Bị Anh Chồng AI Chơi Không Khép Nổi Hai Chân

Chương 10



Kết truyện chính.

Thẩm Lạc Bạch nằm trên giường để mặc cho Giang Yến nắm lấy ngón tay của anh nghịch nghịch. Tất cả mọi thứ bây giờ không chân thật chút nào, cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy. Anh không biết được giấc mơ này khi nào sẽ tan vỡ nữa.

Nếu như có thể, anh muốn chìm đắm trong giấc mơ này cả đời.

“Tiểu Bạch.” Giọng của Giang Yến khàn khàn, hắn trở người qua nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Bạch: “Anh muốn kiếm tiền.”

Thẩm Lạc Bạch ngây ra.

Là sao vậy trời? Anh chồng AI mà anh mua về vậy mà lại đòi kiếm tiền!?

“Không phải… Tại sao anh lại muốn kiếm tiền vậy?” Thẩm Lạc Bạch thật sự không hiểu nổi, trước mắt thì hoàn toàn không cần phải tốn bất cứ chi phí gì cho Giang Yến. Khoản chi lớn nhất chính là vào lúc mua Giang Yến đó, tốn tận mấy tháng lương lận á!!

“Anh không muốn làm tình nhân nhỏ của em.” Anh muốn chồng của em, anh muốn kiếm tiền để cưới em.

Giang Yến đã lên mạng search luật hôn nhân vợ chồng của loài người, sẵn tiện cũng lượn qua web XX để đọc mấy bộ đam mỹ luôn. Cả ngày hắn chỉ ở trong nhà của Thẩm Lạc Bạch, ngoại trừ làm tình ra thì chẳng làm gì khác cả, giọng hệt như mấy tình nhân nhỏ bị bao dưỡng hay là mấy đứa cún con bám váy trong truyện vậy.

Thẩm Lạc Bạch: ???

Anh nuôi tình nhân nhỏ từ lúc nào vậy? Anh còn có khả năng kinh tế này nữa hả?

“Anh… Anh coi mình là tình nhân nhỏ của em rồi hả?” Thẩm Lạc Bạch không hiểu tại sao Giang Yến lại có cái suy nghĩ này.

Trong mắt Giang Yến loé lên vẻ buồn bã, dứt khoát ôm Thẩm Lạc Bạch vào trong lòng, vùi đầu vào bên cổ anh: “Không phải sao?”

Thẩm Lạc Bạch rũ mắt nhìn bé mèo to xác đang emo này: “Không phải.” Anh nghĩ nghĩ rồi vì để đánh tan nỗi lo âu của Giang Yến nên đỏ bừng mặt nói ra câu mà bình thường anh sẽ không bao giờ nói: “… Anh là người yêu của em.”

Giang Yến ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh, hắn nhịn không được hôn chụt Thẩm Lạc Bạch một cái, nói: “Tiểu Bạch, yêu em quá đi thôi.”

Người máy AI nào cũng có giấy chứng minh nhân dân riêng, vì vậy rất tiện cho Thẩm Lạc Bạch giúp hắn đăng kí các tài khoản trên các trang mạng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng anh vẫn mua cho Giang Yến một cái điện thoại, dù sao thì Giang Yến cũng nói là hắn muốn kiếm tiền mà, có điện thoại thì tiện hơn một chút.

Thẩm Lạc Bạch không biết Giang Yến sẽ đi kiếm tiền bằng cách nào, chỉ mong là hắn không đi làm ra những chuyện trái pháp luật là được.

Gần đây Giang Yến lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới internet, đã rất lâu rồi chưa có thân mật với anh. Dù Thẩm Lạc Bạch có cởi sạch ra hết đứng trước mặt Giang Yến thì người này vẫn không có chút phản ứng gì, Thẩm Lạc Bạch rất phiền muộn, thứ anh muốn là một anh chồng có thể bá đạo đẩy ngã anh xuống sau đó ép buộc anh thực hiện hành vi cưỡng bách ư ư a a cơ mà.

Thẩm Lạc Bạch: “Anh Yến?”

Giang Yến vẫn đang thao tác màn hình điều khiển của mình: “Hửm?”

Thẩm Lạc Bạch: “Không phải hồi mới đầu em đã thiết lập cho anh tính cách chính là bá đạo cưỡng ép hay sao?”

Giang Yến thu màn hình điều khiển lại, nghiêm túc nghe Thẩm Lạc Bạch nói chuyện: “Đúng vậy, sao thế?”

