[BHTT] Tục Mệnh

Chương 24: Sao không gϊếŧ cho xong chuyện



Dung Ly lắc đầu, nắm Họa Túy hỏi: “Nếu quỷ áo xanh chưa từng bị thương, ngươi đấu với nàng ta, có mấy phần thắng?”

Hoa Túc không đáp lại, bình tĩnh nhìn nàng một lát, đột nhiên đi tới, ngón tay lạnh lẽo cầm lấy mép chăn, thay nàng xê dịch góc chăn, che chiếc cằm nhỏ gầy cũng đôi môi tái nhợt của nàng lại, tựa như đang lệnh nàng ngậm miệng nói chuyện thận trọng.

Dung Ly im lặng, nghe thấy Hoa Túc nói: “Ngủ đi.”

Hoa Túc đi đến bàn trang điểm, chống người chầm chậm ngồi xuống. Nàng ấy kéo vải lụa che mặt xuống, soi gương vuốt vuốt đầu tóc rối bù, quanh thân tràn ra quỷ khí lạnh lẽo sâu thẳm.

Quỷ khí như sương như khói chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay không xương, nâng mái tóc dài trắng đen đan xen của nàng ấy lên, không nhanh không chậm bện thành bím tóc rời rạc.

Trên bàn trang điểm đặt một chiếc đèn, ánh đèn chiếu vào gương đồng, Dung Ly mở to mắt, nhìn thấy rõ ràng, không có bóng quỷ nào trong gương đồng.
Dung Ly nhắm mắt lại, đầu lưỡi chuyển động, âm thầm đọc tên của cây bút trúc này —— Họa Túy.Tục Mệnh – Chương 24: Sao không gϊếŧ cho xong chuyện

Sáng sớm hôm sau, khắp nơi sương mù mênh mông, sương mù dày đặc vô cùng kỳ quái, mưa rơi tí tách, làm mái ngói vang lên lộp bộp.

Cửa phòng chất củi bị đẩy ra, một gã sai vặt theo lệ đến đưa cháo, ai ngờ, hôm nay vừa mới mở cửa, tỳ nữ bên trong liền giãy giụa như bị điên rồi, chui rúc vào đống củi, đầu cũng không dám nâng lên.
Gã sai vặt bị dáng vẻ này của nàng ta dọa sợ, suýt nữa làm đổ cháo, khó hiểu nói: “Ta tới đưa cháo, lão gia cùng cô nương mấy ngày gần đây đều không đề cập gì đến ngươi, không nói phạt thế nào.”

Nhưng Ngọc Trác vẫn run rẩy cả người, nói chuyện ấp a ấp úng, lại thật nhỏ giọng, gã sai vặt đành phải buông chén xuống, tới gần hỏi: “Ngươi đang nói cái gì, ta không phải do lão gia sai tới phạt ngươi, ngươi sợ cái gì.”

Ngọc Trác mấp máy môi nói: “Quỷ, quỷ, có quỷ ——”

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trừng to, khuôn mặt kia còn dọa người hơn cả lệ quỷ, đầu đụng vào cằm của gã sai vặt.

Gã sai vặt ngã ngồi trên đất, che chiếc cằm bị đụng đau, thấy nàng ta nhặt củi làm bộ muốn khua, vội vàng đứng lên bỏ chạy, ra ngoài còn không quên khóa cửa phòng lại lần nữa.
Tiểu Phù ngủ ngon một đêm, sáng tỉnh dậy sớm, nghe thấy tiếng động lập tức ra ngoài xem, bắt gặp gã sai vặt đang cất bước bỏ chạy liền hỏi: “Sao vội vội vàng vàng như vậy, cũng không sợ làm ồn các chủ nhân.”

Gã sai vặt chỉ vào phòng chất củi nói: “Tỳ nữ bị nhốt ở trong kia, không biết sao lại nổi điên lên.”

Ngay lúc này cửa phòng Mông Nguyên cũng mở ra, tỳ nữ của nàng ta hỏi với vẻ mặt phiền muộn: “Ai nổi điên?”

“Ngọc Trác, Ngọc Trác điên rồi.” Gã sai vặt nuốt một chút, thở gấp nói.

Tỳ nữ của Mông Nguyên khinh thường nói: “Sao đột nhiên nổi điên rồi, hôm qua không phải còn tốt sao.” Nàng như bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, sắc mặt chợt biến đổi, vội vội vàng vàng khép cửa lại.

