Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 16: Một con thỏ tuyết



Trang Duyên không có mặc chính trang, chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản, bâu áo sơ mi lộ ra ngoài cổ áo len, trông rất phóng khoáng không gò bó, nhìn cũng cực kỳ đẹp mắt.

Có những người đẹp trai, là đẹp không có góc chết, bất kể là âu phục giày da, hay là áo len sơ mi đơn giản, đều không thể cưỡng lại được khí chất nam tính trưởng thành kia.

Lúc anh cười rộ lên, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, nét mặt nhu hoà đi mấy phần, khiến cho người ta không có cách nào dời ánh mắt.

Nếu theo như lời của những cô gái đu idol trên internet, thì chính là: cười một cái thôi cũng khiến toàn thân tê dại.

Tạ Ninh dời ánh mắt khỏi gương mặt đẹp trai kia, nhìn chằm chằm vào đám tuyết đọng trên vai Trang Duyên: “Anh…..Sao anh lại ở đây?”.

“Đắp cho cậu một người tuyết, không, là thỏ tuyết mới đúng” Trang Duyên nhún nhún vai: “Thấy thế nào, đại hoạ sĩ, có lọt được vào mắt ngài không?”.

Không biết Trang Duyên đã đắp con thỏ tuyết này bao lâu, anh bẻ hai cái cây để làm tay, phần mũi thì dùng củ cà rốt gắn vào, sau đó không biết là kiếm ở đâu hai cái lá xanh biếc đảm nhận vị trí hai tai, phần đầu hơi rủ xuống.

Màu sắc phong phú, đầy tính sáng tạo, không thể đánh giá là tinh xảo, đẹp đẽ, nhưng lại mang đến một cảm giác tươi vui.

Nhưng Tạ Ninh không hiểu tại sao, lại bị chính con thỏ tuyết vui vẻ này làm cho cảm động.

Cậu chớp chớp mắt nhìn: “Rất thích”.

Sau đó hít hít cái mũi: “Cảm ơn”.

Trang Duyên khẽ cười một tiếng: “Cảm động đến muốn khóc?”

Tạ Ninh nhỏ giọng nói: “Không có khóc.”

Trang Duyên nhíu mày, kéo Tạ Ninh đến bên cạnh mình: “Khoé mắt đã đỏ bừng lên như vậy rồi, còn mạnh miệng với tôi nữa hả”.

Sao có thể?

Tạ Ninh theo bản năng mà sờ sờ khoé mắt của mình, nhưng sờ tới sờ lui đều không có cảm giác gì hết.

Ngược lại là Trang Duyên bị động tác này của cậu chọc cho bật cười.

Tạ Ninh tiếp tục mạnh miệng nói: “Đây là bị lạnh nên mới đỏ”.

“Được” Trang Duyên vui vẻ nói: “Cậu nói lạnh mới đỏ, thì chính là lạnh mới đỏ”.

Lúc này Tạ Ninh đã thoát ra khỏi cảm xúc tồi tệ kia, cậu nhìn Trang Duyên, nói: “Anh lừa tôi đúng không? Thực chất là khoé mắt của tôi không có đỏ đúng không?”.

Trang Duyên cực kỳ vui vẻ: “Rốt cuộc cũng nhận ra rồi hả?”.

Tạ Ninh phồng má trừng mắt nhìn anh.

Trang Duyên thở dài: “Khóe mắt đúng là không có đỏ, nhưng khi cậu bước xuống xe vẻ mặt lúc đó, y như là sắp khóc vậy”.

Tạ Ninh hơi sững sờ.

Trang Duyên nhẹ giọng nói: “Rõ ràng là hai ngày trước đã dỗ vui vẻ rồi, sao hôm nay lại không vui?”.

Tạ Ninh lắc lắc đầu: “Không có không vui.”

Trang Duyên cười khẩy một tiếng, như thể đang cười nhạo cậu mạnh miệng không chịu khai ra sự thật.

