Bí Ẩn Chết Chóc

Chương 4: Cây đàn piano tự chơi trong phòng nhạc



Chúng tôi đi theo bà giám thị kia vô một ngôi nhà cũ kĩ có hai tầng. Bên trong toàn là vết nứt và đổ nát. Bà giám thị hướng dẫn nơi họ bước vô là căn tin của trường còn ở trên tầng một là các dãy phòng bị khóa cửa, chỉ duy nhất ba phòng là không có khóa. Bên trong phòng chỉ có hai bộ giường tầng đủ cho bốn người ở.

Lạc Hoa nhìn bên trong phòng cảm thấy có chút sợ, cô quay qua ôm Cẩm Thiên An “Em sẽ ở cùng phòng với chị”.

Cẩm Thiên An thấy được độ sợ hãi của Lạc Hoa “Ờ” nên cậu đồng ý ở cùng phòng.

“Tôi cũng sẽ ở cùng phòng với Thiên An” Dĩnh Cửu Hàn cũng muốn ở cùng phòng với họ nhưng Lạc Hoa lại từ chối “Anh là con trai mà đi ở chung phòng với con gái là sao”.

Nói xong mọi người cũng bàn tán xôn xao, có ba phòng mà lại có bốn chỗ ngủ khó mà chia ra nam và nữ ở riêng.

Dĩnh Cửu Hàn lên tiếng trông có nghiêm trọng “Sắp chết đến nơi rồi còn phân biệt giới tính làm cái gì”.

“Anh bị điên à tự nhiên lôi chết chóc gì ở đây” Tiểu Tinh quay qua chửi Dĩnh Cửu Hàn.

Cẩm Thiên An ngẫm nghĩ gì đó rồi nói ‘’Không! Tôi thấy anh ta nói có lí đấy, hiện giờ chưa biết tình hình như thế nào chúng ta nên ở chung lộn xộn để có gì ứng biến được”.

Mọi người nghe vậy cũng có chút có lí, bọn họ không hề biết ở đây là đâu có thật sự gây nguy hiểm đến tính mạng hay không, nếu cho nữ ở chung một phòng thì khó mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Với lại mọi người nên tin anh ta đi, trong đám đây thì chỉ có anh ta đã tham gia đến tận cánh cửa thứ tám rồi. Mọi điều anh ta nói đều có lí riêng. “Mà Chắc do anh ta không biết nói chuyện nên nhiều lúc khiến cho người khác muốn đấm vào anh ta vài phát thôi” Cẩm Thiên An đang khuyên mọi người.

Dĩnh Cữu Hàn nghe vậy cũng không lên tiếng nói gì. Vậy là cả đám quyết định là sẽ ở lộn xộn một phòng ba hoặc bốn người.

Bà giám thị từ đầu vẫn còn đứng ở đó để nghe mọi người chia phòng, giờ đã chia phòng rồi bà ta lên tiếng “Vậy là mọi người đã xong rồi đúng không? mà hình như dư một chỗ ngủ ngay phòng ở ba người thì phải, chẳng phải là có mười hai người sao, vậy tại sao lại thiếu một người”.

Cả đám nghe bà giám thị nói còn thiếu một người thì cả bọn đều thấy bắt đầu nên né xa ra bà giám thị này ra. Vì từ khi gặp bà ta thì không ai nhắc đến người thứ mười hai ở đây cả vậy mà bà ta lại biết thiếu một người. Hiện giờ bọn họ còn không biết cái tên côn đồ đó hiện như thế nào.

Bà giám thị nhìn thấy hành động của mọi người muốn né mình chỉ trừ Dĩnh Cửu Hàn và Cẩm Thiên An thì vẫn điềm tĩnh đứng yên “Sao mọi người lại sợ như vậy, chẳng phải tôi đã nói là tôi thuê sau, nên biết được bao nhiêu người tham gia là lẻ bình thường”.

Nói xong bà ta cũng dần quay lưng đi “Thôi mọi người cứ sinh hoạt ở đây bình thường tôi đi kiểm tra một số thứ, nếu có gì cần thì đến gặp tôi” Bà ta trợn con mắt ra “Tôi lúc nào cũng sẵn lòng chào đón các bạn”.

