Trác Thế Tuyết nhất quyết đi tắm, quan hệ liên tục khiến đùi nàng dính đầy chất lỏng nhớp nháp, đã khô một nửa, khiến Trác Thế Tuyết rất khó chịu.
Isabella không quấy rầy đòi tắm chung, điều này khiến Trác Thế Tuyết ngạc nhiên, nhưng nàng luôn có thể nghe thấy tiếng động lớn từ phòng bên cạnh khi tắm. Nàng không biết Isabella đang làm gì, thậm chí còn có cảm giác không biết. Hơn nữa Trác Thế Tuyết cảm thấy có chút sợ hãi. Isabella rất xấu tính, không cho nàng áo choàng tắm mà chỉ đưa cho nàng một chiếc khăn tắm để quấn quanh người để che đậy cơ thể trần trụi của mình.
Sau khi tắm xong đi ra ngoài thì nàng không thấy Isabella đâu. Vừa bước vào phòng, nàng nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng “Ầm”.
“Cưng ơi”
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Isabella đang đứng ở phía sau, Isabella đi về phía nàng, Trác Thế Tuyết vô thức muốn lui về sau, lúc này chân nàng chạm phải thứ gì đó, lạnh buốt, nàng vô thức nhìn xuống.
Đó là một cái lồng sắt.
Và kích thước của chiếc lồng sắt này dường như dành cho những con chó rất lớn, nhưng vấn đề là nàng chưa từng thấy Isabella nuôi thú cưng nào cả, nên đây là…
“Ah, em thấy rồi hả.”
Isabella dùng tay nắm lấy cổ tay nàng chơi đùa, ánh mắt lười biếng đầy cám dỗ, ra hiệu hỏi: “Em có thích không?”
“Thích…thích cái gì…”
Isabella đi tới, hơi cúi đầu hôn lên cổ Trác Thế Tuyết, cảm giác ngứa ran khiến phần thân dưới mới được làm sạch của Trác Thế Tuyết lại bắt đầu tiết ra nước, nàng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng rất khó để phản kháng Isabella.
“Lồng này, tôi đã thiết kế nó cho em. Chiếc lồng đen rất hợp với màu da của em.” Isabella há miệng thở ra, một làn hơi nóng lướt qua tai Trác Thế Tuyết, “Chết tiệc ! Nó sẽ khiến em trông rất gợi cảm “
“Cái, cái gì… đừng nói những lời như vậy…” Trác Thế Tuyết muốn tránh cử động của Isabella, nhưng Isabella mạnh hơn nàng rất nhiều, cô giữ tay và trực tiếp kéo nàng vào chiếc giường mềm mại, “A!”
Trác Thế Tuyết ngã xuống giường, Isabella mỉm cười và mê đắm nhìn vẻ mặt hoảng sợ và hoang mang của nàng, cô gạt đi sợi tóc dính trên mặt Trác Thế Tuyết và cúi đầu hôn xuống.
Trác Thế Tuyết vốn đã quen với nụ hôn bá đạo của Isabella không. Sau khi Isabella dùng đầu lưỡi chạm vào miệng nàng vài lần, Trác Thế Tuyết đã đầu hàng, vùng kín lại ướt đẫm, nước bên trong cứ liên tục chảy ra bên dưới khiến nàng cảm thấy xấu hổ nên hai chân luôn khép vào nhau.
Isabella cúi xuống lột chiếc khăn tắm của Trác Thế Tuyết ra, thân thể nàng không còn được khăn tắm che lại, bộ ngực vừa phải, vòng eo có chút mỡ nhưng vẫn nhỏ nhắn, có thể nói đây là cơ thể khỏe mạnh mà các chuyên gia sức khỏe rất thích. Cơ thể cân đối, không khoa trương chạm vào rất thoải mái, mềm mại, lại có những cặp đùi khép chặt vì ngượng ngùng. Isabella dùng tay chạm vào Trác Thế Tuyết, từ ngón chân chậm rãi đi lên đùi Trác Thế Tuyết, sau đó dùng sức chậm rãi kéo nó ra, Trác Thế Tuyết đã bị trêu chọc cho đến khi biến thành một vũng nước, liền mở chân ra rất hợp tác.
Isabella quỳ thẳng bên giường, sau đó buộc cao mái tóc dài, vén phần tóc xõa hai bên ra sau tai, cúi đầu hôn lên đùi Trác Thế Tuyết, di chuyển lên trên đùi nàng, hôn vào cô bé của nàng.
“À…tôi-Isabella…”
Trác Thế Tuyết biết đối phương muốn làm gì, nàng lắc đầu, không muốn, chưa kịp phản đối, đầu lưỡi của Isabella đã bao phủ chỗ nhô ra cực kỳ nhạy cảm của nàng, thân dưới ẩm ướt và ấm áp. Cái miệng ướt át bao bọc lấy nàng, nhẹ nhàng di chuyển và hôn lên đó, khiến Trác Thế Tuyết các ngón chân cong lên vì khoái cảm, nàng thấp giọng kêu lên đầy dục vọng, hai tay vô thức ôm lấy đầu Isabella, hai chân dang rộng, cực kỳ dâm đãng.
