Hanako-san nghiêng đầu nhìn bọn họ bằng cặp mắt đen không hề có tròng trắng “Anh chị cần thực hiện điều gì?”. Dĩnh Cửu Hàn nhìn Hanako-san mà không có chút gì sợ sệt “Cái giá thì sao?”.
Hanako-san không nói gì chỉ nhìn bọn họ tầm mấy giây sau mới trả lời “Tùy mong muốn của anh chị”.
“Em giữ chìa khóa đúng không?” Dĩnh Cửu Hàn nói: “Em có thể đưa cho bọn anh được không”.
Cẩm Thiên An bái phục Dĩnh Cửu Hàn vì hắn tự tin hỏi NPC về chiếc khóa mà không sợ bọn chúng sẽ vì thế mà tấn công giết hắn.
“Có” Hanako-san ngập ngừng trong vài giây rồi trả lời.
Cẩm Thiên An và Lạc Hoa vui mừng vì họ sắp tìm được chìa khóa để quay về nhưng mọi thứ không có đơn giản như vậy.
Hanako-san nói bằng giọng không lạnh không nóng không cười cũng không buồn nhìn họ chằm chằm “Cái giá phải trả là một mạng”.
Khi nghe xong Lạc Hoa rùng mình không lẻ vì một chiếc chìa khóa mà phải hi sinh một mạng người.
Cẩm Thiên An định hỏi Dĩnh Cửu Hàn có còn cách nào khác để không cần phải hi sinh không, nhưng cậu thấy biểu cảm của hắn ta như đang suy nghĩ gì đó. “Ok, thời gian” Dĩnh Cửu Hàn như đã nắm bắt được điều gì đó.
Hanako-san vẫn như cũ im lặng vài giây rồi trả lời “Sao cũng được mà tốt nhất là hôm nay”.
Dĩnh Cửu Hàn chỉ ừ một cái rồi quay người bỏ đi, Cẩm Thiên An và Lạc An cũng chạy theo vì họ không muốn ở một mình với thứ không phải là người.
“Anh có cách gì à” Cẩm Thiên An chạy theo hỏi nhưng Dĩnh Cửu Hàn chỉ im lặng không nói gì mãi đến khi họ trở về phòng hắn ta mới chịu lên tiếng “Trưa nay sau khi ăn uống đầy đủ chúng ta sẽ tới phòng mĩ thuật thêm một lần nữa”.
Lạc Hoa nghe vậy cô liền nghĩ chẳng lẻ hắn ta định để mọi người chạm vào bức tranh để bật điều kiện tử vong hi sinh một mạng sống để đổi chiếc chìa khóa.
Dĩnh Cửu Hàn liếc Lạc Hoa một cái rồi nói “Cô em đây hiểu lầm rồi”. Cẩm Thiên An hỏi “Vậy chúng ta phải làm gì?”.
Dĩnh Cửu Hàn bắt đầu sơ lược kế hoạch, trước tiên vào khoảng mười một giờ đó là lúc họ sẽ ăn trưa khi ăn xong Cẩm Thiên An và Lạc Hoa dẹp chén dĩa nhân cơ hội trộm hai chiếc hột quẹt ở rổ chén và một chai dầu được dựng ở gần tủ lạnh. Khi trộm xong đúng mười hai giờ Dĩnh Cửu Hàn là người gây ảnh hưởng nhất về mặt tin thần sẽ đi phát tin đồn rằng họ đã tìm được chìa khóa và cánh cửa ở phòng âm nhạc vì đó là nơi xa với phòng mĩ thuật với khu vệ sinh chung. Khi tung tin đồn xong họ phải trở về lại phòng mĩ thuật đó là khoảng thời gian một giờ để cho Dĩnh Cửu Hàn có thêm thời gian sắp xếp hết vấn đề rồi để lại một mảnh giấy để cho mọi người có thể thoát ra ngoài. Còn làm gì tiếp theo thì tới đó sẽ tính tiếp.
Sau khi nghe xong bọn họ còn đúng ba mươi phút để thực hiện, trong thời gian đó ba người bọn họ sắp xếp thu dọn đồ cá nhân và vài mấy món đồ khác có thể phòng thân khi lỡ gặp chuyện không may khi kế hoạch có thiếu sót thì có đồ để phòng thân.
