[BHTT] Tục Mệnh

Chương 9: Sao bút này còn có thể vẽ tranh



Chương 9: Sao bút này còn có thể vẽ tranh

Trình cái gì, cây bút này sao?

Dung Ly không tới gần, nếu trong phòng vô cớ xuất hiện một kẻ không biết là người hay quỷ, thì bất cứ ai cũng không thể cười nổi.

“Là ai cho ngươi cây bút này?” Nữ tử đưa lưng về phía nàng nhỏ giọng hỏi, thái độ thong dong rất giống chủ nhân ở đây.

“Ngươi…… Đã có thể tìm tới, tại sao không biết ai cho ta cây bút này?” Dung Ly không đáp mà hỏi ngược lại.

Nữ tử ngồi ngay ngắn, chưa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, tựa như sau ót có một đôi mắt, nghĩ đến liền cảm thấy khá quái lạ. Nàng ấy buông tay xuống, để lên bàn gõ gõ, “Ngươi không hỏi xem ta là ai?”

Quỷ.

Dung Ly nói trong lòng.

“Ngươi thật là không biết sợ.” Nữ tử không mặn không nhạt mở miệng. Nàng ấy hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt trắng gầy, đôi mắt khẽ híp lại, ánh mắt u tối không rõ.

Nửa khuôn mặt còn lại bị che bởi vải bố, cũng không thấy rõ rốt cuộc là đẹp hay xấu.

Sợ, làm sao mà không sợ.

Dung Ly thật vất vả sống lại một lần, cuộc đời này vẫn sắp gần đất xa trời, so với kiếp trước còn muốn thảm hơn nhiều, ít nhất kiếp trước chỉ có cơ thể yếu ớt, nhưng không đến mức gặp quỷ.

Ban đầu nàng nghĩ rằng chỉ là bị Mông Nguyên hại chết, vô dụng hơn là bị bệnh chết sớm, hiện giờ lại có rất nhiều cách chết không lý do, tất cả đều là oan hồn quấn thân, không chết tử tế được.

Đây hẳn là hậu quả xấu vì làm trái ý trời, ông trời muốn nàng sống lại một lần, tự nhiên không thể cho nàng sống tốt.

Nữ tử đợi một lát không được đáp lại, nhưng chưa bực tức, bình tĩnh nói: “Mạng ngươi mỏng manh, thời gian không nhiều, ngươi đồng ý với ta ba điều, ta kéo dài sinh mạng cho ngươi.”

Nghe thấy có vẻ rất lợi hại, còn có thể kéo dài sinh mạng của người khác?

Dung Ly không tin, nàng đứng đã khá mệt mỏi, thấy nàng kia ngồi im bất động, nỗi kiêng kị sợ hãi bỗng nhiên giảm bớt đi vài phần. Nàng siết chặt cây bút trong tay, đi qua phía cột giường, dựa vai vào cột giường, mới há miệng mệt mỏi hít thở một hơi.

Tim nàng đập nhanh hồi hộp, lắc đầu nói: “Tóm lại đều sẽ chết, còn có thể kéo dài đến địa lão thiên hoang* hay sao?”

(*Thời gian dài đăng đẳng, lâu như trời đất.)

“Người phàm trước khi gần chết thường hy vọng xa vời có thể sống lâu thêm một hai năm, để thực hiện một vài niệm tưởng.” Giọng điệu nữ tử nhàn nhạt.

“Ngươi quả thực không phải người.” Dung Ly nói.

“Ta sao có thể là người.” Nữ tử không cười không giận, ngón trỏ gõ gõ, bàn gỗ vang lên từng tiếng nho nhỏ.

Tiểu Phù nằm ở mép giường vẫn chưa tỉnh lại, nặng nề ngủ say, không nhúc nhích. Dung Ly không mong nha đầu này có thể tỉnh lại, tỉnh lại cũng chẳng làm nên chuyện gì.

“Ngươi muốn cây bút này, sao không tự mình tới lấy.” Dung Ly dựa cột giường, đè ngực suy yếu thở phì phò, ánh mắt không quá mềm mại, ngược lại sắc bén như con dao nhỏ, “Cơ thể ta mệt mỏi, đi qua rất tốn sức.”

