Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 2: [ Độc thoại ]



Sáng sớm, Tạ Ninh thức dậy dưới ánh nắng mặt trời.

Không ngoài dự đoán trên điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, là số lạ, không biết Từ Thanh đổi sim hay là mượn của người khác.

Cứ cái kiểu bám dai như đĩa này có chút khó coi, Tạ Ninh có chút không thể hiểu nổi, không thèm trả lời.

Cậu vẫn còn muốn tiếp tục nằm trong chăn ấm áp ngủ thêm chút, nhưng mà đã hơn 10 giờ, nếu tiếp tục ngủ nữa sẽ trễ hẹn đi ăn lẩu với Nghiêm Khê.

Xem món lẩu quan trọng hơn, Tạ Ninh quấn chăn một hồi, chậm rãi bò dậy thay quần áo.

Nghiêm Khê vừa sợ Tạ Ninh còn chìm trong bi thương sau khi chia tay, lại sợ cậu tin tưởng lời chót lưỡi đầu môi của Từ Thanh, cho nên hay ngày nay hắn đối với cậu hỏi han rất chi là ân cần tích cực.

Hai người là bạn thân nhiều năm, cái thời mà đi vệ sinh cũng phải đi chung đã qua lâu, Tạ Ninh bị sự ân cần tích cực này của hắn doạ cho hết hồn, thiếu chút nữa cho là Nghiêm Khê muốn theo đuổi cậu.

Khi biết được Nghiêm Khê dỡ khóc dỡ cười: “Nếu tôi đối với cậu là cái ý nghĩ kĩa, sao có thể để tên Từ Thanh ngu si kia quen cậu 4 năm?”

Dừng một chút, hắn than thở: “Tôi kì thực cũng thấy có lỗi, nếu năm đó không phải tôi nhìn nhầm, còn nói đùa với cậu, thì cậu với Từ Thanh cũng không ở cùng một chỗ”

Hắn vốn hy vọng Tạ Ninh có thể bước ra khỏi thế giới của chính mình, cũng không quá chống cự người thổ lộ với mình nữa, nhưng không ngờ chữa lợn lành thành lợn què.

Ấn tượng ban đầu của Nghiêm Khê với Từ Thanh vẫn khá tốt, quần áo chỉnh tề, là một người có tài, đôi mắt sâu chứa đầy thâm tình, thời điểm nhìn chăm chú vào Tạ Ninh, tóm lại là khiến cho người khác cảm thấy hắn đối với Tạ Ninh là tấm chân tình thắm thiết cỡ nào.

Sau đó sự thật đã được chứng minh đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Liếc nhìn khí trời bên ngoài cửa sổ, Tạ Ninh từ trong ngăn tủ quần áo lấy ra một cái khăn quàng cổ, nhớ lại người đàn ông mình gặp hôm đó đã quấn như thế nào.

Loại thời trang này vừa tao nhã lại có thể giữ ấm, Tạ Ninh thật sự tán dương cho kiểu thẩm mỹ khéo léo này.

Thời điểm đi ra ngoài, cậu đeo một đôi găng tay Cashmere[1] màu trắng, vừa giữ ấm, vừa tôn lên đôi bàn tay tinh tế thon dài.

Tạ Ninh bẩm sinh sợ lạnh, nên phải chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm mới ra ngoài, cậu cong khoé miệng, đi đến chỗ hẹn ăn lẩu với Nghiêm Khê.

Ai ngờ mới vừa đẩy cửa ra, khoé miệng đang cong lên của cậu lập tức xụ xuống.

Từ Thanh sắc mặt tiều tụy, thần sắc ảm đạm đứng ở trước cửa, trong tay một bó hoa Mân Côi[2], cùng cậu hai mặt nhìn nhau.

“Tạ Ninh…” Từ Thanh nhìn thấy cậu, cả người liền kích động: “Em, em rốt cục cũng chịu gặp anh.”

