11 giờ, học sinh đã về hết, ngôi trường đã ắng hẳn đi. Vẫn còn 1 thanh niên đang đứng chờ ở bến xe bus. Đó là Kun trong nhóm Tam Hổ. Cậu đứng dựa vào gốc gần đó trông rất phong độ. Cậu đi xe máy nhưng không may xe bị hỏng đành chờ xe bus nhưng khổ nỗi cậu không quen đi xe bus, nên cậu ta rất sợ say xe. Mỗi lần đi phải uống thuốc chống say nhưng nay trong người cậu không còn đồng nào cả, thật bi hài. Chiếc xe cuối cùng của buổi trưa dừng lại đón mấy người khách đứng cùng Kun lên xe. Còn Kun vẫn e ngại không giám lên. Cánh cửa xe vẫn mở nhưng Kun vẫn ngập ngừng. Một lực nào đó đẩy cậu chạy lên xe. Cậu tức giận quay lại nhìn thì ra là cô bé mà Hani định trêu nhưng bị hụt. Cô cũng ngay lập tức đi lên, đưa cho Kun một viên gì đó màu trắng.
– Nè, uống đi.
Kun quay mặt đi không muốn quan tâm Rin, trả lời gắt gỏng.
– Không uống…
Rin ghì mât xuống, nheo hai bên mí mắt để tsy lên vai kéo Kun quay nguời lại, được đà giơ tay đấm bụp một phát vào bụng khiến cậu kêu lên rồi ném viên đó vào miệng. Vì quá bất ngờ viên thuốc thọt lỏn hẳn trong cổ Kun. Cậu ngạc nhiên nuốt ực một cái.
– Con bé này…
– Anh yên tâm đi, em không lấy oán trả oán đâu._ vuốt nhẹ bộ tóc mái che gần sát mắt.
– Thứ này là…
– Là thuốc say xe chống say tức thì trong 1 phút.
– Há. – tỏ ra khó hiểu.
– Gì mà anh có vẻ ngạc nhiên vậy, chắc chắn sẽ có hiệu quả mà.
– Sao biết…
– Trời em thì có gì mà không biết. Đi xe nhiều là quen thôi mà, trông anh khỏe khoắn vậy mà sợ đi xe bus sao? Hay do ám ảnh hả.
– Không phải hỏi nhiều. – Thái độ hơi lạnh lùng.
Rin để ý mắt Kun có vẻ thâm cuồng: – Chắc anh mất ngủ hả, hay…
– Không cần để ý đâu mà cô nhóc là…_ nói nhanh.
– Anh không nhớ cũng không sao, mà em đâu cần phải anh nhớ chứ.
Nói xong thản nhiên đi lại chỗ ghế trống. Kun nhìn theo người này, suy nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra người này là cô bé mà cậu đã cùng Hani trêu trọc.
– Là… là cô ta sao?
Kun có vẻ khó hiểu, cậu định tìm chỗ để ngồi nhưng thật éo le hết chỗ chỉ còn chỗ cạnh Rin. Rin vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài của sổ chiếc xe. Kun đành phải lại ngồi cạnh Rin.
– Anh là một trong 3 con hổ đư… à quên nhóm Tam Hổ chứ mà ngồi cạnh em cũng ngại sao?
– Em không ngại sao, không sợ hả. Bọn nó toàn nói bọn anh toàn là những đứa dê cụ mà.
– Hừm, có gì đâu chứ, bình thường mà anh.
– Nghe cách em nói có vẻ to gan gớm, thế mà thằng Hani đang có ý trả thù đấy_ giọng điệu lạnh nhạt.
– Trả thù sao, em không quan tâm đâu.
Rin vẫn thản nhiên quay sang nháy nhẹ mắt với Kun.
Kun cũng phải ngỡ ngàng, chút gì đó dao động khi nhìn thấy Rin cười. Vì Rin không thích cười, cô ít khi cười tươi, chỉ hay cười nhẹ.
Đi được một đoạn thì Kun dở chứng buồn ngủ, cậu gục lên gục xuống, ngả bên lọ rồi bên kia. Rin quay lại thấy thế liền ngồi gần lại để đầu Kun dựa vào vai mình. Cô nhìn qua anh chàng này rồi cười nhạt:
– Anh ta cũng điển trai đấy chứ mà sao lập hội xấu vậy, toàn làm trò xằng bậy. Không biết anh ta trêu bao nhiêu đứa rồi.
