Vì muốn thêm một tuần có người phục dịch, Lệ quyết tâm tìm cho ra người mà làm cho Ren cười và đỡ lạnh lùng hơn. Thấy Mi nói chuyện với Ren cô dòm luôn nhưng vẫn không thấy thái độ lạ gì.
– Chắc chắn không phải Mi rồi. Đúng thế, bây giờ phải theo dõi cậu ta xem ánh mắt thay đổi thế nào. Ùm,mình đúng là thông minh.. Phải xem mắt. – nói nhỏ đủ mình nghe thấy.
Vào đầu giờ là tiết cô chủ nhiệm. Cô ngồi nghiêm trên bục giảng điểm danh.
– Báo cáo sĩ số cho cô.
– Thưa cô đủ ạ.
– Ừm, tốt. Tôi nói nè, các em mới có mấy ngày mà gần cả lớp bị ghi sổ thế là sao nhỉ.
Đám dưới xôn xao nói leo: – Hey, tại mấy bọn dở hơi nói nhiều đấy ạ.
– Đúng rồi, cô có phạt thì phạt đám dở hơi ấy đi.
Thấy phía dưới nhôn nhao cô cũng phải phì cười.
– Thôi mấy ông cụ non đừng biện minh nữa. tôi không trách các em. Làm sao các em nô nghịch mà học vẫn tốt là được rồi, ghi sổ hay không cũng không sao.
Cả lớp hô lên: – Woa, thích quá.
Mấy đứa nịnh nọt:
– Đúng là cô giáo yêu dấu mà.
– Bảo sao hôm nào em nhìn cô cũng thấy cô rất xinh, còn trẻ hơn cả mama em nữa cơ.
Cô cũng cười đùa cùng học sinh: – Các em quá khen, mấy ngày nữa sinh nhật cô, nhà cô có tổ chức, có ai đi không, cho quậy thoải mái luôn.
– Ồ, đi luôn, đi hết chứ ạ. Có dịp gì liên hoan cô cứ bảo bọn em, cô không có tiền bọn em góp là được rồi.
– Á à, vậy cũng được, em thấy từ lúc học đến giờ lớp chúng ta liên hoan mấy bữa rồi.
– Hì cô ơi hình như chưa lần nào đi với cô cả. Rủ cô nhưng cô toàn bận nên bọn em cũng chẳng đi nữa.
– Vậy hả, rồi sau sinh nhật cô có vụ gì rủ cô, cô cho cả con
cô đi chơi luôn.
– Vâng, cô ơi, có gì thì cô bảo em nhà cô chờ tụi em lớn nhá.
Cả đám cười ầm lên khi Tuyên trêu cô giáo:
– Đồng ý luôn, sợ đến lúc đấy các anh chạy mất dẹp thôi.
Tiết đầu đông đủ tiết sau đã bị thụt sĩ số.
– Bông, báo cáo sĩ số lớp đi
– Thưa cô vắng Nam và Pizza ạ.
Tuyên ngồi hóng hớt, nói leo:
– Cô giáo em biết bọn nó ở đâu rồi để em đi tìm chúng nó về.
Cô giáo nhìn Tuyên: – Thôi được, đi nhanh về nhanh
– Vâng, cái bọn này, hừm chỉ biết nghịch, cô giáo chủ nhiệm vừa nói xong đã đi chơi bỏ học rồi.
Tuyên chạy ra quán nét gần đấy, thấy Piza và Nam đang chơi game, cậu quát:
– Hai bọn mày, về học bài ngay.
Lát sau mãi không thấy Tuyên, cô giáo lại nhờ Việt đi gọi:
– Việt, em có biết bọn này chơi đâu không?
– À, hình như em có biêt, nhưng thôi cô nhừ đứa khác đi ạ.
– em biết vậy thì đi gọi bọn chúng về đây học nhanh.
– Oh, vâng. – nói xong chạy đi ngay.
