Trên đời này không có thứ gì lan truyền nhanh hơn tin đồn.
Quê quán của Nghiêm Khê ở chỗ khác, diệp Tết âm lịch mỗi năm đều thu dọn chút đồ đạc, về quê ăn tết với ba mẹ.
Kì nghỉ kết thúc, hắn đang ngồi máy bay bay trở về, liền nghe đám bạn trong giới đang lan truyền chuyện của Trang Duyên và Tạ Ninh.
“Cậu biết chuyện của Trang Duyên với Tạ Ninh chưa?”.
“Nghe nói hình như Trang Duyên thích Tạ Ninh, theo đuổi cậu ấy”.
“Đương nhiên là sự thật, chuyện này là do chính miệng Tề Duệ nói với tôi, Tề Duệ với Trang Duyên vô cùng thân thiết thiếu điều mặc chung cái quần mà lớn lên, lời y nói có thể là giả sao!”.
Nghiêm Khê:???
Chờ đến khi hắn liên hệ được với Tạ Ninh, thì lời đồn đại lại một lần nữa thăng cấp lên một tầm cao mới, từ Trang Duyên yêu thích Tạ Ninh, thăng cấp thành Trang Duyên đã theo đuổi Tạ Ninh, còn có người khẳng định chắt nịt rằng bọn họ chắc chắn đã ở bên nhau.
Nghiêm Khê hỏi Tạ Ninh: “Cậu và Trang Duyên……..” Rốt cuộc là cái tình huống gì vậy?.
Câu hỏi còn chưa kịp nói xong, liền nhìn thấy Tạ Ninh chậm rãi đỏ mặt.
“!!!!”.
Nghiêm Khê hít sâu một hơi, khó mà tin nổi nói: “Hai người các cậu thật sự đang ở bên nhau?”.
Trong phút chốc, hắn cảm thấy trái tim mình ngập tràn đau đớn khi củ cải trắng mà mình cực cực khổ khổ chăm sóc bị heo gặm đi mất.
Tạ Ninh lắc lắc đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: “Vẫn, vẫn chưa ở bên nhau”.
Nghiêm Khê nghe vậy, tâm trạng vẫn không tốt lên được chút nào.
Nhìn gương mặt Tạ Ninh đỏ bừng, những rung động trong ánh mắt, còn kiểu nói chuyện lắp bắp đầy khả nghi, bộ dáng giống y như là xuân tình nảy nở vậy.
Mặc dù hiện tại vẫn chưa ở bên nhau, nhưng phỏng chừng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nghiêm Khê thở một hơi thật dài, nói: “Vậy hai người……đã tiến triển đến bước nào rồi?”.
Tạ Ninh: “……”
Tạ Ninh chưa bao giờ giấu giếm bất kì chuyện gì với Nghiêm Khê, nhưng lần này không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng, nữa ngày sau mới nói: “Anh ấy tỏ tình”.
Nghiêm Khê: “Cậu không đồng ý?”.
Tạ Ninh lắc đầu: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt”.
Nghiêm Khê nhớ đến tối hôm đó Tạ Ninh gọi điện cho hắn hỏi về phương thức liên lạc của bác sĩ Quý, trong lòng khẽ động.
Sau đó hắn cũng có liên lạc với bác sĩ Quý, trong kì nghỉ tết điện thoại của bác sĩ Quý vẫn mở như bình thường, nhưng anh nói rằng Tạ Ninh không có liên lạc gì với anh, không biết có phải là cậu quên rồi hay không.
Mặc dù như vậy, nhưng trong lòng Nghiêm Khê vẫn cảm thấy vui mừng.
Đây là lần đầu tiên Tạ Ninh chủ động muốn tiếp xúc với bác sĩ tâm lý.