Kun nói trong lúc vừa tỉnh vừa mơ:
-Cũng phải trên dưới trục đứa rồi.
Rin có vẻ không thích, cô phàn nàn :
-Sao mình hay có duyên với những tên chẳng ra sao, hào hoa, phong lưu nhưng tính không tốt.
Buổi tối mát mẻ, vừa 8 giờ tối, nhóm Tam Hổ đã hẹn nhau ở quán bi-a vẫn thường chơi. Có khoảng chục cái bàn ở đó, họ chọn cái cuối cùng để chơi.
– Mọi người, nay sao hả? – Hani vừa đưa cơ lên bắn trúng đét vào lỗ.
– Bình thường, chẳng có gì. Gái xinh trong trường thì anh em mình xem qua hết rồi, chẳng có con nào hay ho cả.
Kun đứng ngay cạnh gợi ý:
– Vậy con bé buổi trước khiến Hani phải viết bản kiểm điểm thì sao?
– Nhắc đến mới thấy bực. Tuy mình là con trai phải ga năng chút nhưng trường hợp này không được, để nó đánh lại nhục quá còn gì.
Hani cau mày, nghĩ đến chuyện không thể trêu được Rin khiến cậu càng bực bội lấy đà bắn một phát thì trượt, quả bi đi ra ngoài.
Kun và Ji cười phá lên : – Hahaha, hay vậy ta.
– Các người cười gì chứ. Chúng ta phải tìm cách trả thù mới được.
– Ok luôn tao cũng tán thành, làm sao để nó qua mặt chị em…à anh em mình được. Phải dậy bảo lại con bé đó thôi. – Ji nói.
Kun cười nhẹ một cái, nói với Ji và Hani:
– Bọn mày nên từ bỏ ý định đấy đi.
– Sao chứ, tại tên Ren sao?
– Không phải đâu, tuy cô ta là con gái nhưng có thể hai người không làm gì được đâu, tốt nhất là đừng động vào nhỏ đó.
– Sao không chứ, Kun hôm nay sợ rồi cơ à. Kệ mày bọn tao vẫn cứ làm.
– Thì cứ cho là vậy đi vì tao biết bọn mày không làm gì được đâu. – nói xong giơ cơ lên bắn quả bi-a trắng làm cả hai quả bi màu vào lỗ.
– Woa, siêu vậy.
Đi chơi chán chê, lúc 11 giờ tối 3 anh chàng mới ra về, vừa đi vừa nói chuyện có vẻ rất vui.
– Hahaha, thắng bao giờ cũng vui chứ.
– Giờ thì ai về nhà nấy thôi.
– Rồi, chứ đi đâu giờ này.
– Hani, bà già nhà mày để mày đi chơi mụn vậy à.
– Bình thường, con trai mà lo gì.
– Thôi về đi, không đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy. Mày vẫn ngủ nhờ nhà Ji à. Tao ngĩ mày về được rồi đấy cu ạ.
– Không thích.
– Cãi nhau mấy chuyện linh tinh với mẹ mà đã bỏ nhà đi, dốt, quá dốt luôn.
Hani gạt phắt những lời khuyên của Kun, cậu nói: – Lo gì, đằng nào Ji cũng ở một mình mà.
– Nè mà nhà tôi không chứa được ông ở đấy lâu đâu, nhanh chóng tìm việc gì còn trả tiền mượn phòng cho người ta đê.
– Hê, cái đồ ki bo, người ta mới ở chưa được 3 ngày mà.
– Lạ gì ông, làm cái gì cũng chán nhanh, cẩn thận tối nay nhớ mẹ lại về nhà ấy chứ hahaha.
– Mấy cái tên này làm gì có chuyện đó.
Họ vừa đi vừa cười đùa, đi trên đoạn đường thẳng tắp cách xa nhà dân. Còn một đoạn nữa là đến trạm xe, nhưngtrời ngày càng tối, giờ chỉ còn ánh đèn đường soi sáng. Ji kêu ca.
– Hey, tại mình về muộn phải đi nộ đây nè.
– Lo gì mấy anh em ta đi với nhau sợ gì chứ, chỉ có người ta sợ nmình thôi.
– Thôi đi tao vái mấy mẹ.
– Đằng nào cũng đi hay anh em mình xem có rm nào thì…
– Nè, ông định trêu gái ban đêm ak.
– Bình thườn mà.
– Bây giờ cô em nào mà gặp mình chắc xui lắm ngen.
