Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 24: VQC thương lượng thất bại



Trong lúc đó, ở căn cứ VQC, số 17 đang ngồi cùng số 24 và già Aphia.

– Nè dạo này số 13 đi đâu mà không thấy nó đến đây buổi tối vậy?

– Cháu cũng không biết đâu, dạo này hắn thần bí, làm gì cũng dấu, không nói cho cháu biết. Thủ lĩnh, giờ chúng ta làm gì đây?

– Điều ta lo ngại nhất bây giờ là thế lực BIP ngày càng lớn mạnh rồi, lại còn sự chợ giúp của TOP nữa thì bọn chúng cũng sắp vô địch rồi.

Số 24 lên tiếng: – giờ thì phải làm sao, căn cứ chúng ta có mỗi 3 chữ số, nếu tìm được các số ra nhập thì tốt quá rồi, chúng không phải là đối thủ của ta nữa.

– Hey, điều này cũng khó lắm. các chữ số đó có người không làm nữa, có người đi tu đạo, có người làm người dân bình thường, lấy vợ hay làm học sinh như các cháu vậy, có người làm lẻ tẻ ở các căn cứ khác rồi.

– Đông vậy sao tìm hết mà nhờ.

– Hơn nữa ta còn nghe nói BIP sáng chế ra được một loại rôbốt nguy hiểm. Nếu chúng mà có được năng lượng thiên nhiên nữa thì chắc không chống lại được mất.

– Rô bốt ư. Chúng chưa suất hiện thì phải.

– Tất nhiên, nhưng cũng sắp lộ diện rồi. Ta chưa có mẫu sẵn không thể tìm được nguyên lý hoạt động của các loại rô bốt này. Chúng chỉ cần một con có thể đánh bại chúng ta rồi.

Số 24 suy nghĩ điều gì đó, cậu nảy ra ý tưởng:

– Cháu có ý này, không tìm được các Số thì chúng ta…đi thuần phục các Chữ vậy.

– Ý cháu là…

SỐ 17 cười nhẹ, cậu đoán được Số 24 định làm gì.

– Anh cũng khôn đấy.

– Đuơng nhiên.

– Kế của anh hay là ý muốn đi gặp…

– NÈ nè, không nói linh tinh được đâu nhá.

– CÓ cần gọi Số 13 không?

– HA, ta nghĩ thuần phục các Chữ chắc chỉ có các cháu mới làm được thôi, toàn những anh chàng ưu tú vậy cơ mà.

Hai nhìn nhau đầy vẻ kiêu hãnh.

Trong căn cứ TOP, mấy Chữ cái và già Dara cùng ngồi trong căn phòng bàn việc với thủ lĩnh BIP là Ông Ki. Khuôn mặt hơi dữ dằn, nhúm dâu bè để dưới cằm, độ tuổi cũng chạc bằng Già Dara.

– Hôm nay gặp tôi có chuyện gì đây Dara.

– Ki, tôi giúp ông cũng nhiều chuyện rồi đấy, cướp hàng của VQC rồi tấm bản đồ nữa, chúng ta cũng cầm một nửa còn gì.

– Nhưng có vấn đề gì sao?

– Phần bản đồ còn lại tôi sẽ đưa cho ông, với điều kiện ông phải bảo kê cho vụ làm ăn của chúng tôi.

Già Ki vênh mặt, tỏ vẻ coi thường già Dara khiến mấy cô gái ngồi cạnh đấy cũng thấy chướng mắt.

– Ông định làm vụ gì. Hàng nóng đúng không?

– Hưm, ông đoán giỏi đấy. Đó là một lô hàng thuốc phiện nhập từ căn cứ MADE.

– ý ông muốn tôi can thiệp bên phía cảnh sát, giúp ông chứ gì.

– Đúng rồi.

Già Dara đưa một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn, trước mặt ông Ki xem.

– Đây chính là một phần của tấm bản đồ tôi đang cầm.

Điều kiện này làm mắt Ki sáng hẳn lên.

– Vậy nếu tôi giúp ông đợt này thì…nó sẽ là của tôi chứ.

– Tất nhiên.

Cả hai nhìn nhau rồi cười với điệu đầy mưu mô xảo trá.

Ki vừa rời khỏi, Chữ A, B, C mới chạy hỏi:

– Thủ lĩnh, ông định đưa bản đồ cho hắn luôn sao.

– Làm gì có chuyện đó.

– Nhưng cháu chắc hắn làm được đấy.