Ánh mắt của bà ta lúc đầu toàn là nhắm đến lúc này thì lại mở ra nhìn mọi người bằng ánh mặt trợn lên, khóe mắt đục ngầu có thể nhìn thấy chỉ máu rất rõ “À quên, mọi người nhớ không được lên tầng hai nhé vì ở trển hơi bừa bộn cũng có thể gây nguy hiểm đấy”. Nói xong bà ta dần dần biến mất.

“Nè bà con có ai thấy bà ta vừa nở nụ cười mang rợ không? tôi có cảm giác gì đó sau nụ cười của bã” Lạc Hoa tuy sợ nhưng từ đầu cổ là người nhìn bà giám thị nhiều nhất nên có thể để ý nụ cười của bã.

Mọi người đều hiểu cảm giác của Lạc Hoa nhưng khi bà giám thị đi thì cả đám vui mừng mà chạy vô phòng nằm hết chỉ còn lại ba người Dĩnh Cửu Hàn và Cẩm Thiên An, Lạc Hoa vẫn còn đứng ở bên ngoài.

Dĩnh Cữu Hàn nhíu mày “Mấy người này trông thông thả dữ đúng là chưa trải qua cái chết cận kề là chưa biết sợ là gì”.

Cẩm Thiên An nghe vậy quay qua hỏi “Vậy anh cũng từng cận kề cái chết à, tôi thấy lá gan của anh không phải dạng vừa”.

“Ừm, lúc mà tham gia cánh cửa thứ năm cùng với khách hàng, lúc đó rất nguy hiểm kể cả tôi không thể bảo vệ được khách hàng của mình còn bản thân thì thoát ra được nhưng phải tịnh dưỡng hết hai tháng mới có thể tham gia cánh cửa của bản thân” Dĩnh Cữu Hàn trả lời.

Lạc Hoa nghe xong cũng thấy sợ sệt cô nói “Bộ cánh cửa thứ năm nguy hiểm lắm à, anh đã tham gia cửa thứ tám rồi mà còn gặp nguy hiểm bởi cửa thứ năm ư”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe Lạc Hoa nói vậy hắn nhúng vai “Mỗi cánh cửa khác nhau tùy mức độ sắp chết của khách nữa chứ đâu phải cửa càng cao là càng nguy hiểm, à mà đúng là cửa càng cao càng nguy hiểm thiệt”.

Cẩm Thiên An nãy giờ đứng đó hóng chuyện cậu vẫn còn thắc mắc “Lúc anh kéo tôi vô cánh cửa nhỏ thì anh có nói mình làm ở tổ chức vậy công việc đó như thế nào?”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy cũng giải thích thêm cho bọn họ hiểu hơn về công việc của mình “Như anh đã nói lúc đầu, anh làm bên tổ chức thuê người bảo vệ ở bên trong cánh cửa Hell này, tùy vào cấp bậc độ nguy hiểm của khách để thuê người tham gia bảo vệ trong cửa Hell”.

Lạc Hoa nghe vậy cảm thấy Dĩnh Cửu Hàn thật chất cũng là người tốt bụng, cô nói “Tổ chức của bọn anh thật là có tấm lòng nhân hậu không màn sống chết để bảo vệ cho khách….”

“Không!” Lạc Hoa đang nói thì bị Dĩnh Cửu Hàn chen ngang “Mỗi lần tham gia phải ít nhất mấy trăm triệu thì chúng tôi mới đi bảo vệ”.

Lạc Hoa phút đầu vừa mới nghĩ tổ chức của Dĩnh Cửu Hàn là những người tốt nhưng không “Anh nói cái gì? mỗi lần tham gia bảo vệ phải mấy trăm triệu mới đi sao, sau không cướp cho rồi”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe Lạc Hoa nói vậy cậu liền nói nặng lời “Cô có biết trong cửa Hell này nguy hiểm không? chúng tôi đâu phải là siêu nhân có thể bảo vệ người ta mà bản thân thì không cần bảo vệ”.

Cẩm Thiên An thấy tình hình không ổn, cậu nghĩ đáng ra không nên hỏi thì tốt hơn “Nè nè bà con bình tĩnh lại chút đi”.