Tiếng nói vừa dứt, nàng kia thật sự đứng lên, vải bố đen khoác trên người kéo dài chấm đất, che kín mít mắt cá chân cùng đôi giày của nàng ấy.

Áo choàng của nàng ấy đen như mực nước vẩy lên, vóc dáng nữ tử cao gầy, vừa nhìn thật giống vô thường lấy mạng.

Hơi thở Dung Ly đình trệ, tay nắm bút toát mồ hôi lạnh, nàng nghĩ thầm, nếu không, giao cây bút trúc không gì quan trọng này ra đi rồi tính.

Nhưng nếu quỷ này thật tàn nhẫn độc ác, lấy được bút rồi đâu chịu để yên, nhanh chóng trừ khử nàng thì sao?

Dung Ly nâng tay lên, cây bút nằm ngang trong lòng bàn tay, cán bút đen nhánh, lòng bàn tay lại trắng hơn tuyết.

Nữ tử xoay người, khuất bóng, toàn thân chỉ lộ nửa khuôn mặt, đáng tiếc ban đêm tối tăm, đèn dầu lại quá mức ảm đạm, trước sau đều không thấy rõ bộ dáng của nàng ấy.

Nếu dựa theo thoại bản phố phường, ma quỷ hẳn là không thể gặp ánh sáng, nhưng nữ tử này có vẻ còn sợ ánh sáng hơn quỷ thắt cổ cùng con quỷ chui ra từ dưới giường kia, quỷ như vậy, lại nói có thể kéo dài sinh mạng cho nàng, thật sự buồn cười.

“Tới lấy.” Dung Ly nhỏ giọng nói, trong lòng đang suy tư, lát nữa phải vứt cây bút này đến chỗ nào mới tốt.

Nữ tử mới vừa tiến lên một bước, bỗng dưng khựng lại.

Dung Ly vốn định lấy lá bùa tam giác trong hộp trang điểm làm bằng gỗ đàn hương ra, tấm bùa đó là Nhị phu nhân lúc còn sống cầu cho nàng, nghe nói có thể tiêu tai trừ tà, chỉ là nàng chưa từng mang bên người.

Không đợi nữ quỷ mặc áo đen tới gần, ngoài phòng gió lớn nổi lên bốn phía, tiếng gió như quỷ khóc sói gào, ngói trên đỉnh đầu kêu vang không ngừng, như có tay ai đang khảy.

Giấy dán trên song cửa sổ đột nhiên phản chiếu một bóng dáng cao gầy, bóng dáng kia nâng tay lên, để trên giấy……

Giấy bị phá, một ngón tay dài chọc vào.

Dung Ly cứng đờ cả người, buổi tối hôm nay sao nhiều quỷ như vậy, còn chưa ứng phó xong nữ quỷ mặc áo đen này, không ngờ thêm một con tới nữa, nơi ở của nàng âm khí quá nặng hay thế nào mà lại hấp dẫn quỷ quái đến mức này.

Hay là, quỷ bên ngoài phòng cũng tới vì cây bút?

Dung Ly lập tức muốn ném cây bút ra ngoài cửa sổ, ai thích thì lấy, nàng thật sự nhận không nổi.

Nữ quỷ đã đứng lên ngược lại lui về phía sau một bước chậm rì rì ngồi xuống ghế, lạnh giọng nói: “Cây bút này, tự nhiên là dùng để vẽ tranh viết chữ, chứ không phải giống ngươi vừa rồi, làm như lưỡi dao quét lên tay mình.”

Dung Ly bất ngờ sửng sốt, lúc tay nàng bị thương, cây bút bị giấu dưới chăn gấm, không ngờ quỷ này có thể biết được.

“Nếu muốn sống, thì nghe ta.” Nữ tử không vội không nóng.

“Sao ta biết ngươi không lừa gạt ta.” Dung Ly khép năm ngón tay, nắm chặt cây bút lần nữa.

