Bí Ẩn Chết Chóc

Chương 23: Lấy trộm chìa khóa kẻ phản bội



“Là Giang Hữu Cố?” Cẩm Thiên An ngạc nhiên khi biết người nắm giữ chìa khóa lại là gã không thích xen vào chuyện vào của người khác “Tại sao lại là anh ta được?”.

“Có nhầm lẫn gì không?” Qúy Quang Hồng không tin kẻ nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội lại là Giang Hữu Cố vì nhìn mặt gã ta trông cũng hiền hòa không mấy hung dữ cho lắm.

Tiểu Miên lên tiếng “Anh ta nói đúng rồi” Tiểu Miên cười tươi rói khen ngợi Dĩnh Cửu Hàn cũng kèm chút mĩa mai “Anh ta như chó săn vậy có thể nắm chắc thông tin sớm nhất”.

Dĩnh Cửu Hàn lạnh lùng đáp “Tôi xin nhận lời khen của cô”.

“Không” Cẩm Thiên An nghĩ thầm “Rõ ràng cô ta đang mĩa mai anh đấy”.

Cậu cảm thấy có chút hơi khó hiểu ở vài chỗ “Sao anh biết Giang hữu Cố là người nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội”.

Dĩnh Cửu Hàn trả lời “Con cá”.

“Con cá?” Cẩm Thiên An không hiểu.

Qúy Quang Hồng đứng kế bên nghe cuộc đối thoại miệng cứ lẩm bẩm về con cá rồi cậu chợt nhớ ra “Em nhớ rồi”.

“Em nhớ cái gì?” Cẩm Thiên An thấy lo về đầu óc của thằng nhóc cứ suy diễn theo hướng tích cực “Nếu là chuyện tào lao nữa thì anh đây sẽ đánh nhóc đấy”.

Qúy Quang Hồng cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình khi mọi người cứ nghĩ xấu về cậu “Thì anh nghe em nói đi” Qúy Quang Hồng kể lại về vụ đêm đầu tiên bọn họ đến nói chuyện với Giang Hữu Cố về vụ mấy con cá “Anh có nhớ là tên Giang Hữu Cố đã nói mình làm nghề gì không?”.

Cẩm Thiên An nhớ lại về đêm đầu tiên khi cậu đang nói chuyện về vấn đề con cá mà Giang Hữu Cố đang nướng.

Giang Hữu Cố nhìn ngọn lửa đang nướng cá, hắn suy nghĩ vấn đề gì đó trông vài giây rồi mới trả lời “Tôi thời đó bán cá nên biết được cá nào ăn được và cá nào không ăn được”.

Cậu đã nhớ ra là Giang Hữu Cố có từng nói bản thân có từng đi bán cá nếu đã từng đi bán cá thì ắt hẳn phải biết cá nào ăn được và cá nào không ăn được.

“Vậy lúc đó…” Cẩm Thiên An chợt nhận ra một điều khi đêm đầu tiên và đêm thứ hai Giang Hữu Cố có nướng cá cho một số người ăn còn bản thân thì lại không ăn mà bước vô lều làm gì đó.

Tiểu Miên biết được trong đầu Cẩm Thiên An đang nghĩ gì “Có vẻ cậu đã nhận ra”.

Tiểu Miên kể lại vào đêm đầu tiên Giang Hữu Cố đã nướng một con cá kì lạ cho bọn họ ăn. La Thiên Yến là người rất thích ăn cá cho nên mặc kệ cá đó là cá gì mà bỏ vô miệng mà nhai còn cô thì lại là người rất ghét ăn cá đối với cô cá như kẻ thù nên cô đã ngồi sang một bên mà nướng bánh mì.

Qua ngày hôm sau thì tính tình của La Thiên Yến bỗng nhiên thay đổi, cô ta khó tính hơn bình thường điều kì lạ ở chỗ trên tay còn xuất hiện vảy cá.