Anh khoát tay lên vai Tạ Ninh, thấy Tạ Ninh không có hành động phản kháng nào, liền lẹ tay ôm lấy cậu: “Nói đi, là kẻ nào đã khiến cho Thỏ tiên sinh của tôi không vui vậy?”.

Trang Duyên áp sát quá gần, giống như là muốn ôm cậu, lại cố tình duy trì một khoảng cách nhất định.

Tiến thêm một bước là có thể ngã vào trong lồng ngực của anh.

Lùi lại một bước, chút ám muội mơ hồ này sẽ biến mất không sót lại chút gì.

Hôm nay anh không có xịt nước hoa, mùi hương trên người anh rất tinh khiết, tựa như tuyết trắng đọng lại nhẹ nhàng khoan khoái.

Tạ Ninh ngửi ngửi mùi hương đó, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Lúc này cậu không nghĩ ngợi được gì nữa, ngay cả câu ‘thỏ tiên sinh của tôi’ cũng quên phản bác luôn, chỉ mở to hai mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm Trang Duyên.

Tính cách Tạ Ninh lạnh nhạt hướng nội, không thích giao tiếp với người ngoài, với người trong nhà cũng không thân thiết lắm, bạn trai cũ thì chính là thùng rỗng kêu to, cũng chỉ có Nghiêm Khê là bạn thân nhất.

Tính cách của Nghiêm Khê cương trực, vô tư, đôi lúc cũng khá táo bạo, nhưng đôi lúc cũng không thể nhìn ra thay đổi trong cảm xúc của Tạ Ninh.

Trang Duyên là người duy nhất, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra tâm trạng của cậu, cũng là người suy nghĩ mọi biện pháp để chọc cho cậu vui vẻ.

Cảm giác như vậy quá xa lạ, Tạ Ninh nhất thời không biết phải đối đáp ra sao.

Vài giây sau, Tạ Ninh đưa tay nắm lấy góc áo của Trang Duyên: “Lam Kình tiên sinh.”

Trang Duyên thấp giọng nói: “Hả?”

Tạ Ninh đặt cằm lên trên vai rồi tựa đầu vào hõm cổ anh, dựa người vào lồng ngực của anh: “Cho tôi ôm một chút đi”.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ: “Tôi vẫn luôn ở đây, không chạy đâu, cậu muốn ôm bao lâu cũng được”.

Tạ Ninh nhắm mắt lại, trong ngày đông tuyết rơi trắng xóa này, cậu lại cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có.

Qua một hồi lâu, Tạ Ninh mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Cậu bất tri bất giác mà đỏ mặt, từ lồng ngực Trang Duyên lui ra ngoài, ánh mắt dời sang phía bên cạnh.

Vừa nhìn liền biết là đang ngượng ngùng.

Lúc này tâm trạng của Trang Duyên như là đang trên mây vậy, mỉm cười nhìn Tạ Ninh: “Hay là tụi mình ôm thêm một lát nữa đi?”

Vành tai của Tạ Ninh đã bắt đầu mất kiểm soát mà đỏ bừng cả lên, cậu lắc lắc đầu: “Không, không cần đâu”.

Thỏ tuyết ở bên cạnh lặng lẽ nhìn bọn họ, lúc này cậu mới nhận ra đôi mắt của nó là hai viên đá, đen nhánh, khiến cho cậu ảo cảm thấy đây là đá quý màu đen.

Trang Duyên thuận theo ánh mắt của cậu mà nhìn sang, sờ sờ cằm: “Con thỏ này nhìn cũng rất giống cậu”.

Tạ Ninh mở to hai mắt: “Giống chỗ nào?”.

Trang Duyên nghiêm túc bày ra bộ dáng trầm tư: “Trắng giống nhau, đáng yêu giống nhau, thu hút toàn bộ sự chú ý của người ta, à còn nữa, bộ dáng của cậu lúc không vui, cũng giống như nó rủ xuống lỗ tai.”