Cả hai nghe Cẩm Thiên An kêu bọn họ bình tĩnh thì cả hai cũng không gây nữa.

“Haizz, như anh nói chúng ta phải điều tra coi thử đây là bí ẩn gì để có thể thoát khỏi đây đúng không?” Cẩm Thiên An nói.

“Đúng” Dĩnh Cửu Hàn trả lời.

Bỗng trong phòng xuất hiện một cô gái hơi nhút nhát trong nhóm ra nói “Mấy anh chị định đi điều tra gì đúng không?”.

Cẩm Thiên An nhận ra cô gái này vì lúc nào cô ta cũng trốn rú trong một góc mà run rẩy sợ hãi “Đúng rồi em”.

Cô bé đó giới thiệu mình tên là Trần Linh, mười chín tuổi do ở trong phòng cô nghe được cả ba người họ đang nói chuyện về vụ đi điều tra nên cô bé mới dám ra đây nói chuyện “Thật ra lúc chúng ta ở ngoài sân em có nghe đám học sinh ở gần góc tường gần chỗ em nói”.

“Ê tụi bây còn nhớ vụ kia không?”

“Vụ gì?”

“Thì chuyện kể rằng vào ban đêm, khi đến gần phòng thanh nhạc sẽ nghe âm thanh đàn piano du dương, nhưng điều đáng sợ là chủ nhân của tiếng đàn là không có ai cả, chỉ có mỗi cây piano và máu từ trên trần nhà chảy xuống cây đàn khiến nó phát ra tiếng nhạc”.

“Thôi! Mày đừng tung tin đồn bừa, bà giám thị nghe được đừng trách sao cây vô mông”.

Trần Linh nói em không biết thông tin này có tiện ích cho anh chị hay không nhưng mong anh chị sớm giúp mọi người thoát ra khỏi đây”. Nói xong cô bé cũng bỏ chạy về phòng.

Lạc Hoa nghiêng đầu nói “Bộ chúng ta có làm gì cô bé à, sao cô bé nói vừa xong lại bỏ đi”.

Dĩnh Cữu Hàn nói “Chắc nhìn cô đáng sợ quá nên cô bé bỏ chạy”.

“Anh tin tôi cho anh mất gióng không?” Lạc Hoa bật chế độ hâm dọa.

Từ nãy giờ Cẩm Thiên An chỉ im lặng mà nhìn lên tầng trên.

Dĩnh Cửu Hàn thấy vậy cậu nói “Em có muốn đi điều tra gì thêm không?”

Cẩm Thiên An nhìn lên tầng nhà nói “Vậy có nơi này tôi hơi muốn đến xem thử”.

Lạc Hoa thấy ánh mắt của Cẩm Thiên An là biết được nơi mà Cẩm Thiên An muốn đến “Đừng nói với em là chị muốn lên trên tầng hai nhe”. Cô bắt đầu hơi run chỉ mong rằng người chị mới quen này đừng có liều lĩnh như tên Dĩnh Cửu Hàn kia.

“Đúng” Cẩm Thiên An trả lời dứt phát khiến cho Lạc Hoa sợ càng sợ hơn “Hahaha chị cứ nói đùa”.

Dĩnh Cửu Hàn lên tiếng “Tôi thấy em nói cũng đúng chúng ta nên lên trên đó điều tra trước rồi sẽ điều tra hỏi các học sinh còn lại”.

“Vậy quyết định vậy đi, chúng ta mau lên trên trển trước khi bị bà giám thị kia phát hiện” Cẩm Thiên An nói.

“Ừm” Dĩnh Cữu Hàn cũng đồng ý, cả hai cùng nhau lên trên tầng, Lạc Hoa bị bỏ lại ở ngoài hành lang. Do từ đầu cô không quen biết ai chỉ có Cẩm Thiên An là người bảo vệ cô, nên cô đành đi theo hai người họ.

Dĩnh Cửu Hàn quay lại sau lưng thấy Lạc Hoa đi theo, hắn bắt đầu trêu chọc “Ủ chẳng phải cô sợ sao, sao lại đi theo làm gì”.

