Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 45: Gặp người quen



Vừa sáng sớm, bà Lan Anh và Aly đã ra khỏi ngôi biệt thự to đùng để đi shopping. Hai người có vẻ rất vui. Aly không ngớt cười, vừa đi vừa khoác tay bác gái.

-Bác ơi vào quán hot gơn đi, nhiều đồ mới về lắm. Lát nữa cháu đưa bác vào HC rồi mình cùng đi spa bác nhá.

Bà Lan Anh cười nhẹ vẻ đồng tình.

-Ừm, cũng được. – giọng nhẹ nhàng, ôn hòa.

-Đi, bác. – tươi cười hớn hở.

Hai người trên đường ghé vào một shop quần áo thì gặp Rin đang lững thững từng bước đi trên đường.

Rin mặc chiếc áo croptop ngắn khoác ngoài là chiếc áo sơ mi đen sắn cao tay áo. Quần vải đen bó ôm sát chân với đôi giày cao cổ đen. Trôn thật phong cách, cá tính.

Bà Lan Anh có vẻ rất vui khi gặp Rin, chạy ùa lại.

-Rin, cháu đi đâu vậy?_- phấn khởi.

Rin rất bất ngờ khi gặp người phụ nữ mình giúp lần trước ở đây.

-Bác… bác là người lần trước…

-Ừ, đúng rồi, cháu bê đồ giúp bác đó.

-À vâng. – tỏ ra thận trọng.

Aly tức tối vì bà Lan Anh quan tâm đến Rin liền chạy lại kéo tay bà.

-Bác à, đi thôi, nói chuyện với nhỏ này làm gì chứ. – giọng khó chịu.

Rin không ngờ có duyên lại gặp Aly ở đây, tiện trêu câu.

-À thì ra bác với bạn đuôi nhỏ que nhau à?

-Cái gì, mày nói ai là đuôi nhỏ chứ. – bực tức, gắt lên.

Bà Lan Anh cũng phì cười.

-Sao lại vậy, cái đuôi nhỏ là sao.

Aly bập bịch, tỏ vẻ giận dỗi quay đi, còn Rin thì cười tủm tỉm. Bà Lan Anh hồ hởi hỏi.

-Các cháu quen nhau rồi à, vậy thì tốt.

Aly dục.

-Bác, mình mua đồ rồi thì rời khỏi đây đi shop khác chứ.

Rin lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ chán nản thay.

-Lại lấy lòng bằng cách mua trang sức với quần áo đây mà.

Câu nói khiến Aly vừa bực vừa ngượng.

-Mày… mày biết gì, nghệ thuật cả đó. Hưm. – lúng túng. Thôi mình đi thôi.

Trước khi Aly kéo bà Lan Anh đi Rin đã cản lại.

-Ế ế, đi gì vội thế. Bác à, bác có muốn đi với cháu không? – cười nhoẻn miệng.

-Được, được chứ. – sốt sắng.

Aly cản, ánh mắt nhìn Rin với đầy sự căm ghét.

-Bác, mình đi mua nhiều rồi mà, mua gì nữa. Mà sao bác lại đi với con nhỏ quê mùa xấu xí này chứ. – giọng chanh chua, coi thường.

Rin miệng vẫn cười, nhưng lừ mắt nhìn Aly. Cô chỉnh lại mấy chiếc vòng trên tay, lắc nhẹ cổ nghe tiếng khục khục trong xương.

-Quê thì sao đây. Hứm.

Aly trợn mắt, vênh mặt ta oai, đang cơn giận, mạnh miệng đe dọa.

-Nhỏ kia, mày mà còn bám theo tao thì đừng trách mai tao lật cả móng nhà mày lên, còn nữa mày trong trường học sẽ không yên với tao đâu. – tức giận lớn tiếng quát.

Rin vẫn sắc thái điềm tĩnh không lo lắng hay sợ hãi ngược lại còn thách Aly.

-Vậy sao. – đủng đỉnh nói. Hay. Tôi chờ xem ai lật được móng nhà tôi. Hứm.

Rin càng không tỏ thái độ làm Aly càng bực. Cô nghĩ rằng mình bị coi thường nên càng tức tối, trong bụng đầy những tính toán trả thù. Aly càng nhìn Rin thì càng căm ghét, chỉ muốn nhảy lên đánh Rin một trận nhưng cô đã cố kìm nén vì còn người lớn ở đây.

Trong khi bác Lan Anh vẫn vui vẻ, hồ hởi.