“Ngươi cứ tạm thời thử xem.” Nữ tử nâng tay lên, năm ngón tay thon dài hơi giương ra, một sợi khói đen trống rỗng xuất hiện.

Khói đen lôi cuốn theo làn khí âm lãnh, bỗng dưng chui vào giữa mày Dung Ly. Dung Ly vốn đang đau đầu choáng váng, trong chớp mắt bộ não giống như bị đông lạnh đến tỉnh táo hơn. Mệt mỏi khắp người cũng bị quét đi sạch sẽ, dường như không cần dựa vào trụ giường cũng có thể đứng vững.

Nàng đứng thẳng thân, kinh ngạc nhìn qua nữ quỷ kia, nhịn không được giơ tay che giữa mày, không biết thứ gì chui vào đầu mình.

“Ngươi……” Dung Ly cau mày, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên chút màu đỏ mờ nhạt.

“Cầm bút.” Nữ quỷ nhẹ giọng nói.

Ngoài phòng, quỷ đâm thủng cửa sổ giấy lùi tay về, ngược lại hơi cúi người, để một con mắt nhắm ngay lỗ hỏng to bằng lóng tay trên giấy cửa sổ.

Con mắt đen u ám dán sát vào, ánh mắt hiện lên vẻ chất phác, ngơ ngác dạo qua một vòng.

“Người phàm?” Quỷ bên ngoài phòng đột nhiên mở miệng, âm thanh nghe không phân được là nam hay nữ, sắc bén còn hơi trầm thấp.

Dung Ly lui nửa bước, nàng khom lưng kéo chăn gấm hỗn độn trên giường, phủ lên đầu Tiểu Phù. Nàng vốn gầy yếu, chỉ dùng một chút sức, gân xanh trên mu bàn tay cùng cổ tay hiện lên rõ ràng, năm ngón tay hơi run rẩy.

Song cửa sổ bỗng nhiên bị phá nát, ầm vang một tiếng, vụn gỗ lẫn tuyết bay tung tóe khắp nơi.

Tiếng động lớn như vậy mà Tiểu Phù vẫn không tỉnh, Bạch Liễu cùng Không Thanh canh giữ ngoài cửa cũng không hề có tiếng động, có lẽ thật sự đã bị yểm.

Gió lạnh nức nở rót vào phòng, hơi ấm phát ra của địa long lập tức bị bao phủ không còn một mảnh, đèn dầu đột nhiên vụt tắt.

Chỉ còn đèn lồng ngoài phòng lay động, ánh lửa lúc ám lúc sáng. Vụn gỗ và giấy bút sôi nổi rơi xuống đất, con quỷ ngoài phòng lộ ra mặt mũi, dù ánh đèn ảm đạm, nhưng một thân thể toàn máu kia lại có thể thấy được rõ ràng.

Dung Ly suýt nữa ngừng thở, nhìn một cái ngạc nhiên nhận ra, cả người của quỷ này đều bị lột da, toàn thân trụi lủi, ngay cả một sợi lông tóc cũng không có, đỏ như quả cầu lửa.

Tay nó ấn trên cửa sổ, một vết máu lớn in lại dưới bàn tay đó.

Tay cầm bút của Dung Ly run lên, thầm nghĩ hòa thượng đến vào ban ngày kia quả thực chẳng tốt lành gì.

Quỷ ngoài phòng dường như không có xương cốt, cả người mềm như bông, tựa con rắn uốn lượn bò tiến vào, nửa thân trên đè lên bàn trang điểm của nàng, đụng vào làm ngã gương đồng.

Trên hộp son phấn cùng hộp trang sức đều bị dính một vài vết máu, hộp trang điểm gỗ tử đàn có lá bùa bên trong bị ngã rơi xuống đất khiến một mảnh khảm vàng trên góc hộp bắn tung ra ngoài.

“Đây là thứ gì?” Dung Ly đã thấy quỷ quái, nhưng chưa từng gặp bộ dáng thế này.