Được lắm được lắm, người này còn hỏi anh làm sao nữa, người anh em này không lẽ anh không phát hiện ra bản thân mình càng đi càng lệch hướng hay sao. Con mẹ nó anh đã say goodbye với bá đạo cưỡng ép từ lâu lắm rồi, bây giờ hoàn toàn đã trở thành một tên đội vợ lên đầu rồi mà anh còn không biết hả?

Thẩm Lạc Bạch không nói gì, tự mình buồn bực.

Giang Yến nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Bạch vài giây, trung tâm dữ liệu nhanh chóng xử lý, sau đó hắn vác thẳng Thẩm Lạc Bạch lên vai sải bước đi vào phòng ngủ rồi ném người lên giường, xong thì hắn áp xuống đè lên.

“Tính cách chính của người máy đã được thay đổi lại.”

Giang Yến nắm lấy cằm của Thẩm Lạc Bạch, trong mắt loé lên vẻ lạnh lùng của kẻ bề trên: “Tiểu Bạch… Thì ra em thích bị cưỡng ép à.” Khi đó lần đầu tiên hắn và Thẩm Lạc Bạch gặp nhau, suýt chút nữa đã cưỡng hiếp Thẩm Lạc Bạch. Sau khi làm cho người ta khóc xong thì hắn còn áy náy hồi lâu, cuối cùng mới cưỡng chế đổi tính cách chính mà Thẩm Lạc Bạch thiết lập cho hắn.

Mẹ nó ai muốn chơi trò cưỡng ép đâu trời, mười đứa cưỡng ép thì hết chín đứa phải quay lại theo đuổi vợ hụt hơi, còn đứa còn lại thì chắc vô tù ngồi rồi.

Giang Yến khẽ cắn môi, thôi vậy, vô tù thì vô tù đi, trước tiên phải dỗ cho Thẩm Lạc Bạch vui đã rồi tính.

Cái hôn của hắn mang theo sự bá đạo không cho phép đối phương từ chối, răng hắn đập vào thịt nướu của Thẩm Lạc Bạch khiến anh đau tới nhíu chặt mày. Anh đưa tay muốn đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra nhưng lại bị bắt ngược lấy hai tay, sau đó người kia lấy một cái cà vạt trói luôn hai tay của anh lại.

Thẩm Lạc Bạch không thể không thừa nhận anh đúng là một người dâm đãng, anh khát khao bị xâm phạm, bị hung hăng cắm rút. Giang Yến giống như một con thú bị giam lại bên cổ anh, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ sau đó chọc dương vật vào anh một cách hạ lưu. Hắn vẫn còn đang hôn anh, Thẩm Lạc Bạch hé miệng ra dung tung cho Giang Yến chiếm lấy mình, để hắn cuốn lấy đầu lưỡi của mình.

Cả hai người đều chưa cởi đồ ra, Giang Yến đang đỉnh vào anh cách một lớp quần. Lớp vải bó chặt xung quanh lại càng làm nổi bật kích cỡ của Giang Yến hơn, nơi đó lại đang không ngừng xâm phạm Thẩm Lạc Bạch, hắn muốn chiếm hữu được người này.

“Ưm… Aa… Chịch em, mau chịch em đi.” Đã lâu rồi chưa được thân mật với Giang Yến nên cơ thể của Thẩm Lạc Bạch trở nên vô cùng đói khát, anh đang rất khát vọng Giang Yến.

Giang Yến nhìn vợ nhà mình đang phóng đãng cầu hoan thế này khiến máu thịt hắn như đang sục sôi, bên dưới đã cứng tới không chịu nổi.

Vóc người của Thẩm Lạc Bạch thon gầy, Giang Yến chỉ cần một tay là đã có thể ôm trọn được anh. Quần áo trên người bị Giang Yến lột sạch một cách dễ dàng, trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi theo bản năng, anh biết, Giang Yến đang chuẩn bị chịch anh một cách mạnh bạo, anh sắp bị chơi chết trên giường rồi. Nghĩ đến đây làm cho Thẩm Lạc Bạch tự dưng cảm thấy hơi kích động.

Hắn cởi trần truồng Thẩm Lạc Bạch ra nhưng bản thân thì lại không cởi cái nào, sau khi kéo khoá kéo xuống móc dương vật ra thì đã không kịp đợi cắm thẳng vào trong.