Cả đám cười ầm lên. Kun dọa.
– Nhỡ đâu trêu gái lại nhầm thì sao?
– Nhầm gì, nhầm mẹ ý hả, nono, không có đâu.
– Nhắc đến nhầm mẹ,tao nhìn Hani là mắc cười rồi. Hahaha.
Kun trêu, cậu hạ giọng nói njỏ nhẹ:
– Nè, khôn ohải mà ý tôi ở đây là …
– Là gì – cũng học tập nói nhỏ.
– Là … Ma đó.
Ji và Hani nhìn nhau vờ sợ hãi rồi cùng cười khá lên.
– Trời ma sợ tao chứ tao sợ gì, có giỏi thì ra đây. Hahah.
– Thiệt không đó.
– Tất nhiên.
– Mà nè, tao nó nói chúng mày nghe, mấy đứa đi về đêm hay gặp ma lắm đấy, nhất là trên đường này.
Ji tỏ ra bán tín bán nghi còn Hani thì không tin chút nào, mặt ra vẻ ta đây không sợ.
– Ma hả, ma ở đâu ra đây xem nào, tao cũng muốn xem nó thế nào.
Bỗng một cơn gió từ đâu đó thổi đến cuốn mấy chiếc lá vàng dưới đất tạo ra những tiếng kêu xào…xạo nghe ghê người. Cả ba cùng im lặng lắng nghe tiếng lá, Hani chùn chân, cậu có vẻ hơi lo lắng. Ji run run giọng hỏi:
– Ê, bọn mày có thấy cảm giác gì không.
Hani vuốt vuốt hai bên tay.
– Tao thấy hơi lạnh nọn mày à.
– Lạnh ở đâu, đừng bảo lạnh sống lưng nhá.
Kun thở dài một tiếng:
– Tôi vái hai ông diễn gì sâu vậy. Hey, thế to mồm tuyên bố không sợ chứ.
– Ờ…thì…mình phải văn vở tí chứ.
Hani thả hai tay xuống, đứngthẳng lên.
– Đâu…đâu có ai sợ chứ.
Gió vẫn chưa ngưng, Hani vừa nói xong xuất hiện từ đâu đó cái bóng đen vèo rất nhanh qua các cánh cây, chỉ tạo ra tiếng nhẹ. Trong ánh mắt Hani thấy rõ sự sợ hãi. Cậu đảnh ảnh mắt thao láo nhìn xung quanh, cậu đã phát hiện có ai đó ngoài hai đứa bạn mình.
– Nè, nè, mấy ngưới vừa nãy có nhìn thấy gì không.
Kun và Ji đang mải chuyện:
– Làm gì có, cậu hoa mắt hả.
– Tôi cũng mong là hoa mắt nhưng…hình như tôi nhìn thấy cái gì đó bay thì phải, lượn véo một cái.
– Làm gì có, chẳng lẽ mày thấy người ngoài hành tinh à. Đâu đâu xem nào_ Kun đi lên phía trên ra vẻ ta đây không sợ gì hết. Đâu có thấy cái gì đâu.
Kun nhìn ra phía xa, thực sự cậu đã thấy thứ gì đó đen đen bay thẳng lên cây.
– Há…ha…trời có phải ma không vậy
Ji có vẻ hơi sợ: – Nè hay bọn mình quay lại đi, không đi lối này nữa.
– Điên à, đi xa vậy rồi, quay lại đến bao giờ. Thôi cứ đi tiếp đi, làm gì có gì đâu chứ.
Tiếng cười từ đâu đó phát ra trong đêm tối: – Haha…ha…a.
Tiếng cười thất thanh vang vọng nghe đến rùng người.
– Há, trời chắc ma rồi chạy thôi anh em. – Ji nói.
– Gì, đường đường là Tam Hổ mà sợ ma sao? Không có gì đâu chắc tên nào giở trò thôi, có giỏi thì ra đây – hét lớn.
Cả ba người nhìn về phía trước, ai cũng há hốc mồm, khuôn mặt tái nhợt đi khi thấy thứ gì đó, áo choàng màu đen, mái tóc đen thả xõa bay phấp phới, đang lướt qua mấy cái thân cây bay lại chỗ họ.
– Há, bay…ay ư vậy … không phải con người rồi…
Đột nhiên họ bị đánh úp từ sau tiếng bụp.. cả ba lăn kềnh ra đo đường. Thì ra là tứ đại mỹ nhân của TOP xuất hiện. Chữ A nhìn mấy tên nằm lăn dưới đất cười nhòe:
– Tưởng máu đời lắm cơ chứ. Hưm.