Quỷ thắt cổ kia, tốt xấu gì cũng có gương mặt người đầy đủ hết, chỉ mỗi chiếc cổ là sắp đứt, đâu giống con quỷ trước mặt này, da đều bị lột ra, xương mũi như bị mài mất, gương mặt bằng phẳng máu tươi đầm đìa, không có một chút nhấp nhô.

“Quỷ lột da.” Nữ tử ngồi trên ghế nói bằng giọng điệu thường thường, không nhiễm phàm tục, không biết vui buồn, “Nó thích da, thấy bộ dáng của ai tốt, liền lột da của người đó, bọc lên trên người mình.”

Vừa mới dứt lời, quỷ lột da nằm trên bàn trang điểm cử động, lộn người vào trong phòng, hai chân đỏ rực cao chót vót thật đáng sợ.

“Nó cũng muốn cây bút này?” Dung Ly nào dám cúi đầu, trên thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, mái tóc đen nhánh dính sát bên mặt.

“Nó hẳn là không muốn, nhưng chịu người sai khiến, không thể không tới.” Nữ tử trầm tư một lát.

Ném đi, Dung Ly nghĩ thầm trong lòng.

Nữ tử nghiêng đầu, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo tựa lưỡi dao để sau cổ Dung Ly. Nàng ấy dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ, thế mà nói: “Khuyên ngươi chớ ném nó.”

“Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, sao không đuổi con quỷ này đi.” Dung Ly sắp đứng không vững, lồng ngực khó chịu.

Nữ tử lạnh lẽo xùy một tiếng, không phải châm chọc, giống nghe thấy điều gì buồn cười. Nàng ấy hờ hững nói: “Quỷ này không phải muốn mạng của ta, mà là của ngươi.”

Khi nói chuyện, quỷ lột da đã cong eo, thân mình quả thực như không có xương, hai cái đùi cao ngất gọn gàng rơi xuống đất, xoay lại dùng hai chân bước đi.

Mỗi bước một vết máu, chỉ kém mười thước nữa liền đến trước mặt Dung Ly. Nó nhấc chân từng bước, đi còn chậm hơn cơ thể ốm yếu của Dung Ly.

Dung Ly thở gấp, tay cầm bút giơ lên, ngòi bút cũng không ngừng run theo.

“Vẽ, vẽ một tấm da người cho nó.” Nữ tử ngồi trên ghế bỗng dưng lên tiếng.

Lòng Dung Ly như lửa đốt, không giấy không mực, làm thế nào vẽ?

“Vẽ tranh trong không trung, cần gì giấy mực.” Nữ tử lại nói.

Dung Ly vội vàng vung bút, lông đầu bút đột nhiên đỏ bừng lên, như có máu tươi ào ạt chảy ra, cán bút râm mát tựa băng mùa đông.

Chỉ vung lên một cái, một vết đỏ ngưng tụ giữa không trung, bút mực lưu loát mượt mà.

Dung Ly đè lại trái tim đang đập dồn dập, bàn tay cầm bút trúc, thật sự vẽ ra hình người, chỉ là không thể vẽ cho cẩn thận, tai mắt miệng mũi cực kỳ cẩu thả.

Khi quỷ lột da gần đi đến trước mặt, nàng đột ngột thu bút, nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu qua một bên, vội vàng thở phì phò.

Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng đỏ giữa không trung biến mất, dường như có thứ gì đang nhẹ nhàng bay.

Dung Ly hơi quay đầu lại, chỉ thấy một tấm da người mềm như bông rơi xuống từ không trung, bị quỷ lột da tiếp lấy vừa vặn, nàng trơ mắt nhìn quỷ này tròng bộ da nàng vẽ lên trên người.

Nàng vẽ rất thô ráp, quỷ lột da tròng da lên người cũng trở nên thô ráp, mũi cong mắt vẹo, nhìn kỹ còn rất buồn cười.

“Ngươi cho nó da người, sau này nó sẽ nghe theo ngươi.” Nữ tử ngồi trên ghế chậm rãi kéo vải lụa đen bọc trên đầu xuống, nửa khuôn mặt bị che lấp ngay sau đó cũng lộ ra hoàn toàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[BHTT] Tục Mệnh

Chương 9: Sao bút này còn có thể vẽ tranh



Chương 9: Sao bút này còn có thể vẽ tranh

Trình cái gì, cây bút này sao?