Đêm thứ hai Giang Hữu Cố lại nướng cá đương nhiên La Thiên Yến và một số người khác đã ăn rất là ngon lành còn cô thì lại có cảm giác bất an khi nhìn vào đám con cá đó.

“Tại sao anh không ăn cá?” Tiểu Miên nhìn Giang Hữu Cố nướng cá xong thì liền bước vô lều khi nghe cô hỏi thì khựng lại.

Giang Hữu Cố có vẻ hơi lo khi nghe câu hỏi của Tiểu Miên “Tôi bị dị ứng với cá còn cô? Sao không ăn cá?”.

Tiểu Miên giả vờ tươi cười đáp “Tôi không thích ăn”.

Giang Hữu Cố nhìn Tiểu Miên chằm chằm tầm vài giây sau thì nói “Vậy à nếu không có chuyện gì thì tôi vào lều trước chúc hai cô ngủ ngon” nói xong thì gã bước vô lều.

Tiểu Miên bắt đầu nghi ngờ về hành động kì lạ của Giang Hữu Cố. Đêm hôm đó cô bận suy nghĩ nên không thể ngủ được.

“Bà đi đâu vậy?” Tiểu Miên nằm kế bên La Thiên Yến nên La Thiên Yến mỗi khi nhúc nhích thì cô đều biết “Này bà sao vậy?”. Cô cảm thấy kì lạ về hành động của La Thiên Yến, khi La Thiên Yến bước ra khỏi lều thì cô cũng ở trong lều nhìn lén ra ngoài.

“Bọn họ cũng đang theo dõi sau?” Tiểu Miên đảo mắt nhìn xung quanh những liều khác thì phát hiện lều bên nhóm Dĩnh Cửu Hàn cũng đang lén nhìn La Thiên Yến.

Khi La Thiên Yến ra khỏi nhà thì nhóm Dĩnh Cửu Hàn cũng đi theo. Cô cũng là người có máu nghề nên việc đi lén sau lưng người khác cũng cẩn thận tỉ mĩ không ai phát hiện.

Khi tới gần cái hồ nước thì cô bất ngờ La Thiên Yến khách hàng của cô biến thành cá rồi nhảy xuống dưới.

Sáng hôm sau, sao khi diễn một vở kịch khóc lóc thì cô đã đi ra ngoài bắt cho mình một con cá ở hồ nước khác “Chuyện này rõ ràng có liên quan đến số cá đó”.

“Con cá này…” Tiểu Miên mổ bụng con cá ra nhìn sơ qua rõ ràng chỉ là con cá bình thương nhưng khi cô nhìn kĩ về lớp da cá thì cô ngạc nhiên khi thấy da của con cá này có lớp biểu bì như lớp biểu bì của con người.

Từ đó cô mới phỏng đoán ra rằng con cá mà Giang hữu Cố đã nướng là con cá từ con người biến thành. Do ở trong cửa Hell này nên cô càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

“Vậy là đêm hôm đó chị cũng lén đi theo tụi này sao?” Qúy Quang Hồng kinh ngạc khi đêm hôm đó có người đi theo sau lưng bọn họ mà cậu vẫn không biết.

Tiểu Miên nhúng vai “Ai biết được” Tiểu Miên Lườm Qúy Quang Hồng “Chắc tại cậu không nhạy bén”.

Qúy Quang Hồng biết mình đã bị ghét nhưng vẫn gượng cười nhìn sang Cẩm Thiên An “Giờ chúng ta tính sao?”.

Cẩm Thiên An đưa tay lên càm ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ xong “Trước tiên chúng ta cần tìm cánh cửa với chìa khóa trước còn về vụ Giang Hữu Cố thì chúng ta nên đề phòng”.

Tiểu Miên nhìn Cẩm Thiên An cười tươi rói “Em cũng cùng suy nghĩ với anh vậy hihi”.