-Vậy chúng ta cùng đi thôi.

Aly vẫn cản.

-Bác à…

Bà Lan Anh dơ ta chặn lời Aly không thay đổi quyết định, vẫn quyết tâm đi với Rin dù Aly có ngăn cản.

-Aly, cháu đừng nói nữa. Cháu có đi với bác không hay cháu định về?

Aly suy nghĩ một hồi. “ không đi sao lấy được lòng bà ấy chứ. Cô quyết định đi cùng.

-Cháu đi, cháu đưa bác đi phải đưa bác về chứ. – viện cớ.

-Vậy được. – cười vẻ đôn hậu.

Rin tươi tỉnh kéo bà Lan Anh đi. Thực tình là cô muốn đi đâu đó để tâm trạng tốt hơn và khi gặp bà Lan Anh một cảm giác giống như mẹ nuôi cô đang ở trước mặt. Cô khoác chặt tay bà, một vẻ thân thiết.

-Bác đi. Mỗi lần cháu gặp bác thì thá bác có vẻ quý phái hơn một phần đấy.

-Vậy hả. Đâu có cháu. – khiêm tốn.

-Bác khiêm tốn làm gì. Tính ra điểm thân thiết cao đến 500k rồi chứ. Còn hồi máu 49% rồi. Thể lực cũng tăng đáng kể khi cháu đi với bác đấy. Hi. – vui vẻ trò chuyện.

Câu nói khiến bà Lan Anh cười phá lên.

-Haha, cháu đang chơi game ả.

-Thói quen thôi bác à. Nhưng cũng có thể hiểu từ đó suy ra bản thân.

Hai người đi trước cười nói vui vẻ, để Aly chậm chạp phía sau khiến cô càng bực, cắn chặt hàm răng còn ánh mắt đăm đăm nhìn Rin.

-Hưm, nịnh mà cũng không biết nịnh. Ranh con, muốn đấu với Aly tao à, mày đã chán sống rồi. Hưm.

Rin dẫn bà Lan Anh đi vào quán Pi-a, chỗ mà Tam Hổ đang giết thời gian ở đó. Tổng công có 3 khoang rộng, trang trí rất sang trọng như nơi để dành cho các công tử nhà giàu. Bà ta có vẻ rất thích thú bởi chưa bao giờ được vào cái gọi là quán Bi-a nên cũng có những ánh mắt kì hoặc nhìn bà.

-Woa, trong này rộng quá.

-Đây mới là quán thường, quán trên kia còn rộng nữa bác ạ. – thản nhiên giới thiệu.

-Sao lại dẫn bác đến đây? – nghi vấn.

-À, đơn giản vì cháu gặp sư huynh của cháu thôi.

-Há. – bộ mặt ngẩn ngơ khó hiểu.

Aly vào sau, luôn cảm thấy khó chịu khi phải lẽo đẽo theo Rin nhưng cô thay đổi ngay thái độ khi nhìn toàn con trai cao ở trong quán. Cô làm bộ mặt ngây thơ, vuốt nhẹ mái tóc xõa của mình, từ tốn đi lại chỗ bà Lan Anh.

-Bác, ở đây… có gì đâu chứ. – giọng nhẹ nhàng nhưng lả lướt.

Thai độ lả lướt của Aly khiến Rin thật ngứa mắt chỉ muốn chửi một trận.

-Bạn Aly nè, bạn đâu cần như thế chứ.

-Hưm, kệ tao. Mày không biết à, ở đâu tao cũng được chú ý nhiều nhất, được các anh để ý nhiều nhất. Mày ghen à. Ha, tội nghiệp.

Bà Lan Anh gật nhẹ.

-Đúng đấy Rin à, con bé này đi đâu cũng là tiêu điểm chú ý đấy. Đám đông ai cũng để ý nó làm nó như nhân vật chính ấy. Đám người cứ vây lại, hỏi han hay làm quen gì đó. Đào hoa quá còn gì. – cười nói.

Aly được thể vênh mặt.

-Hưm, sao hả. – thái độ tự kiêu.

Rin cười khỉnh, vẫn điềm tĩnh đáp trả.

-Nè, nhưng Aly chỉ nổi ở những chỗ của Aly, chứ chỗ này thì… nói nặng thì… phải là của tôi mới đúng. – nói từ từ.

-Cái gì.

Rin thắc mắc.

-Còn chuyện nữa, tại sao bác… biết tên cháu vậy. Cháu chưa giới thiệu mà. – nghi hoặc.

