Trời bắt đầu tối, các chữ cái đã tập trung đầy đủ trong phòng họp của TOP. Chữ D nhìn xung quanh căn phòng, ngăm ngía mấy chậu cây nhỏ để trên khung cửa kính.
– Mấy cái cây này chịu đựng tốt đấy. – Vừa nói vừa chạm nhẹ vào thân cây.
Chữ A vẫn lạnh lùng, giữ yên lặng chỉ có Chữ C đáp lại:
– Nó là cây thích hợp nhất trong căn cứ này mà, tuy không có ánh sáng mặt trời chiếu vào nhưng ánh sáng đèn điện cũng đủ làm nó sống. Mà hơn nữa những loại cây đó chỉ cần sống trong bóng điện, có người chăm sóc là được rồi. – Cách nói hàm ý.
– Ôh, sức sống quá cao nhưng chỉ ở trong đây, không biết ánh sáng mặt trời như thế nào thì sống có tốt thì mấy cây này cũng tầm thường thôi. Nó chỉ sinh ra để sống, còn sống cho ý nghĩa thì chắc mấy cây này không sống được như vậy rồi.
Câu nói của Chữ D lại khiến Chữ A thần người suy nghĩ. Câu nói đó như đánh trúng tâm trạng hiện giờ của cô.
Chữ B từ đâu đó chạy vào khiến cả ba người phải quay lại, giọng lả lướt:
– Hey, em tưởng đến muộn rồi chứ.
Chữ A nghiêm túc nói: – Giờ ông ấy vẫn chưa đến.
Chữ C suy nghĩ, cô thấy có chút lo lắng về vụ họp lần này.
– Mọi người nghĩ lần này sẽ làm nhiệm vụ gì đây? Tự nhiên gọi gấp tụi mình, chắc phải có chuyện gì.
Chữ A nhếch nhẹ bên môi:
– Chắc cũng như mọi lần thôi.
– Nghe nói mang máng, nay cũng có vụ giao dịch gì mà.
Các cô gái chưa nói xong câu chuyện thì Dara gấp gáp đi vào.
– Các cháu, hãy giúp căn cứ tổ trưởng lấy lô hàng của MADE đi.
Chữ D tò mò: – Bọn họ…mà cần chúng ta giúp.
Dara mải vội giải thích:
– MADE hôm nay giao dịch với chúng ta, các cháu hãy đi sau bảo vệ lô hàng.
Chữ C càng tỏ ra đa nghi: – Hàng đó là hàng gì vậy? Bọn cháu có thể biết không?
– Các cháu không cần biết.
Câu nói làm cả 4 cô gái phải ngỡ ngàng. Dara chắp hai tay ra sau lưng, nghiêm túc ra lênh:
– Chúng ta đang giao dịch một lô hàng với căn cứ MADE, các cháu hay đi giúp tổ trưởng. Và nhớ nếu gặp phải cớm thì… nhanh chóng phá chỗ hàng đó đi nếu không cả hai bên sẽ cùng chìm đấy.
– Nhưng chúng ta sẽ tổn thất.
– VÌìvậy các cháu phải làm thế nào đó để lỗi là từ bên căn cứ MADE, có hiểu không. Họ không biết ta phái các cháu đi. Nhớ…phải cẩn thận đấy. – dặn dò kĩ lưỡng.
Chữ A suy nghĩ một hồi mới hiểu ra ý trong câu nói của Dara.
Bốn cô gái nhận lệnh chạy đi ngay.
Trên đoạn đường 373, nơi đây cách xa khu dân cư. Đoạn đường mới làm nên xung quanh chỉ có cây cối, sông nước. Đèn đường cũng chưa được lắp đúng là nơi lí tưởng để giao hàng nếu là hàng buôn lậu.
Bốn cô gái núp bên ngoài, cảnh giác hướng mắt về phía nhà kho trống. Đúng như Dara dự kiến, hai chiếc xe trở hàng đi vào bên trong và phía sau có chiếc ô tô màu đen đang từ từ tiến gần đến một cách thận trọng. Cánh cửa đóng sầm… để hai tên gác cửa áo ba lỗ, đầu trọc đeo kính đen đứng bên ngoài.
Chữ B cũng phải phì cười khi nhìn hai tên gác cửa.
– Haha, đúng là nực cười, tối rồi lại còn đeo kính đen, oai với ai chứ.
Chữ A nghiêm túc: – Bou, em nghiêm túc một chút đi, lúc nào cũng có thể đùa được.
– Hey, Adi chị cứ yên tâm, em đảm bảo lúc nào em nghiêm túc thì sẽ rất nghiêm túc cho chị coi.
Chữ D quan sát xung quanh rồi hỏi:
– Bây giờ phải làm sao để vào trong đây, hình như chiếc xe kia đen phía sau là của…
– Chị cũng nghĩ đó là bọn cớm theo dõi, nhưng… bên cớm đã có BIP bưng bít rồi, làm sao chúng biết được.
Cả ba cô gái cùng suy nghĩ rồi cùng nhìn nhau.
– Mọi người đừng nói là đều suy nghĩ giống em nhá. – Chữ D hỏi vì chưa giám khẳng định.
– Chắc vậy rồi. Bọn mình có chung một suy là…
– Việc này chắc chắn do BIP.
– Ừm.
Chữ A suy nghĩ: – Suy nghĩ chút đi, làm sao để vào bên trong, phải đánh lạc hướng bọn chúng.
– Hey, nếu chúng là cớm thật thì cũng phiền phức đây.
Có chiếc xe tải cũ kĩ đang đi đến, nó đi chậm và giường như nó cugnx rẽ vào bên trong của nhà kho làm CHữ A nảy sinh ra kế hoạch.
CHữ B bỏ chiếc mặt nạ, cởi bộ áo choàng xanh bên ngoài, thả xõa mái tóc trên đầu, lả lướt đi về phía chiếc xe con màu đen đang đỗ gần đấy. Ngoài ánh sáng từ hai chiếc đèn pha của xe tải thì mọi thứ đều mờ ảo trong ánh trăng trên đầu.
Trong ô tô con đó có hai người đàn ông, tuy không mặc đồng phục nhưng nhìn các trang bị của họ cũng biết họ đang làm nhiệm vụ. Họ không giống cảnh sát mà giống người của tổ chức nào đó.
– Kìa, anh xem lại có chiếc xe nữa. Thông báo đội trưởng đi.
– Được rồi.
Chữ A vừa gật đầu Chữ B bắt đầu hành động. Cô mặc chiếc áo nửa người lộ rõ vòng một đầy sự quyến rũ. Cô tỏ ra sexy, ngã vào trước mũi xe che tầm nhìn hai người đàn ông bên trong để các chữ trốn lên chiếc xe tải đó. Cả hai người đàn ông mải vội chạy ra ngoài thì chiếc xe đó đã đi vào bên trong.
– Trời, chết tiệt.
Người đàn ông vừa lái xe đi lại kéo mạnh Chữ B ngã xuống đất.
– Cô làm gì vậy hả, tự nhiên ngã vào xe tôi. – giọng tức giận, lớn tiếng quát.
Người đàn ông còn lại thấy tủi thân cô gái đó, anh ta đi lại nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
– Cô gái, cô không sao chứ. – Quay sang trách tên kia. Mày vừa phải thôi, người ta là con gái mà.
Chữ B vờ xúc động nhìn anh ta vơi vẻ mê hoặc. Cô xoa nhẹ đầu, tỏ vẻ mệt mỏi, nũng nịu:
– Ay, cảm ơn anh…nhưng…sao tôi thấy chóng mắt quá, anh có thể đưa tôi lên xe nghỉ ngơi chút được không?
Người đàn ông kia rất khó chịu nhưng người đàn ông đang đỡ Chữ B lại có vẻ hứng thú khi nhìn thân thể của cô gái.
– Hay mình cứ cho cô ta lên xe đi, mày đứng đấy trông, bao giờ thấy có người đến thì báo cho người trong đấy là được rồi. – mải vội nói.
Người đàn ông đó không chút hứng thú với CHữ B, phủi tay cho qua:
– Được rồi, đưa cô ta vào trong đi, tao sẽ đứng ngoài này, khi có xe đến đảm bảo không ai thoát được.
– Được rồi.
NGười đàn ông đỡ CHữ B luôn nhìn thân thể cô một cách thèm muốn, hắn rất hứng thú ôm lấy eo rồi đỡ cô vào trong xe. CHữ B thấy hắn bắt đầu bị trúng kế, cố tình để ngực mình sát chạm sát người hắn khiến hắn rất thích thú.
– Cô gái, cô ở đâu vậy? Đừng nói cô làm gái nhá.
CHữ B vừa vào được trong xe, cô mở to mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:
– Tất nhiên là không, anh nhìn em thế này làm gái sao được.