Hắn không biết chuyện này có liên quan gì đến Trang Duyên hay không, nhưng chuyện không thể nghi ngờ chính là, Tạ Ninh hiện tại đã có ý định bước ra khỏi không gian khép kín của mình, từ từ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Chỉ cần cậu có suy nghĩ này, cũng là một bước tiến bộ rất lớn.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu với anh ta quen biết nhau còn chưa tới hai tháng” Nghiêm Khê nghĩ nghĩ: “Tôi cảm thấy cậu vẫn nên chậm rãi suy nghĩ cho kỹ càng hơn đi”.
Thấy vẻ mặt của Nghiêm Khê nghiêm túc, Tạ Ninh cắn ống hút, cúi đầu uống nước, gật gật đầu: “….. Ừm”.
Cậu vô thức nhớ lại, hình như cậu và Trang Duyên xác thực quen biết nhau vẫn chưa có lâu lắm.
Chỉ mới hai tháng…….
Với tính tình lãnh đạm của cậu, đổi thành một người khác, thời gian hai tháng vẫn chưa đủ để cậu ghi nhớ đến tên của đối phương.
Nhưng khi đối mặt với Trang Duyên, cậu lại sinh ra một loại ảo giác như là đã quen biết anh từ rất lâu rồi.
Trên người Trang Duyên có một loại ấm áp, khiến cho cậu có cảm giác an tâm cũng buông bỏ chút tâm tư phòng bị, cũng trong vô thức mà buông xuống thái độ xa cách.
Thấy vẻ mặt cậu do dự, đỏ hồng trên mặt nữa ngày vẫn không biến mất, trong lòng Nghiêm Khê lập tức cảnh giác, lại quanh co lòng vòng hỏi mấy chuyện của cậu và Trang Duyên.
Hỏi tới chuyện Trang Duyên đã làm gì với cậu, mặt Tạ Ninh càng đỏ hơn, ậm à ậm ừ nửa ngày mới nói: “Anh ấy……anh ấy hôn tôi”.
Nghiêm Khê: “!!!”
Không hỏi thì không biết, mà vừa hỏi liền bị doạ cho nhảy dựng.
Sắc mặt Nghiêm Khê đen như đáy nồi: “Anh ta dám bắt nạt cậu?!”.
“Không có không có.” Tạ Ninh thấy hắn nổi giận, vội vàng giải thích: “Anh ấy không có bắt nạt tôi……”.
Nghiêm Khê: “Ngay cả cưỡng hôn cậu anh ta cũng làm rồi! Còn không phải là bắt nạt hay sao!”.
Tạ Ninh theo bản năng mà phản bác: “Không phải anh ấy cưỡng ép tôi, tôi cũng…..”
Cậu càng nói giọng càng nhỏ, âm thanh cuối cùng gần như không nghe được: “…….. Tôi cũng có đồng ý”.
Gương mặt Nghiêm Khê không chút biểu cảm, sau khi nghe xong càng thấy bực bội hơn.
Bộ dáng của Tạ Ninh bây giờ so với trước kia đã có sức sống hơn nhiều, cũng không còn thái độ kiểu ‘chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu’ nữa.
Nhưng…….nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng.
Nghiêm Khê đột nhiên hiểu ra tâm trạng hờn dỗi của mấy lão ba khi gã con gái của nhà mình cho người ta.
Cho dù con rể có ưu tú đến mức nào, thì ở trong mắt lão ba vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, một chút cũng không xứng với con gái bảo bối của mình.
Nghiêm Khê thở dài, lại hỏi tiếp: “Anh ta còn làm gì cậu nữa?”.
“Không còn nữa” Tạ Ninh nhanh chóng lắc lắc đầu, sợ Nghiêm Khê dò hỏi tới cùng, cậu gọi người phục vụ tới, gọi thêm một ly nước nữa, đẩy đến trước mặt Nghiêm Khê.
Nghiêm Khê biết giọng điệu lúc nảy của mình có chút gấp gáp, uống một ngụm nước, đè nén sự phiền muộn trong lòng.