Bà Lan Anh lúng túng, việc ngay một cái cớ.

-Thì Aly nhắc tên cháu đấy thôi.

-Oh, vậy à.

Aly suy ngẫm, thực sự cô chưa gọi tên Rin nhưng vì muốn lấy lòng bác nên nhận đại.

-Ừ, đúng. Cái tên của mày có gì hay chứ.

-Oh. – gật đầu thỏa mãn.

Mấy đứa con trai từ phía sau đi đến, mắt luôn hướng về phía 3 người mới vào. Aly ngỡ đám đó nhìn mình và cho rằng họ đang định đi lại làm quen nên quay ra sau chỉnh đốn trang phục, tóc tai rồi mới quay lại. Bà Lan Anh hẩy tay.

-Kìa các bạn ấy chẵc định làm quen cháu đấy.

Aly hí hửng quay lại, vênh mặt vẻ kiêu căng nhưng thật hài, đám con trai đó đi qua chỗ cô và dừng lại trước mặt Rin. Aly ngạc nhiên trừng mắt.

-Chào cô em. Lâu mới thấy. – cười vui vẻ.

Một thah niên khác chen vào.

-Tụi anh định bao giờ gặp em thì song đấu đó mà giờ mới đến. – vờ tỏ vẻ chán nản.

Rin không có vẻ gì ngạc nhiên bởi vì cô biết đám người đó chắc chắn tìm mình.

-Hì, chào các anh. Vui vẻ chứ.

-Thiếu em sao vui. Hay có chơi một ván không.

Rin lựa lựa từ chối.

-Thôi, bữa khác, anh bao em thì em thi.

-Ok. Bữa khác cũng được. Rủ thế cho vui chứ tụi anh hết tiền rồi.

Cả đám cười rộ lên.

Họ chỉ nói chuyện cười đùa với Rin, không quan tâm đến Aly đang đứng phía sau. Cô không thể ngờ Rin lại có sức hút hơn mình, điều nay khiến Aly cảm thấy vừa bị coi thường lại còn vừa ngại với bà Lan Anh. Cô cau có mặt mày.

-Hưm. Mấy tên mắt mù dở, hot gơn ở đây thì không quan tâm.

Bà Lan Anh chỉ tủm tỉm cười, không giám cười lớn vì sợ khiến Aly ngại.

Rin quay lại rủ.

-Bác gái, bác đi với cháu đi.

Tên nào đó đùa câu.

-Ai vậy Rin, hay mẹ chồng em đấy.

Biết đùa nên hùa theo.

-Chuẩn, sao anh biết hay thế, bây giờ em dẫn mẹ chồng em đi nha.

-Ok, nè nè bao phải rửa mẹ chồng đấy.

-Ok anh. Tam biệt mấy tình yêu nhá. – cười hớn hở.

Cô kéo bà Lan Anh lại chỗ Tam Hổ đang đánh. Ji hồ hởi.

-Chào sư đệ, chơi không zô đây.

Đám con trai quanh đó cũng giơ tay chào theo, trêu Rin.

-Hey, huynh chào sư đệ.

-Chào tỷ tỷ.

-Chào sư muội nhá.

-Chào cơm nguội chứ.

Rin chắp tay phía trước bái như thật.

-Đa tạ các huynh còn nhớ đến đệ này.

Cả đám cười rộ lên.

-Hani, sư đệ mày vui tính, thú vị thật ý

-Chuyện, đệ xinh gái nhất của tao mà. Hứm. – hếch hai mí

Bà Lan Anh hiếu kì.

-RIN, bạ cháu hết à.

-Đúng rồi. Bác có muốn xem cháu chơi không?

-Được hả.

-Tất nhiên.

-Có chứ, đằng nào bác cũng đang rảnh.

Lúc đầu bà Lan Anh còn ngại vì mình đã quá lớn tuổi nhưng về sau thấy Rin chơi vui bà lại vui lây, đứng cổ vũ. Trong khi Aly chỉ biết đứng cạnh, gật gù buồn ngủ vì chán.

Ra khỏi đó, Rin dẫn bà Lan Anh và Aly vào một ngôi chợ nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó khá sạch sẽ, người dân không bần hàn mà ai trông cũng sáng sủa và rât thân thiện.

Aly vừa bước vào chợ đã chê bai, tay bịt mũi, tay vẩy vẩy.

-Vào đây làm gì cho bẩn. Toàn đồ hôi thối.

