Rin và Ren được đưa về điều trị tại căn cứ nhưng bị tách mỗi người 1 phòng và được theo dõi. Vết thương của Ren nặng hơn nhưng cậu lại hồi phục nhanh hơn Rin. Có lẽ sức khỏe con trai luôn tốt hơn con gái. Trong lúc Rin vẫn đang rơi vào tình trạng hôn mê thì Ren đã tỉnh lại, ánh sáng mờ mờ sọi vào mắt rồi bóng ông bác sĩ người nước ngoài đang ngồi cạnh mình thấp thoáng chiếc máy đo sự sống.
Ông ta tươi tỉnh hẳn khi ren tỉnh lại.
– Oh, Số 17, cậu tỉnh dậy nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Tiếng gọi của Rin luôn vọng bên tai khiến cậu không nghĩ được gì hết lúc này. Trong đầu mang máng hình ảnh Rin nhảy xuống nước trong khi vẫn biết bản thân sợ nước không thể bơi nhưng vì cứu cậu cô mới liều mình nhảy. Cậu ngồi bật dậy, chộp ngay tay ông bác sĩ mải mốt hỏi :
– Rin…Rin…Rin đâu ?
Ông ta ngẩn ngơ.
– Rin…Rin nào vậy ?
Cậu càng lo lắng khi ông ta không biết tin gì về Rin. Cậu đẩy ông ta ra, nhảy ngay xuống đất chạy ra ngoài với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình xanh ngắt.
– Số 17, cậu chạy đi đâu.
Vừa chạy ra ngoài thì gặp Aphia, Dara và cả đám bạn học. Thấy Ren trong tình trạng yếu ơt, môi trắng bệch khiến ai cũng lo lắng. Lệ hốt hoảng chạy lại đỡ.
– Ôi, Ren, cậu đỡ chưa?
Nam và Piza cùng với cả Tam Hổ cũng ở luôn đó. Hani hỏi trong sự lo lắng.
– Ren, chú mày có sao không, đỡ nhieuè chưa, không khỏe thì ở một chỗ đi, cà tưng ra bene ngoài làm gì.
Ren vẫn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Ji đã đến lượt Ji trách :
– hey, to đầu rồi mà không biết suy nghĩ gì, phải cùng bàn bạc chứ, ai lại hành động 1 mình như vậy, có phải xít nữa mất mạng không ?
Ren giơ tay ra hiệu ngưng hỏi.
– Stop, mọi người nói nhiều quá có để cho tôi nói không ?
Hani gật gật.
– Có, nói đi.
Ren đi lại chỗ Aphia hỏi trong tình trạng bàng hoàn, lo sợ, trên khuôn mặt thì đầy vết bầm tím và sứt nhẹ.
– Thủ lĩnh…Rin…Rin đâu ?
Ông thở dài, cúi mặt nhìn xuống đất một vẻ bất lực.
– Thủ lĩnh nói đi, nói đi.
Cậu quay sang Dara, ông không nói gì, mắt nhắm nhẹ, gật gật vài cái. Chỉ vài hành động đó Ren đã suy luận ra ngay được. Tinh thần như bị tụt dốc, rơi vào tình thế bẫn loạn, người lả ra
– Không, không thể nào, Rin…bản lĩnh lắm cơ mà.
Aphia lắc nhẹ đầu.
– hey, nhưng dù gì, nó cũng là con gái, sức khỏe kém…
Ông chưa kịp nói thì Ren đã xồng xộc chạy lại cầm chặt vai ông.
– Không, không thể nào, cô ấy không thẻ chết được, không, không thể được.
Đám bạn nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên.
– hahaha…
Ren tức giận, gắt.
– Các cậu còn cười được à.
Aphia lắc nhẹ đầu, đẩy hai tay Ren khỏi người mình.
– Cái thằng ranh, lau chau, Rin nó có bị gì đâu.
Ren sững lại.
– Không phải 2 ông đều gâth gât, lắc lắc.
– Tại cháu lanh chanh quá đấy, chưa nghe nói xong. Ta thở dài là vì Rin dù gì cũng là con gái, không thể bình phục nhanh như con trai các anh nên giờ vẫn đang hôn mê, không có nguy hiểm gì.