Tạ Ninh nhanh chóng liếc xéo anh một cái: “Tôi không có!”.

Trang Duyên nói tiếp: “Bộ dáng lúc trừng người ta cũng y chang nhau”.

Tạ Ninh ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Trang Duyên, mà Trang Duyên thì lại không chịu buông tha cho cậu.

“Tuy nhiên cũng có chỗ không giống nhau…..” Trang Duyên cố tình kéo dài âm thanh: “Lúc cậu thẹn thùng so với nó xinh đẹp hơn nhiều”.

“…”

Tạ Ninh… Tạ Ninh hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

Trang Duyên nhìn cậu một hồi, đáy lòng nhộn nhạo, giống như một bình nước đang chầm chậm lắc lư (?).

Bộ dáng Tạ Ninh như vậy, quá ngoan ngoãn, cũng quá ngây thơ.

Anh không nhịn được muốn hút điếu thuốc, cố gắng đè nén suy nghĩ cầm thú trong lòng xuống.

“Bên ngoài lạnh quá” Tạ Ninh nhìn trái nhìn phải, nói với anh: “Tuyết vẫn còn đang rơi, chúng ta vào trong rồi nói”.

Trang Duyên mỉm cười: “Đúng là rất lạnh”.

Nói xong anh cởi khăn quàng cổ của mình xuống, quấn lên cổ của Thỏ Tuyết: “Thỏ tiên sinh không thể theo chúng ta vào trong, sợ là sẽ cóng chết mất”.

Tạ Ninh: “…”

Bệnh thần kinh.

Cậu không nhịn được mà âm thầm mắng anh một câu.

Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp giống như người được quấn khăn quàng cổ là cậu vậy.

Trang Duyên nhấc chân định đi, lại bị Tạ Ninh kéo lại: “Chờ chút”.

“Làm sao vậy?” Trang Duyên quay đầu lại nhìn cậu.

Tạ Ninh tiến lên một bước, đưa tay phủi phủi đám tuyết đọng trên vai Trang Duyên, cậu nhón chân lên phủi sạch tuyết bám trên tóc anh: “Anh chờ ở ngoài bao lâu, toàn thân từ trên xuống dưới đều là tuyết, nhìn từ xa y như là người tuyết vậy”.

Trang Duyên mỉm cười: “Đợi lâu lắm luôn, thỏ tuyết không dễ làm chút nào, tôi cứ từng chút từng chút tự mình đắp hết đó, không có nhờ ai làm phụ đâu”.

Tạ Ninh: “Anh đắp thỏ tuyết này làm gì?”.

Trang Duyên đưa tay kéo cậu đi, Tạ Ninh bị cảm xúc lạnh lẽo từ tay truyền đến làm giật mình một cái, nhưng lần này lại không chống cự.

Khoé môi Trang Duyên cong lên: “Không phải lần trước cậu vẽ tặng tôi tranh cá voi xanh hay sao? Cho nên tôi liền tặng lại cho cậu một con thỏ”.

Tạ Ninh “A” một tiếng: “Cái kia… Chỉ là tiện tay vẽ thôi”

Trang Duyên không để ý chút nào: “Vậy thì cái này cũng là do tôi tiện tay đắp”.

Hai người vừa nói vừa đi vào nhà.

Tạ Ninh bật đèn lên rồi ngay lập tức cúi đầu nhìn tay Trang Duyên.

Quả nhiên tay của anh do tiếp xúc với tuyết quá lâu, cho nên đã bị đông lạnh đến mức đỏ bừng.

Lúc này Trang Duyên mới vứt bỏ gánh nặng thần tượng, ‘sách*’ một tiếng: “Lạnh chết tôi rồi”.

*Cái âm thành này tui không biết nên dùng từ gì để thay, kỉu hỉu mà hong biết phải nói sao á =)) nên thôi tui để theo qt luôn.

Tạ Ninh đau lòng lườm anh một cái, sau đó chạy bịch bịch bịch vào nhà bếp rót cho anh ly sữa bò nóng.

