‘‘Đây là đâu?’’ Cẩm Thiên An nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một nơi nào đó trông rất xa lạ. Bỗng cậu nghe có tiếng cãi vã từ xa gần ngôi nhà nhỏ, cậu tiến lại gần thì thấy.
‘‘Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi vào nơi hẻo lánh này!’’
“Cô bình tĩnh lại đi, chúng tôi còn không biết đây là đâu nữa nói chi là bắt cóc’’.
‘‘Tôi không biết, mấy người phải mau đưa tôi về nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt mấy người đấy’’.
Trước mặt Cẩm Thiên An là một đám người đang tranh cãi với nhau, một số thì khóc la còn một số người thì ngồi trong góc run rẩy, chỉ có hai hoặc ba người thì rất bình tĩnh chỉ đứng ở ngoài quan sát xung quanh.
Trong số người điềm tĩnh thì có một chàng trai cao gáo điển trai rất thanh lịch nhưng lại tỏ ra khí chất lạnh lùng, anh ta đến gần cô gái nói: ‘‘Nếu cô điện được thì cứ việc làm, bọn này không cản, Nhưng lỡ người bắt máy không phải là người thì chúc cô may mắn’’.
Cô gái gây rối nghe vậy liền bất giác ‘‘Anh nói vậy là sao? người bắt máy không phải là người vậy là ai?’’.
Chàng trai thanh lịch bình tĩnh trả lời nhưng trông chất giọng thì rất đáng sợ ‘‘Cô không thử thì sao mà biết’’.
Cẩm Thiên An nhìn chàng trai kia cậu suy nghĩ: ‘‘Tại sao phải nói như vậy với một cô gái như thế’’.
‘‘Anh tưởng tôi không dám điện sao’’ nói vậy cô liền móc điện thoại ra từ trong túi xách bấm số một một không.
‘‘Alo! cảnh sát…….’’
Cẩm Thiên An bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, kể cả tất cả mọi người đều hoảng hốt.
Chiếc điện thoại đưa sát ngay tai, người trả lời bên đầu dây bên kia không phải là giọng nói của người mà là tiếng xì xào kèm theo tiếng khóc la thảm thiết, giống như cô vừa điện cho số ở địa ngục. Cô cầm máy run rẩy sợ hãi, tai của cô dần rơi những giọt máu ‘‘AAAAAAAAAA’’ Cô liền giụt đi chiếc điện thoại.
Mọi người nhìn cảnh tượng đó liền cảm thấy sợ hãi.
Cẩm Thiên An thấy vậy liền chạy lại gần cô gái hỏi ‘‘Cô có sao không?’’.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất đã tắt nguồn thẳng nhưng lại phát ra tiếng cười rất mang rợn ‘‘Hahahahahaha’’.
Mọi người ai nấy cũng đều sợ chiếc điện thoại liền né xa ra chỉ có riêng một người. Đó là chàng trai lúc nãy đã cảnh cáo cô kia, hắn ta đến gần chiếc điện thoại mà không chút sợ hãi gì, nhẹ nhàng dơ chân lên cao rồi giẫm nát chiếc điện thoại. Lúc này chiếc điện thoại cũng không phát ra âm thanh gì nữa.
Mọi người ai nấy thấy vậy cũng liền thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bất ngờ vì sự hành động của chàng trai đó, cú giẫm lên chiếc điện thoại rất dứt phát không hề sợ hãi hay e sợ gì cả. Nhưng máu trên tai cô kia vẫn không ngừng mà chảy.
Cẩm Thiên An thấy vậy liền chạy lại chỗ đám cỏ, cậu lượt qua lượt lại thì thấy được cây dược từ tâm, cậu ngắt vài chiếc lá rồi đến chỗ cô gái kia, cậu nắm chặt trên tay lá dược từ tâm ra thành nhiễn rồi đắp lên tai của cô gái kia.
Đắp xong chưa đầy mấy phút thì máu đã đọng lại không còn chảy nữa ‘‘Cảm ơn chị đã cầm máu dùm em’’.
Cẩm Thiên An e thẹn mà đáp lễ ‘‘Không có gì’’. Cậu suy nghĩ trong lòng ‘‘Hình như có gì đó sai sai’’.
Những người xung quanh đến hỏi Cẩm Thiên An ‘‘Hồi nãy cô bứt cây đó là cây gì sao thần kì vậy’’.
Cẩm Thiên An ngạc nhiên khi bị xưng hô là cô, cậu cũng không để ý mà đáp ‘‘À đó là cây dược từ tâm nó có thể cầm máu rất hiệu quả’’.
Cô gái kia bắt đầu có thiện cảm tốt đối với Cẩm Thiên An liền muốn làm bạn với cậu ‘‘Em tên là Lạc Hoa, hai mươi hai tuổi làm nghề thư kí còn chị’’.
Cẩm Thiên An rất vui khi được làm quen với gái nhưng cậu cảm nhận rằng người đang đứng trước mặt mình không thể phân biệt giới tính, cậu cũng vui vẻ trả lời ‘‘Cẩm Thiên An, hai mươi bốn tuổi làm nghề tạp trí hottrend’’.