Ren hồi hồn. Cậu thở mạnh 1 cái, rồi bắt đầu thấy ngượng ngượng khi đám bạn đang nhìn mình với ánh mắt kì quái.
– Nhìn gì mà nhìn, hay lắm ấy à.
Kun gật nhẹ.
– Hay chứ, quá hài thì mới nhìn. Cứ thích làm nhân vật chính để người ta chú ý cơ. Xàm lắm rồi đấy chú em à. Xem kìa, chân thì đi đất, dầu tóc thì bù xù, quần áo lôi thôi trongo như là…hot boy với ngầu ở đâu.
Hani kích đểu,
– Cái thể lại này là lại chết vì gái đây. – Thở dài.
Ren không để ý những lời trêu đó mà mải vội hỏi về Rin.
– Rin, vậy Rin đang đâu.
Đám bạn cùng nhau chỉ tay vào chiếc phòng ở ngay bên cạnh chỗ cậu đứng.
– Đó.
Cậu liếc phòng mình với phòng Rin nằm thì ra 2 cái ngay sát nhau. CẬu mải vội chạy lại vạch 2 tấm vải che cửa thì thấy Rin đang nằm bất động thở khí oxi trong đó. Cậu không nghĩ gì mà chạy thẳng vào. Tiếng phình…ình…đầu đâm vào cửa kính, tiếng kêu a…ấ… Đám đông bên ngoài lại có 1 trận cười ròn rã. Hani lại kích đểu.
– đấy, biết ngay, chết vì gái cũng phải thôi.
Nam trêu.
– Hằng ngày Ren luôn trong tư thế ngầu lòi, sao nay bếch nhếch thế, mất hết hình tượng rồi.
Piza khẳng định.
– Chắc chắn là do sức hút của Rin rồi.
Ren cũng không để tâm đến những lời trêu đểu đó, tay vẫn xoa chán, mắt vẫn hướng về phía Rin.
– Rin…Rin..cậu không sao chứ.
Dara lên tiếng.
– Con bé không sao, an toàn rồi, chỉ là nó phải vượt qua nỗi sợ hãi để cứu cậu nên con bé kiệt sức, chưa thể tỉnh lại.
Ren đập tay vào cửa kính rồi lại tự trách bản thân.
– Tại tôi, tại tôi hết làm liên lụy đến cậu ấy.
Trấn tĩnh lại lúc cậu mới nhận thức được sự có mặt của đám quỷ bạn ở đây.
– Sao…sao các cậu lại ở đây ?
Lệ trả lời.
– Là do bọn tôi đến để báo tin và Iron đã dẫn đến.
Ren lắc nhẹ.
– Ai..ai cho các cậu đến đây, ai cho các cậu tham gia vào việc này.
Hani thay mặt cả nhóm lên tiếng.
– anh biết chú mày không muốn cho ai tham gia vào vì sợ nguy hiểm nhưng dù gì cũng là anh em, bạn bè khó khăn phải giúp đỡ nhau chứ.
– Không, tôi không muốn liên lụy đến bất cứ ai.
– Nghe này, nhưng mà bây giờ đã lỡ rồi, bọn anh và mấy đám này nữa cũng đã đặt chân vào đây, dù thế nào cũng phải làm thôi. Đã chơi với chú mày thì chắc chắn không thể không liên quan.
– Anh…
– Còn sự việc lần này, chú cũng quá liều rồi đấy.
– Nhưng không vậy, không thể cứu Rin được, còn cả Aly nữa, cô ta sao rồi.
Đám bạn lại nhìn nhau. Tiếng Iron vọng tới.
– Cô ta được Việt cứu rồi.
Ren hết sức ngạc nhiên.
– Việt ư ? Tại sao có việt trong đấy.
Việt từ sau Iron bước ra.
– Chào, khỏe rồi chứ Ren.
Ren thấy Việt lại muốn nổi khùng lên.
– CẬu…ai cho cậu đến đây, không phải vì cậu để lộ thân phận của tôi thì…Rin cũng không bị như thế này. Cậu còn mặt mũi quay lại đây ư, biến, biến mau. – gắt lên giận dữ.
Iron cản.
– Từ từ, bớt nóng đi đã. Chưa gì đã to tiếng rồi.
Aphia cũng ngăn.
