang Duyên cười khẽ một tiếng: “Trước đây tao cảm thấy mày là một thằng vô dụng, bây giờ ngẫm nghĩ lại, ấy vậy mà tao lại tìm được từ trên người mày một cái ưu điểm đấy”.

Từ Thanh: “?”

“Ánh mắt của mày đúng là không tồi nha”

Trang Duyên nói: “Tao, Tạ Ninh……. người mày coi trọng đều vô cùng xuất sắc”.

Từ Thanh: “……”

Trang Duyên bình tĩnh hỏi gã: “Tạ Ninh là một người vừa xuất sắc, vừa ưu tú như vậy, tao thích em ấy không phải là chuyện bình thường sao? Tại sao tao không thể thích em ấy?”

Đầu óc của Từ Thanh bây giờ rối nùi thành một cục.

Bây giờ gã hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái mô tê gì nữa: “Cậu lấy cái tư cách gì mà ngăn cản tôi gặp Tạ Ninh, tôi không hề muốn chia tay em ấy, tôi cũng rất thích em ấy mà!”.

“Cút”

Gương mặt Trang Duyên không chút biểu cảm, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng khiến người ta phải lạnh run.

Anh cười khẩy liếc mắt nhìn Từ Thanh một cái, cười nhạt.

“Mày thích em ấy? Mày xứng chắc?”.

………. ( Editor: Có chứa yếu tố bạo lực)

Khi Trang Duyên bước vào cửa, Tạ Ninh theo bản năng ngồi thẳng lưng lên.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nhìn Trang Duyên mang theo một thân gió lạnh bước vào, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đi tới.

Tạ Ninh khô khan nói: “Trang Duyên…..?”

Trước khi bước vào cửa Trang Duyên đã hít sâu tận mấy hơi, cố gắng xua tan đi sự hung bạo trên người.

Anh ôn nhu nhẹ nhàng cười cười nói với Tạ Ninh: “Đói bụng rồi sao? Em đợi anh xíu, anh xuống bếp nấu cơm”.

Tạ Ninh còn tưởng rằng Trang Duyên sẽ nói chuyện của Từ Thanh với cậu, không khỏi sửng sốt một chút, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại Trang Duyên đã đi vào bếp rồi.

Chỉ để lại cho cậu một cái bóng lưng.

Tạ Ninh đi theo anh vào phòng bếp, yên lặng đứng ở cửa nhìn Trang Duyên.

Nhìn Trang Duyên bận rộn trong bếp một thân khói lửa nhân gian, chẳng còn bộ dáng bất cận nhân tình như thường ngày, cũng không có bộ dáng âm u mù mịt như lúc nảy.

*Bất cận nhân tình: Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình người ta.

Tạ Ninh ngẩn ngơ nhìn anh.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn, Trang Duyên làm món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất, thịt mềm vừa phải, ăn vào chua chua ngọt ngọt.

Sự khó chịu khi bị Từ Thanh quấy rầy cuối cùng cũng được những món ngon này xoa dịu.

Tạ Ninh tưởng là Trang Duyên sẽ không nhắc tới chuyện lúc nảy nữa, đến khi cả hai ăn gần xong bữa tối, Trang Duyên lại đột nhiên hỏi: “Từ Thanh thường xuyên tới quấy rầy em hả?”.

Tạ Ninh đang nhai thức ăn, không khỏi nghẹn một chút.

Trang Duyên nhíu mày: “Đừng có gấp, em ăn xong chúng ta nói tiếp”.

Tạ Ninh vội vàng nuốt cơm xuống, nói: “Không sao, chỉ là nhất thời tôi không phản ứng kịp”.

“Còn về chuyện đó……..”

Cậu trực tiếp nói hết với Trang Duyên mấy chuyện sau khi chia tay, Từ Thanh thường xuyên gọi điện nhắn tin đòi quay lại với cậu.

Trang Duyên nghe xong, thầm nghĩ: Coi bộ hồi nảy mình xuống tay còn hơi bị nhẹ nhàng.

“……..Sau đó tôi liền chuyển tới chỗ này”.

Tạ Ninh nói xong, liền len lén nhìn sắc mặt của Trang Duyên.

Trang Duyên nhíu mày thật sâu: “Nói như vậy bây giờ gã đã biết em ở chỗ này, có khi nào sẽ tiếp tục tới đây quấy rầy em không?”.

Tạ Ninh do dự nói: “….. Tôi cũng không biết”.

Cậu nói xong, lại tò mò hỏi: “Hồi nãy anh nói cái gì với gã vậy?”.

Trang Duyên nửa thật nửa giả nói: “Cảnh cáo gã từ này về sau không được tới tìm em nữa”.

Sau đó không nhịn được, kéo người lại đập một trận, nhưng lần này Từ Thanh tiếp thu dạy dỗ cực kỳ tốt, chưa gì đã chạy rất nhanh.

Cậu hỏi: “Gã sẽ nghe lời anh nói sao?”.

Trang Duyên mở miệng, lời nói sắp tràn ra khỏi mồm, không biết nhớ tới cái gì, nuốt ngược trở vào, nói: “Anh cũng không biết, nhưng với cái tính nết lì lợm la liếm của gã……..”

“Có lẽ là vô dụng rồi” Tạ Ninh thuần thục nói tiếp vế sau.

Trang Duyên nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Tạ Ninh nhíu mày: “Nếu không thì tôi…..dọn nhà thêm lần nữa?.”

Trang Duyên hỏi: “Dọn đi đâu?”

Đột nhiên Tạ Ninh nhớ tới món quà là ‘nhà tân hôn’ mà ông nội tặng cho cậu hồi tết, không hiểu tại sao, cổ của cậu âm thầm đỏ bừng lên.

“Tôi…… tôi ở nơi khác vẫn còn một căn nhà nữa”.

Trang Duyên lại nói: “Vậy lỡ như gã tìm được chỗ mới kia thì phải làm sao đây? Em lại muốn dọn nhà tiếp à? Như vậy rất phiền phức”.

Tạ Ninh sửng sốt một chút: “Chắc là không có đâu…….nhỉ?”.

Trang Duyên rũ mắt, kể cho cậu nghe quá trình Từ Thanh đeo bám anh: “Năm đó, đầu tiên là gã tìm bạn cùng phòng của anh, tìm mọi cách để đổi phòng, cũng không biết gã dùng thủ đoạn gì mà mua chuộc được quản lý kí túc xá, sau đó vì muốn né tránh gã mà anh dứt khoát dọn ra ngoài ở một mình, nhưng không ngờ là gã lại nhanh chóng tìm được chỗ ở mới của anh, hết lần này tới lần khác vác cái mặt đến tận cửa, sau đó anh phải trốn đến chỗ của ông nội, ở lại nhà chính một khoảng thời gian, trình độ bảo an của nhà chính em cũng biết đó, nhờ vậy mà gã không tới quấy rối anh nữa”.

Tạ Ninh không thể ở lại nhà chính, không khỏi lầm bầm nói: “Phiền phức dữ vậy trời”.

“Ừm” Trang Duyên nhìn cậu, nói: “Tuy nhiên anh có một biện pháp có thể giải quyết triệt để trong một lần luôn”.

Tạ Ninh nâng mắt lên nhìn anh: “Cái gì?”.

Trang Duyên nhẹ giọng nói: “Em dọn tới nhà anh đi, hai đứa mình ở chung, anh có thể đảm bảo gã không dám tới quấy rầy với em nữa đâu”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.