Tạ Ninh lấy điện thoại ra nhìn một cái liền thấy hộp thư ở chế độ tự động chặn tin nhắn lạ, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn lạ gửi tới, trong tin nhắn đều là: “Anh ở trước cửa nhà chờ em, em có thể ra ngoài gặp anh một chút được không?”

Thời gian thư gửi đến là 8 giờ rưỡi sáng.

Tạ Ninh giải thích: “Tôi không thấy tin nhắn của anh, chỉ là trùng hợp đi ra ngoài”

Từ Thanh nói: “Không có sao hết, có thể nhìn thấy em là tốt rồi, anh…. anh đến đây là để cầu xin em tha thứ.”

Tạ Ninh cau mày: “Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”

Từ Thanh: “Anh biết là anh không tốt, nhất thời bị ma quỷ ám mới làm ra chuyện có lỗi với em”

Tạ Ninh bình tĩnh mà nhìn gã.

Từ Thanh: “Em cho anh một cơ hội có được không?”

Tạ Ninh không do dự, nói thẳng: “Không được.”

“Tại sao?” Giọng nói Từ Thanh thống khổ: “Tạ Ninh, anh biết là lỗi của anh, anh sẽ thay đổi! Chỉ cần em có thể tha thứ anh! Anh nhất định sẽ thay đổi!”

Tại sao?

Tạ Ninh kinh ngạc, cậu nghiêng đầu, nghi hoặc nói: “Lời này nên là tôi hỏi anh mới phải chứ?”

“Tại sao anh lại cảm thấy, sau khi tôi tận mắt nhìn thấy anh lên giường với người khác, chúng ta còn có thể ở bên nhau?”

Giọng nói Tạ Ninh bình tĩnh, ngữ khí xen chút khó hiểu, thoạt nhìn giống như là một học sinh chăm ngoan hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Từ Thanh nhất thời nín họng.

Tạ Ninh không muốn cùng gã dây dưa tiếp, đang muốn đi xuống lầu, Từ Thanh đột nhiên vươn tay về phía cậu, tựa hồ là muốn ôm lây cậu.

Tạ Ninh sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước.

Từ Thanh nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, âm thanh khàn khàn run rẩy: “Tạ Ninh, em mắng anh! Đánh anh đi! Anh biết sai rồi! Anh thật sư biết sai rồi!”

Nói xong liền kéo tay cậu hướng lên mặt chính mình đánh.

Tạ Ninh thật sự không biết gã rốt cuộc là muốn nháo đến mức nào, mà thật sự là cậu không còn tinh lực đối phó với gã nữa.

“Từ Thanh.” Thân thể Tạ Ninh ngửa ra sau, dựa người vào ván cửa: “Bộ dáng lúc tôi đánh anh mắng anh có phải là đặc biệt giống với Trang Duyên?”

Từ Thanh lập tức ngây ngẩn cả người.

Thừa dịp gã đang ngây người, Tạ Ninh tránh thoát ra, trực tiếp chạy xuống cầu thang.

Bị trì hoãn một hồi như thế, lúc chạy đến quán lẩu hiển nhiên là đến muộn.

Cậu đem chuyện vừa rồi giải thích với Nghiêm Khê một phen, Nghiêm Khê đã hoàn toàn tức giận: “Bám dai như đỉa! Cái gã này sao lại phiền phức như vậy!”

Tạ Ninh đồng ý gật gật đầu: “ Đúng vậy, mọi người hảo tụ hảo tán không phải tốt hơn sao”

Nghiêm Khê lại mắng thêm nửa ngày mới dừng lại.

“Đúng rồi.” Nghiêm Khê nhìn sắc mặt Tạ Ninh một chút, hỏi: “ Lúc trước sợ kích thích cậu nên không dám hỏi, cậu và Từ Thanh sao lại chia tay?”

Sao lại chia tay?