– Có gì từ từ nói, không phải gấp. Để tính ra hôm nay giải cứu được mọi người cũng là nhờ cả cậu thanh niên này trong ứng ngoại hợp.
– Ông, ông tin cậu ta sao?
– Tại sao không,trong khi cậu ta đưa những thông tin rất xác thực.
– Thông tin ư ?
– Đúng, cậu bé này đã liều mình đến tận đây để báo tin Rin bị bắt và cũng chính cậu ra sắp xếp thì đám người mai phục bên trong ngôi nhà mới được thu phục nhanh như vậy ?
Ren vẫn tỏ ra hoài nghi.
– Tin được hử.
– Được chứ.
– Nhưng…hắn không thể biết cách bố trận, làm sao hắn biết được bên ngoài thế nào mà đưa chúng ta vào.
– Tất nhiên cậu bé này khỗng biết nhưng Rin biết.
Câu nói khiến Ren càng thấy hồ đồ.
– LÀ như thế nào vậy ?
Lệ kể lại hôm trước.
‘Tối hôm đó, Lệ vừa đóng cửa tiệm thuốc thì tin nhắn trong điện thoại hiện lên.
– ai nhắn vậy ?
Cô nhìn ngược nhìn xuôi cung không hiểu. Cô chỉ biết địa chỉ đó đén từ cô bạn nghịch ngợm của mình nhưng khong biết gửi gì.
– Đây là do Rin gửi mà, sao mình không hiểu gì nhề.
Sau đó lần lượt Nam, Piza và cả tam Hổ đều gọi cho Lệ vệ cái tin nhắn mà Rin gửi. Đó là 1 mô hình, nó cứ như sơ đồ vậy. Cô thấy không ổn liền gọi ngay cho Iron để cậu xem tin nhắn và dẫn tất cả mọi người đến căn cứ.’
Lệ nói tiếp.
– Lúc đó tôi vẫn không biết đó là gì mà, cái tin đó được gửi qua sóng từ chiếc vòng tay này nè.
Cô giơ chiếc vòng đá lên, sau đó đám bạn cùng đồng thanh giơ lên.
– Đây là cái mà Rin thông qua đây truyền tín hiệu đó.
Ren rối hết cả trí nhưng vẫn nhớ về tấm bản đồ làm cậu thấy vô cùng áy náy.
– Cháu…xin lỗi vì chuyện bản đồ, xít nữa đã bị mất. – mặt ủ rũ.
Aphia nói tiếp.
– Trước lúc đó thì Việt đã xuất hiện thông báo cho ta biết nên…tấm bản đồ đó là ta cố tình để cháu lấy.
Ren mới sững người ra.
– Ta biết có người theo dõi, nên mới cố tính để cháu lấy được. Chứ nghĩ sao cháu có thể lấy nó 1 cách dễ dàng vậy.
Ren gật nhẹ.
– CẢm ơn ông.
– CẢm ơn gì. Lúc Việt báo tin, ngay sau đó Iron lại dẫn các bạn mang theo tin mà Rin đã gửi. Con bé có thể đã đeo kính áp tròng thiết kế gói thông tin, chiếc mắt đó có thể chụp và phân tích tẻên dạng địa đồ và điều khiển bằng ý nghĩ vì nó được nói trực tiếp với mắt. Từ trên cao nó mới nhìn được địa hình vì nó cài đặt chỉ truyền thông tin qua con chip nhỏ bên mình mà con chip đó chỉ liên lạc được với những con chíp đồng dạng chính là con chíp ở trên chiếc vòng đá mà các bạn này đang đeo, mỗi chiếc vòng là 1 hình ảnh và họ đến đây rồi cùng ghép lại thành mọt bản địa đồ hoàn chỉnh. Trong đó, có cả chiếc vòng của Việt.
Việt lấy chiếc vòng trong túi ra giơ lên.
– Kỉ vật này tôi làm sao vất nó đi được.
Ren lúc này hiểu ra mọi sự việc.
Aphia cười nhẹ.
– Vì thế bọn ta mới có thể tấn công nhẹ nhàng vào đó, không thì cũng khó.
Ren vẫn không muốn tin Việt
– CẬu ta có thể nói dối, nếu không phải cậu ta tiết lộ thì ai biết được Số 17 là ai.
Việt phủ nhận.