Lệ lại quay xuống theo dõi Ren. Cậu ta vẫn lạnh lùng, dáng vẻ chẳng có gì thay đổi.
– trời, sao khó quá vậy – Lệ than thở.
Rin ngồi dưới quan tâm: – Có chuyện gì mà cứ ngọ ngoạy như sâu đông vậy.
– Hey, cậu thì làm sao giúp được.
Việt hớt hải chạy đến quán nét gần trường, thấy piza, Nam, Tuyên cậu nói trong sự mệt mỏi:
– Mấy tên này giám trốn học chơi điện tử, về học ngay.
Chờ lâu không thấy Việt cô nhờ Ren: – Ren em có thể đi gọi bọn nó về cho cô.
Ren gật gật đầu lạnh lùng đứng dậy đi ngay.
Rin xung phong: – Cô giáo, để em gọi cho. Mấy bọn này chắc đang vu vơ bên ngoài rồi. Cô cứ để em.
Cô đồng ý cho Rin tìm mấy đứa học sinh kia. Rin cũng tìm đến quán nét, thấy một hàng ghế đám bạn mình đang ngồi, chơi liên minh rất chăm chú, Piza, Nam, Tuyên, Việt và cả Ren nữa. Piza vừa chơi vừa nói:
– Cái con metori này, ngu quá luôn, nó làm tôi sắp chết rồi, nhanh, lại cứu tôi đi.
– Tôi còn ở xa, không chạy kịp đâu, thôi chấp nhận hi sinh đi.
– Chán chết lại hi sinh à.
Rin chui vào giữ nói: – Để tôi cứu cho.
– Há, Rin ư, cậu ra đây làm gì?
– Thì tìm các cậu về chứ sao?
– Cậu chơi được không đấy?
– Không biết nữa, tôi mà cứu Piza lát phải bao tôi đấy nha.
– Ok thoát thử đi. – giọng điệu thách thức.
Piza nhường chỗ cho Rin, một lát Rin đã giải thoát nhân vật của Piza trong game.
– Oh, my god. Giờ thì cậu xanh nhất team chưa hả.
Rin vừa quay ra thấy Nam, Việt và Tuyên đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.
– Nè, tôi là quỷ hay sao mà nhìn kênh vậy.
– Còn hơn quỷ ý chứ. Biết chơi sao, được, cùng chiến.
– Nhưng mà…
Ren quay ra nhìn Rin, cậu cười nhẹ một cái rồi nhìn sang ghế trống bên cạnh dự đoán:
– Chắc chắn cậu ta sẽ phải ngồi đây.
Piza nhìn quanh chỉ còn ghế cạnh Ren là trống, cậu nhìn Rin rồi thách:
– Nè, còn mỗi máy gần Ren, cậu…giám không?
– Hù, tưởng gì, Rin thì có gì mà không giám.
– Ok ngồi đi. Tôi bao cho.
– Mà sao các cậu không chơi liên minh 3D có phải vui không?
– Há, cậu cũng biết sao?
– Ừa.
– Hey, nhân vật này không tầm thường đâu nha. Vì bọn tôi chỉ có tiền ngồi máy bình thường thôi, không có tiền chơi sang đâu, hề…Thôi ngồi đi, vào team với chúng tôi, nhanh.
Rin lúng túng đi lại cái máy cạnh Ren. Ren không chơi mà cậu chỉ ngồi nghe nhạc. Rin ngồi cạnh, cậu chỉ quay nhẹ sang hỏi: – Cậu mà có gan đến đây sao? Chỗ này toàn con trai mà.
– Sao mà không, đây là quán quen rồi.
Ren chỉ cười khỉnh một cái.
– Buồn cười lắm hay sao vậy hả, đồ công tử bột.
– Cậu gan quá đấy, dám kêu tôi công tử bột sao?
– Ừa, tôi cứ gọi đấy.