Tạ Ninh nở nụ cười: “Không phải lúc trước cậu luôn nói gã nhân phẩm không tốt, bạn tình một người lại thêm một người không dứt, mỗi ngày đều khuyên tôi chia tay gã ta sao?”

Nghiêm Khê sững sờ: “Lúc đó cậu còn không tin! Còn hỏi tôi ảnh chụp nữa. Gã và tiểu minh tinh đó scandal bay đầy trời, ai mà không biết, chứ nếu không tôi lấy đâu ra ảnh!”

Tạ Ninh nói: “Tôi kông phải không tin, chẳng qua là cảm thấy có bức ảnh mới dễ dàng chia tay.”

Nghiêm Khê nghĩ nghĩ nói: “Cậu đây là yêu đương hay là tra án vậy, còn muốn phải có chứng cứ mới chịu định tội?”

Tạ Ninh hoang mang: “Không phải sao?”

Nghiêm Khê nghẹn một chút. Hắn biết Tạ Ninh đối nhân xử thế luôn có logic, chỉ là không nghĩ tới mạch não của cậu lại kì quái như vậy.

“Quên đi quên đi” Hắn phất phất tay nói: “Trước tiên không nói tới cái này, vậy bây giờ cậu chia tay gã là vì có được chứng cớ, có thể định tội của gã?”

Tạ Ninh chậm rãi nói: “Hai ngày trước tôi có để quên bản thảo ở nhà của gã”

Ủa tự nhiên cái đổi chủ đề vậy?

Nghiêm Khê cũng không rõ ràng lời này của cậu là có ý gì, hỏi: “Sau đó?”

“Tôi đi tới nhà gã để lấy, sau đó…..” Tạ Ninh nghiêng đầu nói: “Đúng lúc nhìn thấy cảnh gã cùng người khác lên giường……”

Không chờ cậu nói xong, Nghiêm Khê đã giận dữ: “Mẹ nó!!! Thằng này còn dám đem người mang về nhà!!!”

Tạ Ninh rót cho hắn ly co-ca có đá: “Cậu đừng nổi nóng……”

“Chết tiệt! Sớm biết tôi nên tìm người đánh gã một trận! Đem cái chân thứ ba của gã phế bỏ!”

Nghiêm Khê biết cuộc sống riêng của Từ Thanh chẳng ra làm sao, hắn là người thừa kế của giải trí Thanh Phong, tiểu minh tinh tự nguyện cởi sạch đồ leo lên giường hắn chỗ nào cũng có.

Từ Thanh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mở dâng tới miệng mèo sao có thể không ăn.

Cũng không nghĩ đến Từ Thanh lại chơi lớn như vậy còn mang tiểu yêu tinh về nhà, còn để cho Tạ Ninh bắt gian tại trận.

Suy đi nghĩ lại, Nghiêm Khê cảm thấy ghê tởm dùm đôi mắt của Tạ Ninh.

Hắn đọc thầm nhiều lần: “Giết người là phạm pháp, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật” mới miễn cưỡng đem cục tức nuốt xuống.

“Cậu có đánh cho bọn họ một trận ngay tại chỗ hay không vậy?”

Tạ Ninh lắc đầu.

“Mắng bọn họ một trận?” Nghiêm Khê lại hỏi.

Tạ Ninh tiếp tục lắc đầu.

Nghiêm Khê dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn cậu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Từ Thanh.

Điện thoại vừa kết nối, không đợi Từ Thanh mở miệng, Nghiêm Khê trực tiếp xổ một tràng mắng chửi, mắng tới lúc bớt giận, cũng không cho đối phương cơ hội phản kích, ngay lập tức cúp máy kéo vào danh sách đen làm một lèo liền mạch.

Tạ Ninh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm.

“Thấy không, như vậy mới hả giận.” Nghiêm Khê chửi đến mức miệng lưỡi khô khốc, cầm lấy ly coca đá uống một hơi cạn sạch: “ Cậu nên học hỏi thêm đi!”