Sau một hồi lâu hắn mới nói: “Ninh Ninh, không phải là tôi muốn xen vào chuyện riêng tư của cậu, chỉ là tôi…..có chút lo lắng”.
Tạ Ninh ừm một tiếng: “Tôi biết rồi”.
Nghiêm Khê nói: “Cho dù cậu có quyết định như thế nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu, tôi cũng không có lập trường để can thiệp vào quyết định của cậu”.
Tạ Ninh sửng sốt.
“Trang Duyên người này, tôi vẫn chưa giao thiệp qua, nên không thể đánh giá được, nhưng tôi biết hiện tại trong lòng cậu anh ta có một vị trí vô cùng quan trọng, Nghiêm Khê nói tới đây, tự giễu cười một cái: “Nhưng thời gian cậu và anh ta tiếp xúc chưa được bao lâu, cậu chưa chắc có thể hiểu rõ anh ta là người như thế nào”.
Tạ Ninh theo bản năng muốn phản bác: “Trang Duyên anh ấy…….”
Nghiêm Khê vươn ngón tay ra, ngăn cậu mở miệng: “Không phải là tôi muốn chửi bới anh ta, chỉ là tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ, đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm ra chuyện khiến bản thân mình phải hối hận”.
Tạ Ninh trầm mặc vài giây, nói: “Cảm ơn.”
Nghiêm Khê cười cười: “Giữa tôi và cậu còn cảm ơn làm gì”.
Tạ Ninh nói: “Thật ra tôi vẫn biết, mấy năm nay cậu luôn lo lắng cho tôi…… tôi thật sự rất cảm kích”.
Nghiêm Khê nhướng mày: “Nói như thế nào thì tôi cũng là bạn thân nhất của cậu mà, đó là việc tôi nên làm”.
Hai người vừa nói vừa nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương.
Bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm, Nghiêm Khê do dự nữa ngày, cuối cùng cũng hỏi ra: “Hôm trước cậu hỏi tôi phương thức liên lạc của bác sĩ Quý……”
Tay Tạ Ninh siếc chặt cái ly.
Nghiêm Khê nhìn vẻ mặt cậu có chút không ổn, không hỏi cậu vì sao muốn gọi điện lại không gọi, chỉ châm chước nói: “Kết thúc nghĩ lễ, bác sĩ Quý mới chính thức mở phòng khám lại, tuy nhiên danh tiếng của anh ta khá nổi, người tìm anh ta tư vấn cũng nhiều, phỏng chừng cậu xếp hàng phải chờ tới hai ngày”.
Tạ Ninh gật gật đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Nghiêm Khê nhẹ giọng nói: “Cậu có thể hẹn thời gian trước, nếu như cậu cần, tôi có thể liên lạc giúp cậu”.
“Không cần!” Tạ Ninh nhanh chóng từ chối, lời vừa thốt ra cậu nhận ra vừa rồi phản ứng của bản thân có chút kịch liệt, mím môi: “……. Tôi tự liên lạc là được rồi”.
Nghiêm Khê cũng không ép cậu, chỉ nói: “Được”
Về chuyện bác sĩ tâm lý, Nghiêm Khê không nói quá nhiều, ngắn ngủi vài câu, hắn phát hiện ra trong lòng Tạ Ninh vẫn còn chống cự khá nhiều.
Cái này…….cũng không ngoài ý muốn.
Hắn nói sang chuyện khác, nói tới một nhà hàng mới khai trương ở gần đây: “Bạn tôi có ghé qua nhà hàng đó ăn thử món cay Tứ Xuyên, nói hương vị rất là chính tông luôn, đủ cay đủ kích thích, vừa mới khai trương nên vẫn còn đang giảm giá. Không phải cậu rất thích ăn mấy món chua cay hay sao, hay là tối nay tụi mình ghé nhà hàng có ăn thử ha?”.
Lại không ngờ Tạ Ninh chớp chớp mắt, từ chối nói: “Buổi tối…… Không được.”