Ren dúi nhẹ đầu Rin: – Nè cậu không thôi ngay thì đừng trách tôi đấy.
Rin bực mình gạt tay Ren ra:
– Ai cho cậu động vào tôi đấy hả.
– Sao, tôi động vào cậu nhiều rồi thì phải đấy. – cười mỉm một cái.
– Đúng đồ biến thái không có giáo dục mà. – Rin quay sang gọi Piza. Mấy người chơi nốt ván đấy đi, chờ tôi nữa đấy.
– Ok. – Việt nói tay cho Pizza.
Đối diện với màn hình, Rin lại vào face nhắn với cái ních tên Thiên thần. Bất giác Rin nhìn sang máy Ren thấy tên ních Thiên Thần đang nhắn tin cho mình, cô ngỡ ngàng hỏi:
– Nè…cậu…là Thiên thần sao?
– Gì cơ?
Việt chen vào: – Woa, Rin gọi Ren là thiên thần cơ á.
– À, ý tôi nói ních cậu là Thiên thần sao?
Ren quay sang thấy mình đang nhắn tin với ních của Rin là Son trắng, cậu cũng hơi ngạc nhiên.
– Ha, lại trùng hợp rồi. – thảnh nhiên nói.
– Thế mà bảo ở Cần thơ.
– Cậu cũng vậy còn gì, bảo ở Đà Nẵng chứ. Coi như hòa.
– Thế nhắn tin bao lâu.
– Vậy bao nhiêu chuyện cũng là chém hết ha. Đằng nào đây cũng không phải ních chính của tôi. – vừa nói vừa nhìn vào màn hình, không để ý đến Rin.
– Ừa ừa, tôi cũng vậy đấy. – khó chịu trước thái độ khinh người của Ren
Việt quay sang nhìn Rin: – chép..chép, vậy là không được rồi.
– huh. – gật nhẹ đầu.
Cô giáo chờ mãi không thấy học sinh về, lần này cô nhờ hẳn lớp trưởng đi gọi. Bông vừa đến quán nét thấy đám bạn ngồi chơi, cô quát :
– Thôi nào, đến giờ đi học rồi, về thôi.
Cả đám quay ra nhìn Bông với ánh mắt khó hiểu. Lát sau cả đám ngoan ngoãn theo Bông đi về, chỉ có Ren vẫn ngồi đấy. Vừa đi Nam chạy vào quán nước gần đấy.
– Nam, cậu làm gì vậy hả, định uống nước, hay tán cô bán nước vậy.
– Vớ vẩn.
Nam đi vào mua một cái vé số rồi chạy ra ngoài.
– Hey, tên này, suốt ngày lô đề thôi, có ngày sạc nghiệp đấy.
– HÌ, tôi chơi biết thời thôi, chơi ít, mỗi ngày một cái, có lúc trúng cao phết.
– Được bao nhiêu.
– Nhiều nhất là 5 chai.
Cả đám hô lên: – Gì, 5 chai á.
– Ừm, nếu đỏ.
Điều này khiến Bông suy nghĩ:
– Hay đấy, mọi người về trước đi, tôi mua một vé đã.
Nói xong cô chạy ngay vào mua một vé số.
– Há, lớp trưởng gương mẫu quá ha.
Nam nhìn Piza: – Hôm nay cậu không mua thứ gì về sao?
– Ê, thứ gì?
– Tôi thì chơi vé số còn cậu ta chỉ thích mua đồ có trúng thưởng, về cào, thấy mã số gửi luôn.
– Oh my god, giờ lại chơi vậy đây.
– Hì, vui mà.
Giờ ra chơi, đám con trai ngồi thượt trên bàn, đứa nào cũng ngó điện thoại.
– Sao giờ này mà chưa thấy báo trúng thưởng vậy.
– Nếu trúng thì đã báo rồi.
Có tin nhắn đến máy Nam, cậu rối rít mở đọc.