Trong khi Aly rất khó chịu thì bà Lan Anh lại rất thú vị.

-Đâu có, ở đây đông vui mà cháu. – rất thích thú. Bác chưa vào đây bao giờ.

-Cháu hay vào đây chơi lắm. Nhiều đồ rẻ mà còn đẹp nữa.

-Thế hả.

Aly kiêu căng, cô luôn coi thường đám người trong chợ.

-Hay gì, toàn đồ quê mùa. Mày toàn dùng đồ chợ nên mày cũng quê mùa theo thôi. Hứm. Dung đồ hiệu không xịn thì thôi nữa là đồ chợ. Đúng là nhà nghèo có khác, chỉ vào chợ được thôi. – khó chịu, bực tức.

Rin không tức, vẫn bộ mặt thản nhiên.

-Ờ, vậy thôi. Không đi thì đuôi nhỏ có thể về.

Aly rất bực còn Bà Lan Anh rất phấn khởi, tò mò, sốt sắng đi thẳng vào trog.

Rin đánh mắt cố ý xem thái độ của Aly và người phụ nữ đi trước rồi phì cười. Thực chất cô chưa bao giờ vào chợ thì làm sao biết chợ thế nào. Bởi thấy Aly tiểu thư đi theo nịnh nọt bà ta cô nghĩ rằng người đó chắc rất giàu có nên cố ý muốn chơi đểu. Ánh mắt gia xảo.

-Bác bác, chờ cháu nữa.

Cô chạy theo, kéo bà Lan Anh đi hết quán nọ đến quán kia. Chọn cho bà những món rẻ tiền nhất trong chợ. Aly luôn miệng chê thứ Rin chọn nhưng bà Lan Anh lại rất thích thú. Rin kéo bà đến quán trang sức lấp lánh, toàn đồ mĩ kĩ và mạ.

-Nhiều trang sức đẹp quá ta.

-Hehe, trong chợ thì làm sao có hàng hiệu hay đồ thật như của bác được chứ.

Bà Lan Anh vẫn vui vẻ.

-Ta biết chứ. Nó không phải đồ thật nhưng lại rất đẹp, rất bắt mắt đó. Vào đây bác mua một đống đồ rồi nè.

Rin cố ý nói.

-Cháu biết bác mặc toàn đồ vip, nhưng… thỉnh thoảng đổi phong cách cũng hay chứ.

-Cháu nói đúng. – đồng tình. Xem đi, bác đi đôi giày vừa mua ở chơ, đội mũ vành mua ở cửa hàng lúc nãy đó.

Nhìn người phụ nữ luôn vui tươi đức độ khiến Rin có cách nhìn khác về bà. Lúc đầu cô cho rằng bà là người giàu có thì rất kiêu căng hách dịch nhưng khi tiếp xúc thì ngược lại cô thấy người phụ nữ này thật đáng kính trọng. Bà không ngại khoác trên người đồ hàng chợ. Cô cười nhẹ, nhìn qua đống trang sức mà bà đang xem, quyết định mua một sợi dây truyền mĩ kí đắt nhất trong quán tặng bà.

-Bác. Cháu tặng bác cái này, rất hợp với bác.

Cô cầm chiếc bóng sáng láp lánh với những viên đá xếp hình nhìn đơn giản mà rất sang trọng.

Người phụ nữ từ chối ngay.

-Thôi, bác ngại lắm, cháu làm gì có tiền mà tặng bác. Bác biết cái này giá ngang với đồ thật rồi.

-Bác khiêm tốn, coi như đây là quà làm quen giữa cháu với bác. Hay… bác chê đồ mĩ kí…

-Ấy ấy không có nhưng…

-Cháu thấy bác là người tốt nên mới định tặng bác làm kỉ niệm thôi chứ cái này cũng chẳng thể lấy lòng bác. Đúng không bác.

Người phụ nữ cười vẻ phúc hậu.

-Đúng. Vậy bác nhận. Cảm ơn cháu nhá.

Aly bữu môi.

-Gì mà quý chú bác đồ giả mà. Vậy mà cũng đòi nịnh.

Rin thản nhiên đáp lại.

-Cứ coi như vậy đi, tôi không mang nhiều tiền như ai đo, mua những thứ đắt tiền để nịnh nọt. – đánh mắt sang Aly.

-Mày… mày nói gì…

Bà Lan Anh lắc đầu, thở dài một hơi rồi can.