Dung Ly không tới gần, nếu trong phòng vô cớ xuất hiện một kẻ không biết là người hay quỷ, thì bất cứ ai cũng không thể cười nổi.

“Là ai cho ngươi cây bút này?” Nữ tử đưa lưng về phía nàng nhỏ giọng hỏi, thái độ thong dong rất giống chủ nhân ở đây.

“Ngươi…… Đã có thể tìm tới, tại sao không biết ai cho ta cây bút này?” Dung Ly không đáp mà hỏi ngược lại.

Nữ tử ngồi ngay ngắn, chưa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, tựa như sau ót có một đôi mắt, nghĩ đến liền cảm thấy khá quái lạ. Nàng ấy buông tay xuống, để lên bàn gõ gõ, “Ngươi không hỏi xem ta là ai?”

Quỷ.

Dung Ly nói trong lòng.

“Ngươi thật là không biết sợ.” Nữ tử không mặn không nhạt mở miệng. Nàng ấy hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt trắng gầy, đôi mắt khẽ híp lại, ánh mắt u tối không rõ.

Nửa khuôn mặt còn lại bị che bởi vải bố, cũng không thấy rõ rốt cuộc là đẹp hay xấu.

Sợ, làm sao mà không sợ.

Dung Ly thật vất vả sống lại một lần, cuộc đời này vẫn sắp gần đất xa trời, so với kiếp trước còn muốn thảm hơn nhiều, ít nhất kiếp trước chỉ có cơ thể yếu ớt, nhưng không đến mức gặp quỷ.

Ban đầu nàng nghĩ rằng chỉ là bị Mông Nguyên hại chết, vô dụng hơn là bị bệnh chết sớm, hiện giờ lại có rất nhiều cách chết không lý do, tất cả đều là oan hồn quấn thân, không chết tử tế được.

Đây hẳn là hậu quả xấu vì làm trái ý trời, ông trời muốn nàng sống lại một lần, tự nhiên không thể cho nàng sống tốt.

Nữ tử đợi một lát không được đáp lại, nhưng chưa bực tức, bình tĩnh nói: “Mạng ngươi mỏng manh, thời gian không nhiều, ngươi đồng ý với ta ba điều, ta kéo dài sinh mạng cho ngươi.”

Nghe thấy có vẻ rất lợi hại, còn có thể kéo dài sinh mạng của người khác?

Dung Ly không tin, nàng đứng đã khá mệt mỏi, thấy nàng kia ngồi im bất động, nỗi kiêng kị sợ hãi bỗng nhiên giảm bớt đi vài phần. Nàng siết chặt cây bút trong tay, đi qua phía cột giường, dựa vai vào cột giường, mới há miệng mệt mỏi hít thở một hơi.

Tim nàng đập nhanh hồi hộp, lắc đầu nói: “Tóm lại đều sẽ chết, còn có thể kéo dài đến địa lão thiên hoang* hay sao?”

(*Thời gian dài đăng đẳng, lâu như trời đất.)

“Người phàm trước khi gần chết thường hy vọng xa vời có thể sống lâu thêm một hai năm, để thực hiện một vài niệm tưởng.” Giọng điệu nữ tử nhàn nhạt.

“Ngươi quả thực không phải người.” Dung Ly nói.

“Ta sao có thể là người.” Nữ tử không cười không giận, ngón trỏ gõ gõ, bàn gỗ vang lên từng tiếng nho nhỏ.

Tiểu Phù nằm ở mép giường vẫn chưa tỉnh lại, nặng nề ngủ say, không nhúc nhích. Dung Ly không mong nha đầu này có thể tỉnh lại, tỉnh lại cũng chẳng làm nên chuyện gì.

“Ngươi muốn cây bút này, sao không tự mình tới lấy.” Dung Ly dựa cột giường, đè ngực suy yếu thở phì phò, ánh mắt không quá mềm mại, ngược lại sắc bén như con dao nhỏ, “Cơ thể ta mệt mỏi, đi qua rất tốn sức.”