“Ahh…ahhhh…Isabella…không, không…cảm giác thật thoải mái…”
Trác Thế Tuyết thoải mái đến nỗi ngay cả lý trí như ở trên mây, mặc dù vẫn còn có một chút lý trí nói với nàng không được chìm sâu vào dục vọng, nhưng vẫn không có hiệu quả, cô vẫn bị Isabella dẫn dắt, chỉ có thể rên rỉ liên tục.
“Thật tuyệt vời phải không?”
Isabella liếm đủ rồi ngẩng đầu lên, miệng cô dính đầy nước của Trác Thế Tuyết và nước bọt của chính mình, cô lấy tay lau đi. Trác Thế Tuyết một tay che mắt, vẫn còn thở dốc.
Ngay trước khi Trác Thế Tuyết có thể phục hồi, cô liếc nhìn Isabella lấy ra một lọ màu hồng từ dưới gối và bóp ra một ít chất lỏng vào tay cô. Sau đó, Isabella nở một nụ cười kỳ lạ với nàng và bôi thứ đó vào cô bé của nàng.
“Đó là cái gì… Isabella?” Trác Thế Tuyết sợ hãi ôm người, muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Isabella đè xuống.
“Hừm, đó là một số loại thuốc thử giúp em thoải mái hơn, do viện nghiên cứu của tôi phát triển.” Isabella nụ cười càng quái dị hơn, Trác Thế Tuyết cảm thấy rùng mình, “Nghe nói nó có thể biến một quả phụ dè dặt thành kẻ phóng đãng. Tôi luôn muốn thử với em.”
“Cái gì?!”
Trác Thế Tuyết đẩy Isabella ra, lập tức ngồi dậy, định dùng tay lau sạch chất lỏng, nhưng Isabella lại tiến tới, ôm lấy nàng không cho nàng chạm vào, lúc này Trác Thế Tuyết rõ ràng cảm thấy phần dưới cơ thể mình nóng bừng, cô tiết ra càng nhiều nước hơn.
“Chưa gì thuốc đã có tác dụng rồi, nhanh thật.” Isabella đi tới liếm tai Trác Thế Tuyết, nàng cảm thấy toàn thân nhạy cảm đến mức trong giây tiếp theo sắp đạt đến đỉnh điểm. Nàng nghĩ mình luôn muốn thoát khỏi Isabella biến thái, nhưng Isabella cứ bám lấy nàng như một con yêu quái không xương, “Sao vậy, em sợ mất trí mà liều lĩnh tán tỉnh tôi sao? Thấy em chống cự nhiều như vậy, mà vẫn không thể cưỡng nổi. Sự xung đột giữa ham muốn thể xác và lý trí thật hấp dẫn “.
“Đừng…đừng chạm vào tôi…”
Trác Thế Tuyết cảm giác như sắp ngã xuống, hiện tại mỗi lần Isabella chạm vào nàng đều cảm thấy thân dưới ngứa ngáy muốn đập vào tường.
“Ôi, ướt quá rồi nè, sao cục cưng của tôi có thể ướt như vậy? Em thực sự muốn nó đúng không?” Isabella áp tai vào Trác Thế Tuyết, không ngừng thôi miên cô, “Em muốn mà. Điều này không có gì đáng xấu hổ cả, tốt hơn hết là em nên thành thật với bản thân mình đi, vợ ơi.”
Đầu Trác Thế Tuyết bị bao phủ bởi tiếng gọi “Vợ”.
“Chị vừa gọi tôi là gì thế?!”
“Vợ tôi… người yêu của tôi… em yêu…em yêu của tôi” Isabella vừa nói từng chữ vừa hôn cô, “Không phải em là người muốn dành phần đời còn lại của mình cho tôi sao?”
“Đừng nói nhảm… ừm… chị…”
Trác Thế Tuyết đột nhiên cảm giác được phần thân dưới của mình có vật gì đè nặng, cô hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy Isabella thực ra đã đeo dương vật giả, Isabella nhìn cô với vẻ mặt đầy dục vọng: “Tối nay, tôi muốn dùng nó, có phiền nếu tôi chơi em một chút không? Hay em thích bàn tay của tôi hơn?”
Mặc dù Trác Thế Tuyết lắc đầu, nhưng điều Isabella vừa nói không phải là để hỏi sự đồng thuận, mà thực chất chỉ là một lời tuyên bố, Trác Thế Tuyết vẫn chưa sẵn sàng, và thứ đó lại to gấp đôi ngón tay, cô đã trực tiếp đâm vào âm đạo của Trác Thế Tuyết.
“A! Mmm… trướng quá…”
Sau khi bôi thuốc vẫn có chút khác biệt so với trước đây, ít nhất nhét một vật to như vậy vào, Trác Thế Tuyết không hề cảm thấy khó chịu, thay vào đó là một cảm giác thoải mái và thỏa mãn bao trùm lấy cô.
