Rin đi xuống cangteen mua đồ, nếu gặp Iron cô sẽ chửi cho một trận nhưng không gặp cậu ta mà gặp cảnh tượng khác. Đám nữ sinh đứng gần căngtin đang dọa dẫm cô gái nào đấy.
– Mày cứ nhớ mặt tao đấy, khôn hồn thì tránh xa khu 10 ra_ một nữ sinh mắt trợn lên, miệng chua ngoa nói.
Nữ sinh khác chạy vào can:
– Bạn bè với nhau gì mà ghê vậy.
– Việc của mày ak? – Nữ sinh đó vênh mặt lên nhìn nữ sinh vừa nói.
Người vừa can có vẻ hơi sợ hãi thì nữ sinh đó đã vênh mặt lên nói tay vừa chỉ vào mặt nữ sinh đó
– Tao là đội máu đời lớp 10 đấy. Bọn mày linh tinh tao cho đi đời hết hiểu chưa.
Rin đứng mua đồ bên cạnh, nghe chướng tai nhưng cô không thể làm gì nên lui lủi đi lên lớp.
Được hôm đầu tuần thì đã xảy ra chuyện. Ren với mấy đứa bạn đứng tận phía cuối hành lang của dãy nhà A. Khu vực của đám học sinh lớp 10. Chỗ này cũng ít người tới nhưng ở đây gió mát và có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh trường, hơn nữa nó cũng rất gần với khu 12.
– Ren, sao mình lại đứng chỗ tẻ nhạt thế này.
– Thích vậy, không thích thì đi đi_Ren thản nhiên nói.
Nhưng đám đó không dám đi vì đang cậy cơ Ren mà. Có tiếng hô vọng đến:
– Đánh nhau kìa bà con.
Ren cười nửa miệng, nháy mắt ra hiệu cho mấy đứa:
– Có vụ hay rồi, xem có việc gì.
Có đám đông đang vây ở đó. Ren chen vào xem. Thấy Ren mấy học sinh đứng đó phải rẽ sang hai bên nhường chỗ cho Ren. Cảnh tưởng thật đáng cười, vụ việc xảy ra là vụ đánh nhau nữ sinh, lại còn 4 đấu một nữa chứ. Người bị đánh là một nữ sinh khối 11, vẻ mặt vẫn còn ngây thơ non nớt. Còn đám kia là học sinh lớp 10,thật ảo khi 11 để 10 bắt nạt. Cô bé yếu ớt đó đã khóc khi bị tát và bị giật tóc. Rin không biết làm gì mà cô cũng có mặt ở khối này, tỏ ra khinh thường khi chứng kiến cảnh cô gái đang rơi nước mắt vì sợ hãi. Từ phía đối diện, Ren nhìn thấy Rin, cậu cũng chỉ cười nhòe một cái và không thèm để ý nữa nhưng đứa bạn đứng cạnh lại nói:
– Kia chẳng phải Rin lớp cậu sao Ren?
– Nhóc con tầm thường đó, để ý gì chứ.
Ren tiếp tục xem diễn biến câu chuyện. Đám nữ sinh vẫn tỏ ra oai phong không sợ cái gì, mạnh mồm nói:
– Hôm nay là còn nhẹ đấy, tao thách mày bảo thầy hiệu trưởng đấy, dù có xui cũng đâu có bằng chứng, mày sui vào mắt con ak.
Rin đứng bên ngoài, vừa định đi, nghe tiếng chua ngoa của bé đó làm cô thấy khó chịu. Cô định vào can thì bàn tay Lệ kéo lại.:
– Kệ đi bà lo chuyện người ta làm gì.
– Không phải nhưng mà…đó là đám hôm qua ở căngteen mà.
– Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý mà.
– Nhưng… đám học sinh này thấy vậy mà không dám can sao, chán quá đi mà_ Rin bực bội thay.
Cô quay lại nhìn người bị đánh thấy quen mặt, cô suy nghĩ rồi nhớ ra điều gì đó. Ren nói không để ý Rin nhưng lúc thấy Lệ giữ tay Rin cậu nhìn một cách lạ lùng, nói thầm:
– Bản thân còn chưa lo được lại định lo chuyện người khác sao. Đã định vào sao không vào đi, cậu ta chùn rồi.
Con nhỏ cầm đầu đám nữ sinh đi gây chuyện này quát lớn. Học sinh vào xem ngày càng đông nhưng cũng không ai dám cản bọn chúng.
– Con chó cave, chỉ giỏi đi qua lớp tao mê hoặc đám con trai thôi, vắt mũi chưa sạch mà con đòi đấu với chị sao, con đĩ mày nhớ đấy, bao giờ gặp tao phải gọi một tiếng bà nội không thì…
Tiếng nói vọng đến:
– … không gọi thì sao?