Chữ D cũng từ trên cây hạ cánh xuống đất.
– Các chị sao rồi.
– Đang tiến hành, em cứ tiếp tục đi. Xít nữa để bọn chúng phát hiện rồi.
Chữ B đưa ý kiến: – Nè, cái kiểu giả ma trêu người của em thú vị phết đấy hay bao giờ mình cùng chơi đi. Giống phim hành động ngày xưa rồi đấy.
– Lại vớ vẩn đấy, có vẻ em bay cũng thành thạo rồi ấy nhỉ.
– Chưa chị à, vẫn còn kém lắm. Còn chị thì sao Ađi?
– Cũng dần tiến bộ rồi đây.
Chữ B chen vào: – Thì đúng rồi còn gì, biết bay chỉ những người có nội công trong phim thôi.
-Vậy mà giờ con người nình thường cũng cỏ thể bay đấy.
-Chiêu thức mới.
Áo vàng lên tiếng: – Hey, mỗi người đều có kĩ năng phải học, sao khó quá mãi mà em vẫn chưa học được nè.
– Cứ từ từ thôi. TOP đã thiết kế theo điểm mạnh của chúng ta để chúng ta có vũ khí tối tân rồi, đừng trê bai nhiều nữa. Còn bọn này, tùy em xử lí đấy Dachi.
– Ha, em còn đang tập luyện mà.
– Không biết, bọn chị còn nhiệm vụ, phải đi đây.
Nói xong ba người kia bật chiếc bánh xe dưới đôi giầy rồi lướt đi. Chữ D thở dài một cái, lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó.
– Mình còn đang theo dõi bọn chúng, phải tiếp tục thôi, vừa làm nhiệm vụ vừa tập luyện, hay đấy. Đảm vớ vẩn này làm jình tốn cả thời gian.
Cô lấy đà rồi từ từ nhấc cả hai chân lên khỏi mặt đất như người có nội công. Một lực nào đó đẩy người cô lên, chữ D nhanh chóng bay lên, cô lấy thân cây làm điểm tựa để lấy đà tiếp, truyền hết từ thân cây này đến thân cây khác một cách nhanh nhẹn, thời gian chưa đầy 1 giây.
Trên con đường khác, lại là một cái ngã ba, giờ chỉ nhấp nháy mất cột đèn xanh đèn đỏ. Và cạnh đó là Số 13 và 17 đang cùng một đám người vận chuyển thứ gì đó.
– Số 17, cậu thấy sao, có vẻ yên tĩnh quá ha.
– Ưm, yên tĩnh đến mức kì lại, giờ này mà chưa thấy yêu nữ nào xuất hiện.
– Nè, còn chuyện đi cứu số 24, nghĩ ra cách gì chưa hả.
– Tất nhiên là có rồi, Số 17 phong lưu đào hoa, tài năng suất trúng gì mà không nghĩ ra chứ.
– Thôi đi ông cụ non, chuẩn bị chuyển hàng về đi.
– Ok.
Số 17 nhìn xung quanh, có vẻ cậu đã nghe tiếng gì đó và tỏ ra cảnh giác. Cậu đóng kĩ cả hai chiếc xe thùng lại, ra hiệu cho mỗi xe chạy một hướng. Số 13 tò mò: – nè. Chuyện gì vậy…
Số 17 không nói gì, cậu chỉ nháy nhẹ mắt ra hiệu cho số 13 đi. Số 13 hiểu ý nhảy lên lái chiếc xe màu xanh đi ngay. Đôi mắt số 17 luôn hướng theo chiếc xe màu xanh mà số 13 lái, hình như có thứ gì đó rất quan trọng. Chiếc xe tải màu xanh vừa đi được một đoạn thì cậu cũng đi lên chiếc xe màu đỏ đi hướng ngược lại.