-Hai đứa lại cãi nhau rồi. Bây giờ trưa rồi, bác cháu mình đi ăn gì đi.

Aly đưa ý kiến.

-Bác ra nhà hàng Hoa Sơn đi. – hí hởn.

-Ở đó á… – bà Lan Ah có vẻ không thích.

Rin nhìn quán ăn gần đó, đưa ý kiến.

-Hay vào quán ăn tiết canh, thịt nướng đi bác. Có cả món thịt chó đấy.

-Há, cái đấy chưa nghe bao giờ. Còn món thịt chó thì chưa ăn bao giờ.

-Chỉ ở đây mới có thịt chó thôi. Vì bây giờ họ không ăn thit chó, xã hội văn minh rồi mà, chó chỉ để nuôi. Ở đây làm thịt những con chó đã già và sắp đi nhưng rất ngon đấy.

-Được. Ăn thử đi. – sốt sắng

Bà Lan Anh thì mải móng kéo cả Rin chạy vào trong quán không đẻ tâm đến Aly đang rất bực bội phía sau.

-Hưm. Ranh con, có ngày tao sẽ dạy cho mày bài học.

Aly rất bực nhưng vẫn kiên quyết đi theo Rin và người phụ nữ đó.

Ra khỏi chợ, bà Lan Anh no căng, vẫn không ngớt cười, khuôn mặt vẫn rạng ngời.

-Chưa lần nào ăn thả ga như vậy. Chợ này nhỏ nhưng lại rất vui đó.

-Bình thường mà bác.

Còn Aly bởi cái tính chảnh nê chẳng ăn được gì, đi một vòng bụng sôi cồn cào. Rin biết ý đưa Aly cái bánh bate.

-Ăn đi đuôi nhỏ.

Aly rất đói nhưng vẫn làm bộ kiêu căng, sang trongn không ăn thứ bánh rẻ tiền.

-Không cần.

Rin nhử.

-Vậy thôi để tôi ăn vậy.

Aly miễn cưỡng giật chiếc bánh từ tay Rin.

-Thôi đưa đây, mày ăn nhiều rồi. Hưm.

Bà Lan Anh hiểu rõ tính cách của Aly nê chỉ đứng cười thầm.

Rin từ biệt.

-Bác, cháu về đây. Bác về cẩn thận nhá.

-Ừm.

Rin cúi nhẹ ý chào người phụ nữ đó rồi quay đi một cách đĩnh đạc.

Người phụ nữ đó mắt không ngớt nhìn theo Rin kiểu như không muốn rời xa, đến khi bóng cô đi khuất sau mấy khung biển quảng cáo bà mới quay lại hỏi thăm Aly.

-Aly à cháu….

Bà ngưng ngay câu hỏi vì thấy Aly đang ngấu nghiến chiếc bánh.

-Cháu đói lắm hả.

-Bác tính xem đi cả buổi không ăn gì thì sao bác.

Bà Lan Anh chỉ lắc đầu cười nhẹ.

-Con bé dễ thương đấy chứ.

Aly dừng ngay việc ăn quay sang hỏi.

-Bác mới quen nó thôi mà sao cháu thấy bác thích nó vậy?

-Thì con bé thú vị mà.

-Thú vị gì chứ, đồ nhà quê lên phố thì có đồ thì toàn dùng đồ chợ.

Người phụ nữ lắc nhẹ đầu giải thích.

-Không đâu, cháu không để ý bộ quần áo con bé mặc sao?

-Cháu để ý gì nó.

-Cháu am hiểu về quần áo vậy mà không nhìn ra à, con bé mặc toàn đồ hiệu đó.

-Dạ. – ngạc nhiên.

-Coi chừng… mấy thứ con bé mặc ở đây chỉ có một bộ thôi đó.

-Há, không, không thể. – Aly hốt hoảng,không thể tin.

-Thì cháu xem, bao nhiêu shop quàn áo hai bác cháu đi có kiểu nào trang trí đẹp như vậy không. Đấy phải là hàng độc đấy.

-Không, dù sao cháu cũng không tin. Chắc ai cho nó hoặc mua nhái được ở đâu thôi.

Người phụ nữ nhẹ nhàng, ôn tồn.

-Tùy cháu nghĩ.

Aly và người phụ nữ đó cùng trở về nhà.

Lúc 3 giờ chiều, Ren lang thang ngồi cùng mấy cô gái chân dài trên xe bus.

-Mấy em thoải mái đi, chưa đi xe bus bao giờ hay sao? – ung dung ngồi một mình một ghế.