– KHông, không phải tôi. Tôi biết Rin là Chữ D, nhưng tôi giả vờ như không biết đến khi tên Max nghi ngờ Rin tôi đã nói là Rin được Chữ D và Số 17 hay giúp đỡ để tránh ông ta làm khó Rin. Ai ngờ đâu… Còn về phần cậu, tôi không nói một câu nào, chỉ là…do…do…
– Do cái gì. – Ren sốt sắng muốn nghe .
– Do trong lúc vô tình cậu làm nhiêmh vụ cậu đã để lộ thân phận của mình.
Ren sầm mặt, cậu sục nhớ đên những lần giao tranh bị lột mặt nạ.
– tại sao có thể như vậy. Nếu thế tại sao cậu làm tay sai cho BIP.
– Vì…vì…chúng đã giam giữ mẹ của tôi.
Ren phản đối ngay.
– Mẹ ư, không, cậu lại noió dối. Mẹ cậu không những khỏe mà còn làm phó thủ lĩnh nữa cơ mà.
Nhắc đến đây khiến Việt hơi xúc động, cậu rơm rớm nước mắt, lắc nhẹ.
– KHông, không, bà ấy…không phải mẹ tôi. Bà ấy…là chị em song sinh với mẹ tôi. Mẹ tôi bị bọn chúng bắt giữ làm con tim buộc tôi phải làm nội ứng cho bọn chúng.
– Vậy người phụ nữ kia…
– Người phụ nữ thấy trong ảnh mới là mẹ tôi, vì 2 chị em họ giống nhua như đúc chỉ quen mới có thể nhận ra chứ bình thường không nhận ra được. Đó là dì tôi. Vì dì quá tham vọng, muốn giàu sang nên đã gia nhập căn cứ đó. VÀ chính bà ấy đã lên kế hoạch để hãm hại mẹ nuôi của Rin.
Ai cũng ngạc nhiên trước câu chuyện Việt vừa kể. Piza thốt lên.
– Ôi, thật là li kì. Khi đi thăm bạn mà lại được xem xả bộ phim hành động miễn phí.
Lệ tát véo cái sượt đầu.
– Giờ này giờ nào rồi còn đùa được hử.
Ren đã hiểu ra mọi chuyện, cậu quay sang cúi đầu cảm kích.
– CẢm ơn ông Aphia.
– Có gì đâu, chuyện lên làm.
Ren lại thấy kì lạ.
– Nhưng mà 1 chữ D lại khiến cả 2 thủ lĩnh phải xuất hiện thì hơi kì lạ.
Câu hỏi này khiến ông hơi ngại khi trả lời. Lệ liền đáp thay.
– Thủ lĩnh quan tâm đến thuộc hạ là chuyện bình thường.
Cậu vẫn thấy câu trả lời không hợp lý.
Aphia cười nhẹ. Vừa định nói thì bị Số 24 hớt lẻo.
– Đến nước này thì cứ phải nói ra hết thôi.
Tất cả đều hướng ánh mắt ngỡ ngàng tới giọng nói. Số 2 dẫn theo các chữ cái ra mặt. Ren buột miệng gọi.
– Số 24.
– Sao chưa gì đã dậy rồi, không phải cậu đang yếu lắm sao ?.
– Không, em ổn. Anh vừa nói như vậy là như thế nào. Số 24, anh cũng có chiếc vòng cổ để ghép với vòng của Rin, như vậy anh với Rin có mối quan hệ gì. Không lẽ hai người yêu nhau.
Số 24 cười nhẹ, nhìn CHữ A
– Đến lúc này rồi, tôi nghĩ chắc không ai phải đeo mặt nạ khi gặp nhau nữa đâu.
Các chữ cái gật nhẹ rồi lần lượt tháo những chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc của mình. Hani thấy Thiên Ý, cậu nhá nhẹ mắt ròi cười 1 cái. Cô cười lườm Hani, mồm lập bập như đang muốn chửi thẳng mặt. Số 24 cũng tháo ra ngay sau đó. Tất cả đều tròn mắt khi người đó là Mixu anh trai của Rin. Lệ vô cùng ngỡ ngàng trước khuôn mặt điển trai, cold ngầu của Mixu, mắt sáng lên cười tít.
– Wow, soái ca.
Iron liền kéo ngay cô lại phía sau cảnh cáo.