Người đàn ông đó vẫn ngồi sát Chữ B, cô tỏ ra đỏng đảnh, cởi nhẹ mấy chiếc cúc áo của hắn khiến hắn bất động không thể làm gì.
Bên trong nhà kho, Chữ A đã tìm cách lẩn sau thùng hàng một cách thận trọng. Một bên là tổ trưởng của TOP và một bên là người giao dịch của MADE. Cả hai bên đang bàn chuyện, xung quanh toàn những tên áo đen to cao hùng hổ.
Chữ C nói: – Thế này thì chắc chúng ta lấy được đống hàng này rồi còn gì. Vậy còn đám người ngoài ngoài kia…
– Chưa chắc đâu, đứng nói vậy. Xem xét đã.
Chữ A và chữ C trèo lên một chiếc xe của MADE vì muốn xem hàng bên trong. Hai người thận trọng, nhảy vào bên trong thùng xe đang mở, họ không ngạc nhiên gì khi thấy mấy thùng đồ đã dán lại.
– Không biết trong có gì mà Dara không cho mình biết.
CHữ C rút chiếc dao ngắn sắc nhọn cứa nhẹ băng dính trong thùng. Cả hai cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong là gấu bông.
– HÁ, gấu bông, sao lại vậy? – hụt hẫng.
– Sụt…nói bé. – đặt ngón cái lên môi ra hiệu im lặng. Bọn mình chỉ đi sau nếu gặp trướng ngại vật thì mới lộ diện.
– Nhưng kì lạ, đây là gấu bông, là sao? – ngơ ngác.
CHữ A suy nghĩ rồi mới ngỡ ra, cô lấy con dao trên tay CHữ C đâm vào con gấu nhỏ. Một chất bột màu trắng vãi ra ngoài. CHữ C lấy một chút vào lòng bàn tay đưa lên mũi thận trọng ngửi rồi nếm nhẹ đầu lưỡi. Cô hết sức kinh ngạc:
– HÁ. Là thuốc phiện.
Chữ A cũng tỏ ra lo lắng rồi thấy tâm trạng bât an trước mặt hàng lậu.
– Chị Adi, cúng ta phải buôn bán bất hợp pháp thứ này à, thức sự em không thích thứ này.
Chữ A nhìn đống bột màu trắng trong đầu bỗng xuất hiện những hình ảnh mờ ảo về gia đình cô khi cô còn là một đứa trẻ. Quá khứ gợi đến là những hình ảnh người đàn ông túm tóc người phụ nữ đánh tới tấp rồi lấy tiền bỏ đi để lại đứa con nhỏ ngồi khóc sưng cả mắt ở góc nhà.
Chữ C lay nhẹ CHữ A:
– Chị, có chuyện gì mà thừ người ra nghĩ thế?
– À, không có gì. – cố ý giấu diếm, không muốn nói cho ai biết.
– Nhưng…mình vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ.
– Ừm. – đông ý một cách miễn cưỡng.
Chữ A liên lạc với CHữ D bằng chiếc tai nghe bluetooth nhỏ bên tai.
– Dachi…em thấy có gì bất ổn không?
Chữ D chỉnh lại tai chiếc tai nghe nhỏ đeo trên tai. Cô ấn nhẹ nút khởi động trên chiếc vòng tay, một màn hình cảm ứng hiện lên trên cổ tay cô. Ánh mắt nhìn xung quanh tỏ ra cảnh giác.
– Adi, chị đang ở đâu, em quan sát rồi, xung quanh có nhiều thùng hàng giấy, và ở chính giữa, phía sau chỗ tên cầm đầu đang ngồi là dầu hỏa đó.
CHữ A hoài nghi, thùng xe mà cô đang đứng có cửa để lên đầu xe. Cô thận trọng tiến lại gần quan sát, một tên lái xe đang ngồi trong cabin cầm cây thuốc và nhả khói liên tục. Cô nhìn qua cửa kính xe phía trước, mấy thùng màu trắng xếp ngăn nắp thành hai hàng dài.
“Dầu hỏa ử, rất hay”
CHữ C hỏi nhỏ: – CHị Adi, có vấn đề gì vậy?
Chữ A quay lại nhìn một cách thận trọng, gật nhẹ ra hiệu. Cô gái kia cũng gật nhẹ đầu để báo hiệu hiểu ý đối phương.
Người đàn ông đứng ngoài vẫn chăm chăm nhìn phía cánh cửa nhà kho.
– Suốt từ nãy giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì là sao? Hey.
HẮn bỗng thấy lạnh, nghĩ ngay đến việc vào ngồi trong xe.
– Hưm, cái tên điên kia, sao mãi mà không ra thế.
Kính xe màu đen không thể nhìn vào bên trong, hơn nữa trời còn tối, hắn mở cánh cửa định đi vào thì cô gái trong đó chui ra chặn lại:
– Anh, anh định vào à. – Giọng lả lướt, có ý muốn quyến rũ.
Hắn lớn tiến: – Cô khỏi rồi hả, vậy thì ra khỏi đây đi. – thẳng thắn trả lời.
– Hey, xem ra…anh…không như tên kia, háo sắc rồi.
Cô gái cố tình tiến sát lại gần người đàn ông đứng trước mặt khiến hắn ngượng.
– Tôi…tôi, tất nhiên là khác rồi. – lúng túng.
– Oh, vậy tại sao lại có vẻ lo lắng khi tôi đứng trước mặt vậy chứ.
– Ờ thì… làm gì có chuyện đó chứ.
– Các anh… – nói từ từ, cố ý moi thông tin. Anh mà làm công an thì đẹp chắc đẹp trai lắm á.
– Hù, cô nhắc đến bọn cớm đó hả, tôi ghét đặc.
– Anh đẹp trai vậy, lại còn cao to nữa, không làm thì phí quá.
Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt lên mặt hắn cố ý muốn quyến rũ.
– Cô lại nói đùa rồi.
HẮn chạm nhẹ lên bàn tay mìn màng đang vuốt mặt mình, hắn có vẻ cũng thích thú và mới để lộ bản mặt háo sắc cảu đàn ông. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt mê hoặc và cũng đầy sự sắc nhọn.
– Chuẩn bị đèn xanh đèn đỏ rồi. – vừa nói vừa chạm nhẹ lên chiếc tai nghe bên tai ý nói ám chỉ.
CHữ C bên trong thùng xe nghe được câu nói đó, cô nhanh chí báo tin:
– Eek, có tín hiệu kìa, Dara đoán đúng, bọn cớm sắp đến đây rồi.
Chữ A cố bình tĩnh, thở mạnh một cái quan sát xung quanh rồi báo hiệu cho Chữ D.
– CHữ D, chuẩn bị hành động đi, liên lạc bảo với tổ trưởng đi, đứng để bọn MADE phát hiện chúng ta ở đây. Cớm hình như đã xuất hiện, chúng ta trốn không kịp đâu.
– Phải làm sao?
– Theo chị quan sát, trong bằng này xe chỉ có hai chiếc xe chính giữa có hàng thôi. CHị đang ở một chiếc xe, còn chiếc kia nữa thôi.
– Từ từ, Adi, còn cách nào để vừa lấy được hàng vừa không bị cớm phát hiện không?
Câu nói khiến CHữ A phỉa suy nghĩ. Tuy cô không thích dính đến hàng thuốc phiện nhưng cô muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao.
– Em có cách gì không? CHúng ta phải nghĩ nhanh, nếu không thì muộn đấy.
Bên ngoài, Chữ B vẫn tiếp tục việc quyến rũ tên đó, tay để lên cổ hắn nhưng mắt luôn đánh ra phía có đèn xanh đèn đỏ xuất hiện.
– Anh à, sao anh cứ như khúc gỗ vậy. – cô nhìn hắn bằng ánh mắt gian xảo. Anh á, không mềm mỏng tí nào hết. – nũng nịu.
NGười đàn ông đó dở trò háo sắc, nói nịnh.
– Thôi mà em, anh vẫn vậy, đâu ngọt ngào như tên trong kia. Em…làm gì hắn rồi?
– HẮn á…hưm, đang vui vẻ rồi.
– Ồ
– Anh muốn không?
CHữ B lại tiếp tục trò cởi từng chiếc cúc áo của hắn, rồi mơn man từ từ chiếc thắt lưng.
Tiếng xe cảnh sát rú lên rồi ập đến trước của nhà kho đó. Bên trong toán loạn không biết chạy đâu. Tên giao dịc:h của MADE lo lắng nói
– Tiếng xe của cớm, sao bọn chúng biết chúng ta giao dịch ở đây. CHúng thật là tài mà, đâu cũng làn ra được.
Người thanh niên mà các cô gái gọi là tổ trưởng giường như không có vẻ gì là lo lắng. TRông anh ta thật bản lĩnh.
– NÈ, tên nhóc con, sao mày không chút lo sợ gì vậ hả.