Nghiêm Khê nghi hoặc: “Tối nay cậu bận gì à?”.
Tạ Ninh gật gật đầu: “Tối nay tôi có hẹn”.
Nghiêm Khê nhạy bén đánh hơi được chút gì đó, sâu sắc hỏi: “Hẹn ai?”.
Tạ Ninh rụt rụt cổ, nhỏ giọng mà nói: “Hẹn…… Trang Duyên.”
Nghiêm Khê: “……”
Tạ Ninh sợ hắn tức giận, vội vàng bổ sung: “Cái này đã hẹn từ trước rồi”.
Nghiêm Khê lẩm bẩm nói: “Trăm triệu không ngờ tới, tôi vậy mà lại có cơ hội trải nghiệm một phen, cái cảm giác bị trọng sắc khinh bạn là như nào”.
Tạ Ninh nổ lực giải thích: “Tôi không phải, tôi không có.”
Nghiêm Khê nhìn cậu một cái, cười nói: “Không có trách cậu, chúng ta hẹn bữa khác là được”.
Tạ Ninh chỉ cảm thấy chính mình hết đường chối cãi.
Trò chuyện cả một buổi trưa là đủ rồi, tối nay Tạ Ninh còn một cuộc hẹn nữa, liền rời đi trước một bước.
Nghiêm Khê vẫn còn ngồi tại chỗ khẽ vuốt ve cái ly, hắn sâu xa suy nghĩ một hồi, sắc mặt thay đổi liên tục.
Cuối cùng hắn lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ, tìm kiếm tên của một người nào đó, xong rồi bấm gọi điện.
Nghiêm Khê: “Alo?”
Đầu điện thoại bên kia vang lên một giọng nói lười biến: “Hiếm thấy quá nha, cậu thế mà gọi điện cho tôi thật à?”.
Nghiêm Khê không để ý đến câu hỏi của y, trực tiếp nói: “Tôi biết cậu có phương thức liên lạc của Trang Duyên, gửi qua cho tôi đi”.
Người nọ im lặng vài giây, giọng nói trở nên ngả ngớn: “Làm sao đấy? Muốn bất bình thay cho bảo bối nhỏ Tạ Ninh của cậu, nên muốn tìm Trang Duyên để quyết đấu à?”.
“Cút” Nghiêm Khê bực bội nói: “Không phải chuyện của cậu”.
Y cười khẽ một tiếng: “Tôi chỉ có số điện thoại riêng của Trang Duyên thôi, không thể tùy tiện mà cho người khác, để tôi đi hỏi cậu ta một tiếng trước đã”.
“Cậu hỏi đi. Cứ nói thẳng tên của tôi, nói tôi muốn gặp anh ta nói vài chuyện” Nghiêm Khê nghĩ nghĩ: “Hoặc là cậu đưa số của tôi cho anh ta, để anh ta liên lạc với tôi cũng được”
“Được” Người nọ ngáp một cái: “Không còn gì thì tôi cúp máy đây, đang ngủ còn bị điện thoại của cậu đánh thức nữa, hôm nào rảnh nhớ mời tôi đi ăn cơm đó nha”.
Nghiêm Khê: “Được, địa điểm tùy cậu chọn”.
Mười phút sau, Nghiêm Khê nhận được một tin nhắn là phương thức liên lạc của Trang Duyên.
….
Tạ Ninh nói với Nghiêm Khê tối nay có hẹn với Trang Duyên, thật sự không phải là trọng sắc khinh bạn đâu.
Lần trước về chuyện nguyên hoạ điện ảnh, Dương Duệ lão tiên sinh làm người trung gian, lần lượt giúp bọn họ liên lạc với nhau, còn sắp xếp buổi gặp mặt vào sang năm.
Về sau bọn họ đều biết được thân phận của đối phương, cũng không cần làm mấy chuyện thừa thãi nữa.