Tạ Ninh trưởng thành rất đẹp trai, là người tài hoa, tính tình ôn hoà, người yêu thích cậu rất nhiều. Mà người đố kỵ cậu cũng không thiếu. Cái thời mà cậu còn là sinh viên đại học, người trắng nõn nà, nhìn rất dễ bắt nạt, Nghiêm Khê lúc nào cũng vì cậu mà lo lắng.

Có người tới tận cửa kím chuyện, Nghiêm Khê liền mắng người đó, có người sau giờ học hẹn Tạ Ninh ra cổng trường, cũng là Nghiêm Khê giải quyết từng người từng người một.

Vì thế số lần Nghiêm Khê đứng ra dạy dỗ có thể gom thành đống lớn, uy danh cũng ngày càng lớn lan truyền ra tới ngoài trường.

Có mấy người bị ăn đập cũng không chịu phục, mắng Nghiêm Khê là mẹ già bao che cho con, Nghiêm Khê cây ngay không sợ chết đứng: “Tao con mẹ nó chính là bao che cho con đó thì sao, đứa nào dám động đến Tạ Ninh thì chính là động đến tao, không muốn sống thì cứ việc thử đi!”

Một lần che chở liền che chở đến tận bây giờ.

Ở một nơi khác, Từ Thanh gặp khó khăn ở chỗ Tạ Ninh, tâm tình buồn bực muốn phát hoả, nhất quyết kéo tiểu minh tinh gã bao dưỡng từ trong đoàn phim đi ra tiếp cơm gã.

Tiểu minh tinh tên là Tiêu Thích, chính là tiểu yêu tinh mà lần trước bị Tạ Ninh bắt gian. Theo lý thuyết mà nói, tóm lại là Từ Thanh dù có chút ít chân thành, thì cũng nên cắt đứt quan hệ với cậu ta.

Thế nhưng Từ Thanh lại không cam lòng làm như vậy.

Góc nghiêng phần gò má của Tiêu Thích có mấy phần giống với Trang Duyên thời đại học, Từ Thanh trái lo phải nghĩ, vẫn là không bỏ xuống được.

Ăn cơm đến một nữa, khi cơn giận của Từ Thanh cũng gần lắng xuống không còn nhiều, sau đó liền nhận được cuộc gọi mắng chửi xối xả của Nghiêm Khê.

“Bệnh thần kinh!”

Đáp lại Từ Thanh chính là trong điện thoại vang lên âm thanh báo cuộc gọi bị ngắt.

Tiêu Thích thấy vẻ mặt của gã không đúng lắm: “Làm sao vậy?”

Từ Thanh trầm mặt: “Không có chuyện gì.”

Tiêu Thích cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Là… Là Tạ Ninh sao?”

Sắc mặt Từ Thanh càng đen hơn: “ Nói bậy gì đó! Lo ăn cơm đi!”

Tiêu Thích không dám nói thêm nữa.

Tính tình Từ Thanh vốn là chẳng ra sao, hai ngày nay càng là hỉ nộ vô thường, hại cậu ta chỉ ăn bữa cơm mà còn nơm nớp lo sợ.

Từ Thanh liếc nhìn điện thoại di động, tâm lý càng thêm buồn bực.

Tạ Ninh ở trong lòng gã vẫn luôn là ngoan ngoãn, một bộ dạng nghe lời, chưa bao giờ can thiệp vào đời sống riêng tư của gã, cho nên Từ Thanh càng trắng trợn phóng túng không kiêng dè gì.

Hắn bao dưỡng minh tinh người xung quanh ai mà không biết, Tạ Ninh xưa này càng không quá để ý tới, không biết tại sao lần này lại nháo đến mức đòi chia tay.

Từ Thanh suy đoán một chút, gã cảm thấy chuyện này hơn phân nữa là do người khác xúi giục.