Đúng khoảng mười một giờ, cả ba đã xuống ăn “Bắt đầu kế hoạch” Dĩnh Cửu Hàn ra hiệu Cẩm Thiên An và Lạc Hoa gật đầu bắt đầu dẹp chén dĩa xuống phòng bếp.
Cả hai đến phòng bếp đặt dĩa và chén xuống, hên cho họ là không có ai ở đó. Cẩm Thiên An bắt đầu kiếm hột quẹt cậu nhớ lại lúc Dĩnh Cửu Hàn có nói hột quẹt nằm ngay ở rổ chén còn Lạc Hoa đã tìm được chai dầu ở kế bên tủ lạnh. “Qủa thật anh ta nói đúng về mấy món đồ được cất ở đó” Cẩm Thiên An không ngờ hắn ta có thể biết được các món đồ cũng như xác định được thời gian không có người để cho bọn họ dễ hành động.
“Đã tới lúc” Mười hai giờ đã đến, Dĩnh Cửu Hàn đến tập trung các nhóm khác đến phòng của mình.
Trần Linh: “Có chuyện gì vậy anh? Tại sao phải tập trung mọi người ở đây”.
“Có chuyện gì thì nói lẹ tụi này còn đi tìm chìa khóa”.
“Mày có gì muốn nói thì nói lẹ đi bọn này còn đi tìm cánh cửa với chìa khóa”.
Tất cả mọi người đều có mặt ai nấy đều có khuôn mặt tái nhợt đi hẵng, còn nóng tính hấp tấp muốn mau chóng tìm chìa khóa và cánh cửa để mau chóng trở về nhà, họ không muốn ở lại đây dù một giây hay một phút nào cả vì đã có hơn ba bốn người đã chết.
“Tôi biết hiện mọi người đang tìm chìa khóa và cửa” Dĩnh Cửu Hàn trầm nhẹ giọng nói “Hiện tôi biết nó nằm ở đâu”.
“Mày biết nằm ở đâu à”
“Nó nằm ở đâu?”
“Có thật sự đã tìm được”.
Khi mọi người nghe tin về chiếc chìa khóa ai nấy đều nhào vô hỏi liên hoàn muốn biết chìa khóa nằm ở đâu cùng với cánh cửa.
Trần Linh nhút nhát đến gần hỏi: “Anh thật sự biết nơi cánh cửa và chìa khóa?”.
“Ừ” Dĩnh Cửu Hàn nói “Nếu muốn ra khỏi đây thì đến nơi này”.
Dĩnh Cửu Hàn nói về tung tích của chìa khóa và cánh cửa nằm ngay bên trong phòng âm nhạc nơi đó mọi người có thể thấy cánh cửa được che bởi rèm còn chìa khóa thì nằm bên trong đàn piano nếu đập ra thì sẽ thấy.
Đang nói hắn cảm nhận được có ánh mắt nào đang lườm nhìn mình từ xa, đây là ánh mắt căm phẩn không phải của người bình thường đang nhìn người khác.
“Ha…dính câu” Hắn nhếch môi cười nói thêm tung tích về chiếc chìa khóa “Đây là cửa có hơi khác so với các loại cửa khác cứ cách qua một ngày là nó sẽ tự chuyển động sang nơi khác”.
Ai nấy đều đang tập trung nghe “Đây có thật sự là cú lừa” Bởi các người tham gia cửa có đủ loại người chưa chắc một người tốt bụng nào đó sẽ cho họ biết tung tích về chìa khóa và cửa.
Dĩnh Cửu Hàn quay lưng đi ra ngoài cửa “Nếu không tin thì tùy các người”. Mọi người đều chạy ra ngoài thấy hắn đang từ từ đi xuống tầng.
“Nếu tôi tìm trước thì tôi sẽ trở về trước” Hắn cười gian rồi bước ra khỏi nơi họ đang ở.
Mọi người nghe hắn nói vậy cũng đều chạy nhanh đến phòng âm nhạc “Nhanh lên, cẩn thận hắn ta đóng cửa mất”.
Tất cả đều rời đi đúng theo kế hoạch của Dĩnh Cửu Hàn, hắn ta núp ở một góc nhìn tất cả đi hết kể cả người hồi nãy nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt căm phẩn đó là bà giám thị, bà ta cũng bay theo chung những người khác.