“Ô… Hức aaaaa…. Anh Yến…” Thẩm Lạc Bạch hùa theo động tác của Giang Yến đong đưa eo, tốc độ đưa đẩy càng ngày càng nhanh, giường cũng bắt đầu rung lắc theo.

“Bé cưng, em chặt quá.” Giang Yến rút cả cây ra rồi lại cắm hết vào trong, eo của hắn không ngừng chuyển động: “A… Cái động nhỏ của em, sắp mút chết anh rồi.”

Huyệt mật ướt nhẹp dâm loạn vô cùng, một cây gậy thịt thô to đang không ngừng ra vào trong nó. Rất khó để tưởng tượng được cái động nhỏ kia vậy mà có thể nuốt được cây hàng to như thế.

Làm tình mãnh liệt thế này thích thì thích thật đó nhưng mà mệt lắm, Thẩm Lạc Bạch vặn vẹo người muốn dừng một lúc. Giang Yến nhìn ra được sự kháng cự của anh nhưng vẫn không hề thương tiếc điên cuồng chịch anh, chịch tới anh bắn đầy nước. Lần cuối làm tình kịch liệt thế này là vào lần trước, lần trước số liệu của hắn bỗng dưng bị trục trặc nên đã vô cùng to gan kéo Thẩm Lạc Bạch làm tình ngoài công viên.

Rõ ràng là Thẩm Lạc Bạch có thể từ chối hắn, anh là người có quyền ra lệnh cao nhất. Nhưng lần nào anh cũng dung túng cho Giang Yến phát tiết lên người anh, dù cho bản thân mình không chịu nổi vẫn cố hết sức phối hợp với Giang Yến.

Hắn đã từng chỉ là một thứ đồ vật, từ lúc được chế tạo ra đã là một vật phẩm để mua vui cho con người. Nếu mà so ra với những đồ vật cùng loại thì bọn họ nhiều lắm chỉ được thêm mỗi cái AI mà thôi, nói cho cùng thì cũng chẳng khác gì với mấy thứ đồ chơi tình dục cho lắm, thế nhưng con người nhỏ bé, yếu ớt này lại nói lời yêu với hắn.

Đôi mắt Thẩm Lạc Bạch nhìn hắn lúc nào cũng ngập tràn tình yêu nóng bỏng.

Em trao tôi tình yêu đến chết cũng không thay đổi, khiến tôi có quyền được làm một con người chân chính.

Tôi bù đắp cho em tình yêu còn khuyết thiếu thời thơ ấu, chữa lành linh hồn đã vỡ vụn trong em.

“Giang Yến, em yêu anh, em yêu anh… Chịch em, chịch em nhanh đi.” Anh đã bị chịch tới cả người như nhũn ra, cao trào liên tiếp nối nhau ập đến.

Trong lúc tình mê ý loạn, Thẩm Lạc Bạch nằm dưới thân Giang Yến thừa nhận hoan ái, trong miệng không ngừng rên rỉ ưm a, mỗi phát nắc của Giang Yến lại khiến anh rên lên một tiếng.

Âm thanh phát ra ngọt ngào quyến rũ vô cùng.

“A… A… A… A, thoải mái quá, thoải mái quá… Anh Yến… Mau… Mau lên một chút, sâu hơn chút nữa, sâu hơn nữa.” Anh đã bị chịch tới thất thần, hậu huyệt đột nhiên siết chặt lại, hai chân Thẩm Lạc Bạch căng cứng, rên dài một tiếng: “…Giang Yến, sắp… sắp bắn rồi.”

Khoé mắt Thẩm Lạc Bạch ứa nước mắt, bên trong chứa đầy tình dục. Lúc Giang Yến bắn cho anh thì sướng tới con ngươi co rụt lại, bờ môi đỏ hồng khé hé ra cố hít lấy không khí: “Nhiều quá…”

Rầm— Cửa phòng ngủ bị mở phăng ra, Thẩm Lạc Bạch có dự cảm thấy sai sai. Một giây sau Giang Yến bế thẳng anh ra phòng khách, đè anh lên bàn trà chịch.

“Không… Không được, thật sự không thể làm ở đây!” Thẩm Lạc Bạch giãy dũa, van xin Giang Yến giống như lần trước để hắn bỏ qua cho anh.

Dương vật lại đâm vào một lần nữa, hai cánh mông của Thẩm Lạc Bạch đã bị chịch tới đỏ bừng, nước dâm chảy lên bàn trà trông bẩn tới không chịu nổi.