Cẩm Thiên An cảm thấy rợn da gà khi Tiểu Miên đổi xưng hô với cậu. Cậu không quan tâm nhìn sang Dĩnh Cửu Hàn “Anh có chút thông tin gì về cửa chưa?”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe câu hỏi thì cũng im lặng không nói gì.

“Anh sao vậy?” Cẩm Thiên An cảm thấy tâm trạng của Dĩnh Cửu Hàn hôm nay có chút khó chịu.

Tiểu Miên dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Dĩnh Cửu Hàn “Anh không muốn tôi nghe sao?” Tiểu Miên đã nói hết thông tin của mình cho nhóm Cẩm Thiên An nghe cho nên cô cũng cần một chút thông tin về cửa hoặc chìa khóa coi như có qua có lại.

Dĩnh Cửu Hàn không bị cảm động bởi ánh mắt lấp lánh đấy mà còn nổi da gà lườm cô một cái “Cô còn chuyện dấu chúng tôi đúng không?”.

“Anh nói vậy là sao?” Tiểu Miên ngây thơ hỏi “Tôi nào dám nói dối em trai của Boss”.

“Em trai của Boss” Cẩm Thiên An dần hiểu ra một điều tại sao tên Dĩnh Cửu Hàn này từ đầu đã có tâm trạng khó chịu. Nếu cậu đoán không nhầm thì cô Tiểu Miên này cũng là lính thuê người bảo vệ bên tổ chức anh trai song sinh của Dĩnh Cửu Hàn nhưng vì sao Dĩnh Cửu Hàn có vẻ ghét người anh này thì cậu vẫn chưa có câu trả lời.

Dĩnh Cửu Hàn nhếch môi cười “Vậy được coi như tôi đa nghi” Dĩnh Cửu Hàn đề nghị bản thân sẽ cho thông tin về cánh cửa còn cô Tiểu Miên phải đánh cắp chìa khóa kẻ phản bội đưa cho hắn “Sao? chuyện này quá dễ đối với cô đúng không?”.

Cẩm Thiên An bất ngờ về đề nghị của Dĩnh Cửu Hàn dù sao Tiểu Miên cũng là con gái sao có thể trộm được chiếc chìa khóa từ một người đàn ông.

“Đống ý” Tiểu Miên trả lời nhanh chóng như cô chắc chắn được bản thân sẽ trộm được chìa khóa “Anh không được nuốc lời”.

Dĩnh Cửu Hàn cười “Yên tâm tôi luôn giữ lời không như Boss của các người” mặc dù câu nói ấy trông có vẻ bình thương nhưng nó lại khiến khuôn mặt của Tiểu Miên biến sắc không tươi cười nữa.

“Trưa mai tôi sẽ đưa chìa khóa cho anh” Tiểu Miên nói xong quay lưng bỏ đi nhưng lại có chút ngoảnh đầu về phía sau nhìn Cẩm Thiên An, cô thầm thì nói nhỏ “Tôi sẽ không buông anh đâu” khi thì thầm xong thì cô cũng bỏ đi.

Qúy Quang Hồng là người quan sát xung quanh kĩ nhất nên cậu có thể thấy được Tiểu Miên đã thì thầm nói nhỏ về hướng Cẩm Thiên An “Anh có nghe chị ta nói gì không?”.

“Không” Cẩm Thiên An là người không giỏi đọc khẩu hình miệng của người khác mà cậu cũng không quan tâm mấy câu nói cuối là gì.

Cả ba đứng đó qua loa vài chuyện thì cũng trở về nhà gỗ rồi chui vô lều ngủ.

Sáng hôm sau…

Bữa sáng khí hậu không lạnh như ban đêm nên cậu có thể thức sớm một chút so với mọi người mà dạo một vòng “Bên đó có gì vậy?”.

Cẩm Thiên An lần này đi xa hơn một chút so với bình thường mà họ đã đi điều tra. Khi đi cậu nhìn thấy một nhóm cứu hộ đang vây quanh nhau ghi chép cái thứ gì đó.

