Lúc 7 giờ, trời mới trập tối, trên một con đường toàn bóng cây thẳng tắp, chỉ sáng lên mấy cái đèn đường, bỗng có tiếng ồn ào phát ra. Chiếc ô tô tải đang chạy phóng vèo vèo để thoát được chiếc ô tô con đằng sau. Chiếc ô tô đó đen bóng, chạy bằng điện từ rất nhẹ rất êm, tốc độ cũng rất nhanh. Lái chiếc xe tải là hai người đàn ông cũng bình thường, họ cho xe chạy với tốc độ tối đa, vừa chạy vừa theo dõi chiếc xe đằng sau qua tấm gương hậu. Cũng qua tấm kính đó, họ kinh hoàng khi thấy chiếc xe đằng sau từ hai bên mọc ra chiếc cánh rộng như chiếc máy bay, rồi nó nhấc xe khỏi mặt đất bay lên qua chiếc xe tải một cách êm nhẹ, từ từ hạ xuống chặn trước đường đi của xe tải khiến người lái xe hốt hoảng, tay lái yếu đi rồi đâm sầm vào cái cây bên vệ đường. Đám người trên chiếc xe đen đó đi ra. Những đôi chân dài cùng với bộ quần áo lóng lánh của 4 chữ trong bảng 24 chữ cái sát thủ. Một vài người áo đen có hiệu BIP cũng từ phía sau đi ra.
– Cho các người một phút mặc niệm đi, biết lợi hại của bọn ta chưa.
Chữ A đi từ từ lại phía chiếc xe tải, ánh mắt lạnh lùng của nữ sát thủ.
– Cẩn thận đấy mọi người.
Trên thùng xe tải bỗng mở ra một vòng tròn, nòng pháo nhỏ được đưa ra. Adi trợn tròn mắt hô:
– Mọi người tránh ra.
Thấy tiếng hô của chữ A, tất cả mọi người cùng nhảy hết sang một bên để tránh quả đạn đó. Nó là loại đạn Laze. Sáng chế mới của VQC, sự tàn phá nhỏ nhưng sự sát thương lại lớn. Một vài người áo đen trong đám không thể đứng dậy vì bị thương sau vụ nổ. Chữ A thật sự tức giận, nắm chặt bàn tay khi thấy quân mình bị thương, cô ra lệnh cho cả bọn xông lên đánh úp chiếc xe đó. Một đám áo đen từ trong chiếc xe chạy ra, trên tay mỗi người cầm một chiếc gậy tư thế sẵn sàng đánh nhau. Chữ A cười nửa miệng, ánh mắt sắc nhọn nhìn đám áo đen đó nói:
– Các người đi không thì thua là cái chắc. Số 24 đã ở chỗ ta, các người không có Số 13 và 17 sẽ không làm được gì đâu. Chắc chắn xe hàng này của bọn ta rồi. hahaha.
Nói xong cả hai bên chạy lại đánh nhau. Cả bốn nàng mĩ nữ không nể nang gì, luôn thẳng, mạnh, dứt khoát đánh cho bọn VQC ngã rạp hết xuống đất. Một tên cầm gậy định đánh Chữ A từ phía sau, cô quay nhẹ đầu lại để xác định đúng hướng người tấn công, đợi cho hắn đến, quay ngoắt lại thẳng chân đá một phát trúng ngực, rồi nhảy lên quay một vòng đá bay mặt hắn ngã về sau. Một đám chạy lại tấn công chữ D. Cô tránh qua một bên ngay lập tức tháo chiếc áo choàng đen quăng vào mặt bọn chúng, nhìn lên trên đầu có cành cây ngay sát, cô nhảy lên bám vào cành cây rồi thẳng chân đá mạnh, nhảy xuống, rút thanh tuýp từ đâu đó vung lên vụt ngang cổ bọn chúng khiến chúng bàng hoàng ngã hết xuống đất. Chữ C cũng đang đánh rất hăng hái với mấy tên. Cô tránh trái rồi tránh phải, chờ lúc tiện chân giơ cao chân đá thẳng vào cổ của tên đó. Một cánh tay bám vai, cô nhanh chóng cầm cổ tay rồi vật hắn ngã hềnh ra đất, rồi từ trên giáng cả cái gối vào bụng hắn khiến hắn không thể đứng lên được. Còn Bou một mình một kiểu, cô dùng mĩ nhân kế. Một tên giơ chiếc gậy sắt định đánh cô, cô quay lại nhìn người này với ánh mắt quyến rũ, được thể cô giơ tay đấm bụp…một phát lên mặt hắn khiến hắn chảy cả máu mồm. Hắn tức giận quay lại định đánh trả thì bị một cú đạp của Chữ B thẳng mặt ngã xoài ra đất. Thấy hắn ngã cô còn nhìn qua rồi hỏi thăm cách mỉa mai.