“A… Ô aaa, anh Yến, rèm cửa.” Lần trước làm tình ngoài công viên đã là cực hạn của anh rồi, lần đó vì anh say, đầu óc không tỉnh táo nên mới làm liều cùng với Giang Yến.

Thẩm Lạc Bạch cảm thấy xấu hổ tới sắp phát điên.

Giang Yến cúi người xuống hôn anh: “Bé cưng, nhỏ giọng một chút, sẽ bị hàng xóm phát hiện đó.”

Thẩm Lạc Bạch ngây người, anh mím chặt môi không để cho mình phát ra chút âm thanh nào nữa.

“Tiểu Bạch, em thế này làm cho anh có cảm giác anh đang cưỡng gian em vậy.” Giang Yến lại bế anh lên, hai người họ đã để lại đầy vết tích của cuộc hoan ai trong căn hộ đơn nho nhỏ này. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó là ban công, quần áo trên người Giang Yến không biết từ lúc nào đã bị cởi ra ném lung tung khắp nơi.

Hai tay Thẩm Lạc Bạch chống lên cửa thuỷ tinh, trên đó phản chiếu lại bóng của anh và Giang Yến. Người đằng sau đang nắm lấy eo của anh va chạm không ngừng.

“Ưm… Anh Yến, em muốn vào trong.” Thẩm Lạc Bạch van xin hắn.

“Vào trong?” Giang Yến cúi đầu xuống đỡ lấy chân anh khiến cho Thẩm Lạc Bạch suýt chút nữa là trượt xuống mất: “Không phải anh đã vào trong rồi đây à?”

Dương vật lại đâm vào sâu trong huyệt mật, bên ngoài cánh cửa sổ sát đất là đường phố tập nập xe cộ, đèn đuốc như cũng đang rã rời hoà theo.

Giọng nói của Giang Yến vừa gợi cảm vừa dụ hoặc, lúc nói chuyện còn mang theo âm thở dốc nặng nề: “Tiểu Bạch, em có quyền hạn cao nhất, nếu em muốn vào trong… Thì hãy trực tiếp ra lệnh cho anh đi.”

Thẩm Lạc Bạch không đáp lời, môi mí chặt lại, tình dục đang không ngừng giày vò anh, còn cả cảm giác xấu hổ khi làm tình lộ thiên này khiến da đầu của anh tê dại.

Giang Yến bế Thẩm Lạc Bạch ngồi lên đùi mình, hắn rất thích đối mặt nhìn Thẩm Lạc Bạch rồi tiến vào trong, làm thế thì hắn có thể nhìn thấy được vẻ mặt động tình của Thẩm Lạc Bạch: “Tiểu Bạch… Ra lệnh cho anh đi, anh sẽ đi vào trong.”

Thẩm Lạc Bạch thẹn thùng vùi đầu vào bên cổ Giang Yến, lỗ tai đỏ bừng nóng hổi.

Anh không muốn ra lệnh cho Giang Yến: “Anh Yến… Aaaaa… Sẽ bị người khác nhìn thấy đó.”

Hắn cắm vào vừa nhanh vừa mạnh, quy đầu liên tục đỉnh vào tuyến tiền liệt của Thẩm Lạc Bạch, khoái cảm như dòng điện lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Thẩm Lạc Bạch há hốc miệng, sướng tới trào nước bọt ra ngoài.

“Thế thì cứ cao trào ở đây vậy.” Giang Yến hôn hôn anh: “Người khác nhìn thấy cũng không sao cả, em là của anh mà.” Người đàn ông đang tuyên thệ chủ quyền của mình, giống như bản năng chiếm hữu bạn đời của một con động vật vậy.

Hai tay hắn áp vào sau lưng của Thẩm Lạc Bạch, nơi hai người kết hợp dính đầy nước nhờn. Giang Yến liên tục đẩy hông lên trên, Thẩm Lạc Bạch bị nắc tới nhấp nhô không ngừng.

Tinh dịch bắn từng dòng thẳng vào trong, Thẩm Lạc Bạch không thể nuốt nổi được nữa, bụng dưới hơi nhô lên. Hai mắt anh lúc này đã thất thần, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa.

Giang Yến rút dương vật ra khỏi huyệt mật ướt nhèm nhẹp, bên trên vẫn còn dính tinh dịch của mình và nước dâm của Thẩm Lạc Bạch.

Hắn bế Thẩm Lạc Bạch vào phòng tắm tẩy rửa, hai người cùng nằm trong bồn tắm, Giang Yến ôm anh từ đằng sau, hai tay đặt trên bụng của Thẩm Lạc Bạch.