– Vì họ đã vào trong đâu, hơn nữa họ làm với mục đích chính đáng mà.
– Mày có bị khùng không, đến bắt bọn tao với mày đó.
– KHông sao, vậy thì cứ để họ làm nhiệm vụ của họ đi. – vẫn thản nhiên. Nhưng phải công nhận cớm Viết Nam tài thật, buôn lậu bên nước ngoài cầm thấy ai phát hiện mà vừa về Việt Nam đã bị tóm rồi.
– Mày, mày…đúng là hết thuốc chữa mà. – đứng ngồi không yên.
Chữ C và Chữa A ngồi trong thùng xe, ánh mắt luôn cẩn thận và chỉ chờ lệnh hành động.
Khi cảnh sát trấn áp mấy tên bên ngoài liền xong thẳng vào trong muốn bắt quả tang buôn lậu. Tiếng hô rõng rõ ràng:
– Tất cả dừng tay cho chúng tôi kiểm tra.
Một vài người áo xanh chạy vào bên trong. Chữ C lắng tai nghe rõ tiếng bước chân nháy mắt ra hiệu cho CHữ A.
– Hành động thôi.
Chữ D thận trọng chui vào chiếc xe khôn có người lái, cô mở khóa, nổ máy cho xe chạy rồi nhảy lộn ra ngoài. Đám người của MADE thấy một chiếc xe đang lao tới chạy toán loạn, hô:
– MỌi người tránh ra.
Chữ D nhân cơ hội hô:
– Cẩn thận, nổ đấy.
CẢ đám hoảng hốt chạy một mạch khỏi khu vực đó, chiếc xe đâm trúng thùng dầu hỏa, ngay lập tức tiếng nổ Bùng…, cả đám nằm rạp hết xuống đất, nhân cơ hội Chữ D và đội trưởng nhảy lên chiếc xe đã giao dịch, CHữ A cũng chạy lên tua bin và lái chiếc xe đi. Cả hai chiếc xe cùng chạy ra ngoài trong khi mấy người vẫn đang nằm trên đất. Tên giao dịch thanh thản khi thấy mấy chiếc xe đã bị há hủy, sẽ không còn bằng chứng tố cáo họ.
Hai chiếc xe tải lái ra ngoài, ngay lập tức xe cảnh sát đã đuổi theo. CHữ B một mình ngồi trong chiếc ô tô con gần đó, thấy có xe đằng sau, cô đợi hai chiếc xe tải đi khỏi mới khua tay lái, quay ngang chiếc xe để chặn đường. Một chiếc xe tải đi chậm lại, phía sau có một cánh của mở cô biết ngay chỗ đó để phần mình. Cô khoác chiếc áo sơ mi của đàn ông rồi chạy lên chiếc xe tải. Hai xe cùng phóng mọt mạch.
Hai xe cảnh sát bị chặn đường, họ không thể đuổi theo vì họ sợ sẽ đâm phải chiếc xe. Mấy người nhảy xuống vây quanh chiếc xe, tỏ ra thận trọng nhìn trươc nhìn sau, một người cầm chiếc đèn pin và chiếc rùi, thận trọng mở cốp xe.
– Báo cáo, trong này có người. – nghiêm nghị.
Bên trong cốp xe là hai người đàn ông vừa nãy, họ bị trói hai tay với nhay bằng chiếc thắt lưng, mặt mũi thì bầm dập, áo chỉ mặc một cái ba lỗ, trông thật thảm hại.
Chữ A và Chữ C cùng ngồi trên chiếc xe tải, tiếng cười vang lên khắp con đường mà họ đi qua.
– Hay quá.
– Kế hoạch lần này tuyệt đấy chứ, không mất tiền cảu, không tốn kém chút nào. Hahaha.
…………………..
Mấy ngày sau vụ nổ, chưa yên thì đã nghe nói VQC chuẩn bị có vụ giao dịch, TOP lại đứng ngồi không yên, chỉ muốn nghĩ cách phá hủy vụ giao dịch của VQC.
Trong căn cứ VQC, Số 17 và Số 24 vẫn đang bàn bạc về cuộc giao dịch lần này.
– SỐ 24, anh thấy thế nào về chyến giao dịch này?
– Thế nào là thế nào? Cũng bình thường thôi mà.
– Anh…không lo…đám yêu nữ TOP sao?
– Hừm, bình thường, sao phải sợ.
– Huh.
– BỌn chúng luôn rình mò muốn phá chúng ta để lấy bản đồ Năng Lượng thôi mà.
– Oh, vậy chứ…không phải anh với Chữ A gì gì quen biết với nhau nên…
Giơ tay chặn câu nói cảu Số 17:
– Ế ế, làm gì có chuyện đó chứ. Anh mày làm thích cô ta hả.
– Huh, ai bảo anh thích đâu, tự khai.
SỐ 24 ngại ngùng, gãi nhẹ đầu quay đi.
– Ờ thì…ý mày không nói vậy thì anh chả bảo thế.
SỐ 13 chạy từ ngoài khiến SỐ 24 lảng câu chuyện đang nói.
– À, may quá, thế nào rồi.
Số 13 nhìn SÔ 24 rồi đánh mắt sang Số 17 đang cười tủm bên cạnh.
– Số 24, có gì mà may quá, giờ em mới đến mà, có biết gì đâu. – Ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Số 24 mới ngỡ ra, cậu càng thêm ngại.
Số 17 chỉ cười nhẹ quay đi vì biết Số 24 càng nói thì càng thấy sự nẩn tránh.
– 17, nay 24 làm sau vậy?
Số 17 thản nhiên:
– Muốn biết làm sao thì…hỏi 24 đi.
Số 24 lảng ngay đi việc khác.
– Hem, bàn chủ đề chính thôi chứ.
Số 13 sách túi đồ đặt lên bàn, nói:
– Mọi người, bàn chuyện chuyển hàng lần này đi.
Cậu vừa nói vừa lấy ba hộp bánh kem để trước mặt Số 17 và 24.
Cả ba cùng ăn cùng bàn chuyện. Họ không tập trung vào chiếc bánh mà chỉ tập trung vào lời nói, coi chiếc bánh là vật dụng.
– Thế nào 17, chú mày quan sát đến đâu rồi.
Vừa ngậm nhẹ chiếc thìa vừa suy nghĩ:
– Theo em thấy, địa điểm giao hàng được nhất là ở nhà kho 105, ở đó đó bỏ trống.
– Nge nói nhà kho 373 vừa mới có vụ gì nổ, không biết chúng giao dịch thứ gì.
– Theo tin tình báo, đó là cuộc giao dịch của MADE với TOP. – Iron đưa thêm thông tin.
Số 24 cười khỉnh rồi tiếp tục ăn bánh.
– Ừm, địa điểm em nhắc đến không liên quan đến đấy. Đội VQ1 ở đó đợi rồi.
– BẰng đấy người có lừa được bọn TOP mũi thính không?
– KHông biết nữa. Tổng cộng cả chúng ta là 15 người.
– Nói chung phải cảnh giác đám yêu nữ.
– NHưng chúng ta làm gì bọn yêu nữ đó đều biết, chắc chắn có nội dán rồi.
– Là ai?
– Chưa biết.
Số 17 ngưng việc ăn, cậu yên lặng để nghe ngóng.
– Sụt… – đưa tay lên môi ra hiệu cho cả đám yên lặng.
SỐ 13 và Số 24 biết ý im ngay, ánh mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài cánh cửa bằng thép. Số 24 đánh mắt ra hiệu để số 17 đứng dậy, bước tùng bước thận trọng đến gần cánh cửa. Đột ngột mở hai cánh cửa, một người đàn ông theo đà ngã vào bên trong. Số 17 vẫn thản nhiên, giường như cậu biết mọi việc nên không thấy lo lắng còn SỐ 13 và Số 24 mở to mắt kinh ngạc.
– Mày…là người của ai, tại sao nghe nén bọn tao nói chuyện. – Số 24 nghiêm túc hỏi.
Người đàn ông đó hốt hoảng đứng dậy khi nhìn xung quanh toàn ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình.
– À…à…tôi là tổ trưởng đội VQ2. – đứng thẳng, ưỡn ngực về phía trước và nói một cách dứt khoát.
Số 24 nhìn người đàn ông đó từ trên xuống dưới, ánh mắt luôn hoài nghi.
– Chắc chứ.
– Vâng. Chỉ là tôi đi qua không may cậu 17 mở cửa, trong lúc đang chập choạng thì tôi ngã vào thôi chứ không có chuyện tôi nghe nén đâu. – có chút lúng túng.
– Có thật không? – Số 24 vẫn từ từ gặng hỏi.
Số 13 nóng tính, đi lại túm chặt cổ áo đe dọa:
– Tốt nhất là thật, nếu không anh thảm đấy biết chưa. – Cắn răng nói.