– Trời, tin nhắn tổng đài. – nản
CẢ đám cười ầm lên.: – đã đến ngày khuyến mại rồi đấy.
– hey, hôm qua tao bán cả đôi dép tông xịn đi mua 2 càng đấy.
– Gớm, chém chuối, chết người á, đôi dép tông may thì được bao nhiêu.
Nam đập vai Piza an ủi: – Cậu chờ làm gì, chắc không trúng đâu, vé số trúng ít thì mấy cái khuyến mại thì càng không.
Bỗng có tin nhắn đến điện thoại của Piza, cậu kêu lên:
– Ôi, trời đất quỷ thần ơi, trúng rồi.
Cả đám ùa lên: – Trúng gì vậy nhanh đi.
– HÌ, …là một đôi giày batin.
– Woa, được đấy nha, giầy batin bây giờ rẻ cũng phải 2, 3 chai đấy.
ĐÁm con gái hà lại hỏi:
– Nè, Piza, cậu mua gì mà trúng thưởng vậy, bảo tôi với đi.
– ờ…nhiều thứ trúng lắm, lần này tôi mua thạch, đang có trúng thưởng tôi mua luôn mấy gói dùng thử. NÈ, cũng hay đấy, đợt trước tôi mua mấy chai coca có trúng thưởng, trúng được cái xe đạp nhật đấy.
– Woa, ngon vậy, đâu rồi.
– Đi nhiều thì hỏng, vứt rồi.
ĐÁm con gái bàn tán:
– Vậy chắc bọn mình cũng phải tìm đến thạch thôi .
Hôm sau, trong lớp tràn ngập thạch và Coca. Ăn không hết còn mang ra ném nhau. ĐÁm con gái túm tụm bóc từng túi thạch để lấy mã nhận giải. Bóc đến gói nọ rồi gói kia, đám con trai cứ ngồi cạnh ăn không xuể.
– Công nhận đám con gái lớp mình cũng nhiều tiền thật ấy, mua cả cửa hàng thạch về đây rồi.
Nói xong tu một ngụm coca.
– HÀ, cũng ngon đấy. Cái này phải cảm ơn Piza.
– Há, tôi sao?
– Ông không khới ra bọn con gái đâu có mua nhiều vậy.
Mùi thơm từ thạch quyến rũ cả mấy tên ham ăn từ lớp ngoài. Một tên hỏi Nam.
– NÈ, hôm qua đề về bao nhiêu vậy hả.
– 93 lại đánh 94 mới a cay chứ. Hôm qua có 9 thằng đi muộn và 4 đứa con gái, tôi đánh luôn 94, nhưng sao nó lại về 93 vậy, huhu, trời ơi là trời.
Đám con gái vừa bóc vừa nhắn tin, đúng lúc Bông đi vào hô:
– NÈ, mọi người, tôi được giải đặc biệt rồi, vé số trúng thưởng, Về 93 hôm qua đấy.
Nam há hốc mồm. ĐÁm con gái lại hất tung mấy túi thạch vào mặt mấy tên nam ngồi cạnh, chạy ùa ra chỗ Bông.
– Bà chơi kiểu gì mà đỏ vậy.
– Mai mình đi mua vé số thôi.
– Lại chuyển?
– Ừm, mấy cái này đang rẻ mà chơi cũng đơn giản, trúng lớn đấy.
– Ok mai mua luôn.
ĐÁm con trai há hốc mồm, ngơ ngác nhìn đám con gái.
Hôm sau, cả lũ con gái hô: – Oái, tôi trúng giải đặc biệt nè.
– Áy, giống tôi rồi.
– Hì, tôi được khuyến khích nè kakaaa.
Đám con trai ngơ ngác nhìn đám nữ đang tươi cười vì trúng số.
– Bọn này hên quá ta, tao đánh cả năm chắc trúng 1 lần, bọn nó vừa đánh đã trúng rồi.