Dung Ly còn nằm ở trên giường, dù chưa thức dậy, nhưng cũng nghe được tiếng động ngoài phòng. Nàng không nhanh không chậm ngồi dậy, không đợi Tiểu Phù trở về, tự mình rửa mặt súc miệng, mặc xiêm y vào.
Hoa Túc vẫn giữ tư thế ngồi trước bàn trang điểm như đêm qua, nghe tiếng nàng đứng dậy, mới quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Dung phủ này thật sự ngày ngày đều có trò hay.”

Dung Ly ôm lò sưởi tay mà Tiểu Phù đã chuẩn bị sẵn trước đó, đón nhận ánh mắt của Hoa Túc sau đó mới thản nhiên nói: “Tỳ nữ kia, có lẽ là bị ta dọa sợ.” Nàng nói quá mức bình tĩnh, trong mắt không thấy một chút áy náy nào.

“Ngươi cố ý.” Hoa Túc nói.

Hai mắt Dung Ly cong lên, coi như cam chịu.

“Ngươi dọa nàng ta làm chi.” Hoa Túc tạm dừng, lại nói: “Nếu thật sự căm thù đến tận xương tuỷ, sao không diệt trừ nàng ta cho xong chuyện.”

Lời nói này bình tĩnh vững vàng, thật sự không xem trọng tính mạng con người.

Dung Ly chậm rãi nói: “Lúc trước ta ngã xuống hồ là bởi vì nàng ta, nàng ta là do Tam phu nhân phái tới, có lẽ biết được một số việc, cũng không biết bị thu mua như thế nào mà lại cam tâm tình nguyện đến vậy.”
“Ngươi nghĩ rất chu toàn.” Hoa Túc nói.

Dung Ly nhẹ nhàng nói, rõ ràng dáng vẻ trông yếu ớt, nhưng lời nói ra lại không dịu dàng, “Không nói đến chu toàn, nhưng cầu tam nương đêm không thể ngủ.”

Nàng ra ngoài, vừa lúc thấy Mông Nguyên từ trong phòng đi ra, giống như vô tình nói: “Chẳng lẽ nha đầu kia bị thứ gì dọa?”

Gã sai vặt vốn đang hoảng hốt, thấy Đại cô nương càng hoảng loạn hơn, ấp úng nói: “Nàng, nàng ta nói, nàng ta nhìn thấy quỷ.”

Dung Ly ngước mắt lên, kinh ngạc hỏi: “Nàng ta bị dọa đến mức đó, không biết đã thấy quỷ gì.”

Mông Nguyên nắm chặt khăn, giả vờ trấn định nói: “Đi báo cho lão gia, việc này truyền ra ngoài không tốt cho Dung phủ, chớ nên rêu rao.”

Dung Ly gật đầu, “Mau chút, trên đường đừng trì hoãn.”

Gã sai vặt cất bước bỏ chạy trong mưa, xông vào sương mù.
Sương mù này thật lạ lùng, mảnh đất Kỳ An đã từ lâu không có sương mù lớn như vậy, đi ra ngoài vài bước là một màu trắng xoá, không thấy rõ cái gì, như bị tấm lụa mỏng che mắt.

Tiểu Phù vội vàng trở về phòng, đỡ Dung Ly nói: “Cô nương, sao người lại thức dậy.”

Dung Ly vỗ vỗ cánh tay của nàng ấy, nói lời ám chỉ: “Đêm qua ta bị yểm, không biết có phải nàng ta bị ta dọa sợ hay không, nhưng ta…… sao có thể dọa nàng ta thành thế này.”

“Nhất định là do trong lòng nàng ta có quỷ, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa!” Tiểu Phù hừ lạnh một tiếng.

Nơi xa, nét mặt Mông Nguyên hơi thay đổi.

Mưa dần dần nhỏ lại, gió lớn nhưng cũng không thể thổi tan sương mù, nước mưa rả rích lăn tăn dưới mái hiên, rơi xuống đầu Dung Ly.

Dung Ly lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, nói: “Hôm nay thật kỳ quái, gió lớn cũng đành thôi, sao sương mù cũng dày như vậy.”
“Chúng ta vào phòng đi, đừng để nước mưa dính lên người.” Tiểu Phù lót dép, đưa tay che trên trán Dung Ly.

“Không vào phòng, đứng đây chờ cha đến.” Dung Ly lấy tay nàng ấy ra, “Nếu ngươi muốn che mưa cho ta, không bằng vào trong lấy dù.”

Tiểu Phù lúng túng “À” một tiếng, vội vàng vào phòng tìm dù.

Vừa lúc Hoa Túc từ trong phòng đi ra, vươn bàn tay trắng nõn từ trong áo đen ra ngoài mái hiên. Mu bàn tay nàng ấy lập tức bị dính chút hạt mưa phùn, sương mù dường như tan ra khi chạm vào tay nàng ấy.