Tiếng nói vừa dứt, nàng kia thật sự đứng lên, vải bố đen khoác trên người kéo dài chấm đất, che kín mít mắt cá chân cùng đôi giày của nàng ấy.

Áo choàng của nàng ấy đen như mực nước vẩy lên, vóc dáng nữ tử cao gầy, vừa nhìn thật giống vô thường lấy mạng.

Hơi thở Dung Ly đình trệ, tay nắm bút toát mồ hôi lạnh, nàng nghĩ thầm, nếu không, giao cây bút trúc không gì quan trọng này ra đi rồi tính.

Nhưng nếu quỷ này thật tàn nhẫn độc ác, lấy được bút rồi đâu chịu để yên, nhanh chóng trừ khử nàng thì sao?

Dung Ly nâng tay lên, cây bút nằm ngang trong lòng bàn tay, cán bút đen nhánh, lòng bàn tay lại trắng hơn tuyết.

Nữ tử xoay người, khuất bóng, toàn thân chỉ lộ nửa khuôn mặt, đáng tiếc ban đêm tối tăm, đèn dầu lại quá mức ảm đạm, trước sau đều không thấy rõ bộ dáng của nàng ấy.

Nếu dựa theo thoại bản phố phường, ma quỷ hẳn là không thể gặp ánh sáng, nhưng nữ tử này có vẻ còn sợ ánh sáng hơn quỷ thắt cổ cùng con quỷ chui ra từ dưới giường kia, quỷ như vậy, lại nói có thể kéo dài sinh mạng cho nàng, thật sự buồn cười.

“Tới lấy.” Dung Ly nhỏ giọng nói, trong lòng đang suy tư, lát nữa phải vứt cây bút này đến chỗ nào mới tốt.

Nữ tử mới vừa tiến lên một bước, bỗng dưng khựng lại.

Dung Ly vốn định lấy lá bùa tam giác trong hộp trang điểm làm bằng gỗ đàn hương ra, tấm bùa đó là Nhị phu nhân lúc còn sống cầu cho nàng, nghe nói có thể tiêu tai trừ tà, chỉ là nàng chưa từng mang bên người.

Không đợi nữ quỷ mặc áo đen tới gần, ngoài phòng gió lớn nổi lên bốn phía, tiếng gió như quỷ khóc sói gào, ngói trên đỉnh đầu kêu vang không ngừng, như có tay ai đang khảy.

Giấy dán trên song cửa sổ đột nhiên phản chiếu một bóng dáng cao gầy, bóng dáng kia nâng tay lên, để trên giấy……

Giấy bị phá, một ngón tay dài chọc vào.

Dung Ly cứng đờ cả người, buổi tối hôm nay sao nhiều quỷ như vậy, còn chưa ứng phó xong nữ quỷ mặc áo đen này, không ngờ thêm một con tới nữa, nơi ở của nàng âm khí quá nặng hay thế nào mà lại hấp dẫn quỷ quái đến mức này.

Hay là, quỷ bên ngoài phòng cũng tới vì cây bút?

Dung Ly lập tức muốn ném cây bút ra ngoài cửa sổ, ai thích thì lấy, nàng thật sự nhận không nổi.

Nữ quỷ đã đứng lên ngược lại lui về phía sau một bước chậm rì rì ngồi xuống ghế, lạnh giọng nói: “Cây bút này, tự nhiên là dùng để vẽ tranh viết chữ, chứ không phải giống ngươi vừa rồi, làm như lưỡi dao quét lên tay mình.”

Dung Ly bất ngờ sửng sốt, lúc tay nàng bị thương, cây bút bị giấu dưới chăn gấm, không ngờ quỷ này có thể biết được.

“Nếu muốn sống, thì nghe ta.” Nữ tử không vội không nóng.

“Sao ta biết ngươi không lừa gạt ta.” Dung Ly khép năm ngón tay, nắm chặt cây bút lần nữa.