“Giờ quay lại phòng mĩ thuật” Dĩnh Cửu Hàn vừa đến thì đã thấy Cẩm Thiên An và Lạc Hoa đang đứng chờ hắn trước cửa phòng mĩ thuật.
“Anh ta đến rồi kìa” Cẩm Thiên An và Lạc Hoa thấy Dĩnh Cửu Hàn đang bước tới miệng hơi cười như đang mưu tính gì đó “Còn hai phút nữa là đúng một giờ”.
Hắn ung dung dựa tường nói “Đã chuẩn bị hột quẹt và dầu chưa?”
“Rồi” Cẩm Thiên An đáp “Vậy chúng ta sẽ làm gì? Lấy đâu ra mạng người để đổi chìa khóa”.
Dĩnh Cửu Hàn không trả lời im lặng nhìn đồng hồ “Đã đến giờ”.
Qua hai phút cuộc trò chuyện không nhiều của họ thì đã một giờ “Bắt đầu hành động”. Dĩnh Cửu Hàn xoay cơ thể của mình nhanh một cách bất ngờ đạp tung cánh cửa phòng mĩ thuật do cửa được làm bằng gỗ bắt đầu mục nên khi đạp một cú mạnh như vậy thì cửa cũng văng ra.
Cẩm Thiên An và Lạc Hoa kinh ngạc khi thấy hành động này của Dĩnh Cửu Hàn quả thật hắn ta mạnh dữ, cả ba đều bước vô trong.
“Không còn thấy cái xác” Cẩm Thiên An đi vô thì đã không còn thấy cái xác của tên Dương Tửu Cầu và máu dường như đã biến mất một cách kì lạ như không còn tồn tại nữa.
“Mau lấy dầu tạt vô mấy bức tranh” Lạc Hoa cầm chai dầu không hiểu gì nhưng nhìn khuôn mặt của Dĩnh Cửu Hàn như đang tức giận chuyện gì đó hắn lập tức kêu cô mau chóng tạt dầu vô mấy bức tranh.
Khi tạt dầu vào tranh xong “Thiên An! Em mau lấy hột quẹt đốt” Cẩm Thiên An cũng cảm nhận như Lạc Hoa, cậu lập tức lấy hột quẹt đốt vài bức tranh.
Tranh vẽ được làm bằng gỗ và giấy vẽ thêm tí dầu khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan ra gần như tất cả đều đang cháy hết.
“Mau chạy ra nhanh lên!” Dĩnh Cửu Hàn lập tức hét lên.
Cả bọn đều chạy ra nhanh chóng. Cẩm Thiên An và Lạc Hoa đứng bên ngoài xem không hiểu tại sao phải đốt tranh thì bỗng từ xa có tiếng la hét chói tai đang dần chạy gần phía họ.
“Má ơi! Ai vậy?” Lạc Hoa trông thấy tiếng chói tai đó phát ra từ một người đàn bà như điên tóc vàng khuôn mặt trắng bệch hai con mắt đỏ như máu đó không phải là bà giám thị mà là ai khác đang chạy tới bọn họ một cách đáng sợ.
Dĩnh Cửu Hàn kêu hai người kia né xa cánh cửa phòng mĩ thuật ra.
Cẩm Thiên An và Lạc Hoa nhìn thấy người đàn bà đó bắt đầu có cảm giác hơi đáng sợ lập tức né xa cánh cửa.
“Tranh của ta!….” Tiếng hét chói tai, bà ta lập tức chạy vô phòng mĩ thuật mặc kệ có lửa bên trong mà gom những bức tranh đang cháy.
“Tranh của ta!…”
“Tranh của ta!….AAA!”.
Bà ta và những bức tranh nhanh chóng đều bị thêu rụi bên trong căn phòng đó. Cảnh tượng đó quả thật kinh khủng nếu đó là hiện trường ở đời thực. Trước khi bị thêu rụi bà ta còn lấy tay che mặt lại miệng còn nói lẩm bẩm như đang nguyền rủa vậy.
“Mau chạy đến khu vệ sinh” Dĩnh Cửu Hàn ra lệnh bọn họ lập tức chạy đi Cẩm Thiên An và Lạc Hoa không dám quay mặt lại nhìn.
Do phòng mĩ thuật cũng gần nơi khu vệ sinh chung nên họ mau chóng đến nơi có mặt ở phòng số ba.