Giọng cô gái vẫn còn tỉnh táo vọng lên.

-Bọn e ở nhà chỉ đi ô tô, chứ… chứ có đi xe này đâu. – mặt nhăn nhó.

Có vẻ mấy cô bạn gái của Ren đều bị say xe nằm rạp xuống ghế. Cô gái vừa vẫn chịu đựng được, lần lần từ dưới đi lên chỗ Ren.

-Anh… cho em ngồi chung đi, em đang say mờ. – giọng ngọt ngào, nịnh nọt.

Ren cười khỉnh.

-Ai bảo mấy em thích đi cùng anh.

Cô gái đó mặc váy, cố ý kéo một bên vai áo để mình thêm quyến rũ, tỏ vẻ mệt mỏi bám lấy Ren.

-Cho… em … ngồi ké nứ… – õng ẹo.

Ren lững thững quay sang, nhìn cô gái đó từ trên xuống nhưng không có chút cảm xúc gì. Tiếp tục điệu cười xanh rờn.

-Nhưng.. anh chỉ muốn ngồi một mình thôi.

Bỗng tiếng điện thoại trong túi reo lên.

-Alo, có gì không…

Tiếng nói hớt hải vọng ra.

-Thiên, con về ngay, bố bố con… đã bắt Rin đến đây rồi.

-Há.

Ren đứng phắt dậy, vô tình đẩy cô gái đó ngã ập xuống nền xe.

-Xin lỗi. Anh phải đi đã.

Ren mải vội, cậu không suy nghĩ được gì nữa, chỉ sợ bố cậu sẽ nói gì đó khiến cả đám bạn cùng sợ và xa lánh. Lát sau, Ren đã lấy chiếc xe Kaly chạy thẳng về nhà mặc cho đám bạn gái đang lê lết trên xe bus.

Trong căn biệt thự lớn, nguy nga, tráng lệ, đám người phục vụ trong đi lại tấp lập để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Một mình Rin ngồi trong căn phòng khách rộng, cảnh sắc trang trí màu trắng vàng, nhìn qua cũng thấy được sự sang trọng. Cô vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế bọc da êm ái, nhìn mọi thứ xung quanh.

Tiếng nói ồm ồm vọng đến.

-Sao, cô bé thấy nhà ta đẹp chứ.

-Ừm ừm, cũng được nhưng… cũng không có gì. – trả lời một cách thản nhiên.

Rin bất chợt nhớ ra vừa có người hỏi liền quay ngay lại, đứng khỏi ghế.

Người đàn ông với phong thái của một ông chủ chính là bố Ren. Chiếc thang máy chạy chậm đưa ông từ tầng hai xuống. Nhìn vẻ mặt hằm hằm, nghiêm túc cũng có thể thấy là người rất khó tính. Ông đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn Rin.

-Sao có vẻ cô không ngạc nhiên về ngôi biệt thự này của ta vậy?

-À, thường thôi mà, có gì đâu. Cháu chào bác. – tươi cười vui vẻ, lễ phép cúi đầu chào.

Ông gật nhẹ đầu.

-Cô có biết mục đích ta đưa cô đến làm gì không?

-Bác là…

-Bố Thiên.

-Bố Thiên. – ngơ ngác. Thiên gì ạ.

-Làm ngơ, còn ai ngoài thằng Ren chứ. – mặt vẫn nghiêm túc.

Rin tắt hẳn nụ cười và cũng đoán được vì sao lại bị đưa đến đây.

-À, vậy bác không phải nói, cháu đủ biết. – thay đổi thái độ.

Câu nói làm ông ngạc nhiên.

-Hả.

-Thì mục đích chính của bác là bảo cháu rời khỏi Ren mà.

-Đúng.

-Nhưng cháu không đồng ý thì sao? Vì lời đề nghị đó quá vô lý.

-Không vô lý chút nào. Nó đã đính ước với nhà họ Bùi rồi, vậy mới môn đăng hộ đối.

-Oh, vậy bác lo gì mà phải tìm đến cháu.

-Vì thằng Thiên có cảm tình với cô nên ta muốn chấm dứt sớm trước khi nó… yêu cô.

Rin mới ngỡ ra. “ Tên lăng nhăng đó có cảm tình với mình ư? Vô lý”

-Oh, nhưng cháu không muốn thì sao?

-Cũng ngang tàng đấy. Nhiều cô gái đến đây cũng như vậy nhưng rồi cũng phải nghe theo ta.