– Ôi, chàng trai này, có sao không zậy. – giọng tỏ ra ẻo lả, giả nai.
Nói xong cô gằm mặt, đạp một phát nữa trúng bụng hắn khiến hắn nhấp nhoái không dậy được.
– Hahaha thua bổn cô nương rồi.
Nói xong ra đá vào ống đồng tên đang định tấn công mình khiến hắn khụy xuống, lập tức nhảy lên đá bay mặt khiến hắn nằm đo đất. Cô nhìn tên ngã dưới chân mình cười nhếch miệng một cái. Vì xơ ý để một tên khác đánh nén, hắn vung gậy định quật ngang người Chữ B. Chiếc sáo của chữ D từ đâu đó phóng lại trúng mặt hắn khiến hắn tối tăm mặt mũi phải lùi về sau mấy bước, được đà Chữ A chạy lại đá một phát khiến hắn ngã lộn một vòng xuống đất.
– Ôi, chị Ađi
– Cẩn thận vào sao sơ ý vậy.
– Em biết rồi mà thanks bà chị. – nói xong quay ra nói với chữ D._ Cảm ơn chiếc sáo của em.
– Không vấn đề gì.
Một tên trong lúc đang ngã dưới đất vẫn cố gắng đứng dậy lấy tay ghì cổ chữ D. Hắn quá khỏe làm chữ D không thể gỡ nổi. Hắn dồn cô đến chân gốc cây, chữ A và C cũng đang bận đánh nhau không thể giúp nên cô nhanh chí, chạy mấy bước lên trên thân cây rồi lộn ngược về sau khiến tên đó phải bỏ tay. Một cú lộn nhào đẹp khiến chữ B cũng phải khen: – Đẹp, kĩ thuật đã thực hành thành công, nè bắt lấy.
Chữ B lăn cây sáo dưới chân mình lên mu bàn chân rồi đá thẳng lại phía chữ D. Cô chụp ngay lấy, đánh bụp.. một phát vào bả vai khiến tên đó ngã xuống. Đồng thời Chữ A, Chữ C cùng với đám người áo đen giải quyết xong mấy tên còn lại.
Chữ A đưa lời cảnh báo.
– Hahaha chúng ta về căn cứ thôi. Tao nói cho bọn mày biết, mau bảo tên thủ lĩnh các người giao bản đồ ra đây không chúng ta sẽ phá các người không sống được đấy. Hahaha.
Cả ha cô gái cùng cười, giọn lanh lảnh vang khắp con phố đó.
Cả đám người VQC nằm đườn rài ra đất, còn đám người TOP Và BIP thì phấn khởi lấy hết hàng hóa trên xe.
Cách đó một đoạn ngắn, Số 13 và 17 đang đứng theo dõi hành động của bọn TOP.
– Bọn chúng quá ngang tàng mà. Căn cứ xấu xa chuyên môn hại người_ gọng hơi ức chế.
– Ừm không thể để chúng lấy được bản đồ không chúng sẽ thống trị hết mất.
– Mà bọn yêu nữ kia không biết kiếm ở đâu ra mà lại giúp chúng vậy nữa.
– Họ là những cô gái của TOP nhưng giờ đã liên kết cả với BIP rồi. Thế lực có vẻ ngày càng mạnh từ khi có mấy cô nhóc này.
– Làm gì vậy, mấy cô nhóc này có gì mà khiến lớn mạnh được chứ, tầm thường thôi mà.
Chữ A đang định đi bỗng nghe để ý thấy tiếng dí dáu quay lại quát:
– Ai đang ở đây lộ diện đi.
Số 13 và 17 cùng nhau đi ra đối mặt:
– Là chúng tôi, sao? Các người phải xứng với danh hiệu ma nữ đấy.