“Ngươi cứ tạm thời thử xem.” Nữ tử nâng tay lên, năm ngón tay thon dài hơi giương ra, một sợi khói đen trống rỗng xuất hiện.

Khói đen lôi cuốn theo làn khí âm lãnh, bỗng dưng chui vào giữa mày Dung Ly. Dung Ly vốn đang đau đầu choáng váng, trong chớp mắt bộ não giống như bị đông lạnh đến tỉnh táo hơn. Mệt mỏi khắp người cũng bị quét đi sạch sẽ, dường như không cần dựa vào trụ giường cũng có thể đứng vững.

Nàng đứng thẳng thân, kinh ngạc nhìn qua nữ quỷ kia, nhịn không được giơ tay che giữa mày, không biết thứ gì chui vào đầu mình.

“Ngươi……” Dung Ly cau mày, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên chút màu đỏ mờ nhạt.

“Cầm bút.” Nữ quỷ nhẹ giọng nói.

Ngoài phòng, quỷ đâm thủng cửa sổ giấy lùi tay về, ngược lại hơi cúi người, để một con mắt nhắm ngay lỗ hỏng to bằng lóng tay trên giấy cửa sổ.

Con mắt đen u ám dán sát vào, ánh mắt hiện lên vẻ chất phác, ngơ ngác dạo qua một vòng.

“Người phàm?” Quỷ bên ngoài phòng đột nhiên mở miệng, âm thanh nghe không phân được là nam hay nữ, sắc bén còn hơi trầm thấp.

Dung Ly lui nửa bước, nàng khom lưng kéo chăn gấm hỗn độn trên giường, phủ lên đầu Tiểu Phù. Nàng vốn gầy yếu, chỉ dùng một chút sức, gân xanh trên mu bàn tay cùng cổ tay hiện lên rõ ràng, năm ngón tay hơi run rẩy.

Song cửa sổ bỗng nhiên bị phá nát, ầm vang một tiếng, vụn gỗ lẫn tuyết bay tung tóe khắp nơi.

Tiếng động lớn như vậy mà Tiểu Phù vẫn không tỉnh, Bạch Liễu cùng Không Thanh canh giữ ngoài cửa cũng không hề có tiếng động, có lẽ thật sự đã bị yểm.

Gió lạnh nức nở rót vào phòng, hơi ấm phát ra của địa long lập tức bị bao phủ không còn một mảnh, đèn dầu đột nhiên vụt tắt.

Chỉ còn đèn lồng ngoài phòng lay động, ánh lửa lúc ám lúc sáng. Vụn gỗ và giấy bút sôi nổi rơi xuống đất, con quỷ ngoài phòng lộ ra mặt mũi, dù ánh đèn ảm đạm, nhưng một thân thể toàn máu kia lại có thể thấy được rõ ràng.

Dung Ly suýt nữa ngừng thở, nhìn một cái ngạc nhiên nhận ra, cả người của quỷ này đều bị lột da, toàn thân trụi lủi, ngay cả một sợi lông tóc cũng không có, đỏ như quả cầu lửa.

Tay nó ấn trên cửa sổ, một vết máu lớn in lại dưới bàn tay đó.

Tay cầm bút của Dung Ly run lên, thầm nghĩ hòa thượng đến vào ban ngày kia quả thực chẳng tốt lành gì.

Quỷ ngoài phòng dường như không có xương cốt, cả người mềm như bông, tựa con rắn uốn lượn bò tiến vào, nửa thân trên đè lên bàn trang điểm của nàng, đụng vào làm ngã gương đồng.

Trên hộp son phấn cùng hộp trang sức đều bị dính một vài vết máu, hộp trang điểm gỗ tử đàn có lá bùa bên trong bị ngã rơi xuống đất khiến một mảnh khảm vàng trên góc hộp bắn tung ra ngoài.

“Đây là thứ gì?” Dung Ly đã thấy quỷ quái, nhưng chưa từng gặp bộ dáng thế này.