Cho dù Trang Duyên không thích uống sữa tươi, ít nhất cũng có thể làm ấm tay.

Tạ Ninh hoàn toàn không nhận ra được, Trang Duyên đã không còn lý do nào để đến ăn chực nữa, nhưng vẫn ‘đăng đường nhập thất*’, bước vào cửa nhà cậu.

*Tiến dần từng bước, từ nông đến sâu, đi dần từng bước ( tui thấy câu này hay quá nên giữ nguyên luôn).

Bây giờ cậu đã tỉnh táo lại, tâm trạng không vui lúc ở chỗ Tạ lão gia tử đã biến mất không sót lại chút gì, bây giờ nhìn Trang Duyên ngồi dựa lưng trên ghế sofa, tay chân lại bắt đầu luống cuống.

Nếu Trang Duyên hỏi cậu tại sao lại không vui thì cậu phải làm sao bây giờ?

Tạ Ninh mím mím môi.

Trang Duyên đem toàn bộ sự lúng túng của cậu thu hết vào trong mắt, cực kỳ săn sóc nói: “Cậu không cần phải để ý đến tôi, bình thường làm cái gì thì cứ làm đi, tôi ở đây sưởi ấm tay một lát”.

Tạ Ninh do dự một chút, hỏi: “Anh……có muốn xem tôi vẽ tranh không?”.

Trang Duyên nhướng mày: “Muốn vẽ à?”.

“Ừm.” Tạ Ninh đáp một tiếng, do dự nói: “Lúc trước đồng ý với anh, vẽ cảnh trong [ độc thoại ], tôi còn chưa có vẽ xong”.

Trang Duyên như là mới nhớ tới việc này: “Cậu không nói tôi cũng xém quên luôn”.

Cái nóng trên mặt Tạ Ninh đã giảm bớt, cậu nhìn Trang Duyên bằng đôi mắt sáng ngời: “Cảnh vai chính bị đuổi ra khỏi rạp hát, ở trong phim cực kì kinh điển, tôi sợ bản thân sẽ không vẽ tốt”.

Trang Duyên xoa xoa đầu cậu, cười nói: “XN lão sư lợi hại như vậy, làm sao có chuyện vẽ không tốt được”.

Bình thường Tạ Ninh cũng được nhiều người khen ngợi, cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đến lượt Trang Duyên, chỉ với một câu nói đơn giản thôi cũng khiến cho cậu ngượng ngùng đến mức đỏ hết cả mặt.

Có lẽ là do Trang Duyên mắt cao hơn đầu, đánh giá mọi thứ đều khắt khe hay xoi mói, cho nên lời khen ngợi của anh mới càng hiếm nghe.

Trang Duyên đã từng đến phòng vẽ tranh của Tạ Ninh rồi, lúc này anh kéo một cái ghế nhỏ đặt ở cạnh cậu, ngồi ở bên cạnh nhìn cậu vẽ tranh.

Lúc bên bờ hồ Thu Minh, Tạ Ninh vẽ vật thực, bây giờ thì cậu dùng bản vẽ điện tử để vẽ, cho nên kỹ thuật vẽ, phong cách sẽ hoàn toàn khác nhau.

Bản nháp đã sớm hoàn thành xong, lúc thường Trang Duyên cũng hay cùng tổ mỹ thuật của đoàn phim giao lưu nhiều, cho nên lúc nhìn cũng không có chút khó hiểu nào.

Anh nhìn một hồi, ánh mắt không kiềm chế được mà di chuyển sang bên cạnh rồi nhích lên một chút, chuyển lên trên gương mặt của Tạ Ninh.

Lúc vẽ Tạ Ninh sẽ cúi đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú, trong đôi mắt cậu dường như chứa đựng hàng vạn tinh hà, sáng đến mức đốt cháy lòng người.

Không biết là ai đã từng nói một câu như thế này: Một người đàn ông quyến rũ nhất khi họ nghiêm túc làm việc.