-Là sao à?

-Thì nhà đó có thể tán gia bại sản hay… một số vấn đề khác.

Rin vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi.

-Vâng, rồi sao.

Ông ta rút một sập tiền đưa cho cô gái trước mặt.

-Đây là 100 triệu, cầm lấy và rời khỏi Thiên. – vẻ rất cương quyết.

Rin nhìn đống tiền, vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi.

-Ý là bác đưa tiền cháu.

-Cô thấy còn ít à? Hứm. – vẻ mặt khinh người.

-Đúng, tất nhiên là ít. Như mỗi lần đi với Ren đã được 500k, lại còn được mua sắm thỏa thích nữa chứ. Bằng đấy sao đủ bác trai.

-Cái gì. – hơi bực.

-Thì vậy, bác đưa ít quá cẩn thận cháu lại trở thành con dâu bác thì thôi đấy.

-Há, trêu ta à. – trừng mắt nhìn.

Rin không sợ hãi, lững thững đáp.

-Thôi cháu lấy tạm 5 triệu thôi. Còn số kia bác giữ lại đi.

Rin cầm sấp tiền ông ta vừa đưa, lừa lựa rút đúng 5 triệu không cần đếm, đặt sập tiền còn lại xuống bàn, nói tiếp.

-Bác à, với số tiền này cháu sẽ không liên lạc gì với con trai bác nhưng chuyện con trai bác có liên lạc với cháu không thì…

Rin để lửng đó không nói hết câu, cô cúi chào rồi đi quay đầu đi ra phía cửa để lại phía sau là ánh mắt nghi hoặc của bố Ren.

Người phụ nữ lớn tuổi đứng từ phía sau nói.

-Ông chủ, có cần kêu người bắt con nhỏ đó lại.

Phong thái nghiêm túc.

-Không cần. Bà quản gia, bà trông thái độ con bé đó thay đổi nhanh từ lễ phép sang sõng sược, có chút giống…

-Bà chủ quá cố đúng không.

Ông ta sầm mặt, đứng lặng người suy nghĩ.

Rin bước khỏi cánh cửa kính rộng, ra đến ngoài cô vẫn thong thả nhìn ngắm vườn cây xanh trải quanh ngôi biệt thự. Một cảm giác bình yên khi nhìn vào màu xanh của thiên nhiên. Lớp cỏ bên dưới chắc mới xiến nên rất bằng, đều thỉnh thoảng có vài tia nước phút lên. Nhìn mà chỉ muốn nằm rạp trên đó.

Rin đi khỏi chỗ có vòi phun nước Ren mới về tới. Cậu sững lại khi thấy Rin đang lững thững đi ra. Chắc không có chuyện gì. Rin cũng dừng lại, thái độ lạnh nhạt tiếp tục trên khuôn mặt.

-Cậu… không vấn đề gì chứ.

-hứm. Ai làm gì được tôi. – thản nhiên trả lời.

Rin không muốn nói cũng không muốn nhìn thấy Ren bởi sự việc vừa rồi khiến cô cảm thấy như bị coi thường. Rin tiếp tục đi, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ren chặn ngang, giữ hai bên vai Rin.

-Từ đã.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ren.

-Sao?

-Cậu có bị tiền của bố tôi quyến rũ không? – hỏi nhẹ.

Rin sầm mặt.

-Cậu với bố cậu giống nhau là dùng tiền để giải quyết mọi việc.

-Nhưng tôi đang hỏi cậu mà. – gắt nhẹ.

Rin nhìn Ren, lúc đầu ánh nhìn Ren là sự trong mong nhưng nghe câu cô thất vọng hẳn.

-Gì nữa, cậu chạy hộc mạng vì tôi ư? Tôi đã nhận thù sao?

Ren buông thõng tay khỏi người Rin, vẻ mặt đầy sự thất vọng.

-Thật sao?

-tất nhiên.

Rin đưa sấp tiền mình đang cầm cho Ren xem.

-Chính nó.

Nhìn sấp tiền mà trong lòng Ren cảm thấy trống rỗng.

-Cậu… cậu chỉ vậy thôi à. Tôi không nghĩ cậu như vậy…

-Tại sao không, bố cậu còn sợ tôi đứng cạnh không phù hợp với tầng lớp cao sang như cậu mà. – gắt nhẹ.

-Nhưng theo tôi biết cậu mạnh mẽ lắm mà.