– Chuyện, chúng nó dùng mĩ nhân kế mà.
– Hưm….
Min ngồi cạnh Rin, cậu bắt chuyện:
-Rin cậu…không chơi như .ấy đứa à.
-Ừm phức tạp, số tôi cũng không may mắn lắm.
-Đâu, buổi trước kem tôi mua cho cậu trúng gấu mà.
-Chẳng biết.
Rin đánh ánh mắt trìu mến nhìn Min.
-Min ê, công nhận…
-Công nhận gì.
-Cậu cũng đẹp zai ấy chứ.
-Chuyến, xứng đáng là hot boy đúng không. – tự tin nói.
-Êu êu có mà jót rác thì có ý.
Cả hai vừa nói chuyện vừa cười đùa khiến Nhàn ngồi phía dưới nhìn lên thấy trướng mắt. Còn La ngồi cùng đám bạn, nhìn Rin và Min nhận xét:
-Trông họ đẹp đôi ấy nha.
-Ừm, tôi cũng thấy vậy.
-Mấy đứa cũng thấy vậy mà. Nhìn mà ghen tị quá, mỗi cái Rin hơi nghèo, cậu ta mà khá chút thì quá đẹp luôn, phải gọi là trời sinh một cặp.
Lệ và Rin cùng ngồi dưới căng tin nói chuyện.
– Lớp mình đang đà chơi số, cậu chơi không? – Lệ vừa cầm cái bánh ăn vừa hỏi
– Nhàm, chơi số đã là gì, giờ phải chơi bài mới lắm tiền.
– À, hình như tôi thấy anh Ji dạo này hay vào cái quán Party gì đó..
– Ở đâu. – lo lắng.
– Ở đường Sanh Sanh hay sao ấy. Cứ lần nào đi qua tôi cũng thấy anh ta chui vào đấy.
Rin tỏ ra hơi lo lắng, cô bóp nhẹ cốc café trước mặt mình làm ít nước rơi ra bàn.
– Rin, có chuyện gì à.
– À, không có gì đâu.
Rin gọi điện cho Ji, không thấy ai nghe máy. Cô liền gọi cho Kun ra ngồi cùng hỏi:
– Anh có đi cùng anh Ji không?
– Ji á, nó đi làm thêm rồi. Có vấn đề gì sao?
– Có chứ. Anh Ji có hay vào cái quán tên Party gì đấy không?
– À, có dạo này nó hay vào. Nhưng sao?
– CHỗ đấy không tốt đẹp gì đâu anh ạ.
– Trong đấy mở tiệc hai tư trên hai bốn mà. Như đi ăn búp phê vậy. Nó rủ cả Hani đi rồi đấy.
– Rồi, em biết rồi, anh bảo Ji đừng đến đấy nữa, không hay đâu.
– Ròi, bao giờ gặp thì anh bảo hộ chú.
Lệ ngồi ăn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Nhàn và đám bạn nịnh hót của cô từ đâu đó đi ngang qua chen vào nói vẻ khiêu khích.
– Hey, ở đây có người nói mồm kìa…chép chép…không biết đã được vào đấy chưa mà lên giọng nói chứ. Vào những nơi như vậy phải mua vé, phải có trang phục đắt tiền không người ta cười cho đấy. haha.
Rin quay ra nhìn Nhàn, cô thở mạnh một cái:
– BÀ cô già, cậu định sao hả.
– Đâu có gì, những cái nơi đấy đâu phải ai cũng đến được đâu nhưng…nơi đó tôi đến suốt đấy. chỉ có người có tiền mới giám đến đó thôi, còn cậu há, cũng chỉ nói mồm thôi ha. – cười khỉnh một cái.
Lệ nghe thấy ngứa tai đứng dậy nói lại: – Cậu muốn gì đây, ai mượn cậu lo chuyện bao đồng vậy hả.