Rất có thể chính là Nghiêm Khê!

Sáng sớm hoa hồng không được giao đều bị ném qua một bên, Từ Thanh tùy ý suy nghĩ, Tạ Ninh hẳn là biết gì đó, phỏng chừng bây giờ còn đang nổi nóng, chỉ cần gã nói lời xin lỗi, khả năng cao Tạ Ninh sẽ tha thứ cho gã.

Gã bên này mơ đẹp lắm, lại không nghĩ tới Tạ Ninh cùng Nghiêm Khê bên kia đang thảo luận làm sao để né tránh hành động day dưa của gã.

“Tiểu khu cậu ở an ninh chẳng ra làm sao, làm sao mà để cho Từ Thanh tìm tới cửa? Cậu mau mau nói với bảo vệ một tiếng, lần sau đừng có thả gả vào”

Tạ Ninh nuốt miếng thịt trong miệng xuống, thong thả nói: “Tôi đã nói với bảo vệ rồi, có lẽ là bảo vệ cũng không ngăn được”

Nghiêm Khê vỗ bàn một cái: “Sao lại không ngăn được? Cậu đem hình của hắn in ra dán xung quanh tiểu khu, rồi thật thật giả giả nói gã là tù nhân trốn trại, tôi không tin bảo vệ còn có thể để hắn đi vào!”

“Nhưng mà..” Tạ Ninh nói: “ Từ Thanh cũng có một căn nhà trong tiểu khu, gã là chủ sỡ hữu duy nhất”

Tạ Ninh ở trong trung tâm thành phố mua duy nhất một căn hộ, phạm vi xung quanh đều là công chức văn phòng, với giá trị hiện tại của Từ Thanh, việc mua một căn hộ không phải là vấn đề to tát.

Nghiêm Khê cau mày: “Vậy cũng không thể để gã quấy rầy cậu như vậy được, không ấy bây giờ cậu trực tiếp chuyển tới chỗ tôi ở mấy ngày đi, gã mà còn dém bén mảng tìm tới cửa tôi liền đánh cho gã tàn phế”

Tạ Ninh lắc đầu: “Không cần phiền toái như vậy, tôi dự định đến biệt thự Hồ Tân ở một khoảng thời gian”

Biệt thự Hồ Tân là khu biệt thự có vị trí kề sát hồ Thu Minh, dùng phương thức nhân tạo đem hồ Thu Minh dẫn vào khu biệt thự, tổng cộng chỉ có 49 tòa, thiết kế độc đáo, tính an toàn cùng tính bảo mật rất cao.

Đây là quà ông nội tặng cho khi cậu thành niên, cậu rất ít khi ở lại đó, nhưng định kì vẫn cho người đến dọn dẹp, chuyển vào ở cũng không quá tốn thời gian.

Nghiêm Khê lúc này mới an tâm: “Vậy cậu nhanh chuyển vào đi”

Tạ Ninh gật đầu: “Hai ngày nay tôi tìm được một bộ phim điện ảnh rất hay, nhưng tiếc là không có chiếu ở trong nước, tôi có mua đĩa Blu-ray [3], muốn đến biệt thự Hồ Tân để xem”

Biệt thự Hồ Tân được trang bị đầy đủ thiết bị, khu vườn lớn có thể dắt chó đi dạo, hơn nữa bên trong còn có phòng chiếu phim, chất lượng xem phim so với mấy rạp bên ngoài còn tốt hơn.

Lần này Tạ Ninh đến biệt thự Hồ Tân, không phải là bị Từ Thanh làm phiền, mà là vì bộ phim này.

Từ Thanh trong lòng cậu cũng không có phân lượng lớn như vậy.

“Phim điện ảnh gì cơ?” Tạ Ninh cũng không phải là người đu điện ảnh, đây là lần đầu tiên Nghiêm Khê thấy cậu hứng thú với một bộ phim như vậy.