“Bọn họ đang làm…” cậu đang tự hỏi bọn họ đang làm gì thì bỗng có một bàn to lớn lạnh giá đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình mà quay qua nhìn.

“Cậu làm gì giật mình vậy?” Dĩnh Cửu Hàn nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Cẩm Thiên An khi nhìn thấy hắn.

“Thì ra là anh” Cẩm Thiên An bình tĩnh lại “Anh đi theo tôi hồi nào vậy?”.

Dĩnh Cửu Hàn trả lời “Lúc cậu vừa rời lều là tôi vừa thức”.

“Tôi đã làm ồn khiến anh thức ư?” Cẩm Thiên An nhớ lúc ra lều bản thân đã cẩn thận không phát ra tiếng động gì có thể gây ồn cho người khác được.

Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu “Trước giờ tôi ngủ không được ngon cho lắm”.

“Không được ngon?” Cẩm Thiên An nhận thấy người đàn ông này đang nói dối rõ ràng lúc hắn ta ngủ rất ngon lành còn quay qua ôm cậu chẳng khác gì gối ôm.

“Chỗ đó có vụ gì à?” Dĩnh Cửu Hàn nhìn phía đằng kia có vài người cứu hộ đang bao quanh nhau làm gì đó “Ở đằng xa kia còn có nhóm người khác nữa”.

Cẩm Thiên An lắc đầu “Tôi không biết” cậu cố dòm kĩ lại “Hình như có ai đang nằm ở đó” cậu nhìn thấy người đang nằm dưới lớp tuyết lạnh giá đó được đắp bởi tấm chăn mỏng manh. Cậu đề nghị đi xem thử coi có vấn đề gì.

Dĩnh Cửu Hàn trông có vẻ chần chừ nhưng không mất nhiều thời gian thì gật đầu “Tới đó xem”.

Hai người bọn họ bước tới nhóm NPC cứu hộ. Trông họ có vẻ đang bàn bạc vụ gì đó về người đang nằm ở dưới tuyết.

“Ở đây có vụ gì à?” Dĩnh Cửu Hàn đứng gần NPC lên tiếng.

Trong nhóm NPC nghe có tiếng người hỏi mình thì có một người quay mặt qua hai mắt lạnh tanh nhìn Dĩnh Cửu Hàn “Cậu là người trông nhóm thứ hai đây mà”.

Một câu nói của NPC hốt ra không hề có một chút cảm xúc, hai mắt vô cảm lạnh giá như băng nhìn hai người đối diện. Dĩnh Cửu Hàn liếc nhìn người đang nằm ở dưới tuyết “Người mất tích ở nhóm một phải không?”.

NPC gật đầu chỉ tay về hướng đằng kia ở chỗ những cây tùng có độ cao không quá lớn “Ba người, chúng tôi vừa tìm được chỉ mới có ba người còn những người khác thì vẫn đang tìm”.

Tuy cái xác đã được đắp chăn lại nhưng vẫn còn lú cặp chân ra ngoài, Cẩm Thiên An nhìn cặp chân không giày dép co chân lại nước da trắng bệch có vẻ người này đã chết tầm hai đến ba ngày “Anh có biết tại sao bọn họ chết không?” Cẩm Thiên An hỏi NPC.

NPC vô cảm lắc đầu đưa cho họ tờ giấy mà mình đã ghi chép “Đây là thông tin của những người mất tích nếu các cậu có thấy ai ngoài nhóm các cậu thì nhớ báo cho tôi nhé”.

Trong tờ giấy có số điện thoại của NPC đó “Nếu cần gì thì điện cho tôi giờ chúng tôi đi đây”. Nói xong tất cả NPC đều bỏ đi hết chỉ còn cái xác vẫn nằm lạnh cống ở đó.

Cẩm Thiên An nhìn Dĩnh Cửu cầm tờ giấy NPC đã đưa cho họ “Số điện thoại gì kì vậy”.

