[BHTT] Thao Túng Tim Tôi

Chương 20



Sau khi uống trà buổi sáng, nàng cùng Isabella đi mua sắm và chơi cả ngày, trong khoảng thời gian này, khi Trác Thế Tuyết nhìn Isabella, những lời nói của Isabella sẽ cứ quanh quẩn trong đầu Trác Thế Tuyết.

[Tôi thích ôm, tôi thích ôm người yêu]

[Tôi chưa từng gặp người nào mà tôi yêu quý đến thế. ]

[Và tình yêu có nghĩa là tôi muốn ở bên người này suốt đời, không bao giờ buông tay, và cô ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi. ]

Mỗi khi nàng nhìn vào mặt Isabella, những lời này giống như một câu thần chú, giam cầm suy nghĩ của Trác Thế Tuyết. Nghe những lời này, Trác Thế Tuyết luôn cảm thấy Isabella là một người cần tình yêu. Isabella chưa từng gặp ai trước đây. Nếu cô chưa có người yêu, điều đó có nghĩa là nàng có thể có cơ hội trở thành người mà Isabella vô cùng yêu thương?

Quan điểm của họ về tình yêu rất giống nhau, dù không có nền tảng tình cảm nhưng họ vẫn có thể thử chứ? Nàng thích Isabella rất nhiều…

Lúc đó đã là 9 giờ tối, họ đi bộ đến gần khách sạn nơi Isabella ở.

“Được rồi, hôm nay thế thôi, tôi đã đến khách sạn.”

Isabella đang định chắp tay sau lưng đi về hướng ngược lại, đi được nửa đường, Trác Thế Tuyết gọi cô.

“Ừm, khi nào chị quay lại viện?”

“Có lẽ là ngày mốt? Bởi vì dự án của viện không thể dừng lại, vốn dĩ ngày mai tôi muốn dành thêm một ngày nữa với em, nhưng đáng tiếc là tôi không thể sắp xếp thời gian. Tôi xin lỗi, Tiểu Tuyết.” Isabella quay lại và nói, “Ngày mai tôi sẽ dẫn cấp dưới đi thăm trường y địa phương của em.”

“Không, không sao đâu, em chỉ muốn nói…”

Nàng tưởng Isabella sẽ ở lại thêm hai ngày nữa, nhưng nàng không ngờ lại rời đi sớm như vậy, nàng không muốn rời xa Isabella sớm như vậy, nàng chợt nhớ ra Isabella đã nói muốn mời nàng đến viện.

“Có đúng là chị… muốn em đến làm việc ở viện không?”

“Ừ, tất nhiên là đúng rồi.”

“Vậy em có thể gặp lại chị được không?”

Trác Thế Tuyết mạo hiểm nói ra lời này, nàng cảm thấy rất khẩn trương, trời ạ, nàng có phải quá thẳng thắn không?

“Không hẳn, Tiểu Tuyết, tôi rất bận công việc, nếu giám đốc quay lại, tôi phải về Đức một thời gian.” Isabella suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi mời em đến làm việc ở viện vì tôi nghĩ em là một người tốt. Một đứa trẻ rất đặc biệt. Em cũng là người ta thấy thoải mái nhất khi ở cùng. Tôi rất vui được gặp em.”

Nàng muốn gặp lại Isabella. Nàng không muốn giống như lần trước, chỉ gặp cô ấy một lần trong phòng tư vấn, sau đó lại không làm không làm được gì. Sau khi gặp lại Isabella, nàng phải dũng cảm chứ? Isabella chắc cũng thích chính nàng, nếu không sao thái độ của cô ấy lại mơ hồ như vậy?

Và Isabella cũng nói rằng nàng là người mà cô ấy thấy thoải mái nhất, liệu nàng có cơ hội trở thành người mà Isabella yêu thích không?

Trác Thế Tuyết không kìm được sự dâng trào trong lòng, nàng đi về phía Isabella, người đang đứng đó không nhúc nhích, như đang chờ đợi nàng.

Trác Thế Tuyết nhìn vào mắt Isabella, miệng há hốc nhưng khó phát ra âm thanh.

“Gì vậy? Tiểu Tuyết.”

“Em… em thích…” Trác Thế Tuyết thốt ra từng chữ, nhưng không thể tiếp tục, nước mắt lưng tròng, nàng khó có thể bày tỏ nỗi lòng của mình.

“A? Tôi không hiểu… Tôi không giỏi tiếng Trung lắm.” Nàng không biết Isabella có cố ý làm vậy không, nhưng cô ấy có vẻ hơi nghịch ngợm.

“Em muốn gặp lại chị.” Trác Thế Tuyết không nói ra chữ “thích”, cô chỉ có thê nói: “Em không muốn không thể nhìn thấy chị.”

“Tôi biết, nếu em làm việc ở viện nghiên cứu, chúng ta sẽ luôn gặp nhau, Tiểu Tuyết đừng lo lắng.”

“Không, ý em không phải vậy.”

Trác Thế Tuyết hai mắt đỏ hoe, nàng rất buồn, nàng luôn cảm thấy nói một chữ “thích” chẳng khác nào từ bỏ sự tôn nghiêm và tất cả những gì mình có, nàng không chắc liệu Isabella có đối xử tốt với mình hay không. Nàng đau đớn, nhưng nếu nàng không nói ra, Isabella sẽ không biết tình cảm của mình.