Người đàn ông đó sợ hãi khi động đến các Chữ Số nhưng vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh.
Số 17 để ý ánh mắt đang sợ hãi và hoảng loạn của hắn khiến cậu cũng phải phì cười.
– Thôi đi Số 13, cậu có thể buông anh ta ra rồi đấy. Để anh ta đi. – nói môt cách nhã nhặn.
Số 13 bực bội, thả tay khỏi cổ áo tên đó.
– Giờ mày có thể biến. Nhanh. – số 13 gắt lên.
Thái độ Số 17 vẫn thản nhiên lại khiến Số 24 nghi ngờ.
– Số 17, nhóc…có dự tính gì à. Tên vừa nãy chắc chắn là nội gián, vẫn thả hắn đi sao?
Số 17 cười nửa miệng trên khuôn mặt lạnh lùng.
– Anh nói chuẩn đấy. Tên đó không phải người của TOP thì là của BIP rồi. Ý em muốn đánh lạc hướng bọn chúng thôi.
SỐ 13 và Số 24 cũng hiểu được hàm ý mà Số 17 đang nói. Số 13 nhanh nhảu
– Hàng giao dịch của mình ở đâu chứ.
– Phở ngon, thơm phức. – đủng đỉnh nói.
Số 24 suy nghĩ chốc lá đã đoán ngay ra địa điểm thực hiện vụ giao dịch.
– Mọi người thấy được chứ.
= Ok. – cả hai đồng thanh trả lời.
……….
Địa điểm là nhà kho 105, gần công trường đang xây dựng dở dang thì bị ngưng do thiếu vốn. Ánh sáng từ những cột đèn đường và cả trong ánh điện le lói trong công trường đang xây dở. Đúng 9 giờ, trời tối om, không có một ngôi sao hay ánh trăng rọi đến. Hai chiếc xe thùng đi chậm chạp từ từ đến cửa bằng sắt của nhà kho. Ánh sáng trắng le lói cả ra ngoài khi có người mở cửa cho hai chiếc xe đi vào. Nhà kho rộng, có hai cửa, hai chiếc xe thùng tiếp tục dừng lại đợi cánh cửa tiếp dần mở mới đi.
Đám người TOP làm nhiệm vụ vẫn ngồi trong ô tô con cùng các Chữ Cái. CHữ B lấy chiếc máy định vị tìm hiểu về những sự vật trong nhà kho.
– CHị Adi, nhà kho này có vẻ rất rộng, nó có hai cửa bằng sắt hết ớ.
Chữ A cười nửa miệng, ánh mắt luôn sắc nhọn nhìn về phía cửa sắt.
– KHông vẫn đề gì. Như theo nội gián báo lại, trong đó chỉ có 17 người đúng không. Hưm, bọn mình gấp đôi bọn chúng mà còn lo à.
– CHị Adi, lần này mình xông thẳng vào hay phải nghĩ cách vào trong.
– Chưa biết chúng có lập bẫy không nên chúng ta phải lẻn vào trong.
Cả ba chữ cái gật đầu đồng tình. CHữ A ra lênh:
– Bọn ta sẽ vào xem xét tình hình, các người hãy ngoài này quan sát, có động tĩnh gì báo ngay cho tôi biết chưa.
Người ngồi trên đầu xe dõng dạc trả lời: – Rõ.
Cả bốn cô gái đi nhẹ nhàng, ánh mắt luôn cảnh giác khi đến gần cánh cửa sắt. Cây cỏ xung bên ngoài um tùm rất thuận tiện cho việc ẩn nấp.
– Cẩn thận đấy.
Cánh cửa sắt bỗng nhiên hé mở, cả bốn cô gái chạy nấp sau bụi cỏ xanh.
– Sụt…
Hai tên to cao đóng sầm cửa lại rồi nghiêm túc đứng gác ở bên ngoài. CHữ D va CHữ A nhân cơ hội chúng đổi vị trí cho nhau mỗi người một bên lấy cây gậy đập bụp… một cách dứt khoát làm chúng bất tỉnh.
– Vào thôi. – Chữ A ra hiệu.
Cả bốn người thận trọng mở canh cửa đó từ từ đi cào bên trong. Gian nhà này trống không, không có thứ gì ngoài những đồ phế thải công nghiệp ngổn ngang trên đất. Có những tiếng ồn ào như cãi nhau vọng ra qua cánh cửa trước mặt đã đóng lại. CHữ C chạy lại xem xét tình hình, phát hiên ngay:
– Đây là cửa laze tự động nè.
– Nếu vào ngay bên trong chắc chắn bị phát hiện.
CẢ bốn cô nàng đang nghĩ cách vào trong thì cánh cửa bỗng dưng tự động mở. Lại tiếp tục hai tên to béo khác đi ra khiến họ hoảng hốt phải lấp sau đống phế thải gần đó.
Hai tên áo đen đi ra ngoài, trên tay mỗi người cầm một chiếc gậy, tên nào tên nấy cũng hùng hổ. Chữ B nhìn bọn chúng, một suy nghĩ sáng léo lên trong đầu.
– CHị Adi, em có cách rồi.
CẢ đám thở dài khi nghe CHữ B đưa ý kiến:
– Có phải lại dùng mĩ nhân kế không?
– Trò này hôm này không làm được đâu.
Chữ B gặt phắc đi.
– Mọi người bị khùng hả, nay em định dùng bạo lực. Hạ bọn chúng lấy quần áo để vào trong là được rồi.
Cả bốn chữ nhìn nhau, nghi ngờ:
– Không được, chúng ta không có tóc giả ở đây.
– Giờ làm thế nào?
– Ai biết. À, còn cách khác là chờ chúng ra ngoài này thì chúng ta phá cũng được. – Chữ B thay đổi ngay chủ kiến.
Chữ A ngăn cản: – Không làm thế được, rất khó khắn nếu như để xe chúng chuyển bánh. Bọn V1QC đâu phải tầm thường để chúng ta phá dễ vậy chứ.
– Vậy mình cứ liều vào bên trong thử xem.
Để mọi người bàn luận còn Chữ D vẫn ngồi suy ngẫm về nhiệm vụ lần này. Cô cảm thấy nơi đây không ổn chút nào vì vào được trong này một cách dễ dàng mà không thương tích, cũng chưa thấy ai phát hiện. Thật không bình thường.
Hai tên gác cửa lại tiếp tục mở để hai tên gác cửa đi vào thông báo tình hình.
– Chị Adi, quan sát trong xem sao.
Chữ A nhìn bên thẳng vào, ngay trước cánh cửa có một dãy hàng xếp trồng lên nhau, thuận lợi cho việc xâm nhập vào trong.
– Mọi ngời có nhìn thấy mấy thùng hàng bên trong không, đợi hai tên vào trong chúng ta có thể theo đuôi.
Hai tên to cao đi vào bên trong, nhận cơ hội cánh cửa vẫn mở, cả bốn cô gái nẻn vào trong lấp sau mấy thùng hàng xếp đống ở đó. Chữ A đánh thẳng ánh mắt sắc nhọn vào người mặc áo đen đang kí giấy tờ giao dịch.
– Hình như bây giờ chúng đang bắt đầu giao dịch đấy.
– Mình phải xem đó là tứ gì còn hủy chứ.
– Ok.
Chữ D vẫn có cảm giác không an tâm, người bảo vệ cho gian hàng này quá ít, hơn nữa sắp xếp cũng lỏng lẻo. Cô cảnh giác.
– Chị Adi, em thấy có chút không ổn.
– KHông ổn gì chứ.
– Có điều gì đó không đúng ở đây.
– Không phải suy nghĩ nhiều, chugns ta cứ tiếp tục công việc đã. – CHữ A lảng đi không muốn nghe lời giải thích lôi thôi của Chữ D.
– Nhưng mà… vậy chị phải cẩn thận đấy.
CHữ A nghiêm túc quay lại nhìn Chữ D, gật nhẹ đầu khẳng định:
– Yên tâm, chị sẽ không sao đâu. Hứm.
Nói xong ngay lập tức gia hiệu cho chữ B.
– CHúng ta phải xem hàng đó phá hủy thế nào đã.
Họ để ý, đám người của VQC đang chuyển hàng dần lên hai chiếc xe thùng to. Đám người áo đen đang tập trung hết chỗ người giao dịch để kí nốt giấy tờ.
Nhân lúc không ai để ý, Chữ A để chữ D bên dưới quan sát tình hình còn mình và hai chữ còn lại mỗi người lên một chiếc xe thùng xem xét. Chữ A vừa nẩn vào được bên trong xe thì đã có tín hiệu từ tai nghe blutooth bên tai.
– Có chuyện gì vậy?
– Chị Adi, bên em toàn thùng rỗng thôi. – giọng hốt hoảng.