– Oh, vậy sao, tôi lo chuyện bao đồng à, đâu có, tôi chỉ muốn nói cho ai đó biết rằng việc đến những nơi sang trọng như thế thì chỉ có những người đẳng cấp mới vào được thôi. – mặt vênh lên tỏ vẻ kiêu căng.
Kun định đứng dậy nhưng Rin cản: – Anh Kun không cần đâu. – nhìn Kun lắc nhẹ đầu.
Nhàn được thể là tới: – Ô, dạo này Rin đã quen được anh Kun rồi đấy. – quay sang nói với Kun. Sao anh lại quen với cô bạn tầm thường nhất trường này vậy Kun.
Kun cười khỉnh một cái: – Tại vì thích thôi. Quen người tầm thường nhất trường còn hơn quen người lẳng lơ nhất trường.
– Há, anh…Kun, anh nói gì vậy hả.
– Sao, tôi nói sai về cô à.
– Ơ… – có vẻ lúng túng. Bọn mày, đi thôi. – ra hiệu cho cả đám rời khỏi đó.
Lệ cười phá lên: – Ah Kun tuyệt thật, nói mỗi vậy à cô ta bỏ đi chứ. Nghe lời quá ha.
– Hưm, thức ra cô ta là người yêu cũ của Hani đấy.
CẢ đám há hốc mồm: – Sao có thể chứ?
– Thật. Nhưng từ khi Ren về đây, cô ta chia tay với Hani nhưng vẫn có ý mượn thế lực của Hani để lên mặt.
– Trời, định tán tỉnh Ren ư? Bảo sao trước mặt Ren cậu ta tỏ ra lả lướt vậy.
– Thôi, vậy là xong, đám con gái lớp mình bị Ren thu hút hết rồi. Hay tôi cũng nên lả lướt trước mặt cậu ta xem cậu ta có đổ không nhỉ.
– Thôi đi bà già xấu xa, cậu cứ lo cho cái tên nô lệ đi đã.
– ừa ha, không biết nhờ hắn đi mua chút đồ mà sao còn chưa thấy về nữa.
Kun tò mò: – Nô lệ à, là ai vậy?
– Hì, thì là Iron đó. Haha.
Tối, tầm khoảng 7 giờ, Rin và Lệ mặc cả bộ đồng phục lớp đến cửa hàng. Rin ngỡ ngàng khi thấy Iron đang dọn vệ sinh bên trong.
– ỦA, làm sao thế kia.
– HI, không sao, cậu ta đang được gia hạn làm nô lệ của tôi một tuần đấy.
– Haha, bái phục cô em xấu xa, khiến Iron cũng phải nghe theo.
– Hứm, tất nhiên. – kiêu căng.
– Nè, tối nay Nam và Piza cũng đến đấy, cậu bắt Iron dọn dẹp có phải hơi quá không?
– Quá gì, thôi vào đi đã.
Vừa định đi vào, có tiếng gọi từ xa vọng đến:
– Rin, Lệ giúp tôi với.
Trời cũng nhá nhem mãi Rin mới nhìn thấy Nam và Piza. NHưng hai người đang dìu ai đó nhìn cũng rất quen.
– Hình như là…Hani và Kun sao.
Rin chạy lại đỡ Kun cùng Nam.
– Các anh bị sao vậy.
– Mau, đưa mấy anh vào quán bọn tôi đã, sắp đến rồi.
Iron đang lau dọn bàn, thấy đám bạn đấy cậu cởi ngay bộ quần phục vụ nhét vào gầm bàn, ấp úng chào hỏi:
– Hi, xin chào mọi người.
Nhưng không ai để ý. Nam dìu Kun ngồi còn Piza đỡ Hani ngồi xuống ghế. Hai người bị đánh đến mặt mũi đầy thương tích. Nam nhìn quanh cửa hàng:
– Woa, cửa hàng hai chị nhà ta làm việc đây sao? Cũng đẹp đấy chứ.