“Điều đó có nghĩa là gì?” Isabella liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Đã hơi muộn rồi, Tiểu Tuyết, có chuyện gì ngày mai chúng ta tiếp tục được không? Ba em có thông tin liên lạc của tôi.”

“Không, không!” Trác Thế Tuyết kêu lên, nàng đi tới trước mặt Isabella, khóc đến mất đi hình tượng của bản thân. “Em thích chị! Isabella, em thích chị. Em không muốn không gặp lại chị. Em muốn…”

Isabella không nói, chỉ im lặng mà từ từ ôm lấy lưng cô.

“Em muốn gặp chị, muốn được cùng chị!”

Trác Thế Tuyết khóc. Nàng rất sợ Isabella sẽ từ chối. Nàng rất sợ hãi. Lỡ như Isabella nghĩ nàng kỳ quặc thì sao? Chuyện kết thúc rồi. Nàng vẫn không biết Isabella thẳng hay cong, nhưng người nước ngoài thì không phải là rất cởi mở và Isabella là một bác sĩ nên cô ấy nên biết ý nghĩa của nó, như vậy cô ấy sẽ không sợ hãi trước lời thú nhận của mình, phải không? Nàng đã quá hấp tấp.

“Ồ, Tiểu Tuyết đang tỏ tình với tôi à?”

Isabella bình tĩnh đến lạ thường, cô ôm lấy mặt Trác Thế Tuyết, nhìn khuôn mặt hỗn loạn vì khóc của Trác Thế Tuyết, cô không hề tỏ ra chán ghét mà hỏi.

“Dạ, đúng vậy.”

“Chị cũng thích em, Tiểu Tuyết.” Isabella mỉm cười, cô cao hơn Trác Thế Tuyết, đầu hơi cuối xuống hôn lên môi nàng.

Chỉ bằng cách in dấu nụ hôn và dấu ấn độc quyền của cô vào trái tim Trác Thế Tuyết, liệu Trác Thế Tuyết có rời bỏ cô không?

Sẽ không.

___________________________________________

(Hiện tại)

“Em vẫn thích tôi phải không?” Isabella đưa tay vuốt ve đùi Trác Thế Tuyết, cô nhếch khóe miệng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trác Thế Tuyết, cười nói: “Sao em có thể không thích tôi? Khi cùng nhau, em có thể phủ nhận hiện tại em thực sự không có cảm giác gì với tôi sao?” Trác Thế Tuyết cảm giác được bàn tay của Isabella hướng về phía đùi của mình, mặc dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng nàng cũng biết hành động này là không được phép và là một pha phạm lỗi.

Nàng dùng hết sức tóm lấy tay đối phương, nhưng Isabella lại nghiêng người về phía trước, và nàng không còn đường lùi.

“Nếu chị còn chạm vào tôi như thế này nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu…”

“Không phải em đã nói em muốn đãi tôi một bữa tối và sau đó chúng ta sẽ làm hòa sao?”

“Chị”

Isabella đặt tay lên Trác Thế Tuyết đang ngồi bên cạnh, nàng cảm giác được toàn thân đều bị Isabella bao phủ, bản thân cảm giác áp bức quá mạnh, toàn thân bắt đầu run rẩy, hô hấp trở nên chậm chạp. sẽ nghĩ về việc Isabella đã đối xử với nàng như thế nào trước đây, cô đã làm tổn thương nàng như thế nào, cô đã biến nàng thành một con búp bê không cảm xúc như thế nào, cô đã khiến tâm trí nàng sụp đổ như thế nào, nàng đã mất tất cả như thế nào và nàng đã đánh mất tinh thần của mình như thế nào.

Chỉ còn lại Isabella, để cô trở thành trung tâm cuộc đời nàng và trở thành con chó của Isabella.

Isabella nắm lấy tay cô và nói: “Em có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau em đã tỏ tình với tôi không?”

“Tất cả đã là chuyện quá khứ, chị đừng nhắc lại được không…”

“Tại sao không? Câu nói của em: “Em thích chị, vẫn khiến tôi bị cám dỗ.” Bây giờ chúng ta chỉ cãi nhau một chút thôi, chúng ta có thể giản hòa và quay lại như cũ, phải không?”

“Chị cho rằng những điều xảy ra chỉ là một cuộc cãi vã?” Trác Thế Tuyết nhìn Isabella với vẻ hoài nghi, “Tại sao chị có thể nghĩ như vậy ? “

“Em không sẵn lòng cho tôi một cơ hội sao?”

Isabella khiêm tốn cầu xin, khiến Trác Thế Tuyết trong lòng có chút rung động, nàng rõ ràng đã trốn thoát khỏi Isabella ba năm, ba năm từ hèn nhát vô năng đến hôm nay, cuối cùng đã có năng lực hoàn toàn phản kháng, tại sao nàng lại có cảm giác mình vẫn không thể trốn thoát?

“Hãy cho tôi một cơ hội nữa, Tuyết Nhi của tôi.”

Đã bao lâu rồi nàng chưanghe đến cái tên “Tuyết Nhi”? Trác Thế Tuyết nhìn Isabella xoa tay nàngvà dùng miệng hôn nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Isabella nghiêng đầu nhìn, nàng vẫncó thể nhìn thấy Isabella với một nụ cười chiến thắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.