Dung Ly nhìn sửng sốt, lại không tiện mở miệng.

“Đây không phải sương mù bình thường.” Hoa Túc nhíu mày, lui về ngưỡng cửa, “Có người bày trận pháp.”

Dung Ly giơ tay che miệng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ do quỷ áo xanh làm?”

“Chưa chắc, hiện giờ Kỳ An quỷ khí ngập trời, quỷ quái tề tụ về đây, cho nên khắp nơi đều là hòa thượng đạo sĩ, ngay cả những kẻ giả danh lừa bịp cũng muốn có được một phần lợi, bày trận có thể là quỷ quái, cũng có thể là hòa thượng đạo sĩ.” Hoa Túc lạnh mặt, nói tiếp: “Thành Kỳ An này, sợ là không được an bình.”
Nàng ấy thu tay lại, vân vê hạt mưa dính trên đầu ngón tay, “Lần này có sợ không?.”

Dung Ly nhẹ nhàng mỉm cười, không trả lời, trên mặt dính chút nước mưa, nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng ướŧ áŧ theo.

Tiểu Phù đi ra ngoài, mở dù che trên đầu nàng.

Qua một lát, Dung Trường Đình quả thực tới đây, hắn thấy Dung Ly đứng bình yên vô sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi mới sai người mở cửa phòng chất củi.

Trong phòng, Ngọc Trác cuộn người lại, miệng còn nhắc mãi “Có quỷ”.

Dung Trường Đình nhíu mày: “Thật sự có chuyện ma quỷ sao?”

Tiểu Phù cầm dù, quan sát sắc mặt cô nương nhà mình một chút, nhỏ giọng nói: “Lão gia, đêm qua cô nương bị yểm, ban đêm mất hồn mất vía ra khỏi phòng, có lẽ Ngọc Trác nhìn thấy cô nương, nàng ta sợ như vậy, chẳng lẽ là…… Trong lòng có quỷ?”

Dung Ly rũ mắt, khóe môi hơi cong lên, lại chầm chậm hạ xuống.
Hoa Túc đứng ngay ngưỡng cửa, lạnh lùng cười nhẹ một cái, đôi môi đỏ không tiếng động nói thầm, “Hồ ly.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[BHTT] Tục Mệnh

Chương 24: Sao không gϊếŧ cho xong chuyện



Dung Ly lắc đầu, nắm Họa Túy hỏi: “Nếu quỷ áo xanh chưa từng bị thương, ngươi đấu với nàng ta, có mấy phần thắng?”

Hoa Túc không đáp lại, bình tĩnh nhìn nàng một lát, đột nhiên đi tới, ngón tay lạnh lẽo cầm lấy mép chăn, thay nàng xê dịch góc chăn, che chiếc cằm nhỏ gầy cũng đôi môi tái nhợt của nàng lại, tựa như đang lệnh nàng ngậm miệng nói chuyện thận trọng.

Dung Ly im lặng, nghe thấy Hoa Túc nói: “Ngủ đi.”

Hoa Túc đi đến bàn trang điểm, chống người chầm chậm ngồi xuống. Nàng ấy kéo vải lụa che mặt xuống, soi gương vuốt vuốt đầu tóc rối bù, quanh thân tràn ra quỷ khí lạnh lẽo sâu thẳm.

Quỷ khí như sương như khói chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay không xương, nâng mái tóc dài trắng đen đan xen của nàng ấy lên, không nhanh không chậm bện thành bím tóc rời rạc.

Trên bàn trang điểm đặt một chiếc đèn, ánh đèn chiếu vào gương đồng, Dung Ly mở to mắt, nhìn thấy rõ ràng, không có bóng quỷ nào trong gương đồng.
Dung Ly nhắm mắt lại, đầu lưỡi chuyển động, âm thầm đọc tên của cây bút trúc này —— Họa Túy.Tục Mệnh – Chương 24: Sao không gϊếŧ cho xong chuyện

Sáng sớm hôm sau, khắp nơi sương mù mênh mông, sương mù dày đặc vô cùng kỳ quái, mưa rơi tí tách, làm mái ngói vang lên lộp bộp.

Cửa phòng chất củi bị đẩy ra, một gã sai vặt theo lệ đến đưa cháo, ai ngờ, hôm nay vừa mới mở cửa, tỳ nữ bên trong liền giãy giụa như bị điên rồi, chui rúc vào đống củi, đầu cũng không dám nâng lên.
Gã sai vặt bị dáng vẻ này của nàng ta dọa sợ, suýt nữa làm đổ cháo, khó hiểu nói: “Ta tới đưa cháo, lão gia cùng cô nương mấy ngày gần đây đều không đề cập gì đến ngươi, không nói phạt thế nào.”