– Hưm. – chữ A trầm mặt xuống.
– Giờ các người mới xuất hiện, quá muộn rồi. – chữ C nói.
– Giờ tính sao đây, tự mình chui đầu vào lưới
– Còn gì ngoài bắt sống hắn.. lên. – ra hiệu cho quân đi lên
Số 13 vẫn thản nhiên hỏi Số 17 :
– Giờ thì sao hả 17?
– Sao chăng gì, giờ chỉ…. Chạy…
Nói xong cả hai cùng chạy, bật chiếc bánh xe dưới đôi giầy và lướt nhẹ đi. Chữ D thấy thế ra lệnh đuổi theo:
– Người đâu, bắt sống chúng cho ta. Bọn này giám nói bọn ta là yêu nữ à, để xem các người trốn thế nào.
Nói xong mọt đám người áo đen đuổi theo Số 13 và 17.
Chữ D nói: – Em sẽ đi xem còn các chị hãy mang đồ về căn cứ đi.
Chữ A quả quyết: – Được, Bou, Cina chúng ta đi.
Chữ D tiếp tục đuổi theo hai tên của VQC, cô cũng bật 4 chiếc bánh xe dưới đế giầy rồi trượt đuổi theo bọn chúng. Chạy một đoạn cô đã đuổi kịp đám người của mình nhưng đến chỗ đường ngã ba thì mất dấu. Cô nhìn xung quanh chỉ có cây cối và mấy cột đèn đường sáng choang.
– Hưm, lại để mất dấu chúng rồi. – bực tức. Sao chúng chạy nhanh hơn cả chúng ta vậy. Con đường này lại phải cải tiến thêm thôi.
Một trong đám người áo đen hỏi:
– Thế này thì cải tiến thế nào ?
– Chắc phải lắp camera mỗi con đường mất.
Cô nhìn xung quanh, dưới đám lá vàng khô gần đó có thứ gì sáng lên, cô tò mò đi lại một cách thận trọng xem. Cô nhặt lên xem thử, một chiếc nhẫn bạc mặt bằng đá thật có hoa văn rất đẹp. Cô nhìn kĩ chiếc nhẫn trông rất quen nhưng trong đầu cô không thể nhớ đã nhìn thấy thứ này ở đâu.
– Cái này hình như hơi quen thì phải nhưng thực sự mình không nhớ nữa. Mọi người ngoài hai tên đó ra co ai đi qua đây không?
– Từ chiều thì tôi không biết nhưng từ tối thì con đường này chỉ có hai tên đó.
– Vậy chiếc nhẫn này…
Cô suy nghĩ một lúc, cười nửa miệng:
– Hưm, tôi sẽ từ chiếc nhẫn này tìm ra một trong hai số 17 và Số 13 là ai. – khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm.
Lát sau, từ một chỗ nào đó của công viên, có đường hầm đi xuống căn cứ bí mật. Cả 4 cô gái cùng một vài tên áo đen nữa đi cùng nhau vào trong một căn phòng chỉ có ánh sáng phát ra rừ cái màn hình cảm ứng rộng trên bức tường mịn. Một chiếc bàn dài đặt giữa, xung quanh có vài con rô bốt nhỏ cao bằng nửa người đứng yên lặng. Không khí trong đây cũng rất trong lành, sạch sẽ. 4 cô gái đứng nghiêm túc trước mặt một ông già khoảng 60 tuổi, tóc có mấy cọng đã bạc trắng, khuôn mặt nghiêm nghị tỏ vẻ hung dữ:
– Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hả.
– Vâng thưa thủ lĩnh.
– Chúng cháu định bắt mấy chữ số nhưng lại để chúng chạy thoát rồi.
Ông ta là Dara là người quản lí căn cứ TOP. Nghe mấy thuộc hạ nói ông tỏ ra nghi vấn:
– Bọn VQC có thứ gì mà trốn nhanh vậy chứ, lần nào cũng bắt trượt bọn chúng.
– Nội gián của chúng ta cử sang không báo gì ạ?_ chữ A hỏi.
– Không thấy, hắn làm gì mà lâu lắm rồi không thấy đưa tình hình cho chúng ta.
Chữ D có điều thắc mắc:
– Dara chúng ta nhất thiết phải hợp tác với bọn BIP sao ạ?