Quỷ thắt cổ kia, tốt xấu gì cũng có gương mặt người đầy đủ hết, chỉ mỗi chiếc cổ là sắp đứt, đâu giống con quỷ trước mặt này, da đều bị lột ra, xương mũi như bị mài mất, gương mặt bằng phẳng máu tươi đầm đìa, không có một chút nhấp nhô.

“Quỷ lột da.” Nữ tử ngồi trên ghế nói bằng giọng điệu thường thường, không nhiễm phàm tục, không biết vui buồn, “Nó thích da, thấy bộ dáng của ai tốt, liền lột da của người đó, bọc lên trên người mình.”

Vừa mới dứt lời, quỷ lột da nằm trên bàn trang điểm cử động, lộn người vào trong phòng, hai chân đỏ rực cao chót vót thật đáng sợ.

“Nó cũng muốn cây bút này?” Dung Ly nào dám cúi đầu, trên thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, mái tóc đen nhánh dính sát bên mặt.

“Nó hẳn là không muốn, nhưng chịu người sai khiến, không thể không tới.” Nữ tử trầm tư một lát.

Ném đi, Dung Ly nghĩ thầm trong lòng.

Nữ tử nghiêng đầu, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo tựa lưỡi dao để sau cổ Dung Ly. Nàng ấy dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ, thế mà nói: “Khuyên ngươi chớ ném nó.”

“Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, sao không đuổi con quỷ này đi.” Dung Ly sắp đứng không vững, lồng ngực khó chịu.

Nữ tử lạnh lẽo xùy một tiếng, không phải châm chọc, giống nghe thấy điều gì buồn cười. Nàng ấy hờ hững nói: “Quỷ này không phải muốn mạng của ta, mà là của ngươi.”

Khi nói chuyện, quỷ lột da đã cong eo, thân mình quả thực như không có xương, hai cái đùi cao ngất gọn gàng rơi xuống đất, xoay lại dùng hai chân bước đi.

Mỗi bước một vết máu, chỉ kém mười thước nữa liền đến trước mặt Dung Ly. Nó nhấc chân từng bước, đi còn chậm hơn cơ thể ốm yếu của Dung Ly.

Dung Ly thở gấp, tay cầm bút giơ lên, ngòi bút cũng không ngừng run theo.

“Vẽ, vẽ một tấm da người cho nó.” Nữ tử ngồi trên ghế bỗng dưng lên tiếng.

Lòng Dung Ly như lửa đốt, không giấy không mực, làm thế nào vẽ?

“Vẽ tranh trong không trung, cần gì giấy mực.” Nữ tử lại nói.

Dung Ly vội vàng vung bút, lông đầu bút đột nhiên đỏ bừng lên, như có máu tươi ào ạt chảy ra, cán bút râm mát tựa băng mùa đông.

Chỉ vung lên một cái, một vết đỏ ngưng tụ giữa không trung, bút mực lưu loát mượt mà.

Dung Ly đè lại trái tim đang đập dồn dập, bàn tay cầm bút trúc, thật sự vẽ ra hình người, chỉ là không thể vẽ cho cẩn thận, tai mắt miệng mũi cực kỳ cẩu thả.

Khi quỷ lột da gần đi đến trước mặt, nàng đột ngột thu bút, nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu qua một bên, vội vàng thở phì phò.

Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng đỏ giữa không trung biến mất, dường như có thứ gì đang nhẹ nhàng bay.

Dung Ly hơi quay đầu lại, chỉ thấy một tấm da người mềm như bông rơi xuống từ không trung, bị quỷ lột da tiếp lấy vừa vặn, nàng trơ mắt nhìn quỷ này tròng bộ da nàng vẽ lên trên người.

Nàng vẽ rất thô ráp, quỷ lột da tròng da lên người cũng trở nên thô ráp, mũi cong mắt vẹo, nhìn kỹ còn rất buồn cười.

“Ngươi cho nó da người, sau này nó sẽ nghe theo ngươi.” Nữ tử ngồi trên ghế chậm rãi kéo vải lụa đen bọc trên đầu xuống, nửa khuôn mặt bị che lấp ngay sau đó cũng lộ ra hoàn toàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.