Nhưng Ngọc Trác vẫn run rẩy cả người, nói chuyện ấp a ấp úng, lại thật nhỏ giọng, gã sai vặt đành phải buông chén xuống, tới gần hỏi: “Ngươi đang nói cái gì, ta không phải do lão gia sai tới phạt ngươi, ngươi sợ cái gì.”

Ngọc Trác mấp máy môi nói: “Quỷ, quỷ, có quỷ ——”

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trừng to, khuôn mặt kia còn dọa người hơn cả lệ quỷ, đầu đụng vào cằm của gã sai vặt.

Gã sai vặt ngã ngồi trên đất, che chiếc cằm bị đụng đau, thấy nàng ta nhặt củi làm bộ muốn khua, vội vàng đứng lên bỏ chạy, ra ngoài còn không quên khóa cửa phòng lại lần nữa.
Tiểu Phù ngủ ngon một đêm, sáng tỉnh dậy sớm, nghe thấy tiếng động lập tức ra ngoài xem, bắt gặp gã sai vặt đang cất bước bỏ chạy liền hỏi: “Sao vội vội vàng vàng như vậy, cũng không sợ làm ồn các chủ nhân.”

Gã sai vặt chỉ vào phòng chất củi nói: “Tỳ nữ bị nhốt ở trong kia, không biết sao lại nổi điên lên.”

Ngay lúc này cửa phòng Mông Nguyên cũng mở ra, tỳ nữ của nàng ta hỏi với vẻ mặt phiền muộn: “Ai nổi điên?”

“Ngọc Trác, Ngọc Trác điên rồi.” Gã sai vặt nuốt một chút, thở gấp nói.

Tỳ nữ của Mông Nguyên khinh thường nói: “Sao đột nhiên nổi điên rồi, hôm qua không phải còn tốt sao.” Nàng như bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, sắc mặt chợt biến đổi, vội vội vàng vàng khép cửa lại.

Dung Ly còn nằm ở trên giường, dù chưa thức dậy, nhưng cũng nghe được tiếng động ngoài phòng. Nàng không nhanh không chậm ngồi dậy, không đợi Tiểu Phù trở về, tự mình rửa mặt súc miệng, mặc xiêm y vào.
Hoa Túc vẫn giữ tư thế ngồi trước bàn trang điểm như đêm qua, nghe tiếng nàng đứng dậy, mới quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Dung phủ này thật sự ngày ngày đều có trò hay.”

Dung Ly ôm lò sưởi tay mà Tiểu Phù đã chuẩn bị sẵn trước đó, đón nhận ánh mắt của Hoa Túc sau đó mới thản nhiên nói: “Tỳ nữ kia, có lẽ là bị ta dọa sợ.” Nàng nói quá mức bình tĩnh, trong mắt không thấy một chút áy náy nào.

“Ngươi cố ý.” Hoa Túc nói.

Hai mắt Dung Ly cong lên, coi như cam chịu.

“Ngươi dọa nàng ta làm chi.” Hoa Túc tạm dừng, lại nói: “Nếu thật sự căm thù đến tận xương tuỷ, sao không diệt trừ nàng ta cho xong chuyện.”

Lời nói này bình tĩnh vững vàng, thật sự không xem trọng tính mạng con người.

Dung Ly chậm rãi nói: “Lúc trước ta ngã xuống hồ là bởi vì nàng ta, nàng ta là do Tam phu nhân phái tới, có lẽ biết được một số việc, cũng không biết bị thu mua như thế nào mà lại cam tâm tình nguyện đến vậy.”
“Ngươi nghĩ rất chu toàn.” Hoa Túc nói.

Dung Ly nhẹ nhàng nói, rõ ràng dáng vẻ trông yếu ớt, nhưng lời nói ra lại không dịu dàng, “Không nói đến chu toàn, nhưng cầu tam nương đêm không thể ngủ.”

Nàng ra ngoài, vừa lúc thấy Mông Nguyên từ trong phòng đi ra, giống như vô tình nói: “Chẳng lẽ nha đầu kia bị thứ gì dọa?”

Gã sai vặt vốn đang hoảng hốt, thấy Đại cô nương càng hoảng loạn hơn, ấp úng nói: “Nàng, nàng ta nói, nàng ta nhìn thấy quỷ.”

Dung Ly ngước mắt lên, kinh ngạc hỏi: “Nàng ta bị dọa đến mức đó, không biết đã thấy quỷ gì.”