-Hư, mạnh ư, vương vào tiền còn mạnh mẽ được sao.

Rin cắn chặt hai hàm răng, lạnh lùng rời khỏi trước sự thất vọng tràn trề của Ren.

Bố Ren ung dung ngồi trên ghế ngoài phòng khách nhấp nhẹ ngụm trà. Ren sồng sộc đi vào, thái độ cục mịch.

-Tại sao, tại sao bố làm như vậy.

-Vì con đó thôi. – thư thái uống trà.

-Đâu mượn bố giúp.

-Vậy đúng rồi, con đã thích nhỏ đó rồi. Thích thật chứ không phải qua đường vui chơi. Đó ta thử lòng cho con xem rồi đó.

-Con đâu khiến.

-Con không giám để ta thử vì sợ con bé đó lại động lòng vì tiền như nhỏ trước sao? Được hai nhỏ giống nhau, không có sợ ta đe dọa nhưng… tiền thì…

Bà Lan Anh không chờ thang máy chạy mà chạy ngay xuống để chấm dút cuộc cãi nhau giữa hai người.

-Ngừng lại đi, Rin không phải như vậy đâu.

Bố Ren sầm mặt.

-Em biết nó không mà bảo không vậy. Hứm.

-Em không biết nữa nhưng nhỏ này không như những cô gái khác đâu.

Ren chen vào.

-Thực ra đã có chuyện gì.

Bà Lan Anh chỉ sấp tiền trên bàn.

-Đó, con bé lấy 5 triệu thôi. Thường thì hám tiền phải lấy hết chứ tại sao lấy vậy. Chắc con bé làm gì đó thôi. Không tin thì sai người đi theo con bé là biết.

Ren nhìn bố mình, ông vẫn ung dung ngồi uống rượu trà.

-Con sẽ cho người theo dõi.

-Ừ ừ. – bà Lan Anh phấn khởi. Thì đấy, con bé rất thú vị, được một hôm đi cùng mới biết con bé có vẻ không thích những người giàu có. Chắc con bé biết tôi là phu nhân nhà giàu nên mới định trêu đểu.

-Há. Có chuyện đấy à.

-Vậy nên em chắc con bé không ham tiền đâu.

Ông bố Ren gật nhẹ.

-Bây giờ chỉ còn hai loại. Một là con người cực kì tốt bụng, không nhu cầu danh lợi, họ không có tiền nhưng… lại có tự trọng mới không nhận tiền. Thứ hai có thể là… vì đã quá nhiều tiền nên họ không cần.

Trại trẻ mồ côi Sao Mai.

Rin đứng trước cổng và chỉ đợi một người phụ nữ ra là đưa số tiền mình đang có cho bà ta.

-May quá, cháu ủng hộ tiền cho bọn trẻ à. Đang thiếu gạo. Quá tốt rồi.

Người phụ nữ đó có vẻ rất mừng cầm chặt lấy hai tay Rin, cảm ơn rối rít.

-Cảm ơn cháu, cháu vất vả lắm đúng không.

-Không có gì đâu bác, hơi ê mặt chút xíu à. – cười gượng.

-Bác đã đi xin rồi nhưng gặp chục chặc nên số tiền ủng hộ chưa về đây được cháu à.

-Vậy bác từ từ bác ạ, cháu có việc, đi về đã.

Cả cuộc nói chuyện của Rin đã bị người ta quay nén gửi về cho Ren. Xem đoạn video Ren mới ớ người và tự nhận thấy mình đã sai khi hiểu nhầm Rin. Cậu không nói lời nào, chạy ngay khỏi nhà.

-Con trai, con đi đâu vậy.

Ông bố cản.

-Thôi đừng gọi, chắc nó đi tìm con bé đó rồi.

Hai người nhìn nhau cười với điệu thân mật.

Trên đường, chỗ bến xe vắng người chỉ có Rin một mình ở đó. Cô cười khỉnh, ánh mắt cảnh giác nhìn hai bên.

-Hey, tưởng thế nào. Lại còn cho người theo dõi nữa. Hư.

Ren lấy sấp tiền trong túi ra.

-Vẫn còn đây mà.

Thực tình lúc ở trước cổng trại trẻ cô đã biết có người theo dõi nên tiện đó ghé vào luôn. Cô rút tiền nhưng thực chất là rút cả tờ danh sách nơi thu mua gạo rẻ cho người phụ nữ đó.

-Haha, tiền này giữ lại, chắc chắn cần dùng. Haha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.