Lạc Hoa ngạc nhiên ‘‘Chị làm trong tạp trí hottrend à, sao em không thường thấy chị trên tạp trí’’.
Cẩm Thiên An nghe vậy cũng trả lời: ‘‘Hở, cuốn tạp trí nào cũng có mình mà, kì lạ thiệt’’.
Cả hai đang nói chuyện thì chàng trai có cái gan to giẫm nát điện thoại đến gần Cẩm Thiên An. Hắn nâng càm Cẩm Thiên An lên ‘‘Cô là người mới à’’.
Cẩm Thiên An cảm thấy kì lạ vì bị một thằng con trai khác nâng càm mình lên y như con gái vậy, cậu hất tay hắn ra ‘‘Anh nói chuyện đàng hoàng là được rồi có cần nâng càm tôi với lại người mới là sao’’.
Gã nhìn Cẩm Thiên An cười nhạt ‘‘Vậy cô là người mới thật’’. Hắn đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với Cẩm Thiên An ‘‘Tôi tên Dĩnh Cửu Hàn, hai mươi bảy tuổi làm nghề tự do, rất vui được làm quen với em’’.
Cẩm Thiên An nhìn gã không nói gì, cậu suy nghĩ ‘‘Từ nãy giờ tất cả mọi người ai cũng xưng hô mình như con gái không vậy, rõ ràng mình là nam mà’’.
Cậu cảm thấy ngứa ngứa ở cổ, cậu định gãi thì phát hiện ‘‘Sao tóc mình lại dài như vậy còn chiếc đầm này nữa’’. Cậu phát giác nhớ lại tại sao trên người mình lại mặc đồ nữ trang.
Quay lại nửa tiếng trước…
‘‘Đi…Tôi xin cậu á, thử một lần mặc đồ nữ chụp hình thử đi, cậu sẽ được nổi tiếng hơn đấy’’ Người đang cầu xin Cẩm Thiên An mặc đồ nữ này là chị Lê quản lí chụp hình, chỉ cần chị ấy cầm máy chụp hình thôi thì dân gà mờ như Cẩm Thiên An đây cũng có thể nổi tiếng trong tích khắc.
Nhưng nay cậu không chịu được một việc ‘‘Em sẽ không mặc nữ trang để chụp đâu, dù sao em cũng là nam nhi mà lại đi mặc đồ nữ như vậy coi sao được’’.
Chị Lê vỗ lên vai Cẩm Thiên An mấy phát ‘‘Đi, cậu cứ tin tôi mặc thử một lần thôi, tôi bảo đảm cậu sẽ nổi tiếng hơn nữa’’.
Nói xong Cẩm Thiên An cũng không thể từ chối được, cậu vô trang điểm mặc đồ nữ rồi bước ra ngoài.
Cẩm Thiên An như một thiếu nữ rất xinh đẹp, chiếc đầm xanh nhạt ấy rất hợp với dáng vóc của cậu. Đôi môi ửng hồng cặp mắt lung linh ngây thơ trong sáng.
‘‘Chu cha mợ ấy, cậu còn xinh hơn bọn con gái ngoài kia nữa đó’’. Nghe chị Lê nói vậy cậu càng xấu hổ hơn ‘‘Mau chụp hình đi, em còn đi về nữa’’.
Chị Lê nắm tay Cẩm Thiên An vô phòng chụp ‘‘Rồi rồi, người đẹp là được ưu tiên hết’’.
Buổi chụp hình diễn ra trong hai mươi phút, chụp xong cậu được thả đi thay đồ nhưng có một sự cố ở phòng thay đồ nên cậu không thể thay quần áo khác được ‘‘Em ráng mặc như vậy về nhà nhé’’.
Câu nói của chị Lê như tiếng sét đánh qua tai vậy ‘‘Chị đang đùa chắc, em không bao giờ mặc như thế ra đường đâu!’’.
Dù là nói như vậy nhưng cậu cũng phải về với trang phục đó ‘‘Không biết có phải bả đang chơi mình không’’.
Cậu vừa đi vừa nhớ nụ cười nham nhở của chị Lê quảng lí mà bất giác đụng phải cánh cửa màu tím ngay trước mặt mình ‘‘Ây da! Sao ở đây lại có cánh cửa chặn đường như vậy’’.
Cậu định né ra đi về phía khác thì cánh cửa bỗng mở ra, gió bên trong cánh cửa lại hút vô. Cẩm Thiên An thấy những chiếc lon đang bị hút vô cánh cửa cậu cảm nhận có điều gì đó không được bình thường, cậu cố chạy nhưng lực hút từ bên trong cánh cửa mạnh hơn nên đã hút cậu vào bên trong. Sau khi bị hút vào bên trong cánh cửa màu tím thì cậu thấy mình ở nơi xa lạ và gặp được nhiều người cũng gần giống như mình. Nhưng điều cậu thấy lo là cuộc điện thoại ban nãy thật là đáng sợ.
Cuộc điện thoại không phải người bắt máy.