Mông Nguyên nắm chặt khăn, giả vờ trấn định nói: “Đi báo cho lão gia, việc này truyền ra ngoài không tốt cho Dung phủ, chớ nên rêu rao.”

Dung Ly gật đầu, “Mau chút, trên đường đừng trì hoãn.”

Gã sai vặt cất bước bỏ chạy trong mưa, xông vào sương mù.
Sương mù này thật lạ lùng, mảnh đất Kỳ An đã từ lâu không có sương mù lớn như vậy, đi ra ngoài vài bước là một màu trắng xoá, không thấy rõ cái gì, như bị tấm lụa mỏng che mắt.

Tiểu Phù vội vàng trở về phòng, đỡ Dung Ly nói: “Cô nương, sao người lại thức dậy.”

Dung Ly vỗ vỗ cánh tay của nàng ấy, nói lời ám chỉ: “Đêm qua ta bị yểm, không biết có phải nàng ta bị ta dọa sợ hay không, nhưng ta…… sao có thể dọa nàng ta thành thế này.”

“Nhất định là do trong lòng nàng ta có quỷ, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa!” Tiểu Phù hừ lạnh một tiếng.

Nơi xa, nét mặt Mông Nguyên hơi thay đổi.

Mưa dần dần nhỏ lại, gió lớn nhưng cũng không thể thổi tan sương mù, nước mưa rả rích lăn tăn dưới mái hiên, rơi xuống đầu Dung Ly.

Dung Ly lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, nói: “Hôm nay thật kỳ quái, gió lớn cũng đành thôi, sao sương mù cũng dày như vậy.”
“Chúng ta vào phòng đi, đừng để nước mưa dính lên người.” Tiểu Phù lót dép, đưa tay che trên trán Dung Ly.

“Không vào phòng, đứng đây chờ cha đến.” Dung Ly lấy tay nàng ấy ra, “Nếu ngươi muốn che mưa cho ta, không bằng vào trong lấy dù.”

Tiểu Phù lúng túng “À” một tiếng, vội vàng vào phòng tìm dù.

Vừa lúc Hoa Túc từ trong phòng đi ra, vươn bàn tay trắng nõn từ trong áo đen ra ngoài mái hiên. Mu bàn tay nàng ấy lập tức bị dính chút hạt mưa phùn, sương mù dường như tan ra khi chạm vào tay nàng ấy.

Dung Ly nhìn sửng sốt, lại không tiện mở miệng.

“Đây không phải sương mù bình thường.” Hoa Túc nhíu mày, lui về ngưỡng cửa, “Có người bày trận pháp.”

Dung Ly giơ tay che miệng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ do quỷ áo xanh làm?”

“Chưa chắc, hiện giờ Kỳ An quỷ khí ngập trời, quỷ quái tề tụ về đây, cho nên khắp nơi đều là hòa thượng đạo sĩ, ngay cả những kẻ giả danh lừa bịp cũng muốn có được một phần lợi, bày trận có thể là quỷ quái, cũng có thể là hòa thượng đạo sĩ.” Hoa Túc lạnh mặt, nói tiếp: “Thành Kỳ An này, sợ là không được an bình.”
Nàng ấy thu tay lại, vân vê hạt mưa dính trên đầu ngón tay, “Lần này có sợ không?.”

Dung Ly nhẹ nhàng mỉm cười, không trả lời, trên mặt dính chút nước mưa, nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng ướŧ áŧ theo.

Tiểu Phù đi ra ngoài, mở dù che trên đầu nàng.

Qua một lát, Dung Trường Đình quả thực tới đây, hắn thấy Dung Ly đứng bình yên vô sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi mới sai người mở cửa phòng chất củi.

Trong phòng, Ngọc Trác cuộn người lại, miệng còn nhắc mãi “Có quỷ”.

Dung Trường Đình nhíu mày: “Thật sự có chuyện ma quỷ sao?”

Tiểu Phù cầm dù, quan sát sắc mặt cô nương nhà mình một chút, nhỏ giọng nói: “Lão gia, đêm qua cô nương bị yểm, ban đêm mất hồn mất vía ra khỏi phòng, có lẽ Ngọc Trác nhìn thấy cô nương, nàng ta sợ như vậy, chẳng lẽ là…… Trong lòng có quỷ?”

Dung Ly rũ mắt, khóe môi hơi cong lên, lại chầm chậm hạ xuống.
Hoa Túc đứng ngay ngưỡng cửa, lạnh lùng cười nhẹ một cái, đôi môi đỏ không tiếng động nói thầm, “Hồ ly.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.