Nhưng bọn họ rất biết ơn Dương Duệ lão gia đã giúp đỡ bọn họ nhiều ngày qua, tổng kết lại, liền mời Dương lão tiên sinh cùng nhau dùng một bữa cơm.
Thời gian được ấn định vào tối nay.
Dương lão tiên sinh rất chú trọng việc dưỡng sinh, khẩu vị cũng thanh đạm, Tạ Ninh cùng Trang Duyên liền theo khẩu vị của ông, chọn một nhà hàng kiểu Quảng Đông chính tông.
Nghe nói nhà hàng này sau khi dùng bữa xong còn được tặng thêm điểm tâm Quảng Đông, hẳn là Dương lão tiên sinh sẽ thích.
Quả thật bữa cơm này Dương lão tiên sinh ăn đến vô cùng vui vẻ: “Cái hương vị Quảng Đông chính tông này, tôi rất ít khi ăn, mấy nhà hàng ngoài kia để biển quảng cáo đồ ăn Quảng Đông, nhưng hương vị một chút cũng không giống”.
Trang Duyên tò mò: “Dương lão tiên sinh đã từng ăn đồ ăn Quảng Đông rồi à?”.
Dương Duệ cười cười hồi tưởng lại: “Khi còn trẻ tôi từng tiếp nhận hạng mục điện ảnh ở Hồng Kong, Đài Loan, lúc ấy tôi ở lại Hồng Kong mấy tháng, sau đó ở lại Quảng Đông một thời gian, cũng chẳng ấn tượng thứ gì, chỉ nhớ điểm tâm sáng ở đó ăn rất ngon”.
Trang Duyên nghe vậy liền gọi người phục vụ tới mang thêm điểm tâm: “Cửa hàng này cũng cung cấp điểm tâm sáng, nếu như ngài thích, thì thường tới đây ăn thử đi”.
“Tôi bây giờ cũng không còn khí lực nữa, già cả rồi” Dương Duệ thở dài: “Mỗi ngày đi một đường xa tới đây, bạn già nhà tôi nhất định sẽ lải nhải cả ngày mất”.
Trang Duyên một bên thì trò chuyện với Dương Duệ, một bên thì gắp cho Tạ Ninh một cái chân gà sốt tương đen.
Tạ Ninh chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn”.
Chân gà sốt tương đen này vừa mềm vừa đầy đặn, chỉ cần cắn nhẹ một cái thôi là có thể tách phần thịt ra khỏi xương, đặt biệt là phần nước sốt rất độc đáo, làm cho hai mắt Tạ Ninh sáng ngời, ăn ngon đến mức trong miệng vẫn còn lưu luyến hương vị ấy.
Nhìn bộ dáng cậu thong thả ăn từng miếng từng miếng, khiến cho Trang Duyên nhịn không được nhớ tới bộ dáng ăn cơm của bé thỏ trắng trong trò chơi kia.
Không thể không nói, quả thực là giống hệt nhau.
Dương lão tiên sinh vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ, quay đầu lại nói với Trang Duyên: “Học sinh này của tôi, tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng trình độ quả thật là không tồi, cậu ấy có thể nắm bắt được điều cốt lõi trong quá trình thiết kế, mấy người trong ngành của chúng ta dù đã hoạt động nhiều năm cũng chưa chắc đã làm được”.
Trang Duyên cũng tán thành, đáp lời: “Tôi đã xem qua các tác phẩm của em ấy, đều vô cùng xuất sắc, rất hợp với tâm ý của tôi”.
“Hợp tâm ý của cậu là tốt rồi” Dương lão tiên sinh nói: “Trong thiết kế điện ảnh, đôi khi giữa đạo diễn các cậu sẽ có những ý tưởng bất đồng với họa sĩ chúng tôi, tuy nhiên chỉ cần mọi người nhất trí về việc lí giải kịch bản, thì những việc nhỏ khác vẫn có thể thảo luận được”.