– Ừm, thôi, quá khen. Nói đi, sao hai người này lại đi cùng các cậu.
– Bọn tôi cùng nhau đi đến ngã ba, thấy hai anh này đi ểu oải ngã lăn ra đường. Thấy quán cậu gần liền dìu luôn lại đây ý chứ. May mà gặp mấy cậu không chẳng biết quán nào nữa.
Hani ngồi một lát mới hồi sức, ngồi dậy. Kun cũng thế, cậu chạm nhẹ vết thương trên môi rồi cố gắng ngồi dậy.
– CÁc anh…bị làm sao vậy ? – Rin hỏi thăm
Hani thấy Rin, cậu ngại không biết nói gì khiến Kun phải nói thay.
– Rin, em bảo anh cảnh báo JI không nên động đến quán Party ấy nữa đúng không, anh nói nó không nghe vẫn rủ Hani vào. NHưng Hani chỉ xem qua cũng không làm gì nên thoát.
– Ở đó có gì à…
– Bên ngoài thì mở tiệc tùng, khiêu vũ như dạ hội nhưng bên trong là sòng bài.
Rin đập mạnh tay xuống bàn: – Hưm, em biết ngay mà. Nơi đấy không chỉ là sòng bài mà còn là nơi buôn bán chất trái phép và cả gái bao nữa đấy.
Cả lũ kêu lên: – há…
– Sao em biết?
Rin ấp úng: – ờ thì ….em cũng nghe nói vậy. Nhưng các anh sao bị đánh. – hỏi lảng.
Ji đánh bài bị thua 10 chai nhưng do bọn chúng chơi đểu, Hani đã nhìn thấy. CHúng không nhận mà còn bắt JI. Thấy Hani gọi tôi cũng đi vào, thấy bọn chúng đang đánh Hani và JI, tôi chạy vào can thế là…
– Cũng bị đánh luôn chứ gì…
– Ai bảo, cái tên này cứ cầm đén chạy trước taxi. Chúng dừng tay, tôi nói qua vài câu chúng thả tôi và Kun ra nhưng điều kiện giả tiền cho chúng. Hoho.
Lệ đập nhẹ lưng Kun khi cậu bị ho.
– Ji không chịu kí giấy nợ chúng bắt cậu ta luôn. Chúng tôi tạm thời không biết xoay tiền ở đâu đến mượn Ren.
– Há, mượn Ren sao, cậu ta cho mượn luôn à?
Kun nhìn Hani rồi lắc đầu.
– VÌ mấy buổi trước Ji đã lừa vay tiền của Ren, nó bực không muốn quan tâm nữa.
– Hôm nào vậy.
Nam nhớ ra điều gì đó: – À đúng rồi, hôm trước tôi về muộn, thấy anh Hani và Ji cả Ren nữa đứng cãi lộn nhau, chẳng lẽ vì chuyện đấy sao?
– Ren không muốn Ji chơi bạc nữa nhưng cậu ta không nghe lại còn vay tiền đi đánh bạc, thua muốn kéo lại, kéo lại rồi lại thua. Anh và Hani cùng nhau đến đó đòi người, dọa báo công an mới bị chúng dọa lại và đập cho một trận. Ji biết bọn anh bị đánh nên đã chấp nhận kí giấy nợ luôn rồi.
– Vậy giờ chúng ta nên xoay tiền ở đâu.
Hani không nói gì, cậu vẫn lạnh lùng, thấy mấy đứa càng tỏ vẻ quan tâm thì cậu càng bực, cậu chạy ngay khỏi quán.
– Nè, anh Hani, anh đi đâu vậy.
Kun nói trong sự mệt mỏi: – Rin nghĩ cách giùm anh đi. Ji cũng là bạn em mà. Thực tình nhà JI cũng khó khăn, cậu ta cũng định chơi để kiếm thêm tiền nhưng mà…hey. – thở dài.