– Chúng có thế lực mạnh, phải hợp tác bọn chúng thì chúng ta mới lấy được bản đồ thống trị chứ.
– Lấy được bản đồ thì còn kí hiệu bản đồ thì sao ạ.
– Chỉ bên VQC mới biết thôi.
– Mà cháu thấy bọn BIP chỉ lợi dụng chúng ta thôi đâu có ý hợp tác chứ ạ. Việc đi gây thù với VQC hắn lại bảo chúng ta làm còn hắn làm công việc với chính phủ còn có lợi hơn chúng ta ý chứ.
Già Dara ghì mặt nói: – Nói gì vậy, chúng ta là hai gộp vào một, là một thể rồi ai làm trả được chứ. Không biết họ lợi dụng ta hay ta đang lợi dụng họ nữa.
– Nhưng mà…
– Không phải nhưng gì hết, ngày trước chúng ta cũng hợp tác với chúng cũng bình thường thôi. Bọn VQC đối đầu với chúng ta trước cơ mà.
Chữ A cũng khẳng định: – đúng, bọn chúng cướp hàng, còn làm thương bao nhiêu người của chúng ta nữa.
– Nhưng nghe nói chúng là căn cứ tốt được chính phủ tôn trọng và hay giúp đỡ người mà.
– Em nói thế nào vậy, đã là một trong số xã hội đen thì có tên nào tử tế chứ.
– Chuyện này….
Dara ngắt lời: – Thôi vào chủ đề chính. Đợt này là ta muốn các cháu cướp hàng để trả thù chúng chứ không phải nghe sai khiến của BIP. Ta muốn lấy tấm bản đồ đó, có vẻ bọn BIP cũng không để ý đến nó thì phải.
– Sao ông biết vậy?
– Bọn ta đã thống nhất nếu lấy được bản đồ sẽ cùng nhau tìm thứ đó.
– Không quan tâm hay vờ không quan tâm.
– Không cần biết, chỉ cần ta lấy được thứ mà tổ chức nào cũng muốn lấy và nó sẽ giúp ta thống trị mọi thứ.
– Chỉ sợ bọn chúng vờ vịt, lợi dụng chúng ta đợi chúng ta kiếm được hết bản đồ rồi chúng mới lật mặt.
Ông ta chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng đám mây, xuất hiện ảnh của mấy đứa con trai. Chữ A hỏi:
– Những tên đeo mặt nạ này chẳng phải VQC sao ạ?
– Đúng, nhờ camera mà ta chụp được hình này, xem dáng người nào giống bọn chúng thì bắt về đây cho ta. Phải bắt sống chứ không được ra tay bừa bãi rõ chưa. Giờ ta chỉ muốn bắt hết bọn người VQC đó thôi.
Chữ A hắng giọng: – Cháu sẽ khiến chúng tan nát để trả thù cho người nhà của cháu.
– Tốt lắm, cứ giữ tinh thần đấy đi.
Chữ D vẫn có chuyện gì đó không vui, cô hoàn toàn không để tâm trí dến buổi họp. Cô đang suy nghĩ không biết mình có nên tham gia vào chuyện này không bởi thấy TOP, VQC không có thù oán gì, vậy làm sao mà cô phải hại bọn chúng. Điều này luôn nghi vấn trong cô.
Chữ C nhớ chuyện gì đó, lên tiếng hỏi ý kiến: – Chúng ta vẫn còn tên Số 24 chưa xử lí. Có thể từ tên này đe dọa lấy tấm bản đồ đó.
– Theo tôi thấy tên này có vẻ yếu kém, để chị em mình bắt được.
Dara lắc nhẹ đầu: – Không phải đâu mấy đứa. Vì cậu ta muốn cho đám kia cầm bản đồ thoát nên mới để chúng ta bắt thôi.
Chữ A hỏi: – Ý ông là sao ?
– Cậu ta là Số 24, là người tôt ngiệp cuối cùng trong 24 chữ số sát thủ nhưng tài năng và bản lĩnh không kém Ađi đâu. Ta nghĩ còn hơn ý chứ.
Nghe lời Dara nói mọi người có vẻ ngạc nhiên:
– Sao, vậy thì… nhưng hắn tốt nghiệp cuối cùng mà, phải yếu kém mới vậy chứ.