Trang Duyên nhìn chằm chằm Tạ Ninh hồi lâu, cảm thấy chính mình đang bị chọc ghẹo.

Tạ Ninh sợ anh ngồi bên cạnh sẽ cảm thấy chán, cho nên vừa vẽ tranh vừa tán ngẫu với anh về [ độc thoại ].

“Phân cảnh này ở trong phim có sử dụng ống kính dài, tôi nghĩ đạo diễn đang muốn nhấn mạnh sự thật”.

Khung cảnh bờ hồ được ống kính dài bao quát hết sức rõ ràng, những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, cành cây bị gió thổi đung đưa trên bờ, còn có rất nhiều người đi dạo trên bờ hồ……..

Vai chính lết cái chân gãy của mình, khập khiễng đi ngang qua bờ hồ.

Nhưng không có ai chú ý đến diễn viên hý kịch đang chán nản sa sút này.

Trang Duyên chống khuỷu tay lên mặt bàn, chọn góc độ thích hợp, chống cằm nhìn Tạ Ninh: “Vai chính của [ độc thoại ] là một diễn viên hý kịch bị chứng hoang tưởng, hắn luôn ảo tưởng bản thân rất vĩ đại, một nhân vật chính được vạn người chú ý, mà trên thực tế, hắn chỉ có thể đóng những nhân vật nhỏ không ai để mắt tới”.

Tạ Ninh và Trang Duyên đều có chung một suy nghĩ: “Hắn không phân biệt được giữa tưởng tượng và hiện thực, cũng không thể phân biệt được giữa trong vở kịch và ngoài vở kịch. Hơn nữa đại đa số khán giả cũng không thể phân biệt rõ, thậm chí rất nhiều người đều không ý thức được, phần lớn những ‘quá khứ’ mà hắn hồi tưởng lại là những vở kịch mà hắn đã diễn, chứ không phải cuộc sống chân thực của hắn”.

Trò chuyện với người có cùng tần số vui vẻ như vậy đấy, bạn nói xong một câu, ngay lập tức anh ấy liền đáp lại câu tiếp theo.

Trang Duyên đồng ý với quan điểm ban đầu của Tạ Ninh: “Cho nên tôi……..đạo diễn đã cố tình sử dụng ống kính dài, để nói cho khán giả rằng, một vai chính đầy chán nản không một ai chú ý mới là chân thực”.

Chân thưc, chính là điểm mấu chốt của cảnh này.

Lúc vẽ cảnh này, Tạ Ninh không sử dụng cách phối màu đậm, cũng như không sử dụng cách phối màu xám đen và màu tối.

Cái trước màu sắc quá mức dữ dội và phi lý, cái sau lại trở nên mơ hồ mờ nhạt.

Tạ Ninh quyết định sử dụng tông màu hoàng hôn.

Màu sắc ấm áp, nhưng lại mang đến một cảm giác hoang vắng và cô đơn.

Cậu và Trang Duyên không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Trang Duyên rũ mắt xuống, ánh mắt đảo qua toàn bộ bức tranh, lúc vẽ Tạ Ninh cũng không hề vẽ rập khuôn như hình ảnh trong phim, mà thêm những lý giải của bản thân vào để cải biến.

Mỗi một lần cải biến như vậy là một lần chọt vào đầu quả tim của Trang Duyên, làm cho anh bừng tỉnh: Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ mà tôi muốn nói.

Bỗng dưng, đáy lòng anh sinh ra một ý nghĩ.

Nếu như anh mời Tạ Ninh tham gia vào thiết kế mỹ thuật cho phim điện ảnh mới, liệu có ăn nhịp với nhau hay không, liệu có thể tạo ra được kết quả tốt đẹp độc đáo sáng tạo hay không?

Kể từ lúc suy nghĩ này xuất hiện nó đã quấn chặt lấy trái tim anh.