Iron suy nghĩ điều gì đó khi nghe đến quán Party, nói nhỏ: – Quán đường Sanh Sanh sao? Cũng được, một mũi tên trúng hai con chim con rồi, để xem mấy người này định làm gì.
Lệ cốc nhẹ vào đầu Iron: – Cậu đang nghĩ gì vậy hả.
– Thì đang tìm cách kiếm 10 chai thôi. Nhờ phụ huynh thì không được rồi.
– Ừm dù gì cũng chơi không ít thì nhiều, chẳng lẽ bỏ mặc anh ấy sao?
Lệ suy nghĩ điều gì đó rồi rút ra ý kiến:
– Giờ ngoài Ren ra thì chẳng ai giúp được đâu.
– Hey, hay là để tôi vào ngân hàng rút mấy chục triệu chuộc anh Ji – ý kiến của Rin
– Thôi đi bà, bà cứ chém gió.
Nam tỏ ra không quan tâm: – Nhưng Ji đâu phải bạn chúng ta, lo làm gì chứ. Ha mà anh ta còn hay bắt nạt người nữa, giúp chi cho mệt.
– Nè, ông già keo kiệt, sao lại nghĩ vậy, dù gì thì chúng ta cũng là người ưa chính nhĩa mà, thấy nguy sao bỏ được. hứm – nháy mắt với Rin.
Rin đồng tình: – Hay đấy, ông già Piza nói very very hay. Coi như nể bạn tôi đi. MÀ nè, các cậu còn phải gọi tôi bằng chị nghe chưa.
– HÁ.
– Nếu các cậu giúp tôi, tôi sẽ xóa nợ gọi chị cho. Ok chứ.
Nam suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý: – Ok. Chơi luôn, mình là người chượng nghĩa mà. Kk.
– Vậy thì nghĩ cách đi.
– Hay báo công an.
– Chúng nói báo công an chúng sẽ khử Ji luôn.
– Đúng rồi, không nên mời công an can dự vì…đâu có chứng cứ chúng phạm tội, công an đã đến tận nơi khám xét khi nghe tin nhưng không thể khám được gì ngoài bữa tiệc party tối.
– Hay đằng nào cũng phải cứu JI, mình cùng phá ổ buôn lậu đê.
– Ừm tôi cũng không thích nơi đó. Nhiều người vì nó mà sạc nghiệp rồi.
– Nhưng giờ chúng ta không có tiền, ngoài Ren…
Cả đám quay sang Iron.
– NÈ, sao nhìn tôi hết vậy.
Lệ cười khỉnh một cái: – Không nhìn cậu thì nhìn ai. Cậu…bạn thân của Ren mà.
– Nhưng mà đâu có lí do chính đáng để tôi vay tiền cậu ta chứ.
– Cậu cứ vay bừa đi mà không được sao?
Kun nghĩ ngợi: – Chắc không được đâu, các em đâu có chơi với Ren, làm sao mà vay được.
– Giờ phải nghĩ cách nào đó để vay tiền đã.
– Giờ trước tiên phải thám thính tình hình đã sau đó mới đưa ra kế hoạch được.
Lệ nhìn sang bên kia đường, thấy quán áo cưới liền nghĩ ngay ra kế.
– Haha có cách rồi.
Mọi người tập trung nghe ý kiến: – Nhưng phải thiệt thòi cho Rin rồi.
– Sao hả.
Kun thắc mắc: – Thiệt cho Rin ư, có nguy hiểm không?
– KHông đâu nhưng chỉ còn cách đấy để chuộc Ji thôi. Tất nhiên nhờ tay cảnh sát nữa chứ. Và …cần nhiều người giúp đỡ.
Rin ấp úng rồi cũng nhận lời.
– Rồi tôi sẽ làm. Cậu nói đi.
– Kakaka – cố ý cười lớn. Đó là cậu phải cưới Ren.
Cả đám thất thanh kêu: – Há….