“Má ơi, lần nào tới đây lại cảm thấy lạnh như vậy” Lạc Hoa cảm nhận được độ lạnh như âm không độ vậy. Lạc Hoa nhìn Cẩm Thiên An còn run vì lạnh còn Dĩnh Cửu Hàn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Dĩnh Cửu Hàn lập tức gõ cửa gọi tên Hanako-san mau cách quyết liệt.
“Mau ra đây!” Dĩnh Cửu Hàn cao giọng hét lên.
Cánh cửa mở ra Hanako-san bước ra ngoài.
“Anh chị cần thực….”
Hanako-san đang định nói câu quen thuộc thì bị Dĩnh Cửu Hàn lập tức cắt ngang “Mau đưa chìa khóa!”.
“Cái giá phải trả là một mạng” Hanako-san nhìn chằm chằm Dĩnh Cửu Hàn bằng ánh mắt vô hồn.
“Cái xác nằm ở phòng mĩ thuật” Dĩnh Cửu Hàn nhíu mày nói như đang tức Hanako-san như đang làm hắn mất thời gian quý báu của hắn vậy.
Hanako-san im lặng vài giây nhìn bọn họ nghiêng đầu nói “Anh đã giết người đàn bà đó?”.
“Chúng tôi không giết chỉ vô tình làm rớt hột quẹt bén cháy qua bức tranh lúc đó chúng tôi không ngờ có người bên trong” Đây quả thật lời nói dối trắn trợn của Dĩnh Cửu Hàn.
Cẩm Thiên An và Lạc Hoa nghe vậy cũng im lặng giao mọi thứ cho hắn giải quyết.
“Anh quả thật gian xảo” khuôn mặt Hanako-san lúc đầu không vui không buồn không tức giận nhưng giờ nét mặt có chút thay đổi, nó khó tả kiểu như đang buồn bực chăng.
“Cảm ơn em, không gian xảo làm sao đấu lại bọn khác người như em” Hắn nghiêng người vừa tầm chiều cao của Hanako-san nhếch môi cười đắc ý nói “Mau đưa chìa khóa đây, anh đây còn phải về chăm lo con cà rốt” Hắn chìa tay ra.
“Cà rốt?” Cẩm Thiên An hơi ngạc nhiên khi hắn có nuôi thú cưng.
Hanako-san nhìn Dĩnh Cửu Hàn cười đắc ý rất muốn lập tức giết hắn ngay nhưng đây là nhiệm vụ của cô, thực hiện điều người khác mong muốn rồi họ phải trả giá nên cô bé dặn lòng mà đưa chìa khóa ra rồi lẳng lặng đi vô phòng vệ sinh của mình đóng cửa cái rầm.
Dĩnh Cửu Hàn cầm chiếc chìa khóa màu tím nhìn thì không thấy đây không phải là chìa khóa Violet eye mà là chìa khóa Violet màu tím bình thường như những cửa Hell khác.
“Đây là chìa khóa sao?” Lạc Hoa đến gần nhìn, chiếc chìa khóa có màu tím và những vết máu có dính lên trên.
“Chúng ta sẽ quay lại nơi ở lên tầng hai để mở cửa” Dĩnh Cửu Hàn đưa chìa khóa cho Cẩm Thiên An “Tôi giữ được sao”.
Dĩnh Cửu Hàn không nói gì hắn mau chóng chạy ra ngoài, cả hai người thấy vậy cũng chạy theo hắn lên tầng hai nơi họ ở. Khi đến đó không thấy ai cả không gian yên tỉnh một cách đáng sợ chắc mọi người vẫn đang tìm chìa khóa và cánh cửa nên vẫn chưa quay về.
Cả ba lập tức chạy lên tầng hai không quên bỏ vài bậc nếu không muốn sống. Chạy đến cuối hành lang họ thấy cánh cửa màu tím đầy u ám đó vẫn còn không biến mất.
Dĩnh Cửu Hàn kêu Cẩm Thiên An mau chóng mở cửa nếu không sẽ gặp nguy.
Cẩm Thiên An nghe vậy liền lấy trong túi quần ra chìa khóa cắm vô ổ cửa.
“Ai đang mở cửa” Từ xa bà giám thị cảm nhận được cánh cửa đang dần được mở ra. Bà ta lập tức quay về nơi cánh cửa.
Chìa khóa đã cắm vô từ xa Cẩm Thiên An nghe thấy mùi khét đang dần tiến tới họ “Tôi cảm nhận được mùi khét”.