Hắn say đắm hôn Thẩm Lạc Bạch: “Tiểu Bạch, em giống như đang mang thai vậy.”

Thẩm Lạc Bạch hơi có chút thẹn quá thành giận: “Không có, em là nam mà, không có thai được.”

Giang Yến cười khẽ, khi có khi không nắn nắn ngón áp út của anh: “Bé cưng, yêu em lắm.”

Thẩm Lạc Bạch xin nghỉ một ngày, ngày hôm sau mới lên trường đứng lớp, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa! Lãng phí mấy tiết thế này có lỗi với đám “bé đáng yêu” này quá.

Giờ nghỉ giữa tiết trong phòng học ồn ào, ầm ĩ, tuy là tụi nhỏ nghỉ ngơi trong giờ nghỉ giữa tiết cũng không có vấn đề gì, nhưng mà sao khác biệt với lớp trọng điểm bên cạnh quá vậy!

Thẩm Lạc Bạch bước vào ho nhẹ một tiếng, trong phòng hơi yên tĩnh lại, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm anh, da gà da vịt sau lưng của Thẩm Lạc Bạch nổi hết cả lên.

Lẽ ra anh không nên ho một cái khi nãy mới phải.

“Lớp trưởng… Mấy đứa đang tụ tập ở đó làm gì vậy?”

Xin lỗi lớp trưởng, thầy không phải cố ý muốn cue em đâu, nếu không làm thế thì xấu hổ quá đi mất.

Lớp trưởng là một cô gái, đeo một cặp kính gọng tròn, trông mặt là học sinh chăm ngoan thế thôi thật ra là biết ăn chơi hơn ai hết đó.

Lớp trưởng đỏ mặt, dẹp hết mấy tấm card trên bàn vào trong. Mắt của Thẩm Lạc Bạch loé lên, giỏi ha, còn biết đánh bài nữa!!!

“Nộp bài ra đây đi.” Thẩm Lạc Bạch lạnh mặt nói.

Lớp trưởng lần đầu tiên thấy thầy Tiểu Bạch dịu dàng của tụi nó giận thế này, trong lòng cũng hơi hoảng hốt: “Thầy Tiểu Bạch… Không phải bài đâu ạ.”

Cô bé run cầm cập lấy mấy tấm card photostrip ra để lên bàn: “Thầy Tiểu Bạch ơi, có thể không tịch thu không ạ?”

Thẩm Lạc Bạch cầm lên xem thử.

Một tấm hình vẽ hai người đàn ông đang ôm nhau, một người cao to đẹp trai, người còn lại thì vừa gầy vừa trắng giống như anh, trên tấm card photostrip kia còn in tên của tác giả — White, mấy tấm card còn lại cũng cùng kiểu thế này.

Thẩm Lạc Bạch cố vờ như bình tĩnh, ho một tiếng: “Mấy thứ này cất cho kĩ đi.”

Lớp trưởng vội vàng cất mấy bảo bối của mình đi.

Thẩm Lạc Bạch lên mạng search thử hoạ sĩ này, coi như là tìm hiểu về sở thích của học sinh một chút.

White, hoạ sĩ người trong nước mới nổi, với phong cách vẻ độc đáo đã thu hút được sự yêu thích của rất nhiều người. Trên các trang mạng xã hội cũng có rất nhiều fan, album toàn là các tác phẩm anh ta vẽ cuộc sống thường ngày của mình và bạn trai, thế nên trong số các fan thì gay và hủ nữ chiếm hơn một nửa.

Thẩm Lạc Bạch nhìn sơ qua mấy tác phẩm của hoạ sĩ này.

Càng nhìn càng thấy người trong tranh rất giống mình, lại còn cộng thêm tên của hoạ sĩ này nữa, rất khó để anh không nghĩ nhiều được.

Trong phần bình luận có rất nhiều em gái đang kêu gào, còn có cả mấy em gái đang rụng trứng đòi bái một cú nữa.

Tôi là con chó của White: Tranh của papi ngon vãi luôn á, hít hà hít hà.

Thầy Trắng ơi anh là thần của tôi: Nhìn id tôi đi.

Lục địa tinh nam: Ngon vãi, ngon vãi, huhuhuhuhuhuhhhuuhuhu.

Mễ Đường không muốn update: Papi nhìn con nè, nhìn con nè!! Papi có mở commission không ạ?