– Nếu lôi kéo số 24 về bên ta thì sẽ rất có lợi trong việc trống lại bọn VQC và phòng vệ bọn BIP đấy. – Dara đưa ra ý kiến.
– Ông nói vậy thì chúng cháu bằng thừa rồi. – chữ B giọng thánh thót nói, có ý không vừa lòng.
Ông ta động viên tinh thần.
– Sao lại nói vậy, các cháu là những trợ thủ tâm huyết của ta, làm sao mà so với hắn được chứ. Không có các cháu ai lo vụ này. Các cháu được đào tạo để làm những việc này mà. Còn những người khác họ cũng có nhiệm vụ để làm. Thôi không nói nhiều nữa, đã làm việc cho ta là phải hoàn thành rõ chưa. – Trả lời nghiêm túc.
Cả 4 cô gái đồng thanh:
– Rõ thưa thủ lĩnh.
Buổi tối đó.
Đồng hồ chỉ 11 giờ, Ren mới về nhà. Không ai biết cậu đi đâu về vì ai cũng nghĩ cậu chỉ đi chơi lêu lỏng bên ngoài. Cậu đứng trước ngôi biệt thự to đùng, hoành tráng, đèn bật sáng lung linh màu xanh đỏ vàng. Cái cổng sắt to, hiện đại rộng gần 5 đến 6 mét. Cậu in bàn tay vào máy cảm ứng lắp trên nền tường. Xác nhận xong dấu tay, tiếng rẹt…ẹt…cánh cổng tự động kéo sang một bên. Ren bước vào, cánh cổng đóng lại ngay. Cậu đi trên con đường toàn cây xanh đến tận hiên nhà. Đứng trước cánh cửa ngôi biệt thự là mấy tên bảo vệ, áo đen ra chào và mời Ren đi vào. Cánh cửa tự động mở khi Ren bước vào. Cậu xỏ tay vào túi, đi một cách oai phong, vẫn diện bộ đồng phục học sinh nhưng khoác ngoài chiếc áo da đen mỏng.
– Cậu chủ về rồi ạ. – giúp việc trong nhà thấy Ren phấn khởi chào.
Cậu cười nửa miệng, nháy nhẹ một bên mắt với cô ta khiến cô ta vui mừng rối rít. Bà già nào đó đứng từ tầng trên nhìn xuống chỗ cô nữ phục vụ một cách nghiêm nghị khiến cô hơi sợ rời khỏi đó. Ren quay lên thấy tổng quản đang đứng trên tầng bảo sao cô ta sợ.
– Mama tổng quản, gì phải dữ vậy chứ.
– Không giữ để chúng nó lấn tới, hư mất à.
– Hừm, tùy mama thôi. Nhưng mà… mama cứ tiếp tục đi._ cười nhẹ với bà ta rồi đi lên phía cầu thang phía bên kia.Điều hay ở chỗ cầu thang đi là bậc thang máy tự động. Nội thất trong căn nhà trang trí sang trọng, cái gì cũng sáng bóng. Ánh điện nguy nga sáng khắp cả gian. Thỉnh thoảng có vài cái cây để làm cảnh. Cậu đi lên hết bậc thang, định đi về phòng mình nhưng động lực nào đó lại kéo cậu bước về phía đối diện. Cậu đi đến đâu đều được những người phục vụ chào. Cậu đi thẳng về phía gian nhà đang có mấy tên áo đen đứng bên ngoài. Gõ cửa cốc..ốc… cánh cửa tự động mở ra. Cậu đi vào từ từ, vẻ mặt thản nhiên nhìn quanh gian căn phòng làm việc. Giọng ồm ồm phát ra từ người ngồi quay lưng lại phía Ren nói:
– Sao giờ này mới về hả?
– Chuyện bố bảo con là sao đây ạ.
Ông quay lại với vẻ nghiêm túc:
– Nhà ta và nhà họ Bùi cũng là chỗ thân quen lâu rồi đứa con gái nhà đó cũng là bạn con còn gì nữa.
– Vậy thì sao liên quan gì đến việc đính hôn chứ ạ. Con còn đang học mà.
– Thế lực nhà ông ta lớn ngang so với nhà mình, kết thông gia có phải quá lợi không? Theo ta cứ đính hôn trước kết hôn sau cũng được.