Tạ Ninh là nguyên hoạ sư, tuy lúc trước chỉ nguyên hoạ trò chơi, nhưng mà…….Trang Duyên tin tưởng vào thiên phú và năng lực của cậu.

Càng tin tưởng vào độ phù hợp giữa mình với cậu, nhất định có thể vẽ ra thứ tinh túy nhất mà bản thân mong muốn.

Còn về phần Tạ Ninh ở mảng nguyên họa truyền hình còn thiếu sót về kinh nghiệm cùng thực tiễn, cái này thì không quá quan trọng, anh có thể chậm rãi chỉ điểm bồi dưỡng cho cậu.

Trang Duyên ở trong lòng thầm tặng cho mình một cái like, cảm thấy bản thân đúng là thiên tài mới có thể suy nghĩ ra được cái ý nghĩ hoàn hảo như vậy.

Nhưng mà, Tạ Ninh có chấp nhận không?

Cậu dường như cũng không thiếu tiền, lại càng không phải đám hoạ sĩ tham danh tiếng kia.

Trang Duyên sờ sờ cằm, tự hỏi xem rốt cuộc thì phải dùng cách gì để dụ dỗ được Tạ Ninh.

Tạ Ninh trùng hợp nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, nói: “Trang Duyên có rất nhiều bộ phim thú vị, tôi rất thích cách anh ấy sử dụng hình ảnh trong phim, có lúc không cần lời kịch, thậm chí không cần nhân vật, chỉ cần dùng hình ảnh có thể biểu đạt ra ý nghĩ của anh ấy”.

Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Trang Duyên sửng sốt trong nháy mắt.

Lúc này anh mới chợt nhận ra, hình như từ đầu cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa có nói với Tạ Ninh việc anh chính là Trang Duyên.

Chỉ vài lần gặp mặt, hai người liền thành lập một mối quan hệ tình cảm thân mật, lâu dần cũng quên mất thậm chí bọn họ còn chưa từng giới thiệu tên cho nhau.

Thực ra cái này cũng không có quan trọng lắm.

Tên chỉ là cái xưng hô mà thôi. Trang Duyên nghĩ.

Hơn nữa có thể dùng góc độ của người thứ ba để nghe những lời Tạ Ninh đánh giá về anh, đặc biệt là những lời khen ngợi của Tạ Ninh đối với anh.

Trang Duyên cảm thấy toàn thân sảng khoái, cả người giống như là bông liễu lơ lửng giữa không trung.

Lại nói……Hình như Tạ Ninh rất yêu thích phim điện ảnh của anh.

Nếu như dùng danh nghĩa của Trang Duyên để mời, chắc Tạ Ninh sẽ không nỡ từ chối đâu ha?

Nội tâm của anh bắt đầu rục rà rục rịch, không nhịn được mà gọi Tạ Ninh một tiếng.

“Làm sao vậy?” Tạ Ninh cúi đầu, cầm bút tiếp tục vẽ lên bản vẽ điện tử, cậu tùy ý đáp lời Trang Duyên: “Có phải là nhìn đến chán rồi không?”.

Trang Duyên lắc đầu: “Đột nhiên nhớ ra, có một chuyện tôi quên nói với cậu, nhưng mà tôi không có cố ý gạt cậu đâu”.

Tạ Ninh cũng không để ý lắm: “Chuyện gì?”

Trang Duyên không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng: “Thực ra, tôi chính là…..”

Lời nói còn chưa ra khỏi mồm, đã bị tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên chặn lại.

Tạ Ninh theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng chuông, là điện thoại di động của Trang Duyên.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Triệu Dương.

Trang Duyên mặt không đổi sắc nhận cuộc gọi này, giọng điệu âm u quái khí, thể hiện đầy đủ sự không hài lòng khi thế giới riêng của anh và Tạ Ninh bị làm phiền.

“Gọi cho tôi vào cái giờ này, tốt nhất là cậu nên cầu nguyện rằng chuyện cậu sắp nói với tôi là cực kỳ quan trọng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.