Trang Duyên nói tiếp vài câu, sau đó lại ý vị thâm trường* mà liếc mắt nhìn Tạ Ninh một cái: “Thầy Dương cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt”.
*ý vị sâu xa, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
Dương lão tiên sinh vuốt bụng, gật gật đầu: “Có lời này của cậu, thì tôi có thể an tâm rồi”.
Bọn họ nói chuyện vô cùng hăng say, Tạ Ninh chỉ góp thêm vài câu khi có đề cập đến vấn đề liên quan tới ngành nghề, giọng điệu nhẹ nhàng.
Sau đó cậu bắt đầu dùng cơm, ngồi nghe Trang Duyên và Dương Duệ nói về mấy cái quy tắc của giới điện ảnh trong nước hiện nay.
Cơm nước xong xuôi, sắc trời cũng đã tối sầm lại, hai người tiễn Dương lão tiên sinh lên xe, chờ đến khi bóng dáng chiếc xe khuất dần trên đường phố đông đúc, Trang Duyên liền sáp lại gần Tạ Ninh, ôm cậu vào trong lòng.
Tạ Ninh nghiêng đầu nhìn anh: “…….. Vẫn còn đang ở trên đường”.
Trang Duyên ôm cậu không chịu buông, xoa xoa đầu cậu: “Không được, anh đã nhịn cả đêm rồi, bây giờ anh chỉ muốn ôm em như vậy thôi”.
Tạ Ninh hơi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Sao anh dính người quá vậy”.
Trang Duyên nhướng mày: “Anh không những dính người thôi đâu, mà anh còn muốn ôm em, muốn hôn em nữa”.
Tạ Ninh bị doạ hú hồn, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cũng may là Trang Duyên chỉ nói mồm thôi, chứ không thực sự muốn làm gì cả.
Tạ Ninh: “Vậy anh cứ suy nghĩ đi”.
Ôm ôm một hồi, Trang Duyên mới vừa cái lòng, cũng chịu buông cậu ra, rồi vừa đi vừa dắt tay cậu
“Có đói bụng không em, hình như trên đường này có mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt, tụi mình đi xem thử xem?” Anh nắm lấy tay Tạ Ninh, làm động tác mười ngón đan xen.
Tạ Ninh cạn lời: “Không phải lúc nảy chúng ta đã ăn cơm rồi sao?”.
Trang Duyên lại nói: “Rõ ràng là em ăn không có nhiều”.
Tạ Ninh: “……” Nếu cậu nhớ không lầm thì hồi nãy cậu chỉ ngồi ăn thôi.
Trang Duyên nghiêm túc nói: “Mấy món Quảng Đông quá thanh đạm, không hợp khẩu vị của em, để anh dẫn em đi ăn mấy mon ngon hơn”.
Tạ Ninh nói: “Nhưng bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy no”.
Trang Duyên nghĩ nghĩ: “Vậy bây giờ hai đứa mình đi dạo quanh đây lát đi, chờ đến khi em đói bụng, anh liền dẫn em đi ăn bữa khuya”.
Hai người sóng vai đi cùng nhau, anh nắm lấy tay Tạ Ninh quơ tới quơ lui hỏi: “Bữa khuya em muốn ăn cái gì? Thịt nướng? Lẩu xiên? Tôm hùm đất? Cá nướng? Anh nhớ phía trước có cái quảng trường nhỏ, buổi tối mấy quầy đồ ăn hay bày ra bán lắm”.
Tạ Ninh nghe anh kể mà trong lòng khẽ động, theo bản năng nuốt nước miếng một cái: “Cái, cái nào cũng được”.
Trang Duyên khẽ cười một tiếng: “Được rồi, đêm nay toàn bộ thời gian của em đều thuộc về anh”.
Lúc này Tạ Ninh mới phát hiện, dường như trong vô thức cậu lại bị Trang Duyên bắt cóc mất rồi.