– Không. Con không đồng ý. Sao bố lại hi sinh con vì quyền lợi riêng thế. Bố có phải là bố con không đấy.
Ông tức giận đập bụp… tay xuống bàn nói lớn tiếng:
– Ai cho con ăn nói kiểu đấy hả.
Ren cũng có vẻ bực bội trước những lời nói của bố mình.
– Vậy thì sao? Bố còn định đánh đổi luôn hạnh phúc của con sao?
– Im ngay. – Vẻ tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt.
– Con không đính hôn với con bé đó. Con có người trong lòng rồi. Muốn đính hôn bố đi mà làm.
– Con… – Bừc tức không thể nói được gì.
Hai người đang cãi nhau, một người phụ nữ ăn mặc cũng bình thường từ ngoài chạy vào can:
– Hai bố con lại cãi nhau rồi.
Người phụ nữ này đi lại chỗ bố của Ren nói:
– Kìa anh, thôi cứ kệ nó đi.
Ren quay sang nhìn người phụ nữ này tỏ thái độ không thích:
– Không phải việc của cô, cô đâu giúp gì được cho cháu chứ.
– Hỗn. – cau mày.
Người phụ nữ can: – Thôi mà anh, không sao? Nhưng theo em việc hôn nhân để sau hẵng tính đi con nó còn quá trẻ tính gì sớm. Đợi nói trưởng thành rồi hẵng nói.
Bố Ren lớn tiếng : – Đợi, đợi đến bao giờ, chờ đến lúc đấy con bé được gả cho thằng khác thì sao đây?
Ren không để ý, nói xõng: – Kệ. – gật nhẹ đầu vài cái, cười một cái lạnh nhạt. Dù thế nào con cũng không bao giờ nghe lời bố đâu.
Nói xong bỏ đi ngay khỏi gian phòng đấy.
Người đàn ông dằn mặt, thở mạnh một tiếng:
– Tên nhóc con này, chiều nó quá dẫn đến hư rồi.
– Con bé này cũng thú vị đấy chứ.
– Anh, con còn nhỏ cứ kệ nó đi.
– Làm sao mà kệ được, việc nó đối xử với mẹ nó như vậy mà được à.
– Không sao mà. Tuy nó không phải con đẻ của em nhưng em coi nó cũng như con mình vậy.
Người đàn ông an ủi, bám hai tay lên vai người phụ nữ đó nói:
– Em vẫn coi nó như con còn nó thì lại quá lạnh nhạt mà.
– Không sao, rồi nó sẽ thay đổi thôi.
– Liệu nó có đổi cái tính hư hỏng không nữa.
– Chỉ cần nó thích ai đó thật lòng nó sẽ đổi tính ngay.
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười vẻ mãn nguyện. Đúng là một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Người phụ nữ này là mẹ kế của Ren, bà không phải mẹ đẻ nhưng rất yêu thương và quý Ren nhưng cậu không thèm quan tâm. Dù biết người mẹ kế này rất tốt, rất muốn làm thân với bà nhưng cái tôi cá nhân khiến ren không thể làm được.
Cậu nằm phục xuống chiếc giường trải ga rộng. Mọi thứ trong phòng xếp ngăn nắp, hơn nữa còn có nhiều cái thú vị được chưng bày. Cậu quay sang nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhìn bộ ghép hình khủng long và cười nhẹ.
– Chắc do bà mẹ kế làm rồi. kể ra cũng tốt ý chứ.
Hết việc cậu bỏ chiếc điện thoại ra vào lướt trên mạng. Phần mềm ứng dụng Facebook mà hiện nay đang được ưa chuộng, cậu mở ních và nhắn tin với ních tên Son Trắng. Cậu có ních riêng nhưng không dùng mà chỉ dùng ních phụ vì ních chính quá hót rồi. Đăng ảnh lên là được mấy nghìn like.
Cậu nhắn tin và dĩ nhiên người kia cũng nhắn lại.
– Trời, cậu ta thích nhạc Kpop sao, quá kì dị khi thích hoa hồng xanh, thích uống café sao? Cái này mình thích – vừa nhìn vào màn hình cảm ứng vừa nói. Ha, con gái thích bóng rổ sao? Cá tính đấy.