Lạc Hoa nhìn khuôn mặt của Dĩnh Cửu Hàn là biết hắn trêu chọc mình “Tôi không sợ!”.

Cẩm Thiên An thấy vậy cũng khuyên bọn họ “Thôi mọi người, đừng đùa nữa”.

“Bọn em không đùa!”

“Bọn anh không đùa!” Cả hai đều đồng thanh trả lời. Cẩm Thiên An thấy bất lực nên cũng im lặng.

Cả ba đều đã lên tầng hết, khung cảnh thì trả khác gì tầng dưới chỉ có điểm hơi khác là các phòng đều không có cửa, đèn thì mập mờ cũng không thấy rõ gì “Đây hình như đúng là kí túc xá rồi mà tại sao lại bị bỏ hoang nhỉ” Lạc Hoa nói.

Cả ba người không ai tách rời ai cả, đều đi kiểm tra từng phòng coi thử có gì đáng ngờ không. Kiểm tra ở cuối dãy thì có một cánh cửa màu tím bị khóa. Cẩm Thiên An nhìn vào cánh cửa một hồi thì cậu chợt nhớ ra “Đây chẳng phải là cánh cửa hút tôi vô đây sau, sao nó lại nằm ở đây”.

Lạc Hoa nghe Cẩm Thiên An nói vậy, cô cũng nhìn kĩ “Đúng! Đây là cánh cửa mà em đã vô tình đi vô nè”.

“Vô tình đi vô, ha! Tôi chưa từng thấy ai ngu như cô” Dĩnh Cửu Hàn cười nhạt.

Lạc Hoa nghe vậy cô cũng không nói gì, vì tên Dĩnh Cửu Hàn đó nói đúng, có ai ngu mà từ chôm đầu vào chỗ chết.

Dĩnh Cửu Hàn nhìn cánh cửa nói “Mà! do đây là cánh cửa đầu nên kiếm ra cửa sớm cũng không có gì lạ, giờ chỉ cần tìm chìa khóa là có thể thoát ra được”.

Cẩm Thiên An đang nghe Dĩnh Cữu Hàn nói thì bỗng cậu quay qua nhìn ở phía hành lang “Chị làm sao vậy” Lạc Hoa hỏi.

Cẩm Thiên An nhăn mặt che mũi lại “Mấy người có ngữi thấy mùi gì không?”.

Cả hai người kia đều đồng thanh đáp “Không”.

Dường như chỉ có cậu là nghe được mùi gì đó rất tanh nó nồng đến nổi khiến cho mũi cậu khó chịu. Bỗng có tiếng động gì đó phát ra ở gần dãy phòng đầu. “Hình như có ai đó” Dĩnh Cửu Hàn nói.

“Nhưng ngoài chúng ta ra thì còn ai dám lên đây nữa” Lạc Hoa bắt đầu hơi sợ vì tiếng bước chân đó không hề bình thường chút nào cả. Tiếng phát ra là tiếng bước chân với tiếng lôi kéo gì đó nó vang lên khiến cho người ta sởn gai óc.

Cẩm Thiên An vẫn bịt mũi lại vì cái mùi nồng tanh đó nó càng ngày nồng hơn, sau khi ngẵm lại thì cậu biết đó là mùi gì “Mùi máu!”.

Lạc Hoa nghe vậy cũng hỏi “ Mùi máu? Sau em không ngửi được”.

Âm thanh tiếng bước chân ngày càng đến gần sâu bóng tối sâu thẫm đó Dĩnh Cửu Hàn quay qua thấy tình trạng của Cẩm Thiên An nhắc đến mùi máu cậu bắt đầu thấy không ổn nên lôi hai người họ vô phòng gần kế bên cánh cửa màu tím.

Cả ba đều núp phía sau tủ chứa đồ. Mũi của Cẩm Thiên An bắt đầu đỏ lên vì cậu ngửi được mùi máu rất nồng. Tiếng lôi kéo cũng đã gần đến phòng họ. Lạc Hoa và Dĩnh Cửu Hàn giờ đây cũng đã ngửi được mùi, đó đúng thật là mùi máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.