Chữ A tròn mắt kinh ngạc cô cất trái mìn trên tay, lấy con dao nỏ rạch mấy chiếc thùng, bên trong toàn vỏ chấu. Cô đảo tròn mắt khi nhận thấy rằng đây chính là một cái bẫy.
Cô lo lắng bấm nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay, điều chỉnh cho nó thành một màn hình cảm ứng hiện len cổ tay, liên lạc với CHữ D.
– Chữ D à, em cẩn thận đấy. – nói gấp.
Không thấy Chữ D trả lời, cô chạm nhẹ vào chiếc tai nghe bên tai để biết nó vẫn hoạt động, nhưng chỉ nghe tiếng ồn ào làm nhức tai. Cô càng càng lo lắng.
– Chết tiệt, bị mắc bẫy rồi. BOU, Cina, cẩn thận đấy, đây là một cái bẫy.
Tiếng nói vọng từ bên ngoài vào trong thùng xe.
– Các cô gái, tôi biết thảo nào các người đẹp cũng đến thăm bọn tôi mà. Không phải trốn, ra hết đây đi.
Tiếng kêu quen thuộc:
– Thả tao ra nhanh. Thả ra.
Chữ A nghe tiếng kêu cũng biết Chữ D đã bị bắt. Cô nhảy ngay khỏi xe. Bou và Cina cũng mở cửa xe, đi ra phong thái bình thản. CHữ B hếch mắt rồi hếch vai nhìn Chữ A.
– Vậy là hiểu rồi. Đây là một cái bẫy.
Cả ba cô gái không sợ hãi nhưng họ thực sự lo khi thấy CHữ D đang bị đe dọa bằng hành động bóp nghẹt cổ của một tên VQC.
– Các người thả chữ D ra. Nhanh. – CHữ A quát lớn.
Đám áo đen cười rầm rộ. Tên cầm đầu trong đám cũng là tổ trưởng độ VQ1
– Hahahaa, sao lại có chuyện tốt như vậy trên đời chứ. Thả ra không á. Hà hà hà.
CHữ D cố gắng bẻ tay tên đang bóp cổ mình nhưng hắn quá khỏe, dãy dụa mãi cũng không thoát ra được.
– Các chị tìm cách đi đi, em không sao đâu mà.
Tên đó vẫn giữ chắc cổ CHữ D đẻ de dọa. Người đàn ông cầm đầu vênh mặt, yêu cầu.
– Các người muốn thoát hả? Hơi khó đấy. Toàn cô gái xnh đẹp thế này, phải để bọn ta hưởng ta hưởng thụ mới đúng chứ.
CHữ A cười khỉnh, vẫn ánh mắt sắc nhọn nhìn tên đó.
– Các người hả? Đừng mơ. – giọng dút khoát.
CHữ C cau mày, định chạy lại đánh tên đó nhưng Chữ B đã kịp ngăn lại, giữ chắc lấy bàn tay đang nắm chặt của Chữ C
– Đừng nóng Cina. Để xem hắn nói gì. – thái độ vẫn bình tĩnh.
Tên cầm đầu tiếp tục nói:
– CÁc người bây giờ chỉ còn cách là phục ta, làm quân của VQC thôi. Hahaha.
Chữ A chăm chăm nhìn hắn, chửi mắng:
– Bì ổi.
– Haha, chửi nữa đi, cô em càng chửi thì trông càng xinh đấy. hahaha. Ta nói cho các người biết, địa điểm giao hàng đã chuyển đến nơi khác rồi, đây chỉ là cái bẫy đặt ra để túm gọn các người thôi. Hahaha.
Chữ A cắn chặt răng, cố gắng giữ điềm tĩnh.
– Hừm, các người cũng chỉ được vậy thôi hả.
Lát sau, cả bốn người bị trói. Chữ A vẫn thái độ hung hăng.
– Các người thể giữ chúng tôi được lâu đâu.
Tên cầm đầu đi gần lại phía Chữ D từ từ vuốt nhẹ ngón tay lên má cô.
– Cô gái, làn da cũng mịn lắm chứ,
– Liên quan đến ông không? – thái độ kiêu căng.
Chữ C bị trói tay ra sau nhưng vẫn cố điều chỉnh để liên lạc với bên ngoài. Chữ B cố tình đứng che khuất tầm nhìn của đám người VQC để Chữ C tiếp tục gọi người hỗ trợ. Chữ A cố tình kéo dài tthời gian bằng cách to tiếng với đám người bắt mình.
– Ông hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông khỏi người tôi. – Vênh mặt kiêu hãnh.
– Haha, có cá tính đấy, tôi thích em rồi đấy. Nay tôi có ngoài 30, cô em mà đồng ý thì…
Chữ A không để hắn nói hết câu đã vênh mặt giơ chân đá trúng bộ hạ khiến hắn đau điếng người ngã khụy xuống đất kêu la.
Chữ C và Chữ B không nhị được cười, cười phá lên khiến cảm thấy bị xỉ nhục. Chữ D vẫn lạnh lùng không nói câu nào.
– Bọn mày…mày… được lắm. Người đâu, mang gậy lại đây, tao phải cho bọn yêu nữ này một trận mới được.
Tên đó càng tức giận, hắn nhăn nhó mặt mày, chạy lại giằng chiếc gậy trên tay thuộc hạ đứng gần đấy.
– Tao sẽ cho chúng mày biết tay.
Chữ D ghì mặt, chỉ đợi hắn giờ gậy chạy lại nhắm thẳng vào mắt đá hắn bay ngược về sau.
– Ắ…a… – hắn kêu lên đâu đớn.
Chữ A ra nháy mắt với Chữ C ra hiệu.
– Bắt đầu đi.
Tiếng nổ đoành từ hai chiếc xe thùng khiến cả đám người VQC nhốn nháo, nằm rạp xuống đất. Thì ra Chữ C và CHữ B trước đó đã gài boom để đề phòng có tình huống xấu nhất xảy đến với họ. CHữ B lấy chiếc dao nhỏ đã dắt sẵn trong người Chữ A luồn ra sau cắt dây trói một cách bài bản rồi tiếp tục cởi trói cho những người còn lại.
– Đi thôi. – giọng mải vội.
Cả 4 cô gái xông ra ngoài nhưng bị mấy tên áo đen chặn lại. Chữ D cau nhẹ mày, đánh mắt ra hiệu cho các chữ cái còn lại cùng nhảy lên đá mấy tên đó ngã xoài ra đất. Một đám người VQC chạy lại bao vây mọi phía. Cả bốn cô gái chạy cố gắng xông ra phá vỡ vòng vây. Nhân lúc Chữ A không để ý, tên cầm đầu lấy ngay chiếc gậy dưới đất chạy lại quật, Chữ D hoảng hốt đẩy Chữ A khỏi cú đánh nhưng cô lại tránh không kịp khiến cú đánh đó dáng thẳng vào bắp tay. Cô lấy hết sức đá thẳng ngực khiến hắn ngã đập người vào thành xe.
– Ựa….ựa… a… – kêu lên đau đớn.
Chữ C hốt hoảng hét lên.
– Dachi.
Chữ A càng lo khi thấy Chữ D bị thương và người của VQC tập kích ngày càng đông.
– Mọi người cẩn thận.
Chữ A chạy lại đỡ Chữ D, mải vội hỏi:
– Dachi, mình phải rời khỏi đây ngay.
Tên cầm đầu hô.
– Đóng cửa, không cho ai thoát. – hét lớn.
Chữ D đẩy Chữ A ra, tay vẫn ôm chắc cánh tay bị thương.
– Mọi người chạy trước đi, để em chặn cho.
– LÀm sao mà được.
– Được… – nhăn mặt vì vết thương dần bầm tím. Mọi người có thể quay lại giải cứu em mà. Nhưng… trước hết…mọi người phải thoát đã.
Chữ D cố kìm lại sự đau đớn, tiếp tục đánh trả, cố gắng giữ chân để nguời mình có thể thoát. Tiếng sầm…chiếc xe ô tô đen đâm đổ cánh cửa sắt bên ngoài, quay ngang đầu xe cố ý cờ mấy cô gái.
CẢ ba chữ cái chạy thoát khỏi đó thì cánh cửa cũng sập xuống.
– Dachi…. – tiếng gọi thảm thiết.
Người ngồi trong chiếc xe dục:
– Mấy cô làm ơn nhanh lên giúp tôi cái, quân VQC đang đến đấy.
Cả ba cô gái rất lo lắng khi Chữ D vẫn còn đánh nhau với đám người VQC bên trong. Điều càng làm CHữ A sợ hãi hơn là CHữ D đã bị thương mà phải đối đầu với mấy chục người.
Mọi người đã thoát được ra ngoài, Chữ D dừng lại không đánh trả nữa.
– Hey, vậy mọi người đã thoát rồi, giờ đến lượt vụ cảu mình nữa đây. – vẫn cười gượng.