– Ta có dự định cả rồi. Hôm nay ta giao việc khác cho Chữ D vì con bé biết sẽ không làm. Mà đợt này là hàng nóng, ma túy đá.

– Há, ma túy sao, đây là phạm pháp đấy, căn cứ rất kị khi phải động đến cảnh sát, buôn cái đấy thì…

– Ta đang liều đây. Đợt này mà giao được mấy lô hàng chắc chắn chúng ta sẽ là cầm đầu căn cứ rồi. Khi đó có thế lực, tiêu diệt BIP và đòi phần còn lại của tấm bản đồ cũng chưa muộn mà. Ta chỉ lợi dụng hắn thôi. Dao xong chắc chắn hắn sẽ bại dưới tay ta.

– Nhưng BIP đang sản xuất loại rô bốt tiên tiến đấy,chúng ta đối phó sao?

– Đám rô bốt đấy cũng phải qua tay ta. Bọn ta cùng nhau tạo ra thì ta cũng có thể có cách phá hủy nó.

– Nhưng sao thủ lĩnh lại đưa đám rô bốt đó cho BIP sản xuất chứ.

– Đơn giản, đỡ tốn kém, ta cũng dùng, hắn cũng dùng. Nhưng biết cách chống lại nó chỉ có ta thôi thì lo gì.

– Hưm, làm chúng cháu cứ lo.

– Các cháu chỉ cần không cho chữ D biết trong lô hàng là thứ gì là được rồi, cứ giao hàng như bình thường. Bên cảnh sát chắc BIP sẽ lo cho chúng ta. Haha.

Chữ D không trong căn cứ mà cô lang thang đi quanh khu vực cần kiểm soát. Vừa đi vừa thơ thẩn suy nghĩ điều gì đó. Xung quanh chỉ có dòng sông đang chảy siết, hàng cây xanh hai bên đường và một cái nhà kho trống rỗng. Nghe thấy tiếng chân từ xa cô trèo ngay lên cây gần đấy xem tình hình.

SỐ 24 và 17 cùng đi đến trước cửa nhà kho, hai người nhìn nhau than:

– Trời nơi đây vắng vẻ, không ai trông coi, cũng không có khóa, vào sao đây.

– Nè Số 17, sợ ma không?

– Chưa gặp bao giờ cũng không biết nữa. Nhưng thường thì người còn đáng sợ hơn ma mà.

– Nghe các trinh thám báo về, các chữ đang bàn chuyện với Dara đúng không. Giờ mà có tiếng sáo thì chắc là ma mất.

Vừa nói xong có tiếng sao vọng lên từ chỗ nào đấy khiến Số 24 dựng cả tóc gáy.

– Nè, nghe đi.

Tiếng gió làm đung đưa cành lá, kêu xào xạc hòa lẫn với tiếng sáo nghe đến sợ.

– Hay hôm nay chúng ta về thôi, chắc ở đây nhiều oan hồn chết lắm.

Số 17 nghe kĩ lại, điệu nhạc lạ nhưng giọng điệu có vẻ quen thuộc, cậu cười nhẹ khi phát hiện ra điều gì đó.

– Không có gì phải sợ đâu.

Số 17 nhanh chóng cúi xuống đất kiếm một viên đá lên tay nói:

– Còn giả ma quỷ thì tôi không khách sáo đâu đấy.

Tiếng sáo vẫn vọng đến, số 17 cầm viên đá trên tay ném thẳng lại phía Chữ D. Cô ngửa người ra tránh viến đá nhưng dẫm phải cành non khiến cô ngã xuống sông nghe một tiếng tùm…

– Haha, thì ra là người, nhưng tiếng nghe quen quen nha, có phải Chữ D không.

Số 17 suy nghĩ gì đó, bỗng nghe tiếng kêu cứu:

– Nè…cứu…tôi, tôi không biết bơi.

Cả hai người há hốc mồm, Số 17 hơi lo khi nghe ra giọng nói quen thuộc. Cậu nhảy luôn xuống sông trong khi chữ D đang chới với. Một lát đã kéo Chữ D lên bờ. Cả hai người cùng ngỡ ngàng:

– Đúng là chữ D.

– Cô nhóc này không biết bơi à.

– Số 17 cậu đúng là người bơi giỏi, loáng cái đã vớt nhỏ này lên rồi.

– Giờ phải làm sao?

– Thì hô hấp nhân tạo thôi.

– Há.

– Không thì để tôi sao, cậu cứu cô ta mà. Không ngờ Chữ D cũng có điểm yếu đấy.