Ren xỏ tay túi quần, ra hiệu cho mấy đứa bạn cùng đi, nghe thấy tiếng quen quen liền quay đầu lại xem.
Rin buông tay Lệ ra, máu trong người cô như đang sục sôi khi nghe những lời đớp tai, cô rẽ đám đông đi vào khiến ai cũng ngỡ ngàng.
– Sao em, chị đang định đi thì thấy tiếng đanh thép của em rát tai quá_ Rin thản nhiên nói mỉa.
Đám nữ sinh hùng hổ quay lại nhìn Rin với ánh mắt coi thường.
– Con nào vừa nói, là chị hả. Ha, bọn tao không có nể chị đâu hiểu chưa. Mày định anh hùng cứu mĩ nhân ak, mà nó là con gái có phải con trai đâu.
– Ai cần chúng mày nể, người kia là bạn tao, bạn thì phải can chứ.
– Mày giỏi thì máy làm gì.
Rin đứng khoanh tay thản nhiên nói:
– Hey, mấy em gái ak, cái miệng xinh xắn vậy mà chửi người ta thậm tệ quá ak.
Có đứa thì thầm gì đó bên tai nữ sinh cầm đầu trong nhóm.
– Hình như nó là con nhỏ đợt trước chị em mình nói chuyện với Min thì nó xen vào đấy. Nghe nói hai người cũng rất hay đi với nhau.
– Được, vậy nay tao giải quyết một thể.
Rin đi lại, dìu nữ sinh bị đánh ngồi dậy, hỏi thăm:
– Em không sao chứ?
– Chị là…_cô gái bị đánh súc động chưa nói được gì.
– Sao em hiền quá để bọn chó gà bắt nạt vậy hả.
Đám nữ sinh nghe vậy càng kích động. Nữ sinh cầm đầu tức giận đi lại phía Rin. Cô vẫn thản nhiên nhìn quanh trần hành lang đó, lùi lại vài bước để nữ sinh đó đi lại phía mình. Mọi người có chút gì đó lo lắng:
– Con này điên hả, xen vào làm gì, có đánh lại được đâu cơ chứ.
– Định làm anh hùng ak, nhưng chắc không được rồi.
Nữ sinh đó đi lại, mặt hùng hổ giơ tay lên tát Rin. Phản ứng nhanh chóng, cô giữ chặt cổ tay nữ sinh đó. Tiếng ồ… vang lên. Ren tròn mắt khi chứng kiến sự việc. Cô bé Rin vẫn tỏ ra thản nhiên khiến nữ sinh kia cảm thấy bực bội, Rin càng cầm chặt tay nữ sinh đó khiến nhóc phải kêu lên vì đau. Vẫn mạnh mồm chửi:
– Ranh con mày định làm gì hả.
Rin cười nửa miệng, cầm tay nữ sinh đó kéo lại phía sau mình vài bước, rồi cô buông luôn tay ra để cho nữ sinh đó tát nhẹ mình khiến ai nấy đều khó hiểu nhưng cũng hơi kinh ngạc. Nữ sinh đó không dừng lại, cô ta không biết điều chút nào, thấy mình Rin buông tay tưởng mình đang thắng thế liền hùng hổ chạy lại phía Rin giơ tay định tát thì bị ngay một cái tát của Rin vào mặt, rồi một cú hất nhẹ khửu chân khiến nữ sinh đó ngã kềnh xuống đất. Tiếng hô hào ầm lên, bao ánh mắt trầm trồ nhìn. Cô gái bị ngã rất bực, vừa định chạy lên đánh trả thì có tiếng cản lại:
– Du, dừng tay đi.
Min từ ngoài bước vào đám đông.
– Ai cho em gây sự thế hả. – Min tức giận khi đám em mình gây chuyện với Rin.
– Anh Min.
Biết không đánh lại được Rin, nữ sinh đó được cớ dừng tay luôn : – Anh làm gì ở đây.
Min hơi lo lắng trong khi Rin vẫn tỏ ra thảnh nhiên như không có chuyện gì.
– Đây người nhà cậu thì tự lo đi tôi đi đây.
Nói xong, Rin kéo nữ sinh lớp 11 bị đánh đi cùng.
Phòng y tế vẫn mở cửa, Rin ngồi trên ghế cao vừa tung lên tung xuống chiếc bút vừa để xem Lệ trị vết thương cho cô bé đó.
– Ê, nhóc lớp nào?
– Em ak, lớp 11a7 ạ.
Lệ nói: – Rin tôi biết cậu không hay quan tâm đến chuyện người khác nhưng cậu vẫn không yên tâm về họ sao?
– Ý cậu là sao tôi vẫn chưa hiểu.