Chữ D đã ngồi sẵn trên cái cây gần đó, cô cho rằng thứ mình cần đang ở trên xe màu đỏ mà số 17 đang lái, cô liền nói nhẹ qua một cái tai nghe blutoole thiết bị liên lạc thông báo cho quân mình chặn chiếc xe đi phía còn lại. Cô nhảy xuống đất, bật chiếc bánh xe lên rồi lướt thật nhanh đuổi theo chiếc xe màu đỏ. Chiếc xe đi cũng rất chậm như đang chờ cô lên đó. Chữ D tỏ ra nghi ngờ nhưng vì làm nhiệm vụ lên đành liều. Cô đi sát đến cái thùng xe, dùng máy cắt sắt mini cắt chiếc khóa, mở toang cửa rồi nhảy vào bên trong. thật không hay khi thấy số 17 đã ngồi sẵn đó chờ cô. Cậu ngồi hiên ngang trên chiếc ghế bọc da, bên trong xe trống rỗng không có thứ gì ngoài Số 17 với chiếc ghế đó. Lúc đấy mới phát hiện mình bị lừa, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi số 17, chiếc xe phóng nhanh dần.
– Sao ngươi biết.
– Có gì mà không biết chứ.
– Vậy là tôi đã bị lừa, không được, phải quay lại.
– Nè không được nhảy, nguy hiểm.
Kệ lời của số 17, cô vẫn nhảy ra ngoài, khiến số 17 có chút hốt hoảng. Nhưng thật hay khi chữ D không chạm chân xuống đất mà bay lướt qua những cái thân cây khiến số 17 ngỡ ngàng, đứng tận ra ngoài thành xe nhìn. Trông chữ D lúc đó thật đẹp cũng thật oai.
Chữ D tiếp tục đuổi theo chiếc xe màu xanh kia, nhưng vì chưa đủ kinh nghiệm, không có cây cối hay thứ gì đó để làm điểm nhấn thì cô sẽ bị rơi xuống. Vừa lúc dến đoạn không có một bóng cây bẵt chợt Chữ D bị ngã nhào xuống, cô hốt hoảng không thể điều khiển đôi giày mình đang đi.
– A…a….
Một sợi dây náo đó quấn quanh người cô kéo cô về phía sau. Số 17 đỡ Chữ D trước khi cô rơi xuống đất, cậu quay một vòng thật đẹp mà thật oai lấy thế dừng đôi giày dáng patin dưới chân.
– Lại là cậu, cậu luôn làm hỏng chuyện của tôi. Sao cậu không nghĩ đến chuyện theo tôi về TOP vậy.
– Có chết tôi cũng không theo cái căn cứ xấu xa đó.
– ha, cái gì, vậy thì tôi sẽ đưa cậu về ra mắt với cả căn cứ luôn.
Nói xong chữ D chạy lại tấn công số 17 nhưng quên rằng cái dây vẫn buộc ở bụng mình. Số 17 thản nhiên, kéo chữ D lại chỗ mình, ôm luôn lấy eo cô trước khi cô ngã xuống đất. thấy số 17 đang ôm mình, cô bực mình giơ ngược chân lại đá sượt đầu số 17 khiến cậu phải bỏ ra.
– ha, cậu cũng tài năng đâyý chứ, không biết tôi bắt cậu hay cậu bắt tôi đây.
Số 17 bắt đầu tấn công. Cậu giơ đấm, chữ D nhanh chóng tránh được. cô vẫn thản nhiên cười nửa miệng. số 17 tiếp tục đánh, cô giữ tay số 17 lại, định bẻ gập tay cậu ta nhưng số 17 biết trước chiêu thức cậu dùng tay còn lại giữ chặt lấy tay chữ D. Cả hai rằng co kéo đi kéo lại, chứ D chủ động thẳng chân đá làm số 17 phải buông tay tránh sang bên. Chiếc áo choàng đên có chút gió bay phấp phới.
– Cậu .. cũng biết vovinam ư?
– Sao mà không biết, chẳng lẽ chỉ con gái dùng được thôi sao.