– Nè, tui chết rồi hay sao.
– Hơ hơ, đâu…đau có…
– Từ nay cấm ngắm trai đẹp, nghe chưa. Tôi không đẹp à.
Lệ díu mắt cười trừ rồi tỏ ra ngoan ngoãn.
Cả Ren cũng sững sờ khi biết Số 24 chính là Mixu.
– Anh…anh…- ngỡ ngàng không nói lên lời.
– Đúng, anh trai Rin. OK. Chú mày đã hết ghen chưa.
– Vậy…mọi lần…anh…thân thiết và quan tâm cô ấy là vì…
– Đúng, anh thì phải quan tâm đến em rồi.
– Bảo sao khi nhìn anh em cứ thấy ngờ ngợ. Vậy chắc chắn anh đã biết Rin là CHữ D, đúng không ?
– Đương nhiên. Khi biết nó tham gia căn cứ, còn là căn cứ đối lập mới ra sức mà bảo vệ nó chứ. Trước đó con bé cũng không hề biết anh nó tham gia căn cứ này.
– Vậy tại sao lại ngăn cản em với Rin.
Aphia trả lời thay.
– Rất đơn giản vì công việc của cháu rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng, liên lụy dến nhau nên ta không muốn cháu gái ta phải nguy hiểm cùng với cháu
Nghe đến đây lại 1 ý nữa phải suy luận. Hani thắc mắc.
– Cháu gái ư ? Vậy ông là…
Aphia cười nhẹ.
– Ta là ông nội con bé.
Lại những ánh mắt trầm trồ hướng đến ông. Cả các chữ cái cũng chưa có biết. Ren thì càng bàng hoàng
– Ông….ông là ông của Rin…cơ mà…cậu ấy nói gia dình không quan tâm đến cậu ấy nên cậu ấy sống 1 mình.
Ren suy nghĩ hồi mỡi bãng người ra.
– Chả trách nào thủ lĩnh hay quan tâm đến Chữ D như thế. Ông biết thân phận Rin khi nào ?
– Khi Số 24 bắt nó về đây giam giữ.
Aphia kể lại thời gian mà Rin bị bắt về căn cứ.
‘Chữ D bị Số 24 đưa về căn cứ và giam trong 1 căn phòng đá. Trong lúc đó Số 17 và 13 đang đi làm nhiệm vụ nên cô chỉ biết ngồi bơ vơ ở đó. Lát sau, có người đến à đưa cô sang 1 căn phòng nh, có cả ghế, cả bàn. Cô ngồi một lúc, nhìn quanh căn phòng rồi bắt đầu cảnh giác và đề phòng mọi thứ. Cánh cửa tự động mở dần làm cô càng thêm tập trung và cảnh giác. Aphia bước vào trịnh trọng, tay chắp sau lưng.
– Cháu gái, chơi vậy đủ chưa.
Chữ D trố mắt khi thấy ông và anh trai đứng bên cạnh.
– Ông nội, anh Mixu.
Số 24 đã bỏ mặt nạ và đứng cạnh Aphia.
– Đây, như em ước, gặp thủ lĩnh VQC.
Chữ D ngỡn ngàng đến bàng hoàng.
– Hớ, ông…ông chính là Aphia. Cháu tưởng…ông chỉ là trùm nhỏ trong khu đó, ai mà biết được ông làm to như vậy.
Chữ D bỏ ngay chiếc mặt nạ, chạy lại ôm trầm lấy ông.
– Ông ơi, lâu lắm rồi mới gặp ông, tưởng ông sang nước ngoài.
Aphia cười nhẹ, xoa đầu cháu gái.
– Cái đứa giặc cái này, cháu lanh quá rồi đấy, cầm đầu hết cả khu trường học rồi, lại còn thích hoch lớp trinh sát gì gì đó hả.
– Ông à, cháu không có biết là 2 người đều ở VQC. Dara đã nhận cháu đấy.
– Thế là cháu dại rồi đấy, làm việc cho cái bọn xấu xa. Giờ cháu thấy chúng có tin cháu không, chúng còn bỏ cháu kia kìa.
– Cháu biết rồi mà.
Rin lùi lại phía sau.
– Nhưng mà cháu không can tâm để bị vu oan như vậy, cháu đâu có ăn cắp bản đồ của TOP chứ, còn cuốn video đó cháu có biết gì đâu.