– Vẻ bề ngoài tỏ ra không có chuyện nhưng bên trong thì rất quan tâm đúng không?
Cô bé lớp 11 cười nhẹ trên khuôn mặt hiền lành.
– Chị ak, dù sao cũng cảm ơn chị nhưng chị vì em mà gây thù với bọn nó thì không hay đâu ak.
– Không sao, gặp chuyện bất bình thôi mà. Nhưng vì lí do khác. Nhóc nhớ xem đã gặp chị ở đâu rồi đúng không.
Cô gái nhìn kĩ khuôn mặt của Rin rồi mới nhận ra:
– À, chị là người làm rơi kính, em nhặt được mà, thì ra chị là…
– Nè kính ak, kính gì, mà hai người gặp nhau rồi ak.
Rin nháy mắt ra hiệu không được nói cô gái đó cũng im lặng luôn mặc cho Lệ hỏi.
– Nói chị biết đi mà.
– Không có gì chị ạ.
Rin hỏi lảng đi: – mà sao nhóc lại gây sự với bọn nó vậy.
– Cô giáo chủ nhiệm lớp em dậy a5, gần lớp a6, mấy lần có việc tìm cô giáo nên phải lên lớp 10a5, đi qua bọn a6 nó cứ trêu.
– Ha, vì trông nhóc cũng ổn mà.
Rin đánh mắt nhìn cô bé từ trên xuống.
Lệ dược thể tiếp lời:
– Vì vậy bọn nó mới đánh em à?
– Không biết vụ mày mọi người có sao không nữa.
– Nhưng sao nhóc lại để bọn chúng bắt nạt, người nhà đâu, lại còn lớp 11 để bọn ranh con bắt nạt chứ.
– Em làm sao mà chống lại được, mẹ em bán hoa, nhà thì bình thường, đợt trước chúng nó đe dọa em bảo cô giáo nhưng chẳng ai làm được gì vì không có bằng chứng.
– Chúng vênh thật mà.
– Em cũng không mún sui nhiều, vì mình hiền quá nên ngại chị ạ.
– Gì chứ, tội gì phải vậy em, chị biết hiền lành nhiều người thích nhưng đâu hiền quá để chúng nó bắt nạt chứ.
– Cảm ơn hai chị đã giúp em, em không giám làm ảnh hưởng đến hai người đâu ak.
– Không vấn đề gí, cứ yên tâm đi. Mà nhóc tên gì?
– Em là Tuyết ạ.
– Biết rồi, cứ về đi không phải lo đâu.
Cô bé nhìn Rin với ánh mắt lạ lùng nhưng đầy sự cảm kích và khâm phục, bao cậu hỏi đặt ra “ vì sao chị ấy không có chút lo lắng về chuyện nãy, không sợ bọn nó trả thù sao?”
Chuyện đánh nhau này chắc đã truyền tới tai hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm cũng biết nhưng cô cũng không trách mà chỉ dặn dò.
– Rin đứng lên cô bảo chút.
Cả lớp yên lặng, không khí có chút căng.
Rin từ từ đứng dậy, cô biết cô giáo định nói chuyện hôm qua nên cô đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Nhưng thật bất ngờ khi cô động viên:
– Rin em làm tốt đấy, dù có tham gia nhưng dũng cảm giúp đỡ bạn, loại bỏ suy nghĩ lệch lạc là thấy đánh nhau mặc kệ không nên can dự vì sợ tổn hại tới mình.
Cả lớp ùa lên vỗ tay hô rối rít. Rin cũng rất bất ngờ, cô chỉ cười nhẹ, cắn nhẹ bờ môi dưới: – Vâng cảm ơn cô, nhưng … cô bảo em có nên…
– Không cần phải sợ, nhưng cũng phải hạn chế thôi, cái gì nhẹ hãy can thiệp vào chứ cô chỉ sợ chuyện không may xảy đến thôi.
– Cô yên tâm đi ak, em sẽ không có chuyện gì đâu. – khẳng định chắc chắn.
Rin vừa ngồi xuống Min hỏi thăm: – Cậu thực sự không sao chứ hả.
– Hì, yên tâm đi tôi không sao đâu, cậu chỉ cần bảo bọn nhóc con đó gây chuyện ít thôi là được.
Min nhìn Rin, xoa nhẹ đầu một cái.
Ren ngồi cạnh Mi, thấy Min xoa đầu Rin cậu cười nhẹ một cái rồi quay sang phía Mi nói chuyện tiếp.
Hết việc của Rin quay sang Lệ: – Lệ, bài kiểm tra em tìm thấy chưa hay để cô cho đề mới?
– Cô giáo…hi hi cô để em tìm nốt đã ạ.
– Cho thời gian nốt tuần này.