Số điện thoại mà NPC đã để lại “828-756-0109”. Trực giác mách bảo cậu không nên gọi số điện thoại này “Chúng ta không nên điện được không?”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe câu nói của Cẩm Thiên An có chút nặng trĩu và một phần hơi sợ nằm ở câu nói: không nên gọi được không?

“Cậu sao vậy?” cảm giác trong lòng Dĩnh Cửu Hàn có chút thú vị khi thấy biểu cảm của Cẩm Thiên An “Cậu sợ à?” Dĩnh Cửu Hàn mốc trong túi ra một chiếc điện thoại.

Cẩm Thiên An lập tức cầm tay Dĩnh Cửu Hàn “A-anh đang định làm gì?” cậu không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy chắc có lẻ một số quá khứ đã xuất hiện trong đầu cậu trông giây chốc nên cậu mới cảm thấy sợ hãi đến như vậy.

“Cậu sao vậy?” Lần đầu Dĩnh Cửu Hàn nhìn thấy Cẩm Thiên An run rẩy sợ hãi như vậy “Được rồi tôi không chọc cậu nữa” Dĩnh Cửu Hàn đưa điện thoại về túi đồng thời vuốt ve đầu Cẩm Thiên An.

Tuy tay Dĩnh Cửu Hàn có chút lạnh nhưng khi vuốt ve đầu cậu thì nó lại mang một chút ấm áp đẩy lùi nổi sợ của cậu “Cảm ơn…anh”.

Dĩnh Cửu Hàn rút tay lại, đưa tờ giấy mà NPC đã đưa đút vào túi quần của mình “Chúng ta về thôi thằng cu nhỏ đang chờ chúng ta đấy”.

“Thằng cu nhỏ?” Cẩm Thiên An không biết người đó là ai.

Dĩnh Cửu Hàn cười “Là nhóc Qúy Quang Hồng đấy”.

Cẩm Thiên An xém nữa quên luôn Qúy Quang Hồng, cả hai cùng trở về nhà gỗ, trên đường đi Dĩnh Cửu Hàn có lén liếc nhìn Cẩm Thiên An thấy tâm trạng của cậu ấy đã ổng định trở lại “Tại sao cậu ấy lại hoảng sợ như vậy?” Dĩnh Cửu Hàn nghĩ thầm.

Dĩnh Cửu Hàn nhớ lại đây không phải lần thứ nhất Cẩm Thiên An hoảng sợ như vậy. Nhớ lại lúc bản thân đã từng siết chặt tay của cậu ấy. Lúc đó cậu ta vô cùng hoảng sợ hai mắt ướt đẫm muốn rơi lệ như sợ bị đau hơn là sợ mình bị phát hiện giả nữ “Nếu có thời gian chắc phải hỏi mới được”.

Cả hai im lặng không nói một câu gì đến khi sắp trở về nhà gỗ.

Cẩm Thiên An nhìn thấy từ xa có bóng dáng của cô gái trẻ đang vẩy tay chào bọn họ. Hên cho cậu mắt tốt nếu không cậu đã nhầm tưởng ma tuyết đang vẩy tay chào họ “Là Tiểu Miên”.

Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn bước đến gần Tiểu Miên.

“Lấy rồi à” Dĩnh Cửu Hàn không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy Tiểu Miên xuất hiện ở đây.

Tiểu Miên tươi cười vì sự thành công của mình cô hào hứng rút trong túi ra một chiếc chìa khóa đồng rất cũ hầu như biến dạng ở đầu không thể đút vào ổ khóa để mở được.

“Thấy tôi lợi hại không?” Tiểu Miên đưa chìa khóa cho Dĩnh Cửu Hàn cô còn nở nụ cười tươi rói chờ được khen “Anh An khen tôi đi”.

Cẩm Thiên An nhìn đôi mắt phượng phong tình của Tiểu Miên không kìm lòng mà miệng đã trước não “Cô làm tốt lắm”.