Số 24 lên tiếng.
– Vậy em định làm gì nhóc.
– Em muốn chứng minh em vô tội để các căn cứ lớn nhỏ không thể khinh được em.
– Nhóc định làm gì.
Cô đặt nhẹ ngón cái lên môi,.
– Suỵt suỵt…không thẻ tiết lộ, nếu không sẽ không thành công.
Số 24 và Aphia nhìn nhau 1 vẻ lo lắng, bất an.’’
Aphia cười nhẹ.
– Đó, con bé quá liều, nó giám lẻn vào lấy trộm tấm bản đồ vì nó biết có người theo dõi của BIP làm việc cùng. Khi bị mất tấm bản đồ ta biết ngay là con bé làm và để nó thực hiện kế hoạch thì mình cũng phải giúp đỡ, Số 24 đã báo hiệu có người lấy trộm đồ và ra lệnh cho người đuổi theo Chữ D. Nhưng chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa, có ý dễ dàng để Rin ra khỏi căn cứ. Chứ cháu nghĩ làm sao, một mình Rin, không biết gì về nơi này mà có thể rời khỏi đây 1 cách dễ dàng như vậy. Căn cứ mình đâu phải là căn cứ bình thường không có vũ khí gì.
Ren lúc này mới hiểu ra.
– BẢo sao ông không hề ra lệnh truy bắt Chữ D, còn nữa vẫn cử người giám sát, cũng như Số 24 cũng để mắt đến Chữ D.
– Tất nhiên là như vậy. Ai bảo ta có mỗi đứa cháu gái chứ. Ta không muốn con bé dây vào nguy hiểm nhưng…nó quá cố chấp.
Đám bạn cũng quá ngỡ ngàng khi chính tai mình nghe được về thân phanạ của Rin. Kun gật nhẹ đầu ý khâm phục.
– Công nhận đệ ấy giấu giỏi, trong nhà toàn người có bản lĩnh như vậy, giàu có như vậy mà giấu được, lại còn giả nghèo giả khổ nữa chứ.
Aphia cười nhẹ.
– Ô, thế à, nó nghèo sao, có sao ?
Lệ lanh chanh.
– Có ông à, suốt ngày thấy đi vay tiền, chơi bời lêu lổng.
Nam vỗ nhẹ tay.
– Ngầu thiệt, cậu ta đúng là quá ngầu mà.
Ren đã biết hết mọi chuyện, cậu không còn hoài nghi điều gì nữa. Nhưng bỗng Aphia lên tiếng.
– Hế, nhưng mà…tại sao con bé lại trở thành cô bé 4.01 vậy ? Còn những vũ khí của nó lấy từ đâu. Dara đã nói chỗ ông ta không hề cón những thứ bé nhỉ như vậy. Vậy lấy từ đâu.
Mọi điều hoài nghi lại dồn hết vào những chữ số. Dara nhìn Chữ A, hỏi.
– Adi, các cháu hay chơi với nhau, cháu có biết Chữ D lấy những vũ khí đấy ở đâu không?
Cả 3 chữ cái nhìn nhau, Chữ B thay mặt trả lời.
– Cái đó bọn cháu không được rõ lắm nhưng theo như Chữ D kể và nơi em ấy lấy là từ lớp học trinh thám mà con bé đã học. Con bé quan hệ với 1 số người nào đó và đặt hàng rồi được gửi đến.
Chữ C nói thêm.
– Ngay cả đôi giày nội lực đó cũng là con bé lấy từ lớp học trinh thám chứ ở các căn cứ như mình đâu có thiết kế những vũ khí nhỏ mà không hay dùng như vậy.
Aphia gật nhẹ.
– Ra vậy. Thế là giờ lại được phong chức danh cô bé vàng trong làng công nghệ 4.01.
– Ngầu quá mà. Đi đâu cũng có vũ khi bên mình. Cẩn thận đang nằm trong kia nó cũng vẫn còn vũ khí ấy chứ. Những thứ vũ khí này qua mắt được cả máy kiểm tra kim loại đấy.
Hani nói.
– Giờ mà láo nháo vào đáy cẩn thẩn cũng bị con bé đập te tua chứ, có ai chạm vào được người nó đâu.