Tạ Ninh đáp: “[ Độc thoại ]”

Nghiêm Khê suy nghĩ hồi lâu: “Chưa nghe bao giờ.”

“Ở trong nước nó cũng không quá nổi tiếng” Tạ Ninh nói: “Trên thực tế ở nước ngoài cũng không nổi tiếng, sau đó cũng không thể ngờ là phim này lại lọt vào danh sách đề cử cử liên hoan phim Cannes, nhờ vậy mà nổi tiếng hơn một chút—- tiếc là không đạt được giải thưởng”

Vừa nghe cái gì mà Liên hoan phim Cannes, Nghiêm Khê liền mất hết hứng thú, hắn yêu thích chính là phim Hollywood, tinh tế, siêu năng lực, super men mới là gu của hắn, mà Liên hoan phim Cannes vừa nghe cái tên này liền biết là về điện ảnh.

“Điện ảnh thì có gì hay?”

Tạ Ninh cười cười: “Hình ảnh của bộ phim này được làm rất đẹp, tôi thấy rất thích.”

Buổi trưa bị trì hoãn một hồi, bữa lẩu hôm nay ăn tới tận chiều mới tàn cuộc.

Nghiêm Khê vẫn không yên tâm về cậu, nhất quyết phải đưa cậu về nhà, liền đứng ở dưới nhà nhìn xung quanh một hồi, không thấy bóng dáng Từ Thanh mới an tâm.

Cái hôm dọn nhà, cũng là nhờ Nghiêm Khê lái xe đến giúp một tay, Tạ Ninh không có bằng lái, cũng may là chỉ chuyển chút quần áo, cũng không cần gọi cho công ty dọn nhà, trong phòng cũng tìm người quét dọn qua một lần.

Chuyển đồ đạc xong, Nghiêm Khê ở lại ăn cơm, cùng Tạ Ninh xem bộ điện ảnh [ độc thoại ] này.

Đúng như Nghiêm Khê suy nghĩ, đây là một bộ điện ảnh tiêu chuẩn—— hắn xem không hiểu.

Nhân vật chính của [ độc thoại ] là một diễn viên kịch, phim vừa mới đi vào mở đầu, nhân vật chính đã già lọm khọm, xuyên suốt bộ phim đều là dùng độc thoại nội tâm của ông để nhìn lại cuộc đời mình.

Nghiêm Khê trong quá trình xem suýt chút nữa ngủ gật, quay đầu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tạ Ninh, không dám quấy nhiễu cậu, nhịn đến khi phim chiếu xong.

Sau khi chịu đựng sự tra tấn tinh thần suốt 2 tiếng đồng hồ, Nghiêm Khê phun tào: “Hình ảnh của bộ phim này quả thật rất đẹp, nhưng mà nói thiệt là tôi không nhìn ra bất kỳ ý nghĩa sâu sắc nào từ trong bộ phim, tôi cũng hiểu tại sao bộ phim này lại ít được quan tâm rồi đó”

“Rất bình thường.” Tạ Ninh gật đầu, “Đây đúng là hiệu quả mà đạo diễn mong muốn.”

“Cuộc đời thăng trầm của một diễn viên hý kịch” Nghiêm Khê nhún vai một cái, “Điện ảnh chính là giả vờ giả vịt như thế.”

Tạ Ninh nói: “Tôi rất yêu thích thiết kế mỹ thuật của bộ phim này, bất kể là bố cục, ống kính hay tông màu, đều được đạo diễn vận dụng cực kì táo bạo”

Nhắc tới mỹ thuật, Nghiêm Khê mới bừng tỉnh.

Người bạn tốt này của hắn trong đời không có chấp niệm gì, ngoại yêu thích mỹ thuật.

Nghiêm Khê đứng dậy đi chỉnh CD, đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ, kinh ngạc: “Ể?”

“ Đạo diễn của bộ phim này là….. Trang Duyên!?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.