Một tên hô: – Đại ca, vẫn sót lại một đứa.
– Tốt, tốt lắm, hãy bắt lấy cô ta để xem cô ta làm thế ào lấy được mấy tấm bản đồ gì gì đó khi đã rơi vào tay chúng ta haha. – Tên cầm đầu vênh váo. Bây giờ hãy giam cô ta vào.
– Đại ca định làm gì?
Hắn đánh ánh ánh mắt gian xảo từ trên xuống nhìn Chữ D.
– Xem ra cô gái này cũng được đấy, phải bắt cô ta nói về công lao của bọn ta với thủ lĩnh và… có gì bảo ông ta thưởn cô gái cho ta chứ, thấy đúng không? – vẻ mặt đầy sự đểu giả.
Hắn vừa nói vừa động chạm lên mặt Chữ D, tưởng chừng dọa được cô sợ nhưng Chữ D vẫn rất gan, không chút cau mày sợ hãi cũng không hề né tránh.
– Ông…định làm gì? – giọng rắn rỏi.
– Ta á ha, thì…trước tiên là phải lột mặt nạ của cô rồi. Haha. – cười một cách sảng khoái.
– Hưm, không ngờ trong VQC lại có một người như ông. – lần này cô tức giận thật.
Chữ D vênh mặt và không nói thêm bất cứ lời nào.
– Sao…cô không cầu xin, hoặc không yêu cầu là không được tháo mặt nạ của tôi xuống.
Chữ D chỉ cười khỉnh:
– Cũng như nhau thôi mà.
– Tại sao? – tò mò.
– Hưm. Tôi nói… ông không được tháo măt nạ của tôi xuống hoặc đe dạo ông thì có khác gì là kích ông, kích sự tò mò. Đúng không. Chẳng biết ông là hạng người nào nhưng nhỡ đâu không nói… lại không bị sao. – đủng đỉnh nói, không chút sợ hãi.
– Hay. Thật thú vị đấy.
– Nhưng dù thế nào ta cũng phải xem mặt cảu Chữ D danh tiếng lừng lẫy chứ. Hâhha.
Con người có câu nói trước bước không qua, hắn vừa nói dứt khoát thì một tiếng rầm…ầm… lớn cánh cửa sắt đổ sập, cánh cửa tự động bên trong cũng bị đâm thủng. Chiếc xe ô tô cso mũi sắt họn trên mui xe đâm thủng cánh cửa phóng thẳng lại chỗ Chữ D. Đám người VQC sợ hãi lùi lại để Chữ D đứng một mình. Tiếng phanh gấp kít..ít… chiếc xe xoay đầu, cánh cửa tự động mở trước mặt Chữ D.
– Chữ D, nhanh.
Trong lúc cấp bách cô chỉ có thể nghe lời người vừa gọi mình, chạy thẳng lên xe. Ô tô lùi lại làm cả đám người VQC láo loạn, rồi nổ máy phóng vụt ra ngoài chỉ để lại dấu tích cảu mấy lốp xe in xuống nền.
Thoát khỏi nhà kho, Chữ D mới thở mạnh một cái, đánh mắt sang nhìn người đã giúp mình.
– Cho hỏi anh là…
Chữ D để ý kĩ bộ đồng phục và chiếc mặt nạ nửa mặt biết ngay là Số 24.
– Là anh, Số 24. Tại sao? – ấp úng, có chút bàng hoàng.
– Hứm. ngạc nhiên vậy à. – thái độ vẫn thản nhiên.
Chữ D lo lắng ngồi dồn về phía cánh cửa xe.
– Anh…mấy người là cùng một phe, lại còn bày đặt cứu tôi. Nói, có phải các người định bắt tôi đầu quân sang VQC không? Đừng hòng. – nóng giận.
Số 24 cười khỉnh:
– Sao giống Chữ A quá vậy, chỉ hoài nghi thôi. Tôi cứu cô chỉ là vì lòng tốt thôi.
– Vậy hử, tin được không vậy. – Ánh mắt nghi ngờ.
– Tùy cô thôi. Nhưng mà… tại sao… như trong những tình huống này, nhân vật đang gặp nguy hiểm hay bị bắt vào xe mà không muốn đi sẽ tấn công người lái xe hoặc tự ý cầm tay lái lái loạn xa, nhưng cô…
– Anh bị khùng hử, tôi đâu có ngốc chứ. Những người ngốc mới làm thế.
– Huh.
– Đúng là người của VQC mà, sở thích giống nhau, toàn hỏi những chuyện nghịch lí như trong phim hàn vậy.
– Là sao, đám người lúc nãy cũng hỏi cô chuyện gì à. – tò mò.
– Kệ đi. Anh không xem trong phim à, nếu giằng tay lái để thoát thì không sao đây là giằng tay lái vì không thích đi có thể nguy hiểm cho cả hai, hơn nữa lại còn mang tiếng con này ngu ngốc thiệt. Đúng không?
– Huh.
– Thế tóm lại anh có dừng lại không?
Tiếng phanh gấp kít… làm Chữ D xít đập đầu vào thành xe. Số 24 dừng xe sát bên đường cố ý muốn để Chữ D rời khỏi.
– Rồi, cô có thể xuống.
Chữ D đánh ánh mắt hoài nghi nhìn Số 24, biết ý cậu nói thêm.
– Không phải nghi ngờ, tôi thả cô đi thật mà.
Chữ D không nói gì, lạnh lùng mở cửa xe đi ra ngoài, trước khi rời khỏi cô không quên dừng lại nói một câu với Số 24.
– Dù sao…cũng cảm ơn anh. – có chút cảm kích.
Đúng lúc xe của Chữ A cũng đến, cô mải vội ra khỏi xe chạy lại chỗ CHữ D.
– Em có sao không nhóc. Hả. – lo lắng.
– Không sao, em chỉ bị thương chút ít thôi.
– Ai đã cứu em thoát khỏi đó.
– Là… Số 24.
Chữ A ngạc nhiên hết mức.
– Há, Số 24, tên đó đã bày kế hại chùng ta có cớ nào lại giúp chúng ta chứ? Hay ắn có âm mưu gì? – tỏ ra hoài nghi.
– HÌnh như nghe hắn nói lúc em rời khỏi, hắn muốn trả ơn ai đó thì phải?
– Ai chứ?
Trong đầu Chữ A lại hiện lên cảnh lúc Số 24 bỏ trốn là do cô đã mở cánh cửa laze, có chút thấp thỏm trong lòng.
Tiếng đội trưởng dục dã.
– Các cô gái, chúng ta nên trở về sớm báo tình hình.
CHữ D và CHữ A cùng gật đầu đồng tình.
– Được.
Chữ A không may động phải bắp tay Chữ D làm cô đâu đớn phải kêu lên.
– Ạ…a…
CHữ D cắn chặt hai hamg răng, mặt nhăn nhó cố chịu sự đâu đớn.
CHữ A càng lo lắng khi biết về vết thương của Chữ D.
– Dachi, em bị thương có vẻ nặng đấy.
– Vâng… về đã. – nói trong sự đau đớn.
*†*******************************
Qua mấy ngày vụ nổ ở nhà kho 105 đã dẹp yên. Không còn bất cứ manh mối nào của nguyên nhân vụ nổ.
Số 24 và Số 17 tiếp tục với công việc đi tuần tra quanh căn cứ.
-Hưm, mình ngời ngời thế này mà không giao, lại giao cho số 13 làm từ thiện, mình thì phải đi tuần. Hey. – không can tâm.
-Thôi đi anh. Cậu ta phù hợp để làm việc này hơn mà.
Số 24 suy nghĩ chốc lát.
-Ờ ha, cũng đúng. Cậu ta… cũng bị bỏ rơi vậy mà. – ánh mắt buồn thay.
Số 17 chỉ cười nhẹ, nói một giọng thỏa mãn.
-Tuy vậy nhưng cậu ta rất hạnh phúc vì có bố mẹ nuôi tốt với cậu ta.
-Vậy sao nhóc đó vẫn kêu ca về gia đình vậy?
-Thì vì chuyện của anh trai. Anh trai cậu ta bỏ nhà đi cùng một cô gái nhưng gia đình lại không đồng ý cô gái đó, bố hắn đồng ý nhưng mẹ hắn không đồng ý nên…
-Nên ly thân đúng không.
Số 17 chỉ gật nhẹ đầu.
Nhiệm vụ giao hàng vừa xong thì các chàng trai VQC lại tiếp tục công việc hàng ngày là đi lượn một vòng quanh khu vực căn cứ kiểm tra tinh hình.
Số 24 và 17 cùng nhau tuần tra.
-Không biết vụ giao hàng hôm nay như thế nào nữa.
-Ông ấy nghĩ sao lại để Số 13 đi còn chúng ta thì đi tuần tra chứ. Bực mình. Hơn nữa, bọn mình đâu phải người thường, cũng là một trong những trinh thám trong bảng đấy chứ. – càu nhau, thái độ tức tối.