Isabella bế nàng đặt lên lồng, Isabella bóp mạnh mông nàng rồi đâm mạnh vào lỗ nhỏ của nàng, Trác Thế Tuyết bị đưa đẩy mạnh đến mức nàng chỉ có thể nắm thanh sắt mỏng của lồng. Dùng tay siết chặt chiếc lồng, bộ ngực của nàng bị thanh sắt chèn ép không ra hình thù. Tương phản với chiếc lồng đen sì, bộ ngực của nàng trông càng mềm mại và dịu dàng hơn.
“A a a a… a… Isabella! Isabella…”
Sự hưng phấn chưa từng có xông thẳng vào não Trác Thế Tuyết, Isabella thúc mạng vào lỗ nhỏ của nàng, làm phát ra âm thanh xấu hổ, cơ bản là mỗi lần cô đâm vào, dương vật giả sẽ được đưa thẳng vào phần sâu nhất. Sau khi được bôi thuốc kích thích tình dục, Trác Thế Tuyết cuồng vọng hét lên, hoàn toàn mất đi dáng vẻ dè dặt trước đó.
Tất cả lý trí của nàng đã mất đi, tất cả những gì còn sót lại là niềm mong muốn được người phía sau đ*.
“Em thấy thoải mái không? Cục cưng của tôi.”
“Th-thoải mái ah ah ah… thoải mái quá…”
“Thoải mái lắm sao?” Isabella xấu tính như vậy. Cô đột nhiên rút dương vật giả ra khỏi lỗ nhỏ của Trác Thế Tuyết và dừng lại. Nàng lắc eo khó chịu không hiểu tại sau Isabella lại dừng lại lúc này. Đầu nàng choáng váng và bối rối, “Tôi muốn nghe bé cưng nói, xin chủ nhân đâm vào lỗ nhỏ của tôi, tôi là con điếm nhỏ của chủ nhân.”
“Tôi không muốn nói…”
“Thật sự không muốn sao? Vậy chúng ta cứ như vậy kết thúc được không? Chúng ta ôm nhau đi ngủ nhé.”
“Thật khó chịu… thật khó chịu… Isabella…” Trác Thế Tuyết ép chặt thanh sắt dưới người nàng đến mức sắp gãy, cơ thể nàng thì như muốn bóc cháy.
“Vậy thì ngoan ngoãn nói cho tôi biết đi.”
“Ahhhhhhhhhhhh…làm ơn chủ nhân làm ơn đâm vào lỗ nhỏ của tôi…làm ơn Isabella… Isabella… Isabella.Tôi là con điếm nhỏ của chủ nhân…Tôi ahhh!”
Đột nhiên, sau khi Trác Thế Tuyết niệm xong, dương vật giả đột nhiên được nhét vào, Trác Thế Tuyết hét lớn một tiếng, nàng dùng một tay che đầu, cảm giác mình sắp ngất đi, đầu óc trống rỗng. Khi ở với Isabella, nàng dường như không thể nghĩ được gì và tách biệt khỏi cả thế giới. Bên trong cô bé của nàng vẫn còn ngứa ngáy, như thể mỗi lần Isabella đ* nàng, lý trí sót lại hoàn toàn tan biến.
Chỉ còn lại Isabella trong thế giới của nàng và trở thành chủ nhân của nàng. Niềm vui của nàng chỉ có thể được mang đến bởi Isabella. Nàng phải cảm ơn Isabella vì tất cả những gì cô đã cho đi…
“Bé cưng của tôi thật dễ thương, tôi thích em lắm.” Isabella nói và hôn nàng.
Isabella cởi bỏ mái tóc dài vốn đã được buộc lại của mình, mái tóc dài của cô rơi xuống trên người Trác Thế Tuyết, Isabella dùng hết sức đâm mạnh vào cô bé của nàng, rồi tát mạnh vào mông nàng.
Nàng đạt đến cao trào dưới một cảm giác hưng phấn và trầm lắng như vậy.
Isabella rút dương vật giả ra khỏi lỗ của Trác Thế Tuyết. Chất lỏng màu trắng phun ra từ lỗ của Trác Thế Tuyết và nhỏ từng giọt xuống sàn. Những ngón tay mảnh khảnh của Isabella lại đưa vào chơi đùa với lỗ nhỏ của nàng. Sau đó cô đưa bàn tay đã dính chất lỏng màu trắng lên miệng và liếm.
Trác Thế Tuyết mất đi chỗ dựa, trượt từ mép lồng xuống sàn, nàng vẫn thở hổn hển vì chưa hồi phục.
“Đừng nghĩ đến nghỉ ngơi, em yêu, tôi vẫn chưa chơi xong, nếu em ra nhanh như vậy, tôi sẽ cảm thấy buồn chán.” Isabella dùng một tay nâng cằm Trác Thế Tuyết, sau đó đẩy nhẹ cằm đưa lọ màu hồng đến miệng nàng, “Thuốc thử này cũng có thể uống được, tôi rất muốn xem em sẽ phát điên như thế nào nếu tôi không đ* em sau khi uống thuốc”
“Vợ yêu. Em nhất định vâng lời đúng không?”