Dĩnh Cửu Hàn nghe vậy liền nhướng mày “Mới đây đã hồi sinh lại rồi sau”.
Lạc Hoa nghe không hiểu liền hỏi “Hồi sinh?”
“Khi NPC chết thì sẽ chưa gần ba mươi phút để hồi sinh trở lại” Dĩnh Cửu Hàn nói như vậy làm cho Lạc Hoa và Cẩm Thiên An bắt đầu lo lắng nếu hồi sinh trở lại thì bà ta chắc sẽ quay lại báo thù mọi người nhưng Cẩm Thiên An và Lạc Hoa nhìn nét mặt của Dĩnh Cửu Hàn không có chút gì lo lắng về điều đó cả mà hắn còn cười gian hơn bình thường. “Em cứ mở cửa đi” Dĩnh Cửu Hàn nói.
Cẩm Thiên An xoay chìa khóa lại “Cái mùi khét đó làm mũi mình khó chịu quá” mũi cậu từ từ đỏ hơn.
“Chị An! bà ta tới rồi kìa!” Lạc Hoa thấy xa xa có bóng người đen khét trên cơ thể “Bà ta tới rồi!” Lạc Hoa thấy bà ta liền hốt hoảng hét lên.
“Chị mở được….” Cẩm Thiên An xoay chìa khóa xong thì liền hiện hệ thống gì đó nó kêu bạn muốn thoát ra khỏi đây phải nhập mã “Vụ này là sao?” Cậu quay qua hỏi Dĩnh Cửu Hàn.
Lúc này người đàn bà tóc vàng khét ngẹt chạy thật nhanh đến bọn họ miệng còn kêu gào bọn bây phải trả giá!, đưa hai cánh tay ra để bắt Dĩnh Cửu Hàn.
“Anh làm gì vậy, mau chạy đi” Cẩm Thiên An hét lên. Lạc Hoa bắt đầu hoảng sợ dần dần lùi ra xa đến gần Cẩm Thiên An.
“Bọn bây phải trả giá!!”.
“Anh mau chạy đi!!” Cẩm Thiên An nhìn người đàn bà điên kia chỉ còn một bước nữa là bắt được Dĩnh Cửu Hàn.
Dĩnh Cửu Hàn phì cười một cách tự tin.
“AAAAA…!!”
“Hở…chuyện này là sao?” Cẩm Thiên An thấy người đàn bà điên đó đang bị một sợi dây từ trên cao rơi xuống thắt chặt siết cổ bà ta như một con rắn đang quấn chặt con mồi.
Cẩm Thiên An và Lạc Hoa vẫn chưa hiểu chuyện gì, mới nãy nhém nữa Dĩnh Cửu Hàn bị bắt được nhưng ai ngờ kẻ bị bắt lại là người đàn bà điên đó.
Dĩnh Cửu Hàn đến gần người đàn bà đó nhẹ nhàng nở nụ cười chiến thắng “Muốn bắt được anh đây sao…ha…phải đợi tu mười kiếp haha”.
Trước cảnh tượng đó, quả thật Dĩnh Cửu Hàn nhìn rất đẹp trai còn mang khí chất của bá tổng lạnh lùng như giá băng nhưng lại thích khịa người khác khi hắn bắt đầu hứng thú, gian xảo khi cần thiết, kêu hắn ta đi làm nghề diễn viên nhiều khi còn đoạt giải quốc gia.
Nói xong hắn quay mặt đi về hướng cánh cửa. “Đây là gì?” khi cắm chì khóa vô thì nó hiện tấm bảng giống như hệ thống: bạn muốn thoát ra khỏi đây phải nhập mã.
Dĩnh Cửu Hàn nhìn Cẩm Thiên An chằm chằm không vui cũng như không buồn giống như vô cảm xúc “Anh ta làm gì nhìn mình dữ vậy?” Cậu nghĩ thầm.
“Đây là vụ gì?” Dĩnh Cửu Hàn hỏi.
Cẩm Thiên An không hiểu cho lắm nhìn hắn ta làm biểu cảm tôi không hiểu anh đang nói gì.
“Anh đang nói vụ gì vậy?” Lạc Hoa đứng kế bên cũng không hiểu Dĩnh Cửu Hàn đang nói vụ gì.