Tất cả lại dồn sự tập trung vào cô gái đang nằm bên trong và trợ thở bằng oxi.
Việt thăm Rin xong cậu xin phép và rời khỏi đó. Cậu bình tĩnh, thong thả đi bộ ra tận chỗ công viên nhà máy sữa, rồi ngồi ngay lên chiếc ô tô trắng đang đợi ở đó.
– Chuyện thế nào rồi, cậu ổn chứ.
Việt gật nhẹ, nói với giong nhẹ nhõm.
– Ren đã tỉnh, Rin thì qua cơn nguy hiểm rồi. Đám nội gián với nội ứng trong căn cứ đã bị triệt hết. Họ đều an toàn, và giờ còn chúng ta.
– Nếu BIP biết cậu phản bội thì cậu sẽ như thế nào. Còn mẹ cậu thì sao?
Việt cúi sấp mặt.
– Mẹ ư, tôi không thể cứu được mẹ nữa rồi.
CẬu đưa tin nhắn cho người ngồi cạnh đọc.
“– Xin lỗi con, mẹ không thể cố gắng được nữa. Lúc con nhận được tin nhắn này chắc là lúc mẹ không còn. Con đừng vì mẹ làm việc trái lương tâm nữa, quay đầu đi, quay đầu mà làm người bình thường để sống tiếp. Đây là câu nói cuối cùng mẹ muốn giành cho con”
Việt cúi sầm mặt, nước mắt tuôn ra.
– BÀ ấy đã bỏ trốn chỉ để tìm cách liên lạc cho tôi và…chắc chắn bọn ác ô đó đã…
Người con gái ngồi cạnh ôm quay sang ôm chặt lấy Việt.
– Không sao, không sao đâu, đừng đau lòng nữa.
– Aly, cậu bảo sau này tôi sống như thế nào?
Aly cười nhẹ trên khuôn mặt đầy thiện cảm.
– Yên tâm, sau này…tôi sẽ nuôi cậu.
Việt ngồi dậy, lau nhẹ 2 giọt nước mắt.
– Cậu bị hâm à, cậu làm sao mà nuôi được.
– ĐƯợc chứ sao không. Vậy cậu không nhớ mọi lầ cậu ốm với bị thương là ai chăm đấy à.
Việt bắt đầu ngồi nhớ lại những lần được Aly giúp đỡ. Cô bé này lắm lúc ngang ngạnh nhưng dù sao vẫn là 1 người tốt. CẬu bắt đầu có tình cảm từ khi được Aly giúp.
“ Hôm Ren đưa cả đám bạn đến công viên vui chơi, Việt đã dụng chạm phải Aly, lại còn cãi nhau nữa. Đến tối, Việt rời khỏi BIP với tâm trạng ủ rũ bất lực, người bủn rủn đi dầm mưa cả buổi tối. Lúc đến chỗ bến xe bus cậu lại gặp Aly, người cũng bị ướt. Cậu nói ngay.
– Cái bà già khó tính, ở đây làm gì?
Aly khó chịu trước thái độ đó, đi lại gần đấu khẩu.
– Cái đồ đáng ghét này, ai là bà già hử. – giọng điệu thì chua ngoa cáu cẳn.
Việt không kịp phản ứng gì, mắt nhắm dần lại rồi ngã vào người Aly.
– Nè, nè, tên đáng ghét này, sao ngã vào người tôi.
Không làm sao được Aly đành đưa Việt vào khách sạn bởi cô không biết nhà cậu ta ở đâu mà gọi cho Ren thì rất ngại. Cậu ta bị dầm mưa ướt nhèm, lại còn bị sốt mêm man, cả buổi tối cô đã ở lại để chăm sóc cậu vì không nỡ để cậu lại 1 mình.
Tiếp theo, ngày hôm sau chưa kịp nghe câu cảm ơn từ Việt thì lại bắt gặp cậu đang bị ai đó truy đuổi. Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại Việt mở cửa lao thẳng vào trong xe Aly.
– Hớ, nè nè, sao lại là cậu nữa, ra ngoài đi.
Việt bịt miệng Aly và nói với bác xế.
– Bác đừng nói gì, cho cháu ngồi nhờ 1 tý thôi, tiền gấp đôi.
Ông lái xe râu ria hiểu ý chỉ gật nhẹ và đáp.