Số 17 chỉ cười nhẹ, một sắc thái thỏa mãn.
-Anh sao vậy, đi thế này cũng hay mà. – đủng đỉnh nói.
-Hay gì chứ, toàn rỗi việc. Vụ bản đồ sao rồi?_- hỏi nghiêm túc.
-Một nửa của một nửa trong tay BIP nửa ở TOP còn nửa ở chỗ chúng ta…
-Vẫn còn thiếu một phần tư nửa nữa.
-Yes.
-BIP, hơ. – cười khỉnh. Căn cứ độc ác mà, ổ đen đỏ đường Sanh Sanh bị … mấy đứa ranh… phá đúng không?
-Sao…
-Hey, không quan trọng nhưng nơi đó bị phá cũng như nguồn lăng lực cho BIP cũng giảm một phần. Hahaha.
-Không chỉ đó, mà… chúng còn rất nhiều ổ nóng khác.
-Oh, điều đó là tất nhiên.
-Vậy chúng ta có nên…
Chưa kịp nói thì tiếng điện thoại trong túi quần số 24 reo lên. Cậu thận trọng mở chiếc đện thoại và để ó hiện lên màn hình cảm ứng trước mặt.
-Gì đây.
Khuôn mặt hiện ra trong màn hình là Iron, trông điệu bộ có vẻ rất lo lắng.
-Không xong rồi, xe hàng của chúng ta bị đám yêu nữ cướp rồi.
Sô 17 và 24 cùng nhìn nhau, ánh mắt bất ổn.
-_Bọn chúng đi đường nào.
Iron sốt sắng.
-Đường 246.
-Há, sao lại xa vậy, tụi anh vừa rời khỏi đó.
-Nhanh, người của mình không thể đuổi kịp với loại xe hiện đại của bọn chúng.
-Xe gì?
-Ô tô xuyên qua chướng ngại vật.
-Trời, tưởng gì đơn giản. Vậy nhá, bọn anh sẽ đón đầu.
-Ok.
Màn hình tắt, số 24 cũng bỏ luôn chiếc điện thoại trong tui.
-Phải hành động ngay thôi.
-Ừm. – gật gật.
-Đường 246, chắc chắn phải chặn đầu xe đó.
-Nhưng chặn kiểu gì, cái đầu xe hút được mọi thứ thành rác thải đấy.
-Bình tĩnh, không lo. Đi.
Số 17 đặt tay lê chán, ngẫm nghĩ, định hình con đường đó.
-Để em định hình. Đường 246 ư? Chỉ có 2 con đường để chúng có thể đi ta khỏi con đường đó.
-Vậy thì sao, hai con đường đó thế nào?
-Vừa nãy nghe loáng thoáng có vụ tai nạn nên chắc chúng sẽ đi đường còn lại. Vậy thì hay rồi.
-Hay gì?
-Lối còn lại để ra khỏi đường 246 chính là con đường này đó.
-Oh.
-Chúng đi qua đường hầm chắc chắn sẽ đi con đường chỉ có cây cối sông nước này thôi.
-Được, thỉnh thoảng thấy chú mày thông minh đột xuất đấy nhề.
Số 17 chỉ lắc nhẹ đầu, bất lực trước câu nói.
-Đệ không đỡ nổi huynh.
-Vậy tìm cách đi chứ. Đám yêu nữ này chỉ vì tấm bản đồ mà chuyên gây khó dễ cho chúng ta.
-Ừm, dù gì sớm hay muộn cũng chúng ta cũng sẽ phải lấy hết những mảnh ghép còn lại.
-Nhưng trước hết tim cách ngăn bọn yêu nữ đó lại đã.
Số 24 đánh mắt nhìn quanh , cười nhếch mép.
-Con em anh vớ vẩn vậy nhưng le trèo thì cực chất.
-Huh.
-Ở đây nhiều câu cối thế nàu nó mà mai phục thì không thoát được.
-Hehe, cũng nghiệp dư đấy nhề, nhưng anh trở lại hiện tại đi.
-Hơ, có cách rồi. Đám yêu nữ ác độc đó cũng không thể ngờ. Hehe. – khuôn mặt đầy thủ đoạn mưu mô.
Số 17 sững người lại khi nghe Số 24 nhắc đến leo trèo trong đầu cậu nghĩ ngay đến người mà rất thích ngồi trên cây hóng gió.
-Sao tự nhiên lại nghĩ đến con bé kì cục quê mùa đó chứ, nó tu 10 kiếp chắc cũng chưa làm được em gái Số 24. – lẩm nhẩm một mình.
Trời đã tối hẳn, hàng đèn cao áp trải dài lần lượt bật lên. Ánh sáng len loi qua mấy tán lá xuyên xuống sáng cả thân cây. Khô gian nơi đây yên lặng, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng gió chạm nhe qua kẽ lá.
Một chiếc xe 4 bánh kì là với cái mui giống như chiếc máy nghiền đang phóng nhanh làm đến làm sự yên lặng của con đường bị phá vỡ. Phía sau là hai thùng xe hàng có ghi chứ VQC to đùng.
Chiếc xe đi trước ngưng ngay lạ khi bị một cây gỗ dài chặn đường. Và đồng thời hai xe hàng phía sau cũng phải dừng theo. Tiếng nói từ bộ đàm vọng đến chiếc tai phone mà Chữ D đang đeo.
-Chữ D, phía trước có cây gỗ chặn đường, xe chúng tôi không đi được.
-Hư, đuối hơn con cá chuối. Xe của mấy người có thể hiện nghiền nát mọi thứ cơ mà, vậy cái đo khó gì. – khó chịu.
-Gỗ không khí nghiền nhưng nó dài quá, dài hơn cả chiếc xe chúng tôi đang đi làm sao mà hút vào được. Nó chặn ngang đường hết lối luôn rồi.
Tiếng nói rõ ràng của Số 24 vọng đến.
-Thật may bọn ta đã đến kịp và chặn được đám người thừa hơi như mấy người.
Nghe giọng nói quen thuộc Chữ D mải vội nhảy ra khỏi cabin xe hàng, thái độ hách dịch, đi lại đối mặt với Số 17 và 24. Đôi mắt sắc bén của Chữ D sáng lên dưới ánh đèn cao áp.
-Hai người tính làm gì đây? – giọng điệu cứng rắn.
Sô 17 cười nhẹ.
-Chữ D à, gặp cậu ở đây vui quá, cô gái tốt đõ xấu xa nhất trong đám yêu nữ.
-Huh, cái tên này định chọc tức tôi hả. Muốn chết rồi đấy.
-Ôi, sợ.
-Hai người còn ở đây, có biết là Dara đã có lệnh gặp các chữ số là phải bắt luôn rồi không.
Số 24 cười khỉnh.
-Ầu, vậy á, vậy nguy hiểm như chấm điển rồi.
-Há.
-Muốn bắt bọn tôi á, phải xem bản lĩnh mấy cô em đã. – thách thức.
Những câu chọc khóe càng làm Chữ D bực bội.
-Hưm, giám gọi tôi là cô em à. Hưm, vậy đừng trách. – cười lạnh nhạt.
Chữ D hùng hổ, bước qua thân cây gỗ đang nằm sập dưới đất chạy lại dơ chân đá.
-Ka….
Số 24 và 17 chỉ kịp tránh sang một bên.
-We, sao nóng như chong chóng vậy?
-Hứm.
Chữ D tư thế đứng thủ, thách thức.
-Hức, có giỏi thì lên đây. Cả hai tôi cũng chấp. Cho các người biết tôi… không phải … cô bé.
-Há, thích chiến vậy? Giỏi đấy.
Chữ D cắn mở to mắt, Santos một vòng đá, ngay lập tức Số 17 ngửa ra phía sau tránh cú đá. Tiếp tục một cú tống ngang bụng, Sô 17 hốt hoảng, giữ chắc chân Chữ D vặn nhẹ, trong lúc bực tức, cậu gồng mình cầm chân Chữ D nhấc cả người cô lên quay một vòng trên không rồi thả tay để cô rơi tự do.
Số 24 ngă cản nhưng không kịp.
-Đừng mà.
Số 17 lo lắng khi nhìn Chữ D bị văng đi, cậu thực tình không cố ý.
-Há. Tôi… tôi không cố ý.
Chữ D phản ứng nhanh, quay người, santo mấy vòng để giữ thăng bằng và đáp đầu gối xuống đất một cách an toàn. Lúc này Số 17 mới thấy an tâm.
-He. – Chữ D cười nửa miệng. Cứ dùng hết sức đi, đây đã là gì chứ. – kiêu hãnh nói.
-Huh.
-Không phải nhường. Lên đây. – khí thế vẫn kiên cường.