“Đây là điều bí ẩn gì?” Hắn ta trầm giọng nói thêm lần nữa giống như đang thử Cẩm Thiên An có nhớ gì về những vụ cuộc điều tra khi ở đây.
Cẩm Thiên An nhìn biểu cảm Dĩnh Cửu Hàn rất nghiêm túc không phải khịa người khác, cậu trầm lặng suy nghĩ vài giây nhớ lại mọi thứ.
“Tụi bây phải trả giá!…tụi bây phải trả giá!…tụi bây phải trả giá!!” Người đàn bà điên đó vẫn cứ ngọ ngậy mặc dù sợi dây siết đến chảy máu nhưng dường như bà ta không đau mà còn lẩm bẩm nguyền rủa người khác.
“A” Cẩm Thiên An bắt đầu hiểu ra ý của Dĩnh Cửu Hàn. Cậu quay qua nhìn cái bảng hệ thống bấm gõ chữ rất nhanh “Xong”.
“Bíp…bíp…bíp” Đã xác nhận hoàn thành trò chơi trong cánh cửa, chúc mọi người trở về an toàn. Vừa mới gõ xong chữ thì bảng hệ thống phát ra giọng nói của người phụ nữ rồi cánh cửa dần được mở ra.
“Chị hay quá chị An chúng ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi đây rồi” Lạc Hoa vui mừng đến phát khóc nhào vô ôm Cẩm Thiên An.
Cẩm Thiên An cũng vui mừng nói điều tra các vụ kia là để nhập tên điều bí ẩn giống như một cái pass.
“Hai người vào trong đi” Dĩnh Cửu Hàn đến gần nói.
Lạc Hoa vui mừng nhưng lại buồn vì sắp phải chia tay với Cẩm Thiên An cùng với cái tên chết tiệt Dĩnh Cửu Hàn kia. Mọi thứ ở đây tuy có kinh dị đáng sợ nhiều khi dẫn đến mất mạng nhưng những ngày tháng ở bên nhau vượt qua khó khăn đó là kỉ niệm khó quên nhất.
Lạc Hoa khóc lóc đi vô cửa trước “Bye chị nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại” cô quay lưng đi rồi biến mất không còn thấy nữa. “Tụi bây không được đi!…không được đi” Người đàn bà điên gào hét khi thấy Lạc Hoa biến mất trong cánh cửa.
“Qủa thật vui thiệt” Cậu quay qua nói lời cuối tạm biệt Dĩnh Cửu Hàn thì… “Ưm…ư” Dĩnh Cửu Hàn tự nhiên bất thình lình hôn môi cậu tay còn vòng ra sau ôm eo cậu.
Cẩm Thiên An ngọ ngậy dùng sức đẩy ra nhưng sức của Dĩnh Cửu Hàn rất mạnh cậu không tài nào đẩy nổi bất lực mà để người đàn ông con trai khác hôn mình.
“Tạm biệt…chúng ta sẽ còn gặp lại” Dĩnh Cửu Hàn buông bờ môi Cẩm Thiên An ra cười khi thấy mặt của Cẩm Thiên An đỏ chót.
“A…a…” Cẩm Thiên An định mắng chửi thì bị Dĩnh Cửu Hàn xô vào trong cửa “Này…anh làm gì vậy?” Cậu dần dần bị cửa hút vào bên trong nhìn Dĩnh Cửu Hàn vẫy tay tạm biệt nói lời cuối “Chúng ta sẽ còn gặp lại”.
Cẩm Thiên An dần bị hút vào trong cậu cố la lên “Ai thèm gặp tên chết tiệt nhà anh chứ!”.
Cẩm Thiên An cũng trở về.
Dĩnh Cửu Hàn phì cười từ từ bước vô “Tôi giao bà ta cho bà nhé…giám thị” nói xong hắn ung dung bước vô cửa biến mất.
Cánh cửa khép lại. Bà điên kia vẫn còn đang la hét nguyền rủa người khác nhưng lại không biết bà giám thị từ lúc nào cũng đã đứng gần kế bên với khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào mình, tay cầm cây thước gỗ có cây đinh sắc nhọn dính máu.
Người đàn bà điên đó thấy bà giám thị như thấy quỷ khóc la xin tha Không!…không!…tha cho tôi…tha cho tôi… “Huỵch” “AAA!!” Người đàn bà điên đã bị bà giám thị giết và không còn được hồi sinh nữa…