– ok.
Cậu nói với Aly.
– Cho tôi trốn nhờ tý. Không làm phiền đâu.
Thấy có đám người chạy đến, cậu ôm trầm lấy Aly cúi người xuống. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì nên chỉ ngoan ngoãn làm theo.
– Nực cười, ta là tiểu thư nhà họ Bùi đấy, cậu là ai mà ôm tôi chứ.
– Ngôiò yên.
Aly tức giận đẩy cậu ra và lúc đó mấy người áo đen đã nhìn thấy cậu trên xe. Kịp lúc đèn xanh bật lên lái xe phóng thẳng.
– Bác xế, bác chạy nhanh 1 chút được không, có người đuổi theo cháu.
Aly phản đối.
– KHông được bác ơi, bác cứ từ từ thôi, biêts đâu được thằng cha này là tội phạm bỏ trốn.
– Nè nè, ăn với nói cẩn thận vào.
– Chả vậy.
Việt Rút trong túi 1 tờ đô đưa cho tài xế.
– Thế này để chạy chưa chú.
Tái xế cầm tiền, cười nhẹ một cái ròi chốt.
– Ok, thắt dây an toàn vào.
Vừa nói xong lên gas phóng thẳng. Có khả năng là họ đang ngồi trên chiếc xe mà người lái là 1 tay đua chuyên nghiệp. Khi muốn làm tay đua nhưng mẹ bắt về lái taxi grap. Ông ta lạc lách rất giỏi, mượt vô cùng còn hơn tài lái xe của Ren và Iron. Đến Aly cũng phải thốt lên.
– Ôi, bác thật ngầu đấy, nhưng mà sóc nguy hiểm quá.
Việt và Aly lắc qua lắc lại trên xe nhưng miệng thì không ngớt cãi nhau.
– Toio nói cậu có sai đâu?
– sai, rất sai rồi.
– Cậu đúng là như vậy ấy.
Ông lái xe thấy quá phiền, ông quành sốc 1 cái làm Việt ngã về phía Aly, cậu ồm chầm lấy và hôn ngay vào môi Aly. CÔ tròn mắt, đẩy cậu ra, tát ột phát bay mặt.
Tiếp sau đó là hôm Việt mặc đồ đen để giải cứu người của BIP khi đang ám sát Hani ở gần quán bánh kem của Rin. Cậu đã bị Rin đá 1 cái vào tay có vẻ rất nặng, thật may trốn thoát nhưng không biết loạng choạng thế nào mà chạy đến chỗ Aly và đám bạn đang uống cà phê. Aly nhìn ra cửa kính thấy giống Việt, cô liền chạy ra đỡ.
– tên đáng ghét nàym sao du côn vậy, suốt ngày gây gổ đánh nhau rồi bị thương, có phải lúc nào tôi cũng cứu cậu được đâu.
Lần này Aly đưa Việt về tận nhà, băng bó vết thương cẩn thận.Và rồi cứ thế ia người trở nên thân thiết.”
Việt cườ nhẹ, xoa đầu Aly.
– Cậu đúng là…cái đồ dại trai mà.
– nè nè, đấm cho đấy.
Cậu ôm chặt Aly, trên khuôn mặt tỏ rõ sự hạnh phúc.
– Giờ tôi chỉ còn mỗi cậu thôi.
Aly cũng ôm thật chắc.
– hê hê, đấy vậy thì ra sức mà bảo vệ đi.
Cậu nâng đầu Aly lên rồi hôn môi cô thật lâu.
Trong căn cứ, Ren vẫn bộ quần áo bênh nhân lôi thôi nhưng tiến bộ hơn là đi được đôi dép. Cậu ngồi một hồi lâu canh trừng Rin. Iron mang chia nước, vất để Ren bắt.
– Uống đi mà lấy sức coi, nước tăng lực 4.01.
– Cảm tạ. Nè, cậu tin được tên Việt đó sao ?
– Tin, tin chứ ?
– Vì sao ?
– Vì…người của chúng ta…đang bên cậu ta mà, người đó đã cũng là 1 nhân tố khiến cậu ta thay đổi.
Ren ngẫm.
– ý cậu nói là…Aly.
– Chuẩn.
– Lại có 1 đôi nữa xuất thế rồi.