– Vậy được thôi. Bắt được số 17 thì thật là vinh dự đấy_ tỏ vẻ đắc trí, vênh mặt lên, vuốt nhẹ bộ tóc mái đang che sát mắt
Cả hai người lại tiếp tục đánh nhau không phân thắng bại. nhưng họ chị đấu bằng tay đôi. Chữ D vẫn tránh né những cú đấm thần tốc của số 17, đến lúc bị dồn sát vào gần nề đường, cô dơ cao chân định đá vào hạch cổ số 17, thuận tay số 17 giữ chặt lấy chân Chữ D, cầm chân quay người cô lên không một vòng rồi lỡ tay ném cô nào cái cây gần đấy. Số 17 thực sự lo lắng, nhưng sự lo lắng đấy lại thừa. Chữ D vừa bị ném vào thân cây, cô bay qua, một mu bàn chân bám vào thân cây, quay người quanh thân cây một vòng về phía trước mặt Số 17 khiến cậu thật ngỡ ngàng khi thấy chữ D có thể đứng ngang trên cây như người có nội lực. Chữ D ánh mắt lạnh lùng, cười nửa miệng, đạp nốt bên chân còn lại vào cây lấy đà nhảy xuống chỗ Số 17, tiện tay rút chiếc sáo dài tấn công người bên dưới. Phản ứng nhanh, số 17 tránh sang một bên, chiếc sáo dài vụt sượt qua mặt. Cữ D đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Lúc này số 17 không còn kinh ngạc như trước nữa
– Hưm, giầy “ nội lực” sao? – vừa hỏi vừa nhìn xuống đôi giầy mà cô nàng đang đi
Đôi giầy cao cổ màu trắng bạch kim, nhìn thì rất đơn giản như giầy thể thao nhưng dưới đế giầy được chế tạo đặc biệt để đẩy người lên trên không.
– Coi như cậu thông minh. Kĩ thuật mới ra của TOP đấy, rất hiện đại đúng không._ Thản nhiên vuốt mái tóc thả xõa sang một bên trông thật ngầu.
– hiện đại thật, có thể khiến con người đi được trên không như có nội công cơ đấy.
Chữ D tỏ vẻ oai, hơi nghênh mặt lên nói:
– Về với bọn ta có phải hay hơn không, trang thiết bị vũ khí tối tân lắm luôn đó.
– Cho tiền tôi cũng không thèm. Hưm, cái căn cứ xấu xa chỉ bắt nạt người thôi.
– Gì cơ, xấu xa, bắt nạt á, nè, tôi không có khái niệm đấy đâu. Mà căn cứ chúng tôi không có thể loại bắt nạt người khác đâu.
– Cậu giả nai hay không biết thật vậy hả.
– Linh tinh cậu làm tôi bực mình rồi đấy.
Nói xong chữ D lại chạy lên đánh số 17. cô giơ chiếc sáo vụt đét mốt cái ngang người số 17, cậu nhanh chóng lộn ngược người về sau tránh đường tấn công đó. Chữ D vừa chạy lại, cậu quay người đá vào vai trái của chữ D, cô phản ứng nhanh, tránh bằng cách cởi chiếc áo choàng đen trên người vứt về phía số 17. Cậu kinh ngạc, quay một vòng về sau bắt lấy chiếc áo. Chữ D vừa định chạy lại tấn công nhưng có tiếng vang lên từ chiếc tai nghe nhỏ cô đeo bên tai khiến cô phải dừng lại một cách miễn cưỡng:
– gì vậy? – bực bội vì bị cú điện thoại phá đám, vừa giữ chiếc tai nghe vừa nói.
Người bên kia nói gì đó khiến cô kinh ngạc mở to đôi mắt:
– sao lại có chuyện đó được.
Số 17 xen vào: – Sao lại không, các người lại bị lừa rồi, hahaha.
– Các người… – không nói được câu nào.
– Ha, tôi tưởng các người thông minh lắm I ngờ…chỉ đổi xe xanh thành xe vàng thôi mà đã bị lừa rồi.
– hưm, các người được đấy.
– Thế mà bảo là không xấu sao? Cậu có biết chuyến hàng đó là để cho trại trẻ mô côi không?
Chữ D ngỡ ngàng: – Cái gì, nói đùa ak, trại trẻ mô côi sao?
– Thì ra là không biết thật. trong đó có rất nhiều thứ quý giá nhưng để đưa cho nhà nước đổi tiền cho vào trại Hoa Mai rồi.
Chữ D càng không ngờ khi căn cứ VQC còn làm từ thiện. Cô điều chỉnh cái tai nghe nhỏ bên tai ra lệnh:
– Mọi người, dừng lại không đuổi nữa, có đuổi cũng không kịp đâu – giọng lại có chút lạnh lùng và dứt khoát.
Nói xong cô quay người đi ngay cũng không quên nói với Số 17: – Hưm, dám lừa bọn ta, thù của chúng ta, đợt sau gặp rồi tính tiếp.
Nói xong cô lấy đà chạy, bay lên không rồi đạp vào thân cây lấy đà bay về phía trước. Số 17 vẫn nhìn theo cho đến khi bóng Chữ D biến mất sau mấy hàng cầy. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm chiếc áo choàng của cô nàng.