Chữ D đứng phắt dậy, chạy lại. Số 17 không thể khiến Chữ D dừng tay nhưng cũng không muốn gây chiến với Chữ D nên chỉ tránh, né những đòn tán công mạnh mẽ của cô. Chữ D quay quay người, đá liên tiếp mấy phát nhưng Só 17 chỉ né. Đến khi cô dơ tay, một cú giáng khửu tay từ trên xuống, Số 17 ngay lập tức cầm chặt cánh tay Chữ D. Tiếng kêu.
-A….ạ…. – Chữ D cau mày.
Số 17 lo lắng buông ngay tay.
-Há, xin lỗi tay cậ đang bị thương mà.
Tiếng nói từ xa vọng đến.
-Dừng tay.
Cả ba cùng quay đầu lại nhìn. Chữ A với ánh mắt nhue dao găm đang đi thẳng tới chỗ họ và phía sau là Chũ B và Chũ C.
-Ai dám làm thương Dachi chứ.
Chữ A cau nhe mày khi ánh đèn cao áp soi rõ cả người Sô 24.
-Hứm, lại là các người.
Số 24 định hình tình thế, vênh mặt kiêu hãnh.
-Oh, xin chào cô em.
-Em cái đầu anh ấy. Sao giám cản đường bọn tôi.
Số 17 im lặng, chỉ đánh mắt nhìn Dachi còn để Số 24 đấu khẩu với Adi.
-Hài vậy, các cô cướp xe hàng của bọn tôi lại còn kêu bọn tôi cản đường. Bọn tôi chỉ lấy thứ cỉa căn cứ mình mà thôi. – giọng hách dịch.
Chữ A tính đã nóng, cô không muốn nghe mấy lời giải thích vớ vẩn.
-Hư. – cười khỉnh. Các người không tránh ra thì đừng trách tôi.
Chữ A bước qua thân cây gỗ, tư thế sẵn chiến đấu. Lại tiếp tục cuộc đọ ván của Số 24 và Chữ A.
Sô 17 thở dài, chán nản.
-Lại đến hai người, gây lộn suốt thôi.
Số 24 dơ tay trước mặt tạm ngưng cuộc chiến.
-Stop.
-Huhm. – Chữ A cau mày.
-Nè, đánh con trai đánh con gái thì bảo là hèn, không đánh hoặc thua thì càng nhục nữa. Vậy phải tính sao?
-Đấy là việc của anh, không liên quan tới tôi.
Chữ A hếch mắt ra sau, ra hiệu.
-Bou, Cina cả hai cùng lên bắt hai tên này cho chị.
Tiếng nói dõng dạc, đồng thanh.
-Rõ.
Ngay lập tức Chữ B và Chữ C đi lại phía họ đang đứng. Chữ A vời Chữ D bằng ngón cái, ra hiệu.
-Lại đây mau.
Sóp 17 va 24 đứng gần nhau, họ chỉ đợi cú đấm của Bou và Cina lao đến là mỗi người tránh sang một bên, đồng thời giữ chắc tay kéo họ ngã gập xuống đường.
-A…
-Ay ya…
Chữ A khi thấy chị em mình bị đánh bại rất ức chế, cô không nề hà gì, chạy lại dơ tay đấm Số 24 nhưng lạ cái cậu không tranh mà vẫn đứng đó. Nắm đấm ngưng ngay lại trước mặt Số 24.
-Sao ah không né.
-Tại sao phải né chứ. Đã cứu tôi rồi lại nỡ đánh tôi sao? Hứm. – nói khẽ với Adi.
Ánh mắt và phong độ Chữ A giảm hẳn. Cô cắn chặt răng, từ từ hạ cú đấm xuống.
-Đừng có mơ.
Một cú đấm bất ngờ thẳng bụng Số 24 bụp…
-Ựa… cô cô…
-Haha. – cười thỏa mãn.
Số 17 cười khỉnh.
-Cô cứ cười đi.
Chữ A đánh ánh mắt sắc nhọn sang Số 17.
-Sao, nhoc. – vênh váo.
Tiếng xe của VQC đã đuổi đến phía sau, một tốp chặn trước, một top chặn phía sau. Chữ A tròn mắt khi thấy đây chính là cái bẫy để bắt họ.
-Sao chứ.
Ánh mắt thao láo nhìn xung quanh. Chữ D ôm cánh tay, mặt nhăn nhó chạy lại.
-Chữ A làm sa đây.
-Tại sao?
Đám người mà Chữ A dẫn theo lần lượt nhảy ra khỏi thùng xe. Bỗng có tiếng từ trong xe.
-Không xong rồi.
Chữ A hoảng hốt quay lạo nhưng giọng vẫn tỏ ra trầm tĩnh.
-Co chuyện gì. – lớn tiếng.
Một tê áo đen từ trong xe lao ra.
-Trong này toàn là đá.
-Hớ… – lo lắng.
Chũ B và Chữ C chạy lại, mải móng, đầy sự lo lắng trong lời nói.
-Vậy bọn mình mắc bẫy chúng rồi. Chúng chỉ làm vậy để bắt chúng thôi.
Chữ A cố gắng giữ bình tĩnh, thở mạnh.
-Từ từ đâu sẽ có đó.
Số 17 cười khỉnh, thái độ kiêu căng.
-Người của bọn tôi đã mai phục hết rồi, có mà chạy đằng.
Chứ D cười khỉnh.
-Very very good. Các người tưởng như vậy là bắt được chúng tôi sao.
Số 24 tỏ ra ngu ngơ , thái độ khó hiểu.
-Chuyện này là sao ta.
Số 17 nghiêm túc.
-Các cô gái… hãy về đội ta đi.
-Đừng mơ.
Tiếng phành phạch từ trê trời phá tan sự yên tĩnh nơi đây. Càn cây, lá cây bay tứ tung bởi luồng gió mạnh từ chiễ máy bay nhỏ đang lơ lửng ngang ngọn cây. Tiếng nói của đội trưởng vọng xuống qua màn hình gara
-Các cô gái mau lên đây. Cái này đủ cho 3 người đấy.
Có cứu binh khiến các cô gái tự tin hơn.
Chữ A đánh mắt nhìn Số 24, kiêu hãnh.
-Hưm, cứ đợi đấy mấy nhóc.
Số 17 kêu lớn.
-Người đâu bắt đám yêu nữ này lại.
Vừa nói xong, chiếc máy bay thẳng trên đầu họ thả dâ xuống kéo một lúc cả Chữ C, chữ B và Chữ A.
Số 17 bắt đầu lo khi chỉ còn Chữ D một mình ở lại. Cậu bắt đầu thấy không an tâm.
Dachi không chút thái độ trên khuôn mặt cho dù nghe mấy câu kích của Sô 24.
-Nè, Dachi, họ chạy để cô lại kìa. Haha.
Dachi cười khỉnh, thái độ thản nhiên. Chiếc dây trên máy bay thả xuống giữ chắc người Chữ D, ngay lập tức cô giậm chân, khởi động đôi giày “nội lực” dưới chân.
-Hưm, số 17 không nói cho anh biết về đôi già kì lạ này của tôi sao? – cười khỉnh.
Sô 24 tròn mắt, há hốc miệng bởi không thể ngờ. Chữ D nhún nhẹ, người bay lên không trung, hai tay dang hai bên và nhờ dây kéo trê máy bay cô có thể bay trên không không cần chạm bất cứ vật gì. Trông cô giống như tiên nữ bay ,lươt nhẹ trên không.
-Woa woa, thật khâm phục. Ngỡ ngàng quá đi.
Chiếc máy bay rời khỏi, tiếng ồn ào không còn, cây côi, cảnh vật lại trở lạ im lặng.
Số 17 tức tối.
-Lại để họ thoát rồi.
Số 24 lắc nhe.
-Các chú có kế hoạch mà chẳng bảo anh.
-Gì chứ, bảo anh thì làm sao được.
-Hớ.
Đội trưởng của nhóm chạy lại, hỏi han.
-Mấy chữ số không sao chứ.
Số 17 lắc nhe.
-Không sao.
-Vậy được rồi. Lần này chúng ta lại thất bại. Tôi sẽ bắt đám người TOP còn lại.
-Anh yên tâm, đời con dài mà.
Số 24 tò mò.
-Kế hoạch do Aphia bày ra đúng không phó thủ lĩnh.
Người đàn ông đứng đối diện, nghiêm túc trả nói.
-Đúng vậy.
-Hey, thế mà làm tôi lo hết hồn.
-Rồi, bâ giờ chuyện con lại cứ để bọn anh lo. Về đi.
Số 17 và 24 gật gật quay đầu, nhưng vừa định đi thì người đàn ông đó gọi lại.
-Khoan đã.
-Sao vậy anh.
-Trước khi về….hai đứa vác thân cây ra thì vác vào đi.
-Há, không phải chứ.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau một vẻ chán nản.