– Ai chả có điểm yếu, anh cũng vậy đấy thôi.

– Thôi không nói nhiều không cứu nhanh cô ta sặc nước bây giờ.

– Há. Không còn cách nào sao?

Số 17 vừa cúi xuống có tiếng nói từ đằng trước vọng đến từ chiếc ô tô chạy bằng điện từ.

– Để con bé ở yên đó.

SỐ 24 và 17 lùi hẳn lại.

– Á, xin chào, baby nhỏ.

– Ai là baby của anh.

Chữ C chạy lại chỗ Chữ D.

– Dachi bị sặc nước.

– Mau, mau để nó ói nước ra đi.

Chữ C đỡ Chữ D ngồi dậy, lấy mé bàn tay đập Bụp…vào sau lưng làm chữ D ói nước ra ngoài. Nhưng chữ D không tỉnh mà tiêp tục ngất.

– Các người, đã làm gì chữ D hả – giọng có vẻ lo lắng.

Chữ B giọng đanh đanh nói chen vào:

– Cô bé mà làm sao các người chết với tôi.

Số 24 giải thích: – Nè, ăn nói có lí chút đi. Cô ta rơi xuống nước, không có Số 17 cứu đã mất mạng rồi nghe chưa.

– Xảo trá, Chữ D đâu có tầm thường đến nỗi để mình bị thua ngã xuống nước đâu. Các người biến khỏi đây mau trước khi người của bọn ta ra đây.

– Chữ A , gì mà nóng, đã là quân tử thì nói phải giữ lời.

Thấy Chữ A suy nghĩ Chữ B hỏi ngay: – Ứm, hứa chuyện gì vậy.

– Không có gì đâu. Chúng ta đi về đã.

Số 17 nhìn chữ D ngất xỉu đang được Chữ C đỡ khiến cậu hơi lo.

– Này, mấy Chữ, tôi có việc muốn thương lượng được không? – Số 24 gọi lại.

Chữ A vừa định đi nghe số 24 nói cô dừng lại, cô cũng muốn nghe Số 24 nói gì.

– Còn vấn đề gì sao? – khuôn mặt lạnh lùng.

– Nếu cô không muốn thực hiện điều đó thì…hãy đầu quân cho bọn tôi.

– Gì, nằm mơ đi.

– Tôi nghe Aphia kể rồi, Bọn Ki không tầm thường như các cô nghĩ đâu, cẩn thận có ngày bị hắn hại đấy. – vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở.

Chữ A cố chấ không nghe quay lại ra lệnh: – Đi theo ai là quyền của tôi, không liên quan đến mấy người. Không đi thì đi theo chúng tôi đi.

Chữ A đỡ Chữ D, cô ra hiệu cho Chữ C và B bắt Số 17 và 24.

– Hai người mà đòi bắt tôi sao? Chỉ là chúng tôi không thích đánh con gái thôi. Rồi sẽ có lúc các người phải theo bọn tôi.

Nói xong cả hai người quay đầu, lướt đi nhanh trên đôi giầy dạng batin.

– Thôi chúng ta đưa CHữ D về trước đã.

Số 17 vừa đi vừa hỏi: – Giờ chúng ta phải làm gì đây?

– Việc của chúng ta đi phá hoại các sòng bạc của BIP, phá được cái nào thì phá, nhưng quan trọng vẫn là cái quán chỗ đường Sanh Sanh. Gọi là quán Party nhưng chỉ bên ngoài, bên trong toàn bọn chơi gái và bọn cờ bạc.

– Phải nhờ tay cớm can thiệp rồi.

– Nghe tin tình báo, TOP sắp chuyển hàng gì đó cho MADE đấy.

– Liên quan đến chúng ta sao?

– Sao không? Muốn thu phục các Chữ cái thì phải phá hoại mối làm ăn của bọn chúng. Những tên yêu nữ đó sẽ bỏ BIP mà về bên chúng ta – cười nhẹ một cái.

– Haha, có phải anh có tình ý gì với mấy cái Chữ trôi nổi ấy không?

– Hưm, linh tinh. Không ảnh hưởng đến cậu. Nhưng trong đó có người rất giống em gái anh.

– Hưm, hay chữ A hả. Em cũng có người giống bạn em.

– Chữ A ư, làm người tình thì còn được chứ không làm em gái được.

– Vậy anh nghi ngờ ai?

– Mà thôi nói với cậu làm gì, để ý vào chuyện chính đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.