Tiểu Miên nghe được lời khen của Cẩm Thiên An thì liền hí hửng nhúng nhảy tươi cười như một đứa con nít đang vui khi được khen thưởng.

“Bộ mình khen cô ta khiến cô ta vui đến vậy sao”.

Tiểu Miên tươi cười xong quay qua yêu cầu Dĩnh Cửu Hàn nói về thông tin của cánh cửa và chìa khóa.

Dĩnh Cửu Hàn cất chìa khóa kẻ phản bội vô túi “Cánh cửa nằm ở dưới hồ nước”.

“Dưới hồ nước!” Cẩm Thiên An kinh ngạc.

Dĩnh Cửu Hàn cũng bất ngờ nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An “Tôi tưởng cậu biết”.

“Sao mà tôi biết được” Cẩm Thiên An cảm nhận được con người này quá đề cao về mình.

Dĩnh Cửu Hàn nghe xong thì liền cười khe khẽ “Vậy cậu khen tôi đi” cặp mắt diều hâu mang thần thái sắc sảo nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An.

Cẩm Thiên An không bị lung lay còn cảm thấy muốn bụp cho tên trước mặt mình một phát cho đỡ nhục “Thôi đi ba”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe xong câu nói đó thì thần thái sắc sảo không còn hay vào đó là buồn bã khi bị từ chối “Cậu ác lắm” Dĩnh Cửu Hàn không thèm nhìn Cẩm Thiên An “Cậu thà khen cô ta còn hơn khen tôi”.

“Anh trai à anh là đàn ông đó” Cẩm Thiên An nghĩ thầm.

Tiểu Miên đứng nhìn bọn họ như đang xem chuyện tình lãng mạn chàng trai đã bị từ chối chỉ còn cách buồn bã ôm lòng mà khóc.

“Anh ta không thèm nhìn mình” Cẩm Thiên An hết cách với con người thân to xác như con voi mà tâm hồn như trẻ em này “Rồi rồi coi như anh thắng”.

Dĩnh Cửu Hàn nghe xong thì hí hửng lập tức quay mặt lại nhìn Cẩm Thiên An chờ đợi.

Người như Cẩm Thiên An luôn quyết tâm về thứ gì đó nhưng từ khi gặp Dĩnh Cửu Hàn thì cậu phải chịu thua “Anh làm tốt lắm”.

Khen Tiểu Miên không sao nhưng tự nhiên khen một thằng đàn ông khác cậu cảm thấy hơi gượng miệng.

Dĩnh Cửu Hàn nghe xong thì liếc nhìn Tiểu Miên nở nụ cười đầy gian manh biểu hiện khuôn mặt: Tôi cũng được khen đó.

Nếu gặp người khác thì sẽ bỏ qua cho khuôn mặt đó nhưng Tiểu Miên thì không. Cô tức giận chỉ hứ một cái rồi lãng tránh chuyện khác “Vậy là đã biết được cánh cửa ở đâu chúng ta chỉ cần tìm chìa khóa và pass của cửa này thôi”.

“Chúng ta?” Dĩnh Cửu Hàn nghiêng đầu.

Tiểu Miên nhìn cú nghiêng đầu đó “Bộ tôi nói sai”.

“Cô không sai” Dĩnh Cửu Hàn khép mắt cười “Mà là cô quá sai”.

Tiểu Miên trợn tròn mắt khi nghe câu đó “Ý anh là sao?”.

Dĩnh Cửu Hàn nắm tay Cẩm Thiên An bước ngang qua Tiểu Miên nói câu cuối “Chúng ta từ đầu như sông và giếng cho nên cô đừng mơ tưởng nghĩ rằng chúng ta đã hợp tác”.

Câu nói cuối ấy khiến cho Tiểu Miên vô cùng tức giận đến nổi cô siết chặt tay đấm vào cây tùng một phát buông miệng chửi thề “Anh chờ đấy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.