Tác giả reply Mễ Đường không muốn update: Có, inbox bạn rồi.

Vẽ tranh còn kiếm tiền được nữa à?

Thẩm Lạc Bạch không hiểu cái giới nghệ thuật này lắm.

“Ừm… Thầy Giang ơi, thầy có hiểu mấy vụ vẽ tranh, nhận commission không?”

Giang Dập An suy tư một lúc rồi nói: “Tôi cũng không rõ lắm, cháu gái của tôi cũng đang tiếp xúc với cái giới này, nghe nó nói có tranh của mấy hoạ sĩ nọ bán tận mấy trăm, mấy ngàn cơ.”

Thẩm Lạc Bạch sửng sốt, người khác vẽ xoẹt xoẹt một bức tranh là đã có thể bán được mấy trăm, mấy ngàn, mình chăm chỉ đi làm bán mạng mỗi ngày mà một tháng chỉ cầm được có hai, ba ngàn tiền lương, tự dưng thấy hơi muốn khóc.

Nghĩ đến đây, Thẩm Lạc Bạch lặng lẽ follow vị hoạ sĩ này.

Thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, mới đó mà một năm đã trôi qua rồi. Kì nghỉ của lớp 12 không những muộn mà thời gian nghỉ còn ngắn nữa. Thẩm Lạc Bạch thân là thầy giáo dạy thêm tiết cũng rất đau khổ, năm mới thì năm mới anh cũng chẳng thèm bận tâm, đã mấy năm rồi không có về nhà ăn tết nên anh cũng đã quen từ lâu. Năm mới với bình thường cũng không có gì khác biệt, anh chỉ muốn về nhà nằm bẹp dí ở đó thôi.

“Tiểu Bạch, em không mua đồ tết à?”

Thẩm Lạc Bạch nằm trên giường nghịch điện thoại: “Không cần đâu, em cũng đâu có ăn tết.”

Giang Yến ồ một tiếng, tâm trạng hình như hơi sa sút.

Thẩm Lạc Bạch chợt nhớ đến chuyện gì đó.

Trước kia anh chỉ sống có một mình, có ăn tết hay không cũng chẳng sao cả. Nhưng bây giờ khác rồi, trong nhà còn một người khác nữa! Đây là cái tết đầu tiên của anh và Giang Yến đó! Sao có thể qua loa như thế này được!

Thẩm Lạc Bạch buông điện thoại xuống ngồi dậy: “Anh Yến.”

Giang Yến vẫn còn đang suy sụp, rầu rĩ ừm một tiếng.

“Đứng dậy, đi mua đồ tết.” Thẩm Lạc Bạch kéo lấy cánh tay Giang Yến muốn lôi cục sắt này dậy.

“Không phải em bảo không ăn tết sao…”

Thẩm Lạc Bạch không hiểu sao lại nghe ra ý tứ giận dỗi.

“Ăn ăn ăn, tết năm nay nhất định sẽ ăn tết với anh mà!”

“Thế năm sau thì không hả?”

Cái người này sao tự dưng lại học theo cái giọng điệu của Lâm Muội Muội vậy?!

Chồng yêu hơi mỏng manh dễ vỡ thì phải làm sao bây giờ, chỉ có thể dỗ dành thôi chusw sao: “Sau này năm nào cũng ăn tết với anh hết.”

Giang Yến rúc trong chăn buồn bực một lúc rồi mới đứng dậy thu dọn ra ngoài mua đồ tết với Thẩm Lạc Bạch. Thẩm Lạc Bạch mặc một cái áo lông vũ dày cộm, cả người như lọt thỏm vào trong quần áo, mặt cũng bị che khuất.

Lúc ra ngoài Thẩm Lạc Bạch nhìn thấy Giang Yến chỉ mặc mỗi một cái hoodie thì hỏi hắn: “Anh không lạnh sao?”

“Không lạnh mà, Tiểu Bạch, anh là người máy AI đó, có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ.”

Ồ, được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.

“Anh vẫn nên đi thay đồ đi, không thôi giữa trời đông thế này người ta sẽ tưởng anh bị ngáo đấy.”

Giang Yến khoing hề cảm thấy bản thân mình có gì không ổn, nhưng mà vợ yêu bảo hắn đi thay nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mặc thêm một cái áo khoác đen vào.

“Được rồi nhỉ.” Giang Yến nắm lấy tay của Thẩm Lạc Bạch bỏ vào trong túi áo khoác của mình: “Tay của em lạnh quá.”

Vành tai Thẩm Lạc Bạch hơi ửng đỏ, xoay đầu qua chỗ khác không chịu nhìn hắn.

Cô nhận chuyển phát dưới tầng đã sớm quen biết Giang Yến rồi, Thẩm Lạc Bạch nói với mọi người Giang Yến là em họ của anh, ở lại nhà anh dạy thêm giúp anh.

“Thầy Tiểu Bạch à! Mùng hai qua nhà cô ăn tết nhé!” Cô hô to chào anh, sự nhiệt tình của cái cô này đến nay rồi mà Thẩm Lạc Bạch vẫn còn chưa thể nào quen được.

“Vâng, cảm ơn coi ạ.” Thẩm Lạc Bạch dùng thân mình che lại đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và Giang Yến.

“Người kia là ai vậy?” Giang Yến hếch cằm ra hiệu cho anh nhìn về phía cậu nhóc đang giúp cô chuyển bưu kiện kia.

Thẩm Lạc Bạch: “Chắc là con trai của cô ấy đó.”

Giang Yến lắc đầu: “Người đó trông giống người máy lắm, nhưng mà không phải cùng một kiểu với anh, đó là người máy đánh vào mảng tình thân của Tiệm Mễ Đường.”

Hắn chợt nhớ ra mình là người máy tình thú hàng hot của Tiệm Mễ Đường, sắc mặt có hơi khó coi, sao bản thân mình lại là một thứ 18+ chứ…

Thẩm Lạc Bạch hơu ngạc nhiên: “Trừ anh ra mà còn có người máy AI khác nữa hả.” Anh tưởng chỉ có mình anh biến thái như thế nên mới đi mua người máy thôi chứ.

“Thật ra có nhiều người máy AI lắm, nói đúng hơn là trí tuệ AI khá là nhiều, tụi anh chỉ là một trong số đó thôi. Nếu mà so ra thì chỉ khác những AI khác ở chỗ tụi anh trông giống con người hơn. Robot AI, ca sĩ ảo, idol ảo, mấy kiểu này thì em cũng thường thấy rồi, người máy chỉ là mọit trong số ít không đáng chú ý đến thôi.” Giang Yến nhìn anh chớp chớp mắt: “Em cũng không cần phải ngạc nhiên như thế đâu, chẳng phải em đã từng thấy qua thứ có công nghệ khoa học cao cấp hơn thế này rồi sao, một người máy AI thì có là gì đâu.”

Thẩm Lạc Bạch gật gật đầu, là do tầm nhìn của anh hạn hẹp quá: “Đi thôi, đi siêu thị.”

Anh lượn quanh khắp nơi cả buỏii trời mà vẫn không thấy gói hương liệu lẩu ở đâu: “Anh Yến? Anh có thấy gói hương liệu lẩu không?”

Giang Yến lắc đầu biểu thị hắn cũng không thấy.

Bà cô nhân viên trông hàng của siêu thị đang nở một nụ cười công nghiệp đứng bên cạnh, chỉ chờ hai người qua đó hỏi cô ấy thôi.

Giang Yến: “Hay đi hỏi cô thử?”

Sau lưng Thẩm Lạc Bạch rờn rợn: “Kh-không cần… Em tìm tiếp vậy.”

Giang Yến nhìn Thẩm Lạc Bạch mọit cái: “Đợi anh.”

Sau đó anh nhìn thấy Giang Yến không chút lo sợ đi đến trước mặt cô kia rồi hỏi cô đó gói hương liệu lẩu nằm ở đâu.

Giang Yến xoa xoa đầu anh, nắm tay anh đi về phía trước: “Ở ngay đằng trước này.”

Mặt của Thẩm Lạc Bạch đỏ bừng, anh chết mất thôi, năng lực bạn trai của chồng anh bùng nổ rồi.

Anh cứ đi đằng sau Giang Yến giống như một cô vợ nhỏ vậy, thanh toán trả tiền, lấy túi, xách đồ đã được phụ trách xong xuôi hết.

Thẩm Lạc Bạch: “Rõ ràng em mới là con người nhưng mà sao em lại thấy anh còn hoà nhập vào xã hội này nhiều hơn em nữa.”

Cả hai tay Giang Yến đều đang xách đồ nên không thể trống tay nào để nắm tay anh: “Tiểu Bạch, anh sẽ học nhiều thứ hơn vì em, anh sẽ cố gắng hơn để hiểu thêm về tình cảm của các em.”

Thẩm Lạc Bạch đột nhiên rất muốn hôn hắn: “Anh đã làm rất tốt rồi… Cảm ơn anh.”

Cảm ơn vì anh đã ở bên cạnh em.

Đêm giao thừa, Thẩm Lạc Bạch đề nghị đi ra bờ hồ để ngắm pháo hoa. Trước kia anh toàn chui rúc trong nhà chơi game rồi cứ thế qua loa đón giao thừa vậy thôi, năm nay phải có chút cảm giác nghi thức mới được.

Hai người ra ngoài trước hai tiếng, chuẩn bị chiếm một vị trí đẹp để ngắm.

Giang Yến: “Anh quên mang điện thoại rồi.”

“Anh mau vào lấy đí, em đợi anh.” Thẩm Lạc Bạch đứng ngoài cửa đợi hắn.

Không lâu sau Giang Yến đã đi ra lại: “Đi thôi.”

Lúc hai người họ đến bên bờ sông tổ chức bắn pháo hoa thì ở đó đã đông nghẹt người rồi, bắn pháo hoa hằng năm là truyền thống của bọn họ.

Xung quanh rất náo nhiệt ồn ào, âm lượng của Thẩm Lạc Bạch cũng bất giác kéo cao lên: “Chắc là anh chưa từng thấy pháo hoa nhỉ, lộng lẫy lắm, đẹp lắm luôn ấy.”

“Mấy năm rồi em chưa từng đến đây ngắm, cứ cảm thấy không có không khí của tết, vẫn là lúc còn nhỏ thì có không khí tết hơn.”

“Hồi nhỏ em còn hay đi nhặt pháo hoa rơi xuống nữa, em còn nghĩ chắc là sẽ lấp lánh giống như trên trời thôi, ai ngờ là một miếng đen thui hahaha.”

Thẩm Lạc Bạch nói liên thiên không ngừng, Giang Yến chỉ mỉm cười ngắm anh nói, trong đáy mắt đều là tình yêu dịu dàng.

“Tiểu Bạch, đếm ngược rồi.” Giang Yến nói.

Màn hình led đằng sau hiện lên từng con số đếm ngược, tất cả mọi người đều đang cùng đếm số, nhiệt huyết trong Thẩm Lạc Bạch cũng dâng trào theo.

Thẩm Lạc Bạch: “5!”

4!

3!

2!

1!

“Năm mới vui vẻ!!!”

Pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa màn đêm, bóng tối bị ánh lửa chiếu sáng, pháo hoa khắp trời phản chiếu vào trong mắt.

Giang Yến kéo Thẩm Lạc Bạch mọit cái, giữa đám đông ầm ĩ, náo nhiệt quỳ một chân về phía anh. Hắn lấy một chiếc nhẫn từ trong túi của mình ra, âm thanh xung quanh rất lớn, có tiếng hô hào, có cả tiếng pháo hoa nổ.

“Thẩm Lạc Bạch! Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, gả cho anh có được không!”

“Hú hú hú gả cho anh ấy đi! Gả cho anh ấy đi!”

“Bên nhau đi, bên nhau đi!!”

Thẩm Lạc Bạch này cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, anh run run đưa tay ra: “Đ-được.”

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, trói chặt cả đời của người này lại. Hai người họ hôn nhau giữa đám đông ầm ĩ, nhận những lời chúc phúc chân thành nhất thế gian này.

Tín đồ thấp hèn, tự ti ôm chặt lấy thần minh cô đơn của hắn, linh hồn trẻ thơ vụn vỡ cuối cùng cũng đã tìm được vị anh hùng của riêng anh.

— Kết truyện chính —

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

[Cải biên lại từ một câu chuyện có thật.]

Cốt truyện nửa thật nửa giả.

Tất nhiên là Tiểu Bạch và Giang Yến Yến không có H giống như tui viết vậy đâu!!! Hai người kia thuần khiết lắm, yêu đương plato luôn á!

Lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện yêu đương với người máy, cảm thấy khá là mới lạ nên mới có một cái plot thế này.

Trong cuộc sống thật gặp được một đôi yêu đương với người máy, chỉ là dưới hình dạng 3D nên hai người họ không thể nào chạm vào đối phương nên để cho hai người họ gặp nhau trong thế giới 1D đi.

Nhưng mà cho dù là tình yêu dị giới, tình yêu đồng giới, tình yêu người máy thì chúng ta đều xứng